watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
03:41:1630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 9-10 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 9-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 13

 

Hồi 10b

Liễu Tồn Trung vận mục lực nhìn khẽ nói với HàNgọc Trì:
- Dưới cốc có một gian nhà tranh, ánh lửa nọ từ cửa sổ hắt ra.  Xem như vậy hai kẻ dạ hành nọ đã vào trong căn nhà ấy.
Hà Ngọc Trì hỏi:  - Thế đại ca có định tới đó không?  Liễu Tồn Trung cười đáp:
- Làm như thế chỉ e quá lỗ mãng. Hiện tại chúng ta còn chưa biết
hai người nọ là ai. Vậy Ngọc muội thủ giữ nơi đây để một mình đại ca  tới đó tùy cơ hành sự.
Hà Ngọc Trì khẽ gật đầu. Liễu Tồn Trung nhún mình chỉ vài ba  cái nhảy nhót đã tới gần căn nhà tranh nọ.
Liễu Tồn Trung nằm bất động trên mái ngói nghe ngóng hồi lâu.  Bỗng có tiếng khe khẽ nổi lên, cánh cửa hé mở, có hai bóng người  nhanh nhẹn lách ra. Liễu Tồn Trung vừa nhìn thấy họ cơ hồ như suýt  kinh ngạc la lên. Thì ra hai người nọ chính là Cát Đạt Tố đại đệ tử  của Thanh Hải Lạp Bột Tự Tôn Kha Ba, và Dương Cự Nguyên, đệ tử  của Vô Trần đạo sĩ.
Liễu Tồn Trung đã gặp Dương Cự Nguyên một lần. Ngày nọ ở  Thanh Sơn cơ Thái Bạch lâu Trần cô nương bị bọn áo xám cướp đi,  Liễu Tồn Trung đuổi theo tiếp cứu bất ngờ dọc đường phát hiện Vô  Trần với Tôn Kha Ba giảo nghiệm võ công. Theo Tôn Kha Ba nói thì  Dương Cự Nguyên đã bị bại dưới tay nhị đồ đệ Sài Đạt Mộc của lão.  Nữ đệ cua Vô Trần là Tố Tố thì bị bại dưới tay tam đệ tứ Cổ Đạt Lạt.  Đại đệ tử Cát Đạt Tố của Tôn Kha Ba thì không có tay đối thủ.
Vô Trần bị Tôn Kha Ba dồn ép, đang vô kế khả thi, chợt phát  giác Liễu Tồn Trung đang ẩn thân trên ngọn cổ thụ liền cất tiếng gọi  chàng xuống để so tài với Cát Đạt Tố.
Vì thế Cát Đạt Tố với Dương Cự Nguyên, Liễu Tồn Trung đều rất  quen mặt. Hiện tại Liễu Tồn Trung có một mối thắc mắc lớn là Dương  Cự Nguyên với Cát Đạt Tố đứng trên cương vị đối địch, xưa nay chính  tà vốn bất lưỡng lập, sao lúc này lại bỗng dưng đi cùng với nhau như  vậy?
Liễu Tồn Trung vốn thường tự hào cơ trí hơn người, nhưng lúc  này chàng đã cố moi óc suy nghĩ mà vẫn không sao hiểu rõ được vấn  đề.
Chỉ thấy Cát Đạt Tố đi trước, Dương Cự Nguyên theo sau, tiến ra  ngồi lên hai chiếc ghế thấp. Bấy giờ mưa gió đã ngừng hẳn. Hai người  tuy khẽ đàm luận, nhưng ở bên ngoài vẫn nghe thấy rất rõ ràng.
Cát Đạt Tố nói:  - Cự Nguyên hãy suy nghĩ kỹ đi rồi trả lời mỗ cũng chưa muộn.  Dương Cự Nguyên đáp:
- Chẳng cần gì phải suy nghĩ kỹ nữa. Tiểu đệ xin ưng thuận ngay.  Cát Đạt Tố cả mừng, thò tay vào lưng móc ra một cái bao nhỏ,
nói:
- Đây này, chỉ cần Nguyên huynh chiếu theo đúng kế hoạch mà  hành sự, bảo đảm sẽ thành công mỹ mãn.
Cự Nguyên hơi trù trừ, rồi giơ tay ra đỡ lấy. Cát Đạt Tố nói tiếp:  - Mỗ chờ ở bên ngoài, Nguyên huynh làm xong việc cứ vỗ tay ra  hiệu, mỗ sẽ tiếp ứng.
Dương Cự Nguyên khẽ gật đầu. Hai người đang định rời khỏi chỗ  ngồi, Liễu Tồn Trung ở ngoài cửa sổ quan sát rất rõ ràng, chỉ sợ hai  tên nọ ra tới cốc khẩu sẽ dụng đầu Hà Ngọc Trì làm hỏng hết đại sự.
Vì vậy chàng chuyển mình nhẹ nhàng hạ chân xuống đất phóng  thắng ra cốc khẩu.
Chàng thấy Hà Ngọc Trì đang chẩu môi hậm hực đứng ở đó. Vừa  lúc Liễu Tồn Trung chạy tới, nàng liền quay đầu đi nơi khác.
Thái độ này của nàng Liễu Tồn Trung rất quen thuộc Nhưng  chàng cũng chẳng rõ nàng đang hờn giận ai, liền hỏi:
- Ngọc Trì muội lại hờn dỗi rồi phải không?
Hà Ngọc Trì chẩu môi, đáp:
- Nếu đúng thế thì tại sao? Tiểu muội đang giận đại ca còn ai nữa.  Liễu Tồn Trung cười ha hả, nói:
- Cô bé xinh đẹp, sao bỗng dưng lại giận đại ca như vậy?
Hà Ngọc Trì hậm hực đáp:  - Còn phải hỏi nữa. Đi đâu mà lâu thế, khiến người ta đợi chở đến  nóng ruột.
Liễu Tồn Trung đang định kể rõ tình hình vừa rồi, đột nhiên  thấy hai bóng đen đã lướt ra khỏi căn nhả tranh, chàng vội kéo tay  nàng khẽ nói:
- Đừng lên tiếng nữa, mau theo đại ca lại đây!
Rồi chàng lôi Hà Ngọc Trì tới ẩn sau một tảng đá lớn.  Hà Ngọc Trì đang kinh ngạc đã thấy hai bóng đen từ dưới cốc  xuất hiện, chỉ trong nháy mắt đã ra khỏi cốc khẩu.
Hà Ngọc Trì thầm phục Liễu đại ca rất tài ba, nếu không kịp thời  kéo nàng lẩn tránh thì thể nào cũng bị hai bóng đen trông thấy.
Hà Ngọc Trì khẽ hỏi:  - Liễu đại ca, hai bóng đen nọ là ai thế?
Liễu Tồn Trung đáp:  - Trên dời này thật nhiều chuyện không thể nào ngờ trước dược.  Nếu không phải đích mắt đại ca thấy thì không thể tin đó là sự thật.
Hà Ngọc Trì vội hỏi tiếp:  - Việc gì thế? Đại ca mau nói cho tiểu muội nghe đi?  Liễu Tồn Trung đáp:
- Hai bóng den nọ một là Cát Đạt Tố, đại đệ tử của Thanh Hải  Lạp Bột Tự Tôn Kha Ba.
Hà Ngọc Trì nói:  - Chính tên này đã từng đuổi theo chúng ta đại ca có nhớ không?  Ngày nọ khi chúng ta cứu Viên đại nhân ở Lạc Nhạn cốc rồi ẩn núp  trong bụi cỏ, gã chằng cầm trường kiếm sáng quắc chém bừa vào bụi  rậm là gì?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Việc ấy đại ca không nhớ rõ, nhưng đại ca giao đấu với gã nhiều  lần. Vu Viên Công của gã không thể coi thường được.
Hà Ngọc Trì lại hỏi:  - Thế còn bóng đen kia là ai?  Liễu Tồn Trung đáp:
- Đại ca vừa nói chuyện khó thấy chính bởi người này. Vì y không  phải xa lạ, mà lại là Dương Cự Nguyên đệ tử của Vô Trần đạo sĩ.
Hà Ngọc Trì không biết Dương Cự Nguyên là ai nhưng đã từng  gặp gỡ Vô Trần đạo sĩ biết ông ta là người đứng đầu nhóm Vũ Trụ  Ngũ Kỳ, một vị chí sĩ của võ lâm chính phái. Đệ tử của ông ta lại liên  lạc với đệ tử của Tôn Kha Ba thật là một chuyện lạ lùng không thể  tưởng tượng được.
Hà Ngọc Trì không tin hỏi lại:  - Thật gã đó là Dương Cự Nguyên? Chắc đại ca nhận lầm người  cũng nên?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Không thể sai được, trăm phần trăm là y.
Hà Ngọc Trì lại hỏi:  - Nếu đúng vậy thì tại sao gã lại cùng đi với tên Cát Đạt Tố?  Liễu Tồn Trung đáp:
- Việc không thể chậm trễ được. Chúng ta phải đuổi theo chúng  ngay ắt sẽ rõ được chân tướng.
Hà Ngọc Trì cảm thấy việc này rất thích thú hân hoan tuân lời  ngay.
Hai người khinh công tuyệt thế, theo hai bóng đen nọ rất xa,  đường rối quanh co khúc khuỷu đều theo các ngõ ngách nhỏ của vách  núi mà đi. Mất quá nửa đêm, hừng đông đã dần ló dạng ở góc trời.
Hà Ngọc Trì chăm chú nhìn về phía trước. Nàng đã có thể lờ mờ  nhìn thấy bóng dáng của bọn chúng lưng đeo trường kiếm, mình mặc  kình trang màu xám tro.
Liễu Tồn Trung khẽ nói:
- Hiện tại trời đã sắp sáng, chúng ta chớ nên theo quá gần.
Hà Ngọc Trì vội đáp:  - Dạ!
Cả hai đi chậm đại, tiếp tục theo dõi ở đằng xa.
Nơi đây bắt đầu xuất hiện thôn xóm. Nhưng người ở đó dậy rất  sớm, đa số làm việc đồng áng.
Hai người đi thêm một đỗi đường nữa thi tới một tiểu thị trấn.  Thị trấn này tuy phố xá không nhiều nhưng có đủ trà lâu tửu  quán rất náo nhiệt.
Liễu Tồn Trung thấy Cát Đạt Tố với Dương Cự Nguyên vội vã  bước vào trong một trà quán, chàng liền nói với Hà Ngọc Trì:
- Chúng ta cũng tới đằng kia mà dùng trà đi.
Chàng giơ tay ra chỉ vào một trà quán đối diện với căn của hai  tên nọ. Hà Ngọc Trì bỗng hỏi:
- Đại ca đã thấy đói chưa?  Liễu Tồn Trung đáp:
- Chúng ta cứ thủng thắng ăn uống, đợi hai tên kia bước ra.  Thế rồi hai người chậm rãi bước vào trong quán.
Liễu Tồn Trung đưa mắt về phía đối diện. Giây lát sau, đã thấy  Cát Đạt Tố với Dương Cự Nguyên hối hả bước ra, quẹo một khúc  quanh tiến thắng về phía Đông.
Liễu Tồn Trung vội móc bạc vụn ra trả, trà cũng chẳng uống, vội  chạy theo sau theo dõi hai tên nọ.
Chàng thấy Cát Đạt Tố với Dương Cự Nguyên dừng chân trước
cửa một trang viện.
Trang viện ấy khí phái rất lớn, ngoài cửa có hai con sư tử đá ngồi  ở hai bên. Hơn ba mươi hán tử ăn mặc theo lối tráng đinh, tướng tá  rất vạm vỡ, gân cốt nổi lên cuồn cuộn, đứng tụ tập ở ngoài trang.
Nơi đây cách thị trấn khoảng nứa dặm, tên gọi là Mộc Bá Trấn.  Liễu Tồn Trung năm trước đây khi xuống miền Nam đã đi qua nơi  này nhưng không biết tòa trang viện này của ai?
Hà Ngọc Trì khẽ kéo tay áo Liễu Tồn Trung hỏi:  - Đại ca, trang viện này lớn thật. Không biết chủ nhân là ai thế?  Liễu Tồn Trung lắc đầu đáp:
- Đại ca cũng không rõ, đại khái có liên quan với Cát Đạt Tố.
Chỉ thấy bọn hán tử ở bên ngoài bỗng tiến lên vây quanh Cát Đạt  Tố.
Cát Đạt Tố đưa tay ra chỉ trỏ Dương Cự Nguyên, thế rồi bọn  chúng tiền hô hậu ủng kéo eả vào trong trang.
Trong cửa trang là một bãi cỏ rộng, chiếm một khoảng đất rất  lớn. Tiếp dó là hai dãy phòng kiến trúc rất quy mô, phía giữa có chừa  một con đường trải đá rộng rãi.
Tiến tới phía trước mặt có một cánh cửa hình vòng cung rất lớn.  Qua khỏi cửa ấy là gian đại sảnh.
Lúc ấy bên hành lang mé tả một lão già lướt ra, mặc quần áo nô  bộc, đầu chít khăn, vừa thấy bọn hán tử liền hô hậu ủng Cát Đạt Tố  với Dương Cự Nguyên tới nơi, liền cung kính nói:
- Không hiểu hôm nay có luồng gió lạ gì mà thổi được Cát công tử  tới đây?
Dứt lời lão nọ thái độ vẻ bợ đỡ cười nịnh luôn mồm. Cát Đạt Tố  liền nói với Dương Cự Nguyên:
- Dương huynh, vị này là Quách nhị bá, quản gia của Mộc dại  trang chủ.
Dương Cự Nguyên liền tiến lên tương kiến. Lão quản gia được gọi  là Quách nhị bá vâng dạ luôn mồm nói:
- Được diện kiến công tử, thật lão nhi có phúc lớn. Bay đâu mau  đem trà nóng lên. Cát Đạt Tố xua tay, nói:
- Khỏi cần!  Đoạn gã ghé vào tai lão già nói mấy câu rồi mới lớn tiếng tiếp:
- Quách nhị bá, vị Dương Cự Nguyên huynh đây chính là sư  huynh của Tố Tố cô nương. Phiền nhị bá chỉ dẫn, để hai sư huynh  muội được kiến diện.
Lão già họ Quách toét miệng cười, chắp tay, dẫn Dương Cự  Nguyên tiến tới trước một căn phòng giơ tay chỉ vào bên trong, nói:
- Dương công tứ, chính phòng này đây. Tiểu nhân xin cáo lui.  Dương Cự Nguyên đang định gõ cửa, bỗng nghe thấy giọng của Tố  Tố nói:
- Ủa! Người có nhắn giùm không? Cổ ca ca đâu, sao không dẫn  chàng tới đây gặp tôi?
Giọng một phụ nữ đáp:  - Cổ công tử là quý tôn của lão gia, ai dám đường đột với vị ấy Tố  Tố nói:
- Nếu vậy, sao không dẫn Cổ ca ca tới đây. Và sao lại để chúng  tôi được gặp nhau? Các ngươi lòng dạ đều xấu xa hết.
Phụ nữ nọ nói:  - Cô nương chớ tức giận. Lão gia chưa hạ mệnh lệnh, chúng tôi  thân làm kẻ ăn người ở đâu dám hành sự bừa bãi.
Tố Tố giận dữ nói:  - Bổn cô nương chỉ muốn ngươi dẫn Cổ ca ca tới đây. Không cần  tiến hành mệnh lệnh của lão gia gì cả.
Dương Cự Nguyên đứng ở bên ngoài nghe Tố Tố luôn miệng nhắc  tới Cổ ca ca không biết đối phương là ai nhưng hiển nhiên phải là  một nam tử lòng bỗng tê tái.
Tố Tố lén hạ sơn thì ra đã sớm có ý trung nhân. Chẳng trách xưa  nay đối với mình không một chút thân thiết.
Nghĩ đoạn, lửa ghen bốc lên ngùn ngụt, đập cửa thình thình liên  hồi. Thanh âm phụ nữ ở trong phòng hỏi vọng ra:
- Ai thế?
Dương Cự Nguyên nói:  - Sư muội, sư huynh tới đây.
Phụ nữ nọ hỏi:
- Cô nương, người gõ cửa có phải Cổ ca ca chăng?  Tố Tố đã nghe ra đó là tiếng nói của Dương Cự Nguyên, liền  mừng rỡ thốt:
- Dương sư ca đấy ư? Sao lại tới đây được?
Tiếp theo đó, tiếng cửa phòng kèn kẹt, Tố Tố thỏ đầu ra, la lớn:  - Ồ! Dương sư ca tới bao giờ thế?
Dương Cự Nguyên thấy sư muội từ khi cách biệt vẫn không có gì  đổi khác vui vẻ hoạt bát như xưa, gã mừng rỡ nói:
- Sư muội sao lại ở đây, làm cho sư huynh tìm kiếm vô cùng khổ  sở.
Phụ nữ nọ thấy hai người là sư huynh muội, tất phải có nhiều  chuyện hàn huyên, liền lặng lẽ bước ra ngoài, khẽ đóng cửa phòng lại.
Dương Cự Nguyên thấy trong trần thiết rất trang nhã, liền hỏi:  - Sư muội sao lại tới nơi đây?
Tố Tố hừ nhạt đáp:  - Ai thích tới đây bao giờ đâu! Tiểu muội bị chúng bắt đem tới  đấy chứ!
Dương Cự Nguyên hỏi tiếp:  - Thế ai bắt sư muội đem tới đây?  Tố Tố đáp:
- Có ma quỷ mới biết được là ai. Dường như bọn chúng rất đông  thì phải.
Dương Cự Nguyên đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi tiếp:  - Nơi đây không có ai ngăn trớ, sao sư muội không bỏ đi?  Tố Tố hừ nhạt, đáp:
- Ai bảo tiểu muội không muốn rời khỏi chỗ này? Tiểu muội với  Cổ ca ca đào tẩu nhưng đều thất bại.
Dương Cự Nguyên bỗng sầm nét mặt, hỏi:  - Cổ ca ca là ai?
Tố Tố đáp:  - Sư huynh hỏi chàng ta làm gì?
Dương Cự Nguyên thấy Tố Tố có vẻ hờn giận, liền gượng cười,  đáp:
Tố Tố là sư muội của ngu huynh, vì vậy ngu huynh mới quan tâm  đến Tố muội mà hỏi như vậy thôi.
Tố Tố lạnh lùng nói:  - Ai cần sư ca phải quan tâm. Có phải sư huynh nghe tiểu muội
nhắc tới Cổ ca ca, trong lòng không được vui đấy chăng?
Dương Cự Nguyên gượng cười, đáp:  - Điều này... điều này...
Tố Tố bĩu môi, nói:  - Xí! Thái độ cùng bộ mặt của sư ca, hễ trông thấy là tiểu muội  chán ghét muốn chết được.
Dương Cự Nguyên đứng thộn người ra hồi lâu mới toét miệng cười  nịnh. Tố Tố bỗng cười nói:
- Thôi được. Có nói cho sư ca hay cũng chẳng sao. Vị Cổ ca ca ấy  sư ca đã từng gặp gỡ rồi. Dương Cự Nguyên ngạc nhiên hỏi:
- Sư ca đã gặp ở đâu? Y tên là gì? Tố Tố đáp:  - Chàng chính là đệ tử thứ ba của Tôn Kha Ba, tên là Cổ Đạt Lạt.  Sư ca chả gặp rồi là gì?
Dương Cự Nguyên thất kinh, nói:  - Thì ra tiểu tử Cổ Đạt Lạt.
Tố Tố hờn giận nói:  - Sư ca ăn nói đàng hoàng đôi chút có được không? Cái gì là tiểu  tử với đại tử, nghe thật đáng ghét.
Dương Cự Nguyên gượng cười, nói:  - À, sư huynh lỡ lời, sư muội chớ nên trách cứ.  Tố Tố lạnh lùng đáp:
- Tôi không thèm lý tới sư ca nữa, nếu sư ca cứ ăn nói hồ đồ như  vậy.
Dương Cự Nguyên vội nói:  - Sư muội, không phải sư ca dám giáo huấn đâu, nhưng sư muội  thật quá hoang đường.
Tố Tố mắt hạnh tròn xoe, hỏi:  - Tiểu muội hoang đường ở chỗ nào?  Dương Cự Nguyên đáp:
- Cổ Đạt Lạt... tiểu tử là kẻ đối đầu sinh tử với giới hiệp nghĩa  đạo chúng ta, chẳng lẽ sư muội quên mất những lời giáo huấn của sư  phụ ư? Sư phụ nói: “Chính tả bất lưỡng lập”. Tôn Kha Ba là nhân vật  tà phái làm tay sai cho ngoại bang. Những người chính phái chúng ta  sao có thể lai vãng với bọn họ được.
Tố Tố gân cổ cãi:  - Ai bảo Cổ ca ca là nhân vật tà phái? Sư phụ của chàng là nhân  vật tà ma ngoại đạo cũng mặc, nhưng Cổ ca ca là người tốt. Tiểu muội  có quyền lai vãng sư ca không được lý tới.
Dương Cự Nguyên thầm yêu trộm nhớ người sư muội này, lâu nay  nhất mực quị lụy vẫn thường bị nàng mắng như tát nước đã quen.  Hơn nữa vừa rồi gã thốt câu: “chính tà bất lưỡng lập” là một lý luận  khiên cưỡng vì chính gã đã cùng đi với Cát Đạt Tố tới đây mà Cát  Đạt Tố là đại đệ tử của Tôn Kha Ba, cho nên khi nghe Tố Tố sẵng  giọng nói như trên gã chỉ biết câm giọng, toét miệng cười nịnh, trong  lòng suy tính thầm:
“Nếu tiều tử nọ còn sống ở trên đời, dù mình có chiếm được thể  xác của Tố Tố cũng không chiếm trọn được tâm hồn nàng. Mình phải  làm thế nào tẩy trừ được tiểu tử. Lúc đó có lẽ Tố Tố mới một lòng một  dạ yêu thương mình. Hơn nữa, mình đã thỏa thuận với Cát Đạt Tố,  chẳng sợ nàng bay được lên trời.”
Nghĩ đoạn gã cười hì hì hỏi:  - Thế Cổ ca ca của sư muội hiện giờ ở đâu?  Tố Tố lạnh lùng đáp:
- Sư ca hỏi làm chi?
Dương Cự Nguyên nói:  - Vừa rồi ngu huynh ở ngoài cửa phòng đã nghe sư muội nói muốn  gặp y, có phải không?
Tố Tố hỏi:  - Nếu phải thì sao?
Dương Cự Nguyên đáp:  - Nếu phải thì việc này rất dễ.
Tố Tố mừng rỡ hỏi:
- Thật Sư ca không phỉnh gạt tiểu muội đấy chứ?  Dương Cự Nguyên đáp:
- Không phỉnh gạt chút nào. Mộc đại trang chủ ở nơi đây là bạn  thiết của sư ca. Sư muội chỉ cần cho ngu huynh biết Cổ ca ca ở đâu,  ngu huynh chỉ nói với Mộc đại trang chủ một câu, bảo đảm Cổ ca ca  sẽ được tới đây gặp Tố muội ngay.
Tố Tố nghe nói mừng rỡ khôn tả, nói:
- Cổ ca ca chỉ ở quanh quẩn vùng Mộc gia trang này. Sư ca cứ hỏi  những tráng đinh làm vườn hay nông phu thì biết ngay.
Dương Cự Nguyên chỉ đáp gọn “được rồi” đoạn gã vội vã bước ra  khỏi phòng, tìm một tráng đinh hỏi thăm, liền biết Cổ Đạt Lạt bị  giam cầm ở trong một căn nhả nhỏ phía sau trang.
Căn nhà này, các tráng đinh đều gọi là Hình phòng.  Thì ra Mộc gia trang chủ là một tay hào phú quyền lực bao trùm  một cõi, ruộng nương cò bay thẳng cánh, không những đến dân cư  quanh vùng đó nể sợ, mà dù những người có oai quyền trong phủ  huyện cũng đều phải kiêng nể.
Hình phòng này được dùng để giam cầm những người thiếu nợ  hoặc đắc tội với y.
Dương Cự Nguyên không dám kinh động tới Cát Đạt Tố vì gã biết  Cổ Đạt Lạt với Cát Đạt Tố là đồng môn sư huynh đệ, như vậy hành  động của gã sẽ bị ngăn trở.
Gã theo tên tráng đinh tới căn nhà nhỏ phía sau trang, thấy bên  trong căn nhà được rào bằng những cái cột sắt thật lớn rất kiên cố và  có hai người phụ trách giám thị.
Tên tráng đinh dẫn đường bỗng tiến lên khẽ rỉ tai nói với hai tên  nọ vài câu.
Một tên phụ trách giám thị thò tay vào người moi chiếc chìa khóa  mở vòng rào đoạn mở cửa sắt nhà giam. Dương Cự Nguyên đưa mắt  nhìn vào thấy Cổ Đạt Lạt đang nằm ngửa trên giường lặng lẽ đăm  chiêu. Cạnh giường có kê một cái bàn, bên trên có để thực vật và  mâm cơm đầy ắp, hiển nhiên Cổ Đạt Lạt không hề đụng đũa tới.
Khi cánh cửa sắt hé mở Cổ Đạt Lạt chỉ tưởng bọn tráng đinh tới  đem trà tới, nên cũng chẳng thèm quan tâm đến.
Dương Cự Nguyên khẽ ho khan một tiếng, chấp tay nói:  - Các hạ có phải là Cổ Đạt Lạt Cổ nhân huynh đấy không?  Cổ Đạt Lạt nghe giọng nói ấy không phải của bọn tráng đinh,  ngửng đầu lên nhìn, thấy người đứng trước mặt là kẻ mình đã từng  gặp qua nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra được là ai?
Dương Cự Nguyên liền quay đầu nói với tên tráng đinh:  - Việc của túc hạ nơi đây đã xong, xin lui ra bên ngoài cho.  Tên tráng đinh vâng vâng dạ dạ, vội bước ra khỏi phòng ngay.
Dương Cự Nguyên ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó nói:  - Chắc Cổ nhân huynh đã quên tại hạ rồi phải không? Tại hạ là  đệ tử của Vô Trần đạo sĩ Dương Cự Nguyên.
Cổ Đạt Lạt vừa nghe gã nhắc tới đệ tử của Vô Trần dã ngồi nhỏm  dậy nói:
- Ồ! Thì ra các hạ là Dương Cự Nguyên, Dương sư ca của Tố Tố.  Dương Cự Nguyên cười đáp:
- Cổ nhân huynh quả nhiên trì nhớ rất sâu sắc vừa nói đã đúng  ngay.
Cổ Đạt Lạt hỏi:  - Sao Dương huynh lại bỗng dưng tới nơi đây?  Dương Cự Nguyên buông tiếng thở dài khẽ nói:  - Tiểu đệ đặc biệt tới đây để cứu Cổ huynh thoát thân!  Cổ Đạt Lạt có vẻ vui mừng, nói:
- Đa tạ hảo ý của Dương huynh. Vì sao Dương huynh lại biết tại  hạ bị giam giữ ở đây?
Dương Cự Nguyên đáp:  - Gần đây trên giang hồ thường đồn đại, nói Cát Đạt Tố với Cổ  Đạt Lạt bất đồng quan điểm trở mặt thành cừu địch. Tiểu đệ theo dõi  truy cứu nguyên nhân, được biết mọi việc đều phát xuất bởi Tố Tố.
Cổ Đạt Lạt chăm chú lắng nghe, trầm ngâm không nói.  Dương Cự Nguyên tiếp:
- Tiểu đệ không biết Cổ huynh nhất tâm che chở Tố Tố. Vì vậy  mới nảy sinh sự xích mích với lệnh sư huynh, khiến tiểu đệ vừa muôn  vàn cảm kích, vừa áy náy không yên về sự an nguy của Cổ huynh.
Ngừng giây lát, Dương Cự Nguyên nói tiếp:  - Nhân hôm qua đi ngang đây, tiểu muội may mắn được biết Cổ  huynh cùng Tố Tố dều bị giam giữ trong trang viện này nên mới tới  tiếp cứu.
Cổ Đạt Lạt khẽ nói:  - Dương huynh làm cách nào mà có thể xâm nhập nơi đây được?  Dương Cự Nguyên suy nghĩ giây lát đáp:
- Vì tiểu đệ với Mộc gia trang chủ có mối giao tình xưa nên tiểu  đệ mới xâm nhập được một cách dễ dàng.
Cổ Đạt Lạt lại hỏi:  - Thế Dương huynh có gặp gỡ Tố Tố chưa?  Dương Cự Nguyên đáp:
- Dĩ nhiên là gặp rồi. Hiện giờ nàng ta đang nóng lòng muốn được  gặp Cổ huynh. Chúng ta đi ra nhé?
Cổ Đạt Lạt nói:  - Đội ơn tương trợ, tiểu đệ cảm kích muôn vàn. Nhưng không biết  chúng ta ngấm ngầm đi ra, hay là đường hoàng?
Dương Cự Nguyên hỏi lại:  - Ngấm ngầm với đường hoàng là thế nào?  Cổ Đạt Lạt đáp:
- Đường hoàng là danh chính ngôn thuận đi ra, không người nào  ngăn cản. Còn ngấm ngầm là lén lút, chuồn ra nếu rủi gặp người chặn  lại sẽ lập tức ra tay đối phó.
Dương Cự Nguyên nói:  - Vì sao Cổ huynh lại hỏi như vậy?  Cổ Đạt Lạt thở dài đáp:
- Không giấu gì Dương huynh, tiểu đệ đã bị người ám toán, nếu đi  một cách đường hoàng không đáng lo ngại. Còn nếu đi một cách ngấm  ngầm chắc Dương huynh sẽ phải tốn thêm nhiều hơi sức.
Dương Cự Nguyên nghe nói mừng rỡ khôn tả, nhưng không hề để  lộ ra ngoài mặt, cố làm ra vè thản nhiên, nói:
- Cổ huynh bị ai ám toán thế? Thương thế ở chỗ nào?  Cổ Đạt Lạt muốn nói lại thôi, không thố lộ là ai đã ám hại mình,  chỉ nói:
- Tiểu đệ thọ trọng thương ở Khí Hải huyệt, không thể vận chân  khí lên được. Tuy bề ngoài nom vẫn bình thường, nhưng công lực đã  mất mát hết. Nếu đi bằng cách ngấm ngầm, không may gặp bọn võ sư  trang viện thì biết ứng phó ra sao?
Dương Cự Nguyên thầm biết Cổ Đạt Lạt võ công rất lợi hại  không dám lỗ mãng, lại dò hỏi tiếp:
- Với thân thủ của Cổ huynh thì sao lại bị người ám toán?  Cổ Đạt Lạt trù trừ không đáp Dương Cự Nguyên. Chàng nghi ngờ  thêm nghĩ thầm:
“Chẳng lẽ tên này đánh lừa mình? Ta chớ nên sơ hốt lọt vào bẫy
của y. Phải thử thách kỹ lưỡng trước mới được.”
Nghĩ đoạn gã tươi cười nói:  - Gần đây tiều đệ được một dị nhân truyền thụ cho hai chiêu  tuyệt học rất lợi hại. Cổ Đạt Lạt là người trong làng võ nghe Dương  Cự Nguyên nói được truyền tuyệt học, trong lòng liền ngứa ngáy ngay  vội hỏi:
Dương huynh lãnh hội được tuyệt học gì thế? Thuộc kiếm phổ hay  quyền kinh?
Dương Cự Nguyên đáp:  - Đó là hai chiêu chưởng công tên là Khai Bia chưởng. Tiểu đệ  biểu diễn cho Cổ huynh xem nhé! Hãy tiếp này!
Gã không cần biết Cổ Đạt Lạt có ưng thuận hay không, hữu  chưởng đã từ trước ngực vỗ ra.
Cổ Đạt Lạt giật mình kinh hãi, miệng chỉ thốt được câu “Dương  huynh”, hữu chưởng của Cự Nguyên đã đánh tới nơi.
Vì khoảng cách của đôi bên rất gần, không sao né tránh kịp. Cổ  Đạt Lạt theo bản năng vội giơ chưởng lên chống đỡ.
Chỉ nghe bộp một tiếng, y đã bị chưởng của Dương Cự Nguyên  đánh ngã nhào chổng bốn vó lên trời, không sao bò dậy nổi.
Dương Cự Nguyên không ngờ mình đánh ngã được đối phương  một cách dễ dàng như vậy nhưng gã vẫn chưa hết hoài nghi, vội chạy  tới đon đả đỡ Cổ Đạt Lạt dậy, luôn miệng xin lỗi:
- Thật đắc tội! Đắc tội! Tiểu đệ vì nhất thời cao hứng, quên mất  Cổ huynh không còn hơi sức.
Nói dứt, đã khom mình vái dài.
Cổ Đạt Lạt lúc đầu hơi có chút tức giận, nay nghe Cự Nguyên nói  như vậy liền nghĩ thầm:
“Đúng thế. Người học võ bỗng gặp được kỳ ngộ ắt phải vui mừng  cực độ, quên hết cả sự cấm kỵ. Ta cũng chẳng nên trách cứ y làm gì!”
Nhưng chàng ta cảm thấy xương cốt nhức nhối, cố nhịn đau, nói:  - Không sao. Đó là vì Dương huynh đã quá cao hứng, chứ đâu phải  cố ý.
Dương Cự Nguyên tươi cười nói:  - Được Cổ huynh thông cảm tiểu đệ mới yên tâm phần nào.  Chưởng vừa rồi lả thức thứ nhất của Khai Bia chưởng. Cổ huynh thấy
thế nào?
Cổ Đạt Lạt nghĩ bụng:  - Chưởng ấy thật bình thường, kình lực cũng không mạnh, sao gọi  là tuyệt học.
Nhưng ngoài miệng y vẫn đáp:  - Tuyệt lắm? Tuyệt lắm! Quả nhiên oai lực mạnh mẽ như phá đá  khai bia. Chẳng trách Dương huynh lại cao hứng đến thế.
Dương Cự Nguyên cười ha hả nói:  - Cổ huynh cứ quá khen. Cẩn thận này, đây là thức thứ hai.  Gã lại nhanh như điện chớp phóng ra một chưởng. Thế chưởng  này đánh ngang từ tả quét sang hữu. Cổ Đạt Lạt kinh ngạc đứng ngây  người ra chỉ cảm thấy cánh tay phải đau nhói, người bị đánh bắn vào  vách tường gắng gượng mãi cũng không ngồi lên nổi.
Dương Cự Nguyên cả mừng. Lúc này gã mới tin tưởng quả nhiên  công lực của Cổ Đạt Lạt đã bị tản mác thực sự.
Nhưng gã vẫn chưa chắc bụng lắm, lại làm ra vẻ hoảng hốt nói:  - Ối chà! Đáng chết thật! Đáng chết thật! Sao Cổ huynh nhường  nhịn tiểu đệ, không chịu hoàn thủ như vậy?
Cổ Đạt Lạt đau đớn rên rỉ nói:  - Tiểu đệ làm gì có sức mà hoàn thủ. Hiện tại toàn thân đã không  có chút kình lực nào.
Dương Cự Nguyên lại hỏi:  - Thật kình lực của Cổ huynh đã bị tổn thương hết ư?  Cổ Dạt Lạt gượng bò dậy gật đầu đáp:
- Không dám giấu Dương huynh, nếu kình lực của tiểu đệ không  bị tổn thất, Khai Bia chưởng tuy lợi hại nhưng cũng không dễ dàng  đánh ngã được tiểu đệ như vậy!
Chỉ thấy Dương Cự Nguyên sắe mặt lộ vẻ đắc ý miệng điểm nụ  cười ác độc trầm giọng nói:
- Cổ huynh hãy thử thêm một chưởng nữa của mỗ.
Cổ Đạt Lạt phát giác có sự khác lạ vội thất kinh:  - Dương huynh đừng đùa giỡn nữa. Hai chưởng vừa rồi tiểu đệ đã  chống đỡ không nổi.
Cự Nguyên cười khánh khách nói:
- Cổ Đạt Lạt, thật ngươi không dám tiếp thêm chưởng thứ ba của  mỗ?
Cổ Đạt Lạt lúc này mới rõ Dương Cự Nguyên tới đây không phải  là do thiện ý. Nhưng y vẫn cố trấn tĩnh hỏi:
- Dương huynh nói như vậy là có ý nghĩa gì?
Dương Cự Nguyên lạnh lùng đáp:
- Còn ý muốn gì nữa! Ngươi hãy hỏi lấy mình thì biết.  Cổ Đạt Lạt nói:
- Tại hạ ngu muội, không rõ được thâm ý trong câu nói của Dương  huynh.
Dương Cự Nguyên thâm trầm đáp:  - Có nói cho ngươi biết cũng chẳng sao. Tội thứ nhất ngươi cướp  đoạt tình yêu. Tội thứ hai ngày nọ tỉ võ ta đã bị đánh bại bởi tay  huynh đệ các ngươi. Hai tội trên ta không thể nào để ngươi sống sót  được. Hôm nay ngươi đã tới số rồi.
Cổ Đạt Lạt trợn mắt, giận dữ thở hổn hển nói:  - Đúng vậy. Ngày nọ tỉ võ, ngươi bị hại dưới tay Sài Đạt Mộc sư  huynh. Thế sao ngươi không dám tìm vị ấy lại mò tới đây kiếm ta trả  thù?
Dương Cự Nguyên nói lớn:  - Lão tử ra tay lần này cho hả dạ chứ không phải báo thù.  Cổ Đạt Lạt nói:
- Còn việc ngươi bảo ta cướp đoạt tình yêu. Chuyện này thật mỗ  chẳng hiểu gì cả.
Vừa nghe nói lửa ghen trong lòng sôi lên sùng sục. Cự Nguyên lập  tức vung tay sử dụng chiêu “Độc Xà xuất động” đánh thẳng vào ngang  cằm Cổ Đạt Lạt.
Trúng chiêu này Cổ Đạt Lạt ngã bắn về phía sau mép rỉ máu tươi.  Dương Cự Nguyên thóa mạ:
- Ngươi sắp chết tới nơi mà còn dám đóng kịch ngây ngốc. Ta hãy  hỏi ngươi vì sao dám dẫn Tố Tố trốn khỏi Đông Doanh?
Cổ Đạt Lạt đáp:  - Tại hạ cũng chẳng rõ vì sao. Tại hạ chỉ cảm thấy bất mãn hành  vi của Thông Thiên Hiểu thuộc Đông Doanh bắt giữ một người con gái  yếu đuối làm con tin. Vì vậy mới nghĩ cách cứu Tố Tố cô nương ra
khỏi Bắc Cố Sơn. Chẳng lẽ việc ấy cũng là một tội ư?
Dương Cự Nguyên cười gằn nói:  - Đó mới là tử tội của ngươi.
Cổ Đạt Lạt hỏi:
- Vì sao thết?
Dương Cự Nguyên quát lớn:  - Còn phải giải thích nữa! Tố Tố sư muội lúc này gặp lại ta bỗng  nảy sinh chán ghét, nguyên nhân cũng bởi tên khốn kiếp mi mà ra.  Hừ hừ! Mi đã phá hoại nhân duyên của lão tử. Mi còn sống ngày nào,  Tố Tố còn chán ghét ta ngày ấy. Hiện tại ngươi đã hiểu rõ, vậy có  chết cũng yên tâm nhắm mắt nhé. Nộp mạng cho ta!
Cổ Đạt Lạt lúc này đã vỡ lẽ! Sở dĩ Cự Nguyên tìm tới đây giết hại  mình cũng chỉ vì Tố Tố. Y liền nói:
- Dương huynh, tại hạ có chết cũng chẳng sao, nhưng sau khi chết  đi chưa chắc Tố Tố đã thương yêu Dương huynh.
Cự Nguyên cười gằn nói:  - Ngươi chết rồi, Tố Tố sẽ thuộc về ta. Ngươi cứ yên tâm nhắm  mắt.
Đoạn gã từ từ giơ hữu chưởng lên, mắt lộ hung quang.  Cổ Đạt Lạt không còn chút sức lực nào chống chọi, đành buông  tiếng thở dài, nhắm mắt chờ chết.
Giữa lúc chưởng của Dương Cự Nguyên chỉ còn cách Thiên linh  cái Cổ Đạt Lạt trên dưới năm tấc, bỗng ngoài song cửa có tiếng cười  nhạt.
Tiếng cười nhạt ấy rất khó nghe, như một mũi kim nhọn đâm vào  màng tai Cự Nguyên.
Gã giật nảy mình vội thâu tay theo tiếng cười tung mình nhảy ra  bên ngoài.
Y thấy bốn bề vắng lặng như tờ không một bóng người. Cự  Nguyên vội quanh sang hành lang tìm tên tráng đinh hỏi:
- Túc hạ có phát giác kẻ lạ mặt nào đột nhập nơi đây chăng?  Tên tráng đinh ngơ ngác đáp:
- Nơi đây là cấm địa ở sau trang, nếu không có mệnh lệnh của đại  trang chủ thì đâu có ai dám đường đột tiến vào.
Cự Nguyên liền bực bội nói:
- Mệnh lệnh cái quái gì. Các nhân vật giang hồ đã xâm nhập thì  cần gì phải có mệnh lệnh. Mỗ chỉ hỏi túc hạ có thấy bóng người nào  lướt qua đây không?
Tên tráng đinh ngơ ngác đáp:  - Không có.
Cự Nguyên nghiến răng ken két, đang định quay trở lại nhà giam  giết chết Cổ Đạt Lạt, bỗng nghe thấy sau lưng có người cất tiếng nói:
- Ồ! Dương huynh kìa! Sao bỗng dưng lại tới đây thế?  Cự Nguyên vội quay đầu lại nhìn, thấy Cát Đạt Tố dẫn thêm một  hán tứ trung niên mập mạp bước tới.
Hán tử mập nọ đầu chít khăn anh hùng, mình khoác áo bào hồ  thủy thêu chim phượng, lưng cột một sợi dây lưng màu xám nhạt,  chân đi hài đầu hổ, thân hình rất nặng nề cục mịch, tuổi trạc trên  dưới năm mươi.
Cát Đạt Tố giơ tay giới thiệu:  - Dương huynh, vị này là Mộc đại trang chủ đấy.  Đoạn y quay lại nói:
- Vị này tiểu ca vẫn thường đề cập tới: Dương Cự Nguyên đại  hiệp.
Đại hán mập được gọi là Mộc đại trang chủ tiến lên hai bước toét  miệng cười rung động cả hai má núng nính đầy thịt nói:
- Nghe danh không bằng gặp mặt. Dương lão ca quả nhiên là  rồng hổ trong đám người.
Dương Cự Nguyên cũng vội tiến lên đáp lễ, luôn miệng nói  ngưỡng mộ đã lâu. Thế rồi do Mộc đại trang chủ dẫn đường, mọi người  cùng tiến ra ngoài đại sảnh.
Bọn nô dịch dâng trà nước lên, Mộc trang chủ uống vài ngụm mới  chậm rãi mở lời:
- Dương lão gia giáng lâm hàn trang này, Mộc mỗ rất lấy làm  vinh hạnh. Hôm nay xin Dương lão ca nể mặt cho phép Mộc mỗ được  tận tình địa chủ mời xơi một chén rượu nhạt.
Dứt lời, y vỗ tay ra lệnh:  - Bay đâu! Mau bảo nhà bếp làm những món ăn thượng hảo hạng  đãi khách.
Trong nhà có tiếng dạ ran. Giây lát sau bọn nô dịch đã bưng chén
bát cùng mâm thức ăn trên bày la liệt bê thui cá hấp thịt gà đồng xé  phay cùng những món khác rất thịnh soạn mùi thơm bốc lên ngát  mũi.
Vị Mộc trang chủ này xem ra rất hiếu khách, vội đứng lên chuốc  rượu.
Dương Cự Nguyên theo Vô Trần đạo sĩ học nghệ, có bao giờ được  ăn uống thịnh soạn như thế này, nay lại được người niềm nở đãi  đằng, không tránh được sự hoan hỉ, thầm lấy làm tiếc mình quen biết  đối phương quá muộn.
Rượu qua ba tuần. Mộc đại trang chủ mới lên tiếng:  - Mộc mỗ thường nghe Cát công tử nói Dương lão ca là một vị anh  hùng hào kiệt, chỉ hận không có duyên được tương ngộ để chiêm  ngưỡng phong thái một phen. Hôm nay được Dương lão ca giáng lâm,  thật là tam sinh hữu hạnh cho Mộc mỗ.
Dương Cự Nguyên vội đáp:  - Đại trang chủ thật quá khen. Dương mỗ rất lấy làm hổ thẹn,  không dám nhận.
Mộc đại trang chủ bỗng đứng dậy niềm nở châm đầy ly rượu cho  Cự Nguyên nói:
- Cát công tử đã nói với Mộc mỗ về việc liên quan giữa Dương lão  ca cùng lệnh sư muội. Dương lão ca ưng thuận điều kiện trao đổi sau  khi việc thành công, không phải Mộc mỗ nói khoác, bảo đám lệnh sư  muội sẽ hồi tâm chuyển ý suốt đời thương yêu Dương lão ca.
Dương Cự Nguyên trầm ngâm không đáp. Mộc đại trang chủ lại  tiếp:
- Kỳ thật Cát công tử ra điều kiện trên đối với Dương lão ca cũng  rất dễ thi hành, thần không biết, quỷ chẳng hay. Việc giao dịch này  cả đôi bên đều thâu hoạch được ích lợi. Nào, chúng ta hãy cạn chén.  Mỗ xin kính chúc Dương lão ca thành công, đạt được hạnh phúc tới  trăm năm đầu bạc.
Dương Cự Nguyên lúc này cũng không còn tự chủ được cười ha hả  cạn chén theo.
Cát Đạt Tố cũng nốc cạn ly rượu đứng dậy nổi:  - Tại hạ cũng xin chúc cuộc đính giao giữa Dương huynh cùng Mộc  trang chủ được tốt đẹp mãi mãi.
Mộc đại trang chủ cười ha hả nói:
- Bay đâu! Đem thêm rượu ra!
Chỉ thoáng cái đã thấy hai tên nô dịch khệ nệ khiêng một vò  rượu lớn bên ngoài có điêu khắc những bông hoa. Mộc đại trang chủ  đích thân rót đầy ba chén, nói:
- Hôm nay khi không may mắn kết bạn với Dương lão ca, Mộc mỗ  cao hứng vô cùng. Nếu hôm nay không say sưa một phen thì thật là  đáng tiếc. Nào, chúng ta cạn chén.
Dứt lời, y cạn luôn hai ly. Dương Cự Nguyên lúc đầu vẫn nhớ tới  Cổ Đạt Lạt trong căn nhà giam ở phía sau, mình còn chưa đích tay  kết liễu được tính mạng của y, lúc này thấy Mộc đại trang chủ tiếp  đãi nồng nhiệt, luôn miệng khen mình là hào kiệt gã thích chí khôn  tả, nghĩ thầm:
“Tiểu tử Cổ Đạt Lạt đã mất hết công lực, cũng chẳng sợ gã bay  được lên trời. Ta hãy tạm để cho gã sống thêm vài tiếng đồng hồ rồi  thanh toán sau cũng không muộn”.
Y lại nghi tiếp:  “Tuy điều kiện của Cát Đạt Tố khó được người trong võ lâm dung  thứ nhưng việc này rất bí mật, mình chỉ cần cẩn thận hành sự cũng  chẳng sợ ai phát giác được! Sau khi thành công, Tố Tố tự nhiên sẽ  nằm trọn trong vòng tay của mình”.
Nghĩ tới đó gã thấp thỏm mừng thầm, cạn chén với Mộc đại trang  chủ lia lịa liên tiếp uống luôn bốn năm ly cho tới khi say khướt.
Hôm sau tỉnh lại Dương Cự Nguyên đã thấy Cát Đạt Tố cùng Mộc  đại trang chủ đứng bên cạnh giường. Hai người vừa thấy Dương Cự  Nguyên lai tinh, liền vỗ tay ra hiệu.
Bọn nô dịch dã vội bước vào chờ lệnh. Mộc đại trang chủ liền sai  chúng hầu hạ Dương Cự Nguyên rửa mặt mũi thay đổi y phục, rồi lại  kéo nhau ra ngoài đại sểnh ăn điểm tâm. Mộc đại trang chủ hỏi:
- Dương lão ca bao giờ hành trình?
Dương Cự Nguyên đang định nói muốn gặp Tố Tố thì Cát Đạt Tố  đã xen lời:
- Theo mỗ thì Dương huynh nên tức khắc lên đường. Sau khi  thành công trở về đoàn tụ với lệnh sư muội cũng chưa muộn.
Dương Cự Nguyên nghe Cát Đạt Tố nói như vậy chỉ dành gật đầu  ưng thuận.
Mộc đại trang chủ cả mừng vỗ tay gọi:
- Bay đâu, mau đem một trăm lạng hoàng kim lên đây!  Liền có một tên nô dịch bưng một chiếc khay gỗ, bên trong chồng  chất mười đĩnh vàng chói lọi, mỗi đĩnh nặng mười lạng, quỳ xuống giơ  cao khỏi đỉnh đầu. Mộc đại trang chủ cười nói:
- Dương lão ca, đây là chút tiền mọn kính biếu lão ca chi dùng  trong lúc đi đường. Lòng thành này của Mộc mỗ, xin lão ca vui vẻ tiếp  nhận cho.
Dương Cự Nguyên đưa mắt liếc nhìn, thấy mâm vàng đầy ắp, chói  lọi kinh ngạc đến há hốc miệng, chân tay cuống quít, vội nói:
- Đại trang chủ sao lại ban tặng hậu như thế này?
Mộc đại trang chủ tươi cười đáp:
- Có gì đâu! Chút tiền mọn này, Mọc mỗ chỉ e còn quá ít ỏi.  Dương Cự Nguyên cố giữ vẻ bình tĩnh đáp:
- Dù dọc đường có phải tiêu xài cũng chỉ một đĩnh là quá đủ rồi,  đâu đến nỗi phải dùng tới một số tiền lớn như thế này?
Mộc đại trang chủ cười nói:  - Mộc mỗ không dám nhận mình lả người hào khí nhưng nếu nói  về tiền bạc thì có đem mười xe cũng không chở hết của cải của bổn  trang. Dương lão ca chớ ngại, cứ việc tùy tiện thâu nhận cho.
Dương Cự Nguyên không sao chối từ được đành cởi dây thắt lưng  gói tiền ấy vào người chắp tay cáo từ.
Mộc đại trang chủ Cát Đạt Tố tiễn ra tới tận ngoài cửa. Cát Đạt  Tố nói:
- Dương huynh cứ theo đúng kế hoạch mà hành sự Tiểu đệ sẽ  phái người tới tiếp ứng.
Hãy nói Vô Trần đạo sĩ bị gã vệ binh mặt vàng đả thương ở gần  Quân Huyện. Cũng may Liễu Tồn Trung ngẫu nhiên đi qua chữa trị  giúp thương thế. Sau ông ta nghe theo Liễu Tồn Trung không tới Bắc  Cố sơn nữa lại quay trở về Cái Bang tổng đàn ở Thành Đô, ngầm tra  xét tung tích của bang chủ Lữ Di Hạo.
Lúc bấy giờ đang giữa mùa Hạ khí trời rất oi bức. Suốt dọc đường  ông ta không hề thấy bóng dáng các đệ tử Cái Bang.
Trước đây mỗi khi tiết trời nóng bức những bóng cây ven đường  hoặc bên hè các đình miếu đều thấy nhan nhản các đệ tử Cái Bang  xúm xít tụ tập nghỉ ngơi.
Lạ thay, hiện tại đến một mống cũng chẳng thấy. Ông ta rất lấy  làm buồn bực, thắc mắc vô cùng.
Khi tới Thành Đô, thấy phố phường rất náo nhiệt. Vô Trần bỗng  cảm khát khô cả cổ, liền tiến vào một quán trà để giải khát.
Trà quán này bài trí rất thanh nhã, bên trong sạch sẽ, sáng sủa.  Tuy nói là trà quán, nhưng có bán cả rượu thịt hảo hạng.
Vô Trần đạo sĩ chọn một bàn cạnh bên cửa sổ ngồi xuống, gọi phổ  ky pha một bình trà Long Tỉnh. Ông ta vừa thưởng thức trà, vừa  chiêm ngưỡng cảnh vật bên ngoài song cửa.
Bỗng nghe thấy phía cầu thang có tiếng ồn ào. Một bọn Cái Bang  tiến lên cầu.
Vô Trần đạo sĩ bỗng sáng mắt lên nhưng lập tức mặt lại lộ vẻ  thất vọng. Vì thông thường phàm là nhân vật Cái Bang ắt phải ăn  mặc rách nới mặt mũi bẩn thỉu và trong bọn thể nào cũng có người  cầm gậy trúc.Nhưng bọn Cái Bang ở trước mắt đây lại khác hẳn. Tuy  cũng ăn vận quần áo vá víu nhưng rõ ràng là dùng vải mới chắp nối  thành chứ không rách rưới thực sự như các Cái Bang chân chính.  Bọn Cái Bang nọ vừa lên lầu đã có người quát tháo:
- Tửu bảo, lão tử hôm nay muốn ăn đồ biển chơi. Có cá thu  không?
Một tên khác nói:  - Phải đấy, mau đem lên. Bọn mỗ đói lắm rồi! Đói lắm rồi!  Bọn Cái Bang nọ rất hung hăng xông xáo chiếm luôn hai cái bàn  lớn.
Tràn quán nọ vốn đang có rất nhiều khách ăn nhậu, bọn Cái  Bang nọ lên la ó om sòm nên có một số tửu khách mặt lộ vẻ chán  ghét lẫn sợ hãi móc tiền ra trả lặng lẽ bỏ xuống dưới lầu.
Tửu bảo vội chạy tới cười nịnh hỏi bọn Cái Bang:  - Hôm nay các vị tới thật không may, bổn điếm đã hết cá thu, các  vị có thể dùng loại cá khác được không?
Một tên liền thóa mạ:  - Mẹ kiếp? Bọn lão tử chỉ thích ăn cá thu. Mau đem ra đây?  Tên tửu bảo biến sắc mặt không biết tính sao chỉ khoanh tay  đứng cạnh đó cười nịnh luôn mồm. Một tên trong bọn có lẽ là thủ  lãnh tựa hồ như cảm thấy mình hơi quá đáng liền dịu giọng nói với
tên tửu bảo:
- Nếu không có cá thu thì đem loại khác, miễn cũng cá biển là  được.
Tên tửu bảo vội vâng vâng dạ dạ đi ngay. Tên đầu bọn Cái Bang  nọ đưa mắt liếc nhìn quanh lầu một lượt, thấy Vô Trần đạo sĩ cũng  đang đưa mắt quét nhìn bọn mình. Gã thấy Vô Trần đạo sĩ cực kỳ sắc  bén, lấp lánh như điện chớp, giật mình kinh hãi, nháy mắt ra hiệu  cho đồng bọn khẽ nói:
- Chúng ta hành động cấn thận đấy nhé, lão đạo sĩ ngồi cạnh cửa  sổ kia xem ra không phải tay vừa đâu.
Tuy gã nói rất khẽ nhưng với tai Vô Trần đạo sĩ rõ ràng chằng  khác nào tiếng sấm động.
Quý vị nên rõ Vô Trần đạo sĩ đã được liệt danh đứng đầu nhóm  Vũ Trụ Ngũ Kỳ nội lực đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa, đến Thanh  Hải Lạp Bột Tự Tôn Kha Ba cũng còn kém xa. Trừ phi đối phương  dùng công phu Truyền âm nhập mật, bằng không sao có thể qua khỏi  được tai mắt ông ta.
Nhưng Vô Trần đạo sĩ cũng hơi giật mình, vì tên cầm đầu vừa  nhìn đã biết ngay sự lợi hại của mình. Đủ thấy mắt của gã sắc bén  phi thường.
Vô Trần đạo sĩ ngấm ngầm quan sát, liền biết bọn Cái Bang này  là các nhân vật Hắc đạo trên giang hồ trà trộn vào Cái Bang. Nhưng  ông ta vẫn chậm rãi uống trà, quay đầu ngắm nhìn cảnh sắc bên  ngoài song cửa, mặt vẫn thản nhiên như thường.
Lại có một tên khẽ nói:
- Vương trưởng lão đã có mật lệnh: giờ Dậu phải quay về tổng  đàn, chúng ta còn có nhiệm vụ trọng yếu khác. Mau ăn uống cho xong  rồi còn chuẩn bị.
Bỗng có tên bực bội nói:
- Nhiệm vụ cái quái gì! Đêm nay Thiên Mục Ngũ Tiên chúng ta có  một cuộc mua bán rất tốt, không thể bỏ qua được.
Vô Trần đạo sĩ nghe chúng chuyện trò lấy làm ngạc nhiên nghĩ  thầm:
“Thì ra cả Thiên Mục Ngũ Quỷ cũng có trong bọn”.
Từ khi Thiên Mục Ngũ Quỷ tới dự thượng thọ của Kim Phật giáp  chủ Trương Tòng Khê, sau khi được bọn tráng đinh gác cửa độ “Ngũ
Quỷ” thành “Ngũ Tiên nên cứ mỗi khi cao hứng, bọn chúng lại khoa  chân múa tay, tự xưng là Thiên Mục Ngũ Tiên.
Ngày nọ, khi Kim Phật giáp chủ thiết yến ăn thọ sáu mươi, mời  các vị nhân vật Hắc Bạch trưởng lão tới tham dự, Thiên Mục Ngũ Quỷ  cũng có tham gia. Trong tiệc vì bàn cãi danh xưng Ngũ Quỷ với Ngũ  Tiên, suýt tí nữa là động võ với ý Châu Tam Kiệt.
Vừa may Phật giá của Ngữ Minh thượng nhân, chủ trì Huy Châu  Hoàng Giác tự giáng lâm, Thiên Mục Ngũ Quỷ mới khiếp đảm co giò  chuồn thẳng.
Vô Trần đạo sĩ cũng được nghe giang hồ đồn đại: bữa nọ Ngữ  Minh thượng nhân vì thấy Thiên Mục Ngũ Quỷ cướp đoạt một chuyến  bảo tiêu tàn sát không nương tay. Ông ta nổi giận liền trừng trị bằng  cách quăng bọn chúng xuống dưới Bá Kiều.
Vô Trần đạo sĩ nghĩ bụng:  “Không hiểu sao bọn Thiên Mục Ngũ Quỷ này cũng trà trộn vào  Cái Bang như vậy?”.
Lại nghe thấy một tên trong bọn nọ nói:
- Ngũ Tiên bằng hữu, Vương trưởng lão đã có nhiệm vụ trao phó,  chúng ta đâu thể lỡ chuyện. Trước tiên hãy nên bỏ qua chuyện buôn  bán ấy thì hơn.
Tên dẫn đầu đưa mắt liếc nhìn Vô Trần đạo sĩ, rồi thò tay chấm  vào ly rượu viết lên mấy hàng chữ, đoạn chúng xúm xít đọc, đều gật  đầu ra chiều hội ý.
Vô Trần đạo sĩ cười thầm, cúi đầu xuống tiếp tục uống trà không  thèm lý tới bọn chúng.
Giây lát sau, bọn người nọ ăn uống xong lại ồn ào kéo nhau xuống  dưới lầu.
Vô Trần đạo sĩ nhìn qua song cửa, thấy bọn Cái Bang nọ tiến  thẳng về hướng Tây. Ông ta ngấm ngầm nhận định phương hướng,  vẫn ngồi yên tại chỗ nghĩ thầm:
“Nếu ta đi theo ngay, thể nào bọn chúng cũng sinh nghi”.  Quả nhiên tên dẫn đầu Cái Bang khi đi tới giữa đường bỗng quay  đầu, nhìn lên song cửa chỗ Vô Trần đạo sĩ đang ngồi.
Vô Trần đạo sĩ làm như không chú ý tới chúng, chỉ cúi đầu thủng  thắng tiếp tục uống trà.
Bọn Cái Bang nọ quẹo qua một khoe quanh, nhà cửa che lấp tầm
mắt. Vô Trần đạo sĩ mới kêu tên tiểu nhị tới tính tiền, rồi vội vã đuổi  theo ngay.
Bọn Cái Bang ra tới ngoại thành liền tiến thẳng về tổng đàn của  Cái Bang. Hiện tại khí phái ở Cái Bang tổng đàn khác hẳn xưa kia,  được sửa sang quét dọn rất sạch sẽ.
Tấm biển Cái Bang tổng đàn treo ở chính môn được sơn son thiếp  vàng rất lộng lẫy. Xung quanh cửa có nhiều Cái Bang đệ tử thủ giữ,  nghiêm mật chằng kém dinh thự một vị đại tướng quân. Vô Trần đạo  sĩ lẳng lặng tung mình lên nóc nhà lướt thẳng về hướng trung tâm  xem xét.
Chỉ thấy trong hội nghị sảnh có một trưởng lão đang ngồi. Những  người ngồi tề tập hai bên đều đeo bảy túi, thuộc vào hàng nhân vật  cao cấp. Bên dưới có một số người rất đông đảo đứng lố nhố, Thiên  Mục Ngũ Quỷ cũng có mặt trong bọn.
Chỉ thấy một ông già nom bề ngoài rất văn vẻ yếu đuối, ho khan  một tiếng, từ chỗ ngồi đứng dậy nói:
- Xin Vương Hữu trưởng lão tuyên bố lý do cuộc hội họp khẩn cấp  này!

 

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com