watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:03:1218/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Lưu Công Kỳ Án 76 - 100 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Lưu Công Kỳ Án 76 - 100
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 12

Hồi 96

Cậy Quyền Thế, Mua Chuộc Cướp Giá Họa Cho Người


Công tử Hùng Kiệt nghe Lý Thăng nói vậy, tức đến nổi ai con mắt trợn tròn, nghĩ thầm:
- Giỏi cho Đoạn Văn Kinh! Cho dù ngươi là một đứa nổi tiếng, một kẻ đứng đầu đám nha dịch nhưng ngươi là người thế nào mà dám coi thường ta? Đợi đó, ta sẽ từ từ tính sổ với ngươi.
Nghĩ xong, nói:
- Hắn không chấp nhận, cũng được. Ngươi hãy về nghỉ đi.
- Dạ!
Lý Thăng ứng tiếng lui ra.
Lại nói chuyện Hùng công tử tức đến nổi cơm cũng chẳng buồn ăn. Tên người hầu Lai Tường đứng bên cạnh, nói:
- Thiếu gia, ngài không nên tức giận chỉ vì chuyện này. Theo tiểu nhân thấy, Lý Thăng chỉ là một kẻ ngu ngốc, không biết cách nói chuyện. Hơn nữa, chắc nha dịch Đoạn Văn Kinh cũng chẳng coi hắn ra gì. Vụ này, theo tiểu nhân nghĩ, thiếu gia nên gọi Đoạn Văn Kinh tới dùng lễ đón tiếp, sau đó nhắc tới chuyện ấy, thiết nghĩ hắn chẳng có lý do nào mà từ chối. Thiếu gia việc gì phải tức giận như vậy.
Nghe tên người hầu nói vậy, nét mặt công tử bỗng trở nên rạng rỡ, luôn miệng nói:
- Hay lắm! Ngươi nói hay lắm! Vậy ngươi hãy đi một chuyến xem Đoạn Văn Kinh có tới nha môn hay không. Nếu hắn tới, hãy đợi ở bên ngoài, đợi hắn ra, hãy nói ta đang đợi hắn trong thư phòng.
Tên người hầu ứng tiếng, bước ra ngoài, nhằm hướng nha môn thẳng tiến. Tới trước đại đường vội dừng bước, đưa mắt nhìn vào trong. Khi ấy đang độ tháng bảy, tiết trời nóng nực, mọi người đều tìm chỗ râm mát đứng vào đó tránh nóng. Ba ban mã bộ đều có mặt trên công đường hầu đạo đài phán xử chuyện của dân. Đoạn Văn Kinh tuy trong lòng bực tức nhưng vẫn phải tới nha môn. Tên người hầu thấy vậy, nói:
- Công tử dang trong thư phòng cho gọi Đoạn Văn Kinh. Hãy mau theo ta đi một chuyến!

Nha dịch ứng tiếng, trong bụng nghĩ thầm:
- Chắc hẳn lại vì chuyện kia thôi!
Tên người hầu đi trước dẫn đường, tên đầu mục của đám nha dịch phủ Đại Danh Đoạn Văn Kinh theo sau. Hai người cùng tiến vào phủ đạo đài. Vậy là trận phong ba đã bị dấy lên.
Tên người hầu Lai Tường dẫn nha dịch Đoạn Văn Kinh vào phủ đạo đài, tới thư phòng. Đoạn Văn Kinh nhìn thấy công tử họ Hùng vội chắp tay vái rồi đứng sang một bên, nói:
- Thiếu gia cho gọi tiểu nhân, không biết có việc chi dạy bảo?
Công tử Hùng Kiệt nghe vậy, vội nở nụ cười rạng rỡ, nói:
- Đoạn đầu mục, mời ngồi xuống. Ta có việc muốn bàn.
Văn Kinh nói:
- Có thiếu gia ở đây, tiểu nhân sau dám ngồi.
- Ta với ông đâu phải người xa lạ, xin cứ ngồi xuống!
Văn Kinh lạy tạ rồi mới ngồi xuống một bên. Công tử thấy vậy, nở nụ cười, đưa mắt nhìn Đoạn Văn Kinh, nói:
- Đoạn đầu mục, xin hãy nghe tôi kể. Tôi cho mời ông tới đây chẳng vì việc gì khác. Xin ông hãy nghe tôi kể rõ đầu đuôi sự việc. Hôm qua vốn ngày rằm tháng bảy, Hùng mỗ rời khỏi nha môn đi xem dân chúng chơi đèn. Tới trước chùa Cam Lộ thì dừng lại. Chỉ thấy ở đó du khách đông như kiến. Hùng mỗ xem thuyền pháp thấy trên đó có hòa thượng đang niệm kinh. Xem một hồi, đang định đi về nhà chợt nhìn thấy một cô gái. Thì ra chính là lệnh ái của ngài. Tôi đoán cô ta chắc cũng là đi dạo. Lệnh ái rất có dáng thục nữ, đoan trang duyên dáng, thực không phải loại tầm thường. Tôi nói ra đây cũng chẳng ngại gì Đoạn đầu mục chê cười. Nếu đem so sánh, cô ta thực hơn hẳn vợ tôi ngàn vạn lần. Vợ tôi hiện giờ không hề biết chút gì việc nhà, không biết cách đối nhân xử thế khiến tại hạ vô cùng oán hận. Chỉ vì nay gạo sống đã nấu thành cơm, có hối cũng không kịp nữa rồi. Tối qua nhìn thấy lệnh ái của ông, thực là trang quốc sắc thiên hương, bất giác, Hùng mỗ sinh lòng vọng thông, muốn cưới thục nữ về nha môn này. Nếu cưới được nàng, Hùng mỗ thực không dám để lệnh ái làm thiếp. Đó là tâm nguyện thực sự của tôi. Nay mai đây, nếu may mắn Hùng mỗ được ghi tên trên bảng vàng, địa vị phu nhân hẳn nằm trong tay lệnh ái. Bởi vậy, hôm nay tôi mới mạn phép mời ông tới đây, muốn hỏi rõ xem ông có chấp nhận hay không?
Nha dịch nghe vậy, vội đứng dậy, nói:
- Bẩm công tử, xin hãy nghe tôi nói. Khi nãy, được nghe những lời vừa rồi của công tử đề cao tiểu nữ, cha con tôi trong lòng lẽ nào không rõ? Nhưng bởi bên trong có một chuyện, tiểu nhân phải nói rõ với công tử. Bởi tiểu nữ đã tới tuổi cập kê, đã được hứa gã cho Chu Trần, hẹn tới tháng mười sẽ tổ chức hôn lễ. Thiếu gia thử nghĩ xem, tôi sao dám đem một đứa con gái gã cho hai nhà? Tiểu nhân tuy chỉ là loại cỏ rác nhưng đạo lý trên đời, lẽ nào dám không biết? Việc vượt ngoài vòng lễ nghi lẽ nào dám làm? Mong thiếu gia hiểu cho nỗi lòng của tiểu nhân.

Văn Kinh nói xong, đứng dậy cáo từ, chợt lại thấy công tử Hùng Kiệt mở lời nói.
Đoạn Văn Kinh nói xong, vội đứng dậy cáo lui. Vừa xoay người bước ra ngoài, công tử họ Hùng thấy vậy, vội đứng dậy, tiến lên, đưa tay ra nắm lấy ống tay áo của Văn Kinh kéo lại, nói:
- Ta còn có chuyện muốn nói.
Đoạn Văn Kinh thấy bộ dạng Hùng Kiệt như vậy, bất giác khí tức cành hông, chỉ hận không thể ra tay đánh nhau với công tử họ Hùng. Quý vị độc giả thử nghĩ xem, bảo Đoạn Văn Kinh nuốt trôi cơn giận này sao được? Chỉ thấy ông ta nói:
- Thiếu gia lẽ nào lại không hiểu đạo lý! Lão gia hiện đang là quan của triều đình, chức vụ hàm tam phẩm. Vậy mà thiếu gia lại làm càn như thế, lẽ nào không sợ người đời cười chê hay sao? Đừng nói là con gái tôi được hứa gả cho người khác. Cho dù nó chưa được hứa gả cho ai thì quan lại trong vùng cũng không được phép lấy gái trong dân. Luật pháp nhà Đại Thanh là vậy, lẽ nào ngài không biết? Công danh, sự nghiệp, tiền đồ của lão gia, rốt cuộc rồi cũng bị ném bỏ bởi tay một đứa con hư đốn như ngài!
Nói rồi, xô mạnh một cái, chỉ thấy "huỵch" một tiếng, công tử họ Hùng bị xô ngã lăn ra đất. Nha dịch Đoạn Văn Kinh hầm hầm tức giận bỏ đi. Tên người hầu Lai Tường thấy công tử bị xô ngã ra nhà. Hắn vội chạy tới đỡ công tử dậy. Vị thiếu gia nhà họ Hùng lúc này xấu hổ quá, giờ đâm ra tức giận, miệng nói:
- Thực tức chết đi được? Giỏi cho tên Đoạn Văn Kinh! Nếu ta không lấy được mạng của ngươi, thề không làm người.
Tên người hầu đứng bên cạnh, vọt miệng nói:
- Vụ này chẳng trách, thiếu gia đã bực mình. Hắn quả khiến người ta bực mình căm ghét.
Tên người hầu còn chưa dứt lời, đã thấy công tử hầm hầm nói:
- Lai Tường, ngươi đợi mà xem. Nếu ta không khiến Đoạn Văn Kinh đích thân dâng gái tôi đây, ta sẽ không còn là Hùng công tử nữa.
Hai người còn đang nói chuyện với nhau, chợt thấy một gã gác cửa, từ bên ngoài chạy vào, nói:
- Lão gia tới !

Lại nói chuyện đạo đài phủ Đại Danh là Hùng Ân Hoãn vừa dùng bữa sáng xong, thấy công chuyện rãnh rỗi, bèn tới thư phòng ngồi nghỉ. Vừa bước vào thư phòng, chợt thấy công tử sắc thẹn hầm hầm chưa nguôi, Ân Hoãn liền hỏi:
- Con ta, vì sao lại giận dữ?
Hùng Kiệt nghe cha hỏi trúng vào nỗi lòng của mình, vội kể lể:
- Phụ thân đại nhân, xin hãy nghe con nói... Trong lòng buồn bực không vui, giấu sao nổi những người xung quanh?
Hùng công tử kể lại một lượt từ đầu đến cuối sự việc. Hùng đạo đài nghe xong, trầm ngâm không nói năng gì. Công tử lại mở miệng nói tiếp:
- Văn Kinh nói năng thực chẳng coi ai ra gì. Cho cưới hay không đều là quyền của hắn, nhưng hắn cũng không nên thóa mạ quan trên là cha. Hắn nói: "Thanh quan sinh hiếu tử, tham quan tất nuôi mầm bạo lực. Tên chó con ngươi thật đáng ghét, dám ngang ngạnh đòi cưới gái đã có chồng. Lão gia nhà ngươi có mắt như mù. Hắn cho rằng Đoạn mỗ ta là loại người nào?".
Rồi hắn còn nói rất nhiều lời ác nghiệt. Nếu không tin, cha có thể hỏi Lai Tường sẽ rõ.
Hùng đạo đài nghe con kể xong, lửa giận trong lòng bất giác dâng cao, đưa mắt nhìn Lai Tường, hỏi:
- Có đúng vậy không?
Tên người hầu trả lời, nói:
- Sự thực là vậy.
Tham quan nghe xong càng nổi giận, liền nói:
- Lai Tường, mau đi gọi Lý Thăng.
Tên người hầu vội đi ra ngoài, không lâu sau đã dẫn một tên quỷ câu hồn vào. Tên này vội thỉnh an đạo đài, sau đó đứng qua một bên. Hùng ân Hoãn ngồi trên cao, nói:
- Lý Thăng, nghe ta hỏi đây!
Hùng đạo đài ngồi trên cao nói:
- Lý Thăng!
- Có tiểu nhân xin hầu.
Ân Hoãn nói:
- Tối qua người cùng thiếu gia đi xem hội đèn lồng. Thiếu gia nhà ngươi nhìn thấy con gái của đầu mục Đoạn Văn Kinh trong nha môn, liền sinh lòng yêu quý, sáng nay sai ngươi tới nhà họ Đoạn cầu thân. Có phải Đoạn Văn Kinh đã từ chối không?
Lý Thăng nói:
- Đúng vậy! Tiểu nhân đâu dám nói càn.
Hùng đạo đài lại hỏi:
- Người có biết chuyện con gái hắn đã được hứa gả cho người khác không?
Lý thăng nói:
- Chuyện này là do Đoạn Văn Kinh thoái thác mà ra. Hôm mùng mười tháng này, trong quán rượu, hắn còn nhờ tiểu nhân rằng "Hãy tìm cho cháu gái của ngài một tấm chồng" lẽ nào chỉ trong dăm ba ngày mà mọi việc đã xong xuôi hay sao? Ngay cả tiểu nhân đây nghe cũng khó tin.
Hùng đạo đài nghe xong, gật đầu nói:
- Ngươi hãy lui ra, đi nghỉ đi. Không nên nói cho người ngoài biết chuyện này.
- Dạ!

Lý Thăng ứng tiếng, xoay mình đi ra.
Lại nói chuyện Hùng đạo đài nghe như vậy, đưa mắt nhìn mầm họa của hắn, mở miệng nói.
Hùng Ân Hoãn đưa mắt nhìn công tử, nói:
- Con chớ lo! Hãy nghe cha nói đây, việc này cứ để cha giúp con xử lý. Nhất định ta sẽ phải cho Đoạn Văn Kinh sống không nổi.
Hùng đạo đài nói xong, quay đầu qua, đưa mắt nhìn tên tùy tùng, nói:
- Ghé sát tai lại đây nghe ta dặn. Hãy mau làm thế này... thế này... chớ chậm trễ. Tháng trước ta bắt được bốn tên trong vụ cướp kho bạc, ngươi hãy bảo chúng khai Đoạn Văn Kinh là đầu sỏ, rồi lão gia sẽ giảm nhẹ tội cho chúng. Ngươi hãy mau vào ngục nói với chúng như vậy, để xem chúng có nghe theo hay không - Tên người hầu ứng tiếng, nói:
- Rõ!
Rồi xoay mình bước ra. Không lâu sau đã thấy hắn quay trở lại bước vào thư phòng, tươi cười nói:
- Tiểu nhân đã đi nói với bọn chúng. Bọn chúng đều đồng ý kéo Văn Kinh vào cuộc.
Hùng đạo đài nghe vậy, trong lòng vô cùng vui mừng, dặn tên người hầu lập tức thăng đường.
Tên người hầu lại chạy ra ngoài, tới trước công đường cao giọng, hét:
- Tam ban, lục phòng, mau tập hợp. Lão gia lập tức thăng đường xét việc.
Đám thuộc cấp vội vàng ứng tiếng, trong đó có cả Đoạn Văn Kinh. Lại nói chuyện tên người hầu trở vào trong, một lúc sau đã vào tới thư phòng, thấy đạo đài, chắp tay vái, bẩm rõ mọi chuyện. Hùng đạo đài nghe xong vội đứng dậy, sải bước rời khỏi thư phòng. Tên người hầu theo sau, vượt qua mấy tầng cửa, chỉ trong chớp mắt đã lên tới công đường. Tên người hầu vội dẹp tấm bình phong đi, Hùng đạo đài bước lên trên án đường, ngồi xuống. Nha dịch đứng hai bên hét vang. Hùng đạo đài nói:
- Mau giải bốn tên tội phạm cướp kho bạc tháng trước lên đây!
Đám nha dịch không dám chậm trễ, vội chạy thẳng xuống nhà ngục, không lâu sau, bốn tên tội phạm bị trói đã được giải lên, đứa nào đứa nấy tóc tai bỏ xõa trông như quỷ, tướng ngũ đoản mình mẩy thô kệch, rõ loại hung đồ. Lên tới công đường, chúng nhất tề quỳ cả xuống. Sai nha chấp tay bẩm báo xong, xoay mình đứng sang một bên. Hùng đạo đài ngồi trên cao nói vọng xuống:
- Tên đầu tiên, Điêu Khắc, nghe ta hỏi đây! các người đi cướp vàng bạc do ai sai bảo?
Điêu Khắc nghe hỏi, vội khấu đầu, nói:
- Bẩm lão thái gia, nếu muốn hỏi tới tên thủ mưu thì hắn chính là kẻ cầm đầu đám nha dịch của phủ lão thái gia Đoạn Văn Kinh.
Câu này của Điêu Khắc vừa buông ra khiến kẻ giết quan cướp kho của phủ Đại Danh giật mình kinh sợ.

Hồi 97

Cứu Nghĩa Huynh Triễn Khắc Họp Đồng Minh


Kính thưa quí Vị độc giả đạo đài phủ Đại Danh là Hùng Ân Hoãn cũng chẳng cần tra đi hỏi lại, lũ cướp kho bạc cũng chẳng cần nói tới nói lui, chỉ một câu thôi, chúng đã kéo ngay Đoạn Văn Kinh vào cuộc! Tại sao lại nói vậy? Bởi vì làm thế, chúng mới có được con đường sống, mà Hùng ân Hoãn mới có thể lôi Đoạn Văn Kinh ra rửa hận được cho con.
Lại nói chuyện đạo đài ngồi trên cao, nghe Điêu Khắc nói xong, bất giác trong lòng vô cùng mừng rỡ, vội đưa mắt nhìn Điêu Khắc, nói:
- Lời này là thật ư?
Điêu Khắc nói:
- Những lời tiểu nhân vừa nói hoàn toàn là sự thực. Nếu lão gia không tin, xin hãy cho anh ta ra đối chấp.
Hùng đạo đài nghe vậy, vội quát vọng xuống:
- Mau truyền nha dịch Đoạn Văn Kinh!
Đám nha dịch biết rõ chúng không thể không nghe theo, nên không lâu sau đã kéo tuột nha dịch Đoạn Văn Kinh lên công đường bắt quỳ bên dưới. Điêu Khắc - tên đạo tặc cướp kho bạc vừa thấy người bắt bọn chúng là nha dịch Đoạn Văn Kinh liền đồng thanh nói:
- Ồ! Đoạn đại gia, từ sau vụ cướp bạc của gã buôn vải cho tới nay, chúng ta không gặp lại nhau.
Nha dịch Đoạn Văn Kinh thấy lũ cướp ăn không nói có, nói ra những câu vừa rồi, trong lòng đã hiểu ra được tám chín phần.
Đoạn Văn Kinh nghe Điêu Khắc nói xong, trong lòng vô cùng giận dữ, hai mắt trợn tròn, đưa tay chỉ Điêu Khắc, miệng chửi mắng.
- Lũ giặc cướp bất nghĩa kia, hãy nghe đây? Các ngươi ăn không nói có, kéo ta vào cuộc, thực chỉ vì muốn được nhẹ tội. Các ngươi định học theo Ngọc Bôi gá tội cho ta như Trương Toàn khi xưa hay sao!
Nha dịch còn chưa dứt lời, Hùng Ân Hoãn ngồi trên công đường, đã đưa tay chỉ, quát vọng xuống:
- Các ngươi không được ăn nói càn rỡ! Đoạn Văn Kinh, Điêu Khắc khai rằng ngươi là kẻ chủ mưu, sai bọn chúng đi cướp kho bạc. Vụ này, ngươi còn gì để cãi nữa không? Nếu có nửa lời sai quấy, chớ trách ta sao chẳng dung tình?
Đoạn Văn Kinh biết rằng chuyện này minh nhất định sẽ phải chịu khổ sở, dù mình có giỏi ăn nói tới đâu cũng không thể thoát ra nổi, chẳng còn cách nào khác, đàng phải dập đầu lạy nói:
- Bẩm lão thái gia! Không hề có chuyện này. Lẽ nào tiểu nhân lại chịu đi ăn cướp? Đây chính là tiểu nhân bị cướp cắn trộm, thực đau đớn! Lão thái gia, xin ngài hãy đèn trời soi xét giúp.

Nha dịch còn chưa nói hết câu, Hùng đạo đài đã cười nhạt liền hai, ba tiếng, nói:
- Ngươi cậy mình là nha dịch giỏi quanh co, ngươi coi bản đạo đài là loại người gì? Không dùng đại hình, chắc gì ngươi chịu nhận tội? Nếu chỉ khoanh tay hỏi tội, lẽ nào ngươi chịu khai?
Hùng đạo đài nói xong, vội lệnh cho lũ sai nha:
- Mau chuẩn bị hiệp côn!
Hai bên tả hữu ứng tiếng "dạ" ran. Chỉ trong chớp mắt, chúng đã mang hình cụ thời Hán từng tra tấn Tiêu Hà ra. Đám nha dịch mang hiệp côn ra, vứt xuống sàn công đường vang lên những tiếng đinh tai nhức óc. Hùng đạo đài ngồi trên cao nói vọng xuống:
- Mau kẹp Đoạn Văn Kinh lại rồi hỏi tội tiếp.
- Rõ?
Bọn chúng nhất tề ứng tiếng. Những kẻ được lệnh dùng hình vội vàng chạy lên, đè nha dịch Đoạn Văn Kinh xuống nền, lột bỏ giày vớ vứt sang một bên, luồn hai chân anh ta vào khe gậy gỗ Hùng đạo đài dặn dò:
- Kéo dây!
- Rõ!
Đám sai nha nhất tề ứng tiếng. Sợi dây vừa được kéo qua hai bên, chỉ thấy tiếng hiệp côn xiết vào nhau vang lên "ken két".
Kính thưa quý vị độc giả: Nếu là kẻ khác, bị kẹp bằng hiệp côn như vậy chắc hắn phải kêu cha kêu mẹ lên rồi! Nhưng với người này thì lại khác. Tại sao lại nói vậy. Như ở phần đầu ngu hạ đã nói rồi. Sai nha vốn là giáo chủ ải Bát Quái Trận, có một thân võ học, lại am hiểu tà thuật. Nhờ hai điểm này nên hắn đâu sợ gì hiệp côn? Tóm lại, Đoạn Văn Kinh mặt vẫn không hề đổi sắc! Hùng đạo đài thấy Đoạn Văn Kinh không chịu khai nhận, bất giác trong lòng cảm thấy khó xử.
Đoạn Văn Kinh chịu liền ba hiệp côn, mặt vẫn không đổi sắc, điều này quả khiến người khác kinh sợ. Mã Khoái Từ Khắc Triển trong lòng lại vô cùng mừng rỡ, hắn thầm gọi "đại ca" hai lần liền, nghĩ thầm:
- Thực không hổ là người đứng đầu Bát Quái giáo. Đúng là người biết thuật tiên. Nếu ta không cứu đại ca ra, sau này người đời sẽ nói xấu về anh ấy.
Từ Khắc Triển trong lòng cảm thấy bất bình. Cả nhà họ Hùng từ nay sẽ không còn sống nổi. Quý vị độc giả thử nghĩ xem. Trong vụ này, ai là người đúng, ai là kẻ sai? Ai gây chuyện bất công? Âu cũng là số phận của Hùng đạo đài phải ra vậy. Kiếp này hắn đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng, trời đất lẽ nào lại dung tha? Hắn cậy quyền thế, hoành hành bá đạo, ép Từ Khắc Triển và Đoạn Văn Kinh phải làm phản. Ở đây, tại hạ không nói tới chuyện về sau nữa, giờ lại nói tới chuyện của Hùng đạo đài. Ngồi trên công đường, tận mắt thấy Đoạn Văn Kinh chịu liền ba trận hiệp côn mà không hề kêu lên lấy một tiếng. chỉ còn biết ngồi đó chửi Đoạn Văn Kinh là "tên giặc lớn gan", nói:
- Hôm nay ngươi không thể không nhận tội!
Đoạn Văn Kinh biết mình hôm nay bị vậy chỉ vì chuyện kia, có kêu oan cũng chỉ phí công nên nằm dưới công đường, nhắm nghiền hai mắt, không nói năng gì, mặc cho chúng muốn làm gì thì làm. Hùng ân Hoãn ngồi trên công đường vội dặn xuống:
- Tháo hình cụ, tống hắn xuống nhà lao. Ngày mai sẽ tiếp tục thẩm vấn.
Đám nha dịch vội vàng ứng tiếng, chạy lên, tháo hình cụ ra khỏi mình Đoạn Văn Kinh. Hùng đạo đài cũng hạ lệnh bãi đường, đám sai nha tản đi.
Hùng đạo đài bãi đường, đám nha dịch ra về. Em vợ của đầu mục Đoạn Văn Kinh là mã khoái Từ Khắc Triển đưa mắt nhìn hai tên hộ vệ thủ hạ, một người tên gọi Trương Quân Đức, một người tên Lưu Phụng, nói:
- Hai người anh em, sau giờ mùi, chúng ta sẽ tới nhà giáo đầu Đoạn đại ca, ta có việc muốn nói.

Hai người kia ứng tiếng, bỏ đi.
Lại nói chuyện mã khoái Từ Triển Khắc rời khỏi nha môn đạo đài, vội chạy một mạch tới nhà anh rể là Đoạn Văn Kinh. Vượt đường ngang, ngõ tắt, chẳng bao lâu đã tới trước cửa nhà họ Đoạn. Cũng không cần gõ cửa, tiến thẳng vào bên trong. Tại sao lại vậy? Thứ nhất, bởi anh ta với Đoạn Văn Kinh là chỗ anh em ruột thịt chí tình, thứ hai bởi nhà anh ta nằm ở bên ngoài phủ thành Đại Danh, ở trên tại hạ cũng đã nói rõ. Nơi anh ta ở có tên gọi là thôn Trương Đống, Tiếu Trạch, cách phủ thành Đại Danh tám mươi dặm.
Quý độc giả thử nghĩ xem. Từ Khắc Triển làm nha dịch trong phủ Đại Danh, liệu anh ta có thể về nhà ăn cơm hay không? Hơn nữa, với công việc của mình, cứ hết giờ về nhà ăn cơm, ăn cơm lại quay về phủ Đại Danh làm việc, chỉ e sẽ chẳng đủ thời gian. Do đó, anh ta không dám về nhà vì sợ nhỡ việc. Chính vì vậy, vào những ngày tới phiên trực ban, anh ta lại tới nhà anh rể Đoạn Văn Kinh dùng cơm. Quý vị thử nghĩ xem, anh ta và Đoạn Văn Kinh là chỗ chí thân, cũng được gọi là người nhà, vậy đâu cần gõ cửa thông báo gì? Chính vì vậy anh ta mới vào thẳng trong nhà. Tới nhà trên, thấy chị dâu là Uông thị, chưa kịp ngồi xuống đã vội nói ngay:
- Chị dâu, không xong rồi, đại họa từ trên trời giáng xuống nhà ta rồi!
Từ Khắc Triển trên mặt lộ rõ nét kinh hoảng, nói ngay:
- Chị dâu nghe em nói đây: Không biết vì chuyện gì, Hùng đạo đài lại sai lũ cướp khai ra Đoạn đại ca. Anh tôi không chịu nhận tội, Hùng đạo đài sai dùng hiệp côn tra tấn liền ba trận rồi tống vào ngục. Xem ra, Hùng đạo đài một lòng gây hấn, nhưng không biết vì chuyện gì.
Uuông thị nghe xong, vội nói:
- Em à, vụ này có ẩn tình, chú không biết đó thôi. Tai họa cũng chỉ vì chuyện tối qua nên mới giáng xuống. Cũng chỉ vì ta dắt cháu gái của chú đi dạo, tới trước chùa Cam Lộ xem hội, thấy có rất nhiều hòa thượng tụng kinh. Bọn tôi lại gặp ngay công tử nhà họ Hùng dẫn theo hai đứa nữa. Chúng cũng tới đó xem lễ hội Vu Lan, thấy Đoạn Thụy Bình cháu gái của chú, sau khi trở về hắn đã sai người tới đây cầu thân. Chú thử nghĩ xem, cháu đã được hứa gả cho người ta rồi, việc này chúng tôi làm sao dám ưng thuận? Thiết nghĩ chính vì chuyện này nên Hùng đạo đài mới giở trò ám muội, làm việc phi lý.
Uông thị chưa kịp nói xong, khí tức đã ngập lòng Từ Khắc Triển. Anh ta hét lớn một tiếng:
- Tức chết đi thôi!
Rồi lại chửi liền hai tiếng:
- "Tham quan"
Nói:
- Thì ra chỉ vì chuyện ấy mà hắn bày kế độc, dung túng cho con chó con làm chuyện bừa bãi! Cậy thế quan cưỡng chiếm gái đã có chồng. Chẳng trách nào hắn lại mua chuộc cướp hãm hại Đoạn Văn Kinh. Nếu tôi sớm biết chuyện này, từ cẩu quan tới cẩu tử đều phải chết với tôi. Chỉ e lần này cả nhà chúng khó toàn mạng.
Nghe Triển Khắc nói vậy, hai mẹ con họ Uông sợ ầm lên, khắp mình toát mồ hôi lạnh, mặt vàng như sáp. Khắc Triển nói:
- Xin chị và cháu chớ sợ hãi. Xem ra, việc tới nước này, không thể không liều được.
Khắc Triển còn chưa nói hết câu, chợt thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa chan chát.
Từ Khắc Triển chưa nói hết câu, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Khắc Triển vội đưa mắt nhìn Uông thị, nói:
- Chị dâu, hẳn là Trương Quân Đúc và Lưu Phụng hai người bọn họ đã tới. Chị mau đuổi hết kẻ khác đi rồi ra mời hai người ấy vào đây, tôi có chuyện muốn bàn.
Uông thị nghe vậy, đưa mắt nhìn đám người nhà, nói:
- Mau ra ngoài xem xem, nếu là Trương tam thúc, Lưu thất thúc thì bảo họ vào. Nếu là người khác thì hỏi xem họ tìm ai?
- Dạ!
Tên người hầu ứng tiếng, đi ra.
Một lúc sau hắn đã dẫn Trương Quân Đúc và Lưu Phụng vào. Từ Khắc Triển thấy vậy, nói:
- Hai người anh em, tới đúng lúc lắm. Ta đang cùng chị dâu nói về chuyện của đại ca.
Rồi kể lại cho họ nghe những điều Uông thị vừa nói. Hai người ấy nghe xong, nói:
- Thế còn ra thể thống gì nữa? Thực đáng tức giận!
Trương Quân Đức mở lời, nói:
- Từ ca, chuyện đã tới nước này, không biết anh có cách gì không? Ta phải làm sao đây.
Từ Khắc Triển nghe hỏi, nói:
- Mời hai anh em ngồi, tôi sẽ nói.
Hai người kia vội ngồi xuống ghế, dỏng tai nghe. Từ Khắc
Triển đưa mắt nhìn Trương, Lưu hai người, nói:
- Hai vị lão đệ nghe ta nói đây: tình nghĩa của chúng ta với Đoạn đại ca không gì sánh nổi. Vừa là một giáo, vừa là một hội. Nếu không đi cứu anh ấy ra, tức là ta đã phụ lời thề trước thần linh. Nay anh ta bị tham quan hãm hại, cho dù là người ngoài biết chuyện cũng phải bất bình, huống hồ chúng ta là anh em kết nghĩa. Nếu chúng ta khoanh tay làm ngơ thực chẳng còn mặt mũi nào nhìn người đời nữa. Hai vị hãy nghe thử ngu hiến của ta: Canh ba đêm nay lẻn vào nha môn, mang theo cương đao, giết sạch cả nhà tham quan trước, sau đó sẽ đi cướp ngục, cứu Văn Kinh ra. Rồi lại giết nốt bốn tên cướp kia. Những kẻ khác ta hãy giúp họ tháo bỏ hình cụ, lẽ nào họ không cần mạng sống? Họ sẽ giúp ta phá cổng thành trốn ra ngoài.

Hai người kia nghe vậy, nói:
- Có lý lắm. Ta cứ làm vậy là xong!
Hai người nói xong, đứng dậy, mỗi người kiếm một thanh đao định vào nha môn giết tham quan.

HOMECHAT
1 | 1 | 206
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com