watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:01:2430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thái Hoàn Khúc - Cổ Long - Trang 38
Chỉ mục bài viết
Thái Hoàn Khúc - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 38 trong tổng số 41



Hồi 30-2

Chàng liền đưa tay ra bắt lấy mạch môn gã hán tử. Nào ngờ...
Gã hán tử xem có vẻ đã chết, hai tay cứng đơ kia, đột nhiên chụp lấy mạch môn Liễu Hạc Đình nhanh như chớp.
Cho dù gã có là tuyệt đỉnh cao thủ trong võ lâm cũng không thể nào chỉ với một chiêu có thể khống chế được Liễu Hạc Đình. Nhưng vì chiêu này của gã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của chàng, nên chàng không sao đề phòng trước.
Liễu Hạc Đình nằm mơ cũng không nghĩ rằng người mà mình chịu hy sinh ra tay cứu giúp, đột nhiên trở lại tấn công chàng. Trong khi trong lòng chàng càng nóng giận, mạch môn đã cảm thấy tê cứng và bị gã hán tử bắt trúng.
Liễu Hạc Đình đang định dùng toàn lực thoát ra khỏi tay gã hán tử. Chỉ thấy gã hán tử miệng cười lớn, lồm cồm ngồi dậy, lớn tiếng nói:
- Mạch môn ngươi đã bị khống chế, đừng giẫy giụa uổng công vô ích!
Trong khi nói, tay phải gã vẫn giữ lấy mạch môn Liễu Hạc Đình, trong khi tay trái nhanh lẹ điểm bốn đại huyệt Tường Đài, Tạng Huyết, Nhũ Tuyền cùng Kỳ Môn của chàng.
Đêm càng lúc càng khuya. Gió đêm cứ từng cơn thổi qua. Tứ bề càng vắng lặng và âm u hơn.
Trong bóng đêm, chỉ thấy gã hán tử từ từ đứng lên, đưa mắt nhìn Liễu Hạc Đình đã ngã xuống đất. Hai tay gã đưa lên chùi những vết máu trên mặt, cất giọng cười quái gở.
Sau khi gã lau sạch những vết máu, tự nhiên sẽ để lộ ra diện mạo thật. Chỉ thấy gương mặt gã hán tử gớm ghiếc như một khối thịt đỏ au. Điểm duy nhất gã giống người, chỉ là hai mắt thỉnh thoảng chớp chớp mà thôi.
Tiếng cười quái gở của gã hán tử hòa vào tiếng gió đêm, càng khiến cho đêm khuya tĩnh mịch trở nên khủng khiếp hơn. Liễu Hạc Đình đang nằm co dưới đất không hề nhúc nhích. Gã hán tử mặt mày gớm ghiếc cúi người xuống nhìn thẳng vào mặt Liễu Hạc Đình, cười ục ục nói:
- Ngươi làm thế nào biết được mặt thật của đại gia vốn là như vầy. Về điểm này cho dù ngươi có nằm mơ cũng không thẻ nào ngờ... ha ha, cho đến tận lúc này... trong võ lâm ngoài ngươi ra, chưa một ai có thể thấy được mặt thật của bọn đại gia. Nhưng chỉ đáng tiếc ngươi cũng không còn sống được bao lâu nữa.
Liễu Hạc Đình nhìn chăm chăm vào gương mặt khủng khiếp và gớm ghiếc của gã hán tử không hề chớp mắt. Bởi vì lúc này cho dù chỉ cần đổi ánh mắt, chàng cũng cảm thấy cực kỳ khó khăn.
Chàng chỉ có thể trong lòng nghĩ thầm:
"Người này là ai? Có oán thù gì với mình? Vì sao gã lại ám toán mình?" Đột nhiên trong lòng chàng chột dạ, chợt nghĩ:
"Chẳng lẽ đây chính là Ô Y Thần Ma sao?" Trong đêm khuya, tứ bề đột nhiên cùng lúc phát ra những tiếng cười quái gở từ xa đến gần.
Tiếp theo những bóng đen bỏ chạy vừa rồi lập tức từ trong những lùm cây bước ra miệng cười hô hố.
Gã hán tử mặt mày gớm ghiếc lướt mắt một lượt, đưa tay chỉ Liễu Hạc Đình đang nằm trên đất nói:
- Ngươi đã năm lần bảy lượt phá hoại chuyện của bọn đại gia. Nếu như không phải lệnh của thủ lĩnh, thì hôm đó, ở sơn cốc tại núi Nghi Sơn, bọn đại gia đã cho người cùng về chầu trời với bọn hán tử Hoàng Linh Hắc Tiền rồi. Hì hì! Ngươi có thể sống đến được ngày hôm nay, quả lại tạo hoá cứu ngươi!
Gã hán tử mặt mày gớm ghiếc vừa dứt lời, bọn Ô Y Thần Ma xung quanh liền cười ầm lên.
Liễu Hạc Đình vẫn nằm co trên mặt đất, chàng cố gắng giữ cho tâm trí mình an tĩnh giống như diện mạo bên ngoài. Bởi vì có như vậy chàng mới có thể tỉnh táo để phân tích nhiều vấn đề.
Chỉ nghe một giọng nói khàn khàn cất lên:
- Tên tiểu tử này nước da trắng trẻo, xem ra nhất định thịt ăn rất ngon.
Một giọng cười khác vang lên:
- Tiểu tử, ngươi đừng tự cho rằng mình khôi ngô tuấn tú. Đại gia ta trước khi chịu Huyết tẩy lỗ, có thể nói còn tuấn tú hơn người mấy phần... Chúng ta nên xử lý tên tiểu tử này thế nào đây? Thủ lĩnh có gì dặn dò không?
Lập tức có tiếng đáp ứng ngay:
- Việc này thủ lĩnh chưa hề hay biết. Trong chuyện này vẫn là số ba mươi bảy nhìn thấy hắn một mình phi ngựa trên đường. Trên đường đi hắn ta cứ liên tục thay đổi ngựa. Đúng lúc ấy thủ lĩnh lại không có mặt, nên y mới nghĩ ra cách này để ngăn cản hắn lại. Ha ha, tên tiểu tử này tuy thông minh nhưng vẫn bị mắc lừa bọn ta.
Số ba mươi bảy dường như chính là số hiệu của gã hán tử mặt mày gớm ghiếc vừa rồi.
Lúc này y cười lớn ba tiếng nói:
- Theo như ta thấy, nên chém hắn một đao cho xong chuyện? Dẫu sao hắn ta cũng đối đầu với thủ lĩnh, lo chuyện nhà họ Tây Môn. Nếu như đem giết hắn đi, tuyệt đối không hề có chuyện gì.
Chỉ nghe bốn phía đều cất tiếng tán đồng. Liễu Hạc Đình không khỏi lạnh toát mồ hôi.
Trong lòng chàng sớm đã không màng đến chuyện sống chết. Nhưng lúc này, trước khi mọi nghi vấn vẫn chưa được sáng tỏ, mà chết trong tay đám người vô danh vô tánh chỉ lấy số hiệu làm tên, trong lòng tự nhiên cảm thấy không cảm. Thế nhưng hiện giờ chàng đã bị điểm huyệt, không hề nhúc nhích được. Ngoài việc thúc thủ chịu chết ra, chàng còn biết làm cách nào nữa.
Bốn phía đều cười vang đắc ý, tiếng cười của số ba mươi bảy càng đắc ý hơn. Chỉ nghe gã cười lớn, nói:
- Số bảy, tại sao ngươi trông có vẻ không vui? Chẳng lẽ nào ngươi không tán thành với ý kiến của ta sao?
Liễu Hạc Đình chú ý lắng nghe, chỉ nghe số bảy chậm rãi nói từng tiếng:
- Các người tự ý hành động như vậy, nếu như thủ lĩnh bắt tội, ai gánh chịu đây?
Thế rồi những tiếng cười hỗn loạn kia lập tức lắng dịu xuống.
Liễu Hạc Đình trong lòng chợt chột dạ, nghĩ thầm:
"Thủ lĩnh của bọn Ô Y Thần Ma này thật ra là ai? Quyền uy là sức lực của y như thế nào, mà có thể khống chế được bọn người giết người trong nháy mắt này?" Trong sự tĩnh lặng của đêm khuya, chỉ nghe số bảy từ từ nói tiếp:
- Theo như ý ta, trước hết hãy mang người này đến một nơi kín đáo, sau đó hãy đi thông báo cho thủ lĩnh.
Gã có giọng khàn khàn liền vội cắt ngang:
- Nhưng hiện tại thủ lĩnh có lẽ vẫn còn ở Giang Nam.
Số bảy "hừ" một tiếng:
- Người này đã đến đây chẳng lẽ thủ lĩnh còn ở xa như vậy sao? Phía trước cách đây không xa có một trạm truyền tin. Chỉ cần thủ lĩnh đã đến, lập tức sẽ có thể biết ngay. Dẫu sao người này cũng đã trong tay bọn ta, cho dù có mọc cánh cũng không thể thoát được.
Sớm muộn rồi cũng xử lý y, như thế không phải giống y như nhau sao?
Số ba mươi bảy cười hì hì nói:
- Không sai! Sớm một chút hay muộn một chút đều giống nhau cả. Dẫu sao hắn cũng đã như chim trong lồng, sớm muộn rồi cũng giống như Tây Môn Tiếu Âu mà thôi. Chỉ đáng tiếc y chưa được hưởng phước mấy hôm, đã vội làm quỷ rồi, quả là... hì hì, có hơi đáng tiếc.
Số bảy trầm giọng nói:
- Ngươi dạo này sao vậy? Những lời nói hồ đồ như thế nếu truyền được đến tai thủ lĩnh, hừ hừ!
Gã lạnh lùng hừ hai tiếng, rồi im lặng.
Ánh mắt số ba mươi bảy chợt hiện lên nét sợ hãi. Y từ từ cúi đầu xuống, không dám nói thêm lời nào nữa.
Những lời của bọn chúng vừa nói, tuy không lọt vào tai thủ lĩnh nhưng lại lọt vào tai Liễu Hạc Đình. Trong lòng chàng vô cùng kinh ngạc, cộng thêm sự khó chịu:
"Chẳng lẽ nào thủ lĩnh của bọn chúng lại là Thuần Thuần?" Rồi chàng chợt nghĩ:
"Sớm muộn rồi cũng giống Tây Môn Tiếu Âu mà thôi... Tây Môn Tiếu Âu thật ra có liên quan gì đến việc này? Và quan hệ như thế nào với Thuần Thuần?" Những câu hỏi này càng khiến cho Liễu Hạc Đình đau đầu hơn. Bởi những chuyện cũ cùng với những lời đối thoại vừa rồi của bọn Ô Y Thần Ma, phảng phất nói lên thủ lĩnh của bọn chúng chính là thê tử của mình. Thế nhưng còn những chuyện kỳ lạ khác chàng không sao lý giải nổi.
Đào Thuần Thuần và Thạch Quan Âm Thạch Kỳ có quan hệ như thế nào? Hai cái tên này phải chăng chỉ cùng một người?
Thiếu nữ xem có vẻ hiền hòa kia, thật ra có bản lãnh gì có thể khống chế được bọn Ô Y Thần Ma? Bí mật trong ngôi nhà bí mật giữa rừng phải chăng cũng có liên quan đến bọn Ô Y Thần Ma?
Bọn Ô Y Thần Ma này võ công đều cao cường, hành sự bí mật, tâm tính ác độc, nhưng lại vô danh vô tánh. Vậy thật ra bọn chúng là ai? Mình cùng bọn chúng không thù không oán, thế tại sao bọn chúng lại ngầm ám toán mình?
Còn Tây Môn Tiếu Âu kia quan hệ thế nào với chuyện này?
Người ngầm vạch trần bí mật của bọn chúng, thật ra là ai?
Còn có một vấn đề khiến cho chàng đau khổ nhất, mà thậm chí chàng không dám nghĩ đến, đó à:
"Thuần Thuần đối xử với chàng như thế là vì cái gì?" Từ trong tận đáy lòng chàng vẫn còn phảng phất chút ít hoài nghi và hy vọng. Chàng hy vọng Đào Thuần Thuần không liên quan đến chuyện này và hy vọng phán đoán của mình hoàn toàn sai.
Đột nhiên, gã có giọng khàn khàn cất tiếng nói lớn:
- Xem ra chỉ có ta đến trạm truyền tin một chuyến xem sao.
Dứt lời gã lập tức phóng người lướt đi.
Liễu Hạc Đình chợt nghĩ ngợi:
"Trạm truyền tin..." Bất chợt chàng nghĩ đến tất cả những lời cầu nguyện trong ngôi miếu hoang đêm đó:
"Chẳng lẽ đêm đó Đào Thuần Thuần không phải cầu nguyện cho ta, chẳng qua chỉ mượn cớ để truyền tin thôi hay sao?" Trong những chuyện này đều có liên quan mật thiết với nhau. Liễu Hạc Đình tự nhủ với lòng, nhất quyết phải tìm ra được chân tướng bên trong những chuyện này, cho dù có phải tổn hại đến tình cảm của chính chàng.
Thế rồi chàng ngầm điều khí để tự giải các huyệt đạo đã bị điểm. Chỉ nghe số bảy huýt sáo một tiếng, lập tức có nhiều tiếng chân ngựa từ bên ngoài rừng truyền đến.
Số ba mươi bảy cười nhạt, cúi xuống xốc Liễu Hạc Đình lên:
- Tiểu tử, ngươi hãy ngoan ngoãn một chút, để cho đại gia chăm sóc ngươi!
Dứt lời, gã liền bước ra ngoài bìa rừng, phóng ngay lên lưng ngựa, nói:
- Không phải ngươi đang định đến gấp Hổ Khưu sao? Bọn đại gia sẽ lập tức đưa ngươi đến đấy.
Lại một tiếng huýt sáo nữa, tất cả các con tuấn mã đều cùng lướt nhanh đi.
Liễu Hạc Đình được đặt nằm vắt ngang lưng ngựa, phần đầu và hai chân chàng hướng xuống dưới. Số ba mươi bảy một tay điều khiển ngựa, một tay vỗ nhẹ vào lưng chàng, không ngớt cười đắc ý:
- Tiểu tử, có dễ chịu không? Ha ha, có dễ chịu không?
Tài cưỡi ngựa của gã thật điêu luyện. Một tay nắm cương, nhưng gã có ý cho ngựa cứ tung hai chân trước thật cao. Một hồi gã lại cho ngựa ngoặc qua trái, một lát lại cho ngựa ngoặc qua phải. Thế vậy mà gã vẫn ngồi trên lưng ngựa như bàn thạch, trong khi Liễu Hạc Đình lại kêu khổ. Giọng cười gã càng lúc càng đắc ý:
- Tiểu tử, cảm thấy dễ chịu không?
Trong khi gã hán tử cười đắc ý, ngược lại Liễu Hạc Đình cảm thấy vô cùng khó chịu, như muốn sắp ngã xuống đất.
Vậy mà trong lòng Liễu Hạc Đình không một chút oán giận gã. Ngược lại chàng còn cảm kích gã không hết. Bởi vì gã làm như vậy, vô tình đã giúp chàng vận hành chấn khí.
Cứ mỗi lần bị xốc như vậy, chân khí của chàng lại tống mạnh vào những huyệt đạo bị phong tỏa. Một huyệt đạo được khai thông, chân lực trong người sẽ cùng mạnh lên gấp bội.
Cứ như thế, các huyệt đạo trong người chàng tuần tự được khai thông. Mãi đến lúc các huyệt đạo trong người chàng đã được khai thông, gã hán tử số ba mươi bảy vẫn còn cười đắc ý:
- Có dễ chịu không? Tiểu tử, có dễ chịu không?
Liễu Hạc Đình trong lòng không khỏi ngầm tức cười, chàng gần như không nhịn được, muốn mở miệng trả lời:
- Rất dễ chịu, quả là rất dễ chịu!
Thế nhưng chàng vẫn không hề nhúc nhích hoặc lên tiếng. Vì chàng muốn ngầm tìm ra sào huyệt của bọn Ô Y Thần Ma này và thủ lĩnh của chúng thật ra là ai?
Nếu như gã hán tử số ba mươi bảy kia biết được tình hình của chàng lúc này, e rằng gã cười cũng không nổi.
Mặt trăng đã bắt đầu từ từ xuống núi. Các vì sao cũng đã thưa dần. Có lẽ chẳng bao lâu nữa bình minh sẽ ló dạng.
Phía sau những cây đại thọ cành lá sum suê bên đường, lúc này có hai con tuấn mã màu đen đang đứng. Một con trên lưng có người, còn con thứ hai có một người kỵ sĩ. Người kỵ sĩ này thần htái dường như sốt ruột, chốc chốc lại nhìn về phía xa con đường. Khi những tiếng vó ngựa của bọn Ô Y Thần Ma đến gần, người kỵ sĩ kia liền kinh ngạc nhảy khỏi ngựa, vọt lên trên cây.
Trong nháy mắt, bọn Ô Y Thần Ma đã đến gần. Người kỵ sĩ nằm im trên cây, đưa mắt quan sát đám người đang đến, khi bọn Ô Y Thần Ma vượt qua khỏi một đoạn khá xa, người kỵ sĩ mới "í" lên một tiếng.
Bởi vì người kỵ sĩ phát hiện ra trong đám ngựa kia có một con Hắc Thần Mã mà trong bang của y khó nhọc lắm mới tìm kiếm được. Ngoại trừ những việc cấp bách trong bang, loại Hắc Thần Mã này rất ít khi sử dụng tới.
Hơn nữa lần sử dụng con Hắc Thần Mã này chính là vì Liễu Hạc Đình. Nhưng tại sao con Hắc Thần Mã này lại rơi vào tay đám kỵ sĩ áo đen kia?
Gã kỵ sĩ trong lòng lấy làm rất ngạc nhiên, liền nhẹ nhàng tuột xuống khỏi thân cây.
Hơi do dự giây lát, cuối cùng gã kỵ sĩ cũng phóng người lên ngựa, đuổi theo bọn Ô Y Thần Ma.
Liễu Hạc Đình nằm trên lưng ngựa, tuy không phân biệt được địa hình, nhưng chàng ngầm tính lộ trình cùng phương hướng. Nên chàng biết được bọn Ô Y Thần Ma mang chàng đến ngoài thành Tô Châu.
Bọn chúng không chần chừ do dự liền cho ngựa tiến vào trong rừng dâu. Số ba mươi bảy đột nhiên nắm lấy đầu tóc Liễu Hạc Đình, cười lớn nói:
- Ngươi nhìn xem, đó là cái gì?
Gã cười đắc ý đưa tay chỉ về phương nam. Liễu Hạc Đình cố tình làm ra vẻ vẫn chưa giải được huyệt đạo. Đồng thời chàng tự đè nén cơn giận dữ xuống, nhìn theo hướng gã hán tử chỉ. Trong màn đêm bao la, chỉ thấy một vùng trời đỏ hồng.
Số ba mươi bảy kéo đầu chàng cao lên chút nữa, cười đắc ý nói:
- Nói cho ngươi biết, nơi đó chính là Hổ Khưu Sơn và đồng thời cũng chính là Phi Hạc Sơn Trang danh chấn khắp võ lâm. Nhưng hiện thời thì, ha ha, Phi Hạc Sơn Trang chỉ e rằng đã biến thành một đống tro tàn. Vị Tây Môn trang chủ nổi danh khắp giang hồ, có lẽ cũng đã hiện thành thánh.
Tiếng cười của gã vô cùng đắc ý tựa hồ như trong lòng gã đang rất sung sướng.
Trong lòng Liễu Hạc Đình lúc này đang bừng bừng nổi giận. Khó khăn lắm chàng mới có thể đè nén được cơn giận dữ phát ra bên ngoài. Nếu không chàng đã ra tay đánh chết tên ác đồ thâm độc này.
Vừa cười, số ba mươi bảy vừa ném Liễu Hạc Đình xuống đất. Bên trong rừng dâu có ba gian nhà tranh tạm bợ. Sau khi nhảy xuống khỏi ngựa, y liền nắm tóc Liễu Hạc Đình đi về phía gian nhà tranh.
Liễu Hạc Đình bị gã hán tử kéo lê trên đất giống như một tử thi, không hề có chút phản kháng. Đất bùn ẩm ướt bám đầy vào y phục chàng. Trong lòng chàng luôn tự nhủ thầm:
"Nhẫn nại, nhẫn nại..." Tuy còn trẻ tuổi, nhưng chàng rất biết nhẫn nại.
Sau khi vào trong gian nhà tranh tồi tàn, đi xuyên qua chánh sảnh tồi tàn, rồi di chuyển chiếc bàn gỗ tồi tàn, bên dưới là một đường hầm tối om. Sau đó Liễu Hạc Đình thấy một cảnh giới hoàn toàn khác biệt. Gian mật thất dưới địa đạo được bày biện vô cùng đẹp đẽ và hoa lệ.
Số ba mươi bảy ném mạnh Liễu Hạc Đình vào trong góc phòng. Chàng ngước lên nhìn y. Dưới ánh sáng của những ngọn đèn được treo trên bốn bức tường, mặt y quả thật gớm ghiếc và đáng sợ hơn cả những ác quỷ trong chuyện thần thoại.
Sáu tên Ô Y Thần Ma còn lại trên mặt đều có đeo một mảnh vải đen. Tuy chàng nhìn thấy rõ mặt bọn chúng nhưng ánh mắt bọn chúng đều giống y như số ba mươi bảy.
Liễu Hạc Đình cảm thấy thật khó hiểu, đám người trong lòng đầy hận thù, không một chút lòng nhân ái này làm thế nào có thể sống được. Bởi vì chàng biết rõ rằng, con người nếu như không có lòng nhân ái, thì cuộc sống của họ trở nên trống rỗng, vô vị và tuyệt vọng.
Chỉ thấy số ba mươi bảy thở dài một tiếng, thả người ngồi xuống ghế. Từ trong lòng tay một tên Ô Y Thần Ma, gã đón lấy bình rượu uống liền hai ngụm. Đột nhiên gã há miệng ra, phun ngụm rượu vào mặt Liễu Hạc Đình, cười ha ha nói:
- Tiểu tử, mùi vị thế nào? Nói cho ngươi biết, đây chính là rượu Mao Đài được cất giữ cả trăm năm. Nếu ngươi thè lưỡi ra liếm thử vài giọt, ta tin chắc ngươi nhất định sẽ thích ngay.
Chưa dứt lời, gã hán tử đã phá lên cười lớn. Gã lại uống tiếp thêm hai ngụm nữa, sau đó đưa tay lên quẹt miệng. Đột nhiên gã kéo mảnh vải đen che mặt xuống.
Hai mắt Liễu Hạc Đình mở to lên. Đột nhiên nhìn thấy đầu tóc gã đỏ như lửa, trong lòng Liễu Hạc Đình chợt sực nhớ đến những lời của Nhập Vân Long Kim Tứ:
"Thật không ngờ... Bọn chúng... ta..." Lúc ấy tay Kim Tứ vẫn nắm chặt cho đến chết gã vẫn không chịu buông ra. Khi mở tay Kim Tứ ra, chỉ có một mảnh vải đen cùng mấy sợi tóc màu đỏ.
"Nhập Vân Long Kim Tứ nhất định đã bị gã hán tử tóc đỏ số ba mươi bảy này giết chết!" Liễu Hạc Đình lại bừng bừng dâng trào cơn giận dữ. Nhưng lại một lần nữa, chàng cố gắng đè nén cơn thịnh nộ xuống.
Đột nhiên bên ngoài cửa có tiếng ho khẽ. Những tiếng cười trong phòng lập tức im lặng.
Số ba mươi bảy vội vàng đứng dậy, cùng lúc nhanh như chớp lấy mảnh vải đen trong người ra bịt mặt lại. Trong lúc đó, số bảy phóng nhanh về phía sau như một mũi tên.
Liễu Hạc Đình trong đầu chợt nghĩ:
"Phải chăng thủ lĩnh của bọn chúng đã đến?" Tự nhiên tim chàng đập thình thịch. Bao nhiêu nghi vấn thắc mắc bấy lâu nay, chỉ chốc nữa đây chàng sẽ được sáng tỏ. Hơn nữa chàng biết rõ bí mật này không chỉ làm cho chàng kinh ngạc, mà còn làm chấn động cả võ lâm thiên hạ. Thế rồi chàng cố gắng trầm tĩnh chờ đợi.
Căn phòng huyên náo chỉ trong giây lát bỗng trở nên tĩnh lặng như một ngôi mộ. Bọn Ô Y Thần Ma cũng thôi nói cười, đứng xuôi hai tay, mắt nhìn về phía cửa. Thậm chí ngay cả thở bọn chúng cũng không dám thở mạnh.
Cửa phòng chỉ hơi hé mở. Mọi động tĩnh bên ngoài phòng, người bên trong không thể nhìn thấy được. Ánh đèn bị chao đảo do gió từ ngoài thổi vào. Liễu Hạc Đình chỉ cảm thấy các thớ thịt trên người mình gần như đều run cả lên.
Hơi thở của chàng càng lúc càng gấp. Tim mỗi lúc càng đập mạnh hơn... Đột nhiên cửa phòng mở toang.
Một bóng người nhẹ nhàng lướt vào. Hai tay Liễu Hạc Đình lập tức nắm chặt lại.
Nào ngờ bóng người này chẳng qua chỉ là số bảy, vừa lướt ra bên ngoài vừa rồi. Mọi người trong phòng đều thở phào một tiếng. Liễu Hạc Đình cũng từ từ buông nắm tay ra.
Thế nhưng chàng không hiểu được tâm trạng mình đang nhẹ nhõm hay là thất vọng. Bởi vì khi một sự thật tàn khốc sắp đến, con người thường không dám đối diện với sự thật.
Ánh đèn vẫn chao đảo. Đột nhiên song quyền của số bảy đánh vào nhau, rồi y từng bước từng bước về phía Liễu Hạc Đình.
Số ba mươi bảy ánh mắt ngạc nhiên hỏi:
- Thủ lĩnh không đến sao?
Số bảy vẫn tiến về phía trước, trong khi miệng trả lời:
- Thủ lĩnh sợ Phi Hạc Sơn Trang có biến, nên đã đến thẳng đấy rồi.
Số ba mươi bảy đột nhiên cười quái dị:
- Thế thì tên họ Liễu này phải chăng thủ lĩnh đã giao cho ngươi xử lý?
Số bảy cười lạnh lùng:
- Đúng vậy!
Số ba mươi bảy cười đắc ý:
- Tuyệt, tuyệt, ta đang rất muốn xem hắn ta chết bằng cách nào đây?
Chỉ thấy gã hán tử số bảy từ từ tiến mỗi lúc mỗi gần Liễu Hạc Đình hơn. Mười ngón tay chìa ra phía trước của gã, đột nhiên từ từ biến thành đỏ rực như mười hòn sắt được nung nóng.
Liễu Hạc Đình nhìn thấy vậy trong lòng chợt nhủ thầm:
"Đây có phải là Thái Dương Chu Sa Thần Chưởng, của Thái Dương trang ở Hà Bắc không? Nghe nói môn võ công này xưa nay chưa từng truyền cho người ngoài bao giờ!" Chàng mới nghĩ đến độ thiên nghe thấy số bảy quát khẽ một tiếng. Mười ngón tay của gã tự nhiên kêu lên răn rắc. Lập tức mười ngón tay như sắt đỏ của gã liền chụp xuống đầu Liễu Hạc Đình. Hai tay gã chưa chạm đến đầu, Liễu Hạc Đình đã cảm thấy nóng ran.
Số ba mươi bảy càng cười đắc ý hơn:
- Gương mặt của lão nếu bị bàn tay của lão thất "đóng" dấu vào, quả là sẽ càng đẹp hơn.
Bọn Ô Y Thần Ma lúc này hai mắt đều sáng ngời, tiếng cười trong phòng cũng càng quái dị hơn. Khi bàn tay của số bảy sắp chạm vào hai má Liễu Hạc Đình, tiếng cười trong phòng càng quái dị và hào hứng hơn. Ai cũng không hiểu rằng vì sao trước bi kịch thương tâm này, bọn chúng lại có thể vui sướng như vậy được nhỉ.
Nào ngờ đúng ngay lúc ấy, Liễu Hạc Đình đột nhiên hét lên một tiếng, ép sát người vào tường lướt đi. Toàn thân số bảy đang phóng đến liền bật tường dội ngược ra.
Những tiếng cười quái dị của bọn Ô Y Thần Ma liền biến thành những tiếng kêu kinh hãi. Trong nháy mắt, chỉ thấy khắp phòng đều có ánh lửa nhảy múa. Đồng thời những bóng người cùng đua nhau phóng về phía Liễu Hạc Đình.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 102
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com