watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:56:0030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ngũ Tuyệt Ma Vương - Nam Kim Thạch - Hồi 41-50 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Ngũ Tuyệt Ma Vương - Nam Kim Thạch - Hồi 41-50
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 20

Hồi 49b

Độc Cô Thanh Tùng bị treo lơ lửng, đảo mắt nhìn quanh, tìm một lối thoát.
Bốn bên là vách đá, đứng sừng sững, trơn bóng, chàng phỏng đoán chiều cao ít lắm cũng trên vài mươi trượng. Cao bao nhiêu, chàng không ngại, chàng chỉ ngại là mặt vách trơn bóng, không chỗ bám víu để leo trèo. Dù cho ai có giỏi thuật Bích Hổ Du Tường cũng đành khoanh tay.
Hơn thế nữa, miệng hố bên trên lại bị Tiên Sư Huyết Ảnh Cung lấp kín, nắp đậy chỉ xoi thủng mấy lổ nhỏ, đủ cho không khí truyền vào.
Cũng nhờ có mấy lổ hổng đó, ánh dương quang xuyên qua, mờ mờ lòng hố.
Nhận thấy không thể có một sanh lộ. Như vậy, chàng thoát đi bằng cách nào?
Chàng có cái cảm tưởng là mình bị giam giữa tòa thạch lao, được tạc ngay vào trong núi, không dựng ghép bằng từng tảng đá, chung quanh liền núi, chỉ có mỗi một lối thông ở trên cao, nhưng lại bị lấp mất rồi. Và biết đâu, bên ngoài nắp đậy, lại chẳng có cơ quan?
Dù bình tỉnh cách nào, chàng cũng phải kêu khổ.
Đang lúc chàng thất vọng, đôi cánh tay lại phát lên đau nhức, như muôn ngàn mũi kim châm chích liên hồi.
Cảm giác đầu tiên là một cái gì nhọn đâm mạnh vào da thịt chàng, rồi kế đó, sự nhức nhối rần rần nổi lên, từ tay này lan tràn sang tay khác.
Chàng đã sáng suốt trở lại như thường, biết đó là một hiện tượng quái dị, phát xuất từ bên ngoài xâm phạm vào cơ thể chàng, chứ công lực đã bình phục rồi, sự đau đớn khi rơi xuống mặt hồ giá băng không còn nữa, ảnh hưởng của sự va chạm chấm dứt, làm gì hai cánh tay lại nhức nhối?
Chàng đã quen với bóng tối, tuy không nhìn rõ vật gì xa, chàng vẫn thấy được những vật gần. Chàng mở to mắt nhìn vào cánh tay, chổ nhức nhối trước hết, nhận ra một con kiến độc, to bằng hạt đậu, đang gân mình cắn vào tay chàng.
Chàng lại nhìn đến sợi dây thấy hàng trăm, hàng ngàn con kiến khác, theo đường dây từ trên bò xuống, rất nhanh.
Những con kiến đi đầu, đã chuyền qua mình chàng. Chàng vung mình, chàng lắc mạnh mong rải văng được con nào hay con ấy.
Khổ một nỗi là đôi tay bị quấn chặt vào người, không còn cử động gì được nữa.
Vung, lắc mình, chỉ là một cử động tuyệt vọng của con người không can tâm chịu chết, dĩ nhiên là vô ích, dù có một vài con kiến rơi xuống, nhưng hàng chục con khác đã chuyền qua liền, càng lúc càng nhiều.
Nói cho đúng, nếu chàng sử dụng được đôi tay, vị tất chàng phủi sạch hết kiến độc? Kiến nhiều quá, trong thoáng mắt đã lúc nhúc khắp người chàng, chúng tìm chỗ hở, chui qua y phục, vào đến mình.
Chàng vừa khẩn cấp, vừa tức uất, bổng bên trên Tiên Sư Huyết Ảnh Cung thốt vọng xuống:
- Độc Cô Thanh Tùng! Có sao chưa? Ngươi đã biết cái thú vị bị kiến cắn rồi chứ? Thôi đi! Ta khuyên ngươi xếp cái ngoan cố vào một xó đi, truyền bí quyết Thần Phong chưởng cho ta, để mà sống, sống để lo cho cha mẹ ngươi, thúc bá ngươi.
Lão gằn giọng:
- Ngươi chịu khó sống một tí, thì còn nhiều người khác được sống theo ngươi, tội gì phải chết cho cả lũ chết theo chứ? Hứa đi, chỉ một tiếng hứa của ngươi thôi, ta sẻ búng tay một phát vào đường dây, bầy kiến rớt xuống đầm liền. Ta có cách thu hồi những con kiến đã chuyền sang mình ngươi...
Bám vào sợi dây cần gì phải đợi đến lão nhân làm cái việc đó? Tự chàng cũng làm được, không bằng tay thì bằng cách khác.
Chàng vận công, đề khí, đạp vào khoảng không, vút mình lên cho đường dây giùn lại, đoạn quật người sang một bên, đường giây bị kéo thẳng, bắn lũ kiến đang bò rơi xuống mặt đầm. Chỉ có vậy mà chàng không nghĩ ra, khi lão nhân thốt lên, chàng mới tỉnh ngộ.
Theo cái quật mình khá mạnh đó, những con kiến bám trên người chàng cũng văng luôn, còn lại một vài con, chàng chỉ lắc người thêm mấy lần nữa, là thoát nạn.
Chàng cười thầm:
- Lão ác ma uổng dụng tâm cơ! Ta chờ xem ngươi giở trò gì nữa. Ai bảo ngươi thức tỉnh ta? Hừ! Có gian mà không đủ ngoa, nhiều lúc cũng không làm gì ai nổi.
Chàng khoái vì thoát nạn kiến, lão nhân lại tức uất vì mưu cơ thất bại, lão hét:
- Độc Cô Thanh Tùng! Khoan đắc chí vội. Ta còn khối thủ đoạn thừa công hiệu bức bách ngươi tiết lộ Thần Phong chưởng pháp cho ta.
Luồng sáng vàng lại từ bên trên chiếu xuống. Độc Cô Thanh Tùng vội gầm đầu, nghẻo cổ, co rúm mình lại, tỏ vẻ bạc nhược vô cùng.
Tiên Sư Huyết Ảnh Cung cười lạnh, tắt ánh sáng liền.
Độc Cô Thanh Tùng thầm nghĩ:
- Lão lại sắp sửa làm gì nữa đây! Chờ xem!
Đột nhiên, một vệt sáng trắng từ bên trên chiếu xuống, ngay trên người chàng. Chàng lấy làm lạ, ngẩng mặt nhìn theo vệt sáng trắng nó phát xuất từ một khe hở cạnh miệng hố.
Thì ra, khe hở đó là đường đá nứt, dài hơn trượng, ngang độ hai tấc, vầng thái dương di chuyển đến lúc nhằm chiều nghiêng của khe hở ánh sáng không bị mép đá nứt ngăn trở lọt vào, Độc Cô Thanh Tùng lại bị treo ngay chiều hướng đó, nên hứng trọn vệt sáng.
Phải đợi đến lúc thái dương di chuyển nhằm chiều, ánh sáng mới lọt vào, và chỉ lọt vào một giây ngắn thôi, vết sáng tắt ngầm khi thái dương dịch khỏi chiều.
Cho nên, đã rơi vào hố từ lâu rồi, mà mãi đến lúc nầy Độc Cô Thanh Tùng mới phát giác ra điều đó.
Nhưng sự phát giác ra điều đó cũng không đem lại một hy vọng nào cho chàng. Đành rằng nơi đây chưa hẳn biệt lập với thế gian, bởi ánh dương quang vẫn còn rọi đến chưa biệt lập là còn lối thoát, song hiện tại lối thông dụng nhất là miệng hố, thì lại bị lão nhân ngăn chận lại rồi, không thể theo lối ấy mà ra. Còn khe nứt kia, chiều ngang rất hẹp làm sao chàng chui lọt được.
Vả lại điều trở ngại hơn hết là đường dây quấn quanh người chàng. Muốn thoát đi, ít ra cũng phải giải tỏa đường dây, chàng làm sao tự mình giải tỏa nổi?
Chàng toan tính chàng phát họa đủ mọi hình thức thực hiện được những phương pháp thoát đi, chẳng thấy một phương pháp nào ổn cả. Đang miên man với bao nhiêu lo nghĩ, chàng lại nghe Tiên Sư Huyết Ảnh Cung cất cao giọng:
- Độc Cô Thanh Tùng! Ta đã năm phen bảy lượt phân tách lợi hại cho ngươi hiểu rồi, ta tưởng ngươi không dại dột đến độ không thấy rỏ con đường tiến thoái.
Vậy hãy quyết định đi. Đừng tiếc rẻ một sở đắc mà suốt đời phải ôm hận. Ngươi đánh giá Đại Đế Thần Phong Chưởng cao hơn mạng sống của một số người chăng? Nên nhớ là ta chờ đã lâu rồi.
Độc Cô Thanh Tùng không đáp.
Chờ một lúc, không nghe chàng lên tiếng, Tiên Sư Huyết Ảnh Cung gằn giọng:
- Ngươi muốn làm con người bất hiếu, tùy ngươi. Ta không làm sao thức tỉnh ngươi được. Ngươi xem đây.
Nơi khe hở một bóng người hiện ra. Nói là một bóng người không đúng lắm bởi đường đá nứt chỉ rộng độ hai tấc, làm sao nhìn thấy trọn vẹn một thân hình?
Một gương mặt hiện lồ lộ ngay khe hở, Độc Cô Thanh Tùng thoáng nhìn qua cũng nhận ra dễ dàng gương mặt đó.
Chàng suýt kêu trời một tiếng to.
Chính là gương mặt của Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong, thân phụ chàng.
Đầu choáng váng, mắt hoa lên, khí huyết trong người chàng như đảo ngược.
Cơn chấn động lắng xuống thì niềm đau đớn kế tiếp dâng lên, chàng cố gượng lắm mới ngăn được dòng lệ cuộn trào, lệ bị thương mà cũng là lệ uất hờn, nhìn lên khe hở, lòng đút từng đoạn.
Chàng hiểu lầm, đối phương dùng đòn tâm lý, cố khích động tinh thần chàng, nếu chàng tỏ lộ cảm xúc là mắc kế lão già gian hoạt.
Nghĩ vậy, chàng lặng thinh, mắt quay nhìn về hướng khác.
Trong khi đó, giọng nói của Tiên sư Huyết Ảnh Cung lại vang lên, đầy đắc chí:
- Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi đã nhận ra ai đấy chưa?
Độc Cô Thanh Tùng hừ lạnh:
- Lão gian ma! Ngươi định làm gì.
Tiên sư cười cuồng dại:
- Làm gì? Ta làm mọi cách để đối phó với cái ngoan cố của ngươi, chứ còn làm gì nữa? Ngươi cứ cố chấp mãi đi. Tánh mạng gia gia ngươi, ta đã nắm trong tay, ta cao hứng lúc nào, là lão phải ra ma lúc ấy, ngươi thừa hiểu điều đó chứ?
Độc Cô Thanh Tùng giận run người, chàng quên đi sự dè dặt, hét to:
- Ngươi dám?
Tiếng hét chứng tỏ chàng đã phục hồi công lực, bao nhiêu cố gắng trang sức một vẻ bạc nhược tiêu tan, chỉ vì không dằn được cơn phẫn uất dâng tràn.
Tiên Sư Huyết Ảnh Cung bật cười ha ha û:
- Tại sao ta không dám? Ai ngăn trở được sự cao hứng của ta?
Lão trầm giọng tiếp:
- Độc Cô Thanh Tùng! Nếu còn từ chối truyền Đại Đế Thần Phong Chưởng Pháp cho ta, ngươi sẻ hối hận lớn. Nói đi, ngươi hãy nói là ngươi từ chối, tức khắc ngươi sẻ thấy những gì phải đến.
Độc Cô Thanh Tùng nghiến răng ken két.
Chàng thừa hiểu lão già ác ma, nói là làm. Giết một mạng người đối với lão có nghĩa gì mà lão phải đắn đo? Đừng nói là chỉ một mình Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong, nếu cần, lão cũng dám hạ sát Kim Xoa Giáo Chủ, Lục Vũ Lệnh Chủ và bọn Huyết Bút Tú Tài, Hậu Duệ Vô Danh Kiếm Khách như thường.
Vậy, chàng phải xử trí cách nào? Chàng do dự, chàng đắn đo, sau cùng chàng rơi lệ đau thương, tức uất dập dồn đè nặng lên tâm tư, chàng khóc. Nhưng, khóc làm gì chứ. Khóc có cứu vãn tình hình đâu? Chàng phải quyết định, nếu chậm trễ, rất có thể lão gian ma hạ thủ đấy.
Chàng thu lệ, than dài:
- Cao xanh bất công đến thế sao? Đã sanh ra Độc Cô Thanh Tùng nầy, lại bày chi lắm cảnh, hí lộng tôi đủ điều? Dù sao đi nữa, tôi cũng không thể nhìn tận mắt gia gia bị người hành hạ. Nhưng, cứu sống gia gia tôi rồi, nhân loại từ đây sẻ điêu đứng đến đâu. Nếu Thần Phong Chưởng của Đại Đế được tôi truyền cho lão gian ma? Kiếp vận máu đổ xương rơi trong vũ lâm, dù muốn dù không, tôi phải gánh chịu trách nhiệm.
Tôi là kẻ có tội nặng nề.
Chàng nắm chặt hay tay, mắt long len đỏ ngầu, đầu óc bấn loạn, chưa biết phải dứt khoát thái độ như thế nào.
Lâu lắm chàng mới thốt lên mấy tiếng:
- Đành vậy chứ biết sao?
Bỗng tai chàng nghe giọng nói theo lối truyền âm nhập mật, tuy thoảng như cánh chuồn bay, song hết sức rỏ ràng, chứng tỏ người phát ra có công lực cao thâm khôn lường:
- Không được đâu, hài tử! Ta rất hiểu lòng dạ ngươi, ta rất thông cảm hoàn cảnh ngươi, dù ai ở vào địa vị ngươi cũng phải chọn giải pháp đó. Song, ta khuyên ngươi đừng đổi ý. Đã chủ trương làm sao, nên giữ y làm vậy. Chỉ vì...
Còn một đoạn chót, có lẻ người phát thoại bỏ lửng, nên chàng không còn nghe gì được nữa. Mà đoạn đó lại là đoạn quan hệ nhất, tại sao lại bỏ lửng? Người phát thoại có gặp điều trở ngại chăng?
Chàng vận công lực, dùng lối phát âm đó, hấp tấp hỏi:
- Ai nói đấy? Sư tổ phải không? Sư tổ muốn nói sao? Chỉ vì lẻ gì? Sư tổ ơi! Nói mau đi! Gia gia tôi sắp khổ đến nơi rồi. Chậm một phút giây là người khó toàn sanh mạng.
Giọng nói trước lại tiếp tục:
- Hài tư û! Ngươi cứ kiên trì ý chí đừng để tinh thần dao động. Rồi ngươi sẻ biết tại sao ngươi cần giữ vững lập trường.
Độc Cô Thanh Tùng nóng nảy:
- Không! Không! Tôi muốn biết ngay bây giờ! Sư tổ ơi! Đêm rồi, tôi vâng lời sư tổ, không cứu gia gia tôi, chứ hiện tại tôi không còn nhẫn nại được nữa. Chúng có vẻ quả quyết lắm đó, rất có thể chúng xuống tay bất cứ lúc nào, như vậy còn gì gia gia tôi? Đành là tôi phải nhượng bộ chúng! Tôi phải truyền bí quyết luyện Đại Đế Thần Phong Chưởng cho chúng rồi.
Giọng nói đáp lại:
- Hài tư û! Ngươi hành động như thế là sai! Ngươi tưởng sau khi truyền bí quyết cho chúng rồi, chúng sẻ thả cho ngươi đi chăng? Chẳng những ngươi không được phóng thích, mà song thân ngươi và các vị thúc bá kia, vẫn bị chúng quản thúc như thường?
Độc Cô Thanh Tùng liều lĩnh:
- Mặc chúng muốn làm sao thì làm, miễn là trong thời khắc nầy, chúng đừng gia hại đến phụ thân tôi là được rồi.
Tôi sẵn sàng làm vật hy sinh, đánh đổi an toàn cho phụ thân tôi, dù chỉ an toàn trong thời gian ngắn.
Người phát thoại tặc lưỡi:
- Ngươi không ngại phải hối tiếc sau nầy?
Độc Cô Thanh Tùng quả quyết:
- Hiện tình không cho phép tôi nghĩ gì xa hơn.
Người đó gằn giọng:
- Ngươi không thể chờ đợi một thời gian nữa?
Chàng rít lên:
- Chờ đến bao giờ? Không thể được, sư tổ ạ! Tôi hoàn toàn mất sức chịu đựng. Tôi không còn làm gì khác hơn nữa.
Bỗng chàng nảy ra một niềm tin. Lam Y lão tổ có võ công siêu thường như vậy, rất có thể người đang tìm cách cứu cha mẹ mình, vì thế mà người khuyên chàng kiên nhẫn.
Chàng bỗng đổi ý kiến:
- Sư tổ ơi! Sư tổ! Tôi nghĩ ra rồi! Hoặc giả sư tổ có cách cứu song thân tôi.
Lam Y lão tổ, người đó đúng là Lam Y lão tổ, buột miệng thở dài:
- Hài tử! Ta không đủ sức cứu nổi các người ấy đâu? Hiện tại, quanh mình họ có tám vị Hắc Y Tôn Giả canh giữ, nếu ta xuất hiện, ta có thể đối địch với Tiên sư Huyết Ảnh Cung, chứ cứu họ thì một mình ta, ta không làm gì được trước số đông lợi hại.
Ngươi có biết lão quái vật đó là ai không?
Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu:
- Không! Tôi là kẻ hậu sanh, biết sao được những người cao niên!
Lam Y lão tổ tiết lộ:
- Lão quái đó chính là Từ Diện Diêm Quân, năm mươi năm trước đây, từng gây sóng gió trên giang hồ một lúc. Gặp lão, bất cứ nhân vật nào cũng táng đởm tiêu hồn.
Độc Cô Thanh Tùng gằn giọng:
- Từ Diện Diêm Quân? Thảo nào mà gương mặt lão chẳng hiền từ như vị phật sống, nhưng tâm địa ác độc vô tưởng. Sư to å! Bây giờ tôi phải làm sao?
Lam Y lão tổ nói nhanh:
- Nhẫn nại! Cố nhẫn nại.
Độc Cô Thanh Tùng kêu khổ:
- Nhẫn nại để lấy mắt nhìn Gia Gia tôi bị chúng hành hạ?
Lam Y lão tổ trấn an chàng:
- Ít ra, ngươi cũng chờ ta một tý. Ta sẻ khai chiến với chúng, biết đâu nhờ may mắn, ta cứu thoát được các người kia? Nhưng ngươi bình tĩnh, nghe ta nói đây.
Độc Cô Thanh Tùng run sợ:
- Lành hay dữ hở sư tổ?
Lão tổ trầm giọng:
- Phụ thân ngươi đã chết rồi. Người mà ngươi vừa trông thấy qua khe hở chỉ là một xác chết.
Độc Cô Thanh Tùng như bị sét đánh ngang đầu, chàng rú lên một tiếng, lệ thảm trào ra, hòa lẫn máu đỏ.
Thì ra, chàng không nhìn lầm. Cái xác treo lủng lẳng nơi khu rừng trước đó, chính là cái xác của Gia Gia chàng.
Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong đã chết rồi, chàng cố làm cách gì nữa, cũng không cứu sống lại được.
Chàng căm hờn Lam Y sư tổ đã ngăn trở chàng tại khách sạn, nếu không có sư tổ, chàng đã đoạt hồi Gia Gia chàng rồi, bọn Huyết Ảnh Cung còn đâu có dịp hạ thủ đoạn?
Chàng rít lên:
- Sư tổ hại tôi! Sư tổ hại tôi!
Chàng gào to, chàng khóc lớn. Tiếng gào, tiếng khóc vang ầm lên lồng lộng trong hố thẩm.
Bên trên, Tiên sư Huyết Ảnh Cung cười ha hả, giọng cười lấn áp cả tiếng gào, tiếng khóc của chàng:
- Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi khóc! Khóc làm chi. Lúc nầy có bi thảm cách mấy cũng vô ích. Chỉ cần một quyết định của người là mọi việc đâu vào đấy. Nếu ngươi xem bí quyết Đại Đế Thần Phong Chưởng, trọng hơn tánh mạng phụ thân ngươi, thì tùy vậy.
Người ta có thể tạc núi, phá rừng, chứ không ai lay chuyển nổi lòng của một tên bất hiếu.
Độc Cô Thanh Tùng đang phẫn hận đến cực điểm, nghe câu nói đó có khác nào lửa cao ngọn được chế thêm dầu. Chàng quát to như sấm:
- Từ Diện Diêm Quân! Ngươi là một kẻ tàn độc vào bậc nhất trên đời.
Nếu ta còn một hơi thở, ta nhất định rút gân lột da ngươi, ngươi còn mong gạt gẫm ai nữa chứ?
Từ Diện Diêm Quân thoảng giật mình, không rõ tại sao một tiểu tử như chàng lại biết được danh hiệu của lão. Song lão không cần tìm hiểu những gì ngoài mục tiêu hiện tại, lão cao giọng:
- Độc Cô Thanh Tùng! Ngươi không chấp thuận?
Từ Diện Diêm Quân có biết đâu Độc Cô Thanh Tùng nhờ Lam Y lão tổ mách là Thánh Kiếm Vũ Sĩ Độc Cô Phong đã chết rồi? Cho nên lá bài hiếu đạo của lão không còn hiệu lực nữa.
Đã nói là phải làm, nên sau khi buông dứt câu, Từ Diện Diêm Quân buông xác của Thánh Kiếm Vũ Sĩ qua khe hở cho rơi xuống đầm.
Độc Cô Thanh Tùng trông thấy rỏ ràng. Vội hét lên một tiếng, vận công lực vung mạnh hai tay ra đường dây quấn quanh mình đứt đoạn. Vừa lúc đó xác chết rơi nhanh quá, đã xuống khỏi chàng. Chàng lao mình theo liền, định chụp lấy, nhưng chậm một giây. Xác chết rơi ùm xuống mặt đầm, chỗ nước không đông đặc.
Chàng cũng theo cùng một chỗ với xác chết, có lẻ chàng đã vớ được xác chết, ôm vào mình nên đôi tay vướng bận, chỉ có đôi chân chòi chòi đạp nước cố giữ cho đừng chìm.
Từ Diện Diêm Quân không thể ngờ chàng dám liều lĩnh như thế. Lão sợ chàng phải chết trong đầm lạnh, không kịp truyền bí quyết luyện Đại Đế Thần Phong chưởng cho lão nên lão thòng dây tạm cứu chàng, để chàng sống đến khi nào lão toại nguyện thì thôi.
Lão đã mong sử dụng tâm cơ, chưa khai thác được gì thì Độc Cô Thanh Tùng lại buông mình xuống nước, theo xác chết của cha, thành bao nhiêu công trình đành phí bỏ, lão thất vọng ra mặt, song còn biết làm sao được nữa.
Lão hiểu lắm, nếu lão có cố tình dùng bao nhiêu mưu mẹo nữa vị tất Độc Cô Thanh Tùng nhượng bộ, thỏa mãn điều kiện của lão.
Lão đứng trên miệng hố nhìn xuống, mắng bâng quơ mấy tiếng cho đở tức, đoạn cất tiếng gọi Hắc Y Tôn Gia û:
- Các ngươi tạm thời đem bọn chúng về căn cứ giam lại đó như cũ, chờ ta định đoạt số phận chúng.
Rồi, lão gằn giọng:
- Hắn chết là đáng tội! Hắn chết mình có lợi hơn? Vậy cũng nhẹ lo phần nào cho mình.
Bên trên miệng hố, bọn Huyết Ảnh Cung kéo đi rồi, không gian trở lại tịnh tịch lạnh lùng, bốn bề vắng vẻ như bãi tha ma.
Bên dưới miệng hố cũng im lặng, cũng lạnh lùng, nhưng thêm bóng tối dày đặc khiến cho khung cảnh hãi hùng hơn.
Độc Cô Thanh Tùng ôm xác cha trong tay, cố giữ thăng bằng trên mặt nước.
Chàng buông một tay, đập nước tiếp với hai chân chòi, lẩm nhẩm than:
- Gia Gia! Gia Gia đã chết, thì con còn sống làm chi? Sanh tiền, con bạc phước không được gần Gia Gia, thì hậu nhựt con quyết theo hầu hạ Gia Gia nơi âm cảnh cho trọn đạo làm con. Giờ thì không còn áp lực nào phân chia phụ tử ta được nữa rồi? Gia gia ơi! Chờ con theo với!
Chàng nức nở, một lúc lại tiếp:
- Gia Gia ơi! Từ lúc biết được Gia Gia ngộ nạn, lòng con đau khổ biết bao!
Trước kia, thật sự con hận Gia Gia vô cùng, hận vì Gia Gia hất hủi mẹ con, hận vì Gia Gia bỏ rơi con, mặc dù mẹ là con gái của kẻ thù, song một ngày ân ái, thì nghĩa trọng ngàn đời, Gia Gia chỉ nghĩ đến hận thù, quên hết nhơn luân, mẹ đâu có tội gì phải mang hậu quả đó! Con là một kẻ vô can, con cũng chịu chung số phận của mẹ nữa sao?
Chàng lại khóc, khóc một lúc, rồi tiếp than:
- Nhưng, tất cả đều thuộc về dĩ vãng, hiện tại con không còn oán hận Gia Gia nữa, nếu cha có thắc mắc về hành vi ngày trước, xin Gia Gia biết cho con chẳng bao giờ còn nghĩ đến những việc xa xưa, Gia Gia hãy yên lòng ra đi, chờ con đến với Gia Gia.
Chàng làm như Thánh Kiếm Vũ Sĩ còn sống, chàng nhìn vào mặt ông ta, tha thiết van cầu:
- Gia Gia cười lên đi! Cười để chứng tỏ là Gia Gia đã hiểu lòng con.
Chàng nói mãi, chàng khóc mãi, quên đi sự dè dặt rất cần trong tình trạng của mình. Muốn duy trì lâu đời với hiện trạng, chàng cần phải bảo tồn chân khí lắng động tâm tư, cứ khóc cứ nói như thế, chân khí bị tiêu hao dần dần phần tích tụ không còn đủ hiệu lực ngăn chận khí lạnh xâm nhập vào cơ thể.
Một lúc sau, giọng nói của chàng bắt đầu yếu, cánh tay và đôi chân chậm chạp hơn, xác của Thánh Kiếm Vũ Sĩ nặng hơn, chàng dần dần chìm xuống.
Đến phút giây đó, chàng mới nhớ đến thực tại, nhưng nhớ đến để thỏa mãn với ý nguyện của mình. Chàng rất hả dạ được ôm người cha trong vòng tay, cùng chết với cha, hai cha con cùng chết chung một chỗ.
Chàng cười, vòng tay ghì chặt xác chết của Độc Cô Phong, hai thân hình từ từ chìm xuống. Chỉ còn chiếc đầu ngúc ngoắc bên trên mặt nước, bỗng chàng nghe giọng nói văng vẳng bên tai:
- Hài tư û! Ngươi chịu chết à?
Giọng nói đúng là của Lam Y lão tổ, từ nơi lổ hổng bên trên miệng hố vọng xuống.
Độc Cô Thanh Tùng rít lên một tràng cười ghê rợn:
- Sư tổ ơi! Tất cả đều muộn rồi! Tôi xin cáo biệt sư to å!
Vừa lúc đó, chàng nhớ lại đại hội Kim Đảnh do Vạn Cực Đế Quân triệu tập tại Thanh Thành Sơn. Chàng tiếp nối:
- Các việc sắp đến tại Vọng Nguyệt Bình, trên Thanh Thành Sơn, toàn bằng sư tổ lo liệu, rất có thể sư phụ tôi là Địa Tướng cùng sẻ có mặt nơi đại hội, người sẻ giúp sư tổ một tay trong việc đối phó với Vạn Cực Đế Quân. Tôi cam bất lực rồi sư tổ hiểu cho.
Lam Y lão tổ nảo nề đáp:
- Đành vậy chứ biết sao? Ta phải cố hết sức mình, đến đâu hay đó.
Độc Cô Thanh Tùng phều phào:
- Sư tổ ở lại, tôi đi đây.
Đầu chàng hụp xuống, mặt nước dao động một lúc rồi lặng im, không gian cũng lặng im trong hơi lạnh rợn người từ mặt hồ bốc lên.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 110
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com