watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:32:1718/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Lưu Công Kỳ Án 51 - 75 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Lưu Công Kỳ Án 51 - 75
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 12

Hồi 64

Trần Đại Dũng Ruổi Ngựa Cầu Viện Binh

Triệu Thông chực nổi giận, chợt thấy quản gia Trần Tam Hoảng từ bên ngoài tiến vào, nói:
- Đại gia không cần phải giận dữ, để tiểu nhân hỏi ông ta.
Nói xong, tiến tới mặt đại nhân, đứng lại, đưa mắt nhìn Lưu Đại nhân, nói: .
- Lưu tri phủ, đại nhân nhà ta đâu thể nhận ra ông là quan tri phủ. Do đó, khi nãy chúng tôi đi đòi chút nợ trong thôn Sa Hà Trạch, vừa gặp tôi đã nhận ra ngài ngay. Hơn nữa, đại gia nhà tôi đã gọi ngài tới đây, cũng mong ngài nói thực, xem ra chúng ta còn giữ được chút tình cảm với nhau: Đại khái nhà họ Triệu chúng tôi cũng không đến nổi đối xử tệ với ngài.
Lưu đại nhân nghe Trần Tam Hoảng nói vậy, liền nói.
- Xin ngài chớ nên nhận lầm người. Nếu tôi là tri phủ, lẽ nào lại tự đâm đầu vào chỗ chết?
Trần Tam Hoảng nói:
- Lưu gù, ngươi đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Ta nói phải với ngươi, ngươi vẫn không chịu nghe. Đúng là ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa tới Hoàng Hà chưa lạnh lòng. Ngươi thử nghĩ xem, bị ăn đòn thì tốt hay không bị ăn đòn thì hơn?
Lưu đại nhân nói:
- Ô ngài, nếu tôi là tri phủ, tôi nhận là tri phủ. Tôi vốn là một khách buôn, đi qua quý thôn đây, giờ còn bắt tôi nói gì nữa?
Triệu Thông ngồi trên cao, nói:
- Trần quản gia, hơi đâu nói chuyện với hắn cho phí lời!
Mặc kệ hắn có phải là tri phủ hay không, ta cứ tạm giữ hắn lại đây đã. Khóa hắn vào gian phòng trống, đợi đến nửa đêm giết phắt đi là xong. Cần gì phải cãi cọ lôi thôi với hắn!
Trần Tam Hoảng nghe ác nhân Triệu Thông nói như vậy, cũng nói:
- Đúng lắm!
Trần Tam Hoảng nghe chủ nhân nói vậy, cũng nói: "Cứ làm theo cách ấy."
Rồi quay sang dặn lũ thuộc hạ đứng hầu hai bên, nói:
- Mau bắt lấy hắn giam vào căn phòng trống!

Đám hào nô nhất tề ứng tiếng dạ ran. Chúng như một lũ hùm beo, đua nhau xông lên vây lấy Lưu Đại nhân, hè nhau trói nghiến ông lại, lôi ra đằng sau. Không lâu sau đã tới một gian phòng trống, chúng vội đẩy đại nhân vào, cài chốt, khóa lại Lúc này lũ ác nô mới kéo nhau đi. Tới thư phòng, bẩm lại với Triệu Thông. Ác nhân nghe lũ hào nô nói xong, bèn đưa mắt nhìn Táng Môn Thần, nói:
- Tuy hôm nay bắt được hắn nhưng hai ta phải bàn kế xem sau này làm như thế nào. Cho dù chúng ta đã nhận ra hắn là Lưu tri phủ cải trang đi vi hành.
Trần Tam Hoảng nói:
- Đúng lắm. Hắn ta đích thực là Lưu Dung. Tướng mạo của hắn thế nào, thuộc hạ sao nhầm nổi. Ai chẳng biết, hắn là người nổi tiếng khắp kinh thành Bắc Kinh, vốn là con nuôi của Hoàng thái hậu, là con thứ ba của Lưu Thống Huân, nhà ở Sơn Đông, rất được Lão Phật gia Càn Long coi trọng, đã đích thân hạ bút phê chuẩn cho tới đây làm tri phủ. Lão gia chớ nên khinh suất thả hắn ra. Hắn mà thoát được, chạy về phủ Giang Ninh thì thực tệ hại.
Triệu Thông nghe vậy, trong lòng vô cùng kinh sợ, nói:
- Thì ra là vậy. Chẳng trách nào hắn dám vô lễ cả với tuần phủ đại nhân, Cao đại nhân đành phải cúi đầu cam chịu hạ phong. Cũng bởi hắn cậy mình có chỗ dựa vững chắc. Ta nghe nói, hắn xử án không bao giờ đòi tiền của dân. Vậy nay ta phải làm sao đây. Cần phải sắp xếp vụ này một cách vẹn toàn nhất.
Trần Tam Hoảng nghe Triệu Thông nói vậy, mỉm cười, nói:
- Đại gia, vụ này phải thế này, thế này, mới bảo đảm được bình yên vô sự.
Triệu Thông nghe xong, nét mặt lộ vẻ hoan hỷ, nói:
- Kế này diệu lắm!

Tạm gác chuyện chủ tớ ác nhân bàn mưu tính kế với nhau và Lưu đại nhân đang gặp nạn trong nhà chúng qua một bên.
Giờ ta hãy quay lại với thừa sai Trần Đại Dũng đang đứng bên ngoài giữ cương ngựa đợi đại nhân. Thừa sai thấy đại nhân theo sau tên gia nô độc ác tiến vào phủ đệ của Triệu Thông, đợi cả nửa ngày trời vẫn không thấy đi ra, lập tức hiểu ngay đại nhân vào trong lành ít dữ nhiều. Ngửa mặt nhìn trời, thấy đã tới khoảng giờ dậu, Trần Đại Dũng nghĩ thầm: "Xem ra, lão đại nhân chắc hẳn đã bị ác nhân nhận ra, không chịu thả cho về nha môn. Giờ sao ta không cưởi ngựa cấp tốc quay về phủ Giang Ninh, tới nha môn của Vương thủ bị kể rõ sự tình, bảo ông ta dẫn binh mã tới cứu đại nhân và bắt luôn bọn Triệu Thông, giải oan cho dân?”
Trần Đại Dũng nghĩ xong, không chút chậm trễ, vội nhảy lên lưng ngựa giật cương, chạy như bay về hướng phủ Giang Ninh. Trần Đại Dũng đâu dám khinh suất, trễ nải? Bốn mươi dặm đường, chàng phải chạy từ giờ dậu cho đến gần sáng ngày hôm sau mới tới nơi! Thớt ngựa chạy gấp đến toát mồ hôi khắp mình, chẳng khác gì ngựa trạm mỗi khi phải đưa công văn hỏa tốc sáu trăm dậm. Trần Đại Dũng vào thành Giang Ninh theo lối cửa bắc, xuyên đường vượt lối, tới trước nha môn của thủ bị Vương Anh.
Chàng gặp người giữ cửa, kể rõ mọi chuyện. Người giữ cửa nghe xong không dám chậm trễ, vội xoay mình chạy thẳng vào trong, gõ trống ầm ĩ. Sau đó kể lại cho Vương thủ bị nghe một lượt chuyện đại nhân đi vi hành gặp nạn ra sao. Vương Anh nghe xong cũng giật mình, thất sắc.
Vương thủ bị nghe xong câu chuyện, bất giác giật mình, nghĩ: Việc này nhất thiết phải bẩm lên cấp trên. Ta phải bẩm rõ với nha môn tổng trấn mới được. Vương Anh nghĩ xong, không dám chậm trễ, vội mặc quần áo vào, bước ra ngoài. Tới từ sảnh đương, nhảy lên lưng ngựa, thúc ngựa đi thẳng. Vương thủ bị rời khỏi nha môn, cùng với thừa sai Trần Đại Dũng vượt đường lớn, ngõ nhỏ nhanh như tên bắn, không lâu sau đã thấy nha môn của Chu tổng binh hiện ra trước mắt. Vương thủ bị tới trước cổng lớn, xuống ngựa, sải bước đi thẳng vào trong. Tới trước đại sảnh gặp người thông báo, vội kể lại chuyện của Lưu đại nhân. Người thông báo không dám chậm trễ, vội chạy vào trong bẩm lại với Chu tổng binh. Quan tổng binh hay tin, bất giác giật mình kinh hãi, vội hạ lệnh cho gọi trung quân tới. Sai du kích Lý Long dẫn quân, chọn lấy ba trăm binh mã tới Sa Hà Trạch bắt Triệu Thông. Lý Long nhận lệnh, không dám chậm trễ, vội dẫn quân rời khỏi nha môn. Lại chọn thêm mấy vị thiên tổng, người nào cũng đeo cung, khoác tên trên mình. Du kích Lý Long lên ngựa, thủ bị Vương Anh cũng lên ngựa. Trần Đại Dũng đã đổi con ngựa khác, cầm ngang cây thiết côn. Lý du kích dẫn quân đi như bay, rời khỏi thành Giang Nam, nhằm hướng thôn sa Hà Trạch thẳng tiến.

Giờ ta tạm gác chuyện. binh mã phủ Giang Ninh trên đường bắt cướp qua một bên, lại nói tới chuyện ác tặc Triệu Thông. Hắn sai thuộc hạ bắt đại nhân giam vào trong phòng trống, quyết không để Lưu Đại nhân chạy về phủ Giang Ninh. Tên quản gia độc ác của hắn, bày độc kế muốn hại mạng Lưu Đại nhân. Chúng nhốt Lưu Đại nhân lại, khóa cửa cẩn thận. Lại sợ có người mở cửa cứu thoát đại nhân nên cắt hai tên gia đinh canh phòng suốt ngày đêm. Lưu đại nhân gặp nạn bị giam trong phòng trống, chẳng còn cách nào khác, đành ngồi bệt xuống nền, nghĩ thầm: "Hoàng thượng, vi thần gặp nạn ở đây. Phủ Giang Ninh quan văn tướng võ đông đầy nhưng người nào người nấy chỉ biết nghĩ đến sự an toàn của thân gia, tất cả đều giả câm giả điếc, để mặc cho kẻ ác hoành hành mà không biết dốc lòng tận trung với chúa. Bản phủ chết không đáng tiếc. Chỉ e sau này không còn ai dám trêu vào Triệu châu đồng nữa. Không biết Trần thừa sai ở bên ngoài biết ta trong này gặp nạn hay không mà về Giang Ninh điều quân tiếp cứu?"
Tạm gác chuyện Lưu đại nhân trong phòng trống lại. Giờ ta lại nói tới chuyện của lũ ác nhân.

Hồi 65

Lý Du Kích Chỉ Huy Vây Sào Huyệt Giặc

Lại nói chuyện ác nhân Triệu Thông nghe theo lời tên quản gia Trần Tam Hoảng giam Lưu đại nhân vào căn phòng trống, định bỏ đói Lưu đại nhân cho đến chết. Hắn dặn dò thuộc hạ xong xuôi bèn rời khỏi thư phòng, trở về phòng trong, một lòng lưu luyến đứa cháu dâu là Đỗ Mị Nương. Tuy hắn sai quản gia cải trang thành giặc cướp bắt Đỗ thị về giấu trong mật thất nhưng hắn vẫn không dám ép buộc nàng, chỉ sai hầu gái, a hoàn khuyên nhủ, còn mình vẫn trở về vui vầy hát ca với đám thê thiếp.
Lại nói chuyện du kích tướng quân phủ Giang Ninh là Lý Long dẫn theo ba trăm binh mã, lại có cả thủ bị Vương Anh, thiên bả ngoại ủy và thừa sai Trần Đại Dũng dẫn đường kéo lên đường lớn, nhằm hướng Sa Hà Trạch thẳng tiến. Không lâu sau, binh mã đã tới Sa Hà Trạch. Trần Đại Dũng thống lĩnh binh mã vượt đường lớn, ngõ nhỏ, tới trước cổng lớn nhà Triệu Thông, ghìm cương ngựa lại, nói:
- Đây chính là phủ đệ của ác nhân Triệu Thông.
Du kích Lý Long nghe Trần Đại Dũng nói vậy, lập tức truyền lệnh.
- Vây phủ đệ ác nhân lại!
Các võ tướng như thủ bị, thiên tổng, bả tổng nghe lệnh, không dám chậm trễ, vội chia ba trăm binh mã, vây kín phủ đệ nhà Triệu Thông lại, đến một giọt nước cũng không tiết ra được.
Giờ ta quay lại với Triệu Thông và lũ cẩu nô của hắn. Đám thuộc hạ thấy một người đội mũ màu lam, cùng một người đội mũ đỉnh thủy tinh, dẫn theo một đám người vây kín phủ đệ lập tức biết ngay những người này tới đây giải cứu Lưu gù. Đám cẩu nô thấy vậy, không chút chậm trễ, vội đóng kín cổng lớn lại, chốt thật chặt rồi huỳnh huỵch chạy vào trong báo tin.
Lại nói chuyện Nhạn Quá Bạt Mao Triệu Thông đang nô đùa ca hát với đám thê thiếp, uống rượu vui vầy, chợt thấy tên gia nô Tịnh Giới Vương Tam từ bên ngoài cuống cuồng chạy vào thở hồng hộc, nói:
- Đại gia, nguy rồi! Không biết binh mã nơi nào tới vây chặt nhà ta đến một giọt nước cũng không tiết ra được. Nô tài đã sai đóng chặt cổng chính rồi mới chạy vào đây bẩm lại với lão gia.

Triệu Thông nghe tên gia nô nói vậy, lập tức kinh sợ rụng rời, nghĩ thầm: Nhất định là binh mã của phủ Giang Ninh tới đây tìm Lưu Dung rồi. Ta nghe nói, kẻ thiện tất không tới, kẻ tới tất không thiện. Lẽ nào ta chịu đưa tay chờ trói? Chi bằng ta bỏ ra vài trăm lạng bạc cũng phải khiến quan binh các người một phen tan tác. Tới lúc ấy các người mới biết được sự lợi hại của Triệu Thông ta. Từ nay về sau, đừng kẻ nào tìm tới gây sự với ta nữa. ác tặc nghĩ xong không chút chậm trễ, đưa mắt nhìn Vương Tam, nói:
- Mau đi gọi quản gia Trần Tam Hoảng!
Tên gia nô úng tiếng, vội chạy ra ngoài. Không lâu sau, hắn đã dẫn theo Táng Môn Thần quay lại. Triệu Thông kể với hắn một lượt, tên quản gia cũng giật mình kinh sợ, trầm ngâm hồi lâu mới mở lời, nói:
- Bẩm đại gia, việc đã đến nước này, lẽ nào chúng ta lại bó tay chờ trói? Chi bằng, hãy đánh một trận, sau đó sẽ chạy tới phủ tổng đốc cầu cứu.
Triệu Thông nghe xong, nói:
- Có lý lắm. Ta cứ làm vậy!
Lại dặn:
- Mau cho gọi bọn kẻ hầu người hạ tới đây!
Trần Tam Hoảng không dám chậm trễ, vội vàng sải bước đi ra ngoài. Không lâu sau, lũ gia nô lớn nhỏ đã tự tập đông đủ trong đại sảnh. Kẻ dẫn đầu là Trương Ngũ, ngoại hiệu "Tiên Hạc Thối". Tên thứ hai Tôn Bát ngoại hiệu Độc Nhãn Long. Tên thứ ba ngoại hiệu Sâm Cao Tiển Tử tên Vương Hổ, tên thứ tư Tịnh Giới Vương Tam tuổi còn trẻ trai. Ngoài ra còn có quản gia Trần Tam Hoảng ngoại hiệu Táng Môn Thần cùng mấy chục tên gia nô vô danh tiểu tốt. Triệu Thông đưa mắt nhìn bọn chúng, nói:
- Các con, tục ngữ nói đúng lắm: "Nuôi quân ngàn ngày dùng trong một giờ." Nay quan binh của phủ Giang Ninh đã vây kín nhà ta đến một giọt nước cũng không tiết ra được. Chúng muốn bắt thầy trò ta. Các ngươi hôm nay đành phải cùng ta bỏ ra chút sút lực, hãy tự đi tìm binh khí đánh lui quan binh. Còn ta sẽ tới chỗ tổng đốc năn nỉ. Sau khi trở về thưởng cho mỗi người năm mươi lạng bạc.

Lũ cẩu nô nghe xong, nhất tề nói:
- Đại gia, xin cứ giao việc này cho bọn thuộc hạ!
Rồi mạnh ai nấy đi tìm binh khí. Đứa cầm đao, đứa cầm thương, đứa xách côn, lại còn đứa vác đòn gánh v.v... loạn cả lên. Chúng khua tay múa chân, một lòng muốn quyết chiến với quan binh. Đám cẩu nô dưới sự chỉ huy của quản gia Trần Tam Hoảng, tay cầm thanh đơn đao chạy ra ngoài. Vương Hổ tay cầm một cây hỗn thiết thương đi sau đốc trận. Chúng đang kéo ra, chợt gặp một tên từ bên ngoài cuống cuồng chạy vào, nói:
- Đại gia, không xong rồi. Bên ngoài đang hò hét đòi mau mở cổng đưa Lưu gù ra! Bọn chúng sắp phá được cửa đến nơi.
Triệu Thông nghe xong, nói:
- Biết rồi. Ngươi hãy mau nhập bọn với những người kia!
Rồi cùng đám hào nô kéo ra trước cổng lớn, dặn nói:
- Mở cổng!
Lũ cẩu nô nghe lệnh, vội mở hai cánh cửa ra.
Lại nói chuyện quan binh bên ngoài đang phá cổng bỗng nghe thấy tiếng nói "mở cổng" vọng ra, vội lui xuống khỏi bậc tam cấp, đứng lại. Du kích Lý Long và thủ bị Vương Anh cùng ngẩng đấu nhìn lên.
Hai viên trường quan ngẩng đầu nhìn lên, thấy trong cổng có đám đông tặc nô đứng đó. Tên nào tên nấy nhăm nhăm gậy gộc trong tay, xem ra có vẻ muốn phân cao thấp với quan binh. Trần Tam Hoảng đứng đầu, trong tay cầm thanh đơn đao. Bên trái hắn là Sâm Cao Tiển Tử Vương Hổ, Tiên Hạc Thối đứng đằng sau. Bên trái là Tịnh Giới Vương Tam đứng đầu trận, sau lưng hắn là Độc Nhãn Long Ngô Bát, lũ thuộc hạ đứng cả đằng sau. Bọn chúng một lòng muốn bảo vệ Triệu Thông chạy ra ngoài. Ác nhân Triệu Thông đứng trên thềm, tay cầm cây hỗn thiết thương. Tặc đồ dõi mắt nhìn ra ngoài, đánh giá viên tướng đầu đội mũ tam tinh của phủ Giang Ninh. Thấy anh ta tuổi chưa tới bốn mươi, áo bào thêu hình con báo vàng, trên mình khoác bộ cung tên, ngồi trên con tuấn mã, tay cầm cây thiết côn. Phía sau là một viên trưởng quan, đầu đội mũ trắng như bạc, cưỡi trên lưng con thiết thanh mã, tay cầm đôi chùy đồng nặng trịch. Còn một người nữa là thiên bả ngoại ủy đứng sau lưng. Nhìn kỹ lại, binh mã đã vây kín cổng lớn. Triệu Thông đang mãi nhìn đám binh mã, chợt thấy du kích Lý Long nói:
- Đứa nào là ác tặc tội đồ Triệu Thông?
Lý Long còn chưa dứt lời, ác tặc Triệu Thông đã bước lên, nói:
- Quan trưởng, xin hãy nghe tôi nói, Triệu mỗ không hề trái phép vua, tại sao ông lại dẫn quân vây kín cổng nhà tôi?

Làm quan cũng phải theo đúng luật, lẽ nào tự tiện kinh động quân binh? Cậy mình làm quan mà ức hiếp tôi, e ông đã nghĩ sai rồi. Đừng nói là du kích và thủ bị, cho dù là tổng đốc, tuần phủ còn phải nể tôi đôi phần.
Triệu Thông càng nói càng tức, chợt nghe Lý Long cao giọng nói.

Hồi 66

Trần Thừa Sai Liều Chết Cứu Tri Phủ

Lý Long nghe Triệu Thông nói vậy, nổi giận đùng đùng, nát lớn:
- Giữa trời đất mênh mang này ngươi dám hoành hành bá đạo hay sao? Ngươi hãy mau đưa tri phủ Giang Ninh Lưu đại nhân ra đây, xem ra còn có thể sống thêm được một chút. Nếu chần chừ, chắc chắn người sẽ phải bỏ mạng ngay lập tức tại chốn này.
Triệu Thông nghe Lý Long nói vậy, lửa giận ngất trời, đưa mắt nhìn đám cẩu nô tài, hạ lệnh, nói:
- Các ngươi hãy mau mau ra tay, bắt lấy tên cẩu quan này cho ta! Đợi ta lên phủ Giang Ninh gặp tổng binh của chúng là Chu đại nhân rồi sẽ xử trí chúng sau.
Đám nô tài nghe vậy, nhất tề xông lên đòi ra tay đánh Lý thủ bị. Lý thủ bị một mình quất ngựa xông lên chặn lũ nô tài lại. Đại tổng quản Trần Tam Hoảng thấy chủ mình giục thủ hạ xông lên, hắn không nói không rằng, tay vung cao thanh đơn đao nhắm phần đầu Vương thủ bị chém xuống. Vương thủ bị vội dùng thiết thương gạt đao ra rồi mới trả đòn. Bên trái có Mộc Cao Tiễn Tử tên Vương Hổ và Tiên Hạc Thoái Trương Ngũ cùng vác đao xông vào động thủ. Vương Anh vội xông lên vung binh khí chặn chúng lại. Bên trái có Tịnh Giới Vương Tam và Độc Giác Long Ngô Bát cũng lao tới trước mặt. Bọn chúng tầng tầng lớp lớp vây kín Vương thủ bị.

Đám ác nô cậy đông vây kín quan thủ bị Vương Anh. Đám thiên bả, ngoại ủy thấy vậy cũng không chút chậm trễ, cùng nhau quất ngựa xông lên quyết cùng đám ác nô phân thua được. Một viên thiên tổng gọi Dương Văn Bính, một viên bả tổng tên gọi Lý Quốc Lương, lại thêm hai viên kinh chế ngoại ủy tên gọi Chu Ngọc, Hòa Thành. Bốn viên trưởng quan này cùng xông ra giúp quan thủ bị tên gọi Vương Anh bắt lũ ác nô. Chỉ thấy tiếng binh khí va vào nhau chát chúa. Thanh đơn đao trong tay Trần Tam Hoảng vừa nhanh, vừa hiểm, đồng la của quan thủ bị lợi hại không kém. Cây phảng mộc côn trong tay Vương Tam đánh vùi, đôi tiên của thiên tổng chặn lại. Cây đòn gánh trong tay Trương Ngũ thực lợi hại, ngọn thiết thương trong tay bả tổng cũng không chịu thua. Lại còn Ngô Bát và Vương Hổ, chúng bị hai viên thiên tổng chặn lại đánh vùi một hồi. Nhưng đám nhà quan vẫn không thể bắt nổi mấy tên tội đồ.
Tạm gác chuyện của họ qua một bên, giờ ta hãy nói tới chuyện của viên du kích Lý Long. Ông ta thấy vậy, ngồi trên lưng ngựa nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm: Lũ tội đồ gan lớn tày trời, dám cậy tài chống lại cả quan binh, dám quyết hơn thua với mệnh quan triều đình! Xem ra, lũ tội đồ này cũng thật có tài, năm viên quan kia muốn bắt được chúng quả là điều không thể. Lý mỗ hôm nay phụng mệnh tới Sa Hà Trạch bắt đám ác đồ này cứu người ra. Nếu hôm nay không thắng được lũ nô tài này, trở về phủ biết phải ăn nói sao với Chu tổng binh đây. Chắc bản quan phải đích thân ra tay, nếu không, để lũ tội đồ chạy thoát, hậu họa thực khó lường. Lý lão gia đang định thúc ngựa xông lên, thừa sai Trần Đại Dũng đã nói:
- Lý lão gia, xin hãy nhường cho tôi công lao này, để tiểu nhân đi trợ chiến cho những người kia.
Lý Long nghe vậy, trong lòng vô cùng mừng rỡ, nói ngay:
- Ngươi phải hết sức cẩn thận, không được sơ suất, khinh địch.
Trần Đại Dũng ứng tiếng, nói:
- Tiểu nhân biết rồi, không cần lão gia phải bận tâm.

Hảo hán nói xong lập tức thúc ngựa xông lên, tay dơ cao cây thiết côn nặng ba chục cân có lẽ nhắm phía Vương Tam phóng tới. Hảo hán vung gậy nhằm đầu ác tặc bổ xuống, Vương Tam vội nâng gậy gỗ lên đỡ. Chỉ nghe thấy "chát" một tiếng, cây gậy gỗ trong tay tên ác tặc bị đánh văng ra xa. Trần Đại Dũng không chút chậm trễ, vội giật cương ngựa giành thế thượng phong, cây gậy sắt trong tay vòng qua sau lưng quật mạnh một phát, kết liễu tính mạng của Vương Tam.
Trần Đại Dũng một gậy trấn văng cây gậy gỗ trong tay Tịnh Giới Vương Tam, lập tức ghìm cương ngựa, vòng gậy qua lưng nhằm ngang hông Vương Tam quật một phát thực mạnh. Cây gậy trong tay Vương Tam đã bị mất, khó lòng chống đỡ, hơn nữa Trần Đại Dũng lại quật ngang từ phía sau. Chỉ thấy “chát" một tiếng, Vương Tam bị đánh ngã lăn ra đất. Cây gậy trong tay Trần Đại Dũng nặng hơn ba mươi cân, thử hỏi Vương Tam làm sao chịu đựng nổi? Ăn một phát gậy mạnh như trời giáng ấy Vương Tam vội vã về chầu Diêm Vương. Bốn tên ác nô còn lại thấy Vương Tam bị một đại hán cưỡi ngựa đen, dùng thiết côn chỉ một đòn đã toi mạng. Chúng cùng hoảng hốt, bối rối chân tay. Mộc Cao Tiễn Tử Vương Hổ bị Dương Văn Bính đánh cho một roi ngã lăn ra, đám binh đinh hè nhau xông vào trói nghiến lại. Tiên Hạc Thoái Trương Ngũ bị bả tổng Lý Quốc Lương đâm chết. Độc Nhãn Long Ngô Bát bị hai viên ngoại ủy bắt sống. Trần Tam Hoảng thấy tình thế bất lợi, hắn cũng không dám giao đấu cùng đám đông, vội xoay mình bỏ chạy. "Kẹt" một tiếng, đóng kín hai cánh cổng lớn, chạy tọt vào trong.
Ác nhân Triệu Thông đang đứng trên bờ thềm quan sát trận đấu giữa quan binh với đám ác nô, thấy người của chúng đứa bị đánh chết, đứa thì bị bắt, trong lòng còn đang hốt hoảng, chợt lại thấy quản gia Táng Môn Thần Trần Tam Hoảng cuống cuồng chạy vào, nói:
- Đại gia, mau vào trong ngay, lũ quan binh này lợi hại lắm! Chúng ta tạm thời hãy đóng kín cửa lớn lại, rồi sẽ liệu sau.
Triệu Thông nghe Trần Tam Hoảng nói vậy, vội nói:
- Đành phải vậy thôi.

Nói rồi, cả hai chạy tọt vào trong, sai gia nô đóng kín cổng lớn, chèn chốt cẩn thận. Lại nói chuyện đám quan binh ở bên ngoài trói gô hai tên Vương Hổ, Ngô Bát lại, giao cho dân binh canh giữ, sau đó lại tới canh trước cổng, sai quân phá cửa vào.
Đám binh sĩ nhất tề ứng tiếng, lập tức ra tay phá cửa. Chỉ thấy vang lên hàng loạt âm thanh "ầm, ầm", khiến hai tên ác tặc nấp trong nhà run lên bần bật. Hai đứa chúng vội chạy ra phía sau, chui vào náu thân trong mật thất. Chỉ trong thoáng chốc, hai cánh cửa cổng đã bị phá vỡ. Du kích Lý Long không chút chậm trễ, lập tức dẫn theo đám thủ bị, thiên tổng tiến vào sào huyệt giặc. Quan binh dò tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy bóng dáng hai tên ác tặc đâu. Tìm khắp nhà trên nhà dưới, phòng lớn, phòng nhỏ vẫn không tìm được chúng. Quan binh tiến ra phía sau dõi mắt, chăm chú tìm kiếm. Họ chỉ thấy một gian nhà bị khóa kín mít, trên cửa còn dán niêm phong. Đám quan binh không hiểu gian nhà ấy có gì bí mật bên trong, chỉ biết nhìn nhau tự hỏi:
- Chẳng nhẽ ác nhân trốn trong đó? Chúng ta hãy phá cửa vào xem có chúng trong đó hay không. Như vậy mới hết nghi hoặc trong lòng.
Nói xong, không chút chậm trễ, nhất tề ra tay phá cửa xông vào. Chỉ thấy "rầm" một tiếng, cục khóa rớt ngay xuống nền nhà. Tờ giấy niêm phong bị lấy xuống, "két" một tiếng, hai cánh cửa được mở ra. Đám quan binh nhất tề xông vào, dõi mắt tìm kiếm. Họ tìm được Lưu đại nhân nằm co trong đó với bộ dạng của một vị khách thương. Đám quan trưởng không dám chậm trễ, vội lên tiếng gọi "đại nhân", nói:
- Chúng tiểu nhân tới cứu muộn, mong đại nhân bỏ qua cho.
Lưu đại nhân nghe thấy họ nói vậy, lập tức mở mắt ra. Lúc này mới dần hoàn hồn lại. Nhận ra họ là thiên bả, thủ bị, lại có cả tổng binh của phủ Giang Ninh. Lưu đại nhân vội vàng trở dậy, đưa mắt nhìn bọn họ.


HOMECHAT
1 | 1 | 222
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com