watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:50:5329/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thái Dương Huyền Công - Trần Thanh Vân - Hồi 1-15
Chỉ mục bài viết
Thái Dương Huyền Công - Trần Thanh Vân - Hồi 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 14
Hồi 1

Nhất thiên bang giả nhân giả nghĩa
Chốn bùn đen sen vẫn hoàn sen

Tiểu tử ấy thật đáng ghét thật!... Ực!... Mà thôi, lão nhị không nghe phó hương chủ  nói sao?  Ực, ực... chuyện đâu rồi sẽ vào đó mà thôi!  Khà, khà... ực... khà, khà...  Gã đại hán mặt đỏ gay vì men rượu, đang vừa ngã ngớn, vừa nói bằng một giọng  phấn khích.  Nói xong, gã còn phát lên tràng cười dài, đan xen vào đó là những tiếng nấc, do hơi  rượu bốc lên tạo thành.
Một gã khác, xem chừng là thủ lĩnh của nhóm bảy người đang quây quần quanh tiệc rượu,  đã chếch choáng khi đang vừa hậm hực, vừa nói lên ý của gã:
- Trương huynh đệ nói không sai!  Nhưng Hồ Đằng Giao ta càng lúc càng thấy chướng mắt!   Hừ... không cho tiểu quỷ ấy một bài học thì hắn cứ thọc gậy bánh xe chúng ta suốt!
Một gã khác có dáng người loắt choắt, nhỏ thó nhất trong đám bảy tên này, nghe Hồ Đằng  Giao lão nhị nói thế, gã liền ngăn lại:
- Hồ lão nhị!  Thôi mà, chấp nhất làm gì tiểu quỷ ấy.  Ai bảo chúng ta ăn vụng mà không  biết chùi mép làm gì?  Hơn nữa, hương chủ đâu có quở trách bọn ta vì cái việc đó đâu.
- Nhưng thấy cái mặt nhâng nhâng của tiểu quỷ đó là ta không làm sao chịu được!  Hừm,  mở miệng ra thì cứ môn quy với môn quy!  Cha chả!  Ai lại không biết môn quy của Nhất Thiên  Bang chúng ta chỉ là chiếc bánh vẽ chứ!
Gã mặt loắt choắt dù có say cũng không đến nỗi quên suy nghĩ!  Gã còn biết thế nào là lợi  hại, đúng, sai...  Cho nên khi gã nghe Hồ lão nhị oang oang nói quá đáng.  Tuy rằng lão nói đúng  với sự thực, nhưng nơi này đâu phải là nơi để Hồ lão nhị muốn nói gì thì nói.  Gã có vóc dáng  nhỏ thó liền suỵt khẽ một tiếng để ngăn lại, sau đó gã đảo tròn mắt, nhấp nháy mắt và nói:
- Suỵt...  Hồ lão nhị!  Dù lão nhị không thiết sống nữa, thì cũng đừng làm liên lụy đến huynh  đệ chứ!  Nơi này là nơi nào, lão lú lẫn cả rồi sao?
Ầm...  Hồ Đằng Giao đúng là rượu đã bốc lên làm mờ lý trí của lão.  Đã không để vào tai lời khuyên can của gã mặt choắt, Hồ lão nhị lại còn vỗ vào bàn đánh  "ầm" một tiếng, đoạn đứng bật dậy la toáng lên:  - Tiểu Đa Tinh ngươi có tư cách gì mà lên mặt dạy dỗ Hồ Đằng Giao ta hử?  Ừ!  Thì ta nói  như thế đấy!  Ta nói không đúng sao?  Các ngươi thừa biết như vậy cơ mà?
Trước thái độ hùng hùng hổ hổ của Hồ Đằng Giao, Tiểu Đa Tinh mặt choắt đưa tay xua  nhanh, đoạn lớn tiếng phân biện:
- Này!  Các huynh đệ đều nghe tận tai đấy nhé!  Tiểu Đa Tinh này đã có lời khuyên ngăn  nhưng Hồ lão nhị không nghe theo thì... có hậu quả gì, Tiểu Đa Tinh này hoàn toàn không biết  đến!  Đừng có trách sao Tiểu Đa Tinh này không bảo trước đấy nhé.
Ngay sau câu nói này của Tiểu Đa Tinh lập tức năm tên còn lại trong tiệc rượu đều nhao  nhao cả lên.  Hai trong năm gã này về hùa với Hồ Đằng Giao lão nhị lên tiếng mắng chửi gã loắt  choắt Tiểu Đa Tinh:
- Nhân thử Đa Tinh!  Ngươi làm vậy sao phải?  Không phải chúng ta là huynh đệ sinh tử chi  giao hay sao?  Không phải mọi lợi nhuận trước đây Hồ lão nhi chia sớt đồng đều cho chúng ta  sao?  Sao chưa gì ngươi đã như con rùa thụt cổ vậy?
Ba gã còn lại cũng lên tiếng phản bác:  - Cực khổ, hoạn nạn thì chung chia, phúc lộc thì chung hưởng, điều đó là lẽ đương nhiên rồi!   Nhưng... còn đây là vấn đề liên quan đến sống chết, lỗi ai làm thì người đó chịu, sao lại kéo cả  bọn ta vào?  Không phải Tiểu Đa Tinh đã khuyên ngăn rồi sao?  Hừ... cứ rượu vào thì lời ra.  Lần  trước cũng tình cảnh như thế này, cũng do Hồ lão nhị xuất ngôn bất cẩn, đã khiến tên tiểu quỷ  đó nghe được gây thành chuyện lỡ vỡ...
Không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này...  Bàn rượu đang vui vầy lại chia thành hai nhóm,  mà phe nhóm của Hồ Đằng Giao lão nhị chỉ có ba người, ít hơn nhóm của Tiểu Đa Tinh!  Hồ  Đằng Giao giận đến xám mặt, nhưng cũng quá rõ là... do lỗi của lão mà ra cả.
Đã thế, Tiểu Đa Tinh lại còn thêm:  - Hồ lão nhị!  Việc gì thì La Hương chủ còn bỏ qua được, chứ như lời nói vừa rồi của Hồ lão  nhị, nếu cấp thượng ty trong bang nghe được thì Tiểu Đa Tinh này cam đoan đến mười La  Hương chủ cũng phải bó tay thôi!
Tuy đang giận đến run người vì huynh đệ lão đã không ủng hộ lão nhưng lời của Tiểu Đa  Tinh đã như gáo nước lạnh dội vào đầu lão!  Hồ lão nhị tỉnh cả rượu...  Lão tiu nghỉu nói:
- Thôi được, cứ coi như Hồ Đằng Giao ta nói lỡ lời đi!  Nhưng mà này Tiểu Đa Tinh, việc  này thì ta nghe lời ngươi, còn vấn đề trừng trị tên tiểu quỷ ấy ngươi cũng không nên ngăn cản ta  làm gì!  Ngươi cũng phải để ta trút bớt cơn giận trong lòng chứ!
- Miễn cưỡng, Tiểu Đa Tinh tán đồng, nhưng gã không thể không nói.  - Lão muốn thế cũng được, nhưng có ba việc này Tiểu Đa Tinh ta mạo muội cáo tri cho lão  nhị rõ.  Một là tiểu quỷ ấy... dù sao cũng là một đứa bé, tuổi chưa đến mười lăm.
- Không đợi ngươi nhắc ta cũng thừa biết như vậy. nhưng, nếu lúc này không răn dạy tiểu  quỷ, để hắn lớn hơn chút nữa miệng mồm dẻo hơn bọn ta làm sao chịu đựng nổi chứ?  Nói xuôi theo Hồ Đằng Giao, Tiểu Đa Tinh gật đầu, nêu tiếp vấn đề thứ hai:  - Rõ là như vậy rồi, Hồ lão nhị!  Còn việc thứ hai là tiểu tử ấy võ công còn rất non kém, khó  mà chịu nổi một cái búng tay của Hồ lão nhị!  Lão nhị nhớ kỹ điều này kẻo lại quá tay.  Còn  đụng đến vấn đề thứ ba mà Tiểu Đa Tinh này sắp nói đến đây là huynh đệ há không quên là do  tiểu tử chuyên cần luyện tập, dù là những thế võ nhập môn của La hương chủ nên gần như La hương chủ đã xem tiểu tử ấy là đệ tử kế truyền!  Đấy, đệ chỉ có vài ý kiến thô thiển, mong Hồ lão  nhị liệu mà suy tính trước sau.
Thế là bàn rượu ngỡ đã tan vì sự phân hóa lúc nãy, bây giờ lại xôm tụ hẳn lên.  Chuyện ấm ức trong lòng đã được giải tỏa nên bảy tên này thả cửa chuốc chén đến mềm  môi.  Riêng Hồ lão nhị lâu lâu lại cứ lớn tiếng một hai đòi trừng trị tên "xú tiểu quỷ":
- Hực...  Xú tiểu quỷ cậy La hương chủ chỉ vẽ cho vài thế võ quèn...  Hực... hắn ngỡ hắn đã  được lòng hương chủ... H ực... Tiểu tạp chủng đó so bì sao được huynh đệ chúng ta... đã... đã có  bằng ấy năm thâm giao với hương chủ chứ?
Thế là cả bọn chung bàn liền lè nhè lên tiếng tán thành.  Rồi mạnh tên nào tên ấy uống.  Cả bọn không hề để tâm đến một vị cô nương sắc diện trông  cũng dễ coi, đang ngồi ở bàn gần đó nhìn dò xét bọn chúng đã từ lâu.  Và đợi đến lúc này vị cô  nương kia mới đứng dậy bỏ đi, sau khi để lại nén bạc trên bàn và ra dấu cho tiểu nhị biết đấy là  tiền thanh toán bữa ăn.
Ném mình vào bóng đêm, vị cô nương đó biến mất ngay tăm dạng.  Để lại phía sau là ngôi  tửu điếm còn sáng ánh đèn, chứa bên trong toàn là những tay bợm nhậu đang lè nhè, ỏm tỏi vang  cả một góc của tiểu trấn...
Đến một căn nhà mái ngói khá khang trang, phía trước sân chỉ có một đứa bé tạng người  nhỏ nhắn đang nghiêm nghị đứng nép vào một góc tối để canh gác, vị cô nương liền dừng chân,  khẽ hắng giọng một tiếng nhỏ.
Đĩnh đạc đúng với cương vị một người tuần phòng về đêm, đứa bé cố trầm giọng xuống  nhưng vẫn không sao che giấu được âm thanh của một đứa bé con, hỏi:
- Là ai?  Hãy báo danh?  Đến đây có việc gì?  Vị cô nương nọ muốn cười khì lên vì thái độ kẻ cả, muốn làm người lớn của đứa bé.  Nhưng cô ta cố nén lại!  Vừa khoa chân bước đến vùng sáng do ánh đèn từ khung cửa chiếu hắt ra ngoài,  vị cô nương này lên tiếng đáp:
- Là ta!  Tuần giám của tổng đàn!  La hương chủ có ở đây không, tiểu thiếu hiệp?  Chắc có lẽ do đã quen với cương vị này, đứa bé không vì danh xưng Tuần giám của tổng  đàn mà sợ hãi, đứa bé vẫn bằng giọng trầm giả tạo, lên tiếng hỏi:
- Có tín vật để chứng minh thân phận hay không?  Gật đầu, vị cô nương trong lòng thầm phục sự cẩn thận của đứa bé.  Không nhanh, không chậm, vị cô nương lấy từ bọc áo ra một tiêu kỳ nhỏ bằng gấm đoạn  màu vàng sáng, phất qua phất lại trước mặt đứa bé.
Đứa bé khi nhìn được chữ Tuần thêu trên một mặt của ngọn tiêu kỳ, và khẳng định rõ mặt  kia có thêu chữ Thiên, liền cung chân lại, nghiêm giọng nói:
- Do tiểu nhân đang có phận sự trên người, nên không hành lễ được, mong Tuần giám bỏ lỗi  cho!  La hương chủ đang ở trong thư phòng, Tuần giám cứ tự tiện tiến vào hội diện với La hương  chủ, tiểu nhân không tiện đưa đường!

Thu ngọn tiêu kỳ lại, vị cô nương nọ nhoẻn miệng cười, khen ngợi:
Tiểu thiếu hiệp làm đúng, bản Tuần giám không trách cứ đâu.  Nếu đã thế, bản Tuần giám  đành phải tự thân hành đi vào thôi.
Vị cô nương nọ nói xong đã thoăn thoắt tiến vào theo vùng sáng bước vào gian chính của  ngôi nhà.
Còn lại một mình đứa bé, nó vẫn cứ lẳng lặng đứng ở góc tối làm phận sự của nó một cách  bình thản, không biết rằng số phận của nó đang được vị cô nương nọ và La hương chủ của nó  định đoạt ở bên trong.
Sau khi đã phân ngôi chủ khách xong, vị cô nương vừa mới đến liền lên tiếng quở trách vị  La hương chủ:
- Hương chủ!  Bản tuần giám không ngờ hương chủ quản cố thuộc hạ không được chu đáo  lắm.  Vừa mới rồi đây, chính tai bản Tuần giám nghe Hồ Đằng Giao ba hoa với đồng bọn tại
một tửu điếm đang có nhiều khách nhân.  Hương chủ có biết lão họ Hồ nói gì không?
Nhìn thần sắc trầm trọng của vị La hương chủ, Tuần giám của Nhất Thiên Bang không xót  xa, nói tiếp luôn:
- Lão nói: "Môn quy của Nhất Thiên Bang chỉ là chiếc bánh vẽ!".  Hương chủ!  Là bang  chúng, lại xem thường bang quy như vậy, hương chủ định xử trí lão Hồ Đằng Giao ra sao?  Và  hương chủ có biết rằng hương chủ phải có một phần trách nhiệm trong lời phát ngôn này không?
Vị La hương chủ là Tam bộ thôi sơn La Giải nhăn mặt và nói:  - Hồ Đằng Giao nói lời xằng bậy, lọt vào tai Tuần giám tội thật đáng chết!  Nhưng xin Tuần  giám mở lượng hải hà tha chết cho hắn một phen!  Thuộc hạ sẽ nghiêm trị hắn... ít nhất là ba  ngày trọng cấm!
Cô nàng Tuần giám của Nhất Thiên Bang lắc đầu, đáp:  - Hương chủ quá mềm yếu với thuộc hạ như vậy, chẳng trách Hồ Đằng Giao hết phạm sai  lầm này đến sai lầm khác!  La hương chủ, Hồ lão nhị đã làm gì sai và bị tên xú tiểu quỷ nào đó
phải mạch báo cho hương chủ vậy?
Tam bộ thôi sơn La Giải không ngờ vị Tuần giám hỏi đến điều này, nên hắn liền mất đi vẻ  bình tĩnh của người có tuổi trên tam tuần, đang giữ cương vị chủ gia đàm đạo với khách, tuy có  cương vị cao hơn hẳn nhưng tuổi tác thì chỉ độ đôi mươi, còn thua kém hắn xa...  Hắn lúng túng:
- Cũng chẳng có... chẳng có gì đáng để nói... để nói đâu.  Tuần giám!  Đó chỉ là việc... việc  sanh ý bình thường của huynh đệ thôi!
Nói đến đây, Tam bộ thôi sơn La Giải cố gắng gượng nói lớn tiếng, ý như phân minh:  - Tuần giám nên hiểu và thông cảm giùm cho!  Huynh đệ trong hương ngoài việc kiếm tiền  để độ nhật, còn phải dâng nộp về cho đàn chủ theo hạn lượng đã đề ra, thì những chuyện... như  vầy, cũng là phải lẽ thôi mà!
- La hương chủ muốn nói đến trộm cướp phải không?  Đã lỡ leo lên lưng cọp, Tam bộ thôi sơn La Giải đánh liều, nói huỵch tẹt luôn:
- Chính vậy!  Thuộc hạ thiết nghĩ, khắp thập tam tỉnh ở Đại giang nam bắc, nơi nào có  người Nhất Thiên Bang chúng ta thì những nơi đó ngoài việc trộm cướp ra, họ cũng không sao  tìm đủ số kim ngân dâng nộp lên trên!
Như thừa hiểu được vấn đề này, Tuần giám của Nhất Thiên Bang tuy bỏ qua nhưng vẫn nói:  - Đành là vậy, nhưng phải làm thế nào cho khéo chứ!  Tên tiểu quỷ ấy là tiểu quỷ nào?  Sao  lại không rõ vấn đề này, mà loạn động lên như vậy?  Rồi há lẽ vì việc này, hương chủ lại để thuộc  hạ xâu xé nhau sao?
Nhắc đến việc này, Tam bộ thôi sơn La Giải bật cười giải thích:  - Tuần giám!  Phải công nhận rằng tôn chỉ của Nhất Thiên Bang chúng ta và bang quy nữa  đã làm khối người tưởng thật!  Tên tiểu quỷ đó cũng thế!  Hà... hà... hà...
Tam bộ thôi sơn La Giải thích chí, hắn cười ngặt ngoẽo...  Cô nàng Tuần giám của Nhất Thiên Bang đanh mặt lại, không hài lòng trước lối ăn nói  suồng sả của vị hương chủ nhỏ bé đối với nàng ta.
Nhưng dẫu sao nàng cũng không thể lên tiếng khiển trách hắn được, vì cơ bản điều La Giải  nói đây là sự thực.
Sự khó chịu của vị Tuần giám biểu hiện khá rõ nên Tam bộ thôi sơn La Giải dù sao cũng là  kẻ khá lọc lõi, hiểu được.  Hắn liền ngưng dần tiếng cười. để đánh động tánh hiếu kỳ của vị Tuần  giám, Tam bộ thôi sơn La Giải hạ thấp giọng khi nói rõ việc có liên quan đến tên xú tiểu quỷ nọ:
- Tên xú tiểu quỷ mà Hồ Đằng Giao lão nhị ghét cay, ghét đắng, Tuần giám biết đấy là ai  không?
Vừa nói Tam bộ thôi sơn La Giải vừa hấp háy mắt, liếc nhìn xeo xéo về phía ngoài ngôi nhà,  giúp cho cô nàng Tuần giám hiểu được phần nào.  Nàng hỏi như để minh định:
(Thiếu 3 trang...)
... nói với Văn Đức Chính bằng giọng nghiêm nghị:  - Văn chấp sự!  Đây là Tuần giám của bản bang.  Nhân Tuần giám đi qua đây thi hành phận  sự, thấy Văn chấp sự triệt để thi hành đúng tôn chỉ và bang quy của bản bang nên Tuần giám  cao hứng muốn thành toàn cho Văn chấp sự trên con đường lập thân xử thế.  Vậy kể từ bây giờ  Văn tiểu huynh đệ sẽ là người tùy tùng của Tuần giám, thân phận của huynh đệ đương nhiên là  ngang hàng với La Giải này!  Chúc cho Văn tiểu huynh đệ danh thành công toại!
Văn Đức Chính có cách xử sự không khác nào người lớn tuổi, đã từng kinh lịch giang hồ,  khiến cho vị Tuần giám có muốn cười trước lời khoa trương sáo rỗng của Tam bộ thôi sơn La  Giải cũng không thể cười vào đâu được.  Văn Đức Chính thi lễ, nhưng không phải là khép nép,  cầu cạnh.  Nó nói lớn, rõ ràng:
- Đa tạ thịnh tình của Tuần giám!  Hạ nhân chỉ còn biết nói "Cung kính bất như tòng mạng".  Đoạn quay sang Tam bộ thôi sơn La Giải, Văn Đức Chính khom mình thật sâu, lễ thật trọng  hậu, xong lại nói:
- Hương chủ!  Ơn nghĩa sâu dày của hương chủ đối với họ Văn này xin được khắc sâu vào  tận tâm can, phế phủ!  Nguyện sẽ có ngày đền đáp.  Tuần giám, hạ nhân đã sẵn sàng.
Nhún vai một cái, cô nàng Tuần giám quay sang nhìn La hương chủ kín đáo nở một nụ cười  nửa miệng.
Đáp lại, Tam bộ thôi sơn La Giải khẽ đằng hắng một tiếng, rồi vòng tay lại, ra ý tiễn chân.  Cô nàng Tuần giám khẽ gật đầu, đoạn từ từ bước đi, nàng chỉ ném lại một câu gọi Văn Đức  Chính đi theo:
- Ê hèm!  Lên đường thôi Văn... thiếu hiệp.  Không nói không rằng, Văn Đức Chính ung dung đi theo ngay.  Đợi hai người đi được một đỗi xa, Tam bộ thôi sơn La Giải mới ôm bụng cười ngặt ngoẽo.    Hắn cười vì bỗng dưng vị Tuần giám rước giùm hắn cái của nợ.  "Để xem cô nàng có chịu nổi cái thói rởm đời, mở miệng ra toàn là những câu sáo ngữ của  thằng bé ấy không cho biết?". 

Hồi 2

Giữa chợ đời nhân thế bôn danh
Người trẻ tuổi vốn dòng hào kiệt

Đi được một đỗi đường, cô nàng Tuần giám do chỉ đi theo cước bộ của một người  thường nhân nên có hơi lạnh do sương khuya thấm dần vào y phục.  Nhìn lại nàng  thấy đôi chân ngắn củn cỡn của Văn Đức Chính, do chỉ là một đứa bé đang thoăn  thoắt đều đặn đi theo nàng một cách lặng lẽ...  Thoáng có hơi bực dọc, cô nàng Tuần giám lên  tiếng phá tan sự tĩnh mịch lúc đêm về:
- Này!  Ngươi... à, Văn thiếu hiệp không thể đi nhanh hơn nữa được sao?  Có biết khinh  công không?
Do cố gắng đi cho kịp cước bộ của vị tuần giám nên Văn Đức Chính không nghe lạnh, bù  lại nó đã mệt lắm rồi nhưng vẫn cắn răng chịu đựng.  Nghe vị Tuần giám hỏi, nó vừa thở dồn  dập, vừa trả lời:
- Khinh công?  Cái này... hạ nhân không... chưa từng nghe biết đến!  Chán nản, cô nàng tuần giám dừng lại, nàng không để cho Văn Đức Chính kịp mừng vì  được dịp nghỉ ngơi mà nàng nắm tay Văn Đức Chính vừa động thân bằng khinh thân pháp vừa  nói:
- Đi như thế này biết bao giờ mới đến nơi?  Đi nào!  Do Văn Đức Chính chưa từng nghe biết đến khinh thân pháp, đột nhiên thấy vị Tuần giám  giữ chặt nên nó liền kêu lên:
- Nam nữ hữu biệt!  Tuần giám hãy buông tay hạ nhân ra nào!  Chỉ nói được trọn câu thì Văn Đức Chính có muốn nói nữa cũng không sao lên tiếng được,  vì lúc này tốc độ phi hành của hai người đã quá nhanh.  Cho nên những luồng gió thổi tạt vào  mắt, mũi, miệng của Văn Đức Chính khiến nó cơ hồ muốn ngộp thở, mắt thì cay xè, dù đã nhắm  chặt lại.  Còn miệng của nó muốn hé ra để nói thì gió đã ùa vào đến tắt cả khí quản.
Kinh sợ, Văn Đức Chính chỉ còn biết quay ngang đầu, tránh không cho gió thổi ngay vào  chính diện!  Đến lúc đó, nhờ đã quay ngang, Văn Đức Chính hé mắt ra nhìn, nó càng kinh hãi  hơn khi thấy qua ánh sao đêm những hàng cây hai bên đường lướt qua người nó vùn vụt.
Đôi khi có một cành cây dại đưa ra ngoài đường ngang tầm người Văn Đức Chính do tốc  độ cao nên quật vào người nó đau đến rát bỏng.  Cố nhịn đau, Văn Đức Chính kêu lên:  - Dừng lại, Tuần giám!  Đi nhanh thế này vào ban đêm, không khéo va vào cây cối té chết  mất!
Cô nàng Tuần giám lúc này không còn thấy lạnh nữa, nàng phấn khích cười lên và nói:
- Ha ha ha... thế nào, Văn thiếu hiệp?  Đi nhanh thế này có thích không?  Đến khinh công  còn không biết làm sao Văn tiểu anh hùng lập nghiệp được?
- Tuần tự nhi tiến!  Là anh hùng hay không là do ở cái chí!  Nếu hạ nhân gặp được minh sư  chỉ dạy, lo gì không có một thân võ học hơn người!  Tuần giám, lịnh tôn sư của tuần giám là ai?   Tuần giám có thể cầu xin người cho hạ nhân được bái sư không?
Cô nàng Tuần giám cười khúc khích:  - Sao Văn thiếu hiệp không bái ta làm sư phụ?  Văn Đức Chính lắc đầu quầy quậy:  - Như thế làm sao được?  Nam nhân sao lại bái nữ nhân làm sư phụ?  Vẫn tiếp tục bôn hành, cô nàng tuần giám lớn tiếng hỏi:  - Sao lại không được?  Nữ nhân thì đã làm sao?  Bái sư là bái người có võ công cao hơn  mình để học nghệ, cớ sao lại phân biệt nữ và nam?
Văn Đức Chính đã định nói:  "Nữ nhân không đáng làm sư phụ của nam nhân!"  Nhưng sợ làm mất lòng vị Tuần giám nên Văn Đức Chính ngậm miệng lại, không nói nữa.  Lườm thằng bé học đòi làm người lớn, vị tuần giám ngỡ là nó đã đuối lý, bèn thôi, không  hỏi nữa.
Một lúc sau, cô nàng Tuần giám chuyển sang đề tài khác hỏi:  - Thế...  Văn thiếu hiệp định học võ công để làm gì?  Hai hạt lệ tràn ra khỏi bờ mắt, Văn Đức Chính đưa tay gạt thật nhanh, vừa phân bua, vừa  đáp:
- Ngọn gió thật là... cay xé tròng mắt...  Đương nhiên là sẽ  dùng võ công để hành hiệp  trượng nghĩa, xóa bỏ bất công theo đúng tôn chỉ thế thiên hành đạo của bản bang, chứ còn gì nữa?
Cô nàng tuần giám đã cười thầm trong lòng khi nghe Văn Đức Chính nói lời cả quyết như  thế.  Xem như là... Nhất Thiên Bang quả tuân hành đúng theo tôn chỉ... giả tạo này!  Nhưng  không nỡ nói ra sự thực cho Văn Đức Chính nghe vì xét ra nàng ta cũng là một phần tử trung  kiên của Nhất Thiên Bang.nàng nghĩ thầm:
"Từ từ rồi tiểu tử ngươi cũng phải thay đổi lập trường, vì... dù sao ngươi cũng đã là người  Nhất Thiên Bang!"
Rồi nàng lại nghĩ:  "Sao bỗng dưng mình phải làm mặt giả nhân, giả nghĩa với hắn ta?  Hắn chỉ là thằng bé vô  danh tiểu tốt, có đáng gì để ta giả vờ hòng thu phục hắn!  Giết phức hắn đi cho xong!"
Chỉ vì Văn Đức Chính đang được cô nàng tuần giám nâng ở đằng trước, nên nó không nhìn  được trong đêm đen cặp mắt đang lóe hàn quang độc ác của vị tuần giám mà nó đang đặt trọn  niềm tin!  Nhưng sao chiếu mệnh của Văn Đức Chính vẫn còn tỏa sáng, nên ngay lúc cô nàng  tuần giám đang định nhả kình lực vào người Văn Đức Chính để chấn đứt tâm mạch thì đã có  bóng người hiện thân ngáng đường.
Đang chạy lại có kẻ ngáng đường, cô nàng Tuần giám như tìm được chỗ để trút cơn giận.   Nàng đập một chưởng vào bóng người này, miệng quát lên lanh lảnh:
- Sao lại dám ngăn đường ta?  Đáng chết!  Kình lực theo tay cô nàng Tuần giám xô ào ào vào bóng đen, chỉ thấy bóng đen vẫy mạnh  tả thủ một cái.
Lập tức luồng kình lực của cô nàng Tuần giám bị chận lại, và phát lên một tiếng nổ xé tai.  …m...
Thân hình của bóng đen chỉ chao khẽ một cái, còn cô nàng Tuần giám phải buông tay Văn  Đức Chính ra, kịp thời nương theo dư kình bay tuốt về phía sau hơn một trượng.
Cô nàng Tuần giám còn đang loạng choạng thì bóng đen đã lao tới và rút kiếm định thích  vào người nàng ta.
Văn Đức Chính đang đà đẩy tới của cô nàng Tuần giám, bất thình lình lại bị buông tay...   Nếu không nhờ chưởng kình xô dạt đẩy mạnh vào thân thì Văn Đức Chính ắt đã lao vào thân  cây ở bên đường đến vỡ mặt!
Dù chưởng kình như quả tạ đập vào lồng ngực đau điếng, nhưng kịp thấy cô nàng Tuần  giám bị nguy hiểm, bất kể đang đau đớn như dần, Văn Đức Chính xê thân hình sang bên tả,  dừng lại, giơ hai tay ra, ngăn động tác bạo lực của bóng đen nọ, Văn Đức Chính hét lên:
- Các hạ không thấy hổ thẹn hay sao, khi dang tay đánh một người trong tay không một tấc  sắt, và lại là nữ nhân nữa?
Bóng đen nọ không nói không rằng, đâm ngay trường kiếm có hình thù quái lạ vào ngay  tâm thất của tên lõi con đáng ghét...  Thì đã có tiếng nói châm chích của cô nàng tuần giám vang  lên:
- Hắn không có võ công đó, cứ việc hạ thủ đi Lưu Thái Hào Kim xà kiếm đại hiệp!  Đã bị Văn Đức Chính mắng té tát vào vào mặt, trong khi là một đại hiệp nổi danh lại gây  sự, hà hiếp một nữ nhân trong tay không một tấc sắt, bây giờ lại bị nữ nhân đó châm biếm khi  định giết người vô tội, không có một chút võ công, dù không tin nhưng cây Kim xà kiếm ngoằn  ngoèo uốn lượn như quái xà cũng được Lưu Thái Hào đại hiệp xoay ngang vung đốc kiếm vào  bờ vai của thằng lõi con không biết sợ chết.
Đúng như lời cô nàng Tuần giám vừa bảo!  Văn Đức Chính không đứng vững thân hình sau  cái đẩy nhẹ của Lưu Thái Hào đại hiệp, nó đã ngã dúi dụi sang một bên.
Lợi dụng dịp may này, cô nàng Tuần giám vội tung một lúc ba chiêu chưởng liên hoàn vào  bóng đen bây giờ đã thấy rõ là đấy là Kim xà kiếm Lưu Thái Hào đại hiệp, tuổi độ tứ tuần.  - Âm phong chưởng!  Té ra Âm phong tán nhân đã là người Nhất Thiên Bang à?  Vừa quát lên lời nhận định, Kim xà kiếm Lưu Thái Hào đã vung tít ngọn Kim xà kiếm lao  vào chận đón ba chiêu chưởng của cô nàng Tuần giám.
Thấy sau ba chưởng thế liên hoàn vẫn không làm gì được Kim xà kiếm đại hiệp, cô nàng  Tuần giám vừa vung tay rộng ra, vừa nói:
- Kim xà kiếm quả nhiên lợi hại!  Đón đỡ thử tuyệt kỹ thành danh của Âm phong tán nhân  xem nào!
Theo tay cô nàng Tuần giám, ba ánh chớp lao như tên bắn về các đại huyệt của Lưu Thái  Hào đại hiệp.
Keng keng keng...  Chỉ một cái hoành tay, ngọn Kim xà kiếm đã đẩy bật ba ánh chớp từ tay cô nàng nọ phát  xuất ra, kêu lên ba tiếng chói tai.
Kim xà kiếm Lưu Thái Hào cười lớn:  - Ha ha ha... quả đúng là tuyệt kỹ Thiết kỳ châm của lão Âm phong!  Được, đã thế thì ta bắt  giữ tiểu tỳ để xem lão Âm phong còn nói gì nữa không cho biết!
Nói xong Lưu Thái Hào tấn công tới tấp, vây kín thân hình vị Tuần giám của tổng đàn Nhất  Thiên Bang trong bóng kiếm trùng trùng.
Vừa đỡ rối tay, rối chân, cô nàng Tuần giám vừa luống cuống hỏi:
- Lưu Thái Hào!  Lão đừng ỷ lớn hiếp nhỏ nha!  Tại sao vô cớ lão đòi bắt giữ ta?  Lão không  ngại thế lực của Nhất Thiên Bang ra sao?

Thân danh là đại hiệp, sau năm chiêu vẫn chưa bắt giữ được cô ả tuổi chừng đôi mươi, Lưu  Thái Hào giận dữ, quát to như sấm:
- Từ lâu ta đã hồ nghi về ý đồ của Nhất Thiên Bang bọn ngươi, nay ta đã rõ mưu đồ đen tối  ấy rồi!  Ta phải bắt giữ ngươi để chuộc lại tự do cho Bát quái môn đã bị bọn Nhất Thiên Bang  khả ố bọn ngươi bắt giữ!  Hừ, giỏi lắm, té ra tiện tỳ đã đạt tới tám phần chân truyền của Âm  phong tán nhân... xem đây!
Tuy không biết tí gì về võ công ngoài vài chiêu võ vẽ sơ đẳng do Tam bộ thôi sơn La hương  chủ của Nhất Thiên Bang chỉ dạy để làm vui, nhưng bây giờ đứng ngoài quan chiến Văn Đức  Chính cũng nhận thấy người nọ được Tuần giám gọi là Kim xà kiếm Lưu Thái Hào đại hiệp, có  hơn được Tuần giám là ở chỗ lão ta có binh khí, còn Tuần giám thì không!  Cúi người xuống,  Văn Đức Chính nhặt lấy ngọn ám khí khi nãy do Tuần giám phóng ra đã đụng vào Kim xà kiếm  văng bật ra gần chỗ Văn Đức Chính đứng.
Vừa cầm vào tay, Văn Đức Chính lấy làm ngạc nhiên... nó mới hiểu tại sao Kim xà kiếm  Lưu Thái Hào lại gọi ngọn ám khí này là Thiết kỳ châm!  Té ra, đấy là một quân cờ được đúc  bằng sắt luyện!  Một mặt của quân cờ sắt được khắc kỳ hiệu thứ bậc của con cờ, còn mặt kia lại  có một mũi cương châm ngắn, nhọn và đen nhánh.
Khi Văn Đức Chính nghe lão Lưu Thái Hào nói xấu về Nhất Thiên Bang lại còn lộ rõ quyết  tâm bắt giữ Tuần giám, người cùng nhà tất phải bênh nhau, cho nên Văn Đức Chính vụt mạnh  Thiết kỳ châm vào Lưu Thái Hào, miệng thì lên tiếng đánh động:
- Lão tặc vô sĩ!  Xem thiết kỳ châm đây!  Dù đang sắp sửa uy hiếp và bắt giữ được ả nọ là người Nhất Thiên Bang, dù vẫn biết Văn  Đức Chính thằng lõi con không chút võ công, nhưng Lưu Thái Hào khi nghe hô Thiết kỳ châm  thì lão không thể không lưu tâm đối phó!  Vì Kim xà kiếm Lưu Thái Hào thừa biết Thiết kỳ châm
có tẩm độc và rất ít được Âm phong tán nhân dùng đến tuyệt kỹ này, do đó, thay vì thanh kiếm  Kim xà sắp điểm vào huyệt định thân của cô nàng, thì Lưu Thái Hào chỉ thích nhẹ vào vai tả của  nàng ta mà thôi, khi lão phải đảo người tạt kiếm đẩy Thiết kỳ châm đang lao vào lão.
Keng...  Nhu một ánh chớp, cô nàng Tuấn giám hữu thủ giữ bờ vai tả cung người chạy đi.  Trước khi lao người đuổi theo, Kim xà kiếm Lưu Thái Hào nhân đà vọt đi đã tiện chân  thưởng cho Văn Đức Chính một cước té lộn nhào xuống đất.  Lão Kim xà kiếm còn ném lại một  câu hăm dọa:
- Tiểu tử!  Khôn hồn hãy tránh xa bọn Nhất Thiên Bang!  Lần sau ta không tha đâu... tha  đâu...
Âm thanh của lão Kim xà kiếm Lưu Thái Hào đại hiệp vang dội vào núi rừng lọt vào tai  Văn Đức Chính lúc này đang lồm cồm bò dậy, như thúc bách nó phải quay người chạy bán sống  bán chết đuổi theo hướng cô nàng Tuần giám và Lưu Thái Hào vừa chạy đi.
Mặc dù là đêm đen, nhưng giữa bầu trời đầy sao thì bóng đêm không là trở lực đáng kể cho  những tay giang hồ cự phách, có võ công vào hàng cao thủ.  Nhưng lại là trở ngại thập phần gian  nan của Văn Đức Chính, một đứa bé tuổi chỉ mười lăm và võ công chỉ vào loại mèo quào, chó  cắn.
Do đó, chưa kể đến vấn đề Văn Đức Chính đã lạc phương hướng thì nó đã ít ra là năm lần  vấp vào các nhánh rể cây mọc loạn và ngã té sấp mặt.
Mò mẫm quanh quẩn trong vòng mười trượng vuông, Văn Đức Chính không thể nào tìm lại  được chỗ giao chiến lúc nãy, vì nó biết rằng chỗ ở sát ngay bên đường sơn đạo, nó có khả năng  tìm được hướng đi mà vị Tuần giám lúc nãy đã định đưa nó đi.  Hoặc ngược lại, nó có thể đi  trở về Hương đàn của vị Tam bộ thôi sơn La Giải, chờ vị Tuần giám đến đấy tìm nó!
Nhưng bây giờ thì bóng tối bao trùm vạn vật, chung quanh là rừng rậm, chỉ có mỗi mình nó  là sinh vật duy nhất còn đứng ngơ ngác ở giữa rừng, nếu không kể đến sự hiện diện đâu đây của  các loài dã thú đang tỏa ra hoạt động, kiếm ăn về đêm!
Không nghĩ đến dã thú thì không sao, nhưng một khi Văn Đức Chính đã nghĩ đến thì trong  tâm tưởng của nó như đã thấy hùm, beo, cọp, gấu... đang chực chờ gần đây nhằm lao vào xâu  xé nó.
Run bắn cả người, Văn Đức Chính leo đại lên một thân cây gần ngay bên nó.  Và, nó đành  ngồi chết cứng, ôm ghì lấy thân cây chờ trời sáng.
Mãi đến khi tiếng gà rừng xao xát gọi, Văn Đức Chính mới choàng mình tỉnh giấc!  Và nó  thoáng mừng rỡ khi phát hiện cách nó không xa về mé hữu chính là... con đường sơn đạo!
Tìm được đường sơn đạo, mà nó đã ngỡ mình đã đi lạc quá xa, và quan yếu nhất là nó vẫn  còn sống.  Văn Đức Chính từ trên cây nhảy ào xuống, chạy bổ ra sơn đạo.
Vượt qua chỗ giao đấu đêm qua, như sực nhớ đến một việc, Văn Đức Chính ngừng chân,  chạy quành lại chỗ đó.
-   Sau một lúc tìm kiếm dưới ánh sáng nhập nhòe của buổi bình minh sắp lên, Văn Đức Chính  mới tìm được vật nó cần tìm!  Đó là một ngọn thiết kỳ châm!
Yên tâm, sau khi để thiết kỳ châm vào bọc, Văn Đức Chính bèn nhắm về một hướng của  sơn đạo và đi lần theo.
Xa xa, văng vẳng đưa đến tai Văn Đức Chính là tiếng chân của nhiều người ở phía trước.   Nó đã ngỡ đấy là những người bần hàn đang gánh từng gánh rau bó củi đi vào trấn vào lúc sớm  sủa để đổi lấy thực phẩm dùng trong ngày nên  nó khoa chân cố đi nhanh hơn, hầu vầy đoàn  cùng họ đến lánh sự cô đơn, thui thủi một mình trên đường!
Nào ngờ, khi đến gần hơn mắt có thể nhìn và phân biệt rõ từng bóng người nó mới biết nó  đã lầm!  Những người khá đông đi phía trước  nó không phải là những người buôn gánh, bán  bưng mà còn tệ hơn thế nữa!  Đó là những người hành khất.

"Những tay hành khất này nghe nói chưởng có bang có hội, đâu như La hương chủ đã gọi  là... Cái Bang thì phải?  Nhưng không biết tốp người này có phải là Cái Bang hay không?"
Để đề phòng, Văn Đức Chính chỉ dám đi theo xa xa ở phía sau mà thôi.  Những người hành khất cứ cắm cúi mải miết đi...  Theo ánh dương quang lên cao dần, Văn Đức Chính nhận định rõ bọn họ gồm gần mười  người, hầu hết là người lớn tuổi, và toàn bộ là nam nhân.  Tất cả đều trang bị đầy đủ bị gậy, đủ  bộ lệ của người hành khất!  Kể cả đứa bé đi sau cùng cũng thế!  Hắn, tên hành khất bé con, lâu  lâu lại quay đầu nhìn về phía sau.  Và lần nào cũng thế, hắn nhăn mặt lè lưỡi chừng như thích  thú khi thấy một tay oắt con đi theo xa xa ở đằng sau.
Văn Đức Chính không sao chịu được thái độ nháng nháo của hắn, mỗi lần bắt gặp tên ăn  mày con quay cả thân người ra sau thì Văn Đức Chính đều giả vờ không trông thấy bộ tịch nhăn  nhó như muốn trêu ngươi của hắn.  Hoặc giả Văn Đức Chính lập nghiêm dáng đi đứng, chỉnh  sắc mặt lại không để vào mắt thái độ bỡn cợt của hắn.
Như không chịu được thái độ cầu cao của Văn Đức Chính, tên ăn mày con len lén dừng  người lại, tạt vào vách rừng ra vẻ như muốn đi giải.  Chờ cho Văn Đức Chính đến gần, hắn nhảy  vụt ra cản đường, hất mặt hỏi Văn Đức Chính:
- Ê! S ao nhà ngươi dám theo dò xét tiểu gia?  Ngươi là ai, bang phái nào?  Đã không màng đến hắn, đương nhiên Văn Đức Chính không muốn dòng dài phí thời gian,  lạng người sang một bên, Văn Đức Chính khoa chân định đi tiếp.
Gã ăn mày con tuổi độ chừng mười ba mười bốn nhưng thân pháp khá nhanh lẹ!  Chỉ đảo  người một cái gã đã lại ngáng trước mặt Văn Đức Chính.
Không để gã kịp lên tiếng, Văn Đức Chính vội nói:  - Tại hạ và tiểu huynh đệ nước sông, nước giếng chẳng đụng nhau, hà cớ gì lại sân si gây sự?   Xin tiểu huynh đệ hãy nhường đường.
Khoái trá khi nghe đối phương nói chuyện thật đường hoàng, gã ăn mày con vỗ vào vai  Văn Đức Chính đánh bộp một cái, đoạn nói:
- Té ra chúng ta đều là giang hồ đồng đạo!  Võ công của ngươi kém thế sao?  Này, ngươi là  người bang phái nào vậy?
Do bất phòng, phần thì tỷ lực của gã tiểu hành khất khá mạnh, nên sau một cú phát vào vai  của gã Văn Đức Chính loạng choạng như người say rượu.  Bất mãn vì hành vi thô lỗ  này, Văn  Đức Chính trầm giọng lại nói:
- Tại hạ là người Nhất Thiên Bang!  Sao tiểu huynh đệ lỗ mãng thế!  - Hoét...  Gã tiểu hành khất vừa nghe đối phương nói xong, liền chúm môi thổi lên một tiếng rõ mạnh  khiến cho Văn Đức Chính ngờ vực, không hiểu gã làm vậy là có ý gì?
Ngay sau đó, gã tiểu hành khất lại quát tướng lên hỏi:  - Nói sao?  Ngươi là người Nhất Thiên Bang à?  Xem gậy của Tiểu Hầu Thông ta lấy mạng  ngươi đây!
Thế là chưa biết ất giáp gì Văn Đức Chính đã ăn ngay một gậy vào giữa lưng đau điếng.  Rõ ràng Văn Đức Chính thấy gã hét xong đã vung gậy đập ngang vào chính diện, vừa khoa  tay loạn lên.  Văn Đức Chính vừa lùi bộ, nào ngờ... nhoáng một cái, không hiểu gã tiểu hành  khất làm thế nào lại đập trúng vào hậu tâm.
Phần thì vì đau, phần thì phẫn nộ, Văn Đức Chính xoay người ra sau, nhằm ngay gã tiểu  hành khất ra một quyền theo chiêu Hắc hổ thâu tâm.
Những tưởng gã sẽ phải lúng túng và chịu thua ngay vì chiêu này là một trong ba chiêu  được Văn Đức Chính sử dụng thuần thục nhất, và là chiêu đắc ý nhất.  Theo lời La hương chủ  lúc truyền thụ cho nó đã bảo như thế của Tam bộ thôi sơn La Giải.
Nào ngờ, khi quyền sắp đụng vào người gã tiểu hành khất thì Văn Đức Chính đã thấy gã  biến đâu mất tiêu!  Rồi kế đó, Văn Đức Chính phải chúi người ra trước cơ hồ sắp té vì... lại lãnh  một gậy của gã bổ mạnh vào lưng.
Trước sau hai lần ăn hai gậy, Văn Đức Chính mắt tóe đom đóm lửa, còn chưa kịp nói gì thì  đã nghe có tiếng người hỏi gã tiểu hành khất:
- Tiểu Hầu Thông!  Sao lại vô cớ đánh người gây bát nháo thế?  Nhìn lại, Văn Đức Chính lo ngại khi thấy nhóm người hành khất lúc nãy đã đi xa.  Bây giờ  đang lố nhố đứng gần đó!  Người vừa lên tiếng hỏi gã tiểu hành khất là một vị trung niên vắt trên  vai lần lượt có đến năm chiếc túi vải vá đùm, vá đụp, nhiều hơn những tay hành khất còn lại.  Vị  này vừa hỏi vừa đưa mắt nhìn dò xét Văn Đức Chính.
Gã Tiểu Hầu Thông đáp nhanh:  - Lục thúc thúc!  Hắn là cẩu tặc Nhất Thiên Bang đó!  Nhóm hành khất vừa nghe đến danh tự Nhất Thiên Bang tức thì lộ vẻ sửng sốt...  Vị trung  niên đeo năm túi thì ngờ vực nhìn tên oắt con đã bị Tiểu Hầu Thông đánh cho nhừ tử...
Văn Đức Chính nhịn đau, đứng thẳng lên dõng dạc nói:  - Quân tử bất hí ngôn!  Tại hạ, đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nguyên là Văn Đức  Chính, thuộc hạ Nhất Thiên Bang đây!  Đường sơn đạo không của riêng ai, sao vị tiểu huynh đệ này chưa gì đã giở thói vũ phu đánh người?  Chư liệt vị là người lịch đã nhiều, vậy hãy phán  định xem tại hạ và tiểu huynh đệ này ai là người có lỗi?
Ngỡ đã nghe lầm, vị hành khất trung niên không tin lời hoa mỹ đó lại được thốt ra từ miệng  một tên lõi con, lại là người Nhất Thiên Bang giả nhân giả nghĩa.
Vị trung niên còn chưa biết nói gì, thì một người hành khất trong bọn đã lớn tiếng:
- Phân đà chúng ta vừa tan tác cũng là do bọn Nhất Thiên Bang, thằng lõi này ắt cũng là  một trong số hung thủ!  Chúng ta cứ giết nó cho rồi, còn lôi thôi làm gì nữa chứ?
Khi khổng khi không Văn Đức Chính lại nghe người này lớn tiếng đòi giết nó, hồn bất phụ  thể, nó vừa lui chân lại vừa kêu lên:
- Người quân tử chỉ hơn nhau bằng lời lẽ chứ không phải mỗi chút mỗi động chân tay à nha!  Được nước Tiểu Hầu Thông lăm lăm gậy trúc xấn tới gần Văn Đức Chính, gã nhăn  nhở cười:
- Có vay có trả!  Nhất Thiên Bang gây tang tóc cho Cái Bang tiểu gia, vậy tiểu gia thích  động tay động chân thì đã sao?
Hai lần ăn gậy, Văn Đức Chính thừa biết rằng với võ vẽ vài thế quyền nó không là gì so với  tên tiểu hành khất này.  Hơn nữa in như là gã nói đúng!  Nếu quả Nhất Thiên Bang đã đánh phá  phân đàn Cái Bang của gã thì bảo sao gã lại không đánh nó là người của Nhất Thiên Bang để trả  hận?  Nhưng không lẽ kẻ ăn bánh người trả tiền?  Chuyện của Cái Bang đâu có liên quan gì đến  nó?
Bất giác, trong lúc không tự chủ, Văn Đức Chính cầm ngay lấy Thiết kỳ châm từ trong bọc  áo ra, nó đe dọa:
- Này!  Nếu ngươi còn làm khó ta thì... thì đừng trách ngọn Thiết kỳ châm này sẽ ghim vào  người ngươi nhé.

- Khoan nào!  Tiểu Hầu Thông lùi lại.  - Đừng có lỗ mãng!  Vị hành khất trung niên đeo năm túi thốt lên lên tiếng ngăn gã tiểu hành khất lại!  Liền ngay  sau đó, vị trung niên hành khất hướng về Văn Đức Chính mà hỏi:
- Tiểu huynh đệ là chi của Âm phong tán nhân?  Đã là người chính phái sao tiểu huynh đệ tự  vùi mình vào chốn tanh hôi, mạo xưng là người Nhất Thiên Bang, suýt nữa đã gây lầm lẫn to tát?
Cái này mới thiệt là khó giải thích!  Được sự giáo dưỡng từ thuở ấu thơ, Văn Đức Chính đã  thấm nhuần đạo lý của người anh hùng, quân tử, há có thể hai lời, chối bay nó không phải là  người Nhất Thiên Bang sao?  Do đó Văn Đức Chính đành cắn răng nói:
- Tại hạ là người Nhất Thiên Bang thì đã sao nào?  Như thế đã là tội chết ư?  Không ngờ lời nói cương cứng này của Văn Đức Chính lại phát sinh hiệu lực!  Nhóm người Cái Bang lập tức lộ vẻ hằm hè, riêng vị hành khất trung niên thì lại nói:  - À!  Té ra tiểu huynh đệ không muốn để lộ hành tàng!  Được, được!  Đã thế thì... chúng tôi  không lỗ mãng phá bĩnh việc của tiểu huynh đệ nữa.  Thôi, chúng ta đi nào!
Theo hiệu lệnh của vị trung niên đeo năm túi, cả bọn hành khất đều động thân bỏ đi.  Văng vẳng, Văn Đức Chính còn nghe vị trung niên đang bảo nhóm đồng hành:  - Âm phong tán nhân là một trong Ngũ kỳ... là người hiệp nghĩa...  Gì gì nữa thì Văn Đức Chính không nghe thêm được, nhưng với bấy nhiêu lời thôi đủ làm  cho nó thêm rối trí.
Nhất Thiên Bang là chánh đạo lại gây căm phẫn cho giới võ lâm?  Nhu việc bắt giữ chưởng  môn Bát quái môn và việc phá tan một phân đàn Cái Bang là đúng hay sai?
Đầu óc non nớt của Văn Đức Chính mơ hồ cảm nhận rằng phải dè dặt dò xét lại hành vi so  với tôn chỉ thế thiên hành đạo của Nhất Thiên Bang.
Còn đang dụ dự bất quyết chưa biết phải làm gì thì Văn Đức Chính bất ngờ nhảy nhổm lên  khi có ai đó phác nhẹ vào vai một cái.
Thần hồn nát thần tính!  Văn Đức Chính ngỡ tên tiểu Cái Bang lại lén quay về gây sự, nó  liền nhanh chân xoay người, tay vung ra đã định ném Thiết kỳ châm vào gã.
- Cất đi!  Đừng loạn động!  Là ta đây mà, coi chừng Thiết kỳ châm có tẩm độc đấy!  Tiếng nói thánh thót rót vào tai Văn Đức Chính khiến nó ngờ ngợ...  Khi nhìn được đây chính là... cô nàng Tuần giám đêm qua đã bỏ chạy đi, thì Thiết kỳ châm  đã được nó ném ra rồi.
Lo sợ, Văn Đức Chính trố mắt nhìn cô nàng Tuần giám dùng ống tay áo cuốn gọn Thiết kỳ  châm lại... đoạn cô nàng cầm lấy chìa ra cho Văn Đức Chính.

 

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 318
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com