Hồi 50b
Khi còn cách nhau ba trượng, chàng nghe một Hồng Y Sứ Giả thốt với hai đồng bọn:
- Tôi nghĩ người này từ Thanh Thành Sơn đến đây, báo tin tức gì .. Một tên hỏi:
- Làm sao anh lại nghĩ thế?
Tên đó đáp:
- Các anh há chẳng nghe, Vạn Cực Đế Quân triệu tập Đại Hội Kim Đảnh tại Vọng Nguyệt Bình trên Thanh Thành Sơn à? Lão ấy muốn chiếm ngôi Võ Tôn trong thiên hạ, khuất phục quần hùng, nắm quyền sai xử. Bất ngờ Lam Y lão tổ và Địa Tướng lão nhân xuất hiện đương đầu. Hai vị đó có công lực tu vi thâm hậu từ trăm năm trở lên, Vạn Cực Đế Quân sợ mình không thể thắng nổi hai tên đại kình địch, nên sai thuộc hạ tới đây để vấn kế tiên sư! Ngoài ra lại có hai thiếu nữ theo Địa Tướng lão nhân , nàng nào củng am hiểu Đại Đế Thần Phong Chưởng Pháp. Với một lực lượng địch ghê gớm như vậy, Vạn Cực Đế Quân phải lo ngại không ít. Nếu mất chiếc Kim Đảnh, làm sao lão ra hiệu lịnh quần hùng?
Một tên gật đầu:
- Anh nói có lý lắm!
Độc Cô Thanh Tùng nghe xong, mầng thầm. Ngôi Võ Tôn chưa định hẳn về ai.
Chàng còn có thể đoạt lại chiếc Kim Đảnh mà không còn sợ quần hùng kết tội. Bất quá, sau khi đoạt được rồi, chàng lại triệu tập đại hội vũ lâm, để các môn phái quyết định giao chiếc Kim Đảnh về ai. Về ai chàng cũng vui lòng cả, nhưng nhất định không để chiếc Kim Đảnh quý lọt về tay của Vạn Cực Đế Quân.
Còn hai thiếu nữ đi theo Địa Tướng, chàng tinchắc là nàng Lan và nàng Thu, đồ đệ của Công Chúa bá mẫu chứ chẳng còn ai khác nữa.
Luận theo tình hình, chàng thấy rõ, nếu bằng vào võ công, Vạn Cực Đế Quân không thể nào thủ thắng nổi, lão phải dùng mưu sâu kế độc, may ra mới thành công.
Nhưng Lam Y lão tổ là người tài trí kiêm toàn, quyết chẳng bao giờ để địch ám toán được.
Chàng thở phào nhẹ nhõm. Chàng tưởng đâu lúc chàng ở tại Minh Đầm và Minh Thất thì trên thế gian, cục diện đã thay đổi nhiều, chẳng hạn như Đại Hội Kim Đảnh tại Vọng Nguyệt Bình kết thúc. Vạn Cực Đế Quân toại nguyện, Lam Y lão tổ, Địa Tướng lão nhân hoặc không đến hội kịp thời ngăn chặn, hoặc đã thất bại rồi. Nhưng sự việc chưa ngã ngũ như thế nào, chàng còn có dịp nhúng tay vào đại cuộc.
Khoảng cách giữa chàng và bọn Hồng Y Sứ Giả chỉ còn một trượng.
Chàng cất tiếng trước:
- Các ngươi là Hồng Y Sứ Giả trong Huyết Ảnh Cung?
Bọn Hồng Y Sứ Giả giật mình, không rõ tại sao một người lạ mặt biết họ, vội hỏi lại:
- Các hạ là ai?
Độc Cô Thanh Tùng lạnh lùng:
- Ta là ai, các ngươi không cần vội biết. Ta muốn các ngươi chỉ cho ta biết Huyết Ảnh Cung ở đâu.
Bọn Hồng Y Sứ Giả không đáp, chỉ hỏi lại:
- Các hạ là bạn hay thù?
Độc Cô Thanh Tùng càng lạnh lùng hơn:
- Đừng vội tìm hiểu ta là bạn hay thù. Hãy đáp câu hỏi của ta!
Bọn Hồng Y Sứ Giả biết ngay đối tượng đến đây không có ý lành rồi. Cả ba đưa mắt ra hiệu với nhau, đoạn một tên gằn giọng thốt gọn:
- Phàm là người ai cũng có tên! Hãy xưng tên rồi muốn nói gì thì nói!
Độc Cô Thanh Tùng vẫn giữ giọng lạnh lùng như cũ:
- Ta tưởng các ngươi không nên biết ta là ai, bởi như vậy có lợi hơn. Hãy chỉ cho ta biết Huyết Ảnh Cung ở đâu là đủ.
Bọn Hồng Y Sứ Giả không còn nghi ngờ gì nữa, đối tượng đúng là thù chứ không phải bạn. Chúng liền có thái độ ngay. Chúng bật cười ha hả, cao ngạo đáp:
- Chừng như không thích sống nữa mới dẫn xác đến đây! Tìm Huyết Ảnh Cung? Huyết Ảnh Cung ở tại âm gian địa phủ, muốn đến đó hãy xưng tên đi, rồi bọn ta đưa đến, nhưng đưa hồn ngươi, còn xác thì phải bỏ lại đây!
Một tên gằn giọng:
- Nếu muốn sống hãy chịu lỗi với bọn ta, rồi trở về gấp, bọn ta sẽ không chấp sự ngông cuồng của ngươi đâu!
Một tên khác bĩu môi:
- Rõ đáng thương hại thật! Đời người có trăm đường ngàn nẻo, nẻo sống không đi, lại mù quáng thế nào chui vào nẻo chết!
Độc Cô Thanh Tùng thản nhiên trước thái độ cao ngạo của chúng, chàng hỏi nhẹ:
- Các ngươi nhất định muốn biết họ ta? Ta chỉ sợ nghe xưng danh ta rồi, các ngươi lại hối hận!
Một tên Hồng Y Sứ Giả cười khanh khách:
- Ha ha! Tiểu tử ngông cuồng đến thế à?
Độc Cô Thanh Tùng quắc mắt quét qua một tia nhìn, khiến cả ba rợn người như chạm điện lạnh.
Chúng buộc miệng kêu lên:
- Tiểu tử có nhãn lực khá đó!
Độc Cô Thanh Tùng nhếch mép, vẻ nữa nụ cười khinh ngạo:
- Huyết Ảnh Cung ở đâu?
Chàng bước tới hai bước, mắt sáng lạnh, nhìn trừng vào đối phương.
Trong lúc quá sợ hãi, một tên Hồng Y Sứ Giả mất cả dè dặt kêu lên:
- Tại .. Nhưng hắn kịp lấy lại bình thường, đổi giọng ngay:
- Tại Âm gian Địa phủ!
Hắn vừa buông dứt tiếng cuối, bàn tay đã bay tới liền, hắn quát:
- Ta giết chết tên tiểu tử này cho rảnh mắt!
Độc Cô Thanh Tùng rít một tràng cười ghê rợn:
- Mang cái tên Độc Cô Thanh Tùng, ta có xem bọn các ngươi ra gì mà toan hống hách với ta?
Bóng áo lam khẽ chớp, Thần Phong chưởng vút đi liền.
Ba tiếng rú cùng vang lên một lượt, ba thể xác nằm lợp cục trường, thất khiếu ra huyết.
Độc Cô Thanh Tùng không buồn nhìn xác chúng, từ từ tiến bước về phía thạch thất. Chàng tự thốt:
- Từ Diện Diêm Quân! Hôm nay là ngày cuối cùng của ngươi, ngươi phải đền mạng Gia Gia ta , không thể nào nương tay được với kẻ quá tàn độc như ngươi!
Chàng căm hờn:
- Ta rút gân, ta bóc da ngươi, ta dẫm nát thân ngươi! Có giết mười mạng ngươi, ta cũng chưa hả!
Chàng đã đến thạch thất, nhưng cửa đóng im ỉm. Nhưng Độc Cô Thanh Tùng cũng thấy rõ người đó vận chiếc áo đen, trạc độ trung niên. Hắn quan sát Độc Cô Thanh Tùng từ đầu đến chân, đoạn hỏi:
- Ngươi là ai?
Hắn là một trong tám tên Hắc Y Tôn Giả bao vây chàng tại khu rừng, chàng cười thầm, cho rằng oan gia gặp oan gia, nhưng chắc chắn hắn không nhìn ra chàng.
Chàng cười nhẹ:
- Ngươi đoán thử xem!
Hắn lại quan sát Độc Cô Thanh Tùng lượt nữa, gương mặt hắn lạnh như tiền, hắn đáp:
- Ta đoán làm gì? Ngươi là ai cũng thế, hễ lạ mặt đến đây, bất cứ là ai ta cũng phải hỏi.
Hắn trầm giọng:
- Ngươi tìm tiên sư ta?
Độc Cô Thanh Tùng không còn đeo mặt nạ nữa, làm sao hắn nhận ra? Chàng cười lạnh:
- Muốn biết ta là ai, đợi sau khi ta gặp Từ Diện Diêm Quân rồi hẳn biết!
Chàng cao giọng:
- Từ Diện Diêm Quân đâu, sao không ra mặt tiếp ta?
Hắc Y Tôn Giả căm giận:
- Ngươi không được phép gọi xách khoé tiên sư ta như thế! Phải có lễ độ một chút. Tiên sư ta hiện bận việc, không tiếp được ngươi đâu!
Độc Cô Thanh Tùng xì một tiếng:
- Bận việc gì cũng mặc, hãy gọi lão ra đây đối thoại với ta!
Giọng nói của chàng hết sức nghiêm lạnh, khiến Hắc Y Tôn Giả giật mình. Hắn hấp tấp hỏi:
- Ngươi là ai? Ăn nói kiêu kỳ không coi quy củ giang hồ ra gì cả?
Độc Cô Thanh Tùng chưa kịp đáp, từ bên trong thạch thất, một giọng nói vô cùng nhu hoà vọng ra:
- Vưu Tôn Giả! Vô luận là ai tìm ta, bảo họ đứng bên ngoài chờ một lúc. Nếu họ không bằng lòng, ngươi cứ theo quy luật Huyết Cung sửa trị!
Âm thanh đó đúng là của Từ Diện Diêm Quân. Độc Cô Thanh Tùng nhận ra không khó khăn gì cả.
Tên Hắc Y Tôn Giả được lịnh, sắc mặt ngời vẻ hung ác, cao giọng quát:
- Ngươi có nghe tôn sư ta nói gì chứ, hở tiểu tử?
Độc Cô Thanh Tùng bỗng bật cười to, cưới cuồng dại. Chàng cười một lúc đoạn quát trả:
- Nghe chứ! Nghe rõ lắm!
Chàng cao giọng gọi vào:
- Từ Diện Diêm Quân! Hãy ra gặp ta! Ta không thể chờ lâu! Ra ngay kẻo hối hận đấy!
Tân Hắc Y Tôn Giả sôi giận, lách nhanh mình ra khỏi cánh cửa hét:
- Cuồng đồ ở đâu bỗng dưng tới đây gây náo động nơi tịnh thất của Tiên sư ta? Ngươi có biết chỗ này là chỗ nào không? Liệu mà giữ mồm giữ miệng kẻo chết uổng mạng!
Từ bên trong thạch thất, hai tên Hắc Y Tôn Giả nữa theo ra.
Tên đối thoại với Độc Cô Thanh Tùng vội quay lại hai đồng bạn hỏi gấp:
- Kiếm được không?
Hai tên sau lắc đầu:
- Kỳ quái thật! Đã mò khắp cùng, mà sao không gặp xác hắn! Nhất định là hắn không thể thoát đi được kia mà! Bọn chúng mình tám người luân phiên canh giữ nơi khe hở trên miệng hố, chẳng thấy ai vào cũng chẳng thấy ai ra cả. Hắn trốn đi ngã nào? Ai vào lọt để cứu hắn?
Một tên bàn:
- Theo ta tưởng, trong Minh Đầm có một loài vật chuyên ăn thịt người. Độc Cô Thanh Tùng đã bị loài vật đó xơi xác rồi chắc chắn vậy. Nếu không, sao chúng mình tìm không thấy?
Độc Cô Thanh Tùng hiểu ngay Từ Diện Diêm Quân đã ra lịnh cho thuộc hạ mò xác chàng. Bất giác, chàng cười ha hả, át cả tiếng nói của bọn Hắc Y Tôn Giả.
Một tên quay lại trừng mắt nhìn chàng:
- Ngươi cười gì? Ngươi là ai?
Độc Cô Thanh Tùng ngưng tràng cười, trầm lạnh giọng hỏi lại:
- Độc Cô Thanh Tùng đã chết, các ngươi còn mò xác chàng làm gì?
Bọn Hắc Y Tôn Giả xì một tiếng:
- Làm gì mặc bọn ta, ngươi hỏi làm chi?
Độc Cô Thanh Tùng hừ mũi:
- Nếu các ngươi bằng lòng cho ta biết lý do, ta sẽ tìm hộ xác Độc Cô Thanh Tùng.
Bọn Hắc Y Tôn Giả sửng sốt trứơc đề nghị của chàng. Song chúng lấy lại bình tĩnh ngay. Một tên phẫn nộ quát:
- Độc Cô Thanh Tùng lọt xuống Minh Đầm, bọn ta mò mẫm suốt ngày, không thấy xác hắn đâu. Ngươi là ai? không phải là người trong bổn cung làm gì tìm hộ được?
Ngươi có nói điên khùng không?
Có mấy tên chôm chồm tới, khí thế rất dữ dằn.
Độc Cô Thanh Tùng thấy chúng tỏ ra hung hăng, xem dưới mắt không người, chàng nổi cáu, hét:
- Ngươi dám đánh cuộc với ta không? Đánh cuộc bằng chiếc đầu người, ta thách đó!
Tên Hắc Y Tôn Giả trố mắt:
- Ngươi nói gì?
Độc Cô Thanh Tùng gằn giọng:
- Ta với ngươi đánh cuộc, ai thua thì cắt đầu nạp cho kẻ được!
Tên Hắc Y tôn giả càng kinh ngạc hơn:
- Ngươi dám?
Độc Cô Thanh Tùng cả quyết:
- Ta không tìm được xác chàng ta , ta sẽ cắt đầu ta giao cho người. Còn như ta tìm được, người phải cắt đầu giao cho ta. Ngươi dám nhận cuộc không?
Ba tên Hắc Y Tôn Giả sửng sốt ngây người như tượng gỗ nhìn chàng trân trối, chúng bán tín bán nghi.
Sau cùng một tên tôn giả cất tiếng:
- Ta cho ngươi biết lý do tìm xác của Độc Cô Thanh Tùng. Hiện tại, Vạn Cực Đế Quân và Lam Y lão tổ cùng Địa Tướng đang ác đấu với nhau, thắng bại chưa ngã hẳn về bên nào. Nếu tìm được xác của Độc Cô Thanh Tùng mang đến trận chiến, cho Lam Y lão tổ và Địa Tướng thấy .. Độc Cô Thanh Tùng cưới lớn:
- Dùng xác chết để lung lạc tinh thần người sống!
Ba tên tôn giả đồng thanh hét lên:
- Đừng tìm hiểu dài dòng! Xác Độc Cô Thanh Tùng ở đâu, chỉ mau?
Độc Cô Thanh Tùng lại cười giòn tan. Chàng cười mãi không ngừng. Đột nhiên chàng quắc mắt, bắn tia nhìn nghiêm lạnh vào mặt ba tên tôn giả gằn giọng:
- Các ngươi thật sự không nhận ra ta?
Ba tên Tôn Giả hừ lạnh:
- Ai biết tới một tên vô danh tiểu tử như ngươi?
Tuy đáp cứng như vậy, cả ba phải lùi lại ba bước trước khí thế oai mãnh của đối phương. Họ phòng một sự bất trắc.
Độc Cô Thanh Tùng rùn vai, buông giọng:
- Ta là người mà các ngươi đang tìm xác! Ta là Độc Cô Thanh Tùng!
Ba tên Tôn Giả hét lên:
- Không! Không! Không thể được! Chẳng khi nào Độc Cô Thanh Tùng thoát khỏi Minh Đầm! Chẳng khi nào hắn sống sót nổi!
Độc Cô Thanh Tùng hừ một tiếng:
- Vậy mà ta thoát đựơc! Vậy mà ta sống sót được!
Chàng cười man dại, bước tới một bước. Chúng quát lên ầm ỷ:
- Tiểu tử! Ngươi là ai, nói mau!
Độc Cô Thanh Tùng càng cười lớn:
- Ta là Độc Cô Thanh Tùng chứ còn ai nữa? Các ngươi không tin à?
Chàng bước tới một bước dài, bàn tay hữu đưa ra ngay ngực một tên Tôn Giả.
Tên đó vội dịch chân sang một bên né tránh.
Nằm trên giường lạnh trong Minh Thất, luyện côn gliên tục mấy ngày đêm, Độc Cô Thanh Tùng tiến bộ không biết tới giới cảnh nào. Có thể nói hiện tại tài nghệ của chàng sánh với lúc chưa rơi xuống Minh Đầm cách biệt như trời với vực.
Dù cho tên Hắc Y Tôn Giả kia có bản lãnh suýt soát với Vạn Cực Đế Quân, hắn còn lâu mới là đối thủ của chàng. Huống chi hiện tại chàng đã luyện được Huyết Ảnh?
Bọn Hắc Y Tôn Giả xuất xứ từ Hoá Huyết Thần Công, mà chàng lại đạt tới mức hoa? hầu của môn võ công tổ sư của chúng, thử hỏi chúng làm sao thủ thắng được chàng?
Thấy đối phương chuyển bộ, chàng không đợi cho hắn trụ hình, bàn tay tả lập tức đưa theo, quét ngay một phát.
Rẹt! .. Một đạo kình phong vút tới, có mãnh lực đập tan một hòn núi, xuyên thủng một tường đồng. Tên Hắc Y Tôn Giả chỉ còn kịp rú lên một tiếng giãy chết, trong khi tên đứng ngoài kêu to:
- Hàn Man Chỉ!
Phải! Chàng sử dụng Hàn Man Chỉ pháp, nhưng với một công lực mới, thâm hậu gấp trăm, gấp ngàn lần hơn trước.
Máu từ trong miệng hắn vọt ra thành vòi, máu từ một lỗ hổng nơi ngực trào ra, và thân xác từ từ ngã phịch xuống đất bất động!
Độc Cô Thanh Tùng thấy máu, sát khí càng ngút bừng lên ánh mắt rít lên:
- Hàn Man Chỉ! Trừ Độc Cô Thanh Tùng ra, trên đời này còn ai biết sử dụng?
Ngươi đã tin ta chưa?
Trước kia, nơi khu rừng, chàng đã tận dụng bao nhiêu tuyệt học, thế mà chẳng làm sao bức thoái được bọn Hắc Y Tôn Giả. Bây giờ chỉ một ngọn Hàn Man Chỉ, chàng hạ ngay một tên, đủ biết công lực chàng tiến bộ không lường.
Vừa thốt xong, bóng áo màu tro chớp lên, người chàng đã xẹt tới trước một tên khác, giọng gằn gằn tử khí:
- Hãy tiếp một chưởng của Độc Cô Thanh Tùng, Chưởng môn đời thứ ba của Quỷ Phủ!
Bàn tay liền theo tiếng cuối, biến thành màu tím sẫm, màu tuyệt kỷ của Quỷ Phủ Âm Cung.
Một trong hai tên tôn giả kêu lên:
- Tử Ấn Chưởng của Quỷ Phủ! Coi chừng đấy!
Tên Hắc Y tôn giả đối tượng đã vận khởi Hoá Huyết Công, bàn tay hắn đỏ ngời vung ra, nghinh đón luồng Âm Phong đang quét tới.
Còn Tiếp