watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:57:3429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 9-10 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 9-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 13

 

Hồi 9e

Tiếng quát của Lý Phùng chấn động vách núi quanh đó, âm vang  dội lại không ngớt, khiến loài chim chóc ban đêm giật mình kinh  hoảng, bay nhảy tán loạn.
Dĩ nhiên bóng đen ở trước mặt đã nghe thấy tiếng hô ấy liền ung  dung ngừng chân lại quay đầu hỏi:
- Lão vừa gọi ai thế?
Hiện tại khoảng cách giữa Lý Phùng với bóng đen đã rất gần.  Lão đã tiến sát tới gần đối phương, chỉ cách trên dưới trong vòng hai  trượng.
Lý Phùng đưa mắt ngắm nhìn, quả nhiên thấy đối phương chỉ là  một thanh niên trẻ tuổi đôi mày dài tận mái tóc, anh phong lẫm liệt.  Lý Phùng đã sớm biết đối phương chính là thích khách đã cắt thủ  cấp của Lý Thông. Lão hậm hực cất tiếng quát hỏi:
- Tiểu tử ngươi là ai? Danh hiệu xưng hô ra sao?
Chỉ thấy thanh niên nọ mỉm cười đáp:
- Ta là ta, có quan hệ gì tới lão đâu. Còn tên tuổi là chi, mỗ cũng  xin miễn trả lời. Lão có biết cũng chẳng ích lợi gì đâu.
Lý Phùng trố mắt nhìn kỹ, đã nhận ra được ngay, liền cười hắc  hắc, nói:
- Lão tử tưởng là ai, hóa ra là tên giặc hái hoa.  Lý Phùng tuy chỉ gặp gỡ Liễu Tồn Trung một lần, nhưng lão cũng  nhận ra được chàng một cách dễ dàng.
Liễu Tồn Trung mỉm cười hỏi:
- Thế bây giờ lão theo ta để làm chi? Có phải định học phương  pháp hái hoa đấy không?
Lý Phùng giận dữ đến tóc tai dựng ngược, quát tháo:
- Lão tử muốn lấy cái tính mạng chó của mi để báo thù cho Lý  tướng quân.
Liễu Tồn Trung cười khẩy, nói:
- Liễu mỗ lấy thủ cấp của Lý Thông là báo cừu cho bách tính của  Đại Tống, như vậy là không nên không phải hay sao?
Lý Phùng tuy niên kỷ lão thành, nhưng vốn là một người thô lỗ,
liền quát bảo:
- Lão tử không cần biết phải hay không. Lão tử là hộ pháp của Lý  tướng quân, ngươi dám tới hành thích vị ấy, lão tử chỉ biết lấy tính  mạng chó của ngươi ngay tại chỗ mà thôi.
Liễu Tồn Trung cười ha hả, nói:
- Lão đã được xưng tụng là đệ nhất cao thủ Bột Hải mà chỉ một  mình Lý Thông còn bảo vệ không nổi, thì mặt mũi nào huênh hoang  với ai được.
Lý Phùng cả giận, nói:
- Ngươi sử dụng quỷ kế, đâu phải là hảo hán.
Tiễu Tồn Trung đáp:  - Lý lão tiền bối, Liễu mỗ kính tiến bối là một người rất thẳng  thắn bị kẻ gian lợi dụng, nên mới bỏ qua cho. Nếu biết thời cơ quay  trở về Bột Hải, thì mọi việc xóa hết. Bằng không, đừng trách chưởng  này của Liễu mỗ vô tình.
Lý Phùng giơ thiết quải chỉ lên trên không sử dụng thức Hỏa Bá  Triều Thiên, chân đứng vừng như đóng đinh xuống mặt đất, quát bảo:
- Họ Liễu kia, lão phải lãnh giáo ngươi một phen mới được.  Liễu Tồn Trung ung dung nói:
- Lão so sánh với Mạc Nam lão ma ra sao? Liễu mỗ bình sinh đối  địch ít khi phải dùng tới đao kiếm, mà chỉ với những chiêu số bằng  đôi bàn tay thịt này.
Lý Phùng không sao chịu đựng nổi, thiết quải bỗng quét ra kình  phong vù vù, nhằm ngang lưng Liễu Tồn Trung lia tới.
Liễu Tồn Trung luyện tập phương pháp nội công Thổ nạp của  Thiên Nhân kinh giải, lúc này công lực đã rất thâm hậu, thật trên đời  hiếm có. Chàng có ý muốn thử thách đối phương, không tránh không  né, chỉ giơ tả chưởng ra năm ngón tay nhanh như điện chớp chộp đầu  thiết quải.
Lý Phùng đột nhiên cảm thấy thân quải nặng tới nghìn cân. Tiến  không được, thoái cũng không xong muốn hất mạnh cây thiết trượng  lên nhưng lão cảm thấy luồng sức nặng vô biên mỗi lúc một trầm  trọng.
Hai cánh tay Lý Phùng đã vận hết mười hai thành kình lực mà  vẫn không sao thâu hồi thiết quải về được, dần dần cứ bị chúi xuống  sát đất, hai cánh tay cũng bắt đầu cảm thấy tê tái, trên trán gân
xanh nổi lên.
Nếu tình hình ấy cứ tiếp tục thì thể nào cũng bị luồng áp lực đè  rơi xuống dưới đất. Bằng không tất phải liệng quải nhảy lùi ra phía  sau.
Như vậy, sự thất bại nặng nề nhục nhã còn làm cho lão bể mặt  hơn cả bị giết chết.
Chỉ thấy Liễu Tồn Trung cười ha hả, như không có chuyện gì, ung  dung nói:
- Lý tiền bối, lúc này nếu Liễu mỗ muốn lấy tính mạng của lão  tiền bối thật dễ như trở bàn tay.
Lý Phùng lúc này mặt tái mét như gà cắt tiết, chỉ nghe thấy bộp  một tiếng, lão đã quăng cây thiết quải xuống đất, nhắm mắt nghiến  răng quát:
- Mi cứ giết ta đi!  Lão đợi hồi lâu, không thấy động tĩnh gì, vội mở mắt ra nhìn thì  không còn thấy bóng dáng Liễu Tồn Trung đâu nữa.
Trong khoảnh khắc Lý Phùng bỗng cảm thấy đầu óc sáng suốt  hơn, vội cúi xuống lượm cây thiết quải lên, tiến thẳng về một con  đường ở hướng Tây.
Hãy nói Kha Ngọc khi gặp gỡ Liễu Tồn Trung trên đại đạo Kinh  Môn, cương quyết bảo đảm với Liễu Tồn Trung một mình tới Quân  huyện để bảo hộ Ngụy Thắng.
Lúc bấy giờ Ngụy Thắng đang lưu lại ở Quân huyện hiệp trở với  Ngô Hồng kháng cự Kim binh.
Quân huyện thuộc vùng núi Võ Đang là một tiểu huyện thành ở  phía Tây Tương Châu tuy nhân khẩu rất ít, nhưng hình thế rất trọng  yếu, là một nơi trọng đại án ngữ sự xâm lăng phía nam của đạo binh  Kim.
Cũng vì lẽ ấy Hải Châu Ngụy Thắng chỉ sợ Ngô Hồng không địch  nổi binh Kim, mới từ Hải Châu kéo binh xuống hiệp trợ phòng thủ.
Cũng vì Ngụy Thắng đã lắm phen đánh quân Kim đại bại, nên  khởi đầu chỉ có khoảng ba trăm dũng sĩ, sau đó binh lực lên tới hàng  mười vạn.
Theo sử Tống, Lý Thông sợ Ngụy Thắng như sợ cọp dữ, tự biết  mình không phải địch thủ, chỉ sợ sẽ bị thảm bại bị Kim chúa trách  phạt vì vậy y mới cố khẩn cầu Hoàn Nhan Xương ra lệnh Miêu
Truyền phái người tới hành thích Ngụy Thắng.
Ngờ đâu Liễu Tồn Trung lại phát giác được chuyện ấy rồi tương  kế tựu kế tới lấy thủ cấp Lý Thông.
Kha Ngọc khi tới Quân huyện, thấy bốn bề lặng lẽ hoang sơ, cửa  thành khép chặt, phòng thủ rất thâm nghiêm, trên đường không một  bóng người đi lại.
Kha Ngọc đi quanh ở dưới thành, chỉ thấy trên lầu canh Tống  binh mặc áo giáp, tay gươm giáo sáng ngời, cung tên tua tủa, quát  vọng xuống:
- Vị thư sinh ở dưới chân thành nghe đây! Chốn này là cấm địa,  mau tránh sang nơi khác. Bằng không sẽ coi nhứ gian tế của người  Kim, cho loạn tiễn hạ sát ngay tại chỗ.
Kha Ngọc khẽ gật đầu, tươi cười tránh ra ngoài xa, nghĩ bụng:  - Loạn tiễn của các ngươi đã chắc đâu bắn trúng được ta.  Chàng ta nghĩ tiếp:
- Mọi người đồn đại Ngụy Thắng tinh thông binh pháp, trị quân  nghiêm minh. Cứ xem các binh lính thủ giữ chòi canh tinh thần sung  túc. Kỷ luật sắt thép, đủ thấy quả nhiên là một vị tướng tài, nếu như  bị thích khách giết chết, ắt Đại Tống sẽ mất đi một cây cột trụ. Kể  Liễu đại ca lo lắng cũng rất phải.
Nghĩ đoạn, Kha Ngọc liền rời khỏi nơi đó đi tới khu chợ. Lúc bấy  giờ đã chập tối. Nếu là lúc thái bình thì khu chợ này rất náo nhiệt  nhưng dưới không khí chiến tranh, các dân cư buôn bán đều đi tị nạn  hết, và các hàng quán khách sạn cũng đều dòng cửa kín mít hết.
Vì vậy toàn khu này bị chìm đắm trong một cảnh sắc ảm đạm thê  lương, không còn ai lai vãng. Lâu lâu chỉ văng vẳng nghe những tiếng  chó sủa từ xa vọng lại.
Kha Ngọc bị cái mùi vị của tao loạn xâm nhập tâm hồn. Xưa nay  chàng ta vốn là một người bẩm tính thơ ngây, chân chất, lúc này  bỗng trở nên u uất, trầm ngâm.
Kha Ngọc thủng thắng đi một vòng, vẫn không thuyên giảm được  mối sầu muộn triền miên, đồng thời bụng lại cảm thấy đói cồn cào,  nghĩ thầm:
“Đêm nay vào thành có thể gặp phải một trường ác chiến kịch  liệt, nếu không ăn chút gì cho vững bụng thì sao có thể ra sức được.”
Kha Ngọc ngửng đầu nhìn, thấy dưới ánh đèn yếu ớt trước một
căn nhà có treo một tấm bảng hiệu đề: “Túy Tiên cư” liền nghĩ bụng:
“Ba chữ “Túy Tiên cư này rõ ràng là một tửu gia, nhưng sao cửa  lại khép chặt?”
Chàng nghiêng tai nghe ngóng, thấy văng vẳng trên lầu có tiếng  người chuyện trò, liền nghĩ thầm:
- Nếu đã có người nhậu nhẹt ắt phải có đồ nhắm chứ.  Đoạn Kha Ngọc liền đưa tay lên gõ cửa, kêu gọi:
- Điếm gia, mau mở cửa.
Chàng kêu lần thứ hai mới thấy cửa điếm hé mở. Một ông già thò  đầu ra nhìn, thấy bên ngoài là một chàng thư sinh, liền thụt vào  ngay, đóng ập cửa lại.
Kha Ngọc vội bước lại, chặn chân vào cửa nói:  - Lão bá, xin thứ cho sự đường đột của tiểu sinh. Tiểu sinh vì gấp  lên đường nên bị lỡ bước đang đói bụng, xin thịnh lão bá có gì dọn ra  cho ăn, tiểu sinh xin hoàn tiền cơm nước đầy đủ.
Chỉ thấy ông già nọ mặt lộ đầy vẻ hoảng hốt khẽ nói:  - Tướng công chớ nên lưu lại nơi đây, mau đi thì hơn.  Nói dứt, lão chợt quay đầu lại. Liền đó một người mình mặc y  phục dạ hành, lưng treo trường kiếm, từ trên lầu đâm bổ xuống, hai  mắt lộ hung quang, hỏi:
- Ai đó?
Ông già thất kinh, gượng cười đáp:  - Một vị thư sinh lỡ đường muốn tìm khách điếm dùng bữa.  Gã nọ “hừ” nhạt một tiếng, quát bảo:
- Đóng cửa lại.
Ông già vội vâng vâng dạ dạ lia lịa, quay lại nhìn Kha Ngọc với  đầy vẻ cầu khẩn.
Trong đầu Kha Ngọc chợt nổi lên một ý nghĩ. Chàng liền thốt:  - Tại hạ đã quấy nhiễu.
Rồi quay người đi luôn. Liền đó cửa điếm đã khép chặt lại. Kha  Ngọc nghe tiếng then cài lách cách, bỗng quay mặt lại, đầu mũi chân  khẽ điểm xuống mặt đất, sử dụng thứ Nhất Hạc Xung Thiên tung  mình lên cao mấy trượng, giơ tay ra nắm lấy mép hiên, uốn mình lộn  người lên trên mái ngói, lướt thẳng tới gian đại sảnh trên lầu.
Tiếp theo đó, chàng lại sử dụng thứ Đảo quyển châu liêm, hai
chân móc ngược vào mái ngói, ghé mắt qua cửa sổ nhìn vào bên trong.
Trong phòng quanh một chiến bàn tròn, có ba người đang ngồi  bàn bạc.
Ba nhân vật nọ đều ăn mặc dạ hành, trường kiếm đều cởi bỏ để ở  trên bàn.
Kha Ngọc chăm chú nhìn kỹ, thấy ba người nọ niên kỷ đều khá  cao, mắt chiếu tinh quang lấp lánh hiển nhiên đều là những tay có  nội công rất tinh thâm.
Người ngồi phía bên tả lưng bàn tay to khác thường nói:  - Phen này được Tuyết lão huynh tham gia hành sự của chúng ta,  đêm nay còn sợ gì trở ngại nữa.
Nhân vật được gọi là Tuyết lão huynh đáp:  - Túc tiền bối quá khen ngợi. Tuyết Tiêm Phong mỗ với tài ba  hèn mọn này thì có đáng gì đâu.
Nhân vật được gọi là Túc tiền bối nói:  - Tuyết lão huynh, nghe trên giang hồ đồn đại, ngày nọ lão huynh  tham dự cuộc chiến ở Hắc Sâm Lâm, chỉ với vài thế Ngô câu kiếm  pháp đã khiến cho Xung Vân yêu đạo phải táng đởm kinh hồn, phải  không?
Kha Ngọc ở trên mái ngói nghe nói nghĩ thầm:  “Nghe giang hồ đồn đại, cuộc chiến ở Hắc Sâm Lâm ngày nọ đệ  nhị cao thủ của Yến Sơn là Tuyết Tiêm Phong có tham gia sử dụng  Ngô câu kiếm pháp giao chiến với các hào kiệt Trung Nguyên. Chẳng  lẽ người này là Tuyết Tiêm Phong hay sao? Nhưng không biết người  được gọi Túc đại ca là ai vậy?”
Thì ra người có bàn tay to lớn được gọi là Túc đại ca chính là  Thất Sát Thủ Túc Xá. Còn nhân vật ngồi mé hữu chính là đệ nhất  kiếm thủ của Hành Sơn phái Diêm Vương Kiếm Từ Cận.
Cả ba nhân vật này, Kha Ngọc chưa hề gặp gỡ bao giờ.  Bỗng lại nghe thấy Tuyết Tiêm Phong cười the thé, đưa ly rượu  lên tu một hớp rồi lau mép, nói:
- Cuộc chiến ở Hắc Sâm Lâm đó, một là khi ấy còn có Mạc Nam  lão tiền bối trợ oai nên lúc bấy giờ Tuyết mỗ cũng chẳng coi bọn  chúng vào đâu. Hơn nữa bọn Xung Vân yêu đạo, Diệu Huyền, Diệu  Thông tài ba cũng chẳng có gì đáng nói. Dưới mắt Tuyết mỗ võ công  của chúng chỉ vào hạng bình thường.
Kha Ngọc chăm chú quan sát tướng mạo ba nhân vật nọ. Diêm  Vương Kiếm Từ Cận cùng Thất Sát Thủ Túc Xá đã có chút say rượu.  Hai người này ăn nói đều không coi ai ra gì cả. Chỉ có Tuyết Tiêm  Phong còn có chút khiêm tốn, nhưng thực ra cũng ngầm khoe khoang,  tự cao tự đại.
Kha Ngọc tuy tuổi còn nhỏ, nhưng chàng vốn rất rõ những nhân  vật trong võ lâm rất nhiều tính khí hẹp hòi quỷ trá.
Lại nghe thấy Diêm Vương Kiếm Từ Cận cười khan hỏi:
- Nghe nói vụ Hắc Sâm Lâm, chúng ta không thâu hoạch được  toàn thắng vì ở Lạc Nhạn cốc, Viên Tôn Kiệt lại bị một đôi thanh  niên nam nữ giải thoát được. Đến cả Mạc Nam lão tiền bối cũng phải  bó tay, không biết lúc ấy Tuyết lão huynh có mặt ở đó không?
Tuyết Tiêm Phong bỗng sầm nét mặt, nhưng lại khôi phục được  thần sắc ngay đáp:
- Vụ Hắc Sâm Lâm ấy, không phải là Tuyết mỗ khoe khoang,  Xung Vân yêu đạo với cái bọn gì gọi là hảo hán Bàn Long lãnh đó,  nếu không vì bất ngờ truyền tới tin Viên Tôn Kiệt bị cướp đoạt ở Lạc  Nhạn cốc, thì chúng đã sớm bị tiêu diệt toàn bộ rồi, Tuyết mỗ theo  Mạc Nam lão tiền bối truy cản đôi thanh niên nam nữ nọ rồi vì giữa  đường bị lạc lối, nên sự việc ra sao cũng không được rõ.
Thất Sát Thủ Túc Xá cười khan hỏi tiếp:  - Nghe giang hồ nói thì người đánh chết Truy Hồn Quải Trượng  Giác Nguyên ở Lạc Nhạn cùng mấy chục võ sĩ cướp Viên Tôn Kiệt là  gã nam nhân, còn thiếu nữ đó dùng kế “Điệu hổ ly sơn” dụ Mạc Nam  lão tiền bối rời xa khỏi mục tiêu. Việc này giang hồ loan truyền rất  thịnh. Tuyết lão huynh không hay sao?
Tuyết Tiêm Phong cúi đầu suy nghĩ giây lát đáp:  - Việc này sau chúng tôi cũng có chút manh mối. Thiếu nữ nọ  khinh công rất cao siêu, thân pháp có điểm giống Thiên Sơn phái.
Kha Ngọc nghe bọn họ nhắc nhở chuyện cũ, trong lòng bấm bụng  cười thầm.
Bỗng thấy Túc Xá cất tiếng hỏi:
- Tuyết lão huynh, đêm nay chúng ta phụng mệnh hành sự, lão  huynh có cao kiến gì chưa?
Tuyết Tiêm Phong nhếch mép cười, nói:  - Thể theo ý của Túc lão tiền bối thì nên làm như thế nào?
Túc Xá đáp:  - Mỗ với Từ lão đệ mới ở Cái Bang tới đây, đã được Vương Hữu  trưởng lão dặn bảo trước khi đi. Vị ấy nói: việc này cần phải để nhân  vật của Đông Doanh quyết định. Thông Thiên Hiểu sư gia tất nhiên  đã sớm có phương pháp an bài, cho nên anh em mỗ chỉ biết nghe theo  ý kiến của Tuyết lão huynh thôi.
Tuyết Tiêm Phong nói:  - Thông Thiên Hiểu sư gia nói: Chúng ta tiến hành việc này phải  thập phần bí mật, nên không sợ bị đối phương phát giác. Duy có một  điều là nơi đây thuộc núi Võ Đang, nếu tên Ngụy Thắng cho người  liên lạc mời mấy lão đạo sĩ mũi trâu xuống hiệp trợ thì sự việc sẽ có  đôi chút khó khăn cho chúng ta.
Diêm Vương Kiếm Từ Cận nãy giờ rất ít phát biểu, bỗng xen lời:  - Chỉ vài ba tên đạo sĩ mũi trâu, thì có bản lĩnh gì làm khó dễ gì  chúng ta!
Tuyết Tiêm Phong nhếch mép cười nói:  - Nếu chỉ riêng vài ba tên dạo sĩ mũi trâu, dù cho ngay cả Nhất  Điệp đạo nhân chưởng môn phái Võ Đang đích thân hạ sơn, vị tất đã  là địch thủ của Từ đại hiệp. Nhưng có điều, nếu mấy lão nhân hạ san  thì bọn Thiếu Lâm, Hoa Sơn, Nga Mi thường xưng là giới chính phái  hiệp nghĩa đạo cũng có thể sẽ kéo tới. Hơn nữa, chưởng môn quý phái  Huyền Huyền Tử cũng sẽ liên kết với bọn chúng. Nếu như lệnh sư  huynh Huyền Huyền Tử hạ lệnh ngăn trở hành động của túc hạ thì  túc hạ có dám phản kháng hay không?
Từ Cận cười nhạt, đáp:  - Từ mỗ tuy thuộc Hành Sơn phái, nhưng tác phong khác hẳn vị  sư huynh. Trong mấy năm nay, Từ mỗ không trở về Hành sơn, như  vậy ra ngoài sự quản thúc của chưởng môn thì thử hỏi còn ai làm khó  dễ được nữa?
Tuyết Tiêm Phong giơ ngón tay cái lên khen ngợi:  - Từ đại hiệp thật là một đại trượng phu có khác, hành sự rất  cương quyết. Nào, chúng ta cạn chén đi.
Lão rót một ly rượu đầy đưa tới trước mặt Từ Cận. Từ Cận uống  một hơi cạn luôn. Tuyết Tiêm Phong đắc ý tiếp:
- Thông Thiên Hiểu sư gia không những lo ngại năm phái hạ sơn,  mà còn lưu tâm tới một nhân vật này.
Diêm Vương Kiếm Từ Cận ngạc nhiên hỏi:  - Ai?
Tuyết Tiêm Phong thủng thẳng đáp:  - Cái Bang Liễu Tồn Trung.
Câu ấy vừa thốt khỏi miệng lão, sắc mặt Túc Xá đột nhiên trầm  trọng hẳn.
Lão được xưng tụng là Thất Sát Thủ, tự tin chưởng lực không  người sánh kịp, nhưng khi ở tổng đàn đã thử thách với Liễu Tồn  Trung phát giác chàng ta còn cao siêu hơn mình rất xa, cho nên vừa  nghe nhắc tới ba chữ Liễu Tồn Trung sự kiêu ngạo đã biến mất hẳn  trên nét mặt lão.
Diêm Vương Kiếm Từ Cận thì không biết công lực của Liễu Tồn  Trung tới trình độ nào. Ngày nọ Thất Sát Thủ thử thách chưởng lực  với Liễu Tồn Trung, tuy bị lép vế cho nên Từ Cận tuy thường được  nghe giang hồ đồn đại sự lợi hại của Liễu Tồn Trung, nhưng trong  thâm tâm lão vẫn không coi chàng ragì cả, nghĩ bụng:
“Thiên hạ lớn rộng như thế này, người tài ba cũng không ít. Ai  Thông Thiên Hiểu sư gia không quản ngại, mà sao chỉ đề phòng có  một tên tiểu tử Liễu Tồn Trung như vậy.”
Đoạn lão nhếch mép cười nhạt nói:  - Từ mỗ tưởng Thông Thiên Hiểu sư gia e ngại nhân vật nào ba  đầu sáu tay gì. Thì ra lại là tên tiểu tử bị trục xuất khỏi Cái Bang. Gã  ấy thì được.bao nhiêu hỏa hầu?
Vừa nói, Từ Cận vừa đưa tay mân mê chuôi kiếm. Lão biệt hiệu là  Diêm Vương Kiếm và được người công nhận kiếm thuật của lão đã đạt  tới mức phi phàm.
Tuyết Tiêm Phong nói:  - Từ đại hiệp chớ coi thường tiểu tử, Tuyết mỗ tuy chưa giao đấu  với y bao giờ, nhưng giang hồ đồn đại nam tử mà ngày nọ giải thoát  cho Viên Tôn Kiệt ở Lạc Nhạn cốc chính là y. Người có tên như cây có  bóng. Vậy nếu có dịp gặp gỡ Liễu Tồn Trung, chúng ta cũng phải nên  cẩn thận đôi chút.
Diêm Vương Kiếm Từ Cận bỗng vỗ mạnh xuống bàn, thóa mạ:  - Liễu Tồn Trung là cái thá gì? Nếu không may gặp phải mỗ, y sẽ  biết mùi vị của Diêm Vương Kiếm lợi hại như thế nào.
Kha Ngọc ở trên mái ngói nghe Từ Cận huênh hoang lớn lối coi
thường Liễu đại ca, trong lòng đã tức giận thóa mạ thầm:
“Ngươi bất quá chỉ là một tên phản đồ của phái Hành sơn mà  cũng khua môi múa mỏ. Nếu gặp phải Liễu đại ca, ngươi nếm mùi khổ  sở một phen mới đáng kiếp”.
Nhưng Kha Ngọc tới lúc này vẫn chưa biết ba người nọ lén lút ở  trên tửu lầu này thương nghị việc gì? Chàng ta lại cố kiên tâm ngóng  tiếp.
Lại thấy Tuyết Tiêm Phong cạn luôn ly rượu chót, mới lau mép  nói:
- Hiện tại đã tới giờ hành sự rồi. Các vị có còn thắc mắc gì nữa  không?
Từ Cận nói:  - Chẳng thắc mắc gì hết. Chúng ta cứ việc vào trong thành lấy  thủ cấp của tên ấy rồi hãy nói chuyện sau.
Tuyết Tiêm Phong đáp:  - Được lắm. Nếu vậy ba chúng ta vào thành, rồi chia đường hành  sự. Hễ ai đắc thủ thì vỗ tay ra hiệu.
Thế rồi cả ba đứng dậy, xuyên qua song cửa phía sau đi luôn.  Kha Ngọc thấy chúng lướt ra phía cửa sổ, có lẽ là phi hành trên  mái ngói, chàng vội lộn người treo lơ lửng dưới hiên để tránh đối  phương phát giác đưa mắt nhìn theo, liền thấy ba bóng đen phóng  thắng về phía Quân huyện.
Kha Ngọc giật mình, khẽ thốt:  - Ồ! Thì ra ba lão nọ định đi hành thích Ngụy Thắng.  Chàng ta xem khinh công của ba kẻ địch, thấy đều không hơn nổi  mình, liền đề khí, chân không đụng mặt đất đã vòng qua đường tắt  vọt đi nhanh như điện chớp, chỉ giây lát sau đã vượt qua mặt đối  phương luôn.
Khi tới sát thành, Kha Ngọc thấy đầu thành, các binh lính trên  chòi canh vẫn phòng bị rất nghiêm mật, liền nhanh như chim cắt  tung mình lướt lên đầu thành.
Bọn binh lính chỉ thấy trước mắt hoa lên, bóng dáng của chàng ta  đã lẩn khuất sau màn đêm.
Kha Ngọc hết xuyên phải lại lướt trái, tiến thẳng về phía phủ  tướng quân.
Phủ tướng quân khí thế rất lẫy lừng khác hẳn mọi nơi, nên chàng  kiếm thấy thật dễ dàng.
Toàn phủ rất bao la rộng rãi, bốn phía vệ binh canh giữ cực kỳ  nghiêm mật, đao thương tua tủa, trong phủ ánh đèn sáng rực chiếu  rọi ra bên ngoài.
Kha Ngọc tung mình lên mái ngói, thò đầu nhìn xuống phát hiện  một vị tướng quân trung niên rất oai võ đang cắm cúi nhìn vào bức đồ  hình tỉnh Tương Châu, đặt trên bàn.
Trong bức địa đồ ấy có rất nhiều chỉ đỏ uốn éo ngổn ngang như  những con rắn bò.
Tướng quân nọ chăm chú giây lát, lại ghi chú những dấu hiệu lên  phía trên. Kha Ngọc nghĩ bụng:
“Người này chắc là Ngụy Thắng. Nghe nói vị tướng quân này giỏi  việc điều binh khiển tướng cùng hành quân bố trận. Lúc này chắc  đang trù tính kế hoạch đương đầu với kẻ địch.”
Kha Ngọc bỗng thò tay vào trong người ném luôn một cuộn giấy  xuống giữa bức đồ hình nọ.
Ngụy Thắng đang ngẩn người ngắm nhìn như xuất thần, bỗng  giật mình kinh hãi, nhặt lấy cuộn giấy mở ra xem, rồi bình tĩnh  ngửng đầu lên nói:
Vị bằng hữu nào ở cửa sổ thế, xin mời xuống đây ngồi chơi.  Thấy Ngụy Thắng vẫn thản nhiên như thường không chút hãi sợ,  Kha Ngọc khen ngợi thầm:
“Quả nhiên phong độ của một vị đại tướng quân”.  Đoạn chàng uốn người lướt vèo xuống bên dưới chắp tay thi lễ.  Ngụy Thắng trợn to đôi mắt hổ lên nhìn thấy kẻ đứng trước mặt  mình là một thư sinh tướng mạo rất phong lưu tiêu sái, thân pháp  nhẹ nhàng đẹp mắt, hạ thân xuống đất như một chiếc lá rụng không  gây chút tiếng động nhỏ nào, bất giác buột miệng khen ngợi:
- Thân pháp thật tuyệt diệu!  Đoạn cất tiếng hỏi:
- Cao tánh đại danh của các hạ là chi? Nửa đêm giá lâm có việc gì  chỉ giáo thế?
Kha Ngọc đáp:  - Ngụy tướng quân, hiện tại việc rất cấp bách vậy chớ nên hỏi tới
danh tánh của tại hạ vội. Nơi đây có chỗ nào kín đáo, xin tướng quân  hãy ẩn lánh đi đã rồi sẽ nói chuyện sau.
Ngụy Thắng đưa tay lên vuốt bộ râu dài thủng thẳng hỏi:  - Có việc gì xảy ra thế? Ngụy mỗ thống lãnh tam quân, đường  đường chính chính chưa bao giờ biết tới hai chữ ẩn núp ý nghĩa như  thế nào cả.
Kha Ngọc dậm chân, vội vã nói:  - Tướng quân cố chấp quá. Tiểu sinh mạo hiểm tới đây cầu kiến  đó là do hảo ý. Chẳng lẽ tướng quân lại nghi ngờ có lòng hãm hại hay  sao?
Ngụy Thắng nghiêm sắc mặt nói:  - Dĩ nhiên không phải thế. Trông mặt mũi các hạ rất đoan chính  tất nhiên không có ý hại người. Chỉ đáng tiếc chút màu mè phấn sáp.
Kha Ngọc hơi giật mình thất kinh có vẻ không vui nói:  - Người là một vị tướng quân sao lại đùa giỡn tại hạ như vậy?  Ngụy Thắng cười ha hả đáp:
- Vừa rồi các hạ đã chả nói Ngụy mỗ cố chấp là gì? Xin đừng  trách cứ mỗ câu nói đùa ấy.
Kha Ngọc vội nói:  - Thôi chớ nên nói nhiều, mau liếm chỗ ẩn lánh đi đã Ngụy  Thắng thâu liễm tiếng cười, nghiêm nghị hỏi:
- Các hạ hãy cho mỗ biết nguyên nhân sự ẩn lánh ấy?  Kha Ngọc không hề tức giận, đáp:
- Tại hạ phụng lệnh của Liễu đại ca tới thông báo cho tướng quân  rõ, hiện tại ba tên thích khách định tới đây sát hại tướng quân. Đấy  nói xong rồi, bây giờ tướng quân có chịu ẩn lánh hay không?
Ngụy Thắng bỗng vỗ mạnh xuống bàn, trầm giọngnói:  - Ngụy mỗ tuy bất tài, nhưng đã thống lãnh tam quân để bảo vệ  xã tắc của Đại Tống. Nếu như tham sinh húy tử lâm sự lại ẩn trốn,  thì sao có thể khiến tam quân phục tòng được. Không lẩn tránh gì  hết.
Kha Ngọc vội nói:  - Ồ! Không được đâu. Nếu tướng quân chẳng lẩn tránh, thể nào  cũng bị bọn thích khách tới lấy đầu. Tướng quân chết không có gì  đáng nói, nhưng khi trở về, tại hạ sẽ bị Liễu đại ca quở trách mồi
thật là phiền phức.
Ngụy Thắng vươn vai hỏi:  - Liễu đại ca nào mà các hạ lại cung kính nể sợ đến thế?  Kha Ngọc chẩu môi đáp:
- Ai kính sợ Liễu đại ca bao giờ? Vì vị ấy bảo tại hạ không biết gì  cả chẳng để cho tại hạ đi hành sự, vì vậy khi tới đây tại hạ phải bảo  chứng sẽ cứu được tính mạng của tướng quân. Như thế mới thành  chuyện chứ.
Ngụy Thắng cười ha hả nói:  - Chớ nóng nảy! Chớ nóng nảy! Dù có thích khách các hạ cũng  chớ nên lo ngại cho Ngụy mỗ. Sức mỗ có thể vật trâu đánh ngã hổ, tài  điều khiển ba quân như vậy thì còn sợ gì ba tên thích khách.
Kha Ngọc bật cười nói:  - Thích khách đâu phải là trâu với cọp mà để tướng quân vật  được. Một khi chúng tới đây lập tức đầu của tướng quân sẽ rời khỏi cổ.
Ngụy Thắng cương quyết đáp:  - Không sợ. Con nhà võ chúng ta coi cái chết nhẹ như lông hồng.  Nếu các hạ hãi sợ thì cứ việc rời khỏi nơi đây.
Kha Ngọc hậm hực nói:  - Tức muốn chết được Thôi, mặc kệ tướng quân, tại hạ không cần  lý tới nữa.
Dứt lời, chàng ta quay người định bỏ đi, nhưng lại bỗng dừng  chân lại. Ngụy Thắng ngạc nhiên hỏi:
- Sao các hạ còn chưa rời khỏi nơi đây?
Kha Ngọc đáp:
- Tại hạ trở lại để bảo hộ người, tránh khỏi bị Liễu đại ca quở  trách.
Ngụy Thắng nói:  - Vậy thì hay lắm! Chúng ta hãy thưởng thức vài ly rượu rồi sẽ  đàm luận sau.
Dứt lời, ông ta bỗng khẽ vỗ tay một cái. Chỉ thấy một vệ binh  mặt vàng như nghệ bưng một khay rượu tới róc ra đầy hai ly.
Ngụy Thắng nâng ly rượu lên, đưa tới trước mặt Kha Ngọc, nói:  - Xin mời! Xin mời!
Đang lúc ấy bỗng nghe thấy tiếng binh khí va chạm nhau rổn  rảng dường như bên ngoài có người đang đấu rất kịch liệt.
Kha Ngọc với Ngụy Thắng chăm chú lắng tai nghe, thấy những  tiếng gió nổi dậy vù vù kình khí rất dũng mãnh, rồi bỗng lại nghe  bùng một tiếng thật lớn.
Kha Ngọc bỗng khẽ nói:  - Chẳng trách tướng quân không chịu trốn tránh. Thì ra đã mời  được cao thủ tới trợ giúp.
Chỉ thấy Ngụy Thắng mặt lộ đầy vẻ sửng sốt, quay đầu lại nhìn  gã vệ binh mặt vàng ở phía sau lưng, hoài nghi nói:
- Nguỵ mỗ có mời cao thủ nào tới đâu.
Kha Ngọc hỏi:
- Đừng nên nói tại hạ nữa. Tướng quân hãy nghe xem, những  tiếng binh khí ở bên ngoài kia nếu không phải võ lâm cao thủ tại sao  lại có được công lực mạnh mẽ dường ấy.
Lại nghe thấy ngoải cửa có tiếng người chạy nhộn nhịp, tiếng la  hét bắt thích khách không ngừng, tiếng binh khí xé gió càng vang  động thêm.
Bỗng có thanh âm cất lên:
- Lý Phùng, kể ngươi cũng khá lắm đấy.
Kha Ngọc chưa hề nghe thấy cái tên Lý Phùng bao giờ, nên cũng  không biết đó là địch hay bạn, còn Ngụy Thắng không có vẻ gì là hốt  hoảng. Gã vệ binh mặt vàng khè ở sau lưng vẫn đứng yên tại chỗ bất  động, như một khúc gỗ vậy.
Lại nghe thấy tiếng động binh khí ào ạt, những tiếng lốp bốp nổi  lên liên hồi, kình phong vần vũ như mưa rơi gió cuốn.
Lại nghe thấy thanh âm hồi nãy thốt:
- Tử Ngọ Quải, ngươi có mấy cái đầu mà dám nửa đường tạo phản  như vậy?
Có lẽ người được gọi là Tử Ngọ Quải giọng hừ một tiếng lạnh lùng  nói:
- Đừng nói những lời thừa vô ích. Đêm nay ta đã quyết định xả  thân bảo hộ Ngụy Thắng một phen. Sau này Tử Ngọ Quải Lý Phùng  ta sẽ rút lui khỏi giang hồ. Nếu có ai tới giết Ngụy Thắng, Lý Phùng  ta cũng không lý tới nữa.
Thanh âm trước cười hắc hắc nói:  - Lý Phùng ngươi rượu mời không uống lại cứ thích uống rượu  phạt. Ba chúng ta phụng mệnh Đông Doanh xâm nhập Cái Bang,  cùng mưu đại sự, sao ngươi lại bỗng thay lòng đổi dạ như vậy. Chẳng  lẽ Ngụy Thắng lại có ơn với ngươi ư?
Lý Phùng trầm giọng đáp:
- Ngụy Thắng với Lý mỗ xưa nay vô ơn vô oán.
Thanh âm nọ nói:  - Nếu đã vô ơn vô oán, sao ngươi lại liều chết để bảo vệ y?  Ta đã bảo đừng có nói lời thừa vô ích, Lý Phùng ta tuy lầm đường  đi vào tà đạo, nhưng vẫn còn là một hán tử quang minh lỗi lạc đầu  đội trời chân đạp đất ân oán phân minh. Ta đã thọ ơn tha chết của  người, tự nhiên phải lấy cái chết để báo đáp.
Lại nghe thấy thanh âm nọ cười hắc hắc một hồi, giễu cợt:
- Tử Ngọ Quải, ngươi tự tin có thể đối địch nổi Diêm Vương kiếm  hay sao?
Kha Ngọc nghe tới đớ liền tỉnh ngộ ngay, nghĩ thầm:  - Chẳng trách giọng nói của tên này nghe quen thuộc đến thế. Thì  ra là Diêm Vương Kiếm Từ Cận.
Chưa nghĩ dứt chàng đã nghe thấy Lý Phùng rống lên một tiếng,  thiết quải được vũ lộng ngăn đỡ thế công của Từ Cận.
Tiếp theo đó là tiếng va chạm của khí giới đinh tai nhức óc.  Tiếng Lý Phùng khẽ hự, dường như lảo đảo lui về phía sau.  Bỗng tiếng cười khánh khách của Từ Cận lại nổi lên:
- Thế nào? Thì ra quải pháp của ngươi chỉ có thế thôi.
Kha Ngọc nghĩ bụng:  “Hỏng bét! Hiển nhiên Lý Phùng đã bị lép vế rồi”.  Đang lúc chàng ngẩn người suy tính, bỗng thấy một bóng đen phá  song cửa xông vào. Kha Ngọc trố mắt nhìn đã nhận ra được ngay  chính là Thất Sát Thủ Túc Xá mà mình đã trông thấy trên tửu lầu.
Thân hình Túc Xá vừa chạm đất lão đã đứng sững dậy vững như  núi, chuôi trường kiếm sau lưng bay phất phơ trong gió không ngừng.
Đưa mắt ngắm nhìn Ngụy Thắng từ đầu chí chân. Túc Xá cười  hắc hắc hỏi:
- Ngươi là Ngụy Thắng phải không?
Lúc bấy giờ Ngụy Thắng đã ngồi xuống ghế, không chút kinh sợ,  trầm giọng hỏi lại:
- Bạn là ai? Đã biết đại danh của bổn tướng quân sao còn chưa  thúc thủ chịu trói?
Túc Xá cất tiếng cười rất quái dị đưa mắt nhìn sang Kha Ngọc với  gã vệ binh mặt vàng khè, thấy Kha Ngọc ăn mặc theo lối thư sinh rất  thanh tú thoát tục còn gã vệ binh mặt đầy vẻ bệnh tật trông rất yếu  ớt, bất giác lão thất thanh cười hô hố nói:
- Hai tên này là nhân vật bảo vệ ngươi đấy ư?
Ngụy Thắng gật đầu đáp:
- Đúng thế, họ đều là thị vệ của bổn tướng quân. Còn bạn là ai,  sao không trả lời câu hỏi của Ngụy mỗ?
Túc Xá cười hắc hắc lạnh lùng đáp:  - Lão tử xưng hùng ở Quan ngoại mấy chục năm nay, đã nổi danh  là tâm địa thủ đoạn rất tàn độc, nếu nói ra chỉ sợ ngươi sẽ sợ hãi đến  chết khiếp mất.
Ngụy Thắng vỗ bàn quát lớn:  - Im mồm! Bổn tướng quân thống lãnh ba quân, tung hoành khắp  chiến trường, hễ chiến là thắng, chưa hề nếm mùi thất bại, chẳng lẽ  ta sợ một tên vô danh tiểu tốt như ngươi.
Túc Xá cười nhạt, nói:  - Được lắm. Vậy ngươi hãy nghe đây. Lão tử đây biệt hiệu là Thất  Sát Thủ.
Chỉ thấy năm dấu ngón tay đều lún sâu vào trong vách. Lão cười  nhạt lạnh lùng tiếp:
- Ngươi đã nom thấy rõ chưa? Đêm nay lão tử muốn mượn tạm  đầu lâu của ngươi đem khỏi nơi đây.
Ngụy Thắng vẫn thản nhiên như thường, ung dung hỏi:  - Ngươi phụng mệnh của ai định tới đây lấy đầu của bồn tướng  quân?
Túc Xá đáp:  - Lão tử phụng mệnh của Đông Doanh. Bây giờ ngươi đã rõ, chắc  chết cũng được yên tâm nhắm mắt.
Ngụy Thắng nói:  - Thì ra ngươi à chó săn của Đông Doanh. Hay lắm! Bây giờ xem
bản tướng lấy mạng chó của ngươi đây!
Dứt lời ông ta với tay lấy thanh kiếm đang treo trên vách xuống.  Kha Ngọc bỗng cười ha hả, xen lời:
- Ngụy tướng quân, cắt cổ gà đâu cần tới dao mổ trâu. Để tại hạ  thâu thập y cho.
Câu nói này của chàng ta khiến Túc Xá giận dữ như khùng, chỉ  tay vào mặt đối phương quát tháo:
- Tên không biết sống chết kia, dám mở miệng bảo lão tử là gà  qué phải không?
Kha Ngọc cố ý chọc giận đối phương, khiến đối phương nổi giận  mất khôn, liền cười nói:
- Lão không phải gà thì là vịt, cũng thuộc vào một loại ấy cả!  Túc Xá giận dữ đến lồng lộn, dậm chân trợn ngược mắt quát tháo:  - Giỏi lắm! Tên này muốn kiếm cái chết đây.
Bàn tay to như nan quạt của lão đã giơ lên, chộp thẳng vào đầu  Kha Ngọc, chưởng lực mang theo một luồng kình phong ào ạt khiến  những ngọn đuốc cắm trên những cột trụ ở vách tường đều lay động  không ngớt.
Nhưng ngón tay của lão vừa chộp tới trán Kha Ngọc bỗng nghe  thấy chàng ta khẽ cười nhạt một tiếng, tung tích chợt biến.
Túc Xá giật mình kinh ngạc, nhưng phản ứng của lão cũng nhanh  không thể tưởng tượng được, quay đầu lại khuỷu tay đã hất mạnh về  phía sau một thế, đồng thời xoay gót chân nhanh như điện chớp quay  người lại vung chưởng quét ngang một thế.
Cái thúc cái quay người với cái thế quạt ngang đã sử dụng trong  cùng một thời gian, như cả ba động tác cùng phát ra một lúc vậy,  nhanh nhẹn đến nỗi không ai trông thấy rõ.
Kha Ngọc sử dụng Thiên Sơn bộ pháp lướt qua phía sau. Túc Xá  đang định tấn công lén, đã cảm thấy chưởng phong lấn át tới phía  trước mặt giật mình thất kinh, vội nghiêng đầu né mình lướt sang  bên.
Thế thức của chàng ta cực kỳ đẹp mắt. Lúc bấy giờ những tiếng  giao đấu ở bên ngoài càng kịch liệt thêm.
Diêm Vương Kiếm Từ Cận không ngừng phát ra những tiếng cười  chế giễu hiển nhiên lão đã chiếm được thượng phong.
Tử Ngọ Quải Lý Phùng chỉ hừ nhạt bằng giọng mũi liên hồi  chuyên tâm đối địch không dám phân thần.
Thất Sát Thủ Túc Xá vừa phá cửa xông vào bên trong, nên không  biết chuyện Lý Phùng xen tay can thiệp, nghe thấy tiếng cười đắc ý  của Từ Cận, lão cứ tưởng đang giao đấu với đối phương, nên sau khi  vung chưởng đẩy lui Kha Ngọc liền hỏi vọng ra:
- Từ lão huynh đang giao đấu với tên nào thế?
Từ Cận đã nghe tiếng hỏi của Túc Xá, vội đáp:  - Túc lão đã tìm được tên đầu não chưa? Còn Tuyết Tiêm Phong  đâu?
Túc Xá đáp:  - Lão Tuyết tiến vào cửa thành phía Nam hiện tại chưa thấy bóng  dáng đâu cả. À lão huynh đang giao chiến với ai thế?
Từ Cận đáp:  - Giao đấu với trưởng lão của chúng ta đấy.  Túc Xá giật mình thất sắc. Lão vừa phân thần, Ngụy Thắng đã  thừa cơ ném thanh bảo kiếm tới tay Kha Ngọc.
Kha Ngọc không chậm trễ, sử dụng luôn chiêu Phong Quyển Tàn  Điệp phạt kiếm vào ngang hông đối phương cực kỳ thần tốc.

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com