Đào Thuần Thuần cũng mỉm cười nói: - Ngươi vui sướng lắm sao? Tay nàng từ từ di chuyển xuống dưới, đồng thời năm ngón tay hơi co lại. Gã đại hán cười lớn: - Có cô nương ở cùng... Tay gã vòng ra sau lưng nàng: - Đương nhiên ta rất vui sướng... Gã chưa kịp dứt câu, Đào Thuần Thuần đã nhanh tay điểm vào ba đại huyệt Nghinh Hương, Tứ Bạch cùng Hạ Thương của gã. Gã đại hán hai mắt mở to, trong mắt gã hiện lên vẻ sợ hãi, kinh hoàng. Đào Thuần Thuần cười nhạt, lạnh lùng nói: - Bây giờ ngươi còn vui sướng không? Gã đại hán toàn thân mềm nhũn từ từ ngã xuống. Đào Thuần Thuần không giết hắn, chỉ mang hắn đặt kế bên gã hán tử mất hai tai cùng hai mắt đang rên rỉ, khẽ nói: - Ta đã mang kẻ thù của ngươi đặt cạnh ngươi. Vừa rồi hắn đã đối xử với ngươi thế nào, bây giờ cũng có thể đối xử lại với hắn thế ấy! Gã hán tử mặt mày đầy máu chợt ngưng rên rỉ đột nhiên phá lên cười mấy tiếng ghê rợn. Tiếng cười của gã hán tử kia như xé tan màn đêm yên tĩnh. Đào Thuần Thuần nhẹ nhàng lướt lên bờ như một ngọn gió. Thế rồi tiếng cười ghê rợn kia từ từ nhỏ dần, tiếng vó ngựa mỗi lúc một xa. Sau đó tất cả đều trở lại yên lặng. Trời lúc này đã càng về khuya. Từ trong cánh rừng gần bờ sông đột nhiên có một bóng trắng bước ra. Bóng trắng từ từ bước đến bờ sông vương vãi đầy máu tươi nhìn một hồi, rồi sau đó cười nhạt một tiếng. Gió sông thổi tung tà áo trắng của bóng trắng và làm những lá cây phát ra tiếng kêu sào sạt. Vậy mà thân hình gầy ốm của bóng trắng vẫn không hề nhúc nhích, giống như hai chân đã cắm sâu vào lòng đất vậy. Trong tiếng gió, dường như có tiếng động phát ra từ phía cánh rừng. Bóng trắng quay phắt người lại. Dưới ánh trăng, bóng trăng kia không ai khác hơn chính là bạch y nhân có võ công siêu phàm, lai lịch thần bí và hành sự khiến cho mọi người không ai đoán được. hai mắt bạch y nhân giống như hai tia sáng quét về phía cánh rừng. Chỉ nghe một chuỗi tiếng động tiếp theo sau đó. Trong cánh rừng quả nhiên bước ra một người. Người vừa bước ra là một thiếu nữ toàn thân mặc thanh y. Thần sắc của thanh y thiếu nữ dường như rất tiều tụy, nhưng ngược lại cử chỉ vô cùng nhanh nhẹn. Hai mắt thiếu nữ nhìn chăm chăm về phía bạch y nhân, như không hề sợ hãi trước ánh mắt sắc lạnh của y. Thanh y thiếu nữ tiến về phía bạch y nhân, miệng mỉm cười, chậm rãi nói: - Cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi! Giọng thiếu nữ đầy vẻ vui mừng giống như người mẹ hiền tìm lại được đứa con bị thất lạc. Bạch y nhân không khỏi bất ngờ ngạc nhiên, lạnh lùng nói: - Ngươi là ai? Thanh y thiếu nữ tuy bước đi rất chậm, nhưng lúc này cũng đã đến trước mặt bạch y nhân, miệng lẩm bẩm nói: - Cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi... Đột nhiên tay phải thiếu nữ đưa ra, ngón tay nàng như một mũi kiếm, điểm thẳng vào đại huyệt Nhũ Tuyền trước ngực của bạch y nhân. Trong tích tắc, ánh mắt bạch y nhân không biết đã thay đổi bao nhiêu lần. Mãi đến khi tay của thanh y thiếu nữ chạm vào áo, bạch y nhân mới đưa tay lên chụp lấy cổ tay đối phương. Thanh y thiếu nữ ra tay cực kỳ nhanh lẹ, không ngờ bạch y nhân còn ra tay nhanh hơn. Chỉ đưa tay lên, bạch y nhân đã bắt gọn tay thiếu nữ. Nào ngờ sắc mặt thiếu nữ không hề kinh ngạc hoặc sợ hãi, ngược lại còn có vẻ vui mừng là khác. Chỉ nghe bạch y nhân lạnh lùng hỏi: - Ngươi là ai? Có thù hận gì với ta? Thanh y thiếu nữ cười khúc khích, miệng vẫn lẩm bẩm nói: - Quả nhiên là ngươi! Võ công của ngươi thực cao siêu. Chỉ với một chiêu Tề Mi Cử Áng rất bình thường mà ngươi đã dùng thần diệu như vậy. Thảo nào hắn đã khen ngợi ngươi như vậy. Bạch y nhân không khỏi ngạc nhiên, lạnh lùng quát: - Ai? Thanh y thiếu nữ vẫn để yên tay mình nằm trong tay bạch y nhân như không hề chú ý đến. Ngược lại nàng còn mỉm cười nói: - Tay của ngươi vừa thon lại vừa dài, nhưng ngón cái và ngón trỏ chai cứng, chắc có lẽ ngươi đã khổ công luyện kiếm rất nhiều. Thế nhưng... tại sao trên người ngươi lại không mang kiếm. Thần thái tự nhiên và phán đoán sắc bén của thanh y thiếu nữ khiến cho hai mắt bạch y nhân không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên. Bạch y nhân liền buông tay thiếu nữ ra. Chỉ thấy thanh y thiếu nữ hơi mỉm cười, trả lời câu hỏi vừa rồi của y: - Người khen ngợi ngươi có lẽ ngươi không biết, nhưng hắn đã cùng ngươi giao đấu qua một lần... Thanh y thiếu nữ chưa kịp nói hết câu, bạch y nhân đã vọt miệng nói: - Là Liễu Hạc Đình... hắn thật sự đã khen ngợi ta. Thanh y thiếu nữ lại mỉm cười: - Ngươi quả là thông minh, chỉ đoán một lần đã trúng ngay. Bạch y nhân chậm rãi nói từng chữ: - Những người thật sự cùng ta giao đấu, e rằng chỉ có mình hắn còn sống để khen ngợi ta. Hai câu nói phát ra từ miệng của bạch y nhân càng trở nên lạnh như băng. Trong đêm khuya tĩnh lặng, bất luận là ai nghe được giọng nói lạnh lùng này cũng đều phải lạnh người. Thế nhưng thanh y thiếu nữ vẫn cười tươi, khẽ thở dài một tiếng. Trong tiếng thở dài như có vẻ trách móc, hơi tiếc, nhưng tình cảm tràn đầy sự tán dương và hâm mộ. Bạch y nhân đứng nhìn thiếu nữ ngạc nhiên, đột nhiên trầm giọng nói: - Chẳng lẽ ngươi không cho rằng thủ đoạn của ta quá ư tàn khốc hay sao? Thanh y thiếu nữ hơi mỉm cười: - Kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết, đây vốn là chân lý ở đời mà! Những kẻ võ công bằng ngươi, nhưng cứ muốn tìm ngươi giao đấu, như vậy chết là đáng. Nếu ngược lại võ công ngươi không bằng họ, không phải ngươi cũng đã bị họ giết chết rồi sao? Ta cho rằng hai kẻ giao đấu, chỉ so sánh về võ công mà không cần chú ý đến cách thức ty tiện. Công bằng mà nói, kẻ mạnh giết kẻ yếu chẳng có chút gì xem là ác độc cả? Ngươi nói phải vậy không? Bạch y nhân hai mắt chớp chớp, đột nhiên phát ra những tia nhìn thật kỳ dị. Tia nhìn của y giống như kẻ ly hương, bất chợt gặp được người thân tại xứ người. Cũng giống như một kẻ ẩn sĩ đột nhiên gặp được tri âm vậy. Bạch y nhân nhìn chăm chăm thanh y thiếu nữ, hạ thấp giọng nói: - Nếu như ta xử dự công bằng chắc rằng Liễu Hạc Đình cũng sẽ nói lại cho ngươi biết! Thanh y thiếu nữ mỉm cười: - Nếu như ngươi không xử sự công bằng, vậy tại sao hắn lại khen ngợi ngươi? Cả hai cùng chăm chú nhìn nhau thật lâu. Ánh mắt lạnh như băng của bạch y nhân đột nhiên trở nên ấm áp. Nên biết rằng cả đời y chưa từng bao giờ có cảm tình tốt với một ai. Những lời thanh y thiếu nữ vừa nói đã trúng ngay tâm lý của y. Gió sông không ngừng thổi. Thanh y thiếu nữ đưa tay lên vuốt lại mấy sợi tóc rối. Bạch y nhân không rời khỏi bàn tay của thiếu nữ, giọng chậm rãi nói: - Tay phải của ngươi thật vững vàng, tay trái lúc nào cũng đều giống như đang nắm chặt chuôi kiếm. Xem ra đối với kiếm pháp, ngươi cũng đã rất khổ công luyện tập, phải thế không? Lúc này giọng y trở nên lạnh lùng và ấm áp hơn, hoàn toàn không giống với thường ngày. Thanh y thiếu nữ ngạc nhiên hồi lâu, đột nhiên buông một tiếng thở dài, giọng buồn buồn nói: - Khổ công luyện tập! Ai! Nói thật cho ngươi biết, trong đời ta ngoài việc luyện kiếm ra ta đều chẳng làm gì cả, nhưng kiếm pháp của ta. Bạch y nhân trầm giọng nói: - Võ công của ngươi, ta chỉ dùng một chiêu là có thể thắng ngay. Ngữ khí của y vừa không có thị uy, cũng không có uy hiếp hoặc kiêu ngạo. Ngược lại còn có vẻ thành khẩn giống như sư phụ giáo huấn đệ tử của mình vậy. Hơn nữa thanh y thiếu nữ cũng không hề cảm thấy câu nói này của y có gì là khó nghe. Thiếu nữ chỉ khẽ thở dài: - Ta biết... Vừa rồi ta bất ngờ tấn công ngươi một chiêu và chuẩn bị tấn công tiếp ba chiêu nữa. Nhưng ngươi chỉ hơi đưa nhẹ tay lên là đã phá giải được tất cả. Bạch y nhân gật đầu nhè nhẹ: - Nếu nói như vậy, ngươi muốn tìm ta không phải là để giao đấu. Thanh y thiếu nữ cũng gật đầu nhè nhẹ, nói: - Ta đến tìm ngươi, thứ nhất là muốn thử võ công của ngươi xem có đúng như mọi người đã đồn đại không. Thứ hai ta... ta... Cúi đầu nhìn xuống, thiếu nữ bỗng im bặt không nói gì. Bạch y nhân từ từ đưa tay lên, dường như muốn vuốt lại mái tóc cho thiếu nữ. Bỗng nhiên tay y ngưng lại, giọng chậm rãi nói: - Có chuyện gì ngươi cứ việc nói ra! Thanh y thiếu nữ ngước mắt lên nhìn thẳng bạch y nhân, từ từ nói: - Ta muốn ngươi làm sư phụ, không biết ngươi có muốn nhận ta làm đệ tử không? Bạch y nhân thật vô cùng bất ngờ. Hiển nhiên câu nói này hoàn toàn ngoài dự liệu của y. Im lặng thật lâu, y mới trầm ngâm ngạc nhiên: - Bái ta làm sư phụ? Thanh y thiếu nữ đứng thẳng người lên, nói: - Không sai, bái ngươi làm sư phụ? Liễu Hạc Đình đã từng nói với ta, ngươi là thiên hạ đệ nhất kiếm thủ trong mắt của y. Cả đời ta học kiếm, thế nhưng mãi đến bây giờ kiếm pháp còn rất là bình thường. Nếu như không thể bái ngươi làm sư phụ, ta chỉ còn có một cách tìm một nơi hoang vắng... chết quách cho xong. Những lời này thanh y thiếu nữ nói ra rất nghiêm túc không một chút do dự, hiển nhiên là nàng đã hạ quyết tâm. Bạch y nhân tuy tính tình cô độc và kỳ lạ, nhưng vẫn không hiểu rằng trên thế gian này lại có thiếu nữ kỳ quái như vậy. Nên nhất thời y không biết phải trả lời sao! Hai mắt thanh y thiếu nữ nhìn bạch y nhân thật lâu không chớp, giọng buồn buồn nói: - Nếu như ngươi không chấp thuận yêu cầu của ta... Thiếu nữ thở dài một tiếng, đột nhiên quay người lại phóng mình chạy đi. Bạch y nhân liền di chuyển toàn thân, miệng quát lớn: - Khoan đã... Tiếng quát chưa dứt, bạch y nhân đã đứng cản ngay trước mặt thiếu nữ. Thanh y thiếu nữ nở nụ cười vui sướng nói: - Ngươi đã chấp nhận ta rồi sao? Bạch y nhân đột nhiên buông một tiếng thở dài, nói: - Ngươi sai rồi, thiên hạ bao la, những người kiếm pháp cao hơn ta không biết có bao nhiêu người. Cho dù có truyền hết kiếm pháp của ta cho ngươi cũng không thể nào xưng bá được. Kiếm pháp của ta tuy hiểm ác nhưng không chánh phái, tuy nhanh lẹ nhưng không thuần hậu. Sỏ dĩ ta thắng được người, chỉ vì ta hiểu rõ được sự chờ đợi, địch bất động ta cũng bất động, địch không xuất chiêu ta cũng không xuất chiêu mà thôi. Nếu luận về kiếm pháp, quả thật ta không chánh phái bằng Liễu Hạc Đình. Ngươi cũng là người am hiểu về kiếm thuật, chắc ngươi cũng hiểu ta không phải gạt ngươi chứ! Một kẻ lạnh lùng và ít nói như bạch y nhân mà lúc này lại thốt ra những lời tự tận đáy lòng như thế, quả là việc đáng cho người ta ngạc nhiên. Sắc mặt thanh y thiếu nữ có vẻ vui mừng, dịu giọng nói: - Chỉ cần ngươi đồng ý, sau này ta tuyệt đối không bao giờ hối hận... Thần sắc bạch y nhân cơ hồ rất ngạc nhiên, chậm rãi nói: - Ta phiêu bạt giang hồ, tứ hải là nhà, có khi ngủ trong rừng sâu hang thẩm. Ngươi tuổi trẻ, lại là nữ nhân, làm thế nào... Thanh y thiếu nữ liền vội cắt ngang: - Nếu có được một người sư phụ giống như ngươi, cho dù có khổ cực một chút cũng chẳng hề gì, huống hồ từ lúc nghe những lời của Liễu Hạc Đình, sau khi rời khỏi phụ thân đi tìm ngươi, gần như khổ cực gì cũng trải qua! Nói đến đây, nàng bỗng thở dài một tiếng, từ từ cúi đầu xuống. Ánh trăng chiếu lên mái tóc nàng bồng bềnh như đám mây. Bạch y nhân không nhịn được nữa, khẽ đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc thiếu nữ. Thanh y thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai mắt dường như đã ngấn lệ, miệng vui mừng kêu lên: - Ngươi đã đồng ý rồi phải không? Bạch y nhân chăm chú nhìn bàn tay gầy ốm của mình thật lâu. Sau đó bàn tay y từ từ thả xuống, ánh mắt cũng từ từ hướng xuống, trầm giọng nói: - Ta có thể đem võ công của mình toàn bộ truyền cho ngươi. Để nói được câu này, y dường như đã phải dùng đến hết sức. Thanh y thiếu nữ hai mắt sáng rỡi, chân gần như muốn nhảy khỏi mặt đất kêu lên sung sướng: - Thật không? Bạch y nhân im lặng hồi lâu, thanh y thiếu nữ sốt ruột hỏi lại lần nữa: - Thật vậy không? Trong ánh mắt hiền hòa của bạch y nhân, đột nhiên hiện lên tia nhìn châm biếm: - Ngươi có biết, nếu là người khác hỏi ta câu này, ta tuyệt đối không để cho y hỏi lại lần thứ hai, bởi vì ta không bao giờ cho phép một ai hoài nghi câu nói của ta có phải là thật hay không. Thanh y thiếu nữ lại cúi đầu xuống, nhưng trên mặt ngược lại lộ vẻ kính phục. Nàng vẫn cúi đầu, giọng thật thấp: - Ta chưa bao giờ hoài nghi ngươi, sư phụ. Giọng nàng hơi dừng lại, rồi tiếp thêm hai chữ "sư phụ". Bạch y nhân hạ giọng nói: - Tuy ta có thể dạy ngươi võ công, nhưng không thể nhận ngươi làm đệ tử được! Thanh y thiếu nữ ngước mắt lên nhìn, giọng ngạc nhiên hỏi: - Tại sao? Bạch y nhân trầm ngâm hồi lâu, giọng chậm rãi nói: - Ở đời có một số việc không hề có lý do cho dù có lý do đi nữa cũng không cần phải giải thích. Nếu như ngươi muốn theo ta luyện kiếm, ta sẽ dạy kiếm cho ngươi. Như vậy ta và ngươi có thể xưng hô nhau như bằng hữu. Nếu như trên danh nghĩa sư phụ và đệ tử, sẽ sanh ra thêm nhiều điều bó buộc, làm vậy cả ngươi cùng ta không phải đều bất tiện hay sao? Thanh y thiếu nữ tròn xoe hai mắt, ngạc nhiên, cuối cùng vỗ tay nói lớn: - Tốt, bằng hữu, chúng ta cứ thỏa thuận như thế... Thiếu nữ dường như đột nhiên nghĩ ra được điều gì, liền vội vàng nói tiếp: - Hiện giờ ta và ngươi đã là bằng hữu, thế nhưng mặt thật của ngươi thế nào ta vẫn còn chưa biết. Ánh mắt bạch y nhân chợt trở nên sắc lạnh, trầm giọng nói: - Ngươi cần phải nhìn thấy sắc mặt thật của ta sao? Thanh y thiếu nữ chớp chớp mắt, khẽ nói: - Ngươi cứ việc yên tâm. Cho dù ngươi có thật xấu xí, thậm chí thiếu miệng đi nữa cũng đều chẳng hề gì. Ngươi cũng vẫn là bằng hữu tốt của ta. Bởi vì ta thích ngươi là thích nhân cách và võ công của ngươi. Còn những thứ khác ta đây không hề bận tâm đến. Chỉ có người thẳng thắn và chân thật, nàng mới có thể nói ra những lời chân thật và thẳng thắn như vậy, với một nam nhân mới gặp lần đầu. Ánh mắt sắc lạnh của bạch y nhân chợt trở nên hiền từ. Y chăm chú nhìn thanh y thiếu nữ thật lâu, rồi đột nhiên phá lên cười lớn.