watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
18:01:4518/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Lưu Công Kỳ Án 76 - 100 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Lưu Công Kỳ Án 76 - 100
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 12

Hồi 84

Ác Sai Nha Gian Dâm Giết Ba Phụ Nữ

Lại nói chuyện Vương Thị chợt nghĩ ra một kế, nói:
- Hai vị thượng sai, xin hãy đợi cho chốc lát, đợi nô gia đi đóng cửa lại đã, ngộ nhỡ có người hàng xóm nhìn thấy thì còn ra thể thống gì nữa?
Hai tên nha dịch tưởng nàng nói thật. Vương Thị nói xong, xoay mình đi ra ngoài. Tới vườn sau, đứng lại, nghĩ thầm:
- Chồng ta gặp phải vạ oan, nay ta lại thất thân với kẻ khác. Khi chồng ta về, ta còn mặt mũi nào nhìn chàng nữa? Chi bằng nay chết quách đi cho xong.
Vốn là trong vườn sau nhà họ có một cái giếng. Vương Thị nghĩ xong liền nhảy xuống giếng tự tận.
Lại nói chuyện Triệu Thị dẫn theo Vinh Thư đi đóng cổng sau. Nàng cũng có ý tuẫn tiết. Triệu Thị lúc này trong bụng đang mang thai xem ra sắp tới ngày sinh rồi. Ra tới vườn sau chẳng thèm suy nghĩ. Cắm đầu nhảy ngay xuống giếng. Vinh Thư thấy vậy trong lòng vô cùng kinh hãi, vội chạy lên kéo mẹ lại chẳng ngờ cô ta cũng ngã nốt xuống giếng. Thực đáng thương cho ba mẹ con nhà họ đã bị sai nha ép phải chết thảm!
Lại nói chuyện hai gã sai nha ở trong phòng đợi nửa ngày trời vẫn không thấy họ quay lại, bất giác trong lòng nảy ý nghi ngờ, nói:
- Phải chăng bọn chúng đi gọi người tới đây?
Nói xong, hai tên nha dịch đứng dậy, sải bước đi ra ngoài cổng. Tìm kỹ một lượt ở đằng trước, không thấy, lại ra vườn sau, vẫn không thấy bóng dáng họ đâu. Chu Tất chợt ngẩng đầu lên, thấy gốc cây liễu bên phía Bắc có một cái giếng, nói:
- Lẽ nào chúng lại nhảy cả xuống giếng tự tử rồi.
Nói xong, hai tên mò tới miệng giếng, định thần nhìn xuống, chỉ thấy nước dưới giếng không ngừng nổi bong bóng thì biết ngay tính mạng của những người kia như thế nào rồi: Vốn là một người khi nhảy xuống giếng chết đuối, thi thể không thể lập tức nổi lên ngay được. Phải đợi tới khi người ấy uống no một bụng nước, chết hẳn rồi thi thể mới nổi lên. Lại nói hai gã sai nha thấy tình cảnh vậy, bất giác trong lòng vô cùng kinh hãi. Chu Tất đưa mắt nhìn Tôn Năng, nói:
- Tôn đại ca, chẳng cần nói, chắc hẳn bọn chúng nhảy xuống giếng tự tử cả rồi.
Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn xuống giếng, chợt thấy thi thể của Vương Thị nổi lên. Cũng bởi Vương Thị là người nhảy xuống trước, sau khi uống no một bụng nước, chết rồi, thi thể mới nổi lên. Hai đứa thấy vậy, sợ kinh hồn tán đởm. Chu Tất nói:
- Tôn đại ca, việc này phải giải quyết thế nào đây?
Tôn Năng nói:
- Chu huynh đệ, anh không cần phải sợ. Hai ta hãy mau chóng trở về nha môn, gặp lão gia nói rằng vợ con nguyên cáo Lý Tân nghe nói chồng anh đã phạm tội, sợ quá nhảy xuống giếng tự vẫn cả rồi. Trong nhà không còn một ai sống sót, cũng chẳng biết tang vật giấu ở chỗ nào. Muốn thu hồi tang vật, chỉ còn một cách là cho Lý Tân ra khỏi ngục, bắt hắn về nhà lấy tang vật. Chúng ta không cần phải làm ầm ĩ lên, cứ làm như không biết là xong.
Chu Tất nghe vậy, nói:
- Anh nói có lý lắm!

Hai tên này nói xong lập tức rời khỏi nhà họ Lý, bỏ chạy như bay. Chẳng mấy chốc chúng đã tới cửa Nam thành Thương Châu. Vượt đường ngang ngõ tắt nhanh như tên bắn. Ngẩng đầu lên đã thấy bảng hiệu nha môn ở ngay trước mắt. Hai đứa vào trình diện với tri châu họ Triệu. Nghe hai tên ấy kể lại chuyện, Triệu tri châu cũng rụng rời tay chân. Chỉ vì hắn, tham của cải nên hại người lành, đánh đập ép cung đối với Lý Tân. Để đến nỗi hôm nay, cả nhà họ phải nhảy xuống giếng. Mạng người lớn bằng trời, Lý Tân đã nhận tội, nhưng thiếu tang vật, biết làm sao đây? Họ Triệu ta rõ ràng biết hắn bị oan nhưng bị vàng bạc che mờ lý trí. Lý Tân tuy đã nhận làm thủ phạm, nhưng cũng không đến nỗi phải gặp Diêm Vương. Chi bằng nay ta thi ân thả hắn ra, tất sẽ khiến hắn cảm niệm ân đức. Tri châu nghĩ xong, lập tức dặn dò Chu Tất, Tôn Năng.
- Hai người mau tới nhà ngục phía Nam, dẫn Lý Dung, Lý Tân lên nha môn. Bản phủ sẽ đợi chúng trên công đường để hỏi xem tang vật chúng giấu ở đâu.
Chu Tất, Tôn Năng vội vàng ứng tiếng, xoay mình sải bước đi ra. Không lâu sau đã dẫn hai người bị ép cung phải nhận tội lên công đường. Hai người quỳ dưới công đường, Triệu Văn Đạt nói vọng xuống:
- Rốt cuộc tang vật giấu ở nơi nào? Các ngươi có thực sự là thủ phạm hay không? Trong vụ này có ẩn tình gì? Hãy mau khai ra để ta còn phán xử. Ta thực lòng không muốn đánh con người lương thiện.
Tại sao tri châu lại nói những lời này?Tất cả chỉ vì vợ con của Lý Tân đã chết hết. Anh em họ Lý nghe tri châu nói vậy trong lòng thầm nghĩ :
- Phải chăng ông ta đã nhìn ra chúng ta là người bị oan nên có ý thả hai anh em ta về?
Lý Tân nghĩ xong, vội khấu đầu quỳ lạy, nói:
- Bẩm thái gia, bọn tiểu nhân sống tại Vu gia đồn, đâu phải mới vài tháng, một năm. Nhà tiểu nhân đã sống ở đó bốn đời nay, bọn tiểu nhân cũng được học sách thánh hiền. Tuy không dám nói là giỏi giang, chẳng nhẽ ngay cả đạo lý cũng không hiểu hay sao? Lẽ nào lại chịu chứa chấp tang vật cho lũ tội phạm? Ngày thường, Vu Lương Hoại luôn bất mãn với tiểu nhân. Hắn phạm tội bị bắt lên quan nên mới cố ý kéo cả anh em tiểu nhân vào. Mong đại nhân đèn trời soi xét.
Anh em họ nói xong lại khấu đầu lạy. Triệu Văn Đạt nghe vậy, nói:
- Lý Tân.
- Có tiểu nhân xin đợi lệnh.
Tri châu nói:
- Ta thấy anh em ngươi cũng không thuộc loại người ấy. Vu Lương Hoại vay mượn các ngươi không được nên ôm hận trong lòng. Hắn phạm tội bị bắt lên công đường, lại lôi kéo cả ngươi cùng vào cuộc xem ra cũng phải thôi. Bản quan thực lòng cũng không muốn đổ tội oan cho dân lành!
Lại nói:
- Các người đã không có liên can gì tới bọn trộm cướp, tức là vô tội. Nay cho về nhà, nhớ phải an phận thủ thường.
- Rõ.

Anh em họ Lý nghe xong, luôn mồm cảm tạ, rời khỏi nha môn trở về nhà.
Lại nói chuyện vợ con của anh em họ Lý là Vương Thị, Triệu Thị và cả Vinh Thư, ba người bị sai nha ép buộc, tất cả nhảy xuống giếng tự tử. Triệu Thị bụng mang dạ chửa đã sắp tới ngày sinh nở. Hôm ấy nhảy xuống giếng tự tử, trước khu chết lại sinh ra một thằng nhóc con. Thằng nhóc ấy không bị chết đuối bởi được thi thể của ba người lớn đỡ nổi trên mặt nước. Nghĩ đi nghĩ lại, hẳn nó phải được thần phật giúp đỡ chi đây. Nay đứa bé ấy đã được mười ngày tuổi. Chuyện này hoàn toàn có thực, không bịa đặt chút nào.
Này ông tác giả, tôi muốn hỏi ông: Câu chuyện này viết thật hoang đường. Người lớn chết, lẽ nào thai trong bụng người ấy lại không chết? Chẳng lẽ sau khi chết rồi còn đẻ được sao? Ông chớ có kể chuyện nằm mơ giữa ban ngày ra đây nữa! Quý vị độc giả hẳn còn chưa biết: Nam với nữ được chia thành hai khí âm dương. Phàm là phụ nữ mang thai, nếu thai nhi là gái: người mẹ chết, cái thai trong bụng cũng chết theo. Còn nếu thai nhi là trai, người mẹ chết tất sẽ phải đẻ ra bởi mẹ con không cùng khí.
Lại nói chuyện hai anh em Lý Tân rời khỏi thành Thương Châu theo lối cửa Nam trở về nhà. Về tới nhà không thấy vợ và con gái đâu, trong lòng hai người vô cùng bực bội. Lại nói chuyện Lý Dung không thấy vợ là Triệu Thị, vội vàng chạy sang phòng của anh trai. Nhìn vào trong, cũng không thấy chị dâu và cháu đâu cả. Trong lòng chợt sợ hãi mơ hồ.
Hai anh em hỏi thăm lẫn nhau, bất giác cùng giật mình kinh hãi. Anh em họ ra khỏi nhà đi thẳng tới vườn sau, tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy một ai. Hai người sững sờ, trầm ngâm không nói năng gì, trong lòng thầm nghĩ:
- Kì lạ thực!
Hai anh em họ Lý dẫn nhau tới dưới gốc cây liễu, vô tình cùng đưa mắt nhìn xuống giếng. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn xuống, cả hai đã kinh hãi giật bắn người, nói:
- Kẻ nào lại tới chết trong giếng nhà ta? Anh em ta vừa thoát khỏi thiên la, nay lại rơi vào địa võng. Mạng người đâu phải là chuyện nhỏ, lên công đường ta làm sao thoát tội đây.

Hồi 85

Duyệt Bản Án Lưu Dung Sinh Lòng Ngờ Vực


Lại nói chuyện Lưu đại nhân, tới Nhiệt Hà diện kiến Hoàng thượng, được Thái thượng hoàng ban ân, phong cho là lễ bộ thị lang, tấn phong tước hiệu Thái tử thiếu bảo, làm việc trong phòng thượng thư, có thế ra vào cung bất cứ lúc nào. Bởi có bản tấu của hà vụ tổng đốc nói nước Hà Thủy bị cạn, thuyền chở lương không thể đi được. Lão Phật gia duyệt bản tấu, trong lòng không vui. Lương thực vốn vô cùng quan trọng, trên nuôi Bát kì, dưới dưỡng quân dân . Thuyền lương không tới được biết phải làm sao đây? Hoàng đế Càn Long lại nghĩ tới Lưu Dung, lập tức triệu kiến, hạ chỉ lệnh Lưu Dung đi công tác. Từ Nhiệt Hà xuất phát, tới thẳng Thương Châu, thị sát sông nước vùng Hoài. Lưu đại nhân nhận lệnh, dẫn theo Trần Đại Dũng, Vương Minh, Chu Văn rời khỏi cung cấm. Tại phủ Thừa Đức chuẩn bị ngựa xe. Tên người hầu Trương Lộc đỡ đại nhân lên ngựa. Đoàn người lập tức khởi hành. Vượt qua Quảng Nhân Lĩnh , lên đường lớn nhằm hướng kinh đô thẳng tiến. Đại nhân đốc thúc thuộc hạ rất nghiêm ngặt.
Hôm ấy tới Thương Châu, tri châu ra khỏi thành mười dặm, đón đại nhân tại Tiếp quan đình. Lưu đại nhân biết tri châu vốn là tri huyện huyện Thanh, nay được thăng chức làm tri châu họ Tiền tên gọi Tiền Bích Hỉ. Bởi làm quan bất tài, tham ăn của đút nên dân chúng tặng cho hắn một ngoại hiệu gọi là “Tiền Hoạn Tử”. Hắn vốn người Tiền Đường - Triết Giang, nhờ bỏ tiền ra mua được chức quan, nay mới tới Thương Châu nhận chức được hai tháng.
Ngựa của Lưu đại nhân mới tới Tiếp quan đình, chợt thấy một viên quan đầu đội mũ chóp vàng, mình mặc áo thất phẩm bước ra, quỳ xuống, hai tay nâng cao tấm thẻ, nói:
- Tệ chức Tiền Bích Hỉ là tri huyện huyện Thanh, mới tới tri châu giữ ấn tri châu xin được nghênh tiếp đại nhân.
Trương Lộc tiến lên nói:
- Đứng dậy.
- Dạ.

Tri huyện ứng tiếng, đứng dậy, bước qua một bên nhường đường. Đoàn người ngựa của Lưu đại nhân lại tiếp tục lên đường.
Vốn có người tới báo tin từ trước, nói đại nhân sẽ nghỉ lại Thương Châu, nên ở đó đã chuẩn bị sẵn công quán đón tiếp. Ngoài cửa công quán ghép hình viên môn. Trước cửa treo đèn kết hoa sặc sỡ. Hai bên tả hữu treo hai cây roi, trước tường dán đôi câu đối. Vế trên là: "Vị liệt lễ lạc viên công thể". Vế dưới là: “Quan cứ khinh giảng thánh hiền tâm". Bên trong cửa treo một chiếc đèn lồng, trên đó viết "Nhất nhân chi hạ" trước cửa treo một cây cờ đỏ, trên đó viết hai chữ "Khâm mệnh" dưới nền trải thảm, trang hoàng vô cùng lộng lẫy.
Lại nói chuyện đoàn người ngựa của Lưu đại nhân tiến vào cổng thành Thương Châu, đang tiến lên chợt nghe thấy tiếng người huyên náo. Lại thấy một thớt ngựa lọc cọc phi qua. Đại nhân thấy vậy vội sai Vương Minh ra hỏi. Thì ra đó là ngựa của gã tri huyện cận thị. Thấy đại nhân đi qua, hắn liền bám theo phía sau, thả ngựa đi nước kiệu, lại đeo kính lên mắt. Lại nói chuyện cưỡi ngựa, người phương Nam vốn không giỏi về mặt này. Chỉ thấy quan huyện ngồi trên ngựa, lắc lư, lảo đảo. Chợt nghe “huỵch" một tiếng, ngã lăn khỏi lưng ngựa khiến cơn ngựa cũng phát hoảng lên. Nha dịch của hắn đỡ hắn dậy, miệng hắn vẫn ấp úng nói:
- Ngã chết tôi rồi! Ngã chết tôi rồi! Tôi bị ngã vẹo sườn mất rồi!
Đám nha dịch thấy vậy, vội nhặt chiếc mũ, đội lên đầu của hắn. Trao cương ngựa cho hắn, hắn xua tay nói:
- Ta không cưỡi cái thứ này nữa! Ta đi bộ còn tốt hơn!
Nói xong, cất bước đi bộ theo sau đại nhân. Vương Minh bẩm với đại nhân chuyện này, chuyện tới đây không có gì đáng kể. Chỉ thấy Lưu đại nhân trên đầu đội chiếc mũ màu đỏ, tua rua đã bạc, viền mũ cũng cũ. Trên mình mặc một chiếc áo màu xanh đã sờn, tấm áo bào màu lam dùng đã nhiều năm. Nơi eo không thắt đai mà dùng một sợi vải trắng quấn quanh. Chân vận đôi giày bằng vải thô. Nếu tính mọi thứ đồ trên mình đại nhân, trị giá chắc không quá hai trăm tiền. Ngài ngồi trên lưng ngựa, cái lưng gù trồi ra phía sau một cục lớn. Từ quân tới dân thấy vậy đều mím miệng cười. Lưu đại nhân đi tới đầu đường nhìn lên cánh cổng công quán, thấy trên đó trang hoàng sặc sỡ. Đọc xong câu đối treo trước cửa, đại nhân cảm thấy trong lòng không vui, nghĩ thầm:
- Toàn là một lũ a dua xu nịnh! Chúng đâu biết rằng Lưu mỗ không thích vậy. Càng đơn giản gọn nhẹ bao nhiêu càng vừa lòng ta bấy nhiêu. Nghĩ xong xuống ngựa, nói:
- Bản đường không ở lại nơi này, mau kiếm cho ta một ngôi miếu nhỏ, không cần đưa vật dụng tới.

Đám quan viên trong châu từ trên xuống dưới nghe vậy vội vã thi hành. Không lâu sau, họ đã tìm được miếu Tam Thánh. Trở về chắp tay, miệng hô đại nhân. Lưu đại nhân nghe báo vội giục ngựa đi. Ba vị hảo hán và đoàn tùy tùng lục tục theo sau. Tới trước cửa miếu, đại nhân xuống ngựa, tiến vào.
Lưu đại nhân xuống ngựa, đám thuộc hạ tùy tùng cũng vội xuống ngựa, buộc cương bên ngoài miếu. Lưu đại nhân vào miếu, tới tầng đại điện, thấy chính giữa thờ ba pho tượng thánh, hai bên là tượng tiểu quỷ, phán quan, hai bên là hai dãy phòng dùng làm nơi tiếp khách sau đó lại đến một dãy nhà vốn là nơi các đạo sĩ ở. Cuối cùng là một gian nhà bếp. Chợt thấy một đạo sĩ già bước ra, quỳ xuống đón tiếp. Lưu đại nhân mỉm cười, nói:
- Xin mời đúng dậy.
Lão đạo đứng dậy, ra phía sau chuẩn bị trà nước. Vương Minh mang những thứ đồ chăn màn vào, để cả trong miếu. Sau đó ra ngoài dắt ngựa vào sau miếu cho ăn.
Lại nói chuyện lão đạo sĩ mang nước rửa mặt vào, rồi dâng trà lên. Đại nhân rửa mặt xong, dùng trà. Lúc này, mặt trời đã xế non Tây. Lại nói chuyện đại nhân căn dặn không được đưa đồ đến, quan lại trong châu huyện liền sai bốn tên nha dịch tới đó hầu hạ. Đại nhân dặn Chu Văn đi mua bột làm bánh, bảo thái dưa chuột ra ăn kèm, lại dùng thật nhiều hành làm nhân bánh. Chỉ cần như vậy là đủ. Chu Văn làm đúng như vậy. Đạo sỹ trong miếu biết chuyện bèn dâng lên một đĩa tương dưa chuột và bình rượu. Đại nhân chỉ phải bỏ ra hai trăm tiền là xong một bữa. Đại nhân dùng bữa xong, sai người hầu dọn chén bát, dâng trà lên. Đám thuộc hạ cũng đã ăn xong, đều vào phòng nghỉ ngơi. Đại nhân đưa mắt nhìn Trương Lộc, nói:
- Ngươi mau đi mời tri châu lại đây.
Tên người hầu ứng tiếng, xoay mình đi ra. Vào trong nha môn, đưa mắt nhìn viên tri châu, nói:
- Đại nhân có lệnh mời thái gia tới.
Đám người hầu của Lưu đại nhân không hề cao ngạo chính vì ngày thường đại nhân luôn dạy họ không được ỷ thế nhà quan khinh thường thuộc hạ. Do đó, thuộc hạ của ông không có ai dám ngông cuồng, làm loạn. Điều này khác hẳn với người nha của những khâm sai khác. Họ để mặc cho thuộc hạ đi khắp nơi hoành hành bạo ngược, hung dữ như hùm như beo khiến ai cũng phát sợ. Lại nói chuyện quan tri châu, nghe Trương Lộc truyền đạt vậy, vội đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ trên đầu rồi theo tên người hầu đi ra ngoài. Tới miếu Tam Thánh, vào miếu, hành lễ. Thi lễ xong, chắp tay đứng sang một bên đợi lệnh.
Tri huyện cũng đã tới, đứng ở bên cạnh. Lưu đại nhân ngồi bên bàn. Chỉ thấy ông ta: Trên đầu đội mũ tua rua đỏ. Bởi ông ta là tri huyện tạm thời giữ ấn quan châu nên trên chóp mũ còn có một túm gù màu vàng. Trên mình mặc một tấm áo may bằng sa bát bảo, ngoài khoác áo bào màu lam cũng bằng sa. Chân vận hài quan mõm vuông, tuổi chỉ độ tam tuần. Mặt rỗ chằng chịt, mi thưa mắt nhỏ, mũi nhỏ môi mỏng. Lưu đại nhân vừa nhìn diện mạo đã biết ngay viên quan này lòng dạ không trong sạch. Đại nhân đưa mắt nhìn viên tri huyện, nói:
- Quý tri châu nghe ta hỏi đây: Ngài vốn xuất thân khoa giáp hay do mua quan bán tước mà có?
Tri huyện trả lời, nói:
- Tệ chức phải bỏ tiền ra mới có được chức này. Đầu tiên tệ chức mua được chức tri huyện huyện thanh. Tới tháng giêng năm nay được tạm giữ ấn tri châu.
Đại nhân nghe vậy gật đầu, nói:
- Ngài đã từng tra xét bao nhiêu vụ án rồi?
Tri huyện nói:
- Tệ chút cũng đã xử được vài vụ, hiện giờ hồ sơ vẫn còn lưu giữ trong nha môn.
Đại nhân gật đầu, nói:
- Hay lắm!
Rồi lại hỏi tiếp:
- Để có được chức tri châu Thương Châu, người đã phải bỏ ra bao nhiêu tiền?
Tri huyện nói:
- Tổng cộng một vạn hai ngàn lạng, nộp cho nha môn bố chính. Lưu đại nhân hỏi xong, trầm ngâm một hồi, nghĩ thầm:
- Ngày mai Lưu mỗ sẽ tới nha môn, đích thân kiểm tra lại hồ sơ các vụ án của hắn. Nếu có sai lầm gì, ta quyết không tha!
Lưu đại nhân nghĩ:
- Ngày mai bản quan sẽ đích thân tới nha môn của hắn, tra xét lại hồ các vụ án. Nếu có điều chi khuất tất, bản phủ sẽ lôi ra xử lại làm vậy mới không hổ với long ân của Hoàng Thượng ban cho.
Nghĩ xong, lại đưa mắt nhìn quan tri huyện, nói:
- Ngày mai bản đường sẽ tới nha môn của ngài, tra xét lại các hồ sơ vụ án, ngày mai ngài hãy đợi ta tại công đường. Còn giờ thì xin mời quý châu.

Tri huyện ứng tiếng, cáo từ đi ra.
Lúc này trời đã ngả hoàng hôn. Đại nhân lui vào nghỉ, đám thuộc hạ cũng đi nghỉ cả. Chuyện đêm ấy không có gì đáng nói.
Sáng hôm sau, đại nhân trở dậy, rửa mặt, dùng trà xong xuôi dặn dò đám thuộc hạ không cần đi theo. Một mình đại nhân cưỡi ngựa, dẫn theo một tên tùy tùng nhằm hướng nha môn châu thẳng tiến. Không lâu sau, hai thầy trò đã tới nha môn Thương Châu. Tiến vào cửa, tới trước mái hiên, xuống ngựa. Viên tri huyện tạm giữ chức tri châu bước ra nghênh đón. Thuộc hạ dắt ngựa buộc vào tầu. Lão đại nhân bước lên công đường, ngồi xuống, đưa mắt nhìn viên tri huyện, nói:
- Ngài đi mang các hồ sơ vụ án ra đây, bản quan sẽ ngồi tại công đường này xem lại.
Tri huyện nghe vậy, không dám chậm trễ, xoay mình lệnh cho đám thư lại mang hồ sơ của các vụ án ra, đặt lên công án. Thư lại lui xuống, tri huyện đứng bên hầu. Lưu đại nhân lật hồ sơ các vụ án ra xem.
Lưu đại nhân lần giở hồ sơ các vụ án ra xem. Thấy trong đó viết các vụ như Lục Lâm cướp của, trộm vặt bắt chó trộm gà lại có cả các vụ như uống rượu say đánh chết người hoặc vì tham của hại người khác, tranh chấp ruộng đất, nhà cửa. Trong đó có cả án gian dâm với vợ giết chồng người ta, lại có vụ vì tham sắc đẹp của chị dâu mà hại mạng anh ruột, bại hoại đạo trời. Lại có vụ, vì tranh chấp gia sản, huynh đệ lôi nhau lên công đường kiện cáo. Lại có vụ, hiếp dâm rồi giết trẻ em, theo luật Đại Thanh phải xử tội chết. Mỗi vụ án đều có hồ sơ lưu lại rõ ràng. Đại nhân xem xong, gật đầu, trong bụng nghĩ thầm:
- Viên tri này xét xử nghe ra cũng khá rõ ràng.
Đại nhân xem xong, đưa mắt nhìn viên tri huyện tạm giữ ấn tri châu, nói:
- Về chuyện kho tàng của quý huyện, ta không cần tra xét, bởi xem ra cũng không có gì đáng kể.
Nói xong, thuận tay rút tập hồ sơ vụ án phía dưới cùng ra, xem qua một hồi. Thì ra đó là vụ tên tử tù Triệu Hỷ, trên công đường đã khai ra kẻ chủ mưu là Lý Quốc Thụy, vốn là một võ cử sống tại Lý Gia Đồn cách thành Thương Châu ba dặm về phía Bắc. Cha của anh ta từng giữ chức Hồ Bắc Vũ Xương vệ thư bị, đã qua đời. Cử nhân Lý Quốc Thụy không anh trên, em dưới, có một vợ, một thiếp, sinh được một đứa con trai mới lên ba tuổi, trong nhà vô cùng giàu có, ruộng vườn rất nhiều, có tới năm, sáu đứa đầy tớ cả nam lẫn nữ. Bởi bị tên cướp Triệu Hỷ khai ra, tri huyện truyền gọi lên công đường, quyết không nhận tội nên bị giam trong ngục. Vợ, thiếp, con và cả một ả a hoàn trong nhà anh ta đêm ấy bị người khác giết sạch. Vụ này đã được trình lên trên. Sau khi quan huyện khám nghiệm tử thi đã lập văn thư, viết thông báo truy nã hung thủ, sau đó phân chia tài sản trong nhà võ cử, xung công - Ghép võ cử vào tội cầm đầu lũ cướp, hiện còn giam trong ngục. Lưu đại nhân xem xong, nghĩ thầm.
Lưu đại nhân xem xong bản án, trong lòng thầm nghĩ:
- Trong vụ án này có điều chi đó không thật. Chắc hẳn phải có nội tình chi đây. Tuy nói rằng anh ta là hậu thân của quan lại, trong nhà không thiếu của cải, tại sao lại đi theo lũ cướp? Chắc hẳn tình tiết của vụ án này là giả.
Nghĩ xong, Lưu đại nhân đưa mắt nhìn viên tri huyện, hỏi:
- Vụ án này quý huyện xử lý ra sao?
Tri huyện nghe hỏi trả lời, nói:
- Đại nhân! Triệu Hỷ khai ra Lý võ cử, tệ chức truyền gọi anh ta lên nha môn, thẩm vấn mãi vẫn không chịu nhận tội. Sau đó, tệ chức đã viết một bản công văn, cách bỏ chức võ cử của anh ta. Tệ chức phải dùng hình thẩm vấn anh ta, anh ta mới thực thà khai nhận tội. Tệ chức kết tội anh ta bắt giam vào ngục, ngờ đâu cả nhà anh ta gặp phải ác nhân, trong một đêm giết sạch bốn người cả nam lẫn nữ. Tới ngày hôm sau có tin báo lên nha môn, tệ chức đã sai dán bản truy nã hung thủ, nhưng cho tới nay vẫn chưa có tin tức gì.

Tri huyện đang nói, chợt nghe ngoài cửa có tiếng người hét vang:
- Xin cứu mạng!
Tri huyện nghe vậy, trong lòng hoảng hốt, sắc mặt lập tức xám lại như tro.

HOMECHAT
1 | 1 | 226
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com