Tiểu Tiên nói:
- Vì ta cho rằng chàng chỉ cần tìm được Dương Thiên thì nhất định sẽ cho rằng y chính là Cô Phong.
Diệp Khải Nguyên gượng cười:
- Ta vốn cơ hồ cho rằng chính là y.
Tiểu Tiên nói:
- Chàng giải thích nghe ra dường như rất hợp lý, chỉ tiếc chàng lại quên một chuyện.
Diệp Khải Nguyên thốt lên:
- Thế sao ?
Tiểu Tiên nói:
- Giết người đều có động cơ. Muốn giết ta càng nhất định phải có lý do rất tốt, vì vô luận ai cũng phải biết đó tuyệt không phải là chuyện dễ dàng.
Diệp Khải Nguyên thừa nhận.
Tiểu Tiên nói:
- Dương Thiên rất hiểu ta, ta đối xử với y không xấu, y tại sao muốn mạo hiểm giết ta ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta cũng rất hiểu y, y là kẻ có dã tâm rất lớn, vì vậy mới gia nhập Cửu Nguyệt bang.
Điểm này Tiểu Tiên rất đồng ý.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Y càng thâm nhập càng hiểu rõ thế lực to lớn của Cửu Nguyệt bang, dã tâm y lại càng lớn.
Tiểu Tiên nói:
- Lẽ nào y muốn làm bang chủ Cửu Nguyệt Bang.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Y nhất định vô cùng mong muốn, chỉ tiếc ….
Tiểu Tiên nói:
- Tiếc rằng chỉ cần ta còn sống y sẽ mãi mãi không có ngày ấy.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì thế vô luận mạo hiểm như thế nào đi nữa, y cũng phải giết nàng.
Tiểu Tiên thở dài nói:
- Sự suy đoán của chàng bây giờ dường như đã dần dần trở nên hoàn chỉnh.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vẫn không xem là hoàn chỉnh được.
Tiểu Tiên cười nói:
- Tự chàng cũng biết thế à ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Chuyện mà ta biết có lẽ phải nhiều hơn sự tưởng tượng của nàng.
Tiểu Tiên thốt lên:
- Thế sao ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Sự suy đoán của ta bây giờ vẫn còn mấy chỗ sơ hở.
Tiểu Tiên nói:
- Chàng nói đi.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Dương Thiên lâu nay không dám hạ thủ nàng, tại sao đột nhiên lại có dũng khí ?
Tiểu Tiên nói:
- Đây là điểm thứ nhất.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Người mà ta đợi vốn là Cô Phong, tại sao y cũng đúng lúc đó mà vào thành ?
Tiểu Tiên nói:
- Đây là điểm thứ hai.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nếu Dương Thiên không phải là Cô Phong thì ai là Cô Phong ?
Tiểu Tiên nói:
- Đây là điểm thứ ba.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nếu Cô Phong không hẹn Đa Nhĩ Giáp tương kiến ở Diên Bình Môn, trên người Đa Nhĩ Giáp sao lại có bức huyết thư đó ?
Tiểu Tiên nói:
- Đây là điểm thứ tư.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Mặc Cửu Tinh vốn là ẩn sĩ, tại sao vừa đến Trường An lại có thể tìm ra tung tích của Đa Nhĩ Giáp ?
Tiểu Tiên nói:
- Đây là điểm thứ năm.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Mặc Cửu Tinh quanh năm thường ăn ngũ độc, sao lại dễ dàng bị độc tử như thế?
Tiểu Tiên nói:
- Đây là điểm thứ sáu.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Khổ Trúc vốn là người ngoài cuộc, tại sao cũng đột nhiên thảm tử ?
Tiểu Tiên cười nói:
- Sự suy đoán của chàng dường như đã có sáu điểm sơ hở.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Chỉ có sáu điểm.
Tiểu Tiên nói:
- Sự suy đoán của bất kỳ ai nếu đã có sáu điểm sơ hở thì sự suy đoán này vốn không thể dùng được.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nhưng sự suy đoán này của ta có thể chấp nhận được.
Tiểu Tiên thốt lên:
- Thế sao ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì sáu điểm sơ hở này ta đều có thể giải thích.
Tiểu Tiên nói:
- Chàng nói đi.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Tuy có sáu điểm sơ hở nhưng sự giải thích lại chỉ có một chỉ cần nói hai câu là đủ.
Tiểu Tiên nói:
- Ta nghe đây.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Cô Phong chính là nàng, Mặc Cửu Tinh cũng chính là nàng!
Tiểu Tiên lại cười.
Tiểu Tiên rõ ràng là đã học lấy thói tật của Diệp Khải Nguyên, đến lúc bối rối gặp chuyện khó khăn nguy hiểm nàng cũng cười. Chẳng qua là nàng cười ngọt ngào hơn Diệp Khải Nguyên.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Chính nàng là Cô Phong vì vậy Dương Thiên mới dám hạ thủ, vì y phát hiện nàng đã bị thương.
Tiểu Tiên nói:
- Đây là điều giải thích thứ nhất, nghe ra dường như rất là hợp lý.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì nàng chính là Cô Phong. Vì vậy mới muốn Dương Thiên chịu tội thay cho nàng.
Tiểu Tiên nói:
- Cũng hữu lý.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Chỉ có nàng mới biết Lữ Địch là Đa Nhĩ Giáp, cũng chỉ có nàng mới có thể hẹn y ở Thập Phương Trúc Lâm tự.
Tiểu Tiên nói:
- Vì vậy Mặc Cửu Tinh cũng là ta sao ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nàng cố ý khảm lên mặt chín cái chấm, trước sau không chịu gỡ cái mũ cỏ xuống vì dị dung thuật của nàng tuy tinh diệu nhưng nàng vẫn còn sợ ta nhận ra nàng.
Tiểu Tiên nói:
- Nhưng tại sao ta lại muốn cải trang thành Mặc Cửu Tinh ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì nàng muốn giết Đa Nhĩ Giáp.
Tiểu Tiên nói:
- Ta muốn giết y ? tại sao muốn chàng đi.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì nàng muốn để ta tận mắt chứng kiến cái chết của Đa Nhĩ Giáp, nhưng chết trong tay của Mặc Cửu Tinh.
Chàng nói tiếp:
- Đa Nhĩ Giáp rất có thể biết Mặc Cửu Tinh là nàng vì vậy chiêu sát thủ cuối cùng đó của y không thực sự thi xuất ra, không ngờ nàng lại thừa cơ giết y.
Tiểu Tiên lắng nghe.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Đó vốn là một màn kịch cố ý diễn cho ta xem, Đa Nhĩ Giáp cũng thông đồng diễn trò rất tốt, ngay những lời hai người nói cũng chỉ là diễn trò mà thôi.
Tiểu Tiên nói:
- Tại sao y lại muốn đến diễn cái màn này ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Vì hai người diễn cái trò này vốn là vì muốn giết ta, vì vậy y mấy lần giao hẹn với ta, không để cho phi đao của ta xuất thủ, để cho nàng có cơ hội giết ta.
Tiểu Tiên nói:
- Ta không giết chàng.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Nàng không giết, là vì kẻ mà nàng thật sự muốn giết không phải là ta mà là Đa Nhĩ Giáp, y đến chết cũng không ngờ kết cục cuối cùng của cái trò này lại đột nhiên thay đổi.
Nghĩ đến sự kinh ngạc và đau đớn trong ánh mắt lúc sắp chết của Đa Nhĩ Giáp, Diệp Khải Nguyên cũng không khỏi thở dài nói:
- Y chết quả thật rất oan khuất.
Tiểu Tiên nói:
- Chàng thông cảm y sao ?
Diệp Khải Nguyên nói:
- Ta chỉ thông cảm cái chết của y.
Tiểu Tiên thản nhiên nói:
- Con người đó phải chết, y chết không oan uổng. Vì y vốn là một kẻ ngu xuẩn.
Diệp Khải Nguyên nói:
- Y ngu xuẩn sao ?
Tiểu Tiên nói:
- Ngu xuẩn cũng có rất nhiều dạng, ngạo mạn, tự đại cũng là một dạng trong đó.
Diệp Khải Nguyên không cách gì biện bác. Ngạo mạn tự đại đích xác là một trong dạng ngu xuẩn, hơn nữa rất có thể là một dạng nặng nề nhất.