watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
12:32:5718/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Lưu Công Kỳ Án 126 - Hết - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Lưu Công Kỳ Án 126 - Hết
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 11
 

Hồi 136

Song Long Truyện
* * *

Dâng bản tấu, Gia Khánh vi hành
Hiệu cầm đồ, Thiên Thuận ra oai

Đại Thanh giang sơn quy nhất thống,
Gia Khánh thánh giá tọa Bắc Kinh.
Thạch Am thượng điện phụng bản tấu,
Thiên thuận dương nội phỏng ác hung.

Dịch thơ:
Về một mối Đại Thanh sông núi
Vua Gia Khánh ngự tại Bắc Kinh
Thạch Am lên điện tâu trình
Thuận Thiên đương nắm tình hình ác hung.

Lại nói chuyện nước Đại Thanh từ sau khi Thái tổ Cao hoàng đế khai cơ, lập đỉnh thống nhất giang sơn, vua hiền tôi trung, các nước chư hầu hàng năm vào triều tiến cống, thực là ngũ cốc phong đãng, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, truyền tới đời Nhân tông Mục Hoàng đế lên ngôi cửu ngũ, đặt niên hiệu là Gia Khánh, được các vương công đại thần phò tá, sớm tối lên triều xử lý chính sự.
Hôm ấy thiết triều, sau là tiếng roi lệnh, hoàng đế Gia Khánh ngồi lên ngai vàng, chợt thấy một vị tể tướng đứng hàng bên trái tay cầm bản tấu tiến ra, hành lễ, tam quỳ cửu khấu xong xuôi, quỳ dưới thềm son, hai tay dâng cao bản tấu. Hoàng đế Gia Khánh thấy ông ta chính là Lại bộ thiện quan Thiết Bột Lưu Dung dâng bản tấu, trong lòng nghĩ thầm: "Không biết lần này ông ta dâng sớ hạch tội vị quan nào đây!" Lập tức lệnh cho ty lễ giám nhận lấy bản tấu, rồi rũ ống tay áo, cuốn rèm bãi triều trở về cung. Về tới ngự thư phòng, mở bản tấu ra xem, thấy bản tấu hạch tội Cửu môn đề đốc Hòa Thân, trong đó viết: “Trong nhà Hòa Thân lát bằng gạch vàng, lại có núi vàng núi bạc, phú gia định quốc. Tất cả là đo ông ta mở hiệu cầm đồ Thiên Thuận tại Thông Châu. Bên trong lén xây mười ba lò đúc tiền, đúc được vô số tiền bạc. Nếu có ai tới đó cầm đồ của đáng mười, chỉ trả cho sáu. Nếu có lời ra tiếng vào quấy rối hiệu cầm đồ Thiên Thuận, lập tức bị lôi ra ngoài cửa, dùng gậy sơn đen đánh ngay. Bất kể là cử nhân, giám sinh cũng bị đánh cho tới chết mới thôi. Chúng hoành hành bá đạo, độc ác tới mức người ta không dám nhìn vào trong hiệu”.
Hoàng đế Gia Khánh xem xong, nghĩ thầm: "Trên đời lại có loại ác bá vậy sao? Ta không tin. Nhưng Lưu Dung xưa nay chưa hề tấu láo bao giờ. Chi bằng trẫm đi dò xét một lượt". Nghĩ xong rời khỏi ngự thư phòng, sang điện thay đồ, mặc một tấm áo bào màu lam, đội chiếc mũ bằng đoạn xanh, eo thắt một sợi đai Hà Nam, chân vận đôi hài đoạn cũ đế thấp, cài túi đựng trầu cau bên sườn. Lại chuẩn bị một tay nải nhỏ, trong đó có một tấm áo Truyền quốc ngọc y, một tấm Phi long tiểu mã bốc, trên đó chạm nổi mươi ba chiếc đầu hổ, đính mươi ba viên ty trân châu to như mắt mèo, có khả năng tỵ thủy, tỵ hỏa. Nếu đeo trên mình mùa đông sẽ cảm thấy ấm áp, mùa hè sẽ cảm thấy mát mẻ. Lại bỏ vào tay nải một cuốn "Bách trung kinh", một cuốn "Ngọc trác kí", nhét hai thanh phách trúc vào tay áo, cải trang thành bộ dạng một ông thầy bói rong, lén rời khỏi cửa Đông Hoa, sải bước lên đường lớn, chẳng còn lòng dạ nào quan sát sự náo nhiệt trên đường, đi thẳng tới cửa Tề Hóa. Ra khỏi cửa Tề Hóa, thấy hai chân nhức mỏi, nghĩ thầm: "Không ổn! Nơi này cách Thông Châu bốn mươi dặm. Ta đi sao nổi".
Còn đang ngần ngừ suy tính, chợt thấy một người đẩy cỗ xe nhỏ đi tới. Hoàng đế đưa tay ra vẫy, người ấy đẩy xe tới trước mặt, hạ xe xuống, nói:
- Tiên sinh, phải chăng ngài muốn thuê cỗ xe của tôi?
Hoàng đế nói:
- Đúng vậy. Ta muốn ngồi xe. Không biết ngươi đòi bao nhiêu tiền?
Phu xe nói:
- Thái gia, ngài đi về đâu?
Hoàng đế nói:
- Ta tới Thông Châu.
Phu xe nói:
- Thông Châu cách kinh thành bốn mươi dặm. Cả đi cả về hết tám mươi dặm đường, mất cả một ngày trời. Lão gia cho tôi một xâu tiền nhé!
Hoàng đế nghe vậy, nói:
- Được, ta trả cho ngươi một xâu tiền. Ngươi phải đẩy xe nhanh một chút. Tới Thông Châu sớm mới được.
Phu xe nói:
- Mời thái gia lên xe.
Hoàng đế nghe vậy leo lên xe. Vừa ngồi xuống, cỗ xe đã lật nghiêng, khiến hoàng đế ngã bẹp xuống đất. Phu xe nói:
- Không ổn!
Vội vàng lật xe dậy, đỡ hoàng đế lên. Hoàng đế nói:
- Tên nô tài này giỏi thực. Ta chưa ngồi vững, xe đã đổ nghiêng, ta làm sao ngồi được?
Phu xe nói:
- Lão gia, ngài không biết đấy thôi. Ngài thử nghĩ xem, xe chở có một bánh, lão gia ngài lại ngồi sang một bên, bảo sao xe không bị lật!
Hoàng đế nói:
- Vậy một mình ta phải ngồi sang cả hai bên hay sao?
Phu xe nói:
- Lão gia ngài cứ ngồi ở một bên, đợi tôi kiếm ít gạch đá xếp lên bên kia cho cân là đi được thôi.
Hoàng đế xua tay, nói:
- Ta không muốn ngồi cùng gạch đá trên xe.
Phu xe nói:
- Vậy thì đợi lúc nữa xem có vị khách quan nào, mỗi người ngồi một bên, vậy mới thăng bằng.
Hoàng đế xua tay, nói: -
- Nếu ngồi cùng người khác, ta sẽ không trả tiền.
Phu xe nói:
- Sao không để bao hành lý của ngài ở bên kia chèn xe?

Lúc này, Hoàng đế mới chịu ngồi xuống. Có Thành hoàng, Thổ địa cùng đám tiểu quỷ lén theo hộ giá. Bọn họ len lén, kẻ kéo, người đẩy, phu xe hai tay nắm chặt càng xe, gò lưng đẩy mạnh về phía trước. Chỉ thấy không cần phí một sức lục nào, cỗ xe đã đi băng băng bèn cao hứng cất tiếng hát vang: "Dương lục lang đại chiến lưỡng Lang Sơn. Sát đắc Đát tử vô sứ điên".
Hoàng đế vốn không thích nghe bài "Sát Đát tử bởi ngài là người Mãn Châu, bèn nói:
- Ngươi im miệng đi, không được hát bài ấy. Chọn bài nào mới mẻ mà hát.
Phu xe nói:
- Bài nào mới mẻ, chỉ có bài "Câu chuyện nước Đại Thanh” là mới mẻ thôi.
Hoàng đế nói:
- Vậy người hát bài "Nước Đại Thanh" đi!
Phu xe nói:
- Vậy ngài nghe nhé.
Rồi cất giọng hát: "Đại Thanh Gia Khánh trên điện báu, phận trời bất quá hai ba năm".
Hoàng đế nói:
- Ngươi im miệng đi! Tại sao lại chửi rủa triều đình?
Phu xe nói:
- Chỉ là chửi sau lưng. Đâu có ngại gì?
Hoàng đế nói:
- Sau lưng cũng không được phép chửi. Ngươi chọn bài khác mà hát.
Phu xe nói:
- Tôi hát khúc "Ngọc Hoàn Ký". Lão gia nghe nhé.

Rồi cất giọng hát: “Vương Nhị cô tại tú phòng. Tưởng khởi nhị caTrương Gia Nam. Tư tùng na niên khứ cản khảo. Chỉnh chỉnh lục niên vị hồi hoàng. Nhĩ tại Nam Kinh tham hoan lạc. Phách hạ nô gia thủ cô đơn. Bạch nhật thuyết tiếu hoàn hảo thụ. Đáo liễu dạ vãn đối thùy ngôn? Tượng nha sàng thượng vô bạn nữ, Hồng lăng bi lí thiểu bán biên. Thân thân thủy lai vô kỉ kháo, Quyển quyển thủy lai tán kim liên. Na thiên tác mộng nhĩ hồi chuyển, phu thê kiến diện lưỡng hợp hoan. Điên loan đảo phượng đa nhất hội. Giá thượng kim kê lưỡng dực phiến. Lão thiên bất toại nhân tâm nguyện, nhị ca a! Cẩu giả niệu bao bạch hỉ hoan. Chính nguyệt tưởng đáo nhị nguyệt lí. Phán đáo thanh minh tam nguyệt thiện, tứ nguyệt ngũ nguyệt vọng xuyên nhãn. Phán đảo lục nguyệt chỉnh bán niên. Thất nguyệt phán đáo thất tịch hội, phán đáo bát nguyệt, nguyệt nhi viên. Cửu nguyệt tưởng đảo trùng dương tiết. Thập nguyệt tưởng nhĩ hoán thượng niên. Thấp nhất nguyệt tưởng đáo nhất các nguyệt. Tưởng đáo tích nguyệt nhị thập tam...".
Hoàng thượng nói:
- Đầu óc của người không được nhanh nhẹn mà cổ họng thực là vang.
Phu xe nói:
- Tuy đầu óc không được nhanh nhẹn, nhưng ở nhà tôi cũng có con cái, anh em.
Hoàng thượng nói:
- Ngươi cũng là người dòng dõi ư? Ta còn chưa hỏi ngươi nhà ở đâu tên họ là gì.
Phu xe nói:
- Nhà tôi ở đường lớn Cổ Lâu, thuộc phủ Thuận Thiên Bắc Kinh. Nhà có cửa quay sang hướng nam. Tôi họ Trương, tên gọi Bảo Khánh, thuộc dòng Đại Long, năm nay hai mươi ba tuổi.
Hoàng thượng nghe xong, nghĩ thầm: "Sau khi về kinh, trẫm sẽ cho gọi hắn vào cung, bắt hắn sáng tác các ca khúc cho trẫm nghe".
Còn đang nghĩ ngợi, chợt thấy Bảo Khánh nói:
- Tới Thông Châu rồi!
Hoàng thượng nói:
- Ngươi đẩy ta thêm vài bước nữa.
Bảo Khánh nói:
- Không còn sớm nữa, tôi phải trở về kinh. Nếu đưa ngài tới tận Thông Châu bối, ngài phải trả thêm cho tôi một chút tiền để tôi thuê quán trọ.
Hoàng thượng chẳng còn cách nào khác, đành phải xuống xe, sải bước bỏ đi. Trương Bảo Khánh vội đuổi theo, nắm lấy vạt áo của Hoàng thượng, nói:
- Tiên sinh chớ đi vội. Mau trả cho tôi một xâu tiền để tôi còn về kinh.
Hoàng thượng nói:
- Người đẩy ta bốn mươi dặm đường, ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Ngươi phải trả cho ta một xâu tiền mới đúng.
Trương Bảo Khánh nói:
- Đại gia, ngài chớ đùa tôi! Mau đưa tiền để tôi còn lên đường.
Hoàng thượng nói:
- Nếu có một xâu tiền, ta đã thuê xe ngựa rồi, đâu cần ngồi xe đẩy của ngươi.
Trương Bảo Khánh nghe vậy, cười hì hì, chắp tay vái một vái nói:
- Đại gia, chớ nên đùa nữa! Mau trả cho ta một xâu tiền, tôi còn phải về nhà. Ở nhà tôi còn phải nuôi mẹ già tuổi cao, sức yếu. Xin cảm tạ đại ân đại đức của thái gia.

Hoàng thượng nghe vậy, cho tay vào tay nải, khua khoắng một hồi, không mò được đồng nào, trong lòng khó xử. Chợt nhìn thấy bao hành lý, nghĩ thầm: "Có rồi!" rồi mở bao hành lý ra, lấy chiếc phi long mã bốc, nói:
-Trương Bảo Khánh, ngươi mang chiếc mã bốc này tới hiệu cầm đồ Thuận Thiên đem cầm, bất kể ngươi cầm được bao nhiêu, dù là một ngàn lạng hay một vạn lạng cũng cho ngươi cả. Ngươi hãy mang tiền về nhà lo sắm cho mẹ. Vậy mới không uổng công bà ấy nuôi dưỡng ngươi cho tới nay. Còn thừa lại dăm ba trăm lạng ngươi hãy làm vốn buôn bán, còn hơn làm nghề đẩy xe thế này.Trương Bảo Khánh nhận lấy chiếc mã bốc, đưa lên quan sát nghĩ thầm: "Tấm mã bốc này quá cũ. Sao có thể cầm được nhiều tiền như vậy?". Thì ra tấm phi long mã bốc này có từ thời Thuận Trị lão Phật gia, truyền tới Hoàng đế Gia Khánh, đến nay đã trải qua năm đời vua, một trăm năm mươi ba năm, bảo sao chẳng cũ.
Trương Bảo Khánh nói:
- Đại thái gia! Nếu ngài có lòng cứu giúp tôi, ngài hãy cởi tấm áo chèn kia ra để tôi đem đi cầm mới phải.
Hoàng thượng nói:
- Áo chèn tuy mới nhưng không giá trị bằng mã bốc. Ngươi cứ đem đi cầm, tất biết ngay thôi.
Trương Bảo Khánh nói:
- Tôi đi cầm mã bốc. Ngài hãy giúp tôi trông cỗ xe nhỏ này. Chớ đi đâu mà mất cỗ xe của tôi.
Hoàng thượng nói:
- Lý nào lại vậy!

Trương Bảo Khánh cầm tấm mã bốc, đi vào thành Thông Châu. Không lâu sau đã tới hiệu cầm đồ Thiên Thuận. Tiến tới bên quầy, đặt tấm mã bốc lên bàn. Người đứng quầy tên gọi Triều Phụng nhận lấy, xem một hồi, nói:
- Tấm mã bốc này quá cũ. Ta cầm cho người hai trăm đồng tiền nhé.Trương Bảo Khánh nói:
- Đưa đây cho ta. Ngươi không có con mắt nhìn đồ. Chủ nhân của vật này bảo ta cầm bằng bạc cơ.
Hai người còn đang giằng co, làm kinh động tới tên giám sự của quầy là Lưu Vạn Sơn. Tên Lưu Vạn Sơn này vốn là người dắt ngựa cho Hòa Thân, từng thấy chủ nhân đeo tấm phi long mã bốc. Nay chợt thấy hai người tranh cãi trong quầy, bèn tiến tới hỏi:
- Hai người tranh cãi gì vậy.Trương Bảo Khánh thấy một người nữa tới. Người ấy đầu đội mũ viền đỏ, mình mặc áo bào đoạn màu lam, cũng đeo một tấm hỏa hồ li mã bốc, lưng thắt đai dương trừu, đeo túi cau bên hông.

Hồi 137

Loạn bảo cục, Hải Vương trổ thần oai
Quán Tăng Thịnh, vua Gia Khánh thiếu nợ


Hỷ kiến xuân giang đáo nhãn tiền,
Phòng cảnh thú thị hạnh hoa thiên.
Nang không bất tất sầu khô tửu,
Du thụ chi đầu lạc cát tiền.

Dịch thơ:
Mừng thấy nắng xuân lại đến rồi
Đầy trời hoa hạnh nở khoe tươi
Túi không chẳng ngại tiền mua rượu
Từ đỉnh cành du tiền cổ rơi.

Lại nói chuyện hai vị vương gia thay đổi y phục, thập thất vương gia đầu đội mũ bằng đoạn xanh, trên rủ tua rua hồng, mình mặc áo bào lụa, ngoài khoác tinh tinh hồng thảm mã bốc, sau gáy để đuôi sam thực dài, lưng thắt đai Hà Nam, treo trên đó một đôi đối tử hà bao, chân vận hài đoạn gót thấp, lén mang theo một thanh đoản đao. Lật Tam vương gia đội trên đầu một chiếc mũ mềm, mình mặc áo bào lụa màu xanh da trời, ngoài khoác ha ni mã bốc, lưng thắt đai dương trừu, chân đi hài nhẹ, giấu một thanh đoản đao trong tranh. Rời khỏi Bắc Kinh, họ theo đường lớn. Không lâu sau, hai chú cháu đã tới Thông Châu.
Đang trên đường đi tìm Hoàng đế Gia Khánh, chợt nghe thấy từ trong ba gian nhà ngói bên đường có tiếng hò hét vọng ra:
- Miễn Tam, miễn tam nả!
Lật Tam vương gia nghe vậy, trong lòng không vui, dừng bước, nói:
- Thất thúc (chú bảy), chú có nghe thấy không? Không biết kẻ nào dám ở tại nơi này mang tên Lật Tam của cháu ra mà kêu réo?
Thập thất vương gia nói:
- Cháu chớ nóng ruột, hãy vào trong đó xem sao, xem ai gọi tên cháu vậy. Nếu là đương kim Hoàng thượng, hai chú cháu ta sẽ vào tiếp giá, Nếu không phải, chúng ta bỏ đi cũng không muộn. Lật Tam vương gia nghe vậy, cảm thấy có lý, bèn tiến vào gian nhà ngói.
Thì ra, ba gian nhà ngói ấy có tên gọi là Lục Bì Đình, trong đó có bốn tên vô lại. Một đứa là Lán Lộ Quỷ Lam Tứ, một đứa là Hán Tử Trần Trương Đức, một đứa là Truy mệnh quỷ Trương Đức một đứa là Bạch Hoa Xà Trương Tam. Bốn tên vô lại này mở sòng bạc tại đây, dùng các ngón cờ gian bạc bịp lừa người. Hôm nay, hộp xóc toàn ra tam (ba), tên xóc cái đứng một bên để các con bạc đặt tiền. Tiền đặt vào cửa tam nhiều, tên xóc cái nói:
- Còn ai đặt tiền nữa không? ta mở hộp nhé!
Rồi hô vang:
- Một, hai về hết, miễn tam. Miễn tam nả miễn tam!
Lật Tam vương gia không vui, xông vào nhà xem, thì ra trong đó đang đánh bạc. Lúc này, Lật Tam vương gia mới nguôi giận. Vị vương gia này từ nhỏ đã ham cờ bạc, nay thấy có đánh bạc, thực chẳng khác nào ruồi nhặng nhìn thấy máu tanh, thấy bên cạnh có một cái đôn bèn ngồi xuống, khoanh chân lại, xem tên xóc cái trả tiền cho con bạc. Hắn lại cho súc sắc vào hộp, lắc lên. Lật Tam vương gia nói:
- Ta cũng đánh tiếng bạc này.
Vị vương gia này từ nhỏ, tính tình đã ngang ngạnh, một khi đã đặt bạc, tất phải đặt một mình một cửa. Thấy ván vừa nãy mở ra tam, bèn thò tay vào bọc, lấy ra hai đỉnh bạc, nói với tên xóc cái:
- Nhận lấy!
Tên xóc cái hỏi:
- Vị lão gia này có cần nghe vài tiếng trước không?
Lật TamTrương gia nói:
- Không cần nghe, ta cứ đặt thôi!
Tên xóc cái nói:
- Không biết ngài đặt cửa nào?
Lật Tam Tương gia nói:
- Đặt cả vào cửa tam.

Tên xóc cái nghe vậy, cầm cả hai đỉnh bạc đặt vào cửa tam.
Đám con bạc thấy cửa tam có hai đỉnh bạc, cũng dồn cả tiền của họ sang cửa tam. Tên xóc cái thấy cửa tam có hai đỉnh bạc, lại thêm hơn hai trăm tiền lẻ, quân trong hộp lại là ba (tam) hắn cuống lên, nghĩ thầm:
- Không ổn! Nếu giở hộp lên, ta có bán cả vợ con đi cũng không đủ tiền đền tiếng bạc này.
Rồi đưa mắt ra hiệu cho đồng bọn. Lũ đồng bọn của hắn lập tức hiểu ý, chúng bèn làm bộ cãi nhau, đánh nhau, kẻ kéo, ngươi lôi, kẻ đấm, ngươi đá, loạn xạ cả lên. Nhân lúc này, đám con bạc cũng xô nhau cướp tiền.
Lật Tam vương gia thấy vậy, nổi giận đùng đùng, sắc mặt khẽ biến, quát vang:
- Giỏi cho mấy thằng nhãi ranht Các ngươi mau đền tiền cho ta. Nếu hé răng nói ra nửa lời không, ta sẽ đưa các ngươi lên quan hết. Mau đền tiền cho ta!
Tên xóc cái nói:
- Đền cái cục cứt chó? Bọn kia làm loạn lên, đánh lẫn nhau, phá mất đám bạc của ta, ta còn chưa thèm nói gì, ngươi còn đòi bọn ta đền bạc cho ngươi sao? lại còn đòi lên quan nữa. Nói cho ngươi biết, ngươi hãy đi khắp trong, ngoài thành Thông Châu này hỏi tên bọn ta thì sẽ rõ. Nếu muốn báo quan, chúng ta đi báo quan. Nếu muốn đánh nhau, ta sẽ đánh nhau!
Lật Tam vương gia nghe vậy, tức đến nổ ruột nổ gan, lẽ nào chịu bỏ qua. Lập tức nhằm thẳng mặt tên xóc cái đấm cho một phát. Đám vô lại lập tức xô vào đánh Lật Tam cương gia, vây vương gia vào giữa, xô lại đánh.
Thập thất vương gia ở bên ngoài một lúc lâu, vẫn không thấy Tam vương gia trở ra, đang nóng lòng sốt ruột, chợt nghe thấy từ trong nhà có tiếng nói vọng ra.
- Đám nhãi ranh, xông lên đi. Ta đâu sợ chúng bay đông người, dám đặt bẫy cướp bạc của người khác. Phản rồi! Phản rồi!
Đó chính là thanh âm của Lật Tam vương gia. Ngó vào trong nhìn thấy hoàng điệt của mình đang đánh nhau với lũ vô lại, bất giác nổi giận đùng đùng, kêu lên như sấm, quấn gọn bún tóc vào cổ, cởi bỏ áo khoác, rút đoản đao ra, nhảy vọt vào trong phòng, kêu lớn:
- Giỏi cho lũ cáo bầy chó đảng, cậy đông bắt nạt người. Lũ khỉ kia mở to mắt nhìn, xem đại thái gia là ai!
Rồi vung đao chém bừa.
Lũ côn đồ thấy một mình người kia chúng còn đánh không lại nay lại có thêm một người nữa xông vào, tay cầm đoản đao, khí thế như mãnh hổ xuống núi, trong lòng kinh khiếp. Người ta thường nói: “Vô lại không chấp nhặt chuyện thua thiệt trước mắt", bèn nháy mắt ra hiệu cho nhau, kéo cả ra khỏi căn phòng, bỏ chạy. Chỉ trong phút chốc đã chẳng còn bóng dáng một đứa nào. Hai chú cháu không đuổi theo. Thập thất vương gia nói:
- Chú cháu ta mau đi tìm chúa thượng, còn phải bảo vệ chúa thượng bình an về kinh.
Thập thất vương gia mặc áo khoác lên mình xong. Hai chú cháu lại dẫn nhau đi khắp nơi tìm kiếm Hoàng đế Gia Khánh.
Lại nói chuyện Hoàng đế Gia Khánh cảm thấy đói bụng, ngửa mặt nhìn trời, thấy đã quá ngọ, nghĩ thầm:
- Cần phải kiếm quán cơm, nghỉ ngơi, rũ bụi đã.
Tiến lên phía trước, chợt thấy trước mặt có một quán cơm lớn, vô cùng nguy nga, trên cửa treo một đôi câu đối. Vế trên là: "Tăng thị tài nguyên tân lai tọa". Vế dưới viết: "Thịnh thị sinh ý khách mãn đường". Trên tấm hoành phi viết bốn chữ lớn: “Thắng hữu như vân", phía trên còn có một bức trung đường viết ba chữ vàng chói lọi: "Tăng Thịnh Quán .
Hoàng đế thấy quán ăn này rộng lớn, đông đúc, chợt thấy từ trong quán bước ra một người tuổi độ ngoài hai mươi, đầu đội mũ bằng đoạn, bím tóc quấn quanh cổ, mình mặc tấm áo chèn, vắt trên vai một chiếc khăn, quấn tạp dề màu lam ngang hông, chân đi hài vảy cá, ăn mặc theo lối chủ quán, miệng hô vang:
- Lão tiên sinh, chẳng phải ngài đang cần rũ bụi sao? Xin mời vào trong ngồi. Quán chúng tôi vừa rộng rãi, vừa sạch sẽ, lại không có ruồi nhặng. Khách quan muốn dùng món gì, quán chúng tôi đều có cả. Các món Nam, Bắc, quán tôi đều có.
Hoàng đế nghe vậy, rất hài lòng, nói:
- Ta muốn dùng cơm, đâu chẳng phải trả tiền? Người ta nói rất đúng: "Quán là chết, nhưng do người sống mở ra. Một người đi, cả trăm người tới". Chủ quán của các ngươi tuyển dụng người làm như ngươi, tất chuyện làm ăn vô cùng hưng thịnh. Ngươi hãy đi trước dẫn đường.

Hoàng đế tiến vào quán Tăng Thịnh, ngồi xuống chiếc bàn chính giữa, ngẩng đầu nhìn bốn phía, thấy chính giữa có một khám thờ Phật, hai bên dán đôi câu đối, vế trên là: "Chí tại Xuân Thu tâm tại Hán", vế dưới viết: “Cửu tồn cương cường nghĩa tồn tiên". Trên tấm hoành phi viết bốn chữ "Hằng cổ nhất nhân". Thấy tượng thần trong khám, bên trái có vị mặt trắng cầm quả ấn, bên phải có một vị mặt đen cầm đao, chính giữa là một pho tượng mặt đỏ, mày ngài, mắt phượng, râu năm chòm, chính là Quan Thánh. Lại thấy trên tường treo một tấm hoành phi, trên viết " Tửu túy bát tiên". Bên cạnh treo một bức tranh vẽ cảnh "Lưu Hải hý Kim Thiền", hai bên có đôi câu đối, vế trên viết: "Sinh ý hưng long thông tứ hải", vế dưới viết: "Tài nguyên mậu thịnh đạt tam giang". Bên này treo một bức tranh vẽ hai cô gái đẹp tựa thiên tiên, tóc xõa, chân đất cùng một vị đại tiên cười ha hả. Hai bên cũng có đôi câu đối, vế trên viết: “Lân giả duyệt viễn giả lại nhất đoàn hòa khí", vế dưới viết: “Giao dĩ đạo tiếp dĩ lễ tứ hải xuân phong".
Còn đang quan sát, chợt thấy tiểu nhị bưng một khay trà tới Hoàng đế đón lấy, uống. Tiểu nhị lại đưa tới một tẩu thuốc thơm, hoàng đế nhận lấy, hút mấy hơi. Tiểu nhị lại mở túi trầu cau ra, lấy ra mấy viên sa nhân, nói:
- Tiên sinh, tôi xin mời ngài tỏ chút lòng thành.
Hoàng đế nhận lấy, ngậm trong miệng, thấy tiểu nhị một mực ân cần, bèn hỏi:
- Ngươi tên họ là gì? Đọc các món ăn, tên rượu lên ta nghe!
Tiểu nhị mỉm cười, nói:
- Tiểu nhân tên gọi Lý Phượng, Còn nói về món ăn của quán Tăng Thịnh này có tới hơn trăm món, muốn báo hết tên, e phải mất cả nửa ngày trời. Giờ tôi chỉ xin đọc ra đây vài món.
Ngài muốn dùng trà, chúng tôi đây có trà Long Tỉnh, trà Giới Mi, trà Lão Quân Mi, trà Bích La Xuân, trà Tước Thiệt, trà Trúc Diệp Thanh, trà Đại Diệp, Tiểu Diệp, Vũ Tiền, Mao Tiền, Hương Phiến, Song Huân, Rượu thì có Mai Quý Lộ, Trạng Nguyên Hồng, Sử Quốc Công, Nhân Trần tửu, Phật Thủ Lộ, Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng, Lão Bạch Can, Mì thì có Nhất oa ty, Bát Điêu Diện, bánh thì có bánh lá sen, bánh rán, bánh tẩm, báng Gia thường, bánh bao Hoa Bao, xủi cảo trưng, Cơm có cơm đồ thức ăn có tổ yến, vây cá, hải sâm, sơn hào hải vị đủ cả. Hầm, nấu, luộc, xào, thứ gì cũng có.
Hoàng đế nói:
- Ngươi hãy sắp lên cho ta ba bàn thượng hạng.
Lý Phượng hỏi:
- Lão gia mời khách ư?
Hoàng đế nói:
- Một mình ta dùng.

Lý Phượng nghe vậy, không dám chậm trễ, vội đi truyền nhà bếp. Chỉ thấy dao, thớt loạn lên một hồi. Không lâu sau, ba bàn thức ăn đã được bày lên. Hoàng đế tự tay rót rượu, trong lòng buồn buồn, không vui. Tên tiểu nhị Lý Phượng này thật sáng dạ, lập tức cười hì hì, nói:
- Đại thái gia. Ngài một mình uống rượu, chắc không được vui. Chi bằng ngài và tôi chơi uỳn vài ván. Ngài thấy thế nào?
Hoàng đế nghe vậy, nghĩ thầm:
- Giỏi cho tên nô tài này. Ở Bắc Kinh, ngũ phủ, lục bộ không ai dám cùng trẫm chơi trò này! Phải rồi, hắn có ý muốn trẫm vui vẻ đây mà.
Rồi cùng Lý Phượng chơi ba ván. Lý Phượng đều thua, phải uống ba chén.
Hoàng đế dùng bữa xong, quay sang rửa mặt, xúc miệng, sai Lý Phượng tính tiền. Lý Phượng tính toán một hồi, cả thảy hết mười lạng lẻ ba tiền. Hoàng đế nói:
- Tốt, không đắt. Bảo chủ quán viết vào sổ nợ.
Lý Phượng nghe vậy, nói:
- Tiên sinh, ngài chớ đùa tiểu nhân. Đây là lần đầu tiên ngài chiếu cố cho chúng tôi, chúng ta không quen biết, cũng chẳng biết ngài tên họ là gì, sinh sống ở đâu, sao thể ghi nợ cho ngài được? Ngài nói viết sổ nợ, để tôi gọi chủ quán tôi nói chuyện với ngài.
Nói xong, hướng lên phía quầy, gọi lớn:
- Vị lão thái gia này gọi ba bàn tiệc thượng hạng, cả thảy hết mười lạng lẻ ba tiền, lại nói viết sổ nợ, ngày khác sẽ trả đủ.
Chủ quán Bạch Sĩ Lộc nghe vậy, tỏ vẻ không vui, nói:
- Thằng ranh này có mắt như mù, ông ta không có tiền bạc, người dám dọn lên ba bàn tiệc thượng hạng ư? Ông ta không phải là khách thường tới đây ăn cơm, viết sổ nợ sao được! Nếu ông ta không có bạc, hãy lột quần áo của ông ta.
Hoàng đế nghe vậy, nổi giận đùng dùng, nói:
- Ai dám lột quần áo của ta!
Bạch Sĩ Lộc nói:
- Không chỉ lột quần áo của người, còn phải đánh cho một trận mới được.
Lập tức lớn tiếng gọi:
- Chúng bay đâu, đánh hắn cho ta!

Chỉ thấy bảy, tám đứa chạy ùa vào, xông tới trước mặt Hoàng thượng.
Tiểu nhị Lý Phượng vội đưa tay ra cản lại, nói:
- Không được. Vị tiên sinh này không mang theo tiền, ông chủ cũng nên nới tay một chút. Cứ ghi sổ là Lý Phượng này nợ vậy. Nếu đánh nhau, xảy ra án mạng, thực là tai họa của quán.
Bạch Số Lộc nói:
- Lý Phượng, đó là do người tình nguyện, sau này chớ có hối hận đó.
Lý Phượng nói:
- Là tôi tình nguyện, quyết không hối hận.
Đám người kia lui ra.
Hoàng thượng hỏi:
- Lý Phượng, ngươi và ta vốn không quen biết, tại sao lại gánh nợ cho ta?
Lý Phượng mỉm cười, nói:
- Tiên sinh, tục ngữ nói: "Ngũ hồ, tứ hải giai huynh đệ". Huống hồ hôm nay ta gặp nhau đây. Mời ngài cứ đi tự nhiên.
Hoàng thượng nói:
- Người như ngươi thiên hạ thật hiếm có. Mỗi ngày ngươi kiếm được bao nhiêu tiền công mà dám trả nợ thay cho ta?
Lý Phượng nói:
- Tuy mỗi ngày tôi kiếm được có ba trăm tiền công, nhưng chỉ cần hai, ba tháng sau là sẽ trả hết thôi.
Hoàng thượng nói:
- Ngươi kiếm được ít tiền như vậy, chi bằng hãy theo ta vào Bắc Kinh.
Lý Phượng nói:
- Ngài làm việc gì? Tôi có thể làm gì?
Hoàng thượng nói:
- Chỉ cần ngươi nhồi thuốc, châm lửa rót trà cho ta.
Lý Phượng nói:
- Tôi chỉ làm tiểu nhị, không thích làm người hầu.
Hoàng thượng nói:
- Nhà ta là một đại tài chủ, có quyền thế, có tiền bạc, vàng bạc chất thành núi. Quản sự lớn nhỏ nhà ta nhiều không kể xiết, ai cũng đội mũ chỏm đỏ, chỏm xanh, đề hầu hạ ta. Những lời ta nói ra đây toàn là sự thực, không hề sai trá nửa lời. Ngươi hãy cân nhắc lại đi. Ngươi vì ta nhận khoản nợ kia, ta phải vay thêm ngươi một xâu tiền nữa. Bởi vội vã rời kinh nên ta không mang theo tiền, phải cầm mã bốc tại hiệu cầm đồ Thiên Thuận.

Phiền người đi chuộc về cho ta.
Lý Phượng nghe vậy, nghĩ thầm:
- Ta xem người này không phải loại lừa đảo. Đã nhận nợ cho ông ta, ông ta lại vay thêm một xâu tiền, ta cũng cho vay nốt vậy.
Nghĩ xong, xoay mình tới chỗ chủ quán, tạm ứng một xâu tiền, nói:
- Đây là một xâu tiền, ngài hãy cầm đi.
Hoàng thượng nói:
- Đây là tờ giấy biên nhận, phiền người đi chuộc lại cho ta. Một việc không thể nhờ hai người làm được.
Lý Phượng đành phải cầm tờ giấy biên nhận, đi tới hiệu cầm đồ Thiên Thuận.
Không lâu sau đã tới hiệu cầm đồ Thiên Thuận, nói với tên đứng quầy và lũ làm thuê:
- Ông chủ Lý, lúc nào nhàn rỗi, mời tới chỗ tôi ngồi, xơi chén trà.
Tại sao Lý Phượng lại quen bọn chúng? Chỉ vì những lúc việc trong hiệu rỗi rãi, chúng thường tới quán Tăng Thịnh ngồi nói chuyện phiếm. Vậy nên quen biết.
Lý Phượng lại nói:
- Tôi thay mặt người ta lấy một món đồ.
Tên trưởng quầy nhận lấy biên lai, nói:
- Đây là chiếc mã bốc lão giám sự mới nhận lúc trưa, phải tới chỗ ông ta lấy mới được.
Không biết chuyện sau này sẽ ra sao, mời quý vị xem tiếp hồi sau sẽ rõ.

HOMECHAT
1 | 1 | 188
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com