watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
17:38:5829/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cô Tinh Hiệp Lữ - Cổ Long - Chương 1 - 15
Chỉ mục bài viết
Cô Tinh Hiệp Lữ - Cổ Long - Chương 1 - 15
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 22

Hồi 1-1: Đánh Cướp Bích Ngọc

Trời sắp sang xuân, đã gần ngày Tết Nguyên Đán, khí hậu nơi Thành Bải Đinh rất lạnh.
Không gian màu xám! Gió heo may thổi từng hồi. Con sông liền quanh kinh thành nước đóng thành băng chặt cứng, khiến người ta có cảm tưởng như có thể dùng xe đi qua sông được. Nhất là về đêm, hơi lạnh lại càng tăng thêm!
Nền trời không một ánh sao! Tất cả chỉ là một vũ trụ mờ ảo, u huyền!
Trong thành Bảo Định rất ít người qua lại. Những kẻ nhàn hạ phong lưu thì cù co trong các tửu điếm, dùng những lạc thú say mê để sưởi ấm cuộc đời, còn những kẻ nghèo khổ nhà nhà đều cửa kín then cài, không dám chường mặt với cảnh trời rét mướt ấy.
Tuy nhiên, với một vài công việc cần thiết phải xê dịch đó đây, thỉnh thoảng trên đường vắng người ta cũng thấy một vài chiếc kiệu hoa hay một vài cỗ xe, nhưng tất cả đều trùm kín trong những tấm màn dày bịt.
Đặc biệt, đêm nay trên đường phía Nam vòng thành bỗng xuất hiện một con tuấn mã, sắc đen tuyền, trên lưng có chở theo một tráng niên, râu ngắn, đầu đội nón da, mình mặc áo dạ hành.
Trong bóng tối đen đặc ấy không ai thấy rõ mặt mày người ấy ra sao, nhưng cứ thấy gã ngồi thẳng lưng trên yên ngựa với cử chỉ mạnh bạo, chứng tỏ gã xem thường cái lạnh giá băng trong đêm tối mịt mù kia vậy.
Bấy giờ, bên đường có một quán rượu, ánh đèn bên trong le lói, nhưng cửa đóng kín, người ta chỉ nghe tiếng nói ồn ào bên trong của các bợm nhậu.
Bỗng nhiên, cánh cửa tửu điếm hé mở. Bên trong có một tráng hán bước ra, co ro trong bộ quần áo lót bông dày cộm. Gã bợm nhậu này thân hình tuy cao lớn, nhưng có vẻ yếu đuối, vừa bước ra đã rùng mình lảm nhảm:
- Ôi! Trời lạnh quá! Cứ thế này mãi thì chết mất.
Vừa nói, hắn vừa rụt mình vào.
Bỗng hắn nghe tiếng vó ngựa nện trên đường xa, phăng phăng tiến đến, hắn trố mắt nhìn, rồi lảm nhảm:
- Trời khuya gió lạnh thế này tại sao có kẻ cỡi ngựa đi ngoài đường. Chúng nó điên rồi sao?
Nói chưa dứt lời, bóng ngựa đã hiện ra. Người kỵ mã không để ý đến tửu điếm, cũng không nhìn gã bợm nhậu, chỉ cho ngựa đi chậm lại một chút, đồng thời kéo chiếc mũ da xuống che lấy nửa mặt.
Gã bợm nhậu trong quán ló đầu nhìn ra, trông thấy người kỵ mã, đôi mày hơi nhíu lại một chút, tỏ vẻ nghi ngờ và nói:
- Sao giờ này mà hắn lại có mặt nơi đây?
Nhưng hắn là ai? Người kỵ mã kia là ai? Có quen biết gì với gã bợm nhậu trong quán không, điều đó không ai biết.
Mùi rượu từ trong quán bốc ra, trộn với khí lạnh đêm trường làm cho người kỵ mã cảm thấy khó chịu.
Bỗng người kỵ mã vung roi quất mạnh vào mông con tuấn mã một cái, con ngựa nhảy lồng lên, phóng chân chạy như tên bắn. Cử chỉ này chứng tỏ người kỵ mã cũng đang thèm rượu nhưng vì công việc đã dự tính nên đành nhịn nhục, không ghé vào quán.
Tiếng vó ngựa trong phúc chốc đã rời xa tửu điếm, biến dạng trong màn đêm.
Chàng kỵ mã đi một lúc, rẽ quanh qua cửa thành phía Nam, vượt qua một ngôi cổ miếu.
Người lính gác cửa thành trông thấy nhưng vì gió lạnh, không dám chận hỏi.
Ra khỏi cửa thành, chàng kỵ mã thúc ngựa đi nhanh hơn, dọc theo đại lộ Chánh Định. Đi độ vài dặm, thì con tuấn mã dừng lại dưới một gốc cây thùy dương nơi ven đường. Chàng kỵ mã đôi mắt sáng rực nhìn về xa xa, có vẻ như chờ đợi và quan sát một cái gì vậy. Chàng ta lẩm bẩm:
- Lạ thật, sao giờ này hắn vẫn chưa đến?
Rồi chàng phóng mình nhảy xuống ngựa, nhẹ nhàng như một chiếc lá khô bay, không phát ra một tiếng động nào. Chàng lại úp tay xuống đất, cau mày quan sát.
Bỗng nhiên, đôi mắt chàng mở to lên, miệng lẩm bẩm:
- Chúng nó đến đây rồi! Hay lắm!
Cùng với cử chỉ vui vẻ, chàng kỵ mã rút trong người ra một tấm khăn vuông màu trắng, bịt mặt lại chỉ chừa đôi mắt mà thôi.
Hành động có vẻ bí mật này của chàng kỵ mã nếu có ai theo dõi sẽ thấy đầy lo âu, sợ sệt.
Quả nhiên, không lâu lắm, từ xa có tiếng vó ngựa dội lại.
Với tiếng vó ngựa ấy, chàng kỵ mã đoán không lầm, ít ra cũng có hai người sắp đến nơi.
Đợi cho tiếng vó ngựa đến gần, chàng kỵ mã dùng một thân pháp kỳ ảo nhảy phóc lên lưng con ngựa ô của mình, phóng ra giữa lộ, đứng chặn ngang trước mặt như cản lối đi.
Cũng trong lúc đó, bóng hai con ngựa từ xa hiện đến với tốc độ rất nhanh.
Tuy trời lạnh nhưng hai con ngựa mới đến mình đẩm mồ hôi, chứng tỏ chúng nó đã dùng hết tốc lực qua một quãng đường dài. Vừa thấy trước mặt có kẻ chận đường, hai con ngựa mới đến bỗng nhiên giảm tốc lực.
Bây giờ người bịt mặt mới thấy rõ, trên lưng con ngựa đi trước là một người mặc áo vàng, bên ngoài choàng một chiếc hồ cừu, còn người cỡi ngựa đi sau mặc áo màu xanh, lưng đeo trường kiếm.
Người đi trước lớn tuổi hơn, mặt đầy kinh ngạc quay lại nói với người đi sau:
- Chắc là hắn đón đường rồi!
Người đi sau trố mắt nhìn một lát rồi đáp:
- Chúng ta đi chậm lại đã.
Giọng nói của hai người này đúng là giọng Hà Nam.
Trong lúc hai người này trao đổi nhai vài câu thì hai con ngựa của họ cũng đã bước tới, còn cách người bịt mặt đang đón đường không xa mấy.
Với kinh nghiệm giang hồ, đã từng phiêu du đâ đó, người đi trước tỏ vẻ điềm đạm, cất giọng lễ phép nói:
- Xin các hạ nhường đường cho chúng tôi qua.
Người bịt mặt không đáp, đôi mắt bắn ra hai luồng nhãn quang sáng rực, rồi ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười trộn trong gió lạnh nghe rùng rợn làm sao.
Tiếng cười làm rơi những mãng tuyết đọng trên cành cây kẽ lá phát ra tiếng động như mưa.
Qua một lúc, tiếng cười im bặt. Người bịt mặt cất giọng sang sảng hỏi lớn:
- Hai ngươi có phải là Song Kiệt Thần Kiếm đó không?
Tiếng nói của người bịt mặt còn lạnh hơn băng tuyết, khiến cho người đi trước lo ngại chưa kịp đáp lời thì người đi sau lướt tới, ôn tồn nói:
- Các hạ nhận xét quả không lầm. Chính tôi là Hồ Hình Kiếm Bùi Nguyên và anh tôi đây là Âu Liêm Kiếm Bùi Dương. Chẳng hay giữa đêm khuya các hạ có việc gì mà đến đây đón đường vậy?
Người bịt mặt cười nhạt, nói:
- À! Thì ra hai người là Song Kiệt họ Bùi đã vang danh trong giới tiêu cuộc.
Bùi Nguyên hỏi:
- Xin cho biết các hạ là ai?
Người bịt mặt «hừ» một tiếng, đáp:
- Trong đời chưa ai dám hỏi đến tên ta.
Sự thật Song Kiệt họ Bùi cũng biết gã bịt mặt là ai rồi.
Đã một năm qua, trong giang hồ vừa xuất hiện một quái nhân, võ công quán tuyệt, hành động xuất quỷ nhập thần, giết người như đồ tể, chuyên đi cướp giật những báu vật do các tiêu cuộc chuyên chở từ nơi này đến nơi khác, tuy nhiên không một ai biết rõ tên họ và tông tích của người ấy.
Bởi vậy, cuộc gặp gỡ bất ngờ hôm nay, Song Kiệt họ Bùi cảm thấy như mình gặp một hung thần vậy.
Người bịt mặt thấy Song Kiệt họ Bùi đứng thừ người ra liền nạt lớn:
- Hãy mau để lại những báu vật gì của các ngươi hiện có.
Bùi Dương lớn tiếng hỏi:
- Nếu vậy hôm nay các hạ đón đường anh em chúng tôi chỉ với mục đích ấy thôi sao?
- Phải.
- Nếu vậy thì thật khó mà tuân theo lời thỉnh cầu của các hạ. Chúng tôi là những người của tiêu cuộc sai phái, tất nhiên phải có bổn phận bảo vệ báu vật.
Người bịt mặt cười lớn:
- Hừ! Các ngươi là kẻ đã từng ngang dọc khắp nơi, mang danh hào hiệp chẳng lẽ không tự hiểu bản lãnh của mình?
Bùi Nguyên nói:
- Nếu các hạ muốn đoạt báu vật, trước hết phải lấy đầu anh em chúng tôi đã, nhưng điều đó quyết không phải dễ.
Người bịt mặt cười nhạt:
- Thôi được! Ta sẽ lấy đầu các ngươi trước, nếu các người muốn.
Bùi Nguyên hơi giận bốc lên, không sao nhịn ducợ cười gằn một tiếng:
- Anh em ta đã mười mấy năm xuôi ngược giang hồ chưa từng gặp ai phách lối như vậy. Chắc các hạ không muốn sống nữa chứ gì?
Bùi Dương cũng phụ họa vào:
- Không cần phân định phải trái với hắn làm chi cho mất thì giờ vô ích. Cứ ra tay tranh thắng phụ là hơn.
Người bịt mặt với cử chỉ khinh khi, gật đầu nói:
- Rất hay.
Đoạn rẽ cương cho con tuấn mã đi vào một bãi đất hoang gần đấy. Vừa đi, người bịt mặt vừa quay lại nói với Song Kiệt họ Bùi:
- Khoảng đất này làm mồ chôn xác hai anh em ngươi cũng tốt đấy chứ?
Song Kiệt họ Bùi tuy nổi danh giang hồ, đã từng làm mưa làm gió trong các tiêu cuộc, sát hại không biết bao nhiêu là thảo khấu. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chiến đấu, họ không bao giờ tự phụ, vì biết rằng võ học là một khu rừng mênh mông vô tận. Đã vậy, tiếng đồn quái khách vô danh vừa xuất hiện không phải là kẻ tầm thường, do đó họ rất dè dặt.
Khi con tuấn mã vừa đặt chân lên khoảng đất hoang, người bịt mặt chỉ lắc mình một cái đã bay vụt xuống đất như một lằn tên, khiến anh em Song Kiệt họ Bùi không rõ hắn ta dùng thân pháp gì ảo diệu như vậy.
Song Kiệt họ Bùi đều tắc lưỡi khen thầm:
- Thần diệu thay!
Bùi Nguyên lướt ngựa tới trước, nói:
- Tuy chưa cùng nhau giao đấu, nhưng anh em chúng tôi cũng đoán biết các hạ là một anh hùng tráng sĩ võ lâm rồi! Còn chúng tôi là người của bảo tiêu cuộc, có trách nhiệm bảo vệ vật báu không thể để lọt vào tay người khác. Nếu các hạ thông cảm được trách nhiệm của chúng tôi, xin chớ bắt buộc anh em chúng tôi phải vì nhiệm vụ mà vô lễ với các hạ.
Người bịt mặt cười lớn, nói:
- Ta đã biết báu vật tong người của anh em các ngươi là món gì rồi! Báu vật đó phải về tay ta, không thể chối cãi, ta đã từ ngàn dặm lặn lội gió sương đến đây, không lẽ không tiếp nhận một báu vật mà ta đang cần?
Sự thật anh em Song Kiệt họ Bùi dùng lời ôn hòa tiếp đãi người bịt mặt không phải vì họ hèn nhát mà chỉ vì họ không muốn đem sinh mạng ra liều lĩnh với một kẻ có bản lãnh cao cường mà giang hồ chưa ai biết tên. Khi nghe người bịt mặt nói như vậy, anh em Song Kiệt không sao nhịn được nữa, đưa mắt nhìn nhau ngầm ra hiệu giao đấu.
Trong lúc đó, người bịt mặt đã sẵn sàng đứng trong tư thế của mình, hai chân hơi dang rộng ra, song chưởng thủ sẵn nơi hông.
Bùi Nguyên phi thân xuống ngựa, rồi đưa tay vỗ vào mông ngựa một cái, con ngựa như hiểu được ý định của chủ, cất mình nhảy ra xa hơn một trăm thước rồi đứng đó chờ đợi.
Bùi Dương đoán biết trận đấu sắp diễn ra khá quan trọng. Một là họ sẽ giết chết được một quái nhân, kẻ đã từng gây khủng khiếp trong giới bảo tiêu; hai là họ sẽ bỏ xác nơi đại lộ Bảo Định này.
Vì nghĩ như vậy, Bùi Dương cũng lập tức phi thân xuống ngựa, lướt tới gần anh mình để sẵn sàng hợp công giao đấu.
Ba người đứng theo vị trí hình chữ phẩm, đưa mắt nhìn chòng chọc vào đối phương.
Gió rừng, tuyết lạnh như không còn một ai để ý nữa, mà mỗi đấu thủ trong người nhưnóng ran lên. Bầu không khí ấu trường cực kỳ căng thẳng.
Người bịt mặt «hừ» một tiếng, nói:
- Hai anh em nhà ngươi hãy cùng nhau hợp lực giáo công đi, đề ta khỏi mắc công hai lần giao đấu.
Lời nói vừa dứt, thân mình người bịt mặt chỉ lắc nhẹ một cái đã phóng tới tấn công vào Bùi Nguyên.
Bùi Nguyên vội chuyển mình để tránh, ngờ đâu người bịt mặt không đánh vào Bùi Nguyên mà bật uốn cong mình lại đánh ngược về phía Bùi Dương với chiêu thế thần tốc.

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 209
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com