watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:27:5029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 29-35 - Hết
Chỉ mục bài viết
Cửu Nguyệt Ưng Phi - Cổ Long - Chương 29-35 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 15

Hồi 29-1: Ma Giáo Huyết Thư

Mặt nạ đồng xanh dưới ánh sao sáng lấp lánh.

Sắc mặt của Lữ Địch xám xanh, đã méo mó đi, một đôi mắt lồi ra đầy vẻ sợ hãi và thất vọng.

Y đến chết cũng không thể nào tin nổi một chuyện.

Diệp Khải Nguyên than thở:

- Y dường như đến chết vẫn không tin là ngươi có thể giết y.

Mặc Cửu Tinh lạnh lùng nói:

- Do không tin nên y mới chết.

Diệp Khải Nguyên thở dài chậm rãi nói:

- Có những chuyện đích xác là một người đến chết cũng không thể hiểu rõ được.

Diệp Khải Nguyên vẫn còn có chuyện không hiểu rõ.

Đa Nhĩ Giáp là Lữ Địch vậy Bố Đạt Lạp Cô Phong thiên vương là ai?

Người chết đã mang đi, trong phòng vẫn chưa đốt đèn.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Buổi tối ngươi xưa nay không đốt đèn hay sao?

Mặc Cửu Tinh hỏi ngược lại:

- Tại sao phải đốt đèn?

Câu hỏi rất hay Diệp Khải Nguyên bị hỏi ngẩn cả người ra gượng cười nói:

- Mỗi người tối đến đều phải đốt đèn, đốt đèn lên mới có thể nhìn rõ nhiều chuyện.

Mặc Cửu Tinh nói:

- Không đốt đèn ta vẫn có thể nhìn được rất rõ.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ta nhìn không rõ.

Mặc Cửu Tinh lạnh lùng:

- Ngươi có thể đi bất cứ lúc nào ta không giữ ngươi.

Diệp Khải Nguyên lại cười:

- Nhưng ngươi cũng không đuổi ta đi?

Mặc Cửu Tinh nói:

- Ta không cần.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Không cần?

Mặc Cửu Tinh nói:

- Lúc cần đi thì ngươi phải đi.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Lúc nào mới là lúc cần?

- Lúc tìm được Cô Phong?

Đôi mắt Diệp Khải Nguyên sáng lên liền truy vấn:

- Ngươi cũng biết.

Mặc Cửu Tinh không trả lời mà hỏi ngược lại:

- Ngươi nhất định cho rằng Lữ Địch là Cô Phong?

Diệp Khải Nguyên không thể phủ nhận gượng cười nói:

- Vì y đích xác là kẻ cao đạo kiêu ngạo.

Mặc Cửu Tinh nói:

- Bây giờ ngươi đã có thể xác định y không phải là Cô Phong?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Cô Phong đã bị thương, Lữ Địch lại không.

Chàng đã nhìn kỹ, vết thương duy nhất trên người Lữ Địch chính là vết thương do Mặc Cửu Tinh gây ra.

Mặc Cửu Tinh nói:

.

- Ngươi có thể xác định Cô Phong đã bị thương?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Có người tận mắt nhìn thấy.

Mặc Cửu Tinh nói:

- Ai tận mắt nhìn thấy?

Diệp Khải Nguyên nói:

- Một người mà ta tuyệt đối tin tưởng.

Mặc Cửu Tinh cười nhạt:

- Người mà ngươi tin tưởng cũng không ít.

Diệp Khải Nguyên than thở:

- Ta cũng biết đây là một tai bệnh của ta, chỉ tiếc là ta sửa chữa không được.

Mặc Cửu Tinh không nói thêm.

Chiếc mũ cỏ tuy là đã bị cắt nát, nhưng vẫn còn vừa vặn che kín khuôn mặt của y, không ai nhìn thấy vẻ mặt của y được cả.

Có lẽ trên mặt đó vốn không có xúc cảm.

Diệp Khải Nguyên nhịn không được hỏi:

- Tại sao ngươi vẫn đội chiếc mũ cỏ đó?

Mặc Cửu Tinh nói:

- Vì bên ngoài có chó đang sủa.

Diệp Khải Nguyên ngơ ngác:

- Bên ngoài có chó sủa, có quan hệ gì với ngươi đội mũ chứ?

Mặc Cửu Tinh lạnh lùng nói:

- Ta đội hay không đội mũ thì có quan hệ gì với ngươi chứ?

Diệp Khải Nguyên cười.

Chàng đột nhiên phát hiện ra người này tuy trầm mặc ít lời, kỳ thật lại là người rất biết nói chuyện, lời nói ra thường có thể ngay lập tức bịt miệng chặn họng kẻ khác, khiến người không những không cách gì biện luận cũng không có cách gì hỏi tiếp được nữa.

Nhưng Diệp Khải Nguyên vẫn có lời muốn hỏi, hơn nữa không hỏi không được.

Mặc Cửu Tinh treo một sợi dây dài trên cây đinh, nằm lên sợi dây đó hơn nữa dường như còn tỏ ra rất là thoải mái.

Khi y ngủ vẫn đội chiếc mũ cỏ đó.

Trong thiền phòng ngày chiếc ghế cũng không có, Diệp Khải Nguyên đành phải đứng bắt chuyện:

- Nghe nói Thanh Thành là một trong ba mươi sáu động thiên của đạo gia, động thiên phúc địa phong vật tuyệt mỹ.

Mặc Cửu Tinh không thèm để ý đến.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Nơi mà các ngươi ẩn cư đó nhất định phải là một thế ngoại đào nguyên nhưng không biết ta có dĩêm phúc đi xem được hay không?

Mặc Cửu Tinh vẫn không thèm để ý đến.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Nơi đó nghe nói xưa nay không có ngoại nhân đi đến, các ngươi cũng không cùng người lạ lai vãng, nhưng ngươi vừa xuất sơn liền tìm thấy Đa Nhĩ Giáp, bản lãnh của ngươi quả thật không nhỏ.

Mặc Cửu Tinh đã nhắm mắt lại tựa như đã ngủ thiếp đi.

Diệp Khải Nguyên vẫn không nản, lại hỏi:

- Ngươi làm sao biết Đa Nhĩ Giáp là Lữ Địch, ngươi làm sao tìm được y?

Mặc Cửu Tinh đột nhiên trở người, từ trên dây nhảy xuống bước dài ra ngoài.

Diệp Khải Nguyên đương nhiên cũng đi theo phía sau nói:

- Ngươi muốn đi đâu?

Mặc Cửu Tinh nói:

- Đi tìm một thứ.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Đi tìm cái gì? Có phải đi tìm bố Đạt Lạp hay không? ngươi có thể tìm được y sao?

Mặc Cửu Tinh nói:

- Cái mà ta tìm, nếu ngươi muốn ta có thể chia một nữa cho ngươi.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Ngươi muốn đi tìm ở đâu?

Mặc Cửu Tinh nói:

- Chính ở đây.

Diệp Khải Nguyên nói:

- Nơi đây có gì mà tìm chứ?

Mặc Cửu Tinh không nói thêm nữa, từ ở trên người lấy ra một cái bình gỗ, trong bình đựng bột vụn nhưng có sắc vàng sẫm.

Y rắc bột vụn trong bình đó lên mặt đất thành một vòng tròn nhưng lại để một chỗ hở.

Sau đó y đứng ở bên cạnh chờ đợi.

Diệp Khải Nguyên nhìn không hiểu:

- Ngươi làm gì vậy?

Mặc Cửu Tinh nói:

- Ta đang làm cơm.

Diệp Khải Nguyên ngạc nhiên:

- Làm cơm?

Chàng càng không hiểu.

Mặc Cửu Tinh nói:

- Mọi người đều phải ăn cơm ta cũng là người.

Diệp Khải Nguyên vẫn muốn hỏi thêm, đột nhiên nhìn thấy trong sân xuất hiện một ánh đèn, một hoà thượng ốm ốm cao cao, tay trái xách một cái đèn lồng, tay phải bưng một mâm gỗ từ mặt trước đi vào trong sân, vẻ mặt ba phần sợ hãi, ba phần do dự, muốn bước tới nhưng lại không dám.

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 153
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com