Chỉ mục bài viết |
---|
Thái Dương Huyền Công - Trần Thanh Vân - Hồi 1-15 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Tất cả các trang |
Đúng là giọng nói lúc nãy, sao lại kêu ta là Hàn nhân huynh?... Không phải là Cầm bá bá à? Hàn Nhược Thuyên khi nghe được tiếng người gọi đã kinh ngạc nghĩ như thế. Cho nên, Hàn Nhược Thuyên thập phần dè dặt, khi tiến sâu vào lùm cây dày đặc như cánh rừng nhỏ này.
Nào ngờ, phía sau lớp dây leo dày chằng chịt này lại là một khoảng trống ước độ một trượng vuông, và trong khoảng không này có đến ba, chứ không phải hai người như Hàn Nhược Thuyên đã nghĩ!
Và ba người đó là bóng trắng, giai nhân tuyệt sắc vận y phục toàn hồng và... Thiên Pháp đại sư.
Thiên Pháp đại sư thì đang nằm ngủ ngon lành! Hồng y giai nhân thì đang vận công - chắc là nàng ta đã bị nội thương sau một chưởng kỳ bí của Thiên Nhất đại sư - để trị liệu thương thế!
Còn bóng trắng! Bóng trắng đang ngoẽn miệng cười, nhìn chằm chằm vào Hàn Nhược Thuyên đang kinh nghi trố mắt nhìn lại.
"Thiên Pháp đại sư nằm đây có nghĩa là... chàng thiếu niên mặt ngọc này đúng là nhân vật đã kịp thời xuất hiện giải cứu cho Thiên Pháp đại sư khỏi cái chết trông thấy!... Và cũng chính là người cứu nguy cho nàng kia!... gã là ai? Sao lại nhìn ta mà cười cười vẻ thân thiện? Là nhân vật nào? Lai lịch ra sao? Sao lại có võ công cao thâm nhường ấy? Cùng phe hay không cùng phe với nàng mỹ nhân kia? Cớ sao cả hai lại cùng có võ công cao thâm vô thượng? Gương mặt này, nụ cười này, xem chừng như thân quen với ta lắm thì phải? Là ai? Là ai nhỉ?"
Đoán chừng như Hàn Nhược Thuyên không nhận ra cố nhân, nên thiếu niên thư sinh tuấn tú nọ bèn lên tiếng, nhẹ nhàng nói:
- Hàn nhân huynh đã phải một phen chạy cật lực, xin thứ cho Văn Đức Chính này đã có phần khiếm lễ!
"Là Văn Đức Chính? Văn Đức Chính đây sao? Đứa bé năm nào đây sao? Có thể như thế này thật sao?"
Còn đang ngổn ngang trăm mối nghi nan, Hàn Nhược Thuyên lại nghe thư sinh tuấn tú vận bạch y nói thêm:
- Hàn Nhược Thuyên nhân huynh đã quên tiểu đệ rồi sao? Không còn nhớ đến Văn Đức Chính đệ hai năm việc trước đã chia tay nhân huynh để đi đến Nghiêu long sơn nữa sao?
Không sợ lầm lẫn nữa, không kém được nỗi vui mừng nữa, Hàn Nhược Thuyên đã phải reo lên:
- Văn Đức Chính! Là Văn tiểu huynh đệ đây mà, phải thế không? Ha ha... làm sao Hàn Nhược Thuyên ta nhìn ra được khi bây giờ Văn tiểu huynh đệ đã thân hoài tuyệt học? Ha ha...
Nỗi vui mừng tràn ngập trong lòng Hàn Nhược Thuyên khi gặp lại đứa bé năm xưa giờ đã thành nhân chưa kịp tỏ bày thì Thiên Pháp đại sư đang nằm gần đó chợt mở mắt ra, do tiếng cười quá lớn của Hàn Nhược Thuyên... Thiên Pháp đại sư ngơ ngác hỏi:
- Bần tăng... sao lại nằm ở đây? Văn Đức Chính nghiêng đầu nhìn vào Thiên Pháp đại sư chưa kịp giải thích thì Thiên Pháp đại sư đã thất kinh hồn vía nhìn vào nàng giai nhân tuyệt sắc nọ, lắp bắp kêu lên:
- Không phải là... không phải là đêm qua... nữ đàn việt này... nữ đàn việt này... Đặt một ngón tay lên môi, Văn Đức Chính nói: - Suỵt! Đại sư chớ kinh hãi như thế! Nàng ta đã thọ thương dưới tay quí chưởng môn nhân đó! Hãy để nàng điều trị một lúc đã.
- Nhị vị thí chủ là ai? Và làm sao bần tăng lại nằm ở đây? Nhị vị có thể giải thích cho bần tăng rõ được không?
Thiên Pháp đại sư ném cái nhìn dò xét về Văn Đức Chính và Hàn Nhược Thuyên lên tiếng hỏi, khiến cho Hàn Nhược Thuyên không biết phải đối đáp làm sao nữa! Do đó, Hàn Nhược Thuyên đành đưa ánh mắt qua Văn Đức Chính, hàm ý bảo Thiên Pháp đại sư có muốn hỏi thì hỏi... Văn Đức Chính vậy!
Văn Đức Chính khẽ buông tiếng thở dài, và nhẹ giọng đáp: - Nguyên... tại hạ đã đưa đại sư đến đây, sau khi kịp thời hiện thân cứu mạng đại sư thoát chết dưới chỉ kình của chính đại sư.
- Đấy là Niêm hoa chỉ, một trong bảy mươi hai tuyệt kỹ công phu của Thiếu Lâm tự đấy, Văn Đức Chính tiểu huynh đệ!
Hàn Nhược Thuyên muốn nhân dịp này tỏ ra thân thiện với Thiên Pháp đại sư để đại sư hài lòng trước lời tâng bốc này của Hàn Nhược Thuyên, bỏ qua hành vi thất thố của Văn Đức Chính khi bỗng dưng Văn Đức Chính lại đưa Thiên Pháp đại sư đến tận đây.
Không ngờ ngay sau đó, phản ứng của Thiên Pháp đại sư làm Hàn Nhược Thuyên sửng sờ... - Văn Đức Chính? Có phải thí chủ là người mà Không Tâm tệ sư điệt đã nhắc đến không? Có phải thí chủ đã có lần muốn gặp trưởng bối của Không Tâm tệ sư điệt không?
Nhoẽn miệng cười, Văn Đức Chính khiêm tốn nói:
- Chính là tại hạ! Nhưng tại hạ nào dám loạn ngữ như Không Tâm đại sư đã bẩm báo là muốn gặp đại sư? Ngược lại, tại hạ có điều cần mật báo với đại sư! Do vậy, sau khi cứu nguy cho đại sư, tại hạ đành mạo phạm đưa đại sư đến đây, chính là ý đó vậy!
Nghi ngại, Thiên Pháp đại sư hỏi: - Thí chủ muốn mật báo điều gì? Làm thế nào bần tăng tin được thí chủ là Văn Đức Chính? Để chứng minh thân phận thì Văn Đức Chính không có cách nào để chứng minh cả. Vì Văn Đức Chính chỉ mới chân ướt chân ráo bước vào gia nhập giới giang hồ mà thôi, nên Văn Đức Chính nhất thời không biết xử trí làm sao đây? Thì Hàn Nhược Thuyên đã nhanh nhẩu nói xen vào:
- Thiên Pháp đại sư! Liệu đại sư có tin vào lời tại hạ nói hay không? Gia phụ là Hàn Gia Trọng, đại sư có từng nghe qua hay chưa?
Là một trong tứ đại cao tăng của Thiếu Lâm tự, đối với bọn hậu sinh này thì Thiên Pháp đại sư còn có thể nói là không biết, nhưng các nhân vật đã thành danh từ hai mươi năm trở về trước thì Thiên Pháp đại sư còn xa lạ gì? Do đó, vừa nghe Hàn Nhược Thuyên nhắc đến danh tự Hàn Gia Trọng, Thiên Pháp đại sư liền nhìn chăm chặp vào Hàn Nhược Thuyên một lúc đoạn gật đầu tán thưởng:
- Hổ phụ sanh hổ tử! Bần tăng có thể tin mà không sợ lầm rằng thí chủ đúng là hậu nhân của Chưởng trung thư tán nhân Hàn lão thí chủ! Ngũ kỳ tán nhân Cầm, Thi, Họa, bần tăng có thể tin vào nhân cách của ba vị này! Hàn thí chủ muốn nói điều gì?
Hàn Nhược Thuyên mừng rỡ nói ngay: - Tại hạ có thể đứng ra bảo đảm cho Văn tiểu huynh đệ đây! Đại sư cứ nghe Văn tiểu huynh đệ nói, còn tin hay không tin là quyền của đại sư, đại sư nào có thiệt thòi gì, phải thế không tiểu huynh đệ?
Văn Đức Chính nhỏ giọng đáp: - Ý của đệ cũng chỉ muốn thế mà thôi! Chần chừ một lúc, Thiên Pháp đại sư liền đáp ứng: - Được! Bần tăng xin được nghe lời vàng ngọc của Văn thí chủ! Tuy ngoài miệng nói lời bảo đảm, nhưng Hàn Nhược Thuyên lúc này chẳng khác nào người đi lạc vào vùng sương mù dày được, không biết đàng nào mà lần... Hàn Nhược Thuyên cũng đang hồi hộp không kém gì Thiên Pháp đại sư, chờ nghe Văn Đức Chính nói.
Văn Đức Chính khẽ mỉm cười khi nghe Thiên Pháp đại sư nói lời quá trang trọng, đoạn từ từ giải thích:
- Như Hàn nhân huynh đây đã nói, việc tin hay không là quyền của đại sư! Riêng tại hạ chỉ nói ra đây những gì đích tai tại hạ đã nghe, chính mắt tại hạ đã thấy, và theo đó dĩ nhiên là những nhận định riêng của tại hạ mà thôi!
Chờ cho Thiên Pháp đại sư gật đầu đồng ý, và Hàn Nhược Thuyên khuyến khích bằng ánh mắt xong, Văn Đức Chính liền kể lại những lời bàn định của sư đồ tên Nhất Thiên Bang trước đây hai năm, liên quan đến Thiên Nhất đại sư.
Kể xong, Văn Đức Chính nói tiếp: - Không sao tìm được Lưỡng nghi chân quyết, sư đồ tên ác nhân chắc đã tiến hành ngay âm mưu đã định, nên Thiên Nhất đại sư đã âm thầm tu luyện công phu trong phần Dương quyết do ác nhân trao cho! Điều này chính Không Tâm đại sư đã khẳng định! Còn công phu của Thiên Nhất đại sư đã tịnh tiến một cách bất ngờ mà Hàn nhân huynh đã tận mắt chứng kiến, thì theo tại hạ có lẽ Thiên Nhất đại sư đã nhờ vào linh đan dược liệu gì đó của quý phái.
- Hồi nguyên bảo mệnh đơn à? Có lý nào lại như thế sao? Nghe Thiên Pháp đại sư thảng thốt kêu lên nho nhỏ, Hàn Nhược Thuyên cũng giật mình lên tiếng hỏi:
- Theo gia phụ, Hồi nguyên bảo mệnh đơn của quí phái là một trong Tam bảo của võ lâm Trung nguyên. Không lẽ Thiên Nhất đại sư lại dám phí phạm của báu để thỏa mãn tham vọng của...
Bắt gặp cái nhìn không mấy hài lòng của Thiên Pháp đại sư, Văn Đức Chính liền xua tay, ngăn không cho Hàn Nhược Thuyên nói nữa! Đoạn Văn Đức Chính hỏi dò Thiên Pháp đại sư:
- Đại sư! Tại hạ có điều này muốn hỏi, liệu đại sư có vui lòng hồi đáp lại không? Còn bán tín bán nghi về sự việc liên quan đến sư huynh Thiên Nhất, nên Thiên Pháp đại sư dè dặt đáp ứng:
- Nếu không có gì quá đáng, bần tăng nào dám sai lời, vọng ngữ! Thí chủ muốn hỏi điều chi? - Theo đại sư thì lệnh huynh Thiên Nhất có bao nhiêu công phu tu vi về nội lực? Ngơ ngác... không hiểu tại sao Văn Đức Chính lại đề cập đến vấn đề này, nhưng do không cần giấu giếm nên Thiên Pháp đại sư đáp:
- Tệ sơ hở nhập môn trước bần tăng ba năm, như vậy thì tệ sư huynh có nhiều lắm cũng không đến ba mươi năm công phu tu vi.
- Theo đại sư ức đoán, thì đối thủ của đại sư đêm qua có nội lực cao hơn đại sư là bao nhiêu? Thiên Pháp đại sư không tin là Văn Đức Chính nhắc lại điều này để làm trò cười, nên cứ thật tâm Thiên Pháp đại sư đáp:
- Nữ đàn việt ấy ít ra cũng có đến bốn mươi năm hỏa hầu! Nghĩa là cao hơn tệ sư huynh đến mười năm! Chắc có lẽ nữ đàn việt ấy hoặc được người tiếp trợ công lực, hoặc có nhờ vào sức thuốc.
Thở một hơi dài nhẹ nhõm, Văn Đức Chính so sánh: - Do đại sư đêm qua không được dịp nhìn tận mắt thần công tuyệt thế của lệnh sư huynh nên có thể đại sư không tin! Chứ đêm qua, chỉ bằng một chiêu một, tí nữa là lệnh sư huynh đã đoạt được mạng nàng ấy rồi! Đại sư thấy đó, đến giờ mà nàng ta vẫn chưa điều trị xong thương thế, thì đại sư cũng...
Còn chưa nói trọn câu thì Văn Đức Chính và Thiên Pháp đại sư, Hàn Nhược Thuyên hai người đã phải giật mình vì bỗng nghe hồng y giai nhân đột ngột lên tiếng:
- Hừ! Dương quyết, Lưỡng nghi thì đã ăn thua gì! Chỉ tại bản nhân nhất thời sơ ý thôi! Còn các hạ, việc các hạ cứu nguy cho bản nhân, công này đủ bù vào việc các hạ tự ý xen vào hành động của bản nhân, nên bản nhân có thể xí xóa, bỏ qua cho lần này! Bản nhân đi đây!
Rồi không một lời cáo từ, cũng không màng đến việc lưu danh, hồng y giai nhân đã đùng đùng bỏ đi một nước... khiến cho Hàn Nhược Thuyên và Văn Đức Chính dở khóc dở cười.
Riêng Thiên Pháp đại sư thấy nàng kia bỏ đi thì Thiên Pháp đại sư lấy làm nhẹ nhõm nói: - Dường như... giữa chư vị không hề quen biết nhau thì phải? Khẽ gật đầu, và cho đó là điều không quan trọng, nên Văn Đức Chính cũng không muốn nhắc đến làm gì, bèn trở lại vấn đề đang nói, Văn Đức Chính nghiêm giọng hỏi:
- Đại sư nghĩ sao về công lực đột ngột tăng tiến của lệnh sư huynh? Nhìn thấy Thiên Pháp đại sư có phần nào khó nghĩ, khó nói, nên Văn Đức Chính nói luôn nhận định của mình:
- Tại hạ từ khi nghe lệnh sư điệt là Không Tâm đại sư nói qua về việc luyện công của lệnh sư huynh và việc quý phương trượng đột nhiên tâm thần bất an, dẫn đến việc Thiên Nhất đại sư nắm giữ Thiền trượng chưởng môn thì tại hạ đã tin rằng lệnh sư huynh đã và đang cộng sự với bọn người Nhất Thiên Bang rồi! Và những diễn biến đêm qua đã đủ để chứng minh!
Hàn Nhược Thuyên bồi hồi lo âu với điều đã chứng kiến đêm qua, nên dè dặt hỏi Thiên Pháp đại sư:
- Đại sư! Theo kiến thức của gia phụ, thì... dường như công phu đêm qua do đích thân phương trượng Thiên Nhất thi triển thì không giống lắm tuyệt kỹ bí truyền của quí phái thì phải?
Tai thì nghe lời đoan chắc của Văn Đức Chính đủ khiến Thiên Pháp đại sư bàng hoàng rồi! Giờ lại còn nghe Hàn Nhược Thuyên nói như thế nữa, nên Thiên Pháp đại sư không lạnh mà run, hỏi mà thập phần lo sợ:
- Thế... Hàn thí chủ đã nhìn thấy thế nào? Không chậm trễ, Hàn Nhược Thuyên liền tả lại cảnh sắc mà Hàn Nhược Thuyên đã tận mục sở thị cho Thiên Pháp đại sư nghe.
Nghe xong, lòng bàng hoàng khôn xiết, Thiên Pháp đại sư lẩm bẩm: - Là... là công phu gì đây? Chẳng lẽ đúng như Văn thí chủ vừa nói, đó là phần Dương quyết công phu của Âm dương song lão quái sao?... Không thể nào được! Bần tăng quyết phải làm cho rõ vấn đề này!
Nói xong, Thiên Pháp đại sư định động thân đi ngay thì Văn Đức Chính ngăn lại nói: - Đại sư hãy chậm chân đã! Lúc này mà đại sư hồi sơn e có điều chẳng lành sẽ xảy đến cho đại sư! Đại sư nên nghĩ lại xem!
Hàn Nhược Thuyên cũng nói: - Do đêm qua đại sư được Văn tiểu huynh đệ đưa đi khá nhanh nên đại sư không nghe được điều này! Chính Thiên Nhất đại sư nói đại sư là phản đồ, lại còn hạ lệnh cho môn nhân đệ tử quí phái lùng sục bắt cho được đại sư nữa! Theo tại hạ nghĩ, bây giờ đại sư hồi sơn thì lợi bất cập hại! Đại sư nên tìm phương lược khác thì hay hơn.
Ngẩng mặt nhìn trời xanh lấp ló qua kẽ lá, Thiên Pháp đại sư nói vẻ bất cần: - Vì sự tồn vong của tệ phái, bần tăng bằng giá nào cũng phải hồi sơn thôi! Đa tạ những lời chỉ giáo của nhị vị thí chủ! Bần tăng xin cáo từ!
- Đại sư hãy tự bảo trọng! - Bảo trọng! Đau xót, Văn, Hàn hai người nhìn Thiên Pháp đại sư tự dẫn thân vào miệng hùm mà thương hại cho Thiếu Lâm tự.
Bây giờ, còn lại hai người, đúng là lúc để hàn huyên! Hàn Nhược Thuyên làm mặt giận lên tiếng lục vấn trước:
- Văn tiểu huynh đệ này! Sao hai lần gặp ta, lại làm ra vẻ thần bí, khiến ta phải khốn đốn hết xuôi nam lại ngược bắc thế này? Thật là đáng đánh đòn!
- Hai lần? Gặp nhân huynh? Đâu có! Tiểu đệ cũng có ý kiếm tìm nhân huynh nhưng nào đã gặp! Hôm nay mới đúng là lần đầu tiên huynh đệ ta gặp nhau đó! Đệ không có dối gạt nhân huynh đâu!
Vừa lên tiếng phân minh, Văn Đức Chính vừa cố nhớ lại xem đã có lần nào Văn Đức Chính đã được gặp Hàn Nhược Thuyên hay chưa, dù là gặp phớt qua trong những lúc bôn hành? Nhưng... nào đã gặp?
Còn Hàn Nhược Thuyên thì như một lần nữa lọt vào bẩy sương mù, không biết đường nào mà lần đây? Hàn Nhược Thuyên lẩm bẩm:
"Không là Cầm bá bá, cũng không phải là Văn tiểu huynh đệ, thì ai là người đã hai lần bảo ta đến Võ Đang và Thiếu Lâm phái?"
Hàn Nhược Thuyên hỏi là tự hỏi chính mình bởi sự tình càng lúc càng rối rắm. Nhưng ý Hàn Nhược Thuyên khi nói lên thành tiếng điều này, cũng muốn dùng câu tự vấn để thanh minh cho Văn Đức Chính hiểu nguyên nhân của sự ngộ nhận mới rồi. Vậy thôi!
Nhưng khi Văn Đức Chính nghe lọt vào tai lời nói này của Hàn Nhược Thuyên thì Văn Đức Chính như muốn nhảy dựng lên vì giật mình.
Văn Đức Chính kinh ngạc hỏi lại: - Hàn nhân huynh bảo sao? Cũng có người ám thị, bảo nhân huynh đến Võ Đang và Thiếu Lâm phái sao?
- Sao lại... cũng? - Hàn nhân huynh! Vì chính đệ cũng đã được người bí ẩn nào đó bảo phải đến Võ Đang! Sau đó, lại còn bảo đệ đến Thiếu Lâm phái nữa! Có phải Hàn nhân huynh cũng đã gặp tình trạng tương tợ như đệ không?
Hóa ra là như thế! Hàn Nhược Thuyên vừa ôm bụng cười, vừa gật đầu biểu thị đúng là Hàn Nhược Thuyên quả là đã gặp tình trạng in như vậy.
Đợi cho Hàn Nhược Thuyên cười xong, Văn Đức Chính kinh nghi hỏi:
đã dùng truyền âm nhập mật ám thị huynh đệ ta có đúng là Cầm bá bá gì đó của nhân huynh không?
Hàn Nhược Thuyên bắt buộc phải suy nghĩ kỹ lại trước sau, liên quan đến việc ám thị này, đoạn lắc đầu giải thích:
- Có phải là Cầm bá bá hay không thì ta không thể đoan chắc được! Nhưng có nhiều khả năng đây chính là do Cầm bá bá! Còn ai vào đây nữa là Cầm bá bá của ta nếu không là Cầm trung hữu kiếm tán nhân, vị đứng đầu của Ngũ kỳ tán nhân, lão hữu của gia phụ? Nhưng nếu quả là Cầm bá bá thì ta không sao hiểu được nổi hành vi bí ẩn của Cầm bá bá! Tại sao Cầm bá bá không hiện thân? Ít nhất là Cầm bá bá đã phải xuất hiện cho cta thấy tại hai nơi đang trong tình trạng nguy ngập là Võ Đang và Thiếu Lâm phái chứ! Hành vi thiếu quang minh chính đại này đâu phải là cung cách xử sự của Cầm bá bá mà ta đã nghe gia phụ nói đến đâu nào! Hừm, quái thật!
Rốt cuộc qua những lời Hàn Nhược Thuyên độc thoại, Văn Đức Chính như người sa vào mê hồn trận, hoàn toàn không hiểu ý Hàn Nhược Thuyên muốn nói gì cả!
Nhưng Văn Đức Chính đành phải cho qua vì Hàn Nhược Thuyên đã lên tiếng hỏi: - Nào! Hai năm nay Văn tiểu huynh đệ đã đi những đâu? Đã gặp được gì? Và một thân võ công mà Văn tiểu huynh đệ đang có là do cao nhân nào truyền thọ? Có phải là do kỳ thư võ học của Âm dương song lão quái, mà lần đó Văn tiểu huynh đệ chia tay ta để đến Nghiêu long sơn có phải hay không?
Mỉm cười, Văn Đức Chính gượng gạo chống chế: - Kỳ thư võ học của Âm dương song lão quái thì huynh đã nghe đệ nói rồi đó, chính sư đồ tên bang chủ Nhất Thiên Bang mới là người thọ nhận chứ đệ nào có liên quan gì đến nó đâu! Còn thân võ công của đệ đương nhiên là do gia sư tài bồi rồi! Nhưng danh tánh của gia sư thì... Hàn nhân huynh thứ cho! Bởi nghiêm lệnh của gia sư nên đệ không thể nào nói ra được.
Điều này khiến cho Hàn Nhược Thuyên buồn lòng không ít! Nhưng biết làm sao được vì "Gia có gia pháp! Môn có môn qui!", nên Hàn Nhược Thuyên bèn hỏi lảng sang vấn đề khác vậy:
- Cô nàng lúc nãy... Ta đã tưởng là đệ có quen biết từ trước, nếu không thì đệ đã không liều thân để cứu nàng ta! Nhưng sao ta xem chừng như cô nàng không thích việc này lắm thì phải?
Phì cười, Văn Đức Chính đem đầu đuôi tự sự kể cho Hàn Nhược Thuyên nghe những việc liên quan đến cô nàng, và cũng nói luôn nhận định của Văn Đức Chính về thái độ lúc nào cũng ra vẻ ta đây của cô nàng chưa biết tên cho Hàn Nhược Thuyên nghe qua một lượt, đoạn Văn Đức Chính lộ vẻ băn khoăn nói tiếp:
- Mãi đến lần này, đệ mới được diện kiến dung nhan của nàng ta! Nói ra điều này xin Hàn nhân huynh chớ cười đệ. Không hiểu y nữa, khi thấy nàng ta sắp sửa hạ độc thủ hoặc sắp sửa bị độc thủ của người thì đệ không sao chịu được?
- Hay là đệ đã âm thầm để ý đến...
- Không, không! Để ý làm sao được khi nàng ta có vẻ như lớn tuổi hơn đệ? Nhưng, tự trong thâm tâm thì đệ có thể nói là đệ không thể không quan tâm đến nàng ấy! Khó hiểu quá phải không nhân huynh?
Nhìn chàng thiếu niên tuấn tú, tuổi đời chưa phải là đã thành nhân, trường đời chưa trải là bao, nói gì đến tình trường, mà lại có thể phân định rạch ròi chuyện tâm tư lắt léo giữa thái cực này đến thái cực khác, trong việc có liên quan đến tình cảm phát sinh giữa nam và nữ... khiến cho Hàn Nhược Thuyên kinh ngạc thật sự!
Nhưng nhớ lại những việc đã xảy ra trước đây hai năm, Hàn Nhược Thuyên không còn ngạc nhiên được nữa... Hàn Nhược Thuyên nói:
- Ừ! Ta đã quên là... do đệ cô thế từ nhỏ nên đã có cái nhìn về cuộc đời sâu sắc hơn người đồng niên hạn! Được, ta tin đệ điều này. À! Mà này, ta đã có dịp gặp phụ thân! Ta nói qua cho người nghe về trường hợp của đệ, thì người lấy làm tiếc về việc không được gặp đệ sớm hơn, trước khi Họa điểm tán nhân Bạch thúc thúc thi triển Tỏa cân phong mạch đại thủ pháp trên người đệ! Đệ đừng trách ta đã không quyết tâm lắm khi nói với đệ là phụ thân ta không thu truyền nhân nghe.
Thủ pháp này thì Văn Đức Chính đã rõ căn nguyên lý do tại sao Họa điểm tán nhân phải dùng đến, qua lời sư phụ đã nói! Nhưng lần này nghe chính miệng Hàn Nhược Thuyên nói, thì Văn Đức Chính tự hỏi, không hiểu làm sao Hàn Nhược Thuyên lại nghe biết đến danh xưng của thủ pháp này? Hồi tưởng lại, Văn Đức Chính liên tưởng đến vị lão niên văn nhân khi xưa Văn Đức Chính đã gặp, bèn gật gù ra vẻ đã hiểu:
"Té ra... vị lão niên văn nhân nọ chính là phụ thân của Hàn Nhược Thuyên! Vì chính lão niên văn nhân nọ, khi ấy cũng đã nhìn được thủ pháp này trên người ta, và đã lẩm bẩm nói lên thành tiếng khiến ta nghe được kia mà!"
Tuy đả hiểu cặn kẻ nhưng Văn Đức Chính không dám nói rõ ra vì sợ Hàn Nhược Thuyên hỏi tới thêm nữa thì Hàn Nhược Thuyên sẽ biết được vị trí của Hỗn Nguyên loạn động nơi sư phụ của Văn Đức Chính còn dang cư ngụ. Sau đó, ắt sẽ dẫn đến sự rắc rối cho sư phụ vì có nhiều người đến tìm kiếm.
Cho nên Văn Đức Chính chỉ nói cho qua loa: - Đệ làm sao buồn nhân huynh cho được, vì ngẫm ra, tất cả đều do số phận của mỗi người mà thôi!
Hàn Nhược Thuyên bẽn lẽn, nói: - Đúng là số trời định đoạt thật! Bằng không, bây giờ ta đã không kém hơn tiểu huynh đệ như thế này! Có nghĩa là... giang hồ làm sao có được một cao thủ xuất chúng như tiểu huynh đệ đấy! Ha ha...
Tràng cười dài của Hàn Nhược Thuyên đã giải tỏa những buồn phiền ẩn chứa trong lòng của cả hai người và Văn Đức Chính đã sảng khoái cất tiếng cười theo...
Đến khi tràng cười lơi dần thì Văn Đức Chính và Hàn Nhược Thuyên đã nhảy dựng lên vì đã có tiếng người bí ẩn, lần thứ ba, rót vào tai cả hai:
"Vui sướng lắm hay sao mà cười? Còn không mau đến Thiếu Lâm à?" Văn Đức Chính liền nháy mắt hỏi ý với Hàn Nhược Thuyên... Đoạn cả hai lập tức phân khai thành hai hướng, quyết lòng tìm cho được xem ai là người vừa dùng bí pháp Truyền âm nhập mật để ám thị?
Là tinh hoa trong lớp hậu bối, lại có quyết tâm tìm ra hư thực, nên không phải nói cũng đã biết Văn Đức Chính và Hàn Nhược Thuyên đã tận lực thi triển thân pháp như thế nào rồi...
Nhưng sau một lúc đuổi tìm, cả hai đều thất vọng, trở về vị trí cũ. Nhìn nhau, cả hai đều biết sự thất bại của nhau qua cái cười gượng gạo. Còn chưa kịp nói gì thì... "Đừng tìm hiểu ta là ai cho phí công, nhất là tiểu tử họ Văn kia! Ta tuy võ công không bằng được ngươi nhưng một khi ta đã quyết ẩn mặt, giấu tên thì ngươi đừng hòng tìm được ta! Thôi đi đi! Phen này ả ranh con bướng bỉnh nọ khó lòng toàn mạng được nữa rồi..."
Do đã hiểu sơ lược về tình hình ở Thiếu Lâm tự, nên thoạt tiên, khi nghe người bí ẩn bảo phải cấp tốc đến Thiếu Lâm thì Văn Đức Chính và Hàn Nhược Thuyên không lấy gì làm sốt sắng lắm! Vì cùng lắm thì cũng chỉ là ẩn tình nội bộ trong Thiếu Lâm phái mà thôi! Chứ Thiếu Lâm phái còn gặp gì hung hiểm nữa một khi phương trượng phái Thiếu Lâm đã là cộng sự của Nhất Thiên Bang!
Nào dè, đây lại là việc liên quan đến hồng y giai nhân. "Quả là bướng bỉnh! Đúng như lời cao nhân bí ẩn nọ đã nhận xét!" Như đã nói, tự đáy lòng Văn Đức Chính, chàng không hiểu tại sao lại thấy cần phải quan tâm đến hồng y giai nhân? Cho nên, vừa lăng xăng luống cuống chạy trở lại Thiếu Lâm tự, Văn Đức Chính vừa thầm mắng nàng ta như trên...
Nhưng, dù vội vã đến đâu, Văn Đức Chính lần này cũng không quên việc còn có Hàn Nhược Thuyên cùng đồng hành! Cho nên, Văn Đức Chính thả chậm cước lực cho Hàn Nhược Thuyên theo kịp.
Còn Hàn Nhược Thuyên thì cũng không hiểu tại sao, chàng ta cũng cảm thấy bấn loạn trong lòng khi biết tin hồng y giai nhân đang gặp nạn?
Vì thế, Hàn Nhược Thuyên hết cả quan tâm đến những lời người bí ẩn vừa nói, đã nhanh chân chạy theo Văn Đức Chính quay trở lại Thiếu Lâm tự.
Rốt cuộc lại Văn Đức Chính như có duyên với Thiếu Lâm phái, nên Văn Đức Chính đã ba lần lén lút tiến nhập Thiếu Lâm phái trong vòng không đầy một tháng!
Và hai lần sau thì chỉ diễn ra không quá mười hai canh giờ! Từ giờ tý đêm qua, đến bây giờ chỉ mới là giờ thìn mà thôi!
Và cũng nhờ thế nên đường đi nước bước dẫn đến cổng Đại hồng môn thì Văn Đức Chính đã quá rành rẽ.
Không bao lâu, nhờ sự đưa đường của Văn Đức Chính, Hàn Nhược Thuyên đã thấy Đại hồng môn thấp thoáng qua những hàng cây Thiết bì tần mọc đầy trên Thiếu thất sơn.
Gỗ Thiết bì tần đúng như tên gọi, được môn nhân đệ tử phải Thiếu Lâm chọn để cắt gọt thành vũ khí tùy thân, được giới giang hồ biết qua tên gọi là Phương tiện sản, một loại vũ khí được giới đệ tử Thiếu Lâm dùng để hộ thân hơn là dùng để đoạt mạng địch thủ, đúng như giới luật nghiêm khắc từ thuở nào của phái Thiếu Lâm!
Vọt thân mình len lõi qua hàng cây Thiết bì tần, theo sau chân của Văn Đức Chính, Hàn Nhược Thuyên thoạt nghi ngờ, sợ Văn Đức Chính đã dẫn đi lạc lối.
Hàn Nhược Thuyên khe khẽ giọng hỏi: - Đi đâu thế này tiểu huynh đệ! Văn Đức Chính vẫn tiếp tục lạng người đi nhanh vừa thấp giọng đáp trả lời cho Hàn Nhược Thuyên đang bám theo sát gót:
- Đệ chưa rõ là sẽ đi đến chỗ nào trong Thiếu Lâm tự, nhưng đúng là ở đó đang có tiếng chưởng kình chạm nhau! Không lầm đâu, Hàn nhân huynh! Đúng là tiếng hét lanh lảnh của nàng ta rồi! Mau lên nào!
Mặc dù không nghe được chút nào, nhưng do đã biết Văn Đức Chính thân hoài tuyệt kỹ nên Hàn Nhược Thuyên không thể... không nhanh chân.
Vừa nhìn được kiểu dáng của ngôi cổ tự xa xa, Hàn Nhược Thuyên đã kêu lên:
- Sao lại là Tổ sư điện? Nàng ta dám vào tận đây để gây chuyện à? Quả là táo tợn! Đối với Hàn Nhược Thuyên, qua lời đồn đại trên giang hồ và qua lời giáo huấn nghiêm ngặt của Chưởng trung thư tán nhân Hàn Gia Trọng thì Tổ sư điện của Thiếu Lâm tự là một trong những cấm địa của võ lâm. Còn quan trọng hơn cả là Tàng kinh các là nơi tàng chứa toàn bộ kinh sách về Phật học và võ học của phái Thiếu Lâm nữa.
Sự quan trọng hơn trong sự so sánh này là chỉ thuần túy mang tính cách tinh thần mà thôi. Bởi Tổ sư điện là nơi Đạt Ma tổ sư đã diện bích suốt năm năm ròng để suy gẫm từ kinh Phật tìm ra những nguyên lý võ học! Và từ đó, đã lưu truyền lại hậu thế bảy mươi hai tuyệt kỹ, làm nền tảng võ học cho Thiếu Lâm phái và cho võ lâm Trung nguyên.
Biết bao nhiêu loại quyền pháp, kiếm pháp, chưởng, chỉ lưu truyền trên giang hồ đều được thoát thai từ những tuyệt kỹ này của Thiếu Lâm phái!
Bởi thế, hàng bao đời nay, giới giang hồ tôn xưng phái Thiếu Lâm là Thái sơn, bắc đẩu của võ lâm Trung nguyên là vì nguyên nhân này.
Nhưng đối với Văn Đức Chính thì Tổ sư điện hay không là điều không quan trọng. Văn Đức Chính chỉ biết hiện tại ở nơi đó đang diễn ra trận lưu huyết, mà theo lời vị cao nhân bí ẩn nọ, thì phần bại là thuộc về nàng giai nhân bướng bỉnh kia!
Bây giờ đừng kể là Tổ sư điện mà dẫu có là rừng đao, núi kiếm, Văn Đức Chính cũng phải lăn xả vào.
Nhìn dáng vẻ thập phần nôn nóng của Văn Đức Chính, Hàn Nhược Thuyên bất giác cười thầm:
"Vậy mà còn nói là... không do thường tình nhi nữ? Để xem sau này họ Văn ngươi nói sao nhé?"
Ẩn thân kín đáo trên mái ngói dốc đứng của Tổ sư điện, nơi có những cái móc con con để giăng treo những lá cờ, lá phạn mỗi khi Thiếu Lâm tự có tổ chức đại lễ. Hàn Nhược Thuyên làm theo Văn Đức Chính... khẽ tay, nhón chân giở ra một viên ngói đã sạm màu, và đưa mắt quan sát ở phía dưới, trong lòng Tổ sư điện.
— tiền điện, ngay phía trước bức tượng Đạt Ma tổ sư cao hơn trượng ngồi đưa lưng ra ngoài, đúng là hồng y giai nhân đang hùng hùng hổ hổ giao chiến với... Thiên Nhất đại sư.
Gần đó là Thiên Pháp đại sư đang quỳ nhìn như chết sững vào một nhân vật thứ tư đang đứng bình chân như vại quan chiến.
"Thiên Pháp đại sư chắc đã bị chế trụ huyệt đạo qua cung cách quỳ kỳ khôi như thế!" Hướng theo ánh mắt của Thiên Pháp đại sư, Hàn Nhược Thuyên nghe Văn Đức Chính nói vào tai theo bí pháp Truyền âm nhập mật - một lần nữa Hàn Nhược Thuyên kinh ngạc trước võ công cao thâm khôn lường của Văn Đức Chính, tuổi đời chỉ mới mười bảy! - Văn Đức Chính bảo:
- Hàn nhân huynh nhìn kìa, tên nọ chính là bang chủ Nhất Thiên Bang đó! Không thể dùng bí pháp Truyền âm nhập mật đối đáp lại do không đủ lực nên Hàn Nhược Thuyên khe khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu... đoạn đưa mắt theo dõi trận giao phong đang tiếp tục diễn ra và quan sát tên bang chủ thần bí nọ...
Nhìn cặp mắt ngời ngời tinh quang từ chiếc túi vải trùm đầu của tên bang chủ Nhất Thiên Bang thần bí xa lạ, Hàn Nhược Thuyên dư hiểu hắn đang dõi mắt dò xét, hy vọng qua võ công của hồng y giai nhân hắn sẽ tìm được lai lịch xuất thân của nàng ta và biết được ai là người đứng sau lưng, chủ sử nàng nọ...
Và... Hàn Nhược Thuyên cũng đang có ý muốn như thế! Muốn biết xem nàng ta là ai mà lại có võ công cao thâm biến ảo đến thế này?
Ngay lúc đó, có tiếng Thiên Nhất đại sư khả ố nói: - Tiểu liễu đầu! Hết chỗ ngươi tìm phu quân rồi hay sao, sao lại cứ nhằm vào ta hung hãn thế vậy?
- Sư già hổ mang loạn ngữ kia, xem bản nhân lấy mạng lão đây. Chắc có lẽ từ nãy đến giờ, Thiên Nhất đại sư đã vừa giao thủ vừa đấu khẩu hay sao đó, mà hồng y giai nhân xem chừng như đã quá khích động.
Gương mặt nàng lúc này đang đỏ hồng lên vì giận dữ, hồng còn hơn cả màu hồng nơi y phục của nàng nữa!
Theo ngay tiếng hét đòi đoạt mạng, nàng ta đã vẫy mạnh liên tiếp song thủ hướng về Thiên Nhất đại sư đang đùa giỡn với nàng ta vậy.
Thân pháp và thủ pháp của Thiên Nhất đại sư lúc này trông thập phần lợi hại! Cũng là võ công của Thiếu Lâm phái nhưng qua công lực bản thân được tăng tiến, nên Thiên Nhất đại sư cứng đụng cứng với nàng nọ thì không dám nhưng tránh né thì quả là tài tình.