watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:34:2529/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Dài > Quỳnh Dao > Hoa Mai Bạc Mệnh - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Hoa Mai Bạc Mệnh
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 12

Chương 12


Ngay từ sáng sớm, con đường dẫn đến pháp trường đã đông nghẹt cả người. Họ hiếu kỳ. Vì đây là lần đầu tiên một vị phò mã bị xử chém.

Khi nắng đã lên cao. Chiếc xe chở tội nhân từ từ đến. Đi trước xe là quan giám sát việc hành hình. Ông ta cỡi con ngựa màu đỏ. Kế đến là hai hàng vệ binh, rồi mới đến xe tù. Tiếng ngựa, tiếng người quát tháo dẹp đường, làm xôn xao cả đám đông.

- Xem kìa! Xem kìa!

Đám đông cố chen lấn nhau ra trước, để nhìn cho rõ mặt tội nhân.

- Phò mã đẹp quá! Còn trẻ quá!

Đương nhiên rồi. Dân trong Vương phủ. Một tiểu vương gia cơ mà?

Đúng! Làm lớn lắm đấy! Bối lạc ở Thạc Thân Vương phủ lận, phò mã của Lan công chúa, còn là chức ngự tiền hành tẩu nửa cơ ...

- Làm lớn vậy, còn trẻ vậy, mà đã phạm tội chết? ...

- Tại vì ...

Người nầy một tiếng, người kia một tiếng, xôn xao. Hạo Trinh ngồi trong xe tù. Xe tù bằng sắt. Ở phía trên có khoét một chiếc lỗ tròn để tội nhân đưa đầu ra ngoài. Còn thân vẫn bị cùm lại trong xẹ Hạo Trinh ngước mặt nhìn thẳng, chàng mệt mõi nhưng vẫn tỉnh táo, trước đó lúc còn trong phòng giam. Hạo Trinh đã được bà Tuyết Như chải tóc, búi lại đàng hoàng. Hạo Trinh mặc bộ áo vải thô và vẫn gọn gàng sạch sẽ. Chàng không có vẻ gì là khiếp sợ cái chết ...

Ngay lúc đó giữa đám đông, có tiếng gọi lớn.

- Hạo Trinh! Hạo Trinh! Hãy đợi em! Em đến đây!

Hạo Trinh nghe tiếng gọi giật mình, nhìn về nơi phát ra. Ngân Sương đang vẹt đám đông xông tới. Nàng đầu chít khăn tang mặc nguyên bộ đồ trắng, chạy về hướng xe tù.

- Hạo Trinh! Em ra tiễn anh đây! Em muốn gặp một lần cuối cùng, để anh thấy là ...

Hạo Trinh cũng đã nhìn thấy Ngân Sương. Chàng chồm tới nhưng tay chân bị cột chặt, chẳng làm sao động đậy được. Hạo Trinh chỉ còn hét tọ

- Trời xanh có mắt, để anh còn trông thấy em là anh quá mản nguyện rồi! Ngân Sương! Hãy gắng mà bảo trọng lấy thân ... Vì anh mà sống. Em có nghe anh nói không? Hãy vì anh ...

Đám đông thấy cảnh đó ồn ào hơn. Họ lịch sự đứng dạt qua một bên nhường chỗ cho Ngân Sương đến gần Hạo Trinh hơn nữa.

Ngân Sương chạy hới hãi theo xe tù, cuối cùng rồi cũng đuổi kịp. Chụp lấy song sắt xe, đu người hỏng lên.

- Anh Hạo Trinh! Anh hãy nghe em nói nầy.

Ngân Sương lạc giọng nói:

- Tình cảm của đôi tạ Trời biết, đất biết, anh biết và em biết. Quỷ thần, vạn vật chứng giám. Chúng ta sống hoặc chết, kiếp nầy hay kiếp sau, thì mãi mãi ... Em vẫn là của anh. Bao giờ cũng là của anh thôi.

Hạo Trinh cũng nói thật to:

- Ngân Sương. Những lời chung thủy vừa rồi của em, có chết đi anh cũng không quên. Em không nói, anh cũng đều rõ cả. Trước khi chết anh chỉ có một lời yêu cầu. Bất cứ hoàn cảnh nào thì em cũng phải sống, không được chết! Em phải sống để đền đáp công ơn cha mẹ giùm anh!

Ngân Sương lắc đầu không chịu:

- Không! Không! Không! Cái gì em cũng chìu anh, nhưng điều đó thì không được. Anh sống em sống, còn anh chết sẽ chết theo!

Hạo Trinh tức giận:

- Ngân Sương! Nếu em bảo là hiểu anh, thì tại sao em không nghe lời anh chứ?

Ngân Sương đau khổ:

- Hạo Trinh! Anh đã bảo là biết em, sao còn bức bách em phải làm điều đó!

Và hai người cách nhau một song sắt, lặng nhìn nhau như chốn không người. Họ khiến cho quần chúng chung quanh phải xúc động. Quan giám sát hành hình cũng quay đầu lại nhìn. Thấy cảnh rối ren. Bực mình, quát:

- Vệ binh đâu, kéo con nhỏ đó ra! Để như vậy còn ra thể thống gì?

- Vâng!

Đám vệ binh nghe lệnh vội xông đến. Bọn họ nắm lấy Ngân Sương định kéo xuống xẹ Nhưng mười ngón tay của Ngân Sương đã bám chặt lấy thành xẹ Ngân Sương cố gắng giằng co lần cuốị

- Anh Hạo Trinh! Hạo Trinh! Em còn chưa nói hết ...

Nhưng sức của Ngân Sương làm sao đi.ch lại. Nên chẳng mấy chốc Ngân Sương đã bị lôi tuột xuống xẹ Có mấy tay vệ binh còn rút cả gươm ra chận lên cổ Ngân Sương, khiến nàng không làm sao phản ứng tiếp được.

- Ngân Sương! Em hãy quay về đi!

Tiếng của Hạo Trinh vọng lại một cách đau khổ. Đoàn xe mã vẫn tiếp tục tiến. Chẳng mấy chốc cái bóng màu trắng của Ngân Sương đã bị khuất hẳn phía sau.

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Xe giải phạm nhân đã đến tận pháp trường.

Giữa khoảng sân trống, đoạn đầu đài như một con quái vật được dựng lên. Mọi người chỉ nhìn, đã thấy khiếp đảm. Trong khi tay đao phủ thủ đứng cạnh đó lại bình thản chờ đợi. Xa hơn một chút là tay trống lệnh, hắn đứng trước cái trống lớn. Đợi vị giám sát quan tuyên bố hành hình là nổi trống báo hiệu ngay.

Dưới đoạn đầu đài là đám đông hiếu kỳ, chen lấn một cách hổn loạn. A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử quỳ ở cạnh chiếc quan tài chờ đợi. Ân huệ của vua dành cho Hạo Trinh chỉ là ...

"Người của Vương phủ được phép thu nhặt di hài của phạm nhân, để chôn cất một cách tử tế".

Đấy đã là một biệt lệ Vì từ trước đến nay, những tử tội bị hành hình, đều phải bêu đầu ngoài cổng thành một thời gian để răn đe quần chúng rồi mới được hạ xuống.

Hạo Trinh bước ra khỏi xe sắt, và bị đẩy ngay lên đoàn đầu đài. Lúc đi ngang qua A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử. Hạo Trinh đã được hai tôi thần trung tín nầy dập đầu lần cuốị

- Bối Lạc gia! Bọn nô tài xin cúi chào người!

Hạo Trinh xúc động.

- Tiểu Khấu Tử! A Khắc Đan, các người không cần tiễn đưa tạ Hãy đi ngay ra ngoài tìm Ngân Sương đi. Cô ấy đã bị bọn vệ binh bắt giữ. Bây giờ không biết ở đâu rồi!

Tiểu Khấu Tử đầm đìa giọt lệ

- Bối Lạc gia ơi! Giờ nầy bọn tôi chẳng ai còn thiết điều gì, nghĩ đến ai nữa. Chỉ còn cố lo ...

Tiểu Khấu Tử nghẹn lời không nói thành tiếng. Trong khi Hạo Trinh đã được dẫn lên đoạn đầu đài.

Đông Đại Nhân đã vào ghế giám sát thi hành án. Còn Hạo Trinh được đưa đến bục gỗ. Chiếc bục nầy có hình chữ Ụ Phần lõm là nơi đặt đầm phạm nhân vàọ Đao phủ thủ đứng phía sau Hạo Trinh với thanh mã tấu sáng loáng trên tay. Giờ hành hình chưa đến, mọi người chờ đợi. Mặt trời lên cao chậm rãi di chuyển lên đỉnh trời.

Đám đông hiếu kỳ nhốn nháo, ồn áo chen lấn nhau cố giành cho được vị trí nhìn rõ nhất. Ngân Sương cuối cùng rồi cũng đến được pháp trường, nàng cố gắng chen vàọ Chiếc áo trắng lúc ẩn lúc hiện trong đám đông. Ngân Sương chen được lên đầu hàng.

- Anh Hạo ....Trinh!

Tiếng hét của Ngân Sương làm nhiều người giật mình, nhường lối chọ Nhờ vậy Ngân Sương đã đến sát đoạn đầu đài. Hạo Trinh cũng đã nhìn thấy Ngân Sương, hốt hoảng.

- Ngân Sương! Em nên biết đây là pháp trường, em đến pháp trường làm gì. Hãy quay về đi! Quay về nhanh! Anh không muốn em nhìn thấy cảnh anh chết. Anh chỉ muốn em thấy lúc anh sống thôi! Hãy về ngay đi, đừng có nói cái gì nữa. Về đi!

Ngân Sương cũng nói lớn.

- Anh không muốn cả chuyện em đưa tiễn anh à?

Hạo Trinh nói ngắn gọn nhưng cương quyết.

- Hãy giữ cái hình ảnh của anh trong tim em. Đừng nhìn cảnh anh đã lìa đầu khỏi cổ. Em có nghe không? Anh không thích như vậy! Anh muốn em phải về nhà ngay.

Ngân Sương hiễu rỏ lắm chứ! Hạo Trinh muốn cũng như Ngân Sương muốn. Một hình ảnh người yêu toàn bích, đẹp đẽ của nhau. Ngân Sương gật đầu. Mắt long lanh hạnh phúc. Sương nhìn Hạo Trinh một cách trìu mến:

- Em biết rồi! Em sẽ quay về ngay! Anh nên nhớ. Chúng ta sống có nhau mà chết cũng sẽ có nhau. Khi chuông vừa gõ đúng ngọ Chắc chắn anh và em sẽ cùng gặp nhau ở thiên đàng!

Nói xong, Ngân Sương quay đầu đi và nhanh chóng vẹt đám đông ra ngoài. Hạo Trinh nhìn theo, chỉ lẳng lặng nhìn theo. Không có gì để nói. Trong cái ánh mắt buồn bả kiạ Hạo Trinh đã thấy hạnh phúc đang chờ. Không có gì để bịn rịn, bận tâm, tất cả phẳng lặng như mặt hồ. Sắp được giải thoát rồi, còn gì mà xúc động nữa? Hạo Trinh ngước mắt nhìn lên trời. Bầu trời trong xanh. Mặt trời đang chậm chạp leo lên đỉnh. Sắp đến giờ ...

Hạo Trinh lẩm bẩm điều mình nghĩ.

- Khi tiếng chuông báo hiệu đúng ngọ vang lên. Hồn ta với nàng rồi sẽ hạnh ngộ nơi thiên đàng. Cuốc sống ở thế giới đó, hẳn là hạnh phúc vì chẳng còn ai hận thù, chỉ có tình yêu.

- - - - - - - - - - - - - -

Cũng cùng lúc đó, nơi cung đình. Công chúa cứ tới lui mãi ngoài hành làng. Lòng nàng nóng như lửa đốt. Những tiếng gọị

- Hạo Trinh! Hạo Trinh! Hạo Trinh!

Như những con sóng dập dồn trong đầu ...

Thôi má má đứng gần đấy nhắc nhở.

- Công chúa! Giờ thìn rồi đấy!

- Công chúa! Giờ ty. rồi đấy!

- Công chúa! Giờ ty. một khắc!

- Công chúa! Giờ ty. hai khắc!

Công chúa chợt ngẩng đầu nhìn lên. Mặt trời thật chói mắt.

Chợt nhiên một ý niệm thoát qua. Công chúa bỏ đi ngay vào ngự thư phòng, sụp xuống, dập đầu lạy hoàng thươ.ng.

- Thưa cha! Lan Thanh nầy cúi lạy cha!

Nhà vua nhìn lên, hiểu ý. Giận dữ.

- Ta không cho phép ngươi! Không có xin xỏ gì cả. Trên đời nầy nào phải là không còn đàn ông. Con còn trẻ, rồi ta sẽ chọn cho con một mối khác.

Nhưng Lan Thanh công chúa vẫn không chịu đứng dậy, tiếp tục dập đầu.

- Thưa cha! Người đã từng chọn mối gả con rồi! Lan Thanh nầy van xin cha một lần nữa ...

Nhà vua nhìn công chúa và chẳng còn làm ngơ được. Âu là định mệnh!

o O o

Chỉ còn một khắc nữa là đúng ngọ

Trống bắt đầu dao lên. Từ tiếng một, dồn dập dần ...

Hạo Trinh được đưa đết sát đoạn đầu đài. Chàng tự động quỳ xuống. Nhìn cái bệ gỗ kê đầu, Hạo Trinh tự hỏi, nó đã từng đón nhận bao nhiêu ngườỉ Giờ đến lượt ta ...

Tiếng trống dồn dập như thúc dục. Đám đông xôn xao bàn tán. Giữa khi đó, tiếng chuông chính ngọ vang lên.

Giám sát quan Đông Đại Nhân, đứng dậy tuyến bố.

Đã đến giờ hành hình!

Hạo Trinh sốt sắng đưa đầu vào khung gỗ gát đầu chờ đợi.

Đao phủ thủ từ từ đưa cao đao lên chỉ còn chờ lệnh là hạ xuống.

Ngay lúc đó. Công chúa một người một ngựa chạy đến, đưa cao "thánh chỉ". Miệng hét to:

- Ngưng lại! Ngưng ngay lại! Có thánh chỉ đây!

Đám đông vẹt qua một bên.

Đao phủ thủ cũng hạ tay đao xuống chờ.

A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử mừng rỡ.

Công chúa đã nhảy xuống ngựạ Đông Đại Nhân quỳ xuống tiếp thánh chỉ đọc tọ

"Phò mã Hạo Trinh được tha lập tức. Không được trễ. Khâm thử!"

Đám đông nghe đọc thánh chỉ ồn ào như vỡ chợ, có người khen, người vỗ tay, nhưng cũng có người lộ vẽ thất vọng vì không coi được một màn xử trãm ...

Lập tức, Hạo Trinh được cởi trói! Hạo Trinh đứng dậy mà tưởng như nằm mợ Chàng lặng lẽ nhìn công chúa. Trong khi công chúa lại đầm đìa nước mắt.

- Lan Thanh nầy! Ta cảm ơn em!

Hạo Trinh lần đầu tiên gọi đúng tên vơ ...

Trong khi A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử đã nhào đến dập đầu trước mặt công chúa, xúc động nói.

- Ơn của hoàng thượng như trời biển. Nô tài dập đầu lạy ta, hoàng thượng vạn tuế, dập đầu lạy tạ ơn điển của công chúa!

Hạo Trinh nhìn thấy A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử đột nhiên nhớ lại giật mình, hét to:

- Trời ơi! Ngân Sương ! Cô ấy đã hẹn cùng ta gặp nhau sau tiếng chuông chánh ngọ! Như vậy thì ... Trời ơi! Mong là ... trời ... đừng ...

Hạo Trinh quay lại. Thấy con ngựa của công chúa còn ở đấy. Chàng không nói không rằng, nhảy ngay xuống đài, phóng lên lưng ngựa, thúc nhanh.

Đám đông sợ hãi dạt qua một bên. Hạo Trinh vừa thúc mạnh vào lưng ngựa vừa hét.

- Ngân Sương! Hãy đợi anh! Đợi anh! Đừng làm gì cả nghe em.

Hạo Trinh như điên cuồng. Còn con ngựa thì lồng lên, phóng nhanh vì đau. Chẳng máy chốc, bóng người với ngựa khuất ở sau đ'am bụi mù.


Khi tiếng chuông ở tháp báo giờ vừa điểm tiếng đầu tiên. Báo hiệu giờ chánh ngọ đã điểm. Thì Ngân Sương cũng máng xong giải lụa màu trắng lên xà nhà.

Tần má má và Hương Kỳ đứng bên dưới chiếc ghế. Hai người không ngăn cản vì họ đều biết là chuyện Ngân Sương chọn cái chết là chuyện không thể đổi được. Vả lại giờ nầy hẳn là Hạo Trinh cũng đã đầu lìa khỏi cổ. Cuộc lương duyên của hai người ở trần thế coi như kết thúc. Họ sẽ gặp nhau ở thiên đàng, họ đã đính ước để gặp nhau. Vậy thì tốt hơn chẳng nên cản trở họ

Chuyện chọn cái chết của Ngân Sương càng làm cho hai người nể phục.

Tần má má run giọng nói:

- Nô tài xin cung tống dì Bạch, chúc dì Bạch và Bối Lạc Gia được mãi mãi bên nhau, không còn chia cách!

Hương Kỳ thì không nói gì cả, chỉ gục đầu khóc.

"Cốp!"

Chiếc ghế bị đẩy ngã xuống. Tần má má và Hương Kỳ giật mình. Nhưng chẳng ai dám nhìn lên. Mọi vật yên lắng. Chỉ có tiếng chuông ở tháp báo giờ vẳng xa và tiếng gió thổi.

Một phút trôi qua. Tần má má mới đứng dậy nhìn lên. Ngân Sương giờ đã bất động. Khuôn mặt bình thản chẳng có gì là sầu thảm.

Tần má má và Hương Kỳ hợp lực tháo dây đưa Ngân Sương xuống. Ngân Sương được đặt nằm trên giường. Tần má má bình thản sửa sang lại nếp áo cho Ngân Sương, chải lại mái tóc và cài trâm đàng hoàng. Hương Kỳ đứng cạnh chỉ biết khóc.

Ngân Sương nằm đó, mắt nhắm như đang ngủ say. Cái chết đến quá dễ dàng, lặng lẽ. Chẳng làm kinh động chẳng phiền một aị Tần má má an ủi Hương Kỳ.

- Hương Kỳ nầy! Đừng khóc nữa con ạ

Tần má má nói nhưng nước mắt lại chảy dài.

- Cuộc đời của Ngân Sương, từ khi oa oa chào đời, là đã khổ, bị đưa ra khỏi Vương phủ với cái ấn hoa mai trên vaị Số phần bạc bẽo chẳng được hưởng giàu sang phú quý. Sau đấy lại bị thả theo dòng nước ... Đến lúc lớn lên gặp được Hạo Trinh. Lại không được sống hạnh phúc như người bình thường, hết tai ương nầy đến tai họa khác, chỉ bây giờ ... thì coi như mọi chuyện đã chấm dứt. Nỗi khổ đã tiêu tan, cái chết mới mang đi mọi buồn phiền ... Có lẽ giờ nầy ... Con bé đáng thương đã hội ngộ với Hạo Trinh nơi thên đàng. Không còn ai có thể ngăn cách. Họ được sống bên nhau thoải mái, hạnh phúc.

Tần má má chưa dứt lời ... Hạo Trinh như cơn gió lốc cuốn vàọ Vừa đến nơi, chàng đã hét lên:

- Ngân Sương! Ngân Sương đâu!

- Trời ơi! Bối Lạc gia đó ử

Hương Kỳ đứng dậy, chạy nhanh ra cửa. Vừa trông thấy Hạo Tirnh. Đôi chân nó nhũn đi. Nó ngã quy. xuống đất chết giấc.

- Bối Lạc Gia! Bối Lạc gia còn sống quay lại ử Trời ơi! Vậy mà ... Tiểu thư tưởng người đã chết? Người đến đón tiểu thư à?

Tần má má cũng xông ra, mặt tái hẳn.

Hạo Trinh nhìn cảnh trước mặt chợt hiểụ Chàng về đến chậm một bược Hạo Trinh lặng lẽ đi vào phòng của Ngân Sương.

Ngân Sương đang nằm trên giường. Bất động. Yên ổn, bình thản. Đôi mắt khép với những cọng mi dài cong vút. Hình như còn có cả nụ cười nhẹ trên môi.

Hạo Trinh đứng lặng ra đó, nhìn người yêu. Rồi chàng cúi người xuống. Đôi tay run rẩy bế người yêu lên, ôm chặt vào lòng. Hạo Trinh kề chặt má người yêu vào ngực mình, lẩm bẩm:

- Khi chuông báo giờ đúng ngọ điểm! Chúng ta rồi sẽ hội ngộ tại thiên đàng ... Ngân Sương.. Tại sao? Tại sao? Tại sao anh mãi đến trễ? Chẳng bao giờ anh bảo vệ được em? Chẳng bao giờ chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc như bao nhiêu cặp vợ chồng bình thường ... Anh tội lỗi quá ... Anh không bao giờ bù đắp được tình cảm mà em đã dành cho anh ... Bây giờ, ngay cả cái hẹn hò gặp nhau ở giờ đúng ngọ, anh cũng lỗi hẹn ... Em một mình đi trước ... Em lại cô đơn. Rồi em sẽ thế nào khi không có anh chứ?

Hạo Trinh vừa nói, vừa bế Ngân Sương đi chầm chậm về phía cửa.

- Không! Anh sẽ không để cho em tiếp tục cô đơn. Chúng ta rồi sẽ tìm được một mảnh đất thiêng ... Ở đấy chẳng có chuyện tranh giành danh lợi ... Ta sẽ là một cặp uyên ương thần thánh ... Ta sẽ tạo dựng đời mình theo ý mình. Đúng không em. Đúng không? Mọi thứ đến nay. Coi như chẳng còn một thế lực nào, có thể chia cách chúng ta được nữa. Cái chết và sống cũng chẳng ngăn cách được đôi ta ...

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lúc đó, Vương gia và bà Tuyết Như cũng nhận được lệnh phóng thích của nhà vua, cả hai vội vã quay về nhà.

Đôi cánh cổng Vương phủ, mở toang hoác. Nhưng bên trong cảnh lại vắng như tờ. Lá khô rụng đầy trên sân. Chỉ cómột chú ngựa của ai đó đang đứng.

Vương gia và bà Tuyết Như trao đổi nhau cái nhìn. Họ còn đang e dè, chưa biết cái gì đang xảy ra bên trong, thì nghe có tiếng người phía sau. Nhìn lại, A Khắc Đan, Tiểu Khấu Tử và công chúa đang vội vã đi vàọ

Công chúa nhìn thấy con ngựa của mình, cũng nhìn thấy Vương gia và bà Tuyết Như, lên tiến hỏi:

- Các người có thấy Hạo Trinh đâu không?

Rồi nhìn con ngựa, nói:

- Ngựa đang ở đây, chắc chàng ở trong nhà!

Vương gia nghe công chúa nói, mừng rỡ:

- Như vậy, có nghĩa là Hạo Trinh đã được đại xá rồi ử Nhưng mà ... Nếu công chúa đã cứu được Hạo Trinh ra, sao nó không cùng về đây với công chúả

Công chúa chưa kịp trả lời, thì nghe có tiếng khóc từ trong phủ vang ra. Vương gia, Tuyết Như, công chúa đều giật mình, vội vã chạy vàọ

Trước mặt mọi người, là Hạo Trinh với cái xác của Ngân Sương trên tay, đang chậm rãi tiến ra cửa. Hạo Tirnh như chẳng nhìn thấy, chẳng nghe thấy gì, cứ chậm chạp đi. Phía sau Hạo Trinh là Hạo Tường, Phiên Phiên, Tần má má và Hương Kỳ. Người gọi, người khóc.

- Anh cả! Anh định đi đâu đấy!

Hạo Tường lên tiếng. Đây là lần đầu tiên, Hạo Tường gọi Tirnh bằng tiếng anh "thân tình" mật ngọt.

- Anh cả nầy! Người đã chết rồi đâu thể sống lại được? Anh hãy dằn bớt buồn đau ... Chúng ta cần phải sống để làm lại cuộc đời mọi chuyện còn dài ...

Khi nhìn thấy Vương gia, bà Tuyết Như ... Hạo Tường nhào tới cầu cứụ

- Ba mẹ ơi! Hãy mau mau khuyên anh cả đi! Giữ anh ấy lại ...

Vương gia, bà Tuyết Như nhìn Hạo Trinh và chiếc xác của Ngân Sương trên tay Hạo Trinh mà lặng người. Sao lại có thể như vậy được? Cuộc đời sao tàn nhẫn thế?

Hạo Trinh cũng đã nhìn thấy cha mẹ, chàng đứng lại. Tần má má bước tới, khóc òạ

- Vương gia! Phước Tấn! Ngân Sương tiểu thư đã một lòng một dạ Nghĩ là Bối Lạc Gia đã lìa đời ngay khi tiếng chuông chính ngọ vang, nên người đã tuẩn tiết. Đâu có ngờ là ... Bối Lạc gia lại quay về ... Và như vậy.. Bây giờ ... Hai người lại ngã, âm dương cách biệt!

Bà Tuyết Như đôi mắt mở trừng trừng. Bà lắc đầu lẩm bẩm:

- Sao vậy? Sao lại có thể như vậy được? Ngân Sương, trời ơi ... Ngân Sương con của ta ... Đời con làm sao thế. Chào đời đã lắm tai ương, nhiều khổ lụy ... Vậy mà ta cứ nghĩ ... Ta tưởng là ... Con đã tai qua nạn khỏi ... Đâu có ngờ ...

Bà như người mất hồn ...

Vương gia bàng hoàng không kém. Mặt tái hẳn, muốn khóc mà khóc chẳng thành tiếng. Ông phải đứng tựa người vào bờ tường.

- Mọi tai họa đã kết thúc rồi cơ mà? Cả nhà chúng ta đúng ra phải được đoàn tu ... Tôi không tin là lại có chuyện nầy xảy rả Sao lại để chuyện thế nầy xảy ra chứ?

Ông chồm tới Hạo Trinh, đặt tay lên mặt Ngân Sương, vuốt nhẹ lên má nàng, nghẹn giọng:

- Từ nào đến giờ ... Tôi có bao giờ biết nó là máu mủ là ruột thịt của mình đâu? Nên chưa một lần tôi cư xử tử tế với nó. Mãi cho đến ngày hôm nay. Khi biết hết mọi sự thật, muốn chuẩn bị đền bù, thì nó đã không còn, nó đã bỏ tôi đi ... Không! Không được! Tôi không cho phép! Tôi không cho phép nó làm như thế!

Hạo Trinh bế Ngân Sương trên tay đứng yên như pho tươ.ng. Mặc cho Vương gia và bà Tuyết Như muốn níu kéo thế nào cũng mặc.

A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tử quỳ xuống. A Khắc Đan nhìn lên trời trách:

- Tại sao những người tốt dễ chết thế? Nhất là những người như dì Bạch. Con người hiền hậu vậy mà lại bỏ đi sớm hơn cả chúng tạ

Tiểu Khấu Tử khóc rống:

Đì Bạch ơi! Hãy sống lại đi! Dì đã hẹn ước rõ ràng với Bối Lạc Gia rồi cơ mà? Sống cùng sống mà chết cùng chết. Vậy sao dì lại bỏ đỉ Bối Lạc gia đã quay về thì dì cũng phải quay về mới phảị Thượng đế! Nếu người linh thiên thì hãy khiến ch dì Bạch sống lại mới đúng chứ?

Phiên Phiên đứng đó cũng có vẻ xúc động. Bất giác kéo tay Hạo Tường quỳ xuống, hướng về phía Vương gia và bà Tuyết Như, khóc:

- Tất cả lỗi tại tôi cả. Tôi đi tố giác làm gì để gây hờn chuốt oán? Để gia cảnh bất an? Để Ngân Sương chết. Tôi là một kẻ có tội!

Vương gia nói:

- Không phải ngươi, mà là ta! Ta đã gieo nhân thì phải gặt quả ...

- Không đúng! Em mới là người có lỗi!

Bà Tuyết Như đau khổ nói làm Vương gia không cầm được nước mắt.

- Vậy thì ... Tất cả chúng ta đều có lỗị Chúng ta đã liên kết gây tội ác, để Ngân Sương một mình gánh.

Rồi mọi người cùng khóc. Khóc một cách đau khổ. Chỉ có công chúa Lan Thanh là đứng lặng yên. Công chúa chợt nhớ tới lời của Ngân Sương nói:

- Sự chết chọc chẳng có nghĩa là đã kết thúc được một chuyện tình, mà nó lại làm cho tình yêu chân chính thăng hoa trở thành vĩnh hằng, bền vững mãi với trời đất ...

Bất giác công chúa rùng mình nhìn sang Hạo Trinh. Ngân Sương đã "bất tử" trong vòng tay của Hạo Trinh. Công chúa chợt thấy đau xót. Một lần nữa, ta lại thua cuộc.

Thái độ của Hạo Trinh quá rõ ràng. Trong ánh mắt nghiêm nghị của chàng khẳng định sự kiên quyết và bình an. Rõ ràng là Hạo Trinh đã quyết khi mắt hướng về phía chân trời xạ Hạo Trinh từ từ đi tới. Chàng bế Ngân Sương đi về phía cổng.

Công chúa Lan Thanh không dằn được, bước đuổi theo.

- Chàng định mang Ngân Sương đi đâu vậy?

Hạo Trinh cứ nhìn thẳng không trả lời, chàng chỉ lẩm bẩm một mình như nói Ngân Sương hoặc với chính mình.

- Ngân Sương từ đâu đến, thì ta mang trả nàng lại nơi ấy, mãi bây giờ ta mới ngộ ra. Đúng rồi! Ngân Sương đúng là con chồn lông trắng ngày nào. Mà chồn là vật của núi rừng hoand dã ... Có đến với loài người chỉ là một thoáng dạo chơi. Sau khi nếm đủ mùi thương yêu thù hận. Món nợ cũ trả xong ... Ngân Sương chưa phải là chết, mà chỉ là trở về nơi chốn cũ. Bây giờ ... Tôi phải trả Ngân Sương về với thiên nhiên ... Biết đâu khi đến đấy rồi ... Ngân Sương sẽ sống lạỉ Ngân Sương sẽ hiện hình là một con chồn lông trắng ... trở lại với ký ức ngày cũ? Ở đó, ở đó ... Hình như là ... Mấy ngàn năm trước ... Tiềm thức cho biết ... Mấy ngàn năm trước tôi cũng là một con chồn ... Tôi và Ngân Sương là một đôi chồn trắng trong thảo nguyên.. Và nếu như được trở về dạng cũ. Chúng tôi sẽ sống hạnh phúc biết là dường nào. Ở đây làm gì chốn danh lợi, bụi bậm phồn hoạ

Hạo Trinh vừa đi vừa lảm nhảm như trong mợ

Mọi người đứng yên. Chẳng ai dám cản chân Hạo Trinh. Công chúa ngẫn người ra, vừa đau khổ, vừa xót xạ Nàng chạy theo nói:

- Chàng đừng cólầm lẫn, Ngân Sương không phải là chồn đâu. Cô ấy rõ ràng là có cha có mẹ cơ ... Bây giờ, ai cũng biết Ngân Sương đích thị là con gái thứ tư của Vương phủ. Vậy thì làm sao là hồ ly tinh được ... Ngày trước thiếp cũng đã lầm lẫn, thiếp cứ gán ghép cô ấy cho chồn, tạo ra cả một sự rối loạn trong Vương phủ. Tất cả lỗi ở thiếp cả ... Bây giờ sự kết thúc thế nầy làm thiếp ân hận ... Nhưng mà người chết rồi làm sao sống lại được? Có đau khổ thê" nào cũng phải gắng gượng mà sống. Cái sống đáng quý. Chàng đã tự điểm chết sống lại. Cả gia đình, cha mẹ cũng được thoát khỏi cảnh lao tù ... Đó là chuyện đáng mừng ... Bây giờ thiếp nghĩ. Chàng cũng không còn aị Hãy sống và quay lại an ủi cha mẹ, tái thất lại Vương phủ ... Chàng tuy đã mất Ngân Sương ... Nhưng mà ... Chàng vẫn còn thiếp cơ mà? Đấy chàng thấy không ... Thiếp có lúc như điên loạn. Nhưng rồi cũng trở lại tỉnh táo ... Thiếp muốn được là ... Từ đây về sau, thiếp sẽ là một người bạn tốt của chàng. Thiếp sẽ cố gắng lo lắng chăm sóc cho chàng. Được không? Chàng hãy trả lời thiếp đi!

Hạo Trinh không lộ một cảm xúc nào. Con người chàng như đã thành tượng đá. Vẫn bế Ngân Sương trên tay, Hạo Trinh tiến tới bên ngựạ Đặt người yêu lên yên.

Công chúa sợ hãi, quay qua Vương gia và Tuyết Như:

- Anh ấy muốn bỏ đi thật, sao mấy người không ngăn lại chứ?

Vương gia thẩn thờ, chẳng nói được lời nào. Trong khi bà Tuyết Như cũng mê loạn, lẩm bẩm:

- Nó muốn trở về với thiên nhiên, đồng cỏ ... Muốn xa lánh hết loài ngườỉ Như vậy cũng được ... Cũng tốt ... Biết đâu rồi ở đấy, chúng lại trở về với kiếp chồn trắng. Với những kẻ yêu nhau. Chỉ cần như thế ... Hạnh phúc là đủ. Cần gì làm ngườỉ Cho thêm phiền muộn. Được rồi làm thú nhiều khi sung sướng hơn ... Vậy thì ... Tụi con hãy đi đi! ...

Công chúa nhìn quanh, thấy chẳng ai đồng tình hay giúp đỡ nàng. Họ như đắm chìm trong nỗi suy tư khắc khoải riêng. Như bị mê hoặc bởi chuyện biến thành chồn ...

Công chúa lo lắng, nói lớn:

- Ngân Sương không phải là chồn, mà là người! Đừng tin chuyện đó! Cô ấy là người bằng da bằng thịt cơ!

Nhưng chẳng thấy ai phản ứng hoặc để ý đến lời đó cả. Trong khi Hạo Trinh cũng đã nhảy lên lưng ngựạ Ngân Sương thì nằm trong lòng chàng, như đang ngủ mệ

Rồi Hạo Trinh giật mạnh giây cương, con tuấn mã ngẩng cao đầu lên, hí một tiếng rồi phi nhanh về phía trước.

- Hạo Trinh!

Công chúa đuổi theo sau ngựạ Giọng đau khổ.

- Chàng đi đâu đó? Bao giờ chàng quay về? Hạo Trinh! Chàng nên biết rằng trên đời nầy không phải chỉ có chàng mới biết thế nào là tình yêu ... là ân hận ... là đau khổ ... Nếu chàng bỏ đi thật ... Có nghĩa là chàng đã mắc nợ thiếp ... Mà cái nợ nầy ... Mãi mãi sẽ không trả dứt được đâu. Chàng hãy nhớ điều đó!

Nhưng Hạo Trinh không dừng. Ngựa cứ phóng thẳng bỏ lại đám bụi mù sau lưng.

Sau đám bụi đó là Vương gia, bà Tuyết Như, công chúa, Hạo Tường, Phiên Phiên, A Khắc Đan, Tiểu Khấu Tử, Tần má má, Hương Kỳ ...

Họ chỉ đứng yên lặng nhìn theo. Mọi thứ bị che khuất bởi đám bụị Mọi thứ chỉ là ảo ảnh.

Bóng ngựa đã khuất xa ... Thật xa ... Tiếng vó ngựa cũng lơi dần. Bóng người với ngựa cũng biến mất.

*
*   *

Hạo Trinh đã rời khỏi kinh thành hoa lệ Trước mặt chàng là núi rừng bao la với rừng xanh ngút ngàn. Hạo Trinh cứ thế thẳng tiến. Càng xa thế giới loài người càng tốt bao nhiêu.

Sống làm người cũng chẳng sung sướng gì ...

Hết
Lần đầu, Hạo Trinh gặp Bạch Ngân Sương là lúc Hạo Trinh vừa tròn 20 tuổi.

Bấy giờ, bên cạnh Hạo Trinh bao giờ cũng có hai cận vệ thân tín. Một văn một võ. Võ thì đương nhiên là A Khắc Đan. Còn văn thì là Tiểu Khấu Tử. Tiểu Khấu Tử tuổi đời nhỏ hơn Hạo Trinh. Khoảng 18, 19 thôi, Tiểu Khấu Tử từ nhỏ đà theo hầu Hạo Trinh. Vì vậy nên tuy là tiểu thái giám Tiểu Khấu Tử cũng được học hành, chơi đùa chung với Hạo Trinh như là bạn. Tiểu Khấu Tử lại rất thông minh, lanh lợi, biết nuông chiều, nhưng có cái tật là hay nói nhiều, Hạo Trinh bực mình không it' về chuyện đó.
Trưởng thành trong cái Vuong Phu nề nếp, Hạo Trinh từ cái ăn mặc đến học tập lúc nào cũng có thời khóa biểu nghiêm khắc. Hết học chữ, âm nhạc, thi ca đến học võ ...ngày qua ngày, mọi cái lập đi lập lại ... Học mãi chẳng bao giờ dứt làm Hạo Trinh ớn đến tận cổ. Nên giờ Hạo Trinh đã lớn, cũng muốn học đòi như người bình thường, muốn hưởng thụ một chút không khi buông thả tự do, mà muốn vậy chỉ có cách là lén trốn ra phố ...
Thế là hôm ấy, Hạo Trinh thay bộ quần áo bình dị dẫn Tiểu Khấu Tử ra đường. Hạo Trinh cũng chỉ muốn "thay đổi không khí". Muốn tham quan cuộc sống đời thường. Ghé các cửa hàng xem bán buôn, ghé quán nước uống ly trà, tấp qua gánh hát sơn đông mãi võ xem làm xiếc rồi về. Nhưng không hiểu sao bữa đó trời xui đất khiến thế nào mà Hạo Trinh lại ghé Long Nguyên Lầu ở Thiên Kiềụ
Long Nguyên Lầu là một tửu lầu to, chỗ tụ họp của những bậc công tử giàu sang và các lái buôn lớn. Vì vậy, không khí có vẻ nề nếp, không xô bồ như ở các quán nước nhỏ. Hạo Trinh tò mò ghé vaò, định gọi một ít thức ăn, uống tí rượụ Ngồi ở đây, đưa mắt nhìn xuống có thể nhìn thấy cảnh quan tấp nập dưới phố, cũng vui.
Vừa chọn bàn ngồi xuống, Hạo Trinh đã nghe bên tai có âm thanh thánh thót vang lên. Tiếng đàn! Hạo Trinh rảo mắt tìm và dừng lại trước một thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi. Cô gái đang ngồi giữa thính phòng, trên tay là chiếc đàn tỳ bà đang được thử dây. Bên cạnh cô gái là một ông lão và chiếc đàn hồ cầm.

Cô gái sau phút thử giây xong, nhìn lên trịnh trọng chào thực khách, rồi cất giọng thanh thoát nói.
- Thưa quý vị, tiện nữ là Bạch Ngân Sương, còn gia phụ đây là Bạch Thắng Linh. Hai cha con tiện nữ hôm nay xin được hầu quý vị một số bản nhạc, nếu có gì sơ suất xin quý vị niệm tình tha thứ!
Hạo Trinh ngồi yên, mắt không rời cô gái, cô ta đẹp thật! Cái mái tóc đen dài được búi lên cao, một chiếc trâm cài đầu với những sợi kim rủ, khuôn mặt trái xoan của cô gái rồi nước da trắng mịn, đôi mày như họạ Đôi mắt trong sáng như hai vì sao, còn chiếc mũi dọc dừa, chiếc miệng nhỏ hình trái ấu như cười nhưng vẫn buồn. Cả khuôn mặt hài hòa nét thoát tục, thanh thoát như lôi cuốn. Cô gái cũng bình dị trong bộ áo trắng thêu hoạ Dáng dấp yên tĩnh cao quý như một đóa hoa phù dung đang hé nhụy.
Đẹp! Đẹp quá! Hạo Trinh khen thầm ... Càng ngấm Hạo Trinh càng có cảm giác quen quen. Ta đã gặp nàng ở đâu ử Không biết. Nhưng mà đôi mắt kia ... À ... Có lẽ là ở kiếp trước! Hạo Trinh tự diễu mình.
Bach Ngân Sương cũng cảm thấy cái nhìn của Hạo Trinh. Nàng nhìn lên và như chạm phải dòng điện ... Cái ánh mắt của anh chàng lạ mặt quá lôi cuốn ...
Có tiếng hồ cầm dạo ... Và Bach Ngân Sương bắt đầu hát:

Ánh trăng mông lung, dòng nước lung linh
Lòng như sóng vỗ, bên đèn leo lét
Gió thổi chẳng ngừng, cơn mộng tỉnh say
Ba canh trống dục, lòng ta thêm sầu.
Hồn thì dật dờ, cánh hoa héo hon
Rượu dâng lên mắt thành dòng lệ sa
Chẳng thấy xuân qua, mà nay xuân về
Rượu nồng càng uống, càng nghe xót xa
Người về ở đâu? Tháng năm qua mãi
Lầu cao ngắm nhìn, chỉ thấy núi cây
Mùa thu trãi mắt, nhạn dưới sương mù
Quan san cách trở, chẳng đến được nhau
Xuân đi đông đến, núi non nghìn trùng
Gởi lời thương nhớ, tợ tiếng hư vô
Được như cành liễu, mãi mãi cạnh chàng.

Giọng hát của Bach Ngân Sương thánh thoát, ngữ thanh rõ ràng. Tiếng đàn như nước chảy, như mưa sạ Bài hát lại là một bài thơ đẹp quyện một chút nỗi lòng buồn phiền. Nó giống như tơ tầm mùa xuân từng sợi từng sợi cuộn lấy con tim người nghẹ
Hạo Trinh chưa bao giờ có cái cảm giác xúc động như vậy. Ở trong Vuong Phu, chung quanh chàng A Hoàn, nữ tỳ rồi bọn nô bọc, tùy tùng đầy ấp, chúng lúc nào cũng sẵn sàng chìu chuộng. Chưa nói đã lọ Rồi phường hát, bọn làm trò, thích diễn các vở vui, hề, giải trí ... Chưa có một cô gái nào khiến cho Hạo Trinh động tâm như vậy.
Chỉ một bài hát một tiếng đàn mà Trinh đã phải ngẩn ngở Hạo Trinh chưa kịp phân tích tại sao mình lại như thế? Thì tiếng vỗ tay vang lên ... Rồi Bach Ngân Sương chậm rãi đứng dậy với chiếc mâm trên tay, đi đến từng bàn tiệc. Khách như chẳng biết thưởng thức họ có vẽ thờ ợ Họ uể oải ném từng đồng xu vào mâm. Bach Ngân Sương có vẻ đã quá quen thuộc với cảnh này, nên rất bình thản. Khi Bach Ngân Sương đến cạnh cầu thang, nơi Hạo Trinh đang ngồi thì Hạo Trinh không nghĩ ngợi, móc túi lấy ngay nén bạc năm lượng đặt vàọ Thái độ của Hạo Trinh làm Bach Ngân Sương giật mình nhìn lên. Bốn mắt lại chạm nhau. Lúc đó Tiểu Khấu Tử chen vào, dục Bach Ngân Sương.
- Thiếu gia cho nhiều vậy, sao không biết cảm ơn đi!
Lời nhắc nhở của Tiểu Khấu Tử làm Bach Ngân Sương giật mình nhưng Hạo Trinh thì càng lúng túng hơn. Hạo Trinh cảm thấy cái hành động ban nãy của mình có vẽ hồ đồ làm sao. Bach Ngân Sương nào có phải là ăn màỷ Ta không khéo làm cô gái chạm tự ái tưởng cái hành vi của kẻ thừa tiền coi rẻ danh dự người. Hạo Trinh càng nghỉ càng bối rối đến vã cả mồ hôi. Chàng ấp úng phân bua.
- Xin lỗi ... Xin lỗi ... Tại cái bài hát của cô hay quá! Tôi chưa hề được nghe qua. Tôi quá xúc động ... Mong là cô ... là cô hiểu cho ... Đây cũng không phải làm gì mạo muội ...
Ngân Sương nhìn Hạo Trinh với ánh mắt cảm ơn, hiểu biết:
- Tiểu nữ Bach Ngân Sương từ nhỏ theo cha sống bằng nghề ca hát khi gặp được tri âm chỉ biết cảm ơn chứ chẳng biết gì hơn! Xin thành thật cảm ơn công tử.
Hạo Trinh vừa định nói gì đó thì chợt có tiếng quát tháo ồn àọ
- Ê này, cái con bé hát hay mà trẻ đẹp kia đâu rồỉ
Sau đó gã có giọng đồng vở kia xuất hiện, hắn vừa nhìn thấy Bach Ngân Sương là cười hì hì, nắm ngay chéo áo Ngân Sương một cách không kiêng nể.
- Nào! Nào! Nào! Đây rồi! Hãy lên phòng Nhã Tọa trên lầu hát mấy bài cho ta!
Hạo Trinh câu mày, không khỏi bất bình. Chàng chợt thấy quả đất này sao quá nhỏ hẹp. Bởi vì cái anh chàng lỗ mảng kia không phải ai khác hơn là một "tiểu vương gia" khác hắn cũng được âm phong chức "Bối Tử" và có tên là Đa Long. Hắn cũng biết chàng. Có điều không thân, vì hắn là bạn của Hao Tuong. Một bạn ăn chơi sa đọa!
Hạo Trinh có ác cảm với Đa Long, thế mà lại chạm mặt ... ngay giữa lúc đó Ngân Sương đã rứt tay ra khỏi được Đa Long, và lão Bach Thang Linh thấy ồn ào cũng đến can thiệp.

Đạ thưa đại giạ Nếu đại gia muốn nghe nhạc, hãy ở đây chúng tôi sẵng sàng phục vụ.
Đa Long trợn mắt:
- Ta muốn bọn bây phải lên lầu hát, đi ngay!
Hắn lại đưa tay ra định nắm lấy Ngân Sương một lần nữa. Bọn tùy tùng của Đa Long ở phía sau cũng ùa đến.
- Có nghe chưa? Đi ngay! Tụi bây không biết là ai đang ra lệnh bây ử Đa Long bối tử dấy, Tiểu Vương Gia đấy!
Bach Ngân Sương cố né tránh.
- Xin mời Tôn Giá ở lại đây. Có muốn nghe bài gì, có chỉ dạy điều chi, tụi tôi đều vâng lời cả.
Đa Long chẳng nói chẳng rằng, vung tay tới trước, lão Bach Thang Linh đã bị xô ngã sang một bên. Ngân Sương thấy vậy cả kinh, nhào tới ôm chạ
- Cha! Cha! Cha có sao không?
Hạo Trinh không dằn được nữa cũng quên hẳn mục đích chuyến đi là để "thay đổi không khí" không nên để va chạm thấu tai Vương Gia. Chàng phóng tới chụp lấy tay Đa Long, nghiến răng nói.
- Mi là Vuong công tử đệ, sao lại ức hiếp dân lành? Thế nầy thì thật quá lắm!
Đa Long nhìn thấy Hạo Trinh, hắn dậm chân nói tọ
- Thế nào là quá lắm, không quá lắm? Mi ở đây làm gì? À thì ra vì phải lòng cái con bé hát rong nầy phải không? Được rồi! Được rồi! Vậy cũng chẳng sao! Lên lầu nào, chúng ta cùng chia đôi. Công bằng chứ?
Hạo Trinh chẳng thèm đáp, vung nắm đấm lên đúng ngay cầm hắn văng bật ra sau, làm ngã theo mấy chiếc bàn. Đoàn tùy tùng của Đa Long thấy chủ bị trúng đòn, hò hét nhào lên. Hạo Trinh phải đem hết mấy món nghề của A Khắc Đan truyền cho ra ứng phó. Quả là tuyệt! Chẳng mấy chốc đám tùy tùng của Đa Long cũng bị đánh bạt cả. Tài phú và tiểu nhị của quán chỉ còn biết kêu trời.
Đừng đánh! Đừng đánh nhau nữa ... Quý vị muốn gì thì ra ngoài, đừng để sập quán chúng tôi!

Lúc đó Đa Long cũng đã lồm cồm ngồi dậy một bên miệng hắn sưng tím. Hắn vung tay về phía Hạo Trinh nói.
Được rồi! Mày hãy nhớ cho rõ nhé! Mối thù nầy mà không trả không phải người. Rồi mày xem, một ngày không xa, mày sẽ quỳ dưới chân để tao trừng trị!
Nói xong, hắn lùi dần đến cầu thang, đám tùy tùng thấy hắn bỏ chạy, cũng rút theo. Hạo Trinh kéo thẳng lại nếp áọ Tiểu Khấu Tử đứng cạnh có vẻ khổ sở.
- Thế này thì không ổn rồi. Mình ra đây chỉ để thay đổi không khí, mà gây chuyện to như vậy ... Nếu Vương Gia mà biết được thì công tử không sao, chứ còn tôi chết mất!
Hạo Trinh đẩy Tiểu Khấu Tu qua một bên:
- Im đi! Làm gì phải sơ.. Ta nhận hết cho, không dính dáng gì tới mi cả.
Rồi Hạo Trinh nhìn qua Bach Ngân Sương
Bấy giờ Bach Ngân Sương cũng đang dìu cha chậm chạp bước tới. Cả hai đứng trước mặt Hạo Trinh thi lễ.
- Xin cảm ơn công tử!
Hạo Trinh còn đang nghĩ ngợi, định nói, thì Tiểu Khấu Tu đã dục.
- Bây giờ trời cũng không còn sớm, mời công tử về phủ ngay chọ
Hạo Trinh móc ra một nén bạc, đưa cho tài phú tiệm.
Đây này, chúng tôi đền bù các thứ đổ vở, ông cầm và cho xin lỗi nhé!
Tài phú tiệm thấy Hạo Trinh đền bù cao có vẻ bất ngờ:
Đạ dạ! Xin cảm ơn công tử, cảm ơn! Công tử rõ là người đại lươ.ng. Võ thuật cao cường, lại khí khái ...

Tiểu Khấu Tu vỗ vai viên taì phú:
- Thôi đủ rồi! Đủ rồi! Nghe đây nầy. Từ đây về sau mi phải cư xử với hai cha con cô hát rong này tốt một chút, đừng có làm khó dễ để người ta làm ăn, công tử muống ngươi phải giúp bọn họ nghe không?
Tiểu Khấu Tu khá lanh trí, hắn đã thay Hạo Trinh nói những gì mà Hạo Trinh muốn. Tay tài phú gật đầu lia lịạ
- Vâng, vâng! Tôi xin nghe!
Tiểu Khấu Tu quay lại Hạo Trinh.
- Thôi chúng ta về được rồi chứ?
Hạo Trinh lại liếc sang Ngân Sương. Lúc đó Ngân Sương đang cúi nhìn xuống vì e thẹn.
Hạo Trinh chần chừ một chút, rồi nói bâng quợ
- Xin hẹn gặp lại dịp khác!
Rồi cùng Tiểu Khấu Tu bước xuống lầu ra về.

o O o

Bắt đầu từ hôm đó, Hạo Trinh gần như thường xuyên ghé qua Long Nguyên Lầu. Mấy ngày liền, Hạo Trinh ởd đấy mãi đến hoàng hôn, chàng chẳng lên Nhả Tọa lầu ngồi mà chỉ chọn một góc nhỏ ở Đại thính phòng. Ngồi uống tí rượu, lắng nghe tiếng hát thánh thoát của Ngân Sương. Chỉ ngồi lẳng lặng nghe chứ không dám cả chuyện mời chào Ngân Sương đến bàn mình dùng một ly rượụ Hạo Trinh cảm thấy như vậy là thô bạo gần như trở thành xúc phạm. Bởi vì ngay từ nhỏ, Hạo Trinh đã được giáo dục nghiêm khắc. Hạo Trinh hiểu chốn trà đình tửu điếm là chỗ tạm dừng chân. Hạo Trinh cũng nghĩ Ngân Sương ở đấy chỉ vì nghề nghiệp bắt buộc chứ không mê gì chỗ trà đình tửu điếm nên để tôn trọng chàng chỉ lặng lẻ đến, rồi lặng lẽ rút lui. Hạo Trinh không hề mở lời nói với Ngân Sương một điều gì, chứ đừng nói là làm gì. Chàng ngồi nghe cô gái hát, lặng lẻ xem và như bảo vệ A Khắc Đan thì từ cái hôm Hạo Trinh đụng độ với Đa Long, đã gần như có mặt thường xuyên bên cạnh Hạo Trinh và Tiểu Khấu Tụ

Tuy không dám nói Hạo Trinh điều gì, nhưng Khac Dan đã mấy lần trách Tiểu Khấu Tụ
- Mi thật quá đáng, đưa Bối Lạc Gia ra phố uống rượu rồi gây chuyện. Mà gây chuyện vì một cô gái hát rong nữa chứ? Để đến đổi kết thù kết oán với Đa Long Bối Tử ... Mi gây toàn chuyện rắc rối ... Thử đưa tay sờ đầu xem. Tại sao ngu quá vậy? Đụng với ai không nói. Với Đa Long Bối Tử hắn sẽ không bỏ qua đâu ... Rồi sẽ có nhiều chuyện nãy sinh. Đánh không lại họ bắn lén, lúc đó ai thiệt. Có phải là công tử nhà ta thiệt không?
Tiểu Khấu Tu không có gì hối hận, lại còn pha trò.
- Chính vì vậy mà ... mới mời sự phụ cùng ra đây cho vui có sư phụ thì không còn gì phải sợ cả ...còn tôi là thứ ăn hại, chỉ được cái mồm mép. Mọi sự trông đợi ngài.
A Khắc Đan trừng mắt:
- Mi còn đùa nữa à? Sao mồm mép giỏi vậy mà không khuyên Bối Lạc Gia đừng đến Long Nguyên lầu nữa đỉ
Tiểu Khấu Tu làm ra vẻ sợ hãi:
- Chuyện đó ... chuyện đo ... Tôi không dám! Nếu ông muốn cứ nói với công tử!
A Khắc Đan là người trực ngôn nên cũng muốn khuyên bảo nhưng vừa mở lời, thì Hạo Trinh với thái độ rất là hòa nhã, đã lái câu chuyện sang hướng khác.
- Ồ, mỗi người đều có số mệnh ... Chẳng hạn có người sinh ra đã được hưởng vinh hoa phú quý, trái lại có người phải sống cảnh lưu lạc giang hồ ... Chúng ta là những người có phúc có phần nên có bổn phận chia sẽ, giúp đỡ những người gặp cảnh bất hạnh.

Thế là A Khắc Đan chưa nói được gì đã phải tịt ngòị Mặc dù với cái kinh nghiệm từng trải, ông biết là chuyện Hạo Trinh với Ngân Sương không phải là chuyện đuà. Hạo Trinh đang động lòng thật tình đây. Nhưng còn Ngân Sương? Cô gái hát dạo này cũng rất kỳ lạ Mấy lần cùng đến đây với Hạo Trinh, ông thấy là Ngân Sương rất nghiêm chỉnh, chứ không hề lộ một ý gì là lơi lả định rù quyến Hạo Trinh. Cô ta chỉ lo việc đàn ca kiếm tiền. Còn với Hạo Trinh? Chẳng qua chỉ là một người khách, một khán thính giả như bao nhiêu khán thính giả khác. Có chăng thỉnh thoảng trao đổi một ánh mắt tình cảm vậy thôi. Vậy thì ... Đâu có thể kết luận một cách bừa bãi. Cũng chẳng có lý do can thiệp. A Khắc Đan chỉ còn biết đứng khoanh tay sau lưng Hạo Trinh như một bức chắn. Hạo Trinh thích nghe hát và ông có bổn phận như một người bảo vệ thôi.
Cũng gần như cùng lúc đó, Vuong phủ nhận được một tin quá vui. Nó còn hơn tiếng pháo chiến thắng, làm rung chuyển cả phủ. Vương Gia nhận tin thì mừng cực điểm. Còn Phước Tấn, Hạo Trinh, Hao Tuong ... Thì có người lo, có người mừng.
Đó là Hoàng Đế vừa giáng chỉ. Hạo Trinh đã lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng, người hạ bút phê chuẩn, chỉ định Hạo Trinh sẽ là phò mã tương laị Hạo Trinh được thành hôn với Lan công chúa.
Lan công chúa còn có tên gọi là Lan Thanh mặc dù không phải là con ruột của hoàng đế mà là con gái của Tề Vương Phủ nhưng vì mất mẹ cha từ nhỏ, được hoàng hậu mang về và nhận làm con nuôi mà Lan công chúa rất ngoan, được hoàng đế và hoàng hậu quý yêu như con ruột. Vì vậy biết bao vương tôn công tử có tham vọng đều ngắm nghé. Vậy mà không ngờ cái vinh dự đó lại lọt vào tay Hạo Trinh. Một kẻ không chờ mà được.

Tin đó làm cho Vương Gia lúc nào cũng cười toe toét, ông ta gặp ai cũng khoẹ
- Quý vị biết không? Mấy ngày trước, khi Hoàng Thượng hạ chỉ xuống là muốn triệu kiến một số thân vương tử đệ tôi đã nghi ngờ, sau đó đặc biệt lại gặp ta, người lại nhắc đến chuyện "Tay đi săn bắt được chồn lông trắng rồi lại thả chồn". Bấy giờ ta cũng ngờ ngợ có chuyện, nhưng không dám đoán. Bây giờ thì quả thật! Hồng phúc to tát lại rơi vào tay Hạo Trinh nhà tạ
Và rồi ông nắm lấy tay bà Tuyết Như xiết chặt.
- Phải nói là cảm ơn phu nhân! Rất cảm ơn phu nhân! Phu Nhân cho ta một thằng con trai vẹn toàn như vậy.
Bà Tuyết Như ngồi yên, trái tim đập mạnh. Mắt ứa lệ không biết nên buồn hay vui.
Trong lúc cả nhà hoan hỉ, như chưa bao giờ được hoan hỉ, thì Hạo Trinh lại tỏ ra bình thản phải nói là gần như dững dưng. Tại sao? Chẳng ai biết chuyện hôn nhân chỉ định. Lan công chúa, Hoàng Thượng ban chức phò mã ... với Hạo Trinh gần như chỉ là những danh từ xa la ... Không dính dấp đến mình mặc dù không phải chỉ bây giờ, mà ngay khi mới lớn. Hạo Trinh đã biết, hôn nhân với những người ở Vuong Phụ Không phải chỉ là chuyện lứa đôi của hai người, mà nó còn là đại sự của cha mẹ Người lớn tùy nghi sắp đặt con cái phải nghe theo vì ngoài chuyện môn đăng hộ đốị Với dân tộc Đại Thanh, huyết thống cũng là một vấn đề quan trọng chuyện đôi lứa phải được kiểm soát chặt chẽ. Không phải tự ý muốn thế nào cũng được, hôn nhân của chính mình lại không nằm trong tay của mình, muốn có ý kiến cũng vô ích. Vì vậy Lan công chúa có đẹp xấu thế nào thì Hạo Trinh cũng phải nhận. Chính vì vậy mà Hạo Trinh làm sao vui cho nổỉ Nên vuong phủ nhận được giáng chỉ, đốt pha/o ăn mừng, thì Hạo Trinh lại ở trong cái tâm trạng "Áo mão cân đay rực rỡ mà lòng tơi tả ai hay".

Sau khi có giáng chỉ, Hạo Trinh cũng không được rảnh rổi nữa, nhừng thủ tục kế tiếp làm Hạo Trinh bận rộn hẳn Hạo Trinh phải tiến cung nầy, rồi tạ ân, bái bội, thết tiệc đãi thân nhân, bạn bè ... Hạo Trinh càng nổi bật như một điểm sáng ở kinh thành thì càng bị quay tròn trong cái hào quang vua ban chọ
Cũng vì vậy mà Hạo Trinh cũng không có thì giờ để đến Long Nguyen Lau nữa?
Cho đến lúc rảnh rổi. Lúc nghỉ đến chuyện ghé thăm Long Nguyen Lau trở lại, thì thời gian đã là một tháng sau.
Đứng trước tòa đại thính phòng Hạo Trinh vô cùng ngạc nhiên. Tiếng đàn tiếng hát và cha con người hát rong cũ, nay vắng bóng. Tài phú tiệm phát hiện khách quen, đã vội vả đón chào, được hỏi, ông chỉ chậm chân thở dài.
- Ồ! Công tử! Tại công tử lâu quá không ghé qua nên không biết. Cô nương Ngân Sương thật là đáng tội ...
- Sao? Chuyện gì xảy rả Cô ấy bây giờ đâu rồỉ
Hạo Trinh giật mình hỏi tới tấp khi linh tính báo cho biết đã có chuyện không hay.
- Mi kể hết ta nghe xem? Nhưng trước đó ta nhớ đã căn dặn là phải bảo vệ đối xử tốt với cha con cô ấy mà?
Lão tài phú thở dài.
- Biết là vậy, nhưng tôi biết làm sao hơn? Ở đây có ai dám đụng tới Da Long bối tử chứ?
A Khắc Đan gầm lên:
- Lại Da Long bối tử nữa? Hắn đã làm gì cô ấy?

Lão tài phú vội khoát tay, đính chính:
Đạ cô ấy không sao, nhưng đã có án mạng xảy ra.
Hạo Trinh choáng váng:
- Cái gì? Ông nói sao? Án mạng? Án mạng gì chứ?
Tiểu Khấu Tu bước tới chụp lấy ngực ông tài phú tiệm.
- Mi nói nhanh lên. Chuyện xảy ra thế nào, kể xem?
Lão tài phú, sợ hãi kể.
- Vâng, vâng! Để tôi nói! Nguyên là thế nầy, cách đây khoảng bảy tám hôm trước, cái vị Da Long Bối Tử hôm nọ lại đưa một đám tùy tùng đến đây. Chúng la hét om xòm làm đám bảo vệ cửa hàng phải sợ hãi tránh đi hết. Bạch cô nương không tránh kịp, bị bọn chúng chụp lại lôi đi. Nhưng Bạch cô nương không chịu vừa la hét vừa vùng vẩy. Bạch lão ông thấy con gái mình bị người ta bắt đi, bất kể thân già, xông đến ngăn chận. Cự không lại ông lớn tiếng chứ?i rủạ Cái tay Da Long Boi Tu kia nổi nóng, vung tay đấm ông lão mấy đấm rồi còn đá lọt xuống thang lầu. Tội nghiệp lão già đã ngoài 70 làm sao chịu nổi đòn nặng nên thổ huyết tại chỗ rồi bất tỉnh nhân sự Lúc đó tên Da Long thấy mình đã gây họa trí mạng người khác. Mới bảo bọn thuộc hạ rút lui. Nhưng lão già mặc dù được thầy thuốc hết lòng cứu chữa, vẫn không qua khỏị Ngay đêm ấy ông ta đã lìa đời.

Hạo Trinh đứng lặng người. Câu chuyện là cả một nổi bức xúc. Tiểu Khấu Tu hỏi tiếp.
- Rồi sau đó? Ta muốn hỏi là sau khi ông lão từ trần thì cô nương kia thế nào? Mi có phụ người ta lo chuyện ma chay tống táng không?
Lão tài phú méo mặt.
Đại gia ơi đại gia! Các vị nên hiểu cho là. Bọn tôi mở quán ăn là để kiếm sống, chứ đâu có mục đích gì khác? Được các vương tôn công tử quý nhân chiếu cố là bọn tôi mừng vô cùng. Chẳng dám làm mích lòng aị Chuyện mời phường hát rong vào hát trong quán cũng là để tăng cái không khí vui vẻ, tăng số thu cho quán. Chẳng ai muốn có chuyện không hay xảy ra cả Còn có chuyện chết người trong quán? Rõ là xui xẻọ Bọn tôi chỉ muốn mọi sự êm đẹp. Chứ nếu sớm biết thế nầy. một0 tôi cũng chẳng dám mời cái cô Bạch cô nương kia hát đâu.
A Khắc Đan giận dữ, trợn mắt:
- Mi chỉ khéo nói năng lằng nhằng. Bây giờ ông lão họ Bạch kia đã được tống táng chưa? Còn cái cô nương hát rong kia nữa, ở đâu? Mi nói ngay, đừng có quanh co nữa.
Ông tài phú lắp bắp:
Được rồi, để tôi nói! Tôi nói! Lúc đó tôi cũng không biết làm sao hơn, là dùng một tấm cửa gỗ đặt xác ông lão lên rồi cho người khiêng ra chùa Pháp Hoa Tự ở ngoại ô thành phố tạm liệm. Còn cái cô Bạch cô nương kia thì ... thì nghe nói là sau đó, ngày ngày ra chợi Thiên Kiều, ngồi bán mình lấy tiền chôn chạ
A Khắc Đan đẩy mạnh làm lão tài phú chúi nhủi:
- Hừ! Mi làm vậy mà xem được à? Mi có trái tim không khi tống khứ ra khỏi quán, để người ta bơ vơ vậy?

Hạo Trinh thì chẳng thiết gì ở lại để hỏi tiếp, chàng quay người vội vã bước ra cửa. A Khắc Đan và Tiểu Khấu Tu phải đi theo, lầm lũi hướng về phía chợ Thiên Kiềụ
Đến chợ, Hạo Trinh thấy ngay Ngân Sương. Người con gái trông bộ quần áo vải thô, đầu chít khăn trắng đang quỳ thẳng ở đó; trên khuôn mặt xanh xao khô quánh kia có một nỗi buồn phảng phất. Cây đàn tỳ bà trong lòng Ngân Sương đáng phát ra tiếng đàn não ruột:

Nhà miên viễn hề phương trời xạ
Đời lạc loài hề toan xót xạ
Lưu lạc phương trời hề sương gió.
Cha đã mất hề kiếp bơ vợ
Cây muốn lặng hề gió không ngừng.
Con muốn nuôi hề cha không ở.
Trước mắt vô thân hề tang thương.
Muốn ngỏ nỗi lòng hề bàng hoàng.

Lời hát đầy nước mắt. Hạo Trinh bước tới đứng trước mặt Ngân Sương. Dưới chân Sương có một mảnh vải trắng. Trên đó có viết mấy chữ.

"Ngân Sương nầy cùng cha sống bằng nghề hát rong. Đời chỉ còn một con một chạ Trên đường lần trở về quê, thì gặp chuyện không may. Cha qua đời. Tứ cố vô thân, lại chẳng có của cải, nên hiện xác cha còn quàn nơi miếu lạnh, chưa được chôn cất. Lòng Ngân Sương nầy đang nóng như lửa. Mong quý nhân quân tử qua đường, ra tay nghĩa hiệp, rộng lòng giúp đỡ, để tiện nữ có đủ phương tiện chôn cất cha trả hiếu: Sau đó xin làm kiếp nô tỳ trả ơn".

Trên tấm vải đó. Hạo Trinh còn trông thấy mấy đồng xu lẻ. Chứng tỏ người qua lại đông, họ sẵn sàng bố thí một ít, chứ chẳng ai giúp đỡ nhiềụ
- Ngân Sương này!
Hạo Trinh lần đầu tiên gọi đích danh cô gái. Ngân Sương nhìn lên, cô ta đã trông thấy Hạo Trinh. Bốn mắt nhìn nhau, chẳng một lời nói, nhưng trong cái ánh mắt trao đổi kia, những giọt lệ đã chảy ra.
Hạo Trinh đưa tay ra, nghẹn giọng.
- Hãy đứng dậy đi, đừng có quỳ mãi thế. Cô không phải hát hò gì nữa. Ta thật lấy làm tiếc ... Vì đến quá muộn!
Ngân Sương nhắm mắt lại. Nỗi tủi nén trong lòng bấy lâu được tuôn tràọ Lệ lại chảy dài thấm ướt cả áo sộ Nhưng Ngân Sương biết mình đã gặp người tế độ
<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 167
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com