watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
02:30:4430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thái Dương Huyền Công - Trần Thanh Vân - Hồi 1-15 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Thái Dương Huyền Công - Trần Thanh Vân - Hồi 1-15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 14

 


Hồi 13-2

Nhưng dù sao, việc lão đang lạm sát môn nhân đệ tử Võ Đang phái vào đêm nay quả là  đáng trách.
Do đó, Văn Đức Chính dù không muốn gây thương tích cho Độc tửu tán nhân thì cũng phải  đề tỉnh lão ta, ít ra là một lần này, để Độc tửu tán nhân biết sợ và xa lánh bọn Nhất Thiên Bang  độc ác, tham tàn!
Vì thế, Văn Đức Chính liền nói gần như là cầu khẩn, van xin:  - Độc tửu tán nhân!  Tiểu bối không muốn xem lão trượng là địch nhân, sao lão trượng lại  cam tâm tình nguyện làm tay sai cho phường độc ác?  Lão trượng hãy mau mau về qui ẩn đi thôi.   Đừng tiếp tay cho tên bang chủ có cuồng vọng đồ bá Trung nguyên ấy nữa.
Độc tửu tán nhân tức thì gầm lên, lão ta không sao chịu đựng được lời khuyên nhủ của một  trẻ ranh miệng còn hôi sữa mẹ, lão nói:
- Câm ngay, ngữ như ngươi mà dám lên mặt dạy đời ta sao?  Xem thiết đại tửu của ta đoạt  mạng ngươi đây.
Vừa dứt tiếng gầm, Độc tửu tán nhân đã theo chiêu Thái sơn áp đỉnh, vỗ ngay chiếc bầu  rượu được lão gọi là Thiết đại tửu giáng xuống thiên đỉnh của Văn Đức Chính.
B... u... n... g...!  Do Văn Đức Chính chưa muốn làm mất thể diện của Độc tửu tán nhân nếu Văn Đức Chính  đương trường đối chiêu cùng lão, nên Văn Đức Chính một lần nữa đảo bộ, để cho Thiết đại tửu  với lực đạo hàng ngàn cân giáng xuống nền đá Tam thanh điện, gây nên tiếng động kinh hồn.
Sau đó, Văn Đức Chính nghiêm mặt lại, lạnh giọng nói với lão:  - Kính nể lão trượng thành danh không phải dễ, tiểu bối nhượng thêm một kích nữa đó!   Nếu...
- Nhượng này!  Độc tửu tán nhân hai lần đánh trượt, lại nghe giọng điệu khinh thường của đứa oắt con, tuổi  đời chưa đến đôi mươi nói, nên lão Độc tửu giận đến run người, phạt ngang Thiết đại tửu theo  chiêu Hoành tảo thiên quân quật mạnh vào giữa lưng Văn Đức Chính một cái.
Vù...  - Nếu lão trượng không kịp thời đề tỉnh, đừng trách tiểu bối hạ thủ vô tình!  Lại trượt thêm một chiêu nữa, Độc tửu tán nhân như cuồng điên lên, vung loạn Thiết đại tửu  quật vù vù vào Văn Đức Chính.
Ngay lúc đó lại có tiếng một nữ nhân kêu lên gióng giã:  - Độc tửu thúc thúc.  Tên đó là đại kình địch của bản bang.  Độc tửu thúc thúc cứ thẳng tay  vào.  Giết được tên đó, điệt nữ là tổng tuần giám sẽ bẩm báo với bang chủ công này của thúc  thúc.
Không cần nói, Văn Đức Chính cũng thừa biết người vừa nói như châm dầu vào lửa đó  chính là Liễu Hà Như, nữ ái đồ của Âm phong tán nhân.  Hai sư đồ đã rắp tâm bán rẽ lương tâm  làm tay sai đắc lực cho bang chủ Nhất Thiên Bang.
Quá giận, Văn Đức Chính quyết loại ngay nữ hồ ly này, trừ hại cho võ lâm.  Do đó, một lần  nữa, Văn Đức Chính sử dụng thân pháp cao diệu, lạng tránh Thiết đại tửu của Độc tửu tán nhân  và lao bổ về hướng phát ra âm thanh của Liễu Hà Như.
Liễu Hà Như đang một mình giao tranh với hai đạo nhân, mà một trong hai đạo nhân chính  là Thanh Phương đạo nhân.  Cuộc chiến đang nghiêng dần thắng lợi về cho Liễu Hà Như, do đó,  Liễu Hà Như mới còn dư bình tĩnh để nghe những lời đề tỉnh của Văn Đức Chính nói với Độc tửu  tán nhân.  Và cô nàng đã kịp nói chêm vào, gần như là hạ lệnh cho Độc tửu tán nhân, thuộc hàng  thúc thúc của nàng ta, nếu xét theo thứ bậc trong Ngũ kỳ tán nhân.
Liễu Hà Như còn đang chờ đợi Độc tửu tán nhân nghe theo lời xúi bẫy của nàng và quần tơi  tả tên thư sinh nọ thì đã thấy tên thư sinh ấy như thiên thần giáng thế, đứng lừng lững ngay trước  mặt.
Đã thế tên thư sinh ấy lại còn bảo với hai tên lỗ mũi trâu kia rằng:  - Nhị vị đạo trưởng hãy nhượng cho tại hạ con hồ ly cái này.
Liễu Hà Như tức ói máu khi nghe tên thư sinh mặt mày non choẹt kia gọi nàng là Hồ ly cái.  Giận quá, Liễu Hà Như đã quên rằng thân thủ của nàng không sao bằng được đối phương.   Điều này đã một lần được chứng minh tại Nghiêu long sơn.
Do đó, song chưởng của Liễu Hà Như tức thì được đẩy ra theo thế liên hoàn.  Liễu Hà Như  còn hét lên lanh lảnh:
- Xem Âm phong thất tuyệt chưởng đây.
Văn Đức Chính cũng không chậm trễ, vừa đẩy hữu chưởng ra ngăn chưởng kình của Liễu  Hà Như lại, Văn Đức Chính vừa nói:
- Âm phong thất tuyệt chưởng có gì lợi hại mà phô trương.  Xem này!  Nói là chưởng liên hoàn, nhưng thật sự đó là Liễu Hà Như chỉ thần tốc đánh ra chưởng này  cách chưởng kia với thời gian sít sao mà thôi.  Chứ không phải là liên hoàn chưởng như người  nghe vẫn tưởng là chiêu này nối tiếp chiêu kia, chiêu sau hổ trợ cho chiêu trước, giúp chiêu trước  phát huy thêm uy lực.
Bởi thế, chưởng kình của Liễu Hà Như toàn bộ đều là thực chiêu, và do chia ra thành nhiều  chưởng rốt cuộc chỉ là để lòe mắt địch thủ thì đúng hơn chứ không có tác dụng là bao nhiêu, nhất  là đụng phải đối phương là người có nội công thâm hậu là Văn Đức Chính.
Chính vì thế, do ánh mắt tinh tường, Văn Đức Chính mới nói "Âm phong thất tuyệt chưởng  không đáng để phô trương" là vì vậy!  Và để đối phó lại hàng loạt chưởng Âm phong với  chưởng kình giăng bủa tứ bề này, Văn Đức Chính vẫn bằng hữu chưởng xô ra một luồng cương  kình cực mạnh.  Thế như dời non lấp biển, đỡ thẳng vào chưởng kình của đối phương.  Đồng  thời, Văn Đức Chính cũng đã thi triển thần công tuyệt thế đưa một phần nội kình bản thể lên  toàn thân, sẵn sàng tiếp nhận những luồng kình phong từ ba hướng còn lại đập vào người.
Một đàng thì phung phí chân lực, đưa chưởng kình tuy bao phủ kín mít đối phương nhưng  lại không hơn gì những đòn gải ngứa nếu đối phương có công lực cao thâm hơn.
Một bên thì lại chỉ đánh có mỗi một kích, nhưng là một kích chủ lực.  Cứ hễ đụng vào đâu là  nơi đó sẽ tan nát, dẫu có là đá vàng cũng sẽ chịu chung một hậu quả như vậy.
Thì không cần phải nói cũng đủ đoán định được rằng kẻ bại trận trong hiệp giao tranh này  phải là Liễu Hà Như, chứ không là ai khác.  Nếu...
Phải!  Nếu không nhờ Độc tửu tán nhân chen vào đánh hội thì Liễu Hà Như đã lấp ló ngay  cửa Quỷ môn quan rồi.
Độc tửu tán nhân đương nhiên là không phải không biết sĩ diện là gì.  Nhưng do lúc đang  tức giận Văn Đức Chính trước sau đã nhiều lần kích mà vẫn không đụng đến địch nhân, một  cọng lông chân cũng không mảy may rung động, lại bất ngờ Văn Đức Chính bỏ cuộc dở chừng  chạy đi mất, thì thử hỏi Độc tửu tán nhân có dễ dàng chịu buông bỏ địch thủ được hay không?
Dĩ nhiên là Độc tửu tán nhân phải đuổi bám theo thôi, không cần biết Văn Đức Chính đi đâu,  làm gì hay là quá sợ mà bỏ chạy?
Và lão tuy đã thấy Văn Đức Chính đang cùng Liễu Hà Như (một con nhãi ranh mà Độc tửu  tán nhân vẫn gọi) phân tài cao hạ bằng chưởng phong.  Nhưng một phần do lão ta đang giận,  như đã nói, phần nữa là do đang lỡ ra đòn khó mà thu chiêu được.
Độc tửu tán nhân đành la toáng lên, vừa đánh động đối thủ, vừa cho ra vẻ quang minh lỗi
lạc:
- Tiểu tử chạy đâu cho khỏi Thiết đại tửu của ta nào?
Do đó, do lưỡng đầu thọ địch bắt buộc.  Phải, bắt buộc Văn Đức Chính phải dồn kình lực  trong người vào tả chưởng, thu bớt một phần chân lực bên hữu chưởng, đỡ thẳng thêm vào...  Thiết đại tửu đang từ trên cao giáng xuống như một góc trời sập xuống vậy.
…m...
B... u... u... n... g..!  Nhờ thế, nhờ Văn Đức Chính thu lại hơn nửa kình lực đã đánh ra, Liễu Hà Như mới sống  còn, nhưng cũng đã hồn bất phụ thể, tóc tai rũ rượi, y phục lếch thếch, loạng choạng lui ra sau  một lúc đến sáu bảy thước mới định được thần.

Còn Độc tửu tán nhân lúc này mới biết đá biết vàng.  Lão ta mới biết khi Văn Đức Chính  đã nói nhượng chiêu là nhượng chiêu thật chứ không là giả.  Không phải Văn Đức Chính chỉ giỏi  mồm mép mà không có chân tài thực học.  Không phải Văn Đức Chính sợ gì Thiết đại tửu của  một tán nhân mà phải nói tác rằng nhượng chiêu.
Hoàn toàn không phải thế.  Sự thực đã chứng minh điều này.  Và sự thực này còn hùng hồn hơn lời nói đến gấp trăm  ngàn lần.
Văn Đức Chính đối đầu một lúc đến hai đối thủ.  Một là bậc kỳ nhân Độc tửu tán nhân,  thuộc hàng cao thủ tiền bối trong võ lâm Trung nguyên đương thời.
Một là đệ tử dấu ái của một tán nhân trong Ngũ kỳ tán nhân, cũng là cao thủ có danh tiếng  nổi như cồn trong làng võ lâm hậu bối.
Vậy mà Văn Đức Chính chỉ với một tay, dám đỡ thẳng vào Thiết đại tửu của Độc tửu tán  nhân.  Hay nói như mọi người thường nói là Văn Đức Chính dám bẽ nạng chống trời.
Tuy thế, đòn đỡ trực diện này của Văn Đức Chính đã làm kinh tâm tán đởm Độc tửu tán  nhân.  Đã làm cho chúng bang đồ Nhất Thiên Bang đang hiện diện tại đây phải kinh hồn lạc  phách.
Cái bầu rượu bằng sắt luyện Thiết đại tửu, sau cú chạm này đã truyền phản kình của Văn  Đức Chính vào cánh tay hữu của Độc tửu tán nhân, làm cho hổ khẩu tay hữu của lão ta bị rách  toạt mất một mảng, máu hồng tuôn chảy đầm đề, ngược lại với gương mặt của Độc tửu tán nhân  lúc này đang xanh tái lại.
Độc tửu tán nhân thì gườm gườm nhìn Văn Đức Chính như nhìn vào một quái vật.  Văn Đức Chính thần sắc hơi mệt đi một chút nhưng vẫn tâm bình khí hòa, nhìn trả lại lão  Độc tửu.
Hai người, một già, một trẻ, cứ đứng yên nhìn nhau không nói, không rằng. và hai người  cũng không lưu tâm đến việc Liễu Hà Như đang phụ nhĩ gì đó với một người, chắc có lẽ mới đến,  tay người này cầm ngọn phán quan bút.
Thanh Phương đạo trưởng, do đang rảnh tay, đã nhìn thấy điều này.  Và Thanh Phương  đạo trưởng lo lắng, sợ rằng địch nhân đang có âm mưu nào đó bất lợi cho vị tiểu anh hùng tuyệt  thế là Văn Đức Chính, nên vẫn lặng lẽ theo dõi tiếp.
Thanh Phương đạo trưởng lại thấy mừng khi nhìn thấy người đó, đã cao niên, sau khi nghe  Liễu Hà Như phụ nhĩ xong lại lắc đầu quầy quậy, tuồng như không đồng ý thì phải.
Kế đó, lại thấy Liễu Hà Như quắc mắt, móc từ bọc áo ra một vật gì đó, vừa đưa cho người  kia xem, vừa nhìn trừng trừng người đó như bắt buộc người đó phải làm một điều trái lương tâm,  trái với công đạo.
Đoạn Thanh Phương đạo trưởng thấy người đó, người cầm phán quan bút đang chậm chạp  tiến đến chỗ Văn Đức Chính và Độc tửu tán nhân đang gấm ghé nhìn nhau.
Thấy thế, Thanh Phương đạo trưởng há miệng ra, định lên tiếng cảnh giác cho Văn Đức  Chính thì đã nghe Văn Đức Chính tuy vẫn tiếp tục nhìn về phía Độc tửu tán nhân nhưng đã lên  tiếng nói:
- Bạch tiền bối định vì danh dự lão mà quên sĩ diện con nhà võ sao?  Tiền bối chẳng lẽ lại  phải thủ tín với một tay ác nhân gây bạo kiếp cho giang hồ sao?  Họa điểm tán nhân mà lại có  cái nhìn thiển cận đến thế sao?
Nghe được những lời này, người cầm phán quan bút chính là Họa điểm Lan hoa phất huyệt  thủ tán nhân đã phải chững người lại.
Ngay trong lúc này, Liễu Hà Như và Độc tửu tán nhân đồng một loạt hét lên:  - Họa thúc thúc dám vi lịnh sao?  - Tránh ra, ta không mượn ai xen vào.  Hai giọng thét, một lanh lảnh, một trầm trầm, nhưng lại hàm hai ý khác nhau.  Độc tửu tán nhân vừa nghe được lời tên non choẹt nói, vừa nhìn thấy sự hiện diện của Họa  điểm tán nhân, lão liền biết ngay lão Họa đang muốn hành động gì.  Do đó, lão buộc phải lên  tiếng, can ngăn hành động muốn xen vào của Họa điểm tán nhân.
Còn Liễu Hà Như thì sau khi nghe được lời nói khích của Văn Đức Chính đã ảnh hưởng đến  Họa điểm tán nhân, nàng ta đành phải hét lên như thế để nhắc nhở Họa thúc thúc của nàng nhớ  rằng: Họa điểm tán nhân không được kháng lệnh của bang chủ Nhất Thiên Bang mà nàng ta vừa  thay mặt hạ lệnh.
Cuối cùng thì tiếng hét của Liễu Hà Như không phát sinh tác dụng kịp lúc với hành động  của Độc tửu tán nhân sau khi đã hét xong.
Độc tửu tán nhân không tin rằng một đứa bé con vừa rời vú mẹ đang đứng trước mặt lão  đây lại có thể có một công lực đáng gờm đến thế, lại có thể thẳng thừng đối chiêu cùng lão đã có  trên năm mươi năm nội lực tu vi như vậy được.
Càng không tin thì Độc tửu tán nhân càng không phục, và hễ không phục thì lão Độc tửu  quyết làm cho rõ trắng đen.
Do đó, một lần nữa, Độc tửu tán nhân sau khi đổi tay cầm Thiết đại tửu đã xầm xập lao đến  Văn Đức Chính.
- Xem đây tiểu tử.  Và thế là Văn Đức Chính bắt buộc phải giao chiêu cùng với Độc tửu tán nhân.
Đang khi đó, toàn thể môn nhân đệ tử của phái Võ Đang nhờ có sự xuất hiện của vị cứu tinh  là Văn Đức Chính, và nhờ Văn Đức Chính bằng hai chiêu đã loại hai tên Nhất Thiên Bang, đồng  thời lại còn gây cho Liễu Hà Như thương tích trầm trọng, kềm chế bớt thói hung tàn của Độc tửu  tán nhân nên hiện tình của phái Võ Đang đã tương đối dễ thở.
Do vậy, trong lúc Văn Đức Chính, Độc tửu tán nhân, Liễu Hà Như và Họa điểm tán nhân  cả bốn người đều đang dồn nỗ lực chú tâm lẫn nhau thì môn nhân đệ tử Võ Đang phái đã tranh  thủ và bằng vào tuyệt kỹ bí truyền của Võ Đang kiếm pháp trước sau lại đưa thêm năm mạng  nữa của phe Nhất Thiên Bang về nơi cửu tuyền.
Tiếng kêu la lúc thảm tử của thuộc hạ khiến cho Liễu Hà Như rối như bòng bong.  Nàng ta  không biết phải xử trí làm sao đây.
Lo giết đại địch là Văn Đức Chính?  Hay lo hoàn thành nhiệm vụ là tiêu diệt Võ Đang phái?  Trong hai điều Liễu Hà Như phải chọn một, khiến nàng ta dụ dự bất quyết.
- Hự!  Lại thêm một tên thuộc hạ nữa vừa bị bọn lỗ mũi trâu hạ thủ, khiến cho Liễu Hà Như căm  giận.  Nàng ta bèn phải thay đổi kế sách.

Thay vì đôn đốc Họa điểm tán nhân liên tay với Độc tửu tán nhân đang có nhiều khó khăn  do sự không hài lòng của Độc tửu tán nhân, lão già bướng bĩnh, thì Liễu Hà Như đành phải thôi  ngay ý định đó và nói:
- Hoạ thúc thúc sao còn đứng đó?  Không thấy bang chúng bản bang đang bị thảm sát sao?  Họa điểm tán nhân từ nãy giờ vẫn đang quan sát trận đấu giữa Độc tửu tán nhân và Văn  Đức Chính, nghe Liễu Hà Như nói thế, lão Họa Điểm hỏi lại:
- Thế... tổng tuần giám muốn lão phu phải làm gì bây giờ?  - Thì thúc thúc hãy lo dẹp bọn lỗ mũi trâu giùm điệt nữ đi.  - Bỏ mặc lão Tửu sao, tổng tuần giám?  Nghe lão Họa nói kiểu này, dường như lão ta tin rằng trước sau gì lão Tửu cũng phải thất  thủ, nên Liễu Hà Như buộc phải nhìn lại trận chiến của Độc tửu tán nhân.
Không nhìn còn đỡ, nhưng đã lỡ nhìn rồi thì Liễu Hà Như càng thêm lo sợ.  Vì chỉ mới đó thôi, chắc không quá hai chiêu mà Độc tửu tán nhân thần sắc đã mười phần  tiều tụy.
Hổ khẩu tay tả lẫn tay hữu đều đang tóe máu, chiếc bầu rượu Thiết đại tửu tuy vẫn còn  đang ở trong tay hữu nhưng cơ hồ như Độc tửu tán nhân không sao chi trì được nữa rồi.
Có thể nói, đối với Độc tửu tán nhân bây giờ, Thiết đại tửu đã quá nặng so với sức lực còn  sót lại của lão.
Và bây giờ, cả hai vẫn đang tiếp tục nhìn vào nhau.  Độc tửu tán nhân nhìn hàm ý không tin được vào điều mà lão đang chứng kiến, lão Độc tửu  tự nghĩ thầm:
"Mười năm trước một tên nhãi ranh khốn kiếp xuất hiện đã làm ta thân bại danh liệt!  Bây  giờ, từ đâu lại nhảy ra một tên oắt con này nữa vậy?"
Còn Văn Đức Chính nhìn vào Độc tửu tán nhân lại hàm ý bảo lão rằng:  "Nếu không sớm biết thân biết phận mà hạ đài sớm thì Văn Đức Chính ta khó thể nương  tay được nữa rồi, lão Độc tửu ạ!"
Cả hai nhìn nhau mà không biết cả hai có hiểu ý lẫn nhau hay không?  Nhưng Liễu Hà Như đã có ý định rồi, đã có biện pháp xử trí tiện lợi đôi bề rồi!  Nên nàng ta  hạ giọng nói thật nhanh:
- — đây hãy để mặc điệt nữ!  Thúc thúc hãy lo bọn lỗ mũi trâu đi!  Bất đắc dĩ, Họa điểm tán nhân phải bỏ mặt lão hữu là Độc tửu tán nhân đó cho Liễu Hà  Như còn lão thì, gần như là gượng gạo, xông đến bọn đệ tử Võ Đang, giải nguy cho bọn thuộc hạ  Nhất Thiên Bang đang trong tình trạng thập tử nhất sinh.
Thanh Phương đạo trưởng từ khi qua lời Văn Đức Chính nói mới biết lão già sử dụng phán  quan bút là Họa điểm tán nhân thì Thanh Phương đạo trưởng không hề lơi lỏng trong việc ngó  chừng lão kỳ nhân này!  Bây giờ, Thanh Phương đạo trưởng biết rằng hàng đệ tử Võ Đang  không có ai là địch thủ của Họa điểm tán nhân cả, cho nên Thanh Phương đạo trưởng liền lớn  tiếng, gọi thêm nhiều đồng đạo nữa:
- Thanh Nhân, Thanh Hòa, Thanh Vị, Thanh Diệu, Thanh Huyền và Thanh Trí đâu?  Mau  hiệp lực bày Thiên Cang bắc đẩu trận nào!  Mau lên!
Thế là Thanh Phương đạo trưởng đã quyết định dùng trận pháp bản môn của Võ Đang để  đương đầu với Họa điểm tán nhân.
Nghe theo lệnh của Thanh Phương đạo trưởng, các đạo trưởng có đạo hiệu đã nêu liền ứng  tiếng đáp lời, và nhanh chân chạy đến, vây kín Họa điểm tán nhân bằng trận pháp Thiên cang  bắc đẩu trận.
Đợi cho các đệ tử Võ Đang phái bày trận thế xong đâu đấy, Họa điểm tán nhân rút từ sau  lưng ngọn phán quan bút thứ hai, chuẩn bị khai diễn một trận đấu long trời lở đất thì bỗng nghe  có tiếng quát lớn của Liễu Hà Như:
- Đánh!  Họa điểm tán nhân bèn buông thõng đôi tay đã cầm hai ngọn phán quan bút xuống, quay  đầu nhìn lại xem điều gì đang xảy ra ở phía bên kia, chỗ Liễu Hà Như vừa kêu lên.  Và Họa điểm  tán nhân thoáng nghe tay chân rụng rời.
Nhắc lại phần Độc tửu tán nhân và Văn Đức Chính còn đang nhìn nhau, bất ngờ, Văn Đức  Chính nghe rõ ràng tiếng Thanh Phương đạo trưởng kêu một số đạo trưởng đồng môn cùng bày  trận Thiên cang bắc đẩu thì Văn Đức Chính buộc phải quay đầu nhìn sang xem địch nhân của  Võ Đang phải là nhân vật nào mà Thanh Phương đạo trưởng phải dùng đến trận pháp trấn môn  ấy để đối kháng?
Và khi Văn Đức Chính đã biết kẻ đó chính là Họa điểm tán nhân thì cũng chính lúc này Độc  tửu tán nhân đã hoàn toàn mất hết thể diện!  Độc tửu tán nhân nhân cơ hội này đã dùng đến  công phu tuyệt kỹ thành danh đã lâu là Độc tửu công để đánh úp Văn Đức Chính.
Mười năm trước Độc tửu tán nhân thất thủ dưới tay Nhất Thiên Bang bang chủ mà lão ta  không hề phục vì lão ta chưa có dịp dùng đến tuyệt kỹ này.  Còn hiện tình bây giờ, trước một đối  thủ như thế, Độc tửu tán nhân không thể không dùng đến Độc tửu công để gở lại phần nào sĩ  diện.
Nhưng thật đáng trách cho lão Độc tửu là lão đã phải dùng đến biện pháp cực đoan.  Lão  phải sử dụng hành vi ám muội là: đánh úp!
Có như thế lão Độc tửu tán nhân mới mong giành thắng lợi trọn vẹn trước đối thủ công phu  còn hơn gấp nhiều lần tuổi đời.
Độc tửu tán nhân đưa bầu rượu bằng sắt luyện lên miệng, khẽ hớp một hớp rượu đầy, phổ  toàn thân công lực lên thượng bàn, khẽ dùng lưỡi đẩy nhẹ vào một phía của hàm răng, đây là sự  xảo quyệt của lão Độc tửu tán nhân, để có thể thi triển thành công môn công phu Độc tửu độc  dược vừa tan ra trong ngụm rượu thì...
Liễu Hà Như không bỏ sót một chi tiết nào trong một loạt những hành động của Độc tửu tán  nhân, và như thế là hoàn toàn phù hợp với ý định độc ác của nàng.
Liễu Hà Như cũng nhanh không kém, nàng thò hữu thủ vào bọc áo lấy ra một nắm Thiết kỳ  châm.  Khi thấy yết hầu của Độc tửu tán nhân đã phình to ra thì Liễu Hà Như đã biết ngay rằng  thời cơ đã đến.
Liễu Hà Như theo tiếng quát bắn vút ra như vãi trấu nắm Thiết kỳ châm trong tay bằng thủ  pháp "Mãn Thiên hoa vũ" đẩy hết toàn bộ số Thiết kỳ châm vào đại kình địch của nàng là Văn  Đức Chính, kẻ đã dám cả gan gọi nàng là "Hồ ly cái".

Liễu Hà Như đã đoán định đúng thời điểm để ra tay.  Vì cùng lúc với tiếng hét của nàng thì Độc tửu tán nhân đã há to miệng phun ra một màn  sương vụ trắng đục, sực nức mùi rượu.  Và lẫn vào đó, đương nhiên là có độc dược cực mạnh, có  thế mới được gọi là Độc tửu công.
Nhưng... tiếng hô "đánh" của Liễu Hà Như vô tình đã cảnh giác Văn Đức Chính!  Đồng thời  lôi cuốn sự chú tâm về phía này của Họa điểm tán nhân và trước sau bảy đạo nhân do Thanh  Phương đạo trưởng cầm đầu.
Bảy đạo nhân này thấy thần tình kỳ lạ của Họa điểm tán nhân đang khi chuẩn bị giao chiến  cùng họ, thì cũng phải quay đầu nhìn về hướng mà Họa điểm tán nhân đang quan tâm...
Và Thanh Phương đạo trưởng cùng với sáu đạo nhân đồng môn đều thất kinh hồn vía, lo cho Văn Đức Chính.
Riêng có Thanh Phương đạo trưởng thì không ngại cho Văn Đức Chính trước những điểm  hàn quang đang như bảy con đom đóm lao vào Văn Đức Chính.  Vì đạo trưởng đã biết Văn Đức  Chính không hề ngán sợ trước loại ám khí kỳ dị, được gọi bằng tên Thiết kỳ châm do Liễu Hà  Như ném ra, bởi vì đạo trưởng  đã tận mục sở thị thần công  của Văn Đức Chính đối phó với  Thiết kỳ châm tại Nghiêu long sơn trước đây.
Văn Đức Chính quay người lại thật nhanh, bằng khóe mắt đã nhìn được màn sương vụ  bằng rượu do Độc tửu tán nhân phun ra Văn Đức Chính thừa biết đây là Độc tửu công vì hai năm trước Văn Đức Chính đã chứng kiến cảnh quang này một lần khi Độc tửu công của Độc tửu  tán nhân đương trường so tài cao hạ về độc với Độc giác long vương.
Nói về độc, thì Văn Đức Chính không chút ngán sợ.  Do đó Văn Đức Chính lại thấy hữu thủ của Liễu Hà Như vung ra như vãi trấu, Văn Đức  Chính bật cười lên:
- Ha ha ha...  Theo tiếng cười, thân người Văn Đức Chính xoay tròn như con vụ, mặc cho Độc tửu đang  thấm đẫm vào y phục.  Văn Đức Chính quờ tay một cái đã thu tóm hết toàn bộ thiết kỳ châm  vào tay, đoạn hất mạnh một cái về cho chủ nhân của nó kèm theo câu nói:
- Trả cho tổng tuần giám đây!  Kế tiếp, Văn Đức Chính đẩy mạnh tả chưởng về phía Độc tửu tán nhân còn đang ngơ ngác  trước sự tình thập phần quái lạ.
Độc tửu tán nhân kinh hoảng hồn vía khi thấy Văn Đức Chính xem chừng vô hại trước tuyệt  kỹ thành danh của lão là Độc tửu công, hỏi sao lão lại không ngơ ngác cho được?
Vì thế Độc tửu tán nhân hoàn toàn đứng yên chịu trận trước chưởng lực của Văn Đức  Chính đang xô vào người lão.
Mặc dù Văn Đức Chính khi đánh chưởng ra đã có kêu lên:  - Đón chưởng này!
Liễu Hà Như thì hồn vía lên mây trước một màn dày đặc những Thiết kỳ châm đang lao  ngược vào người cô nàng.
Độc tửu tán nhân thì lại chờ tử thần đến rước lão đi.  Văn Đức Chính thì đã quyết tâm, giữ vững tả chưởng, hy vọng phen này sẽ diệt được một  tên ác nhân, vô tình theo đuôi tên đại ác nhân khác làm hại cho giang hồ.
Bất chợt ngay lúc đó, Văn Đức Chính lại nghe một âm thânh quen thuộc rót vào tai:  - Hạ thủ lưu tình nào, tiểu tử!  Đây không phải là âm thanh của người bí ẩn đã chỉ điểm cho Văn Đức Chính kịp đến Võ  Đang sao?
Khẳng định ngay đây là bạn chứ không là địch.  Bất đắc dĩ Văn Đức Chính phải thu lại bớt  đến bảy phần chân lực trong chưởng phong được Văn Đức Chính dùng đến tám phần hỏa hầu.
…m...  Hự...  Phịch... phịch...  Oái...
Hừ...  - Lui!  Một loạt tiếng động vang ra gần như phát cùng một lúc.  Đầu tiên là tiếng chưởng kình đập vào thân lão Độc tửu tán nhân.  Kế đó là Độc tửu tán nhân ôm ngực, kêu lên một tiếng, đoạn lảo đảo thoái lui.
Sau đó là tiếng kêu hoảng sợ của Liễu Hà Như không tài nào đón đỡ hết toàn bộ số Thiết kỳ  châm do Văn Đức Chính ném trả lại.
Thất bại não nề, Liễu Hà Như buộc phải hạ lệnh lui quân.  Do Văn Đức Chính còn đang ngơ ngẩn thần tình, suy đoán xem người vừa kêu xin Văn Đức  Chính nương tay đó là ai?  Có phải là cô nàng y phục toàn hồng hôm nọ không?  Nên bọn người  Nhất Thiên Bang gồm Liễu Hà Như - cương vị tổng tuần giám - Họa điểm tán nhân, Độc tửu tán  nhân - cương vị là hai vị khách khanh - và gồm gần mười tên Nhất Thiên Bang còn sót lại ôm  đầu lùi mất.
Vô hình chung những môn nhân đệ tử của Võ Đang phái đều xem theo thái độ của Văn Đức  Chính mà hành động, và khi những đạo nhân này thấy Văn Đức Chính đứng lặng thinh, không  đuổi theo bọn Nhất Thiên Bang độc ác, thì họ cũng lặng lẽ đứng nhìn...
Thấy đã một lúc lâu Văn Đức Chính vẫn không nói gì, Thanh Phương đạo trưởng liền gọi
khẽ:
- Văn thiếu hiệp!  Văn thiếu hiệp!  Sực tỉnh, Văn Đức Chính nhìn quanh một vòng, đoạn hỏi:  - Đâu cả rồi?  Bọn Nhất Thiên Bang đâu cả rồi, đạo trưởng?  Đến lúc đó, Thanh Phương đạo trưởng mới biết là từ nãy giờ Văn Đức Chính bận suy tư gì  đó, nên không biết rằng bọn Nhất Thiên Bang đã rút lui từ lâu.
Vậy mà bọn họ đã tưởng Văn Đức Chính có từ tâm, đã buông tha bọn Nhất Thiên Bang tàn  độc vô cớ kéo đến đánh phá Võ Đang phái...
Thanh Phương đạo trưởng đành phải đáp:  - Khiếp oai của thiếu hiệp, bọn chúng đã chạy hết cả rồi.  Văn thiếu hiệp đã làm sao vậy?   Văn thiếu hiệp đang suy nghĩ điều gì đó?
Lắc đầu, Văn Đức Chính cười gượng gạo giải thích:
- Lỗi quá!  Do tại hạ sơ tâm, khiến cho quí phái không trả được hận này.  Đạo trưởng thứ lỗi cho.
Thanh Phương đạo trưởng mười phần đã kính phục Văn Đức Chính, huống chi đêm nay  nếu không nhờ vào sự tương trợ của Văn Đức Chính, thì vận mệnh Võ Đang phái...
Thanh Phương đạo trưởng không dám nghĩ thêm nữa và nghiêm giọng lại đáp:  - Văn thiếu hiệp đừng có quá lời mà tội cho Võ Đang.  Tệ phái cảm tạ Văn thiếu hiệp còn  không hết, nói chi đến việc bắt lỗi.
Nhún vai, Văn Đức Chính đành nói:  - Dẫu sao... đêm nay quí phái bị thiệt hại quá nhiều, tại hạ nào dám nhận lời cảm tạ của quí  phái.
Đưa tay chỉ vào Tam thanh điện, phần còn tương đối nguyên vẹn, Thanh Phương đạo  trưởng nói:
- Thôi, thôi, thôi!  Văn thiếu hiệp chắc đã mệt mỏi rồi.  Mời Văn thiếu hiệp ngồi vào đây.  Chúng ta cùng đàm đạo nào.
Do tâm tưởng còn vấn vương mối suy tư lúc nãy về người phát âm bí ẩn, nên Văn Đức  Chính cứ bước đi theo Thanh Phương đạo trưởng, và ngồi vào ghế tựa lớn theo tay mời của đạo  trưởng như người mộng du.
Đến khi Thanh Phương đạo trưởng nói gì đó mà Văn Đức Chính không nghe, và đạo trưởng  đã phải lo lắng kêu lớn lên:
- Văn thiếu hiệp đã bị độc thủ rồi sao?  Thì Văn Đức Chính mới định được thần hồn:  - Lắc đầu, xua bỏ đi điều nghi nan không sao giải đáp được, Văn Đức Chính nói:
- À... không sao!  Thế này nhé, đạo trưởng!  À... à... chưởng môn nhân quí phái đâu?  Sao  đạo trưởng không dẫn kiến tại hạ đến hỏi chào?
Thanh Phương đạo trưởng liền sa sầm nét mặt lại.

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 97
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com