Người thứ ba tên là Đông Phương Chấn, võ công cao nhất trong năm anh em. Người này là đệ tử của chính chưởng môn phái Thiếu Lâm. Còn hai người chót là hai anh em sanh đôi. Một người là Đông Phương Giang và một người tên Đông Phương Hổ, vốn là đệ tử của phái Võ Đang. Hôm nay đến đây được hai vị tiêu đầu của Phi Long tiêu cục đón tiếp trọng vọng nên bọn Đông Phương Ngũ Hiệp rất là vui vẻ. Người anh cả Đông Phương Thiết liền nói: - Huynh đệ chúng tôi hôm nay đến đây được gặp quý vị thật hân hạnh vô cùng và cũng thưa thật là cũng đã nghe đến đại hội nơi Lãnh Sơn Trang nên muốn ghé xem cho biết Tổng thủ lãnh là nhân vật như thế nào. Đông Phương Thiết vừa nói đến đây, chợt từ ngoài khách sạn có hai đại hán áo đen bước vào và đến trước mặt bọn Đông Phương Ngũ Hiệp thi lễ rồi tay cầm một cái thiếp màu đỏ đưa lên, nói: - Trang chủ chúng tôi sai chúng tôi đến bái kiến Đông Phương Ngũ Hiệp đến Lãnh Sơn Trang tham dự đại hội vào trưa ngày mùng năm tháng năm này. Xong nhiệm vụ, hai tên đại hán áo đen thi lễ một lần nữa rồi bước ra ngoài lên ngựa chạy đi ngay. Đông Phương Thiết cầm tấm thiệp mời màu đỏ vừa xem vừa gật gù nói: - Hành động của Thần Thủ Chiến Phi thật nhanh nhẹ. Trong khi đó ... Tại Lãnh Sơn Trang. Trong gian đại sảnh rộng lớn thiết trí cẩn thận để chuẩn bị cho cuộc đại hội sắp đến nên trông rất khang trang và đẹp mắt. Trang chủ Thần Thủ Chiến Phi quay sang nói với Thất Sát Mạc Tinh đang đứng bên cạnh với giọng nói hân hoan: - Hà hà! Không phải khoe khoang, chứ lão huynh thấy rằng bọn Đông Phương Ngũ Hiệp vừa mới đến mấy khắc là thiếp mời của lão phu đây đã đến tay bọn họ rồi. Lão huynh xem thế có nhanh không nào? Lão Mạc Tinh gật đầu đáp ngay: - Nhanh thì nhanh thật, nhưng cũng có một vài điều đáng lo ngại, định nói cho lão huynh để mà chuẩn bị trước hay hơn. Thần Thủ Chiến Phi giọng ôn tồn hỏi ngay: - Chúng ta đều là bạn già với nhau cả, lão huynh có cao kiến gì cứ nói ra, để chúng ta cùng nhau bàn định mà thi hành. Mạc Tinh liền nói: - Kỳ đại hội này đã làm chấn động khắp Giang Nam, mà ngay cả huynh đệ của Hồ Ưu Phi Linh Bảo cũng tìm đến nơi đây, thì đủ biết còn biết bao nhiêu nhân vật giang hồ hào kiệt võ lâm đến nơi này ... Thần Thủ Chiến Phi nghe đến đây liền cười nói ngay: - Việc này không lo ngại vì càng đông nhân vật càng hay chứ có sao đâu? Mạc Tinh cau mày nói: - Điều lão hủ muốn đề cập chính là Bùi Khương kìa. Vì y đã không biết võ, lại không có luôn khẩu tài, cả ngày mặt mày luôn luôn buồn hiu. Nếu tối hôm đó mà y làm cho thiên hạ chê cười, thì huynh đệ chúng ta đều bị mất mặt hết. Thần Thủ Chiến Phi đành phải cau mày suy nghĩ. Mạc Tinh lại nói tiếp: - Điều đáng lo nữa là Kim Kê Hướng Nhất Minh đã trở mặt với lão huynh rồi, lão hủ tôi nghĩ rằng lão ta sẽ đến phá đám trong dịp đại hội này. Lão ngừng một chốc rồi tiếp: - Không phải chúng ta sợ lão ma ấy, nhưng nếu sự việc xảy ra tất nhiên chúng ta sẽ bị nhiều phiền phức. Vì vậy chúng ta cũng nên có kế hoạch đề phòng mới được. Thần Thủ Chiến Phi thầm nhủ trong lòng: - Điều này ta đã biết rồi, cần gì ngươi nói. Mạc Tinh lại nói tiếp: - Còn một điều nữa, mà theo lão hủ thì Thất Khảo Truy Hồn là con người rất nham hiểm và xảo quyệt. Lão huynh cũng nên cẩn thận đề phòng là hơn. Vừa lúc đó từ ngoài một bóng người bước vào trong khách sảnh. Người này chính là Thất Sát Truy Hồn Mã Phi Hồng. Thần Thủ Chiến Phi nhìn thấy trước liền nói: - Chúng tôi đang đề cập tới cái túi Thất Khảo Truy Hồn của lão huynh đây. Nghe nói rất lợi hại song chưa có cơ hội nào thưởng thức được. Thất Khảo Truy Hồn Mã Phi Hồng trừng mắt nhìn Mạc Tinh một cái rồi nhếch mép cười nham hiểm nói: - Trang chủ lão huynh muốn chứng kiến thế nào cũng có có cơ hội mà! Mạc Tinh sắc mặt hơi biến đổi một chút, nói lớn: - Hay lắm! Tôi sẽ chờ cơ hội ấy! Nói xong, cả ba lão cùng cất tiếng cười thật lớn ... Sau hai đêm không ngủ, Đàm Tiểu Kỳ đã mệt lả nên ngủ thiếp đi cho đến chiều ngày hôm sau và quên cả ăn uống. Đến khi chợt tỉnh dậy thì đã vào giữa khuya rồi. Nàng nhìn ra cửa sổ vẫn thấy bầu trời tối om. Nàng đang định bước đến mở cửa phòng thì bỗng nghe có tiếng ngựa đi đến trước cửa rồi ngừng lại. Nàng chợt nhớ đến Bùi Khương và không biết bây giờ là canh mấy và có nên đi tìm Bùi Khương không? Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa phòng nàng. Đàm Tiểu Kỳ liền hỏi: - Ai đó? Bên ngoài có tiếng đáp: - Phùng thúc thúc đây! Đàm Tiểu Kỳ vừa mở cửa vừa nói: - Ủa! Có việc gì thế Phùng thúc thúc? Vừa hỏi nàng vừa nhìn kỹ vào mặt người bước vào phòng, rồi nàng châm đèn trong phòng sáng lên. Vừa lúc đó, có tiếng hỏi ở ngoài sân vọng vào: - Có nó ở trong phòng đó không? Đàm Tiểu Kỳ nghe tiếng nói này đã lúng túng sợ sệt bởi người mới đến, nàng hỏi: - Phùng thúc thúc! Có phải phụ thân của Kỳ nhi ngoài đó chăng? Người này vừa gật đầu vừa đáp lớn: - Có nơi đây rồi. Vừa nói dứt là thân ảnh của người này lướt nhanh như sao xẹt, lướt ra phía ngoài sân rồi. Người này chính là Phùng Ngũ, một vị tiêu đầu quan trọng ở Phi Long Tiêu Cục. Lão thành danh trên giang hồ bởi bản lãnh khinh công thượng thừa, mà giang hồ đã đặt cho là Thái Thượng Phi Yên Phùng Kỳ Phong. Lão tiêu đầu Phùng Ngũ vừa đến sân thì đã thấy một lão nhân phương phi oai hùng đi vào và đi ngay vào phòng của Đàm Tiểu Kỳ. Vị lão nhân nào vừa bước vào phòng là Đàm Tiểu Kỳ lật đật kêu lớn, giọng kinh ngạc: - Kìa! Phụ thân! Vị lão nhân vừa mới vào đúng là phụ thân của Đàm Tiểu Kỳ, tức là vị Tổng tiêu đầu Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh, mà danh tiếng vang khắp thiên hạ. Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh nhíu mày nhìn Đàm Tiểu Kỳ rồi quay ra nói với Phùng Ngũ: - Công Thanh Dương và Liễu Huy thật bê bối. Ở ngoài lắm chuyện xảy ra mà trong này vẫn không ai hay biết gì cả. Vị Tổng tiêu đầu nhìn qua phòng bên cạnh hất hàm hỏi Đàm Tiểu Kỳ: - Kỳ nhi! Phòng này của ai trú ngụ? Vừa cất lời hỏi, lão ta vừa vung tay đẩy một chưởng vào cửa phòng đánh «bình» một tiếng làm cửa phòng bể đổ tung ra. Đàm Tiểu Kỳ vừa lúng túng vừa sợ sệt vì nàng biết phòng đó là của Lãnh Cúc Song Mộc đang trú ngụ. Nàng lật đật chạy đến cửa nhìn vào trong phòng nhưng chỉ thấy gian phòng trống rỗng, còn Lãnh Cúc Song Mộc đã đi vắng từ lúc nào rồi. Vì Đàm Minh tổng tiêu đầu dùng chưởng phá cửa phòng nên gây tiếng động lớn làm thức giấc cả khách trọ nơi đây. Công Thanh Dương và Liễu Huy vội chạy đến phòng Đàm Tiểu Kỳ thì gặp Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh đang đứng giận dữ. Long Hình Bát Chưởng cất tiếng lạnh lẽo chỉ hai vị tiêu đầu này nói: - Công và Liễu tiêu đầu lại uống say rồi phải không? Trong lúc này, mấy mươi nhân vật giang hồ võ lâm đang trú ngụ tại khách sạn này cũng đã thức giấc và hiện diện nơi đó khi họ nghe nói Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh đã có mặt ở khách sạn này ... Cũng chính trong giờ phút này tại nơi Lãnh Sơn Trang Thần Thủ Chiến Phi đi đi lại lại trong khách sảnh, rồi đứng lại nói với một hán tử vừa lấy tin về: - Ngươi có thấy rõ ràng không? Tên hán tử cúi đầu đáp: - Thưa Trang chủ, đây là điều chắc chắn, nếu không trông thấy rõ ràng, tiểu nhân đâu dám tấu trình cùng trang chủ. Thần Thủ Chiến Phi «ừ» một tiếng rồi buông mình trên chiếc ghế bành, mấy ngón tay gõ nhè nhẹ trên chiếc bàn thầm nói: - Lão ta đến đây làm gì? Theo địa vị của một Tổng tiêu đầu thì Long Hình Bát Chưởng cần gì phải ra vẻ khẩn trương quá vậy? Thật khó nghĩ! Lão quay sang hán T ử nói: - Cho ngươi lui! Tên hán tử tạ lời rồi rút lui ... Bởi cái tên Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh đã có mặt tại Giang Nam được cấp báo cho Thần Thủ Chiến Phi, khi lão Đàm Minh vừa mới tới khách sạn của bọn tiêu đầu Phi Long tiêu cục trú ngụ, đã làm cho lão trang chủ Lãnh Sơn Trang Chiến Phi phải bận tâm lo nghĩ. Thì tại khách sạn ... Sau khi trút đi nóng giận thì Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh từ từ đi vào phòng của Đàm Tiểu Kỳ rồi ngồi trên một chiếc ghế nhìn nàng giọng ôn hòa nói: - Chỉ tại con mà phụ thân phải đến nơi này giữa đêm tối. Lúc này những khách trú đã về phòng an nghỉ lại. Trong phòng Đàm Tiểu Kỳ, ngoài nàng, phụ thân, thì còn có ba vị tiêu đầu của Phi Long tiêu cục là Phùng Ngũ, Công Thanh Dương và Liễu Huy. Công Thanh Dương đã rót một chung trà đưa tới mời Đàm Minh. Lão bưng lên nhắp một hớp rồi quay sang hỏi Đàm Tiểu Kỳ: - Bấy lâu nay con đi đâu? Đàm Tiểu Kỳ chưa biết nói sao thì ông ta lại hỏi tiếp: - Mấy ngày gần đây tại làm sao con lại đi chung với Lãnh Cúc Tứ Mộc? Đàm Tiểu Kỳ cúi đầu xuống tay vân vê tà áo mà lòng suy tính trả lời làm sao cho xuôi đây. Nàng không dám nói láo, nhưng nếu khai thật ắt không xong nên bất đắc dĩ nàng đành phải nói dối. Đàm Tiểu Kỳ ngước mặt nhìn phụ thân nàng rồi nàng nói: - Thưa phụ thân! Từ lâu con rất muốn được du hành ở Giang Nam cho biết nơi đây. Nhưng sợ phụ thân không bằng lòng nên con phải lén ra đi một mình. Một hôm vừa tới một con lộ ở Chế Nam Phủ thì con gặp một chuyện là lạ. Vì tại nơi con lộ lớn này có hai người trang phục thật sang trọng mà lại đứng ở lề đường để xin tiền. Nhưng có điều kỳ cục là nếu ai cho tiền thì họ lại đòi phải cho hết tất cả số tiền mà người cho mang theo trong mình. Có rất nhiều người đứng xem. Họ thì thầm bàn tán về hai người này. Có người cho họ là hai kẻ điên. Có người lại lên tiếng chưởi mắng và có người lại chế nhạo thật thô tục. Nhưng họ vẫn không một lời cãi lại. Đứng xin được một lúc, một trong hai người đó bỗng nhiên nói với người kia: «Tới giờ chưa?» Người kia chỉ gật đầu, rồi định rời nơi đó. Con thấy hai người này xin tiền không được đồng nào, còn bị nhiều người chưởi rủa, nên con nhịn không được liền bước đến nói: «Tôi bằng lòng cho hai ông hết số tiền tôi mang theo trong người của tôi đây.» Nghe con tỏ ý như vậy. Những người đứng chung quanh trừng mắt nhìn con và họ nghĩ rằng con cũng là một người điên rồi. Đàm Minh lại nhắp một hớp trà hỏi: - Hai quái vật này ở đó làm gì vậy? Đàm Tiểu Kỳ đáp: - Thưa phụ thân, họ chính là Lãnh Hàn Trúc và Lãnh Khô Mộc đó. Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh nói: - Nhưng mục đích của họ đến đây để hành động gì? Con có biết không? Đàm Tiểu Kỳ đáp ngay: - Dạ thưa phụ thân, vì lúc đó con bằng lòng cho họ hết tất cả tiền của bọn mang theo, có hơn mười mấy lượng bạc, và con thấy họ bị người ta chế nhạo quá nhiều và cũng chính vì thế mà con mới biết được mục đích của họ trong việc xin tiền này. Nàng ngừng một chốc rồi tiếp: - Vì ngoài con ra, sự thật chẳng có ai dại dột cho tiền kiểu ấy cả. Mà lúc họ nhận tiền họ cũng chẳng cần nói một lời cảm ơn với con. Rồi sau này con mới biết là chỉ vì hai người này cá với nhau rằng là sẽ chẳng có một ai cho họ tiền theo cách thức họ muốn. Nhưng chẳng may họ lại gặp con trên con đường đó ... Nàng ngừng lại liếc nhìn Đàm Minh, thấy ông ta không còn lộ vẻ gì giận dữ như lúc mới vào nên nàng lại nói tiếp: - Đến tối hôm đó ... con dự định «viếng» một căn nhà nào to lớn đến «mượn đỡ» mấy lượng bạc để xài ... Nàng nói tới đây thì Long Hình Bát Chưởng «à» lên một tiếng rồi chận lời nói: - Có phải con suýt nữa bị người ta bắt được phải không? Đàm Tiểu Kỳ lấy làm lạ hỏi lại: - Ồ! Tại sao phụ thân lại biết điều này? Long Hình Bát Chưởng cười nói: - Con đâu có biết căn nhà mà con định ăn trộm đó là nhà của vị đại hiệp tiếng tăm lừng lẫy ... Đàm Tiểu Kỳ lại càng ngạc nhiên hơn nên hỏi liền: - Ủa! Vị đại hiệp nào thế hả phụ thân? Đàm Minh vẫn cười nói: - Đó là nhà của Bích Lịch Kiếm Tần Thiên Hào đại hiệp. Chẳng qua là kỳ đó phụ thân có chút việc ghé qua Chế Nam Phủ nên có đến thăm Tần đại hiệp và được nghe ông ta kể lại chuyện ăn trộm viếng nhà ông ta. Lúc đó, phụ thân lấy làm lạ tự hỏi là kẻ nào lớn gan đến thế. Dám đến ăn trộm nhà của vị đại hiệp này thì thật là một điều quá táo bạo. Đàm Tiểu Kỳ cất tiếng cười khỏa lấp, nói: - Con nào biết được gian nhà ấy là của ai, chỉ thấy to lớn, con độ chừng là của một trọc phú nào thôi chứ. Ai ngờ con vừa vào đến sân nhà liền bị người ta phát giác ngay, mà đối phương toàn là cao thủ lợi hại. Mười mấy người bao vây tấn công làm con thấy nguy khốn đến nơi. Bỗng trong lúc nguy hiểm tột cùng này, có hai bóng người hiện đến bên con. Chỉ có vài chiêu họ đã đánh dạt đối phương và có hai người của đối phương phải bị thương ngay. Những người bên đối phương la ó lên: «Địch thật là lợi hại, mau mau mời trang chủ ra ngay!» Nhưng trong lúc đó, hai bóng người không ham giao chiến mà họ kéo con phóng người chạy biến, rời xa chỗ ấy ngay. Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh cau mày hỏi: - Chắc họ lại là Lãnh Khô Mộc và Lãnh Hàn Trúc phải không? Đàm Tiểu Kỳ gật đầu đáp: - Thưa đúng vậy, chính hai lão ấy đã cứu con thoát hiểm, rồi bảo con là trong vòng một năm nếu con cần gì thì cứ tìm họ. Nhưng lúc đó con lại nói đùa với họ là con biết họ ở nơi đâu mà tìm, hay là họ cùng đi chung với con trong vòng một năm được không? Nàng ngừng lại một lúc rồi lại nói tiếp: - Con chỉ nói đùa, thế mà con không ngờ họ lại bằng lòng sau một hồi suy nghĩ. Và chính vì thế mà Lãnh Cúc Song Mộc cùng đồng hành với con đấy chứ! Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh nghe ái nữ kể xong câu chuyện, lúc đó ông ta không còn giận dữ nữa, mà ông ta chỉ cười bảo nàng mấy câu qua loa và dặn dò phải bảo vệ sức khỏe ăn ngủ thật điều hòa. Sau khi bảo Đàm Tiểu Kỳ đi ngủ, thì Long Hình Bát Chưởng Đàm Minh cùng ba vị tiêu đầu rời khỏi phòng nàng để về phòng của họ, cũng ở trong khách sạn này.