Hai người đưa tay nhau tới tửu lầu cạnh Tây Hồ kêu lấy rượu uống. Chẳng bao lâu Y Hoàng lại say mèm ngã lăn ra. Khi tỉnh rượu thì thấy tên khất cái đã đi đâu mất rồi. Những chuyện trên đây xảy ra vào mấy năm cuối cùng đời Sùng Trinh nhà Minh. Mấy năm sau, quân Thanh vào quan ải lật đổ nhà Minh. Tra Y Hoàng không có ý tiến thủ chỉ ngồi ỳ trong nhà. Một hôm bỗng thấy quan binh dẫn bốn tên lính vào Tra phủ. Tra Y Hoàng vừa thấy bọn quan binh vào nhà liền giật mình kinh hãi cho là tai họa đến nơi. Ngờ đâu viên quan binh kia lại kính cẩn thi lễ nói: -Tiểu nhân vâng lệnh Ngô tướng quân đưa chút lễ mọn này đến kính tặng tiên sinh. Tra Y Hoàng đáp: -Giữa tại hạ và vị thượng quan của tướng quân chẳng những chưa từng có chuyện kết giao mà tại hạ không gặp ngài bao giờ. E rằng tướng quân nhận lầm người mất rồi. Viên tướng quân liền lầy bái thiếp ra. Trên tấm thiếp đại hồng viết: -Kính bái Tra Y Hoàng tiên sinh, tự Kế Tả. Phía dưới ghi rõ: -Vãn sinh là Ngô Lục Kỳ khấu đầu trăm lạy. Tra Y Hoàng tự hỏi: -Ta chưa từng nghe thấy cái tên Ngô Lục Kỳ này bao giờ mà sao hắn lại đưa đồ lễ đến kính tặng? Lão trầm ngâm chưa kịp trả lời thì viên quan binh kia lại nói: -Thượng quan của tiểu nhân có dặn thưa cùng tiên sinh. Chút lễ mọn này chẳng có chi đáng kể mong được tiên sinh thâu nạp. Hắn vừa nói xong bưng hai cái hộp tròn sơn son thếp vàng đặt lên bàn. Ðoạn khom lưng cáo biệt rồi trở gót đi luôn. Y Hoàng mở một hộp ra thì thấy là ba ngàn lạng vàng. Còn trong hộp kia đựng sáu bình dương tửu. Bình rượu nào cũng giắt minh châu và ngọc phỉ thúy trân quí phi thường! Tra Y Hoàng càng kinh hãi hơn, vội chạy theo để trả lại đô lễ. Nhưng viên binh kia là con nhà võ, cước trình rất mau lẹ, đã đi xa rồi. Tra Y Hoàng trong lòng buồn bả nghĩ thầm: -Hoành tài đưa đến biết đâu là họa hay là phước? Phải chăng có kẻ nào muốn hại ta? Y liền gói hai hộp đồ lễ cẩn thận rồi cất vào mật thất. Tra gia vốn là một nhà cần kiệm, không cần dùng tới hoàng kim. Có đều Y Hoàng từng được nghe dương tửu là thứ rượu ngon mà không dám mở bình ra nếm thì triong lòng không khỏi có ý tiếc rẻ. Qua mấy bửa Tra gia vẫn không thấy chuyện gì khác lạ. Một hôm bỗng thấy có chàng công tử y phục cực kỳ hoa lệ tỏ ra dòng dõi quí phái. Chàng công tử này còn nhỏ tuổi cở 17,18 mà tinh thần quắc thước, khí vũ hiên ngang. Chàng đem tám gia nhân theo hầu. Vừa ngó thấy Tra Y Hoàng, chàng công tử liền quì xuống khấu đầu miệng hô: -Tra thế bá! Tiểu điệt là Ngô Bảo Vũ xin ra mắt hế bá. Y Hoàng vội đở chàng dậy đưa vào nhà khách rồi hỏi: -Tại hạ không dám nhận lãng cách xưng hô của công tử, xin công tử cho hay tên đại nhân là gì? Ngô Bảo Vũ đáp: -Tên húy gia nghiêm là Ngô Lục Kỳ, hiện là Thủy Sư đề đồc ở Quảng Ðông. Gia nghiêm sai tiểu điệt tới đâuy kính mời thế bá đén Quảng Ðông ở chơi mấy tháng cho thỏa lòng mong nhớ. Tra Y Hoàng đáp: -Bửa trước tôn đại nhân đã ban cho lễ hậu, khiến Tra mổ băn khoăn trong dạ. Nói rõ ra lại mắc cở, tại hạ có giao du, tính lại hay quên, không nhớ đã đưọc gặp lệnh tôn bao giờ. Tại hạ là kẻ thư sinh chưa từng giao kết với một vị quan nào hết. Mời công tử hãy ngồi chơi. Y Hoàng nói rồi chạy vào trong nhà sai bưng đồ lễ ra nói: -Phiền công tử đưa hậu lễ này về, tại hạ thực tình không dám bái lĩnh. Y nghĩ thầm trong bụng: -Ngô Lục Kỳ nào đây làm Ðề Ðốc ở Quảng Ðông chắc hâm mộ thanh danh của mình, nên đem lễ hậu đến mời mình làm tân khách. Rồi y bụng bảo dạ: -Người này tuy là quan to, song là bọn ưng khuyển cho Mãn Thanh để chà đạp người Hán, nếu mình nhận lễ vật của hắn là tự làm nhơ danh. Bụng nghĩ vậy nhưng không lộ vẽ gì ra ngoài mặt. Ngô Bảo Vũ nói: Lúc tiểu điệt ra đi, gia nghiêm đã dặn đi dặn lại phải mời cho được thế bá. Gặp trường hợp thế bá quên mất gia nghiêm thì đã có tín vật đây xin thế bá coi lại. Công tử cởi cái bọc trong tay ra thì chỉ thấy một mãnh áo cừu cũ kỹ. Y Hoàng vừa ngó thấy mãnh bào liền nhớ tới người khất cái vào lúc mưa tuyết trong nhà mình ngày trước. Y liền tỉnh ngộ lẩm bẩm: -Té ra Ngô Lục Kỳ tướng quân là ông bạn rượu với ta ngày trước. Y Hoàng động tâm tự nhủ: Bọn Thát Ðát chiếm đoạt giang sơn. Nếu được người tay nắm binh quyền dựng cờ khởi nghĩa tất bốn phương hưởng ứng ngay và có thể trục đưọc quân Thát Ðát ra ngoài quan ải cũng chưa biết chừng. Ngô Lục Kỳ mới gặp ta có một lần đã tỏ dạ quan hoài. Hắn nhớ cả đến một bửa ăn một manh áo thì không phải là hạng người vô luơng tâm. Ta sẽ dùng đại nghĩa thuyết phục hắn. Bậc nam nhi lập công báo quốc là ở lúc này, ta có bị hắn giết cũng chẳng sao. Y nghĩ vậy liền theo công tử lên đường đi Quảng Châu. Ngô Lục Kỳ tướng quân ra tận ngoài xa mấy dậm để nghênh tiếp, thái độ rất cung kính, Ngô nói: -Lục kỳ này trên con đường phiêu bạt tới Giang Nam, được Tra tiên sinh không khinh rẽ coi như tình bằng hữu, nào mời uống rượu nào tặng áo cừu. Ðó là chuyện nhỏ,nhưng khi vào tòa phá miếu ghé miệng vào hũ mà uống, tay bốc thịt chó mà ăn. Ðó mới là tình nghĩa bạn bè từ trong phế phủ. Lục Kỳ này nhân đó trong lòng phấn khởi nên có ngày nay. Lục Kỳ có làm nên gì cũng đều là của Tra tiên sinh ban cho. Tra Y Hoàng nói: -Vãn sinh coi Ngô tướng quân hôm nay chẳng hơn gì khi tướng quân còn là một vị kỳ cái dầm mưa dãi gió. Ngô Lục Kỳ chưng hững đáp: -Dạ dạ! Xin đa tạ tiên sinh. Tối hôm ấy trong tướng phủ Quảng Châu mở một bửa tiệc lớn. Ngô Lục Kỳ mời hết văn vũ quan viên đến dự. Hắn đặt Tra Y Hoàng ngồi vào ghế chủ tịch. Còn hắn ngồi mé dưới để bồi tiếp. Văn võ bá quan tỉnh Quảng Ðông từ tuần phủ trở xuống thấy Ðề Ðốc đại nhân đối đãi với Tra Y Hoàng cực kỳ cung kính, trong lòng ai nấy đều lấy làm kỳ. Quan tuần phủ còn cho rằng Tra Y Hoàng là một vị khâm sai của triều đình phái đi vi hành để dò xét tỉnh Quảng Ðông. Nếu không Ngô Lục Kỳ xưa nay tính tình cao ngạo có lý nào lại kính cẩn một vị thư sinh miền Giang Nam đến thế? Sau khi tan tiệc. Quan tuần phủ hỏi thăm Ngô Lục Kỳ: -Vị quí khách này phải chăng là một đại viên của triều đình? Ngô Lục Kỳ tủm tĩm cười đáp: -Lão huynh thật là người thông minh. Coi mặt mà bắt hình dong, 10 lần đoán trúng đến 9. Câu nói này có ý trào phúng, bảo đối phương lần thứ 10 đoán sai trật. Nhưng quan tuần phủ tưởng mình đoán trúng và cho Tra Y Hoàng đúng là khâm sai đại thần. Hắn nghĩ bụng: -Tra đại nhân đến phủ Ðề Ðốc chắc là có tình thân với y. Giữa Ngô đề đốc với ta vốn không ý hợp tâm đầu cho lắm. Nếu khâm sai đại nhân sau khi về kinh dâng bản tâu bất lợi cho ta thì thật là hõng bét. Hắn về phủ liền chọn một phần lễ trọng. Sáng sớm hôm sau đưa sang phủ Ðề Ðốc. Ngô Lục Kỳ ra tiếp khách nói: -Hôm qua Tra tiên sinh say quá, bây giờ hãy còn ngũ chưa dậy. Vật của phủ đài tại hạ nhất định sẽ thay mặt trao lại cho tiên sinh. Phủ đài cứ yên lòng, đừng lo ngại gì hết. Quan tuần phủ nghe nói cả mừng, liền ngỏ lời cám ơn rồi cáo từ ra về. Không bao lâu tin này đồn đại ra ngoài. Ai cũng biết tuần phủ đại nhân đưa hậu lễ đến mừng Tra tiên sinh, liền tự hỏi: -Không hiễu lai lịch Tra tiên sinh này ra sao, nhưng đến quan tuần phủ còn đưa hậu lễ, lẽ nào mình không đưa? Chỉ trong vài ngày, lễ vật trong phủ Ðề Ðốc chất cao như núi. Nhất nhất Ngô Lục Kỳ đều sai văn phòng thu nhận mà không cho Tra tiên sinh hay. Ngô Lục Kỳ hàng ngày ngoài lúc công sự ở nha môn, y lại ngồi tiếp Tra Y Hoàng uống rượu. Rượu được vài tuần, Tra Y Hoàng nói: -Vãn sinh ở quí phủ quấy nhiễu lâu ngày, rất lấy làm cảm tạ mối thạnh tình của đại nhân. Sáng mai, vãn sinh xin cáo biệt trở về phương Bắc. Ngô Lục Ký đáp: -Sao tiên sinh lại nói vậy! Tiên sinh xuôi Nam chơi há phải chuyện dễ dàng? Nếu tiên sinh không chịu ở lại ít nhất nữa năm thì tại hạ quyết không để tiên sinh ra về. Sáng mai tại hạ bồi tiếp thêm tiên sinh lên năm từng lầu ngắm cảnh. Thành Quảng Châu có nhiều danh lam thắng cảnhđi du ngoạn mấy tháng cũng không hết. Tra Y Hoàng mượn chén cả gan đáp: -Giang sơn tuy đẹp nhưng đã đắm chìm vào tay di địch, đi coi càng tăng thêm nổi đau lòng. Ngô Lục Kỳ biến sắc nói: -Tiên sinh say mất rồi! Bữa nay về nghĩ sớm một chút. Tra Y Hoàng nói: -Buổi gặp gở ngày đầu, vãn sinh đem lòng kính mộ đại nhân là người hào kiệt trong cơn gió bụi mà kết tình hữu nghị. Ai ngờ vãn sinh nhận lầm người. Ngô Lục Kỳ hỏi: -Sao lại nhận lầm người? Tra Y Hoàng đáp: -Ðại nhân là tay bản lãnh phi thường đã không vì nước vì dân ra sức, còn giúp kẻ bạo tàn làm điều tàn ác, cam bề tôi mọi cho bọn Thát Ðát để chà đạp lên lương dân Ðại Hán. Ngày nay mà đại nhân còn nhơn nhơn đắc ý, không biết hổ thẹn. Tra mổ không khỏi hối hận là đã kết bạn với đại nhân. Y Hoàng nói rồi đứng phắt dậy. Ngô lục Kỳ vội nói: -Tiên sinh to tiếng để người ngoài nghe được là rước lấy vạ lớn! Tra Y Hoàng đáp: -Tướng quân nay nắm binh quyền toàn tĩnh Quảng Ðông. Chính là thời cơ tốt nhất để dựng cờ khởi nghĩa, Tướng quân chỉ hô lên một tiếng là bốn phương hưởng ứng. Dù đại sự không thành cũng khiến cho bọn Thát Ðát phải bở vía. Tướng quân có làm nên một thời oanh liệt mới khỏi phụ lòng trời đã ban cho thần dũng sức địch muôn người. Ngô Lục Kỳ rót rượu ra bát uống một hơi cạn sạch, nói: -Nghe tiên sinh nói, tại hạ khoan khoái vô cùng! Hắn giơ hai tay xé áo đánh roạt một cái. Vạt áo trước ngực bị xé toạt để hở đám lông đen xì trước ngực. Hắn vén đám lông lên, Y Hoàng trông rõ hàng chữ xâm vào da:"Thiên phụ địa mẫu, phản Thanh phục Minh". Tra Y Hoàng vừa kinh ngạc vừa vui mừng hỏi: -Thế này là nghĩa làm sao? Ngô Lục Kỳ sửa áo lại cẩn thận rồi đáp: -Vừa rồi nghe lời hùng luận của tiên sinh, tại hạ rất lấy làm kính phục. Tiên sinh đã không kể gì đến đại họa tuẩn thân diệt tộc, phơi gan, mật chỉ điểm cho tại hạ, thì tại hạ khi nào dám dấu tiên sinh? Tại hạ trước là Tả hộ pháp của cái bang, hiện nay làm Hồng Kỳ hương chủ tại Hồng thuật đường trong Thiên Ðịa Hội thề đem bầu nhiệt huyết chống lại Thanh triều, khôi phục nhà Ðại Minh. Tra Y Hoàng thấy trước ngực của Ngô Lục Kỳ có thích chữ liền tin ngay là sự thực, không nghi ngờ gì nữa. Lão nói: -Té ra tướng quân mình ở nước Tào mà lòng để tại nhà hán. Vừa rồi tại hạ buông lời xúc phạm thật đắc tội. Ngô Lục kỳ cả mừng tự nhủ: -Y Hoàng bảo ta mình ở đất Tào mà lòng để ở Hán tức là ví ta với Quan Vân trường. Hắn liền đáp: -Lời tỷ dụ của tiên sinh tại hạ không dám nhận đâu. Tra Y Hoàng hỏi: -Cái Bang là gì? Thiên Ðịa Hội là tổ chức như thế nào? Tại hạ chưa hiễu rõ mong tướng quân chỉ giáo. Ngô Lục kỳ đáp: -Mời tiên sinh hãy dùng một chung rượu nữa rồi hãy từ từ nói chuyện. Mỗi người liềi uống một chung, Ngô Lục Kỳ đáp: -Cái Bang là một bang hội thành lập từ đời nhà Tống. Nó cũng là bang hội lớn nhất trên chốn giang hồ. Toàn thể anh em trong Cái bang đều là hành khất mưu sinh. Những người hào khí gia nhập Cái bang rồi liền chia hết của cải cho mọi người và cùng sống bằng nghề hành khất, đứng đầu là bang chúa, thứ nhì là Vĩ trưởng lão, kế đến là năm vị hộ pháp chia theo ngũ phương: Tiền, Hậu, Tả, Hữu và trung.Tại hạ làm Tả hộ pháp, thuộc hàng đệ tử tám túi trong bang, địa vị không còn thấp kém nữa. Sau vì có chuyện xích mích với vị trưởng lão họ Tôn rồi xảy cuộc đánh lộn. Lúc đó tại hạ say rượu lở tay đả thương y, thế là phạm tội bất kính bậc tôn trưởng, một tội nặng trong bang qui. Bang chúa lập tức mở cuộc thương nghị cùng bốn vị trưởng lão và đuổi tại hạ ra khỏi bang. hôm tại hạ vào quí phủ được tiên sinh mời uống rượu, chính là ngày tại hạ bị cách chức đuổi đi, trong lòng phiền muộn. May được tiên sinh chẳng những không khinh rẽ lại kết thành bằng hữu khiến cho tại hạ an ủi trong lòng. Tra Y Hoàng nói: - Té ra là thế! Ngô Lục Kỳ nói tiếp: -Mùa xuân năm sau, chúng ta gặp nhau ở Hồ Tây, tiên sinh hạ mình giao du và coi tại hạ như một kỳ cái trong thiên hạ. trước kia tại hạ vô cùng chán nãn nghĩ rằng cái bang đã chẳng dung tình, bạn hữu giang hồ còn đem lòng khinh rẽ, nên suốt ngày chỉ uống rượu say mèm. Tại hạ đã chắc chỉ bê tha rượu chè trong vài năm rồi say khước mà chết bỏ đời. Không ngờ Tra tiên sinh lại cho tại hạ là kỳ nam tử, khiến cho Ngô lục Kỳ này phấn khởi tinh thần. Nếu không có tiên sinh thì e rằng tại hạ chẳng còn ngày nào ngóc đầu lên được nữa, chẳng bao lâu quân Thanh xuống miền Nam. Khi đó trong lòng tại hạ vẫn còn phẩn kích, không hiễu thị phi mới đầu hàng quân Thanh, lập chút công lao bằng cách tàn sát đồng bào. Mỗi khi tại hạ nghĩ đến trong lòng lại hổ thẹn vô cùng! Tra Y Hoàng nghiêm nghị nói: -Hành vi này của huynh đài thật là tội lổi. Dù Cái Bang không dung, huynh đài đơn thân độc mã vùng vẫy giang hồ không được hay sao? Hay tự sáng lập ra môn hộ cũng được. Sao lại dùng đến hạ sách đầu hàng quân Thanh. Ngô Lục kỳ nói: -Tại hạ ngu muội, vì khi đó chưa được tiên sinh dạy bảo, đã gây nên rất nhiều tội lổi, thật là đáng chết. Tra Y hoàng vừa dạ, gật đầu nói: -Tướng quân đã biết lổi thì đem công chuộc tội vẫn chưa muộn. Ngô lục kỳ lại nói: -Sau nhà Mãn Thanh thống nhất toàn quốc, tại hạ làm đến chức Ðề Ðốc. Trước đây hai năm, một hôm vào khoãng nữa đem, đột nhiên có kẻ lẽn vào phòng ngũ tại hạ hành thích. Nhưng thích khách không địch nổi tại hạ và bị bắt ngay. khi thắp đèn lên soi thì thích khách chính là người bị tại hạ đã thương ngày trước, tức Tôn trưởng lão. Y lớn tiếng thóa mạ, bảo tại hạ là kẽ đê hèn, cam tâm làm làm chó săn cho loài dị chủng. Y càng chửi càng hăng, câu nào cũng như đập vào trái tim tại hạ. Tại hạ nghe những lời y thóa mạ tự biết mình hành vi phản bội. Giữa lúc đêm khuya, càng hổ thẹn trong lòng, chỉ mong y chửi tàn nhẫn hơn nữa. Sau tại hạ thở dài, khai giải huyệt đạo cho y và bảo: "Tôn trưởng lão! Trưởng lão thóa mạ tại hạ như thế là phải lắm! Thôi trưởng lão đi đi!". Y lộ vẽ ngạc nhiên, rồi vượt cửa sổ chuồn đi. Tra Y Hoàng nói: -Hành động này của tướng quân thật đáng khen! Ngô Lục Kỳ kể tiếp: -Khi ấy trong nhà lao của nha Ðề Ðốc có rất nhiều hảo hán bị giam cầm về tội mưu phản Thanh triều. Sáng sớm hôm sau, tại hạ liền tìm cách buông tha bọn họ. Người thì tại hạ bảo là bị bắt lầm, kẻ thì tại hạ nói không phải là chính phạm, giảm tội nhẹ đi để phát lạc bọn chúng. Hơn một tháng sau, Tôn trưởng lão lại đến gặp tại hạ vào lúc nữa đêm, y hỏi ngay: "Phải chăng ông bạn đã sinh lòng hối lổi, nguyện ý phản Thanh để lập lại công? ". Tại hạ liền rút đao chặt cụt hai ngón tay đáp: "Ngô Lục kỳ này quyết tâm sửa đổi lổi lầm, từ nay nhất nhất nghe theo lời Tôn trưởng lão ". Ngô Lục Kỳ vừa nói vừa giơ bàn tay trái ra thì chỉ còn ba ngón, ngón trỏ và ngón cái đã bị chặt cụt. Ngô Lục Kỳ lại nói tiếp: -Tôn trưởng lão thấy tại hạ thành tâm nguyện ý và biết rõ tại hạ tuy tánh tình lổ mãng, nhưng chẳng bao giờ nói rồi lại nuốt lời. Lão lền bảo: "Hay lắm! Ðể Tôn mổ về trình lại với bang chúa chờ người định đoạt". Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp: -Mười hôm sau, Tôn trưởng lão lại đến kiếm tại hạ, nói cho hay là Bang chúa cùng bốn vị trưởng lão đã thương nghị và quyết định thu tại hạ trở về bản bang, bắt đầu cho làm đệ tử một túi.