watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:57:0618/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Lưu Công Kỳ Án 76 - 100 - Trang 10
Chỉ mục bài viết
Lưu Công Kỳ Án 76 - 100
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 10 trong tổng số 12

Hồi 94

Bán Biên Tiêu Sa Lưới Chịu Xử Tội

Trần Đại Dũng cũng nhảy theo lên mái nhà, thấy hung đồ xoay mình định bỏ chạy. Hảo hán nóng nảy, sợ hắn chạy mất, bèn dùng chiêu hổ đói vồ mồi, hai tay giang rộng, nhảy tới ôm lấy hắn. Không những không ôm được, còn bị hung đồ tung chân đá hậu trúng ngay trước ngực. Trần Đại Dũng kêu lên một tiếng “Ối cha", rơi bịch xuống đất. Hung đồ vỗ tay vào nhau chỉ thấy "soạt, soạt, soạt" bỏ chạy trên mái nhà. Chu, Vương hai người thấy vậy, trong lòng vô cùng kinh hoảng, kêu lên:
- Không xong, mau đi cứu người, cứu người!
Đám binh sĩ ứng tiếng, vội chạy lên đỡ Đại Dũng dậy. Đại Dũng lồm cồm bò dậy, nói:
- Không xong, hắn chạy mất rồi! Các người mau đuổi theo. Ta sẽ nhảy lên mái nhà truy tìm. Phải tìm bắt hắn bằng được!
Chu, Vương ứng tiếng, để lại mười tên lính canh giữ trong miếu. Gọi thiên tổng Vương Bưu dẫn theo hai mươi quan binh chia ra các hướng truy lùng.
Lại nói chuyện Trần Đại Dũng nhảy lên nóc nhà, nhìn khắp bốn phía. Lúc này, mặt trăng đã nhô lên, dưới ánh sáng lờ mờ ấy đã có thể nhìn ra phương hướng. Hảo hán vội lên nơi cao nhất trên mái nhà, dõi mắt tìm kiếm. Chợt thấy bên trên Ngọc Hoàng Các trong miếu hình như có bóng người. Hảo hán vội nhảy lên, truy đuổi. Vừa lên tới nóc Ngọc Hoàng Các, bóng người kia đã nhảy lên mái nhà dân. Đại Dũng hô vang:
- Các ngươi hãy đuổi sang phía Đông! Ta đã thấy hắn rồi!
Quan binh bên dưới vội hè nhau chạy tới.
Lại nói chuyện Tiêu lão Nhi nhảy lên nóc nhà dân, ẩn mình sau bức tường.
Phi tặc ẩn mình sau bức tường, trong bụng nghĩ thầm:
- Nhớ lại ta từ nhỏ luyện tập võ nghệ, ra đời hại người. Tay ta đã hại chết tới hai, ba mươi mạng cả nam lẫn nữ, chưa từng bị bắt lần nào. Năm nay tới đất Thương Châu, vào miếu này, gặp được những người có bản lĩnh như ta, họ cũng là những người rộng mở, thoải mái. Làm lễ kết giao anh em, cả thảy có tám ngươi. Sáu người trong số bọn họ đã đi Mộ Châu, thất ca trong mình lại mang trọng bệnh, khó đi lại: Đêm nay có người tới bắt ta, chúng kéo nhau tới chặn cửa miếu. Theo lý mà nói, ta nên bỏ chạy mới phải, nhưng lại lo thất ca đang mang bệnh trong mình, bởi vậy ta mới phải ra tay. Chẳng ngờ, bọn chúng lại giở trò bắn tên. Ta đành phải phi thân chạy ra khỏi miếu, nhưng chúng vẫn quyết liều chết đuổi theo. Lát nữa, chúng tìm tới đây ta sẽ phải hạ độc thủ mới được.
Nghĩ xong, hắn gỡ một viên ngói ra, cầm trên tay, hai mắt chăm chú theo dõi. Chợt thấy một người nhảy lên nóc nhà. Tiêu lão Nhi gật đầu, nói:
- Cũng là một kẻ có tài!

Còn đang nghĩ, người ấy đã đuổi tới. Tiêu lão Nhi nhẹ nhàng đứng dậy, tay phải cầm viên ngói, nghiến răng nghiến lợi quyết hạ độc thủ. Chợt thấy người ấy tung mình nhảy về phía hắn. Tiêu lão Nhi hai mắt nhắm thật chuẩn, tay phải vung mạnh, ném viên ngói đi. Đại Dũng kêu lên một tiếng: "ối cha", lại rơi xuống đất. viên gạch của Tiêu lão Nhi đã ném trúng Đại Dũng khiến chàng rơi xuống khỏi mái nhà, ngã lăn xuống. Tên ác tặc trong lòng vô cùng căm hận Đại Dũng. "Soạt" một tiếng, nhảy xuống khỏi mái nhà, một lòng muốn lấy mạng hảo hán. Không ngờ, Đại Dũng tuy bị viên ngói ném trúng ngực những lực đạo không nặng lắm. Người biết võ nghệ, thân thể rất linh hoạt. Tuy bị rơi xuống đất nhưng không bị ngã nhào. Chàng vội vàng bò dậy, vớ lấy cây đao, tung mình nhảy lên, một lòng quyết bắt ác tặc trên mái nhà.
Tiêu lão Nhi không hề hay biết. Khi thấy hảo hán rơi xuống, “soạt" một tiếng, hắn cũng nhảy xuống theo. Chợt nghe bên tai “vù” một tiếng, thì ra người ấy đang tung mình nhảy lên mái nhà Tặc nhân thấy vậy, nói:
- Lợi hại thực! Đúng là tên ma đầu! Cẩn thận đấy!
Lại nói chuyện Đại Dũng vừa nhảy lên mái nhà, chợt nghe thấy "soạt" một tiếng, vội quay đầu lại nhìn. Thì ra ác nhân đang cầm đao nhảy xuống. Đại Dũng vội thò tay ra, nắm lấy một viên ngói trên mái nhà, xoay mình, nhảy xuống. Chân lừa chạm đất, tay trái đưa sang cầm đao, chuyển viên ngói qua tay phải, ném mạnh ra. Tặc nhân không kịp đề phòng, vừa sải bước, chợt bên vai phải trúng viên ngói nghe "chát" một tiếng. Sức ném thực mạnh khiến hắn phải lảo đảo thân hình, miệng kêu lên:
- Không xong!
Chân khẽ dậm xuống, tung mình nhảy lên mái nhà. Đại Dũng bám theo sau, vung đao chém xuống.
Khá khen thay cho Trần Đại Dũng, một lòng quyết bắt giặc lập công. Nhát đao chém với đủ mười thành công lực, miệng hét lớn:
- Tặc nhân nghe đây, dù ngươi có giỏi giang, khỏe mạnh đến đâu, thời cơ qua rồi, ngươi đừng hòng chạy thoát! Lão gia đây hôm nay quyết bắt ngươi, lôi về để đại nhân xử tội.
Tiêu lão Nhi nghe vậy, trong lòng nổi giận đùng đùng, kêu lên:
- Ngươi nghe đây: Hôm nay chúng ta quyết đấu một trận, kẻ sống ở lại, người chết đi! Nếu ngươi bắt được Bán Biên Tiêu ta, từ nay sẽ không còn ta nữa!
Nói xong vung đao, lao vào hảo hán. Mắt hắn đỏ ngầu, quyết ý hại anh hùng. Đại Dũng cũng vội dùng hết sức bình sinh nghênh chiến. Hai người giao đấu với nhau trên nóc nhà, chỉ thấy trên nóc nhà rầm rập. Người sống bên dưới giật mình tỉnh giấc cả nhà, từ già đến trẻ đều kinh hãi, không biết trên nóc nhà xảy ra chuyện gì? Nếu là động đất thì thật đáng sợ! Lại nghe thấy trên nóc nhà có tiếng người hò hét, bên dưới, tiếng người hô "bắt lấy hắn" vang lên không ngừng. Già, trẻ, nam nữ trong lòng vô cùng kinh hãi, trốn trong phòng không dám thở mạnh. Lại nói chuyện hảo hán Trần Đại Dũng, vung đao chém xuống tên cướp thẳng chút nương tay: Tiêu lão nhi nở nụ cười nhạt, kêu lớn:
- Tài nghệ của người được bao nhiêu? Ta thực sự chẳng muốn đánh nhau với ngươi nữa. Lão gia đây còn có chút việc cần làm.
Nói xong, hai chân nhún xuống, bật mạnh, nhảy vọt sang nóc một nhà khác, đứng vững trên đó. Đại Dũng thấy vậy, bất giác giật mình. Căn phòng ấy cách ngôi nhà này đến hơn một trượng, hảo hán chỉ còn biết trợn mắt đứng nhìn. "Cách xa như vậy mà hắn nhảy qua được, thực sự Trần mà không bằng hắn ta!". Hảo hán chợt nảy ra một kế, vội nhảy xuống mặt đất, sau lại nhảy lên mái nhà, thấy kẻ ấy tung thân nhảy xuống, Đại Dũng vội vàng đuổi theo.
Đại Dũng nhảy lên nóc nhà, thấy kẻ kia nhảy xuống. Đại Dũng vội vàng đuổi theo, miệng hét lớn:
- Bắt lấy hắn, bắt lấy hắn!
Tiêu lão Nhi nhảy xuống dưới. Nơi hắn nhảy xuống chính là cổng sau của một quán bán thịt lợn. Chủ quán ấy họ Lưu, người to như hộ pháp, đen sì sì, rất có súc mạnh. Hôm ấy, anh ta lại bị đau bụng, vội chạy ra cổng sau đi cầu. Vừa ngồi xuống, chợt thấy trên nóc phòng có tiếng ngói vỡ kêu "loảng xoảng , lại thấy có người cao giọng hét "bắt cướp". Chủ quán thịt nói:
- Đêm nay thực là may mắn, ta lại có bạc rồi!
Còn đang nghĩ thầm, chợt nghe "soạt" một tiếng, từ trên mái nhà, chợt có một người nhảy xuống trúng ngay mình gã đồ tể để hắn ngã sấp xuống đống phân, khiến hai bên mông đít gã lấm bê bết. Gã đồ tể nói:
- Con mẹ nó! Thằng giặc mù nhảy trúng vào người ông. Ta phải móc mắt con lừa này ra mới được. Người định chạy đâu!

Nói xong, xông lên, dang hai tay ra ôm lấy Tiêu lão Nhi. Tiêu lão nhi sợ trúng độc thủ, vội vung đao đâm tới, trúng ngay vào ngục gã đồ tể, khiến gã ngã lăn ra, chết ngay. Bán Biên Tiêu đang định thoát thân, đúng lúc này Đại Dũng từ phía sau ập tới tay vung đao, dùng sống đao chém vào bên vai trái của hắn. Xương đòn bên trái lập tức gãy lìa. Đại Dũng lại dùng sống đao chém thêm một nhát vào xương sống của hắn khiến đoạn xương này bị thương. Tiêu lão nhi ngã lăn ra. Đại Dũng dùng sống đao chém thêm mấy nhát nữa lên lưng tên giặc khiến hắn nằm im không thể nhúc nhích. Đại Dũng hô vang:
- Bắt được rồi! Bắt được rồi!
Chu, Vương cùng thiên tổng và hai mươi tên quan binh nghe thấy tiếng hô "bắt được rồi" vội vã chạy về phía ấy, gọi cửa cùng kéo nhau chạy ra vườn sau. Quả nhiên mọi người thấy tên giặc đã bị bắt, bên cạnh đó còn một người chết lăn quay. Tên làm thuê trong quán thấy chủ quán bị giặc đâm chết, trong lòng vô cùng kinh hãi. Đại Dũng nói:
- Ngươi chớ sợ hãi, đợi ta về bẩm với đại nhân. Nói cho người biết, ta được Lưu đại nhân sai tới đây bắt cướp đó.
Tên làm thuê trong quán thịt nghe vậy, lúc này hắn mới yên lòng. Đại Dũng sai quân trói chặt tay chân Tiêu lão Nhi lại lại sai bốn tên lính ở lại canh gác tử thi rồi mới quát binh sĩ khiêng Tiêu lão Nhi cùng về miếu. Không lâu sau đã về tới miếu, binh tướng cùng xông vào. Lúc này Phùng Cát cũng đã ra mặt. Binh sĩ đặt Tiêu lão Nhi xuống nền đất. Đại Dũng đưa mắt nhìn Chu Văn, Vương Minh nói:
- Hai vị mau dẫn theo mấy binh sĩ nữa vào phòng, trong đó còn một tăng một tục, chúng đều là đồng phạm, hãy bắt lấy.
Còn hai ả kỹ nữ thì không cần phải bắt cho đỡ lôi thôi.
- Dạ.
Hai người ứng tiếng, dẫn theo năm tên lính cùng xông vào phòng.
Hai người bọn Chu Văn, Vương Minh dẫn theo năm tên lính tiến vào phòng, đưa mắt nhìn quanh, thấy trên nền có một nữ nhân nằm sõng soài. Binh sĩ tiến lên sờ vào người, thấy khắp mình đã lạnh như băng giá. Thì ra ả sợ quá, chết rồi. Họ lại tìm kiếm khắp phòng, chợt thấy dưới gầm giường có tiếng rên rỉ vọng ra. Binh sĩ cúi đầu ngó xuống, nhờ ánh đèn sáng, họ nhìn thấy kỹ nữ và tăng nhân đang ôm nhau nằm dưới đó. Cả năm tên lính nhất tề ra tay, lôi hai kẻ kia ra khỏi gầm giường. Ả kỹ nữ diện mạo thật khó coi, còn tăng nhân lại mặc quần màu hồng. Quan binh thấy vậy, bật cười vang, nói:
- Con lừa trọc này thật biết làm dáng!
Nói xong, rút thừng ra, lập tức gô cổ tăng nhân lại. Ả kỹ nữ sợ run cầm cập, người mềm như cọng bún. Binh sĩ đưa tay chỉ, nói:
- Trần lão gia khai ân, không bắt ngươi về nha môn.
Quan binh nói xong, lập tức khiêng tăng nhân đi ra ngoài.
Chu, Vương hai người dẫn theo năm tên quan binh khiêng : hòa thượng ra khỏi phòng. Tới sân trước, vứt hắn nằm cùng một chỗ với Tiêu lão Nhi, rồi lại đi lục soát khắp nơi trong miếu, nhưng không thấy bóng dáng của Dương Tứ đâu. Không biết hắn đã chạy đi đường nào. Lúc này trời đã sáng rõ. Đại Dũng dẫn quan binh khiêng theo một tăng một tục, vượt đường về thành. Chỉ trong chớp mắt đã vào trong thành. Dọc đường đi, dân chúng bám theo xem đông như trảy hội. Không lâu sau đã tới nha môn, binh sĩ đứng cả ở ngoài cổng. Đại Dũng, Vương Minh, Chu Văn cùng thiên tổng, bốn người tiến vào nghi môn, lên công đường thì thấy đại nhân đang ngồi phán xét mọi việc.
Đại Dũng chắp tay vái, nói:
- Đã bắt được hung phạm giải về đây.
Đại nhân nghe vậy, vô cùng mừng rỡ, lập tức dặn dò:
- Giải chúng vào đây?
- Dạ!

Hảo hán ứng tiếng. Đại Dũng xoay mình bước ra ngoài, tới trước nghi môn, truyền lệnh, nói:
- Đại nhân có lệnh: Giải phạm nhân vào?
Chỉ nghe dạ ran. Lúc này, một tăng một tục mới được nới lỏng dây trói, bị đẩy vào công đường. Lưu đại nhân ngồi trên cao nhìn xuống thấy hòa thượng dung mạo bình thường, quỳ ở một bên, mặt lộ rõ vẻ kinh sợ. Lại thấy một kẻ khác độ hơn hai mươi tuổi, quỳ dưới công đường mà vẫn nghênh ngang. Mặt hắn trắng, lại rỗ lấm tấm, hai mắt tròn, cử chỉ nhanh nhẹn, đúng là bộ dạng của kẻ ăn cướp. Quan sát xong, đại nhân nói:
- Kẻ kia tên gọi là gì? Nhà ở phủ nào? Châu huyện chi? Tại sao người giết người hành hung? Đồng bọn cả thảy có mấy đứa? Trước công đường mau mau khai ra. Nếu người giấu giếm dù một chữ, bản phủ lập tức dùng đại hình.
Kẻ ấy mở miệng hô "đại nhân", nói:
- Đại nhân xin hãy nghe tiểu nhân nói. Tiểu nhân nhà tại Hà Giang, Nhiệm Khâu huyện. Tiêu lão Nhi là tên của tôi, Bán Biên Tiêu chính là ngoại hiệu, leo tường khoét vách rất có tài, làm cướp tới nay đã tám năm, giết người hại mạng nhiều không nhớ hết. Giết bốn mạng người nhà võ cử đều do một tay tôi gây ra. Từ khi làm cướp tới nay, không hể có bạn bè, đi đâu, làm gì cũng chỉ một mình là đủ. Hôm nay bị ông bắt, muốn chém, muốn giết thế nào tôi cũng xin chịu!
Nói xong, nhắm mắt, cười ha hả. Lưu đại nhân gật đầu, nghĩ thầm:
- Tên giặc này giỏi thật!
Rồi lại dặn dò giải các can phạm khác lên cùng xét xử.
Lưu đại nhân hạ lệnh nói:
- Giải các can phạm lên công đường!
Nha dịch chạy xuống dưới, không lâu sau đã giải hết can phạm lên công đường. Võ cử Lý Quốc Thụy, tên gia đình Lý Trung đã đợi trên công đường từ lâu. Đại nhân nhấc bút phán xét:
- Tri huyện lợi dụng kẻ cướp, ăn không nói có, dặn cướp lôi người ngay vào cuộc để ở giữa kiếm lợi, đến nỗi lương dân phải mất mạng. Theo luật phải chịu chết thiêu. Nha dịch gây chuyện thị phi, là kẻ khơi nguồn vụ việc, đáng phải tội chém. Cai ngục nhận của đút, hại mạng người, theo luật phải thắt cổ tự tử. Trong miếu của hòa thượng có cướp ở, biết mà không báo, bị xử xung quân. Phùng Cát lập được công, nay cho làm thuộc hạ của Trần Đại Dũng. Tiêu lão Nhi giết bốn mạng người, trước đó còn hại mạng vô số, tội đáng tùng xẻo.
Lại thảo công văn phát cho các châu, phủ, huyện khác:
- Dán thông cáo lùng bắt bọn Yến Vĩ Tử, Thương Thất Thốc Tử. Võ cử bị oan, nay được Lưu đại nhân viết bản tấu, bảo lãnh cho lâm thiên tổng. Phán xét xong, viết bản tấu tấu lên thiên tử, đợi thánh chỉ giáng xuống sẽ làm theo. Lưu đại nhân tiếp tục đi giám sát sông ngòi. Giờ ta chuyển sang vụ án khác

Hồi 95

Yên Công Tử Si Mê Gái Đẹp

Ngũ dạ lậu thanh thôi hiểu tiễn
Cửu trùng hy sắc túy tiên đào
Tộc kì nhật noãn long xa động
Cung điện phong vi yến tước cao”.

Dịch thơ:
Năm canh nước rỏ giục ngày sang
Say với đào tiên vui chín tầng
Ngày ấm tinh kỳ rồng rắn động
Điện cung gió nhẹ én bay ngang.

Lại nói chuyện thời lão Phật gia Càn Long năm năm mươi mốt, theo ghi chép lại, tại phủ Đại Danh đã xảy ra một vụ công án. Phủ Đại Danh vốn thuộc quyền quản lý của phủ Bảo Định, có một vị quan giữ chức Đại Danh binh bị đạo, trước kia từng giữ chức tri huyện Thiên Tân, ông ta vốn ngươi Vĩnh Khang - Quảng Tây, họ Hùng tên Hùng ân Hoãn, tuổi ngoài năm mươi, có một người con trai, năm ấy hai mươi hai tuổi, tên gọi Hùng Kiệt. Trong nha môn đạo đài của phủ Đại Danh có một viên sai nha, họ Đoạn, tên gọi Văn Kinh, năm ấy năm mươi hai tuổi, lưng hơi gù, mắt trái bị tật, ấn đường màu tím, mình cao năm xích, rất là tài giỏi, lại biết tà thuật. Vợ ông ta là Uông thị, sinh được một người con gái, năm ấy mười chín tuổi. Xét về dung mạo mà nói, cô ta không thua gì Chiêu Quân, Dương Quý Phi. Bảo tại hạ tả sắc đẹp của nàng, chỉ e ngôn từ khó lột tả được hết. Nha dịch Đoạn Văn Kinh có một người em rể, họ Từ, tên gọi Khắc Triển, năm ấy ba mươi bảy tuổi, diện mạo đen đủi, tướng ngũ đoản, mình mẩy thô kệch, võ nghệ cao cường. Anh ta là người Tiễu Trạch Khẩu, thôn Trương Đống, cách phủ thành tám mươi dặm, hiện đang làm chân mã khoái trong nha môn đạo đài phủ Đại Danh. Ngoài ra còn có hai người nữa ở trong phủ thành, một người tên gọi Trương Quân Đức, ba mươi tư tuổi một người tên gọi Lưu Phụng, ba mươi sáu tuổi. Hai người này là dân thường, đều biết ít chút công phu võ nghệ. Sau đó, họ vào làm nha dịch trong nha môn đạo đài, coi như là hộ vệ của Từ Khắc Triển. Bọn họ đều thuộc loại sừng sỏ trong phủ Đại Danh, không việc gì họ không dám làm. Nha dịch Đoạn Văn Kinh sau đó được thăng làm Bát phong giáo, hắn bèn lợi dụng chức vụ ấy, cùng những kiến thức về Càn - Khảm - Khôn - Ly - Cán - Chấn - Tốn - Đoài để dụ đám ngu dân theo học thuật này, gây nên nhiều điều bất hảo.

Hôm ấy là ngày rằm tháng bảy, Đại tự viện trong phủ thành Đại Danh có cúng thí thực, tổ chức lễ đốt thuyền giải hạn, trai gái trẻ già tới xem đông vô kể. Tối hôm ấy, công tử Hùng Kiệt mặc quần áo mát, dẫn theo hai tên thuộc hạ, một đứa là người hầu, một tên là nha dịch, ba người đi bộ ra khỏi thành, hòa mình vào đám đông đi xem hội, chỉ thấy khách nhàn du như một đàn kiến bò không dứt. Không lâu sau họ đã tới chùa Cam Lộ, Hùng công tử đứng lại, ngẩng đầu lên xem.
Công tử họ Hùng dõi mắt xem, thấy trên tòa tháp đài có treo đèn, lại có chín vị tăng nhân đang niệm kinh, tiếng mõ tiếng chuông vang lên nhức óc, trước đài có một con thuyền pháp cao năm xích, dài cả hai trượng, trên đó cắm đủ các thứ đồ cờ quạt. Người tới xem càng lúc càng đông. Lại thấy, lũ trẻ con tay cầm đèn lồng các kiểu chạy tung tăng. Công tử họ Hùng thấy vậy đưa mắt nhìn khắp bốn phía. Chợt thấy trên Tây có một cô gái đang đứng, trong đó có một nàng, tuổi chắc chưa tới hai mươi, dáng vẻ và dung mạo của nàng thực không bút nào tả xiết Chỉ thấy nàng mắt phượng trong như nước hồ thu, chẳng khác nào đóa hoa đọng sương đêm, hai hàng mày ngài cong vút thực đáng yêu, mũi dọc dừa thẳng tắp, miệng anh đào nho nhỏ đỏ tươi làn tóc mây đen như nhuộm bằng mực, cách tới mấy bước chân nhưng làn hương thơm nhẹ nhàng tỏa ra từ mình nàng đủ làm người ta rúng động cõi lòng, gót sen rộng chừng ba thốn, bởi đèn đuốc mập mờ nên nhìn không rõ. Trên mình nàng mặc một bộ váy màu hoa hồng, dải khăn thêu hoa bằng kim tuyết vắt ngang vai, phía dưới mặc váy. Bởi nàng cầm quạt nên để lộ ra cổ tay ngọc ngà trắng như nõn hành. Với dáng vẻ và dung mạo ấy, đừng nói là người điên nhìn thấy cũng phải yêu, mà ngay cả Phật Tổ nhìn thấy cũng phải động lòng. Hùng Kiệt ngây người ngắm kiều nữ mà trong lòng bềnh hồng, như lạc vào cõi thiên thai, thầm nghĩ:
- Cô gái này chắc luôn sống trong chốn khuê phòng! Nếu họ Hùng ta được kết duyên với nàng, quả không hổ ta là con của quan tam phẩm trong triều.
Hùng Kiệt nghĩ xong, quay đầu qua, đưa mắt nhìn tên nha dịch, nói:
- Lý Thăng, ngươi hãy nhìn theo hướng ta chỉ kia: Trên bậc thềm nhà bán vàng mã ở phía Tây, trong đám mấy người con gái đang đứng ấy, cô gái mặc bộ váy màu hồng, người có biết là ai không?
Lý Thăng nhìn theo hướng công tử họ Hùng chỉ, sau khi đã nhìn rõ nói:
- Thiếu gia! Cậu không biết ư? Đó chính là con gái của Đoạn Văn Kinh, người cầm đầu đám nha dịch trong nha môn nhà ta mà!
Công tử họ Hùng nghe tên nha dịch Lý Thăng nói đó chính là con của Đoạn Văn Kinh, bất giác trong lòng thầm mừng rỡ, nghĩ thầm:
- À hắn là nha dịch trong nha môn của ta, vụ này có thể thành rồi!
Nghĩ xong, hai mắt nhìn thiếu nữ đăm đắm, càng nhìn lại càng thấy yêu, nhìn đến xuất thần, chỉ hận một nỗi không thể lập tức có nàng trong tay. Trong lúc công tử họ Hùng đang ngây ngất, trống báo canh hai đã nổi lên, thuyền pháp cũng đã đốt xong người cũng bỏ đi. Mấy cô gái kia cũng dẫn thiếu nữ nọ trở về nhà. Công tử Hùng Kiệt như si như dại, đứng đó sững sờ. Tên người hầu nói:
- Thiếu gia, chúng ta cũng về nha môn thôi! Trời cũng không còn sớm nữa.
Công tử họ Hùng chẳng còn cách nào khác, đành phải lủi thủi trở về nhà, vào trong thư phòng, ngồi xuống. Trong đầu luôn lởn vởn hình bóng con gái của Đoạn Văn Kinh, cả đêm ấy không hề chợp mắt. Sáng hôm sau, công tử trở dậy, rửa mặt, uống trà xong xuôi, dặn dò tên người hầu, nói:
- Mau gọi tên nha dịch Lý Thăng tối qua đi theo ta tới đây, ta có việc muốn hỏi hắn.
- Dạ!

Tên người hầu úng tiếng. Hắn trở ra không lâu, khi trở vào đã dẫn theo Lý Thăng. Lý Thăng chắp tay vái chào, nói:
- Thiếu gia cho gọi tiểu nhân, không biết có điều chi dặn bảo?
Công tử họ Hùng thấy vậy, nói:
- Ngươi đứng lên đi!
Rồi lại quay đầu nhìn tên người hầu, nói.
Công tử họ Hùng đưa mắt nhìn tên người hầu, dặn dò:
- Lai Tường! Mau đi lấy mấy đỉnh bạc tới đây, ta có việc cần dùng ngay lập tức!
Tên người hầu ứng tiếng, xoay mình đi ra. Không lâu sau, hắn đã quay trở lại, trên tay có mấy đỉnh bạc. Công tử thấy vậy vội dặn dò trao lại cho Lý Thăng, rồi quay sang nói với hắn:
- Lý Thăng, nghe ta nói đây. Hôm nay ta gọi ngươi chẳng có việc gì khác ngoài việc tối hôm qua. Cô gái hai ta thấy, Hùng Kiệt ta muốn lấy làm vợ. Chuyện này chớ nên bẩm cho lão gia biết trước. Đợi sau khi thành công hẳn hay. Ta nhờ người giúp ta đến nhà họ Đoạn một chuyến, bất kể ông ta đòi bao nhiêu bạc, ngươi không cần mặc cả, cứ nhận lời cho ta. Nếu ngươi làm mối vụ này thành công, ta quyết trọng thưởng ngươi thật xứng đáng.Tạm thời, ngươi hãy cầm lấy mấy lạng bạc này, coi như đó là tiền bồi dưỡng công đi lại vất vả của ngươi.
Lý Thăng nghe công tử nói vậy, mỉm cười, miệng gọi công tử nói:
- Thiếu gia, xin hãy cứ yên tâm. Tôi đảm bảo chuyến này đi chắc chắn thành công.
Hùng Kiệt nghe vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, nói:
- Nếu vậy, ngươi hãy mau mau đi một chuyến!
Lý Thăng nghe xong, ứng tiếng:
- Dạ!

Rồi sải bước tới nhà họ Đoạn nói chuyện. Hùng Kiệt ngồi trong thư phòng đợi tin. Lại nói chuyện nha dịch Lý Thăng rời khỏi nha môn đạo đài. Trước tiên, hắn đổi thột đỉnh bạc ra bạc lẻ rồi ghé vào một quán rượu uống vài chén. Trả tiền, rời khỏi quán, qua mấy khúc quanh, lại vượt đường ngang ngõ tắt. Không lâu sau đã tới trước cửa nhà nha dịch Đoạn Văn Kinh, dừng bước, đưa tay gõ cửa, lên tiếng gọi.
- Đoạn gia có ở nhà không?
Chỉ thấy bên trong vang lên tiếng mở cửa "lách cách". Cửa được mở ra, thì ra đích thân Đoạn Văn Kinh ra mở cửa. Thấy nha dịch Lý Thăng, nói:
- Lý đầu mục tới tận tôi không biết có việc gì? Xin tạm vào nhà ngồi dùng chén trà.
Lý Thăng nói:
- Nay tôi tới đây có chuyện muốn nói.
Rồi sải bước tiến vào bên trong, tới thư phòng, phân ngôi chủ khách, ngồi xuống, nói. Tên người hầu dâng trà lên. Trà nước xong xuôi, nha dịch Đoạn Văn Kinh đưa mắt nhìn Lý Thăng nói:
- Lý đầu mục, hôm nay tới hàn xá, không biết có chuyện chi?
Lý Thăng nghe hỏi, vội nở nụ cười, nói:
- Đoạn gia, xin hãy nghe tôi nói.
Lý Thăng mỉm cười, mở lời, nói:
- Đoạn gia, xin hãy nghe tôi nói đây. Nếu không việc gì, chắc tôi cũng không tới nhà ngài.
Văn Kinh liền hỏi:
- Không biết có chuyện vui gì?
Lý Thăng nói:
- Xin hãy cho phép tôi kể từ đầu: Bởi tối qua là hội Vu Lan, lại có hòa thượng tới niệm kinh. Lệnh ái nhà ngài đi xem hội, gặp đúng lúc công tử đi dạo, thấy lệnh ái đoan trang, xinh đẹp, có phong độ của bậc tiểu thư khuê các. Thiếu gia tuy đã có vợ nhưng là người ngu muội, bất thi, do cha mẹ bắt phải lấy. Hai người họ sống với nhau nhưng không được hòa hợp. Công tử là người phong lưu, nho nhã, thi năng chẳng thua kém gì Tử Kiến khi xưa. Sang năm chàng lên kinh ứng thí, lo gì không có tên trên bảng vàng? Hôm nay tôi tới đây muốn nói về chuyện hôn nhân của lệnh ái. Người muốn được cùng lệnh ái sống bên nhau suốt đời chính là công tử họ Hùng, con trai của đại nhân chúng ta. Lệnh ái thực là có phúc, sau này công thành danh toại, lệnh ái sẽ thành phu nhân tôn quý. Do đó, đại gia mới lệnh cho tôi tới đây bàn về chuyện hôn nhân này. Tôi tới đây xin được nghe ý kiến. Đây đúng là song hỷ lâm môn. Tôi xin chúc mừng.

Lý Thăng còn chưa dứt lời. Đoạn Văn Kinh đã mỉm cười, nói.
Kính thưa quý vị độc giả: Tục ngữ nới rất đúng: "Mặt không có nụ cười thường trực chớ nghĩ tới chuyện mở cửa hàng. Không biết ăn nói đừng đi làm mối lái". Những lời nói vừa rồi của Lý Thăng tuy hay thực, chẳng ngờ lại khiến Đoạn Văn Kinh thấy khó chịu trong lòng. Hơn nữa, ông ta lại là người đứng đầu đám nha dịch trong nha môn phủ Đại Danh, coi như cũng là người có tiếng tăm. Nay nghe Lý Thăng nói vậy, nói công tử họ Hùng muốn cưới con gái mình làm thiếp, bất giác, trong lòng ông ta lửa giận bốc cao, nói:
- Họ Lý ngươi hãy im đi. Chẳng nhẽ chúng ta cùng làm việc trong nha môn mà ngươi không biết sao? Con gái ta đã được hứa gả cho người khác rồi. Về vụ này, ta khó lòng tuân lệnh. Lý đầu mục hãy về lựa lời nói lại chuyện này giúp ta là xong.
Lý Thăng nghe Đoạn Văn Kinh nói vậy, thực chẳng khác gì đứa trẻ bị giằng mất kẹo - Muốn gật đầu cũng không gật nổi. Chẳng còn cách nào khác, hắn đành phải đứng dậy, nói:
- Thất lễ, thất lễ!
Nha dịch Đoạn Văn Kinh cũng chẳng thèm tiễn, ngồi trong phòng buồn rầu.
Lại nói chuyện Lý Thăng ủ rũ, sải bước trở về, chân bước nặng nề như kẻ đi báo tang, không lâu sau đã về tới nha môn, tiến vào thư phòng. Thiếu gia họ Hùng thấy Lý Thăng trở về, vừa ăn cơm, vừa hỏi:
- Lý Thăng, vụ ấy thế nào rồi?
Lý Thăng nghe công tử hỏi, bất giác thở dài, nói:
- Thiếu gia, xin cho phép tiểu nhân bẩm báo.
Lý Thăng thở dài một hơi, nói:
- Bẩm thiếu gia: Tiểu nhân phụng mệnh thiếu gia, lập tức tới nhà Đoạn Văn Kinh, nói với hắn về chuyện này. Chẳng ngờ Đoạn Văn Kinh không chịu nghe, hắn nói: “Đã có người khác tới đưa sính lễ xin cưới con gái của hắn rồi, bảo tôi lại gả con gái cho người khác là việc tuyệt đối không thể. Trên đời này, ngàn vạn chuyện đều phải có lý của nó. Ngươi hãy trở về nói với thiếu gia từ bỏ ý định ấy đi. Nếu hắn còn cậy thế cha làm càn, nếu có bản lĩnh, cứ việc tới đây mà gây chuyện. Đoạn mỗ cũng là nhân vật có tiếng tăm ở đất Đại Danh này, tiền bạc, quyền thế, làm ta động lòng được hay sao? Đừng nói là con trai của Đạo Đài đại nhân, cho dù hắn là con của tổng đốc cũng đừng mơ”.

Lý Thăng lại thêm mắm thêm muối, lòng thầm muốn gây chuyện thị phi. Lý Thăng vốn hận Văn Kinh không chịu động lòng bước danh lợi, khiến món tiền thưởng của hắn cũng trôi theo dòng nước. Hùng Kiệt nghe hắn nói vậy, từ xấu hổ chuyển sang giận dữ. Cũng bởi những lời này mà thành Đại Danh đất đen nhuốm đẫm máu hồng.

HOMECHAT
1 | 1 | 221
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com