watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:03:5530/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thái Hoàn Khúc - Cổ Long - Trang 37
Chỉ mục bài viết
Thái Hoàn Khúc - Cổ Long
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Trang 35
Trang 36
Trang 37
Trang 38
Trang 39
Trang 40
Trang 41
Tất cả các trang
Trang 37 trong tổng số 41



Hồi 30-1: Ô Y Thần Ma

Thanh y thiếu nữ trong lòng cực kỳ kinh ngạc, liền thối lui ra sau nửa bước. Thiếu nữ ngạc nhiên không phải vì giọng cười lớn của bạch y nhân, mà trong lòng nàng không thể nào nghĩ rằng một kiếm thủ cô độc, lạnh lùng, thậm chí còn ít nói như y, lúc này lại phát ra tiếng cười tùy tiện như vậy.
Trong tiếng cười, chỉ thấy bạch y nhân từ từ đưa tay lên.
Thanh y thiếu nữ hít sâu vào một hơi, bước về phía trước một bước, nhẹ nhàng đưa tay giữ tay bạch y nhân lại, giọng khẽ nói:
- Nếu như ngươi không muốn ta nhìn thấy mặt thật, vậy ta không xem cũng không sao.
Ngươi hà tất phải cười như thế.
Giọng cười của bạch y nhân từ từ yếu dần, nhưng y vẫn còn mỉm cười nói:
- Ngươi thấy ta cười, cảm thấy ngạc nhiên và sợ hãi phải không?
Thanh y thiếu nữ gật đầu nhè nhẹ.
Bạch y nhân mỉm cười, lại nói:
- Nhưng ngươi đâu biết, ta cười vì trong lòng ta đang vui. Như thế đâu có gì ngươi phải ngạc nhiên và sợ hãi? Ngươi phải biết rằng, nếu như trong lòng ta không phải thật sự đang vui, thì ta tuyệt đối không bao giờ cười.
Thanh y thiếu nữ đứng sững sốt, ngạc nhiên, hai mắt hơi khép lại và đột nhiên rơi xuống hai giọt lệ.
Bạch y nhân lập tức ngưng cười, trầm giọng nói:
- Tại sao ngươi khóc?
Thanh y thiếu nữ cúi xuống, dùng vạt áo lau nước mắt, giọng ngắt quãng nói:
- Ta... ta... cũng rất vui... ngươi có biết không?... Từ lúc sanh ra đến giờ... chưa có một ai tốt với ta cả.
Bạch y nhân im lặng hồi lâu rồi mới thở dài một tiếng. Thế rồi cả hai nhìn nhau im lặng không nói gì.
Lúc này trời đã thật khuya, tứ bề vắng lặng, không nghe một tiếng động nhõ.
Cuối cùng bạch y nhân cũng buông một tiếng thở dài, giọng khẽ nói:
- Ngươi có biết, ta cũng hoàn toàn giống như ngươi. Từ lúc sanh ra đến giờ, ngoài việc luyện kiếm, ta gần như chẳng làm qua gì cả. Có điều ta may mắn hơn ngươi một chút, có được một sư phụ tuy chẳng thương ta nhưng võ công lại cực cao...
Thanh y thiếu nữ ngước mắt lên nhìn bạch y nhân, giọng thoáng buồn, nói:
- Chẳng lẽ từ bé đến giờ, cũng không có một ai tốt với ngươi và thương ngươi thật sao?
Bạch y nhân khẽ gật đầu nhè nhẹ. Ánh mắt y cũng nhìn thẳng vào mặt thiếu nữ, đúng lúc cả hai ánh mắt chạm nhau.
Thanh y thiếu nữ đột nhiên "ồ" lên một tiếng, nói:
- Ta biết rồi, sở dĩ ngươi không muốn cho mọi người nhìn thấy mặt thật, bởi vì ngươi cho rằng trên thế gian này mọi người đều không tốt với ngươi, phải vậy không?
Bạch y nhân đứng im bất động nhìn nàng... đột nhiên tay y đưa lên, chiếc mặt nạ lập tức được cởi ra.
Thanh y thiếu nữ há hốc ngạc nhiên, trong khi bạch y nhân chậm rãi nói:
- Ngươi không ngờ phải không?
Thanh y thiếu nữ ngạc nhiên nhìn bạch y nhân thật lâu đột nhiên cười khẽ nói:
- Ta quả thật không thể ngờ... quả là không thể nào ngờ!
Dưới ánh trăng sao lung linh chỉ thấy gương mặt bạch y nhân vô cùng anh tuấn và trắng trẻo. Nếu không phải là đôi chân mày rậm vùng chiếc mũi cao thẳng thì gương mặt y có mấy phần giống với nữ nhi.
Cả hai lại im lặng một hồi lâu. Thanh y thiếu nữ vẫn chăm chú nhìn bạch y nhân. Bạch y nhân hơi mỉm cười, đưa tay lên đeo lại chiếc mặt nạ vào. Thanh y thiếu nữ bỗng nhiên giọng nũng nịu nói:
- Xin ngươi đừng đeo mặt nạ vào, được không?
Ánh mắt bạch y nhân hơi cúi xuống:
- Tại sao?
Thanh y thiếu nữ cúi đầu, mỉm cười nói:
- Nếu như ngươi xấu xí hoặc tàn phế, có lẽ ta sẽ không trách ngươi. Thế nhưng ngược lại...
Thiếu nữ cười bẽn lẽn, lại nói:
- Vậy tại sao ngươi còn muốn đeo nó vào, làm người khác không thể nào đoán ra được.
Bạch y nhân mỉm cười vẻ chế giễu, chậm rãi nói:
- Ngươi không hiểu thật sao? Vậy để ta nói cho ngươi biết. Sở dĩ ta không muốn để cho mọi người nhìn thấy mặt thật, vì ta muốn rằng mọi người đều phải khiếp sợ ta. Khi ta đeo mặt nạ vào, bất luận giao đấu với ai, họ đều có ý sợ hãi ta. Nếu ta không làm như vậy thì đâu có ai sợ ta. Đây gọi là trước khi giao đấu làm cho đối phương hoang mang, ngươi có hiểu không?
Thanh y thiếu nữ gật đầu nhè nhẹ, giọng nhỏ nhẹ nói:
- Đây quả là cách rất thông minh, nhưng nếu như thế ngươi không cảm thấy không công bằng sao?
Bạch y nhân hai mày cau lại, giọng trầm ngâm nói:
- Không công bằng? Có gì không công bằng?
Thanh y thiếu nữ từ từ giải thích:
- Khi hai người giao đấu nhau, nên dựa vào võ công bản thân mà phân thắng bại. Nếu dùng những cách khác để thắng có thể gọi là thủ đoạn không quang minh chính đại, ngươi thấy ta nói vậy có phải không?
Hai mắt bạch y nhân hơi nhìn xuống, ngạc nhiên hồi lâu. Chỉ nghe thanh y thiếu nữ lại nói tiếp:
- Không biết ngươi đã có nghe qua câu "Quang minh chính đại, tuy bại cũng vinh" hay chưa? Chứ còn ta từ nhỏ đến lớn, không biết đã nghe qua không biết bao nhiêu lần mà nói.
Bất luận là trong tình huống nào, cũng đều không nên quên câu nói này. Đây cũng chính là gia phong của nhà họ Tây Môn.
Bạch y nhân đột nhiên giật mình, trầm giọng nói:
- Giang Tô Hổ Khưu, Phi Hạc Sơn Trang chủ Tây Môn Âu là gì của ngươi?
Thanh y thiếu nữ mỉm cười nói:
- Chả trách gì phụ thân ta thường nói thanh danh của đại bá phụ ta anh hùng khắp trong thiên hạ đều biết. Hóa ra ngươi cũng biết đến danh tánh của người.
Bạch y nhân ánh mắt từ từ cúi xuống, miệng lẩm bẩm nói:
- Thật không ngờ. Ngươi cũng chính là người nhà họ Tây Môn.
Đột nhiên giọng y chợt thay đổi:
- Ngươi có biết Phi Hạc Sơn Trang vĩnh viễn biến mất trên giang hồ?
Thanh y thiếu nữ liền biến sắc mặt, nhưng nàng lập tức mỉm cười nói:
- Nhà họ Tây Môn mấy năm gần đây tuy có thiếu kém nhân tài, nhưng dựa vào thanh trường kiếm trong tay đại bá cùng những đệ tử mà người đã rèn luyện. Bất luận là gặp phải cường địch nào cũng không bao giờ bị thua thiệt. Bởi vậy ngươi cũng đừng nói quá nghiêm trọng như thế.
Bạch y nhân cười nhạt một tiếng:
- Quá nghiêm trọng ư?
Dừng lại giây lát, y buông một tiếng thở dài nói:
- Ngươi có biết nửa tháng trước đây cả nhà Tây Môn thế gia đã bị bọn người Ô Y Thần Ma khống chế hay không? Hơn nữa đám người Ô Y Thần Ma kia cũng đã tiếp được mật lệnh của thủ lĩnh bọn chúng, phải nội trong đêm nay giết hết những người trong Phi Hạc Sơn Trang. Việc này vốn được hành động rất kín đáo, nhưng lại bị một nhân vật lợi hại ngầm theo dõi bọn Ô Y Thần Ma, phát hiện ra cách truyện đạt tin tức của bọn chúng. Từ đó mới biết được độc kế của chúng. Có lẽ ngươi đã thoát ra ngoài hơi sớm, nên chưa bị bọn chúng phát hiện. Nếu không, những người từ trong nhà Tây Môn bước ra, bất luận là ai cũng đều gặp phải độc thủ của chúng!
Hiển nhiên y không biết rằng hai cha con Thường Bạci Quốc Thủ Tây Môn Âu đã nhiều năm nay không có trở về Hổ Khưu.
Sắc mặt thanh y thiếu nữ vốn đã trắng bạch, giờ lại càng khủng bố hơn. Tay nàng vẫn nắm chặt lấy tay bạch y nhân, giọng hoảng hốt hỏi:
- Thật vậy không? Nếu thế phải làm sao?
Bạch y nhân im lặng hồi lâu, từ từ nói:
- Cách gì à? Không còn cách nào cả. Cho dù bây giờ chúng ta có mọc hai cánh cũng không thể nào bay đến kịp Phi Hạc Sơn Trang.
Bạch y nhân tuy tính tình lạnh lùng, nhưng lúc này cũng không khỏi tỏ vẻ cảm thông đối với thanh y thiếu nữ.
Nào ngờ thanh y thiếu nữ không hề quá xúc động, ngược lại rất trầm tĩnh. Thiếu nữ cúi đầu im lặng hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu lên thở dài nói:
- Nếu không còn cách nào khác, ta chỉ còn cách cố gắng luyện tập kiếm pháp để báo thù cho họ.
Bạch y nhân không khỏi ngạc nhiên, chau mày hỏi:
- Đối với việc này, ngươi chỉ có một câu như vậy đáng nói thôi sau?
Thanh y thiếu nữ cũng lộ vẻ ngạc nhiên:
- Vậy ta còn gì đáng nói nữa hay sao?
Bạch y nhân dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn thanh y thiếu nữ một hồi, chậm rãi nói:
- Chẳng lẽ ngươi không muốn hỏi xem nguyên nhân và kết quả việc này sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết tại sao bọn Ô Y Thần Ma lại muốn giết hết người nhà họ Tây Môn sao? Lẽ nào ngươi không muốn biết ai đã ngầm khám phá ra được quỷ kế của bọn Ô Y Thần Ma, và người này có oán thù như thế nào với chúng hay sao?
Thanh y thiếu nữ chớp chớp mắt, hỏi:
- Chẳng lẽ những việc này ngươi đều biết sao?
Bạch y nhân cười nhạt:
- Không sai, những việc này ta đều biết một ít. Ngươi đã không có ý hỏi ta, vậy ta cũng không cần phải nói làm gì.
Đưa tay sửa lại chiếc mặt nạ, sau đó y quay lưng định bỏ đi.
Thanh y thiếu nữ đứng im bất động, nhìn theo tà áo của y bay phất phơ trong gió. Bước chân của y bước đi thật chậm, dường như đang chờ đợi thiếu nữ ngăn cản.
Bước chân của bạch y nhân tuy cực chậm, nhưng cũng cùng thời gian đó, ở một nơi khác, ngược lại Đào Thuần Thuần đang phóng ngựa chạy như bay. Phía sau mông ngựa còn nhiều dấu máu tươi vẫn còn chưa khô. Hiển nhiên đây là kết quả của thủ thuật phóng huyết, để cho ngựa chóng phục hồi lại sức lực.
Lúc này trên trán Đào Thuần Thuần đã lấm tấm mồ hôi, nhưng tinh thần nàng còn rất phấn chấn, ánh mắt vẫn còn lanh lợi.
Đi thêm một đoạn nữa, phía trước có một khu rừng thưa nằm gần cạnh đạo lộ. Từ phía trong rừng cây, đột nhiên xuất hiện một mái cong của một ngôi miếu. Trên mái cong của một ngôi miếu kia, có treo một chiếc linh đồng sáng lấp lánh.
Đào Thuần Thuần đảo mắt một vòng. Hai mắt chợt sáng lên, Đào Thuần Thuần đột nhiên cho ngựa chạy chậm lại, rồi tung người nhảy xuống khỏi ngựa. Thuận tay nàng buộc ngựa vào thân cây bên đường, sau đó lướt nhanh vào bên trong miếu.
Ánh trăng yếu ớt xiên qua những lỗ trên mái ngôi miếu hoang, chiếu xuống bên trong, càng làm cho ngôi miếu trở nên thê lương hơn. Phía trên áng thờ có tượng phật, mọi thứ hoàn toàn không có gì thay đổi so với mười ngày trước, khi nàng và Liễu Hạc Đình đã vào đây khấn vái.
Đào Thuần Thuần lướt nhanh vào trong, đảo mắt nhìn khắp nơi. Sau khi biết chắc ở đây không hề có người, nàng mới vội bước thẳng đến trước án thờ giở bát hương lên, lấy ra một chiếc khăn tay.
Trên chiếc khăn tay dường như không hề có một chữ gì. Thế nhưng sau khi thấm chiếc khăn vào một ít nước đọng lại trong bát hương, trên chiếc khăn lập tức hiện lên những hàng chữ chi chít.
Mượn ánh sáng trăng, Đào Thuần Thuần lướt nhanh những chữ trên chiếc khăn.
Sau đó sắc mặt nàng hiện lên vẻ chân thành và vui mừng, miệng lẩm bẩm nói:
- Không ngờ vẫn còn một vài tâm địa của Quan Ngoại Ngũ Long. Nếu là như vậy, cho dù ta không thể đến kịp cũng chẳng có quan hệ gì!
Thế rồi nàng ung dung bước ra khỏi ngôi miếu. Lần này không hề có Liễu Hạc Đình đi bên cạnh, nên nàng cũng không cần phải giả vờ chân thành cầu khẩn làm gì. Cảnh vật bên ngoài ngôi miếu cũng giống y như lần trước.
Bầu trời cũng đầy sao, gió đêm lạnh lẽo trôi qua từng cơn!
Từ ngôi miếu này đến Giang Tô Hổ Khưu đã không còn xa, nhưng dẫn sao cũng vẫn còn một khoảng cách chừng bốn năm dặm. Cũng thời gian trước đó hai ba canh giờ, Liễu Hạc Đình đã vội tức tốc lên đường. Tuy chàng có một nội công thâm hậu, nhưng vì trước lúc hôn sự phải khẩn trương, sau hôn sự lại xảy ra biến cố, lại liên tiếp mấy ngày liền không được nghỉ ngơi cẩn thận. Nên đến lúc này, Liễu Hạc Đình đã có phần gần như không chịu nổi.
Lúc này trăng trên đầu đang tỏa sáng, Liễu Hạc Đình cho ngựa phóng nhanh trên quang đạo. Tuy đang ngồi trên lưng ngựa, nhưng chàng vẫn khép hờ hai mắt vận công điều khí.
Thế nhưng trong một giờ liền chàng vẫn không sao tập trung được. Trong lòng chàng lúc nào cũng tự hỏi:
"Hổ Khưu còn bao xa nữa? Không biết có đến nơi kịp hay không?" Mắt hơi ngước nhìn lên, đột nhiên chàng nhìn thấy trong khu rừng trước mặt, dường như có ánh đao kiếm sáng ngời đang chuyển động.
Liễu Hạc Đình định thần lại, quả nhiên nghe thấy tiếng va chạm của binh khí cùng tiếng quát mắng. Tiếp đó là một tiếng kêu thảm thiết. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, trong lòng đã không ngừng suy nghĩ. Phía trước thật ra đã xảy ra chuyện gì? Là bọn đạo tặc chặn đường cướp của hay là bọn người giang hồ tầm kẻ thù quyết đấu?
Rồi chàng lại nghĩ tiếp:
"Hiện tại mình có việc gấp trên người không thể để lỡ được. Dẫu sao những người này cũng chẳng có liên quan gì đến mình. Hơn nữa mình nào có thời gian để lo chuyện của người khác!" Trong lòng chàng suy đi tính lại nhiều lần, vẫn chưa quyết định dứt khoát. Thế nhưng đến tiếng kêu thảm thiết thứ ba vang lên, trong lòng chàng lại nghĩ:
"Những việc cướp giết người như vầy xảy ra trước mặt ta, nếu như ta cứ bàng quan không quan tâm tới, như thế có còn xem là con người không? Giữa đường gặp chuyện bất bình nếu không bạt đao tương trợ, thế thì ta đi du hiệp khắp trong thiên hạ để làm gì? Cho dù hôm nay có phải lỡ việc hệ trọng, trước tiên ta cũng phải đến xem việc này ra sao. Dẫu sao đến xem cũng chẳng mất mấy thời gian!" Trong lúc chàng đang mãi mê suy nghĩ, con tuấn mã đã lao đến bên ngoài bìa rừng.
Chỉ nghe từ phía trong rừng có tiếng quát lớn:
- Bằng hữu ở bên ngoài, có Giang Nam Thất Ác Quỷ ở đây, xin bằng hữu bớt lo chuyện người khác.
Liễu Hạc Đình ánh mắt chợt sáng lên, máu nóng trong người cũng tự nhiên dâng trào.
Chàng vừa nghe mấy chữ Giang Nam Thất Ác Quỷ biết ngay bọn chúng tuyệt đối không phải là người tốt. Vì thế chàng không hề chần chừ liền "hừ" một tiếng, ghi mạnh cương ngựa lại. Con tuấn mã lập tức hí vang một tiếng, rồi đứng sựng lại. Người phía trong rừng lại quát một lần nữa:
- Nếu như bằng hữu có can dự vào chuyện người khác, Giang Nam Thất Ác Quỷ sẽ lập tức khiến ngươi đổ máu.
Tiếng quát kia vừa dứt, toàn thân Liễu Hạc Đình đã vọt lên không, lướt nhanh vào trong khu rừng nhẹ nhàng như một cánh nhạn.
Ánh sáng đao bên trong khu rừng đột nhiên biến mất hết. Khi Liễu Hạc Đình vừa vào đến bên trong, mấy bóng đen trên tay đang cầm đao sáng ngời, đồng thanh kêu lên:
- Hảo khinh công!
Tiếp theo, cả bọn cùng nhau túa ra bỏ chạy. Có tên chạy về hướng đông, có tên chạy về hướng tây, có tên chạy về phía bên phải và cũng có tên chạy về hướng bên trái. Chỉ thoáng cái, tất cả bọn chúng đều biến vào bóng đêm.
Thân hình Liễu Hạc Đình vừa dừng lại, mắt đã đảo quanh khắp nơi. Liễu Hạc Đình cười nhạt một tiếng, bụng mắng thầm:
"Không ngờ Giang Nam Thất Ác Quỷ nghe tên phải giật mình, chẳng qua cũng chỉ là thế!" Tuy chàng có thể đuổi kịp bọn chúng, nhưng chàng lại không muốn đuổi. Bởi vì trên người chàng hiện giờ còn việc hệ trọng phải làm. Vả lại chàng cũng cảm thấy bọn người này căn bản không cần thiết phải đuổi theo làm gì. Đảo mắt một lần nữa, chàng thấy trên đất có những binh khí bị gãy nằm ngổn ngang. Ngoài ra còn có ít vết máu, nhưng vì trời tối nên chàng không nhìn thấy rõ.
"Ai đã bị hại? Chẳng lẽ y cũng đã bỏ chạy rồi sao?" Liễu Hạc Đình trong lòng vừa mới nghi vấn, đột nhiên nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn phát ra từ một lùm cây. Chàng liền vội phóng nhanh về phía ấy. Dưới ánh trăng, chỉ thấy một gã hán tử y phục rách nát, toàn thân đầy thương tích và máu tươi, hai tay đang ôm lấy mặt nằm quằn quại trong lùm cây. Máu tươi chảy theo những ngón tay của gã đại hán nhỏ giọt xuống. Hiển nhiên mặt gã cũng bị trọng thương.
Máu tươi, những vết thương và những tiếng kêu rên rỉ đau đớn, khiến cho Liễu Hạc Đình trong lòng vừa kinh hoàng lại vừa cảm thấy đáng thương. Liễu Hạc Đình liền cúi người xuống bồng gã hán tử lên. Định thần nhìn kỹ, chỉ thấy người này tuy toàn thân đây máu tươi, nhưng thương thế không đến nổi mấy nghiêm trọng.
Liễu Hạc Đình trong lòng hơi yên tâm, vì gã hán tử này không hề nguy hiểm đến tánh mạng. Thế rồi chàng khẽ nói:
- Bằng hữu xin cứ yên tâm, vết thương của bằng hữu không hề gì.
Nào ngờ chàng chưa dứt lời, gã hán tử đã khóc lớn lên vẻ rất đau khổ.
Liễu Hạc Đình vô cùng ngạc nhiên, hai mày hơi chau lại, nhưng giọng vẫn nhỏ nhẹ:
- Nam tử hán đại trượng phu hành tẩu giang hồ, bị một chút thương tích có đáng là gì!
Nên biết rằng Liễu Hạc Đình vốn tính tình cang cường. Bây giờ gặp phải một người nhu nhược như thế, trong lòng chàng không khỏi cảm thấy bất mãn. Chàng thấy gã hán tử hai tay vẫn còn ôm lấy mặt, liền nói:
- Bằng hữu hãy bỏ hai tay xuống, để cho tại hạ xem thử thương thế trên mặt.
Vừa nói chàng vừa lấy lọ thuốc trị thương lúc nào cũng mang bên mình ra:
- Nếu huynh đài còn khóc thì chẳng phải là một nam tử hán đại trượng phu, một chút vết thương...
Nào ngờ gã hán tử khắp thân đầy máu đột nhiên ngưng khóc. Sau đó gã bất chợt phá lên cười lớn.
Liễu Hạc Đình hết sức ngạc nhiên, ngưng ngay giọng nói, chỉ nghe gã hán tử cười nói:
- Một chút vết thương... một chút vết thương...
Đột nhiên gã buông hai tay xuống:
- Ngươi nhìn thử xem, đây có phải là một chút vết thương không?
Hai mắt Liễu Hạc Đình hoàn toàn không cử động. Một cảm giác ghê rợn chạy khắp toàn thân chàng.
Trong bóng đêm, chỉ thấy gương mặt gã hán tử như một khối thịt bầy nhầy. Ngoài cặp mắt còn có thể nhận ra, ngũ quan gần như không còn phân biệt được.
Trong những ngày qua, chàng đã chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh sống chết thương tâm. Thế nhưng chưa một cảnh tượng nào khiến cho chàng chấn động như lần này.
Bởi vì con người máu thịt bầy nhầy kia, hiện đang xuất hiện trước mắt chàng.
Liễu Hạc Đình đứng im lặng thật lâu, nhưng miệng vẫn không sao nói ra được lời nào.
Chỉ nghe gã hán tử cười bi thảm:
- Bây giờ ngươi đã vừa lòng chưa?
Liễu Hạc Đình ho khẽ hai tiếng, lắp bắp nói:
- Bằng hữu... Huynh đài... Huynh đài... ai!
Rồi chàng thở dài một tiếng, miễn cưỡng nói:
- Không sao đâu, không sao đâu...
Chàng vừa nói vừa run lẩy bẩy, khiến cho bột thuốc rơi vãi ra cả đất.
Ánh mắt đau đớn của gã hán tử chợt thay đổi. Giọng cười điên dại của gã cũng yếu dần, đột nhiên gã kêu lên giẫy giụa:
- Ta... ta không xong rồi...
Mi mắt trợn ngược, gã hán tử nấc lên một cái rồi không còn thở nữa.
Liễu Hạc Đình toàn thân run rẩy:
- Huynh đài... sao rồi!
Lọ thuốt trong tay chàng liền rơi xuống đất. Chỉ thấy gã hán tử im lặng bất động, tim hoàn toàn ngưng đập. Liễu Hạc Đình ngầm thở dài:
- Hết rồi!
Trong lòng chàng nghĩ người này đã chết, trách nhiệm của mình cũng đã hết. Chàng nghĩ người này tuy không quen biết với mình, nhưng gã đã chết trước mặt mình, tốt hay xấu cũng nên mang gã chôn cái đã.
Thế rồi chàng cúi người xuống...
"Nếu người không cấp thời đến Hổ Khưu, suốt đời ngươi không thể biết được bí mật bên trong sự việc. Ngoài ra ngươi còn chôn vùi hạnh phúc của mình." Chàng vừa cúi người xuống, liền lập tức đứng thẳng người lên. Bởi vì người chữ viết trên mảnh giấy bay vào phong hoa chúc kia, đã chợt hiện lên trong tâm trí chàng.
"Bất luận thế nào ta cũng phải mang thi hài này đặt vào một chỗ kín đáo. Để cho y được tự do yên nghĩ lần cuối cùng." Liễu Hạc Đình lại cúi người xuống.
Chợt chàng nhìn thấy ngực người này dường như hơi động đậy. Chàng chợt sực nhớ, tự lẩm bẩm:
"Ta thật là hồ đồ, tại sao không bắt mạnh gã xem thử? Có lẽ hắn ta vẫn còn chưa chết thì sao?" Khẩn trương, mỏi mệt đã khiến cho Liễu Hạc Đình không minh mẫn nữa.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 99
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com