watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:26:1218/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Lưu Công Kỳ Án 76 - 100 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Lưu Công Kỳ Án 76 - 100
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 12

Hồi 78

Hoàng Đế Càn Long Ban Tặng Bảng Vàng Thanh Liêm


Lưu đại nhân đang định bãi đường, chợt thấy có người vào bẩm báo, nói:
- Bẩm đại nhân: Có Khâm sai từ kinh đô tới, cách đây không còn xa nữa, xin báo lên đại nhân định đoạt.
Lưu đại nhân nghe xong, xua tay, nói:
- Mau đi ra ngoài xem tình hình.
Người đấy dập đầu lạy xong lại trở ra.
Lưu đại nhân không dám chậm trễ, vội vàng thay bộ cát phục, dẫn theo quan binh rời khỏi nha môn phủ Giang Ninh tới Tiếp quan đình cách thành mười dặm đón Khâm sai vào nha môn. Khâm sai tới thềm, xuống ngựa, đứng trước công đường, giở chiếu chỉ ra. Lưu đại nhân quỳ bên dưới. Quan Khâm sai cao giọng tuyên đọc:
- Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế hạ chỉ: Hiếu dụ hiền khanh tên gọi Lưu Dung. Trẫm nghe đồn, khanh làm quan ở Giang Ninh một lòng thanh liêm, chính trục, trị quốc, an bang, thương dân chúng như con. Nay thăng chức cho khanh làm Đô sát viện. Ý chỉ tới phải cấp tốc về kinh. Chớ nên nấn ná lỡ việc quốc gia. Đi gấp ngày đêm về trình diện trước trẫm. Khâm thử.

Quan Khâm sai tuyên xong chiếu chỉ của Hoàng Đế. Lưu đại nhân khấu đầu tạ ân xong, đứng lên, đưa mắt nhìn quan khâm sai, nói:
- Phiền ông đi đường mỏi mệt rồi!
Khâm sai trả lời, nói:
- Đâu dám? Xin chúc mừng đại nhân được thăng chức.
Nói xong cáo từ, đi ra ngoài. Khâm sai lại cấp tốc lên đường về kinh. Lưu đại nhân tiễn đến nơi giáp danh địa phận rồi mới chắp tay bái biệt. Khâm sai lên đường về kinh, chuyện không cần kể ra đây. Giờ ta hãy kể tới chuyện của Lưu đại nhân. Về đến nha môn, lập tức gọi Trương Lộc thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Lại tới nộp ấn tín nơi quan tổng đốc, bàn giao công việc thực rõ ràng. Đám thuộc hạ tiễn ông tới tận ranh giới địa phận rồi mới từ biệt, ai đi đường nấy. Hai thầy trò Lưu đại nhân vừa dợm bước lên đường, chợt thấy phía trước có một đám đông đang huyên náo. Đại nhân không hiểu ra làm sao, ngẩng đầu nhìn lên. Thì ra, đó là dân chúng phủ Giang Ninh kéo nhau tới đây tiễn đại nhân lên đường. Họ mang theo vô số rượu, thịt, trâu dê, vừa thấy ngài, vội quỳ sụp cả xuống. Người nào người nấy đầm đìa nước mắt, luôn miệng gọi "đại nhân", nói:
- Bẩm công tổ. Bọn tiểu nhân nghe nói đại nhân sắp về kinh, được thăng chức. Đại nhân tới đất Giang Ninh này làm quan, yêu dân như con, lũ dân đen chúng tôi chưa có chút gì báo đáp, nay xin dâng chén rượu nhạt gọi là lễ vật tiễn ngài lên đường. Có đôi giày mới để ngài đi, đôi giày cũ xin hãy để lại đất Giang Ninh này.
Lưu đại nhân nghe dân chúng nói vậy, trong lòng cũng cảm thấy ngậm ngùi, mở lời, nói:
- Kính thưa quý vị hương thân. Bản phủ đâu có tài đức gì khiến mọi người phải đi tiễn như vậy? Nay Lưu mỗ có mấy lời muốn nói cùng quý vị: Mong các vị hãy tuân thủ luật pháp, dạy vợ con, yêu thương mọi người.
Quân dân nghe đại nhân nói vậy đều gật đầu, nói:
- Lời dạy của đại nhân thực chẳng khác nào thánh nhân giáo huấn.
Lưu đại nhân nói:
- Các vị hay mau chóng về nhà. Còn bản phủ, lệnh vua tại thân, phải gấp rút về kinh.

Dân chúng nghe vậy, chẳng còn cách nào khác, lần lượt quay đầu đi về.
Chuyện dân chúng trở về chẳng có gì đáng kể. Giờ ta lại nói tới chuyện hai thầy trò đại nhân, lúc này cũng giống như khi tới nhậm chức, vẫn ăn mặc giản dị, đi không ngừng nghỉ. Đói ăn khát uống, ngày đi đêm nghỉ, không bỏ phí thời gian dù chỉ một ngày. Hôm ấy, hai thầy trò tới Chương Nghĩa Môn. Vào thành, dọc theo đường lớn đi về phía Đông, tới Thái Thị Khẩu, rẽ sang phía Bắc, lại tiến vào Tuyên Vũ Môn.
Lưu đại nhân ngẩng đầu nhìn lên: Kinh thành Bắc Kinh quả khác xa những vùng ngoại tỉnh khác. Hàng quán loại gì cũng có trà dư tửu hậu vô cùng náo nhiệt, người ra, kẻ vào không dứt chân. Tất cả đều vì hai chữ lợi, danh nên bận rộn: Lại còn có vô số khách giang hồ. Đại nhân chú ý nhìn, chỉ thấy: Rạp đầu tiên diễn Bát Giác Lỗ. Rạp thứ hai diễn vở Quán Thuyết Bình Thư Đình Lương Công. Rạp thứ ba đang diễn "Thi Công án". Người này ở kinh đô rất nổi danh, vốn họ Hoàng, tên là Hoàng lão, được dân chúng tặng cho ngoại hiệu hai chữ "Phụ Thần". Chuyện kể rằng Thi Công vi hành Đào Hoa Tự, bắt ác tăng trong miếu Tây Sơn. Đại nhân xem xong lại đi sang hướng Bắc, rạp diễn ở đây càng khác lạ: Có một người, đen sì như quỷ dạ xoa, tuổi độ bốn mươi có lẻ, trên đầu cài một bông hoa, râu đỏ rực như nhuộm bằng son! Phía dưới mặc một chiếc quần hở cả ống chân bằng lục điều. Chỉ thấy ông ta, đi đi lại lại trên sân khấu, tay cầm hai cây huyền hồ cầm kéo khúc "Thư nhi Nam viên thái đại hành". Kéo đến được một lúc lại cất giọng hát. Gã này cất giọng ồm ồm, hát vang: Phan Kim Liên cân tháp thượng Tây Môn Khánh, lai liễu cách, thế huynh sát tẩu đích danh Võ Tòng. (Phan Kim Liên tằng tịu với Tây Môn Khánh, lại có anh tên gọi Võ Tòng, thay anh trai giết chị dâu báo thù). Kính thưa quý vị độc giả, các vị có muốn biết hắn là ai không? Hắn chính là Hồ Cầm Hắc Tử, ngoại hiệu là "sắc công Trùng"! Đại nhân xem xong lại đi về phía Bắc, tới rạp bên ấy lắng nghe. Thì ra rạp ấy đang diễn vở Bình Thư. Diễn viên cất giọng vang lại rõ, đang hát "Phong Kiếm Xuân Thư” Yên Tôn Tẩn. Tấu Thạch phi sa náo Tần Doanh. Kính thưa quý vị độc giả muốn biết tên diễn viên ấy là gì không? Ngoại hiệu của người ấy là Lão Hắc, vốn họ Tất. Đại nhân xem xong lại đi theo hướng Bắc, chỉ nghe thấy tiếng chiêng trống vang lừng. Lưu Đại nhân hướng mắt trông lên, thấy một sân khấu được vây kín bằng trướng trắng, không biết bên trong đang diễn trò gì. Đại nhân thấy vậy lập tức nổi tính hiếu kỳ, quay đầu lại, nhìn Trương Lộc, hỏi:
- Sân khấu vây trướng trắng này diễn trò gì vậy.
Trương Lộc nghe hỏi, trả lời, nói:
- Trong đó biểu diễn xiếc hổ.
Đại nhân nghe xong, nói:
- Ái chà loài thú hại người cũng đem ra chơi. Đủ thấy con người tài giỏi tới mức nào!

Đại nhân nói xong, lại đi về phía Bắc, chỉ thấy bên đằng Đông trống gióng vang trời.
Lưu đại nhân đưa mắt nhìn sang, chỉ nghe thấy trống da trâu gióng lên thùng thùng. Một diễn viên, tay đánh trống, tay cầm một cây cờ màu đỏ thắm. Chỉ thấy anh ta vừa đánh trống vừa hát, tay chỉ, chân bước không lúc nào yên, thân hình hết đứng lại ngồi khiến khắp mình đầm đìa mồ hôi. Anh ta hát: Trình Giảo Kim hạ được trại Ngõa Lương, thống lĩnh đám anh em kết nghĩa một lòng muốn đoạt giang sơn. Đại phá tòa thành Mãnh Châu. Quý vị độc giả có muốn biết họ tên của diễn viên này không? Anh ta vốn là tay trống cự phách tên gọi Tần Ký Sinh. Đại nhân đứng xem một hồi, chợt nhớ ra, nói:
- Trò này xuất phát từ Sơn Đông quê ta mà. Chắc hẳn do thời buổi khó khăn, thóc cao gạo kém, không chịu nỗi đói khát nên phải chạy tới kinh thành kiếm ăn.
Đại nhân nói xong đi về phía Bắc, lại nghe thấy tiếng thanh la rộn trời. Có một người mặc áo hở lưng, hở bụng đứng ở chính giữa trong tay cầm một cây cương xoa sáng lấp lánh múa tít quanh mình. Cây cương xoa chẳng khác gì dính vào mình anh ta vậy. Quý vị muốn biết họ tên của người này không? Anh ta vốn người Du Trụy, họ Hắc, tên Hùng. Đại nhân xem xong lại đi về phía Bắc, thấy một rạp đang diễn trò tới hồi náo nhiệt. Nhìn sang, thì ra là ba người mù đều đã ở độ tuổi cao niên. Bọn họ lần lượt bước ra làm trò cười cho khán giả. Một người khác cố ý làm bộ mở mắt ra. Quý vị muốn biết tên của ông ta không? Ông ta chính là "Bão Hạt Tư” rất có tiếng trong giới bát quái. Đại nhân xem xong lại đi về hướng Bắc trước mặt hiện ra tấm bảng hiệu của Tây Đơn Bài.
Hai thầy trò Lưu đại nhân vừa đi vừa ngắm phong cảnh, ngẩng mặt nhìn lên, đã thấy tới dưới lầu Tây Đơn Bài. Hai thầy trò tiền thuê một cỗ xe bò, đại nhân ngồi trong xe, tên người hầu ngồi trên đòn xe, tiếp tục tiến theo hướng Bắc. Tới bên ngoài Tây Hoa Môn, lại đi dọc theo bức tường về phía Bắc, tới ngã rẽ lại ngoảnh qua phía Đông, đi men theo tường Hoàng thành vào trong miếu Hỏa Thần.
Tại sao hai thầy trò họ không về nhà ở ngõ chợ lừa mà lại vào miếu ngủ qua đêm? Hẳn quý vị độc giả còn chưa rõ: Phụng chỉ vào kinh, cần phải vào bái kiến thánh giá trước, sau đó mới được về nhà. Ở đây ngu hạ đã nói rõ giờ xin trở lại chính truyện.
Lại nói chuyện thầy trò Lưu đại nhân ở lại bên ngoài Hậu Tể Môn, trong miếu Hỏa Thần. Chuyện đêm ấy không có gì đáng kể. Tới sáng sớm hôm sau, đại nhân trở dậy rửa mặt, thay đồ lại thuê một cỗ xe bò. Đại nhân lên xe, tiến thẳng vào Hậu Môn. Tới bên ngoài Thần Vũ Môn, xuống xe. Đại nhân chỉnh lại y quan vào cung yết kiến Thánh Thượng. Chuyện ở trong triều tại hạ cũng không dám bàn tới. Chúng ta hãy lược bớt đoạn này.
Lưu đại nhân vào diện kiến Thánh giá, Hoàng thượng lệnh cho ông ta chọn ngày lành nhận chức. Lưu đại nhân không dám chậm trễ, lúc này mới rời triều, lên cỗ xe đã thuê từ sớm vẫn đợi ở bên ngoài, tới lầu Đông Tứ Bài. Tới ngõ chợ lừa bên Đông đường. Vừa xuống xe, người giữ cửa đã nhìn thấy, vội đón đại nhân vào trong, cả nhà vui vẻ quây quần trò chuyện. Lưu đại nhân dùng trà rượu, cơm nước xong lập tức tới Đô sát viện nhận chức. Mọi thứ lễ nghi, thủ tục làm xong cũng mất hết ba ngày trời. Do vị lão nhân gia này dâng bản tấu, không biết trong bản tấu ấy nói gì, Hoàng thượng không những không phê chuẩn, còn cách chức, phế ông ta làm dân thường. Lưu đại nhân đành phải trao trả ấn quan, trở về nhà tại ngõ chợ lừa, chọn ngày trở về quê cũ ở Sơn Đông. Chuyện không cần kể ra ở đây.

Dân gian truyền tụng rằng: Tuy Hoàng thượng cách chức của Lưu đại nhân nhưng không phải thực lòng không dùng ông ta nữa. Hoàng thượng chỉ muốn thử xem danh tiếng thanh liêm ngày thường người ta ca ngợi Lưu đại nhân là đúng hay sai mà thôi. Đây chính là mưu kế do Thái Thượng Hoàng bày ra. Sau đó lại sai ba viên đại thần, mang theo ba ngàn lạng bạc tới phủ của Lưu đại nhân tại ngõ chợ lừa vờ nói đó là quà tiễn chân, xem ông ta có nhận hay không.
Chắc sẽ có người muốn hỏi, ba vị đại thần ấy là ai? Tôi vốn biết ba vị ấy! Nhưng không tiện nói ra trong cuốn sách này.
Lại nói chuyện ba vị lão gia kia phụng mệnh quân vương, không dám chậm trễ, vội lên đường, tới nhà Lưu đại nhân tại ngõ chợ lừa. Gặp Lưu đại nhân, thi lễ xong xuôi, phân ngôi chủ khách yên vị. Gia nhân dâng trà lên. Trà nước xong xuôi, lúc này, ba vị lão gia mới lên tiếng.
- Chúa công nhất thời nổi cơn thịnh nộ, cách chức đại nhân thật oan uổng. Bọn tôi nghe nói, vài hôm nữa đại nhân lên đường về Sơn Đông. Bọn tôi không biết lấy gì để tỏ lòng kính trọng, nay xin có ba ngàn lạng bạc dâng lên ngài gọi là tỏ chút lòng thành. Mong ngài nhận lấy chút tiền trà nước dọc đường. Cũng coi như đó là chút tình cảm chúng ta cùng làm việc chung với nhau bấy lâu nay.
Ba vị lão gia còn chưa kịp nói hết câu, Lưu đại nhân đã cười nhạt nói:
- Tôi xin nhận tấm lòng của các vị. Hơn nữa, sao dám từ chối thịnh tình này.
Ba vị đại nhân kia nghe Lưu đại nhân nói vậy, trong lòng thầm nghĩ:
- Tên Lưu gừ trúng kế rồi!
Quay đầu lại gọi gia nhân, nói:
- Mau đem bạc vào đây!
Đám thủ hạ nghe vậy, không dám chậm trễ, lập tức bưng vào sáu mươi phong bạc. Lưu đại nhân lúc này mới nói:
- Ba vị xin hãy nghe tôi nói: Ba ngàn lạng bạc này của các vị xin hãy tạm để lại trong nhà tôi. Đợi tôi đi bẩm rõ với thánh quân, người minh bạch không làm điều ám muội.
Rồi dặn dò gia đình:
- Mau chuẩn bị ngựa. Nghĩ lại, ta với các ngài ngày thường vốn không có giao tình sâu đậm gì. Phải hỏi chúa công cho rõ duyên cớ, giờ ta sẽ lập tức vào cung.
Ba vị đại thần kia nghe vậy, nghĩ thầm:
- Đúng là tên Lưu gù không mê tiền bạc!
Tạm gác chuyện ba vị lão gia kia về phủ của mình lại. Giờ ta lại nói tới chuyện gia đinh của đại nhân. Nghe đại nhân sai bảo, chúng vội dắt ngựa ra đợi sẵn, rồi vào trong bẩm với Lưu Đại nhân. Lưu đại nhân không chút chậm trễ, sải bước xoay mình đi ra ngoài. Tới ngoài cổng, đại nhân nhảy lên lưng ngựa, nhằm hướng Tây Trục Môn thẳng tiến. Chỉ trong chớp mắt, Viên Minh Viên đã hiện ra trước mắt.
 

Hồi 79

Lưu Thánh Giá,
Lưu Dung Kiếm Bạc


Lưu đại nhân miên man suy nghĩ, vượt đường ngang, ngõ tắt, không lâu sau đã tới cửa cung, xuống ngựa, tiến thẳng vào trong cung tới trước Tấu Sự Môn. Đợi một hồi, thấy một viên Tiếp Sư Quan từ trong đi ra. Đại nhân vẫn đứng đó chờ. Một lúc sau lại thấy rất nhiều quan viên văn võ của đội Bát Kỳ và Lục Bộ cùng bước tới trước mặt viên quan tấu sự, đưa bản tấu của mình cho ông ta. Lưu đại nhân thấy vậy, không dám chậm trễ, cũng vội tiến lên. Quan tiếp sự thấy tiếng, mỉm cười nói:
- Lão đại nhân hôm nay tới đây có chuyện gì vậy?
Lưu đại nhân nói:
- Nay có một việc muốn cầu xin đại nhân giúp cho Lưu Dung này truyền đạt tới thiên nhan.
Nói xong, đưa bản tấu của mình ra.
Dừng lại đã! Tác giả cuốn chuyện này, tôi muốn hỏi ông: Khi ấy Lưu đại nhân đã bị cách chức, coi như một viên quan đã bị phế bỏ, liệu ông ta còn khả năng dâng tấu nữa hay không? Hẳn quý vị độc giả còn chưa rõ. Tuy lúc ấy Lưu đại nhân đã bị cách chức nhưng ai chẳng biết ông ta là con nuôi của Hoàng Thái Hậu? Chức quan đã mất, nhưng chức con nuôi của Hoàng Thái Hậu ai cách được? Do đó, ông ta khác hẳn những người khác ở đây tôi đã kể rõ, giờ xin trở lại với chính truyện.
Lại nói chuyện viên quan Tiếp sư nhận lấy bản tấu của các vị vương công, đại thần, lập tức xoay mình, đi vào bên trong. Vào tới nơi, đưa cả lại cho một viên nội thị mặc áo màu vàng. Viên nội thị ấy lại dâng tập tấu chương lên trước thánh chúa để Người phê chuẩn. Thái Thượng Hoàng nhìn thấy bản tấu cuối cùng là của Lưu đại nhân, liền rút ra xem, thấy trên đó viết:
- Phế thần Lưu Dung tấu lên Thánh Thượng: Nay do có ba vị đại thần (có ghi rõ tên từng người một) mang theo ba ngàn lạng bạc tới nhà thần, nói thần thực sự nghèo khó, tình nguyện tặng cho vi thần ba ngàn lạng bạc làm lộ phí. Thần vốn có lòng muốn nhận. Nhưng nghĩ lại, ngày thường vốn không có qua lại gì thân mật với họ. Nhưng nếu thần không nhận, lại sợ ba vị đại thần ấy trách móc, thần làm sao kham nổi. Khẩn cầu thánh Chúa nghĩ tới công lao trước đây của thần, tuyên gọi ba người bọn họ tới đây, trước mặt mọi người hỏi cho rõ nguyên do tại sao họ lại tặng cho thần ba ngàn lạng bạc. Chúa thượng giúp thần làm rõ vấn đề này, Lưu Dung cảm tạ thánh nhân vạn kiếp!

Thái Thượng Hoàng xem xong trong lòng vui mừng, nói:
- Lưu Dung quả nhiên thanh liêm, tuyệt đối không phải lời đồn đãi bậy bạ. Tất cả chỉ vì trẫm đa nghi nên mới sai người mang ba ngàn lạng bạc tới thử hắn, xem hắn có nhận hay không. Nếu hắn nhận bạc của trẫm, tới lúc ấy xem hắn ăn nói sao đây. Nay hắn không chịu nhận bạc, lại tới hỏi ý kiến của trẫm, quả đúng người không ham tiền bạc. Đây chính là hồng phúc của trẫm nên mới có được một hiền thần như vậy.
Nghe Thái thượng hoàng vui mừng nói vậy, Hoàng thượng cũng nở nụ cười, nói:
- Đó cũng là hồng phúc của trẫm nên nhà nước Đại Thanh mới được bảo hộ bởi một đại thần trung lương như vậy. Từ khi trẫm lên ngôi Cửu ngũ chí Tôn, bốn biển thanh bình năm năm được mùa. Cho tới nay nhất thống Hoa Di mười bảy tỉnh hàng năm vạn quốc đến tới triều tiến cống. Bên cạnh trẫm con em binh sỹ bát kỳ như hùm như beo, ngoại quốc nghe tin đều kinh hoàng mất mất. Lại có vị thần tử hiền năng như vậy, giang sơn lo gì không được thái bình? Cũng không hổ Thái Hậu năm xưa bảo vệ ông ta còn nhận làm con nuôi nữa. Cha của ông ta là quan nhất phẩm đương triều, giữ chức tể tướng, oai danh hiển hách, chẳng may thân mang bệnh nặng qua đời. Trẫm đã từng đích thân tới nhà ông ta. Nay Lưu Dung lại giống cha ông ấy, một lòng trung thành vô tư không ham tiền, thực chẳng khác gì Hải Thụy năm Gia tỉnh, không kém gì thành long trong triều ta nay.
Thánh Chúa càng nghĩ càng đẹp lòng, lập tức ban lệnh xuống. Hoàng thượng nghĩ xong, đưa mắt nhìn đám quần thần đứng hai bên, cất giọng nói:
- Khi nãy trẫm phê duyệt bản tấu của các khanh, thấy bản cuối cùng trong tập tấu sớ là của Lưu Dung. Bởi bị cách chức đuổi về quê, có ba người tặng cho ông ta ba ngàn lạng bạc làm lộ phí, ông ta có ý không nhận, tới hỏi ý kiến trẫm. Nhưng ông ta không thể biết rằng đó chính là kế của trẫm muốn thử ông ta. Không ngờ ông ta vô tư, chính trực đến mức ấy. Thôi thôi, rốt cuộc vẫn là con của bậc trung thần, nòi nào giống ấy.
Lại nói tiếp:
- Mau tuyên gọi Lưu Dung vào triều gặp trẫm?
Đám quan viên nhất tề ứng tiếng. Một tên nội thị sải bước, quay mình đi ra ngoài. Tới trước Tấu Sự Môn lớn tiếng tuyên:
- Lưu Dung vào diện kiến thánh giá.
Lưu đại nhân nghe vậy không dám chậm trễ, cao giọng ứng tiếng vội bước lên, vượt qua cửa cấm khiến Thánh Chúa cũng phải nhìn xuống phía ông ta:
- Lưu Dung đã bị bãi quan nay lại được vào diện kiến thánh giá, thực đã phụ thánh nhân của Hoàng thượng.
Thánh Chúa thấy vậy khẽ nở nụ cười, nói vọng xuống:
- Lưu Dung, chuyện khi nãy ngươi tấu trình, bảng án lạng bạc sáu mươi phong vốn không phải ba người bọn họ tự ý tặng cho khanh mà bên trong có nguyên do của nó. Đó toàn là bạc của trẫm mang ra thử lòng dạ thanh liêm của khanh mà thôi.
Gã cõng nồi nghe hoàng thượng nói vậy, vội chắp tay dập đầu miệng hô vang:
- Tạ ân? Lại được chúa ta ban thưởng cho ba ngàn lượng bạc.
Thánh Chúa nghe vậy, nói:
- Hay lắm, ta lại trúng kế của tên cõng nồi rồi! Thôi thôi, ba ngàn lạng bạc của trẫm không làm gì được hắn. Cứ coi như trẫm tiêu mất hết rồi?
Thánh Chúa lại nói tiếp:
- Hiền khanh hãy nghe ta nói đây: quả nhiên danh tiếng thanh liêm của khanh không hề giả, coi như trẫm đã đối xử không công bằng với khanh. Nay trẫm chọn khanh, tới phủ Bảo Định làm chủ khảo, không được ngần ngừ gấp gấp rời kinh! Hoàng thượng bề ngoài tỏ ra thăng chức nhưng thực chất lại ngầm giáng cấp của Luu đại nhân, bởi Người sợ ông ta chuyên dâng bản tấu gây chuyện lôi thôi. Lưu đại nhân đành phải khấu đầu tạ ơn. Hành lễ xong đứng dậy bước sang một bên. Hoàng thượng lại nói:
- Mau đi nhận chức, lập tức lên đường ngay trong buổi sáng hôm nay!

Lưu đại nhân nghe vậy chắp tay từ biệt chúa thượng, lui bước xoay mình đi ra ngoài. Thoáng chốc đã ra khỏi cửa cung, gia nhân đỡ đại nhân lên lưng ngựa. Lưu đại nhân ngồi trên lưng ngựa suy nghĩ miên man: Muốn gạt bỏ ta không hề dễ! Ta vừa kiếm được ba ngàn lạng bạc, sao không mua chiếc áo bông để tránh rét mùa đông. Hoàng thượng bắt ta tới tỉnh thành Trục Lộc làm chủ khảo, ngoài mặt thăng chức nhưng thực tế giáng cấp ta. Chẳng còn cách nào khác, ta đành phải tạm thời tới đó nhận chức rồi từ từ tìm cách trở về kinh sau. Lưu đại nhân vừa nghĩ vừa đi nhanh như tên bắn, chẳng mấy chốc đã tới Tây Trực môn. Vượt đường ngang ngõ tắt, nhằm hướng Đông Tứ Bài Lầu thẳng tiến. Lại rẽ sang phía Nam đi chẳng bao lâu đã thấy tới trước cửa nhà mình, xuống ngựa.
Lưu đại nhân về tới trước cổng, xuống ngựa. Thuộc hạ bước tới đón lấy cương, đại nhân vào nhà. Gia nhân dâng trà, trà xong lại sắp cơm.
Đại nhân dùng cơm xong, lập tức truyền lệnh, nói:
- Chuẩn bị kiệu, hôm nay lập tức lên đường tới phủ Bảo Định nhận công tác.
Đám thuộc hạ nhất tề dạ ran, bước ra ngoài. Không lâu sau, có một đứa bước vào, nói:
- Kiệu phu đã chuẩn bị sẵn sàng.
Lưu đại nhân nghe xong, lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Trước cổng lớn, lên kiệu. Kiệu phu khênh đòn đặt lên vai. Đại nhân không mang theo nhiều người. Chỉ để hai tên Trương Lộc, Vương An theo hầu mình. Trương Lộc đi trước Vương An theo sau. Vượt đường ngang ngõ tắt, chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi Chương Nghĩa Môn, tiến lên đường lớn.
Cỗ dại kiệu của Lưu đại nhân ra khỏi thành, theo con đường đá tiến về phía nam, vượt làng qua thôn nhanh như chớp chẳng mấy chốc đã tới thành Hiểu Nguyệt của Lư Câu. Đêm ấy họ nghỉ lại khách điếm Thường Tân, tới sáng sớm hôm sau lại lên đường tới huyện Lương Hương dùng một bữa cơm, lại lên đường lớn nhằm Trác Châu thẳng tiến. Nghĩ lại trong khách điếm Tùng lạ một đêm, xem ra đã đến thành Định Hưng. Lưu đại nhân ngồi trên kiệu tiến về phía trước, chợt ngẩng đầu lên, thấy một đám đông cả nam cả nữ. Trong số ấy già có trẻ có. Đoàn người dắt già dìu trẻ tiến về phía trước. Đại nhân không hiểu vì sao, dặn dò tạm hạ kiệu xuống. Kiệu phu nghe lệnh lập tức dừng bước. Đại nhân gọi Vương An, nói:
- Mau gọi đám người kia lại đây, hỏi xem tại sao họ lại bỏ ruộng, vườn, nhà cửa đi nơi khác?
Vương An nghe lệnh, không chút chậm trễ, vội chạy lên trước đám đông, cất giọng nói:
- Đại nhân sai ta đi hỏi các vị, các vị hãy mau đi gặp đại nhân.
Dân chúng nghe vậy ngẩng đầu nhìn lên, thấy một cỗ kiệu nằm trên mặt đất. Phía trước, đằng sau có hai người hầu, bốn tên kiệu phu đang độ trai trẻ. Mọi người thấy vậy vội tiến lên quỳ cả xuống. Lưu đại nhân ngồi trong kiệu hỏi vọng ra:
- Các ngươi nghe ta hỏi đây, các ngươi nhà ở đâu, quê quán châu nào huyện nào? Tại làm sao bỏ cả ruộng vườn nhà cửa?
Dân chúng nghe hỏi vội dập đầu lạy, miệng hô "Lão gia" đua nhau kể lể.
- Đại nhân đã hỏi đến nhà cửa của chúng tôi, chúng tôi đây thực không dám giấu. Chúng tôi đều là người trong thành Thâm Châu, bị nạn hạn hán thực khó sống. Gạo đắt như ngọc khó lòng mua. Bất đắc dĩ, đành bỏ nhà cửa ruộng vườn đi lánh nạn. Bọn tôi đang muốn lên kinh đô.
Đại nhân nghe họ nói vậy, bèn từ trong kiệu nói vọng ra:
- Ta nghe nói Hoàng thượng đã hạ chỉ mở kho bán gạo cho dân, tại sao còn phải chạy lên kinh thành?
Lưu đại nhân nói:
- Ta nghe nói Thâm Châu phụng chỉ mở kho bán gạo cứu tế cho dân, tại sao các người không đi mà mua?
Dân chúng nghe hỏi, trả lời nói:
- Lão gia không biết đấy thôi. Tuy nói là quan bán gạo cứu tế nhưng so với giá ngoài chợ cũng chẳng khác là bao.
Lưu đại nhân hỏi:
- Gạo cứu tế bán bao nhiêu tiền một đấu?
Một ông già tiến lên trả lời nói:
- Bán bốn trăm tiền một đấu gạo.
Lưu đại nhân hỏi:
- Phụng chỉ bán ba trăm tiền một đấu, tại sao lại bán tới giá bốn trăm tiền? Một trăm tiền ấy thuộc về ai? ông lão nói:
- Lão gia còn chưa biết đấy thôi, một đấu gạo bán hơn một trăm tiền, quan châu ăn bảy phần, nha dịch, thư biện, trưởng tùy bọn chúng ăn ba phần. Nhưng như thế vẫn chưa có gì là quá đáng, tệ hại hơn cả là một đấu chỉ có bảy thăng. Lão gia thử nghĩ xem, trong chiết ngoài khấu, chia năm xẻ bảy, nào có khác gì giá trên thị trường đâu!
Lưu đại nhân nghe vậy, nói:
- Giỏi cho tên tham quan ác độc! Ngươi chiết khấu lương thực của dân, có biết đáng bị trị tội như thế nào không?
Lại nói:
- Các ngươi hãy ở lại, chớ nên tới kinh thành chạy nạn, hãy tạm về nhà, chớ nên làm lớn chuyện. Đảm bảo trong vòng mười ngày nữa, các người sẽ được mua gạo với giá ba trăm tiền một đấu - Nếu không làm được vậy, tức là ta đã hưởng uổng lộc của Hoàng gia rồi!
Dân chúng nghe vậy đều dập đầu lạy rồi quay trở về.

Lại nói chuyện Lưu đại nhân dặn dò khởi kiệu. Kiệu phu đặt cáng lên vai, tiếp tục tiến lên. Chuyện trên đường đi không phải kể ra đây. Vượt qua các châu huyện, chẳng mấy chốc đã tới Hà Diên thuộc phía Bắc tỉnh thành phủ Bảo Định. Quan viên phủ Bảo Định đón đại nhân vào công quán. Việc thi cử chẳng qua chỉ là khảo nghiệm tài văn, phân tài cao thấp. Không đầy mấy ngày sau, mọi việc đã hoàn tất. Mặt trời xế non Tây, đèn được thắp lên. Chuyện đêm ấy không có gì đáng kể.
Tới sáng sớm ngày hôm sau, Lưu đại nhân trở dậy rửa mặt, dùng trà, lên kiệu lớn trong sân công quán, dặn kiệu phu khiêng ông ta đi vi hành, từ phủ Bảo Định tới Thâm Châu công tác. Đám thủ hạ ứng tiếng, không dám trễ nải, lén rời khỏi phủ thành Bảo Định, lên đường lớn nhằm Thâm Châu thẳng tiến. Bởi đây là chuyến đi bí mật không thể để lộ ra nên dọc đường đi đại nhân không dính dáng gì tới chuyện nào. Dọc đường đi không có gì đáng kể, trong sách này cũng chẳng cần tả chi ly. Đại nhân tiến vào địa phận giáp danh với Thâm Châu. Cách thành chừng hai mươi lăm dặm đường có một nơi tên gọi Lý Gia Trấn. Tuy thị trấn này không lớn lắm, nhưng cũng rất náo nhiệt Lưu đại nhân ở lại trong Lý Gia Điếm. Bữa ăn của đại nhân chỉ có hai cái bánh nướng, một bát óc đậu phụ là xong. Lại gọi một bát trà để uống, cả thảy chỉ hết chưa đầy ba mươi tiền. Lưu đại nhân dùng bữa xong, sắc trời cũng đã muộn. Trương Lộc thắp đèn lên, chuyện đêm ấy không có gì đáng kể. Tới sáng ngày hôm sau, đại nhân trở dậy rửa mặt, dùng trà xong xuôi nhìn Trương Lộc, nói:
- Ngươi hãy nghe đây: Hôm nay ta muốn vào thành Thâm Châu vì muốn làm rõ việc cứu đói cho lê dân. Kiệu, ngựa đều không cần. Các ngươi tạm thời ở lại trong quán trọ. Sau giờ Thân hãy đi tìm ta, tuyệt đối không được để lộ chuyện ra ngoài.
Trương Lộc nghe xong, nói:
- Biết rồi. Lời đại nhân dặn, bọn tiểu nhân sao dám không nghe?
Hiền thần lại dặn dò:
- Mau gọi chủ quán trọ tới đây! Trương Lộc ứng tiếng, chạy ra ngoài. Không lâu sau đã gọi chủ quán tới. Chủ quán quỳ sụp xuống nền, nói:
- Lão gia cho gọi tiểu nhân, không biết có chuyện chi dạy bảo?
Đại nhân mỉm cười, nói:
- Chủ quán nghe ta nói đây: Ngươi hãy kiếm cho ta một chiếc mũ cỏ rách, một đôi giày vải sờn cũ, một tấm áo ngoài bằng vải trắng, lại thêm một chiếc túi nhỏ nữa. Mau mang tới đây ta có việc cần dùng. Sau khi dùng xong, ta sẽ ban thưởng.

Chủ quán ứng tiếng, không dám chậm trễ, vội vàng xoay mình đi ra ngoài. Không lâu sau đã mang đủ bốn món đại nhân dặn tới. Chủ quán đi ra, chuyện không phải kể. Lại nói chuyện đại nhân thấy những thứ mình cần đều đã mang tới đầy đủ, lập tức đứng dậy thay quần áo. Áo mão cân đai cởi xuống cả, giày thêu cũng cởi, xỏ giày vải vào. Khoác lên mình chiếc áo ngoài bằng vải trắng chủ quán trọ mới mang tới, với tay lấy chiếc mũ cỏ rách đội lên đầu, vắt chiếc túi vải qua vai, mang theo ba trăm tiền nữa. Đại nhân một lòng muốn tới Thâm Châu một chuyến. Mọi việc chuẩn bị đã xong, liền nói:
- Trương Lộc, ta có điều này muốn nói với con:
Tên người hầu ứng tiếng, nói:
- Biết rồi, không cần đại nhân phải dặn nữa.
Lưu đại nhân nghe vậy, lập tức sải bước, xoay mình tiến ra ngoài. Bộ dạng của ông lúc này hệt như một lão nhà quê, rời khỏi quán trọ Lý Gia. Lên đường lớn, nhằm hướng thành Thâm Châu đi tới. Lưu đại nhân vừa đi, trong lòng thầm nghĩ:
- Hoàng ân bát ngát, không thể coi nhẹ. Thánh Chúa yêu thương dân nên mới bán gạo cứu tế. Cũng chỉ vì dân chúng gặp năm hạn hán mất mùa. Chẳng ngờ châu quan làm điều tệ hại, tham lam, làm lỡ việc quốc gia, lại hãm hại dân lành. Thực đúng là, dân chúng không cơm ăn, quan châu dùng gạo nấu rượu bán. Lưu Dung ta lẽ nào lại bỏ qua chuyện này? Đợi ta tra xét rõ tội lỗi của hắn, đảm bảo, ta sẽ khiến đầu tên cẩu quan này phải lìa khỏi cổ!
Lưu đại nhân nghĩ ngợi miên man, chân bước như gió thoảng. Ngẩng mặt nhìn lên, đã thấy cổng Bắc thành Thâm Châu hiện ra trước mắt.

HOMECHAT
1 | 1 | 223
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com