Hồi 41b
Xích Phát Tôn Giả quét một vòng kiếm. Thanh trường kiếm vẻ lên muôn vạn đoá kiếm hoa, kết thành một vầng kiếm quang hộ trì trước mặt Xích Phát Tôn Giả.
Kiếm khí tỏa ra vô cùng mãnh liệt nếu gặp phải tay nào khác e khó giữ khỏi bay đầu trong nháy mắt với lão.
Song, Độc Cô Thanh Tùng đã có chủ trương đối phó với tên lão đại ác ma nầy chủ trương đó vô cùng thâm độc.
Khởi tiên, chàng xuất phát một chưởng đầu, đấm thì mạnh mà chưởng phong cuốn đi rất chậm. Chàng muốn tỏ ra khí lực của mình bất túc, nên lối xuất thần không cần tốc độ với lực độ.
Tuy nhiên, chàng tỏ ra hãnh diện với lối xuất phát của mình lắm, chàng cố tạo sơ hở cho đối phương tưởng bở mà khinh thường.
Vừa nhảy tránh ra một bên, chàng bật cười lớn.
- Tài nghệ lão tóc đỏ chỉ có bấy nhiêu thôi à?
Chàng trầm mình xuống, đánh ra một chưởng thứ hai. Chưởng thế phát xuất so với lần đầu có phần chậm chạp và kém mãnh liệt nhiều.
Xích Phát Tôn Giả khinh địch, không cần xử dụng Huyền Huy Kiếm Pháp, lão chỉ tung ra một chưởng đón chận kình đạo của Độc Cô Thanh Tùng.
Bùng!
Kình đạo chạm nhau, đôi bên cùng lùi một bước.
Độc Cô Thanh Tùng lùi nhẹ.
Chừng như qua hai chiêu thế, Xích Phát Tôn Giả thấy mình trên chân đối phương, lão phấn khởi tinh thần, lại giữ Huyền Huy Kiếm Pháp ra, định kết thúc trận đấu sớm.
Ánh kiếm ngời lên, kiếm hoa chớp chớp, kiếm khí ào ào, dồn hẳn Độc Cô Thanh Tùng lùi dần, chỉ giữ thế thủ mà không hề có dịp xuất công.
Cửu Long Thần Ma cầm chắc Xích Phát Tôn Giả hạ địch thủ dễ dàng, lão bật cười ha hả:
- Tài nghệ như vậy mà cũng vọng tưởng ngôi vị Võ Tôn! Có lẻ ngươi muốn chết gấp.
Độc Cô Thanh Tùng trầm giọng:
- Lão phu có lời cảnh cáo:
Ngươi sắp chết đến nơi, hãy giữ mình?
Cửu Long Thần Ma cười lớn:
- Lão thất phu! Đáng lẻ chính ta phải nói câu đó với ngươi. Chỉ được cái khoe khoang, chứ làm gì được ai?
Độc Cô Thanh Tùng lại hướng giọng sang Xích Phát Tôn Giả:
- Ta nghĩ, ngươi tạo nên thinh danh như ngày nay cũng không phải dễ dàng gì, nên không nỡ làm cho ngươi bẻ bặt với giang hồ! Hãy nghe ta, thu kiếm về đi, rời khỏi nơi đây ngay may ra ta còn niệm tình để ngươi sống nốt chuổi ngày tàn.
Xích Phát Tôn Giả bật cười ha hả, lão không đáp, nhưng lão vung thanh trường kiếm mạnh và nhanh hơn.
Đột nhiên, Độc Cô Thanh Tùng bật cười một tiếng lớn, giọng cười truyền đi xa hơn một dặm.
Từ nơi xa, có tiếng hú đáp vọng lại, tiếng hú kéo dài, càng lúc càng gần, chứng tỏ người phát lên tiếng hú đang di chuyển đến tòa Kim Điện.
Phát xong tiếng cười, cướp tinh thần địch, Độc Cô Thanh Tùng lập tức thi triển Thiên Oai chưởng pháp, đẩy chiêu Thiên Oai Địa Liệt ra, một đạo cuồng phong đùng đùng nổi dậy, chuyển động ầm ầm như nhiều hòn núi đổ.
Cuồng phong cuốn tới Xích Phát Tôn Giả, hốt trọn không khí tại tòa Kim Điện, tạo khoảng trống không, làm mất thăng bằng của Cửu Long Thần Ma và Vạn Cực Thiên Tôn.
Cả hai kinh hãi, xuống tấn Thiên Cân Trụy cho khỏi chập chờn.
Xích Phát Tôn Giả biết ngay nguy cơ đã đến, dù muốn phản công cũng không còn kịp nữa, chẳng qua lão quá khinh địch, tưởng đâu đối phương chỉ còn xuất thủ chứ không công nổi.
Vì nghĩ vậy nên lão đắc chí, khinh thường. Giờ thức ngộ ra, thì quá muộn.
Bùng!
Một tiếng bùng vang lên, tuy rất lớn, nhưng chìm lịm trong tiếng chuyển động ầm ầm của chưởng phong.
Xích Phát Tôn Giả bị Thiên Oai Chưởng bắn tung lên không , bay xa hơn năm trượng rơi xuống.
Đầu lão bẹp rí, óc trắng vọt theo máu hồng.
Vạn Cực Thiên Tôn và Cửu Long Thần Ma biến sắc lùi lại mấy bước.
Diễn tiến xảy ra trên chỗ tưởng tượng của họ, hai lão đại ác ma dù là những tay giết người không tanh máu, song trước thảm cảnh của Xích Phát Tôn Giả , họ không tránh khỏi hãi hùng.
Xưa nay, họ quen nhìn cái chết của kẻ thù, họ chưa từng mục kích cái thảm bại của những tay cộng sự đắc lực nhất trong bang, cho nên họ bị chấn động mạnh.
Độc Cô Thanh Tùng dùng Thiên Oai chưởng đánh chết Xích Phát Tôn Giả xong cấp tốc vọt theo Huyết Ma Bang chủ.
- Buông Địa Tướng xuống!
Huyết Ma Bang Chủ qua phút giây hãi hùng, lấy lại oai phong của một thủ lảnh ma đầu, bước tới một bước đưa Địa Tướng lão nhân ra trước mặt:
- Thất phu! Cứ xuất thủ xem.
Địa Tướng lão nhân thân hình dịu oặc, chứng tỏ lão nhân đã bị Huyết Ma Bang chủ chế trụ các yếu huyệt trong người.
Độc Cô Thanh Tùng nhìn lão nhân, chàng sôi giận Vạn Cực Thiên Tôn, song lão ác ma đã dùng Địa Tướng làm bình phong đỡ chưởng, thì chàng còn biết làm sao hơn?
Ngoặc sang Cửu Long Thần Ma?
Không thể được, vì Thần Ma là ngoại tổ của chàng, hơn nữa Xích Diệp phu nhân có mặt tại Kim Điện, giết Cửu Long Thần Ma không khó gì cho chàng lắm, nhưng Xích Diệp phu nhân sẻ đau lòng mà rồi sau nầy Kim Xoa Giáo chủ và Lục Vũ Lệnh chủ sẻ không bao giờ tha thứ chàng được.
Chàng lùi lại một bước, quát hỏi Vạn Cực Thiên Tôn:
- Ngươi muốn gì?
Thiên Tôn cười nhẹ:
- Chiếc Kim Đảnh vũ lâm!
Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu:
- Mộng tưởng! Trừ khi nào ngươi đi qua xác chết của ta.
Tuy không thấy rõ những biểu hiện trên gương mặt Độc Cô Thanh Tùng, Vạn Cực Thiên Tôn cũng thừa hiểu đối phương có nhiều cảm tình với Địa Tướng.
Lão bắn vào chỗ yếu đó, tạo ưu thế cho lão trong cuộc đối diện hôm nay.
Lão cười hiểm:
- Mạng ngươi thì ta muốn lấy lúc nào lại chẳng được! Song ta muốn thanh toán vị thần tướng nầy trước.
Thốt xong, lão đặt tay lên Thiên Linh cái của Địa Tướng lão nhân.
Lão làm thế, nhưng đôi mắt lão nhìn chầm chập Độc Cô Thanh Tùng.
Chàng không dấu được xúc động, thân hình hơi run run, chàng lùi lại một bước, hét lớn:
- Hãy khoan!
Huyết Ma Bang chủ đắc ý, cười to:
- Sao! Ngươi muốn lão ấy sống! Dễ! Rất dễ! Đem Kim Đảnh đổi mạng lão đi!
Một giọng trầm hùng từ ngoài mười trượng vọng vào đến.
- Bình nhi! Con làm thế là hay lắm!
Huyết Ma Bang Chủ cười lớn, đáp:
- Gia Gia ơi! Cứ yên trí lớn! Lão thất phu thua cuộc chắc chắn.
Vạn Cực Đế Quân gằn giọng:
- Coi chừng, con lầm đấy nhé!
Huyết Ma Bang chủ lấy làm lạ?
- Lầm làm sao hả Gia Gia? Con hiểu lão thất phu nầy vũ công khá lắm, con không khinh địch đâu, gia gia đừng lo.
Rồi lão hỏi lại:
- Gia gia! Có đúng là Địa Tướng đã chết?
Vạn Cực Đế Quân cười to:
- Không chết thì lão sống à? Phải biết, chính con hạ thủ thì còn nói gì nữa?
Huyết Ma Bang Chủ trở lại Độc Cô Thanh Tùng, lão nhìn chàng một lúc như tìm hiểu thêm một chi tiết gì, đoạn tiếp nối câu chuyện với Vạn Cực Đế Quân:
- Lão già nầy là ai, Gia Gia có biết chăng? Xem ra công lực của lão khá lợi hại đấy, lão không kém gì Địa Tướng đâu!
Đế Quân hừ lạnh:
- Dù lão có vũ công đến bực nào, lão vẫn chưa phải là địch thủ của cha. Con đừng lo.
Bang chủ đột nhiên cười lên mấy tiếng oai hùng, hướng sang Độc Cô Thanh Tùng:
- Lão thất phu! Muốn Địa Tướng sống, phải mất Kim Đảnh. Hoặc ngược lại trong hai điều, chọn một, nhanh lên! Đừng tưởng ta không dám bóp nhẹp Thiên Linh Cái của lão.
Độc Cô Thanh Tùng như bị lửa đốt cháy lùng. Làm cách nào cứu Địa Tướng?
Giao chiếc Kim Đảnh cho Huyết Ma Bang? Bỏ Địa Tướng , thì chàng là người vong ân bội nghĩa. Giao chiếc Kim Đảnh, là chàng mở màng cho trường sát kiếp vũ lâm.
Chàng do dự, một bên tình nghĩa, một bên chánh khí.
Mạng sống của Địa Tướng và kiếp vận võ lâm ngang nhau song một bên công một bên tư, mà xưa nay thì công tư khó hưởng toàn.
Quyền biến thì phải dùng trí, khí khái thì chọn công!
Chàng hét lớn:
- Huyết Ma Bang chủ! Ta sẻ giết ngươi!
Bang chủ hừ nhẹ:
- Đừng rời xa vấn đề? Ta muốn biết ngươi chọn Kim Đảnh hay Địa Tướng? Nói mau!
Bỗng chàng nghe Xích Diệp phu nhân dùng pháp truyền âm nhập mật, rỉ bên tai chàng:
- Hài tử! Đừng do dự:
Chẳng lẻ ngươi đành để Địa Tướng chết sao! Chưa chắc gì Địa Tướng chết mà ngươi bảo toàn được chiếc Võ Lâm Kim Đảnh! Coi chừng đấy, ngươi sẻ mất cả hai. Suốt đời có ăn năn hối hận cũng vô ích.
Độc Cô Thanh Tùng tĩnh ngộ.
Phu nhân tiếp nối:
- Bảo Vạn Cực Thiên Tôn buông Địa Tướng xuống, rồi lão Cửu Long Thần Ma vào trong , lấy chiếc Kim Đảnh đi. Nếu Thiên Tôn có hỏi về ta, ngươi cứ nói là đã hạ sát rồi. Nhớ đấy!
Độc Cô Thanh Tùng lấy chủ ý xong, trừng mắt nhìn Huyết Ma Bang Chủ:
- Ngươi muốn ta giao Kim Đảnh? Được rồi! Hãy giải khai huyệt đạo cho Địa Tướng đi ta hỏi người mấy tiếng rồi ngươi sẻ được mãn nguyện.
Vạn Cực Thiên Tôn gật đầu:
- Mong người giữ lời!
Lão giải khai huyệt đạo cho Địa Tướng liền.
Độc Cô Thanh Tùng kêu lên:
- Lão tiền bối!
Địa Tướng nghe kêu giật mình. Nhưng, lão nhân sa sầm nét mặt, hét to:
- Ngươi đến đây làm gì? Sao chưa chạy đi?
Độc Cô Thanh Tùng không hiểu lão muốn nói gì, chàng lại gọi:
- Lão tiền bối!
Địa Tướng gạt ngang:
- Ta với ngươi, ân tình đã dứt, việc ai nấy lo, đừng kêu gọi gì nữa!
Độc Cô Thanh Tùng khổ sở vô cùng:
- Lão tiền bối! Tôi biết lỗi lắm! Tôi xin nhận lỗi! Lão tiền bối thứ cho!
Chàng nhìn Địa Tướng kỹ hơn, bất giác chàng run người lên, hét to:
- Huyết Ma Bang Chủ! Ngươi đã làm cho Địa Tướng phân tán vũ công hết rồi!
Ta... Ta....
Không chậm trễ, chàng vận chân khí đẩy nhanh ra một Thiên Oai Chưởng.
Cuồng phong cuốn đi, đổ về Vạn Cực Thiên Tôn.
Thiên Tôn thản nhiên nâng Địa Tướng lên, đưa ngang ngực cười ha hả:
- Lão ấy đã bảo là ân tình chấm dứt với ngươi, thì lão có chết ngươi cũng không ân hận gì! Đánh đi!
Độc Cô Thanh Tùng không thể thu hồi chưởng lực lại kịp nữa.
Chàng chỉ còn có cách dịch hướng đi của kình đạo sang bên, tránh Địa Tướng đang là tấm bình phong của Huyết Ma Bang chủ.
Kình đạo vút tới, chạm vào mặt đất, bốc sâu thành hố.
Địa Tướng cười lạnh:
- Vô ích! Cứ đánh ngay ta là hơn!
Độc Cô Thanh Tùng kêu khổ.
- Lão tiền bối dừng nói thế, đau lòng tôi lắm! Chúng muốn đoạt Kim Đảnh chúng sẻ giết tiền bối nếu chúng không được thỏa mãn.
Địa Tướng cười quái dị:
- Thì chúng cứ giết ta! Ta sống cũng quá dài ngày tháng rồi!...
Độc Cô Thanh Tùng rít lên:
- Không! Tiền bối không thể chết được! Tiền bối chưa vội đi được đâu!
Địa Tướng hừ lạnh:
- Ta sống thì ngươi mất chiếc Kim Đảnh! Ngươi bằng lòng à?
Độc Cô Thanh Tùng gật đầu:
- Tôi có thể hy sinh bất cứ vật gì để đổi mạng tiền bối!
Địa Tướng quát to:
- Vô lý! Ngươi không thể làm vậy!
Độc Cô Thanh Tùng cương quyết:
- Không còn cách nào hơn! Tôi nhất định rồi!
Địa Tướng nhấn mạnh:
- Ngươi tưởng làm vậy là phải lắm sao? Ngươi sẻ làm tiêu tan chánh khí vũ lâm, ngươi sẻ đắc tộc với giang hồ.
Độc Cô Thanh Tùng thở dài:
- Dù sao cũng mặc, sự an toàn của tiền bối phải trên tất cả mọi việc khác?
Địa Tướng sôi giận:
- Ta không sợ chết! Ngươi đừng tưởng!
Độc Cô Thanh Tùng bổng chuyển hướng câu chuyện:
- Đành rằng tiền bối không sợ chết, nhưng chết thế nầy thì làm sao nhìn lại Thiên Tướng lão nhân dưới cửu tuyền? Địa Tướng giật mình:
- Tại sao?
Chàng không đáp câu đó, hỏi lại:
- Hơn nữa, tiền bối chết, mà có chắc Kim Đảnh được bảo toàn chăng?
Địa Tướng thở dài. Thân hình lão nhân mềm nhũn như kẻ không có chút võ công.
Lão buông xuôi:
- Tùy ngươi! Dù sao, chẳng qua chỉ là kiếp vận!
Không làm sao tránh được kiếp vận.
Huyết Ma Bang Chủ nóng nảy:
- Xong chưa? Lão thất phu?
Độc Cô Thanh Tùng vẩy tay gọi Cửu Long Thần Ma:
- Chiếc Kim Đảnh ở tại đại sảnh tòa Kim Điện, ngươi có dám vào đấy mà lấy chăng?
Cửu Long Thần Ma cười lớn:
- Làm gì không dám.
Lão nhún chân vọt đi liền. Một lúc sau, Thần Ma trở ra với chiếc Kim Đảnh và tấm kim bài. Độc Cô Thanh Tùng nhìn sắc mặt lão trắng nhợt, chàng lấy làm lạ.
Lão mất tự nhiên trông thấy.
Chàng nghĩ:
- Phu nhân đã đối phó làm sao với lão? Hoặc giả hai người đã thỏa ước với nhau điều gì?
Độc Cô Thanh Tùng không dám nghĩ nhiều hơn, chàng cần chú hết tâm ý vào cục diện.
Chàng cao giọng thốt:
- Huyết Ma Bang Chủ! Đã lấy Kim Đảnh rồi, hãy buông Địa Tướng ra?