Tôi hôm ấy, một cổ xe ngựa đã đến con hẻm ở Mao Nhị Thường Má bị tiếng gõ cửa gấp gút làm giật mình. Vừa mở cửa, đã thấy Tiểu Khấu Tử chạy vàọ - Bạch cô nương! Bạch cô nương! Phước Tấn phu nhân nhà tôi đến đây!
Ngân Sương đang ngồi đàn, vừa nghe nói, mặt đã tái hẳn. Nàng vừa chạy ra đón, thì Tuyết Như và Tấn má má đã vào đến nơị Ngân Sương vội quỳ xuống sụp lại, run rẩy nói: - Ngân Sương xin được bái kiến Phước Tấn phu nhân. Trực giác cho Ngân Sương thấy đại họa gần kề. Bởi vì Hạo Trinh vừa mới cưới vợ, thì tại sao Phước Tấn Phu nhân lại đích thân đến đâỷ Có phải là ... Hay Hạo Trinh đã nói gì? Ngân Sương quỳ đầu cúi thấp không dám nhìn lên. Bà Tuyết Như vừa ngồi xong, lạnh lùng phán. - Mi hãy nhìn lên cho ta xem nào? - Dạ Ngân Sương nghe càng run hơn, mặt ngước lên nhưng không dám nhìn thẳng. Bà Phước Tấn lên tiếng lần thứ haị - Ta bảo có nghe không? Nhìn thẳng ta nè? Bấy giờ thì Ngân Sương không thể tránh né, nàng nhìn lên, người đàn bà trước mặt trông thật cao quý đài các. Bà Tuyết Như cũng giật mình. Ồ đứa con gái có đôi mắt đẹp quá! Vừa chạm mắt với Ngân Sương bà Tuyết Như đã thấy tim đập mạnh. Cái đôi mắt đen nháy long lanh như hai vì sao. Rồi chiếc mũi dọc dừa, cái miệng nhỏ ... Một khuôn mặt quen thuộc. Hình như bà đã gặp ở đâu ... Một chút bất ngờ, ngạc nhiên. Bà còn chưa phản ứng, thì Tần má má đứng cạnh lại buột miệng. - Ồ! - Cái gì vậy? Phước Tấn phu nhân quay qua nhìn Tần má má. Tần má má vội lắc đầu. Đạ không có gì, chỉ tại Bạch Cô nương ở đây rất quen thuộc!
Bà Phước Tấn nghe càng bối rối, trước đó khi còn ở nhà, bà đã chuẩn bị sẵn một số việc vậy mà bây giờ lại chẳng nói được gì cả chuyện bà đã chuyện bà đã chuẩn bị một số tiền, nhưng cũng không biết phải làm sao đưa ra. Giữa cái lúng túng đó thì Ngân Sương lên tiếng, giọng của Ngân Sương thật xúc động: - Thưa Phước Tấn phu nhân. Xin người hãy tha thứ cho con. Đừng có giận con, con biết phận mình thấp hèn. Không dám đòi hỏi gì cả. Con lưu lại đây, chỉ là để được gần gủi và chăm sóc mộ cho cha con, sau đó là với tấm lòng của kẻ biết ơn. Thỉnh thoảng tiếp Bối Lạc Gia giá lâm. Ngoài ra con chẳng dám xin xỏ gì hết. Con cũng không muốn quấy rầy aị Vì vậy con cũng đâu dám đến Vương Phủ Xin bà hiểu cho ... hãy xem con như một con chó hay một con mèo của Bối Lạc Gia. Để con được trả ơn người.
Bà Tuyết Như khó xử: - Hừ! Tại sao lại ví mình là con chó con mèỏ Mi nói nghe dễ quá? Mi có biết là Hạo Trinh đã vì mi, mà mãi đến giờ nầy vẫn chưa chịu viên phòng với công chúa hay không? Chó với mèo lại quyến rũ nó mạnh mẽ như vậy được à? Ngân Sương giật mình, nói một cách xúc động. Đạ thưa? Bối Lạc Gia đến giờ nầy còn chưa viên phòng với công chúa ử Làm sao có chuyện lạ vậy? Sao lạ vậy? Bà Phước Tấn trừng mắt. - Mi ngạc nhiên ử Chính vì vậy mà ta mới đến đây hỏi mi xem tại sao đấy chứ? Ngân Sương tái mặt, không dám nói gì cả. - Chuyện như vầy, mi có thấy là ta quá khó xử không? Ban nãy mi bảo là mi không dám làm phiền, quấy rầy ai, nhưng thật ra thì sự hiện diện của mi đã làm phiền quá nhiều người. Nếu bây giờ Hạo Trinh mà vẫn không tỉnh nghộ. Để công chúa kết tội cả nhà, ta phải gặp đại nạn không? Mi suy nghĩ xem đúng không?
Ngân Sương đập đầu. Bà Tuyết Như thở ra, rồi nói: - Mi còn trẻ, tài sắc vẹn toàn như vậy? Tại sao lại sống cuộc sống đời buông thả như vậy chứ? Mi phải có một người chồng đàng hoàng phải là chính thất, chứ đừng sống một kiếp sống tạm bợ, ngôn không chánh, danh không thuận như vầy. Nếu mi chịu xa Hạo Trinh, ta hứa sẽ không đễ ngươi thiệt thòi đâu. Ngân Sương nhìn lên giọng bi thảm. - Con hiểu rồi, ý phu nhân nói là ... Con nên lấy chồng khác, con phải ngoảnh mặt đi với Bối Lạc Gia, để bối Lạc Gia quên con? Phu nhân chẳng cần biết Bối Lạc Gia nghĩ gì và con nghĩ gì ử
Tuyết Như phu nhân nghe nói giật mình, Tần má má vội bước tới, can thiệp. Đó là ý tốt của Phước Tấn Phu Nhân ... người đã nghĩ nhiều đến ngươi rồi đấy. Ai chẳng vậy? Ai lại không muốn uống rượu thưởng mà lại phải uống rượu phạt chứ? Với người có tài sắc như ngươi, mà Phước Tấn phu nhân đây đỡ đầu thì thế nào rồi cũng lấy được chồng tốt, như vậy có phải là phước từ trên trời rớt xuống không? Mi không lạy tạ ơn Phước Tấn phu nhân còn chờ gì nữa?
Ngân Sương gật đầu. Nhưng ánh mắt đầy tuyệt vọng. - Vâng, tôi hiểu! Ý của quý vị ra sao tôi đã hiểu, Phước Tấn phu nhân không chấp nhận, thì tôi chỉ có còn một cách là đi. Tôi đi để phản bội Hạo Trinh, nhưng cũng cắt đứt được sự tơ tưởng của chàng, tôi phải biến mất trên cỏi đời nầy để trừ mọi hậu hoạn. Nói xong, Ngân Sương đứng dậy và như con thú bị thương Ngân Sương chạy vọt ra cửa sau. Bà Tuyết Như kinh ngạc, đưa tay chận lại nhưng không kịp, linh tính báo cho bà biết là sắp có chuyện không hay. Bà đứng bật dậy, gọi với theo. - Ngân Sương nầy! Ở lại đây nghe ta nói! Mi định đi đâu đó? Nhưng Ngân Sương đã biến mất ngoài cửa. Tiểu Khấu Tử là người lanh trí, chợt kêu lên. - Không hay rồi! Coi chừng cô ấy nhảy giếng đấy! Nói xong, anh ta đuổi theo ngay. Lúc đó Ngân Sương đã đến bên miệng giếng. Mặc cho mọi người đuổi theo sau. Ngân Sương đã giở được rào cản. Tiểu Khấu Tử đến kịp lúc, chụp tay Ngân Sương nắm lại và đẩy Ngân Sương ngã chúi bên phần đất bùn bên ngoài.
Khi bà Tuyết Như, Tần má má, Thường má, Hương Kỳ đến nơi, thì đã thấy Ngân Sương nằm sóng soài trên nền đất. Hương Kỳ nhào tới ôm Ngân Sương khóc. - Tiểu Thơ ơi! Thiểu Thơ nào có mệnh hệ gì! Bối Lạc Gia hẳn là không sống nổi đâu. Bà Tuyết Như đứng đấy, chuyện xảy ra trước mặt quá rõ ràng, lời của Hương kỳ rồi của Ngân Sương nằm dưới đất áo quần lắm lem bùn ... Chân tình của đứa con gái khiến bà không khỏi không xúc động mắt bà cũng ướt hẳn.
Bà Tuyết Như nghẹn giọng nói: - Cái con nhỏ nầy thật lạ Ta đến đây chẳng qua chỉ là để thương lượng với ngươị Còn ngươi muốn gì? Nghĩ gì thì cứ nói cho ta biết để ta tính lại, chưa gì mi lại hành động như vậy? Có phải là định trút tội cho ta ử Ngân Sương chỉ biết gục đầu khóc. Tiểu Khấu Tử quỳ trước mặt bà Tuyết Như van xin. - Thưa phu nhân, nô tài là kẻ tài hèn sức mọn, nhưng trong cái hoàn cảnh nầy. Nô tài xin hiến một kế thế nầy là phu nhân cứ nói với mọi người chung quanh là Ngân Sương tiểu thư đây là con gái nuôi của thiêm ba nô tài. Mẹ cha mất sớm lại tứ cố vô thân, nên phu nhân thấy tội cho nhận vào Vương Phủ làm A đầu. Cố kéo dài tình trạng nầy khoảng một hai năm, rồi sau đấy bảo là tiểu thư đây đã lọt vào mắt xanh Bối Lạc Gia, để kết nạp tiểu thư đây làm thiếp. Phu nhân thấy thế nào? Bà Tuyết Như ngồi yên suy nghĩ. Trong hoàn cảnh nầy quả là khó. Bà quay qua hỏi ý kiến Ngân Sương. - Sao mi thấy thế nào? Có chập nhận như vậy không? Ngân Sương không dám tin những gì mình vừa nghẹ Nàng quỳ dưới đất dập đầu, khóc. Bà Tuyết Như cảm động đở Ngân Sương lên. - Cũng được nhưng, nếu con muốn về phủ, thì phải cởi áo tang ra. Tần má má nầy, hãy chọn cho nó mấy chiếc áo màu tươi một chút để nó mặc vậy. Rồi bà quay qua Hương Kỳ đứng cạnh đấy. - Còn nừa ... Cái con A đầu nầy của mi, nó cũng có vẻ tình nghĩa, không thể bỏ nó lại, thôi thì thêm một đứa nữa cũng không sao cho nó về phủ luôn tụi bây coi như là hai chị em ruột vậy.
Hương Kỳ nghe vậy mừng quá, nó quỳ xuống sụp lạy: Đa Hương Kỳ nầy xin được cảm ơn Phước Tấn phu nhân caM ơn anh Tiểu Khấu Tử! Cảm ơn Tần má má ... Ngân Sương nhìn lên cảm động. Phước Tấn phu nhân rõ nhân từ. Và Ngân Sương thấy quý bà như người mẹ thứ hai!
o O o
Thế là Ngân Sương cùng Hương Kỳ đã cào được Vương Phủ. Bà Tuyết Như cho dọn một chái nhà ở phía đông bỏ phế để Ngân Sương và Hương Kỳ tá túc. Nơi đây vắng vẻ nên còn có tên là "Tịnh Tư Sơn Phòng". Vì dãy nhà nầy bỏ phế đã lâu nên rất bẩn. Tiểu Khấu Tử, A Khắc Đan, Tần Má Má và hai chị em Ngân Sương phải dọn dẹp cả buổi mới xong. Nhưng nhờ tâm trạng hạnh phúc nên Ngân Sương đã làm việc chẳng thấy mệt.
Sau đó thì Hạo Trinh đến, cách xa có mấy bửa mà như vạn ngày. Buồn buồn tủi tủi, Hạo Trinh nắm lấy bàn tay của Ngân Sương, ngắm người yêu với khăn xanh, đã bỏ áo tang với nỗi xúc động lạ lùng. Hạo Trinh chỉ lặng yên ngắm, trong khi Ngân Sương lên tiếng trách. - Anh vì em mà làm chuyện kinh động đến Vương Phủ thế nầy không hay! Rủi mai nầy ... Hạo Trinh lấy tay che miệng Ngân Sương, thú nhận. - Anh cũng biết làm như vậy là sai, nhưng biết làm sao bây giờ? Đối diện với công chúa mà anh cứ nghĩ đến em ... Lực bất tùng tâm em ạ, nhưng bây giờ em được vào phủ rồi, anh đã yên tâm, anh nghĩ có lẽ là ...
Ngân Sương cắt ngang: - Không "có lẽ gì nữa". Chúng ta yêu nhau, biết vậy là đủ. Tình yêu có tính cách dài lâu, chứ nào phải một ngày một buổi. Nếu anh mà để tình trạng nầy kéo dài thì chuyện của chúng ta sớm muộn gì cũng gặp trở ngại. Anh phải hiểu là, bây giờ em đã vào đây. Mặc dù đóng vai trò A đầu hay tôi tớ gì chăng nữa thì cũng không quan trọng, cái quan trọng là từ đây về sau, ngày ngày em đều trông thấy anh. Bấy nhiêu đó là quá đủ mãn nguyện rồi. Xin anh hãy vì em mà đóng cho trọn vai trò phò mã, làm một người chồng tốt của công chúa. Có như vậy em mới yên tâm, mới không phải lo lắng, như vậy mới có nghĩa là anh yêu em, là đã giúp được cho em có được lối thoát. Hạo Trinh chăm chú nhìn Ngân Sương. - Nhưng mà như vậy ... Anh vẫn có mặc cảm phạm tội. - Thế sống bên em, anh không có mặc cảm đó sao? - Không! Chỉ có sống với công chúa anh mới có mặc cảm đó. Bởi vì em là người đến trước, em đã chiế, hữu trọn trái tim của anh. Tình yêu đầy ấp, làm sao anh dung nạp được hình bóng thứ hai chứ? Anh nghĩ sống làm người phải chung thủy với một người, chẳng lẽ điều đó là sai? Ngân Sương nước mắt lưng tròng, nói: - Lời của anh làm em cảm động! Nhưng mà anh nên nhớ là anh đã cưới công chúa làm vợ Từ lúc anh được đức vua chỉ định hôn nhân. Có nghĩa là thân phận và điạ vị của anh cũng đã chỉ định. Và anh không có quyền làm trái lại ý của vua cũng như làm cha mẹ anh thất vọng ... Anh nhớ là tội bất trung còn nặng hơn chuyện không chung thủy.
Rồi Ngân Sương nhìn lên, nói một cách dứt khoát: - Nếu anh yêu em thì phải yêu công chúa trước, muốn gần em, cũng phải gần cô ấy trước, em van anh! Năn nỉ anh. Bằng không thì ... Hạo Trinh nhìn vào mắt Ngân Sương, lời của người yêu làm chàng xúc động. Hạo Trinh cúi xuống. - Hứa! Hứa!
Ngay lúc đó có tiếng tằng hắng làm Hạo Trinh và Ngân Sương vội buông nhau ra. Hai người nhìn ra sau. Bà Tuyết Như đã hiện diện tự bao giờ. Bà có vẻ không hài lòng. - Phải nhớ là ... Nơi đây là Vương Phủ, chứ không phải còn trông ngôi nhà nhỏ ở Mai Nhi đâu nhé! Đừng tưởng ở đây thanh vắng, không người rồi muốn làm gì thì làm. Ở Vương Phủ nầy tai ách mạch rừng người nhiều lắm. A đầu, thái giám. Chúng đều có thấy thì sớm muộn gì công chúa cũng biết. Hai người cần phải cẩn thận hơn! Bà Tuyết Như có vẻ không yên tâm nói: - Bắt đầu ngày mai, Ngân Sương phải đến phòng ta phục dịch. Ta sẽ bảo Tần Má Má dạy cho mi biết thêm một ít phép tắc trong cái vương phủ nầy.
Ngân Sương cúi đầu, nàng biết sự sắp đặt của bà Tuyết Như chỉ là một cách giám sát, chia cách hai người. Bà Tuyết Như quay qua Hạo Trinh. - Còn Hạo Trinh! Con còn đứng đó làm gì? Mẹ đã làm mọi việc vì con. Bây giờ là đến phiên con phải vâng lời, phải thực hiện nghiêm chỉnh những gì đã hứa với mẹ - Vâng, vâng! Hạo Trinh liếc sang Ngân Sương, bắt gặp ánh mắt van xin của Ngân Sương. Câu nói của Ngân Sương còn đó: - Nếu muốn yêu em thì phải yêu công chúa trước, nếu muốn gần em thì công chúa phảu ưu tiên! Hạo Trinh thở dài rồi bước ra ngoài. Tối hôm ấy, trong phòng công chúa hương trầm tỏa ngào ngạt. Hạo Trinh nhìn công chúa lại thấy là Ngân Sương. Âu là duyên phận! Hạo Trinh đưa tay mở lâ"y cúc áo công chúa mà có cảm giác đấy là cúc áo người mình đã yêu. Trong khi công chúa thẹn thùng nhìn xuống một cách hạnh phúc. Sự hiến dâng là hạnh phúc.