Mọi người cứ đứng lặng yên, mãi cho đến lúc trên giường Bùi Khương có tiếng động nho nhỏ, họ mới giật mình quay lại. Bùi Khương đang từ từ mở mắt nhìn ra khiến Ngô Thế Minh mừng rỡ reo lên: - Bùi Khương đã tỉnh rồi. Chiến Phi cũng tươi nét mặt phụ họa: - Y đã tỉnh! Bùi Khương vừa chợt tỉnh, nét mặt chàng tươi hẳn lên, một nụ cười nở trên đôi môi nhợt nhạt của chàng, rồi đôi mắt chàng từ từ khép lại như đang nằm để tận hưởng niềm vui vô biên. Bùi Khương không vui sao được khi chàng mơ hồ nghe tiếng nói của người lạ: - Bùi Khương đã tỉnh rồi! Mà tiếng nói đó lại là tiếng nói của người bạn thân xưa nay chàng chỉ nhìn mặt bạn mà không nghe được lời của bạn thốt ra. Tiếng nói của Ngô Thế Minh đã lọt vào tai Bùi Khương sau bao ngày không nghe được tiếng động bên ngoài. Câu nói của bạn như một điệu đàn vui, làm Bùi Khương gần lịm người đi vì sung sướng. Bùi Khương muốn hét to lên: - Tôi đã nghe được tiếng của bạn rồi. Thế giới yên lặng đã rời xa Bùi Khương từ đây. Chàng mấp máy đôi môi như đang lập lại «Bùi Khương đã tỉnh rồi ... Bùi Khương đã tỉnh rồi ...» Rồi chàng cảm thấy đầu óc như quay tròn và lại thiếp đi không còn biết gì nữa. Ngô Thế Minh cúi sát mặt bạn, rồi ngẩng lên thở dài rồi nói: - Y lại ngất đi nữa. Trán chàng nhíu lại như suy nghĩ thì Chiến Phi cũng lại tiếp: - Vừa tỉnh lại, trông mặt y có vẻ hớn hở và như muốn nói điều gì? Hỏi để mà hỏi chứ họ đâu có biết rằng, chưởng lực của Kim Kê Hướng Nhất Minh đã đánh Bùi Khương đến trọng thương nhưng cũng vô tình giải khai huyệt M đạo cho chàng ta. Thật là một chuyện tình cờ ngoài sức tưởng tượng của mọi người, thì làm sao họ đoán ra được. Thất Sát Truy Hồn Mã Phi Hồng vội nói: - Trời đã sáng rồi. Chiếu lão huynh, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Ngô Thế Minh lắc đầu đáp: - Dù muốn đi đâu, thì cũng phải chữa vết thương của Bùi Khương trước đã. Rồi chàng lại cười lớn, như khiêu khích: - Bùi Khương là thủ lãnh của giới lục lâm Giang Nam mà nhị vị lại không trị liệu nổi vết thương cho y thì còn nên việc gì được nữa? Thần Thủ Chiến Phi gật gù đáp: - Đúng ... Đúng vậy. Việc trước tiên là phải chữa trị cho Bùi đại ca. Nhưng ở đây thiếu phương tiện để chữa trị, Ngô thiếu hiệp đừng lo, thế nào Bùi đại ca cũng khỏi. Ngô Thế Minh miễn cưỡng đáp: - Danh của Thần Thủ Chiến Phi ai mà không biết. Nhưng nếu ở đây không tiện cho việc chữa trị, thì chúng ta phải đưa y đi đâu? Thần Thủ Chiến Phi liếc nhìn Thất Sát Truy Hồn rồi nói: - Theo ý tôi thì nên đưa Bùi đại ca đến một nơi yên tĩnh để chữa thương. Còn tôi và Mã huynh thì phát thiệp mời võ lâm thiên hạ đến Giang Nam để dự tiệc mừng của thủ lãnh. Thất Sát Truy Hồn tuy không biểu đồng tình nhưng cũng vội nói: - Nơi chữa bịnh cho Bùi đại ca, thì ở Lảng Sơn Trang của Chiến huynh, vừa gần lại vừa tiện hơn. Và còn muốn phát thiệp mời thì ngày mùng năm tháng năm là tốt lắm rồi. Chiến Phi thích chí cười đáp: - Hay lắm, ngày mùng năm tháng năm quả là ngày tốt. Quay sang Ngô Thế Minh, y tiếp: - Được Ngô thiếu hiệp giúp đỡ và chỉ điểm cho những việc vừa qua, anh em chúng tôi vô cùng mang ơn. Lâu nay biết Ngô thiếu hiệp là người thích du sơn ngoạn thủy và không muốn bị gò bó một nơi nên không dám mời thiếu hiệp ghé lại sơn trang của tôi. Vì bận việc nên chúng tôi xin kiếu từ. Sau này rảnh thiếu hiệp nhớ ghé tệ trang cho chúng tôi được hầu tiếp. Ngô Thế Minh biết Chiến Phi muốn tìm cách đuổi khéo mình đi, để y tự do kềm chế và sai khiến Bùi Khương, và để khỏi bị chàng cản trở. Chàng liền dịu giọng nói: - Chiến lão huynh thật là khách sáo. Quả tình tiểu đệ thích đi đây đi đó thật. Nhưng lại hiếu kỳ muốn biết chuyện lạ. Nay Chiến lão huynh phát thiệp mời võ lâm đồng đạo khắp nơi, thật là một cơ hội để tiểu đệ biết được nhiều người, hẳn là thích thú vô cùng. Nên tiểu đệ phải nán lại Lảng Sơn Trang một phen cho thỏa tình. Thần Thủ Chiến Phi, tay phẩy quạt không ngừng, đôi mắt thì biến đổi luôn, nhưng vẫn gượng cười nói: - Nếu thiếu hiệp không chê, mà chịu viếng tệ trang một phen, thật là hân hạnh cho chúng tôi vô cùng. Ngô Thế Minh cung tay thi lễ nói: - Chiến lão huynh đã nói thế, tiểu đệ đâu dám vội trái lời. Thất Sát Truy Hồn Mã Phi Hồng vẫn đứng cạnh bên, nét mặt lạnh lùng không biết y đang vui hay giận. Chiến Phi lại nói: - Chúng ta nên khởi hành là vừa. Thất Sát Truy Hồn gật đầu rồi bước lại cạnh cửa sổ lấy trong mình ra một thiết đạn và tung ra ngoài. Thiết đạn vừa rơi xuống đất, đã nổ tung lên một tiếng và vọt mạnh lên cao khoảng mười trượng và tỏa ra một luồng khói màu. Một lúc sau, tiếng vó ngựa rậm rạp từ xa phóng lại và đứng ngay trước cổng nhà. Bọn người mới đến cũng khoảng hơn một chục tên. Đều trang bị vũ khí bên mình. Thất Sát Truy Hồn nhìn bọn người mới đến đang khom lưng thi lễ mình, rồi phẩy tay cho họ đứng yên. Thần Thủ Chiến Phi cười mỉa nói: - Tại hạ cứ tưởng Mã huynh có một mình, không ngờ lại đem theo một đám thuộc hạ đông đúc như vậy. Thất Sát Truy Hồn cũng không kém đáp: - Thì Chiến huynh cũng có đến đây một mình đâu? Thấy tín hiệu của tiểu đệ, thì lát nữa họ sẽ kéo lại ngay. Quả nhiên lúc tiếng nói của Mã Phi Hồng vừa dứt, thì từ xa đã có tiếng vó ngựa vọng lại. Chẳng bao lâu, một tốp võ sĩ trang phục màu đen đang tiến lại gồm mười người. Khi đến gần họ vội xuống ngựa và đến trước mặt Thần Thủ Chiến Phi cung kính thi lễ. Thì ra Thần Thủ Chiến Phi và Thất Sát Truy Hồn Mã Phi Hồng trước khi đến đây để mưu bàn đại sự, nhưng dù bên ngoài có vẻ thỏa thuận với nhau nhưng trong lòng họ vẫn đố kỵ nhau, chỉ chờ dịp là dành sự lợi lộc về cho mình, nên ai nấy đều đem theo thuộc hạ để có lúc cần đến. Ngô Thế Minh cũng ngầm hiểu sự đố kỵ giữa đôi bên, nên chẳng chóng thì chầy cũng chẳng đi tới đâu. Thần Thủ Chiến Phi nhìn Bùi Khương quan sát một hồi, rồi quay sang đám thuộc hạ y nói: - Chuẩn bị một cỗ xe ngựa đàng hoàng. Chúng ta sẽ lên đường ngay. Đám hán tử áo đen «dạ» lên một tiếng, rồi vội đi ngay. Mã Phi Hồng thì đứng trầm ngâm như đang suy nghĩ một chuyện gì. Mọi người đều theo đuổi một ý nghĩ riêng, nên chẳng ai nói với ai lời nào. Một lúc sau, một cỗ xe ngựa tiến lại trước cửa nhà thì mới ngắt ngang ý nghĩ của mọi người. Ngô Thế Minh vội ẵm Bùi Khương đặt lên cỗ xe ngựa một cách cẩn thận, chàng thầm nhủ: “Tội nghiệp Bùi Khương là con người yếu ớt, mà phải hứng trọng một chưởng của Kim Kê Hướng Nhất Minh. Cũng may chỉ trúng vai nên y mới toàn mạng sống.”. Xe ngựa di chuyển trên đường gồ ghề, lắc lư mãi làm Bùi Khương đau đớn, nửa tỉnh nửa mê. Nhưng rồi một lát sau chàng cũng từ từ mở mắt ra. Bên tai nghe tiếng bánh xe đang nghiến trên mặt đường. Vì vừa mở mắt, Bùi Khương bị ánh sáng làm chói mắt, đến khi quen với ánh sáng, chàng mới trông rõ một bóng người ngồi cạnh mình. Bóng người đó lại là Ngô Thế Minh, người bạn thân thiết của Bùi Khương. Sự có mặt của Ngô Thế Minh trong lúc chàng đang đau đớn, và vẻ mặt quan tâm lo lắng của bạn làm Bùi Khương thấy an ủi vô cùng. Chàng chỉ sợ cô đơn và bị bỏ rơi một mình, nhưng sự hiện diện của Ngô Thế Minh làm Bùi Khương xúc động muốn khóc to lên. Đôi mắt Bùi Khương như có gì nằng nặng muốn kéo sụp xuống, nhưng chàng vẫn cố gượng mở lớn ra để nhìn vẻ mặt thân mật thương yêu của bạn. Tiếng nói chuyện và tiếng vó câu gõ nhịp rõ ràng làm Bùi Khương không dằn vặt khổ sở như trước nữa. Chàng mừng rỡ như muốn nhảy tưng lên. Nổi vui mừng của Bùi Khương hiện rõ lên nét mặt, chàng nở nụ cười thật tươi. Nụ cười của chàng không bao giờ đẹp hơn lúc nầy cả. Một khung trời rạng rỡ như mở rộng trước mắt Bùi Khương. Trời cao cũng không nở bất công đối xử tệ với chàng nên đã cho chàng trở lại với sự hoạt động của thiên nhiên và loài người. Xưa nay, Bùi Khương vẫn sống chung đụng với thiên hạ nhưng chàng cảm thấy mình lạc lõng bơ vơ trong đám đông. Giờ đây chàng mới cảm thấy mình đã hòa đồng với họ. Vui với niềm vui và khổ với nỗi khổ mà chàng nghe được của mọi người xung quanh. Ngô Thế Minh nãy giờ nhìn qua cửa xe, giờ mới quay lại, chợt thấy Bùi Khương đang mở mắt nhìn mình và cười thật tươi. Ngô Thế Minh mừng rỡ reo lên: - Bùi Khương đã tỉnh rồi. Bùi Khương nhếch mép thì thào, Ngô Thế Minh cúi sát gần bạn hơn, chàng nghe Bùi Khương yếu ớt thều thào qua hơi thở: - Đệ đã tỉnh ... và đã ... nghe tiếng nói của huynh. Tiếng nói của Bùi Khương tuy rất nhỏ, nhưng cũng làm cho Ngô Thế Minh mừng rỡ muốn xỉu luôn. Chàng cứ ngỡ mình đang chiêm bao, mãi một lúc sau mới reo lên: - Bùi Khương đã tỉnh và nói được rồi ... Trời ơi! Ngô Thế Minh mừng rỡ, như chính mình được nghe thấy và được nói lại, sau thời gian dài sống trong thế giới trầm lặng. Thần Thủ Chiến Phi ngồi ở ngoài xe, nghe Ngô Thế Minh reo lên, lão vội vén rèm cửa nhìn vào và hoang mang hỏi: - Ngô thiếu hiệp! Bùi Khương đã nói được rồi sao? Rồi lão trông thấy nét mặt của Bùi Khương thật là vui tươi, lão nghĩ thầm: “Chuyện gì lạ vậy? Hay là chưởng lực của Kim Kê Hướng Nhất Minh đánh y trọng thương, vô tình lại giải huyệt đạo cho y luôn? Nếu quả thật như vậy, thì ý trời đã định một cách tốt đẹp rồi.”. Mọi người vẫn im lặng trong niềm suy nghĩ riêng. Xe ngựa vẫn chạy không ngừng, kéo theo một đám bụi vàng cuồn cuộn bốc lên. Tiết trời gần cuối đông của Giang Nam, tiết trời lại êm dịu của mùa xuân, bởi vậy mùa xuân ở Giang Nam đến thì rất sớm và đi thì rất trễ. Những ngày đẹp trời, trai thanh gái lịch dập dìu ngoạn cảnh khắp đó đây. Giới võ lâm hào kiệt cũng ngừng chân để thưởng cảnh, châm trà, nhấp rượu khắp các trà đình tửu điếm. Đâu đâu cũng có sự ồn ào, náo nhiệt và vui vẻ hơn bao giờ hết. Nhất là những nhân vật trong võ lâm. Sau những ngày tháng dài bôn ba hành sự. Những ngày của mùa xuân là những ngày họ cảm thấy thoải mái và được nghỉ ngơi hơn bao giờ cả. Kể cả những ngày mùa đông tuyết rơi, có những đêm họ đội tuyết dầm mưa đi khắp nơi, nhưng đặc biệt là những ngày xuân tươi đẹp, họ lại tụ tập, họp bạn để bàn về những biến chuyển của võ lâm. Thế nên, những ngày hôm nay, họ lại được dịp xôn xao, bàn về chuyện của giới võ lâm Giang Nam. Ở trong một tửu quán, một bàn tròn, toàn những tay kiếm sĩ đang ngồi đấu hót có vẻ say sưa. Một người bỗng hỏi: - Quý vị có biết không? Tại Giang Nam Thần Thủ Chiến Phi, Kim Kê Bang chủ và Thất sát Truy Hồn Mã Phi Hồng cùng anh em họ Mạc đã cùng lòng đề cử một tên thủ lãnh cầm đầu võ lâm đồng đạo ở Giang Nam. Thật là một câu chuyện hy hữu phải không quý vị? Rồi người khác lại hỏi: - Thật vậy sao? Những cao thủ như Chiến Phi, Hương Nhất Minh ... có khi nào họ chịu thua ai đâu? Tại sao lại chịu để cho người khác lên cai trị mình? Huynh có biết người nầy là ai không? Thế rồi người kia lại đáp: - Đệ cũng không rõ. Chỉ nghe nhân vật nầy là một người rất trẻ, họ Bùi thế thôi. - Họ Bùi à? Lạ thật, ở Giang Nam có tay cao thủ nào họ Bùi đâu? Y là ai vậy? Có tiếng khác hỏi: - Đệ thấy giới võ lâm Trung Nguyên đâu có nhân vật cao thủ nào họ Bùi đâu? Rồi lại có tiếng đáp: - Đại huynh quên đó thôi. Ở Hà Nam, Hà Bắc trước đấy đã có hai anh hùng họ Bùi rồi. Một người được mệnh danh là «Xương Kiếm Vô Địch» gì đó. Người khác lại cãi: - Nhưng hai nhân vật họ Bùi đó đều đã chết cả rồi. Cách đây mười năm, hai nhân vật nầy là Tổng tiêu đầu của một tiêu cục và đã bị một nhân vật bí mật hãm hại. Tiếng nói đầu tiên lại cất lên: - Nhưng hai nhân vật nầy đều ở Lưỡng Hà (Hà Nam, Hà Bắc) chứ có ở Giang Nam đâu? Thế rồi câu chuyện lại được kết thúc bằng câu: - Nếu muốn tận tường hơn, thì ngày mùng năm tháng năm tới đây, lên Lãnh sơn trang sẽ rõ ngay. Mục đích bầu ra lãnh tụ nầy của họ là để chống lại sự thống trị của Long Hình Bát Chưởng thì phải. Những câu chuyện trên, bất cứ nơi đâu có sự tụ họp của giới võ lâm, thì người ta đều được nghe như vậy. Và rồi trên các lối đi, những xe ngựa rộn ràng, nhưng nhân vật võ lâm dồn về để bái kiến vị lãnh tụ bảo vệ quyền sinh sống của họ và cũng vì hiếu kỳ nữa. Trời đang mát dịu, bỗng nhiên trở nắng gay gắt, làm mọi người có vẻ mệt mỏi hơn. Dưới những tàng cây, những gánh dưa hấu, đỏ mọng tươi mát là hấp dẫn khách bộ hành nhất. Một tốp đại hán độ năm sáu người, ghé tạp vào một gốc cây, vừa ăn dưa vừa nghỉ mệt Bỗng nhiên từ phía xa, xuất hiện mấy con ngựa thuộc loại tuấn mã. Loại ngựa nầy chỉ có ở phía Bắc Trung Hoa mà thôi. Các đại hán nhìn nhau như muốn hỏi: - Ai vậy? Nhưng rồi họ lại đứng nhìn đoàn ngựa lại gần. Khi đến dưới gốc cây, đoàn người và ngựa vội dừng lại. Nhìn kỹ người đi đầu là một hán tử trung niên cao, mặt hơi gầy, dưới cằm có một chòm râu ngắn. Lối phục sức của người nầy rất sang trọng. Một hán tử bên cạnh, cao ráo, mắt sáng và sắc như mắt ó. Tay trái hán tử nắm dây cương, còn tay phải thì lại đứt tự bao giờ. Chỉ một tay, nhưng đại hán ghìm cương ngựa thật tài tình. Còn người thứ ba là một thiếu nữ trẻ tuổi, mặt hoa da phấn khiến kẻ đối diện phải ngẩn ngơ. Từ cái khăn quấn tóc đến y phục của thiếu nữ, đều là một màu xanh lợt. Tuy vận võ phục nhưng nhìn thiếu nữ không có vẻ một tay nữ hiệp oai hùng, mà vẻ đẹp của thiếu nữ lại dịu dàng cao quý như một đại tiểu thơ. Hán tử một tay, vội nhảy xuống ngựa và đến cạnh thiếu nữ hỏi: - Cô nương có muốn xuống ngựa nghỉ mệt một lát rồi đi không? Thiếu nữ nhìn những người phía sau, rồi lắc nhẹ nói: - Khỏi, hãy mua vài trái dưa để lát đi đường ăn. Lời nói tuy cộc lốc, nhưng tiếng lại ôn hòa như tiếng chim. Nghe kỹ giọng nói, thì họ sẽ nhận ra ngay là giọng Bắc Kinh. Hán tử một tay «ừ» một tiếng, rồi tiến lại bên gánh dưa. Y móc ra một lượng bạc ném xuống rổ dưa và nói: - Lựa cho ta mấy trái dưa tốt và bỏ vào giỏ đàng hoàng cho ta. Thiếu nữ quay sang hai người phía sau dịu dàng nói: - Tánh của tam sư thúc bao giờ cũng vậy. Hai người ngồi ngựa phía sau, có hai khuôn mặt giống nhau như đúc. Trang phục của họ cũng giống như hán tử trung niên. Nghe thiếu nữ nói, họ cũng không đáp, nét mặt cũng không hề thay đổi.