watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:03:1218/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Lưu Công Kỳ Án 51 - 75 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Lưu Công Kỳ Án 51 - 75
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 12

Hồi 61

Thú Đội Lốt Người Nhỏ Dãi Thèm Cháu Gái


Hôm ấy là ngày mười lăm tháng ba, là ngày sinh nhật của Triệu Thông. Nhà bếp bận rộn làm yến tiệc, nhà trên bày trò hát múa tưng bừng. Đám mèo mả gà đồng, bạn bè thân thích đều đến chúc mừng, kiệu, ngựa chật cửa, đàn sáo vang lừng, vô cùng náo nhiệt. Triệu Thông trong đại sảnh tiếp đón khách nam giới, Vương thị phía sau tiếp đón đám nữ nhân. Đám tiểu đồng, gia nô, a hoàn bận rộn tất bật, chạy qua chạy lại như những con thoi. Tiệc sáng đã xong, đám nghệ nhân diễn đi diễn lại vở "Thọ Kim Hoa". Vở kịch kết thúc, khách dự tiệc đứng dậy, đi vào thư phòng uống trà, nói chuyện. Vương thị cùng hai mươi tám ả thị nữ đưa đám nữ khách ra vườn hoa phía sau đi dạo, ngắm hoa xuân.
Một đám đàn bà do Vương thị dẫn đầu nói nói cười cười trong vườn hoa, tiếng đồ trang sức đinh đinh đang đang vang lên theo những bước chân của họ. Đang độ tháng ba, hoa xuân đua nở. Thực đúng là: Thiên khai đồ họa xuân quang hảo, lương thần mĩ cảnh lạc vô cùng. Lại nói chuyện đám khách nam nhân cùng đám ác đồ trong nhà trên. Ác tặc để mặc đám thực khách uống trà, nói chuyện với nhau trong thư phòng, còn hắn lẻn ra phía sau, chui vào vườn hoa, lén nhìn trộm đám khách nữ. Chỉ thấy khắp vườn đều là mĩ nữ, mỗi người một vẻ phong lưu riêng. Người nào người nấy quần là áo lượt, bộ dạng đứng đắn, đàng hoàng. Người phe phẩy cây quạt trong tay, tay cầm bông hoa nụ cười rạng rỡ trên mặt. Bọn họ tuy mỗi người một vẻ, lộng lẫy vô cùng, nhưng xem ra cũng chỉ thuộc loại bình thường. Tên giặc này nhìn sang phía cây hoa Bích Đào, thấy một nữ nhân tuyệt sắc đang đứng đó. Cô ta mặc một tấm áo chèn màu lục, quần lụa, lưng thắt đai bát phúc. Những ngón tay nhỏ, dài, cầm cây quạt mát, mặt rạng rỡ tựa đóa hoa xuân. Dưới gấu quần hơi lộ đôi gót sen rộng độ ba tấc đỏ lòng. Nàng có bờ eo mềm như liễu, thân thể nhẹ nhàng. Đôi mày ngài cong như vầng trăng khuyết đôi mắt sáng như sao đêm. Đôi môi đỏ như son, phía sau là hai hàm răng trắng như ngà ngọc. Cái miệng anh đào nhỏ hơi mím lại. Mặt đẹp tựa đóa phù dung. Mũi nhỏ, cao thực là xinh đẹp. Mái tóc đen óng ả như dải lụa Tô Châu, thực đúng là một khuê nữ xinh đẹp. Ác tặc càng nhìn, trong lòng càng yêu, bất giác hắn như mê, như tỉnh. Triệu Thông đang ngây người đứng ngắm, chợt mĩ nữ chuyển mình bỏ đi nơi khác.

Chỉ thấy nàng cất giọng trong trẻo như tiếng chim yến, nói:
- Mẹ, cây bích đào này nở thật nhiều hoa.
Lại thấy một giai nhân trung niên ứng tiếng, tiến lên, đưa tay ra nắm lấy tay mĩ nữ. Ác tặc Triệu Thông nhìn kỹ lại, giật mình nghĩ thầm: "Không ổn".
Triệu Thông nhìn lại, bất giác giật mình kinh hãi. Lửa dục bừng bừng trong lòng hắn đột nhiên tắt ngấm. Quý vị độc giả có biết mĩ nữ đứng bên cây hoa ấy là ai không? Thì ra chính là cháu gọi Triệu Thông bằng cậu. Triệu Thông vốn có ba chị em, giai nhân ngắt bích đào khi nãy chính là con của chị gái Triệu Thông. Mẹ của giai nhân là chị cả, người giữ chức Sơn Tây chính ty thứ hai, Triệu Thông thứ ba. Bà chị này tính nết ngoan hiền, đã được cha mẹ gả cho Trương cử nhân tại Bát Lý Trang tại phủ thành Giang Ninh. Trương cử nhân chết sớm, cô ta ở vậy đã hơn mười năm, tuổi đã năm mươi, chỉ có được một đứa con tên gọi Trương Tân, được ăn học tử tế, năm ấy hai mươi mốt tuổi, gả cho con gái Đỗ cống sinh ở thôn Bắc, tên gọi Đỗ Mị Nương là bậc quốc sắc thiên hương tuyệt thế vô song, năm nay mười chín tuổi. Hôm nay nàng theo bà tới dự sinh nhật ông cậu. Sau bữa tiệc liền cùng đám phụ nữ ra vườn ngắm hoa, tản bộ, bị ác đồ nấp trong góc khuất nhìn thấy, sau này mới nhận ra là cháu của mình.
Triệu Thông thấy vậy, trong lòng vô cùng khó xử, nghĩ thầm:
- Việc này ta phải tính sao đây.
Tên ác tặc suy tính một hồi, trong lòng khó xử, đôi lông mày nhăn lại, chợt nảy ra một kế. Người ta thường nói "ham sắc chẳng sợ cả trời". Câu nói này không hề sai. Triệu Thông đã quyết ý nghĩ:
- Việc này phải làm vậy. Chắc chắn nó không thể thoát khỏi tay ta. Lo gì nó không nghe theo. Chỉ cần ta làm cho chu đáo người ngoài làm sao biết được.
Chủ ý đã quyết. Ác tặc xoay mình, lui khỏi khe tường.
Ác tặc Triệu Thông bày kế độc. Tại hồi sau quý vị độc giả sẽ biết gái đẹp họ Đỗ phải khổ sở ra sao. Triệu Thông trở về tới nhà trên, cùng đám bạn bè uống rượu tiếp. Không lâu sau, sắc trời đã tối, mọi người cáo từ, ra về cả. Đám khách nữ nhân cũng tản đi, chỉ còn lại hai mẹ con mĩ nữ. Cả Trương Tân cũng vẫn chưa về. Bởi vì họ là người chí thân trong nhà nên khác với đám khách khứa khác. Triệu Thông đã bày sẵn kế, dặn dò bốn, năm đứa thủ hạ, gia nô:
- Hôm nay ta có việc cần, ngoài các người ra, không ai khác có thể lo nổi. Khi nãy ta thấy Đỗ thị xinh đẹp, cô ta đã lấy hết cả ba hồn bảy vía của ta đi rồi. Hôm nay các ngươi chớ chậm trễ phải làm việc này ngay cho ta.

Triệu Thông bày kế, gọi mấy tên gia nô trộm cướp tới, bảo chúng lén đi theo sau kiệu của Đỗ thị, tới vùng vắng vẻ nhất tề ra tay, đánh đuổi kiệu phu, cướp kiệu của Đỗ thị về phủ, khiêng thẳng vào phòng của Triệu Thông, giam Mị Nương vào trong mật thất, sai người canh gác.
Lại nói chuyện mẹ của Đỗ thị và chồng của nàng là Trương Tân thấy mấy tên cướp mặt mày che kín, tay cầm đao thương tự xưng là "vua núi" cướp mất kiệu của vợ đi. Chàng sợ hãi ngã lăn xuống ngựa, hôn mê bất tỉnh. Con ngựa giật mình chạy mất tích. Kiệu phu khiêng mẹ chàng thấy vậy cũng vứt cả kiệu bỏ chạy tháo thân. Tới khi hai mẹ con tỉnh lại thì không còn thấy kiệu của Mị Nương đâu nữa. Trương Tân chẳng biết làm sao, chỉ còn biết dìu mẹ là Triệu thị mò mẫm tìm đường về Bát Lý Trang. Tuy từ nơi ấy cách nhà họ chỉ bốn, năm dặm đường nhưng họ phải đi tới canh hai mới về được tới nhà. Hai mẹ con vào nhà, khóc rống lên một trận.
Tới sáng sớm ngày hôm sau, hai mẹ con trở dậy chải đầu rửa mặt xong xuôi, một mặt sai người sang nhà Triệu Thông báo tin, một mặt viết đơn mang lên phủ Giang Ninh trình báo.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân đang ngồi trên công đường xử vụ án của quả phụ họ Kim. Bãi đường, trở về thư phòng, ngồi xuống. Trương Lộc dâng trà lên. Trà nước xong xuôi, lại dâng cơm lên. Đại nhân dùng bữa xong, Trương Lộc đuổi hết người hầu, tắt đèn đi nghỉ. Tới sáng sớm ngày hôm sau, Lưu đại nhân trở dậy rửa mặt thay đồ. Cơm nước xong xuôi lập tức thăng đường. Nha dịch hét thăng đường xong, chia ra đứng hai bên. Lưu đại nhân đang xem đơn kiện, chợt thấy bên ngoài vang lên tiếng kêu oan. Bảo gọi vào nha môn. Người kêu oan tiến vào công đường, quỳ xuống, nói:
- Thanh thiên đại lão gia. Học sinh bị oan, cầu xin ngài đứng ra phân xử.
Nói xong, hai tay dâng đơn kiện lên. Lưu đại nhân nghe vậy đưa mắt nhìn xuống.
Lưu đại nhân nhìn xuống, thấy người quỳ dưới công đường ăn vận theo lối thư sinh, tuổi độ chưa đầy ba mươi, chỉ độ hai hai, hai ba. Mình mặc tấm áo vải màu lam, đầu đội mũ nhung, ngoài khoác áo bào điểm đỏ. Do lên công đường nên thấy anh ta chân đi đôi giày vải màu trắng, vớ xanh. Đại nhân quan sát một hồi, nói:
- Nhận đơn kiện, mang lên đây cho bản phủ xem.
Thư lại ứng tiếng, bước xuống nhận lấy đơn kiện, dâng lên.
Lưu đại nhân nhận lấy, đưa lên đọc, thấy trên đó viết:
- Học sinh nhà tại phủ Giang Ninh trong Bát Lý Trang. Cha tiểu nhân đỗ cử nhân tên gọi Trương Bằng, chẳng may mất sớm. Học sinh năm nay hai mươi hai tuổi, tên gọi Trương Tân. Cũng là số phận hẩm hiu, sóng nổi ngay trên đất bằng, tai họa từ trời giáng xuống. Hôm ấy là ngày mười lăm tháng ba, là ngày sinh nhật ông cậu tại Sa Hà Trạch. Cả ngày yến ẩm cho tới tối, xong việc lên đường trở về nhà. Học sinh cùng mẹ và vợ đang trên đường, tới vùng hoang vu cách Sa Hà Trại không xa. Lúc này vừa trống canh đầu, chợt thấy một lũ cường đạo cầm vũ khí đứng chắn ngang đường. Đứa nào đứa nấy che kín mặt mũi, hình dung cổ quái, tay cầm đao, thương. Chúng xông ra đòi tiền mãi lộ. Chẳng ngờ, do quá sợ hãi tiểu nhân ngã ngửa, lũ gia nhân sợ hãi cũng bỏ chạy cả, vứt cả kiệu của mẹ tiểu nhân, xem chút nữa khiến người mất mạng. Tới khi mẹ con tiểu nhân tỉnh lại cả người lẫn kiệu của vợ tiểu nhân đều không còn. Học sinh chẳng biết phải làm sao, đành tới đây kêu oan.
Lưu đại nhân đọc xong lá đơn kiện, trong lòng nghĩ thầm:
- Thực quá đáng!

Hồi 62

Bảy Thôn Dân Dâng Đơn Kiện Cường Hào Họ Triệu

Lưu đại nhân xem đơn kiện xong, hỏi vọng xuống:
- Trương Tân!
- Có! Học sinh xin đợi lệnh.
Lưu đại nhân hỏi.
- Cậu ngươi họ gì?
Trưong Tân nói:
- Họ Triệu!
Đại nhân nói:
- Ngươi hãy tạm thời ra về, để đơn kiện lại đây. Sau năm hôm nữa ta sẽ cho gọi lên nghe xử.
Trương Tân ứng tiếng, rời khỏi nha môn, trở về nhà. Chuyện tạm gác lại đó.
Lưu đại nhân vừa định bãi đường, chợt từ góc đường vang lên tiếng người kêu oan. Đại nhân thấy vậy, dặn dò thuộc hạ.
- Dẫn người kêu oan lên công đường!
- Dạ!

Đám thừa sai ứng tiếng, xoay mình xuống khỏi công đường, đi ra ngoài. Không lâu sau, họ đã dẫn theo bảy người vừa già vừa trẻ lên công đường. Đám người này vội quỳ cả xuống, Lưu đại nhân đưa mắt nhìn xuống.
Lưu đại nhân ngồi trên công đường dõi mắt nhìn xuống, đánh giá bảy người vừa kêu oan kia. Thấy trong số họ già có, trẻ có ăn mặc theo lối giàu, nghèo khác nhau. Trên tay người nào cũng có một lá đơn kiện, nước mắt lưng tròng, mặt mày rầu rĩ đang quỳ trên nền. Lưu đại nhân nói:
- Các ngươi có oan ức gì mà lên cả công đường của ta đây?
Trước công đường, các ngươi cứ việc khai ra. Nếu có nửa lời sai quấy, bản phủ sẽ đánh gãy xương.
Bảy người nghe nói vậy dập đầu lạy, miệng hô "đại nhân", một người trong số họ nói:
- Tiểu nhân họ Lưu, tên Ngũ, có nhà cách thành tám dặm về phía tây, trong thôn Đào Hoa. Tiểu nhân là người trong thôn ấy. Ở phía bắc thành có một nơi gọi là trạm Sa Hà, trong thôn ấy có một tên ác tặc chuyên ức hiếp người khác, hoành hành bá đạo, không ai dám trêu vào. Dưới tay hắn có rất nhiều thủ hạ, hào nô, chúng cướp con gái của tiểu dân mang đi. Lũ tội đồ hoành hành vô cùng hung dữ! Hắn họ Triệu, tên Thông, ngoại hiệu là Nhạn Quá Bạt Mao.
Lưu Ngũ còn chưa dứt lời, một người khác đã mở miệng chen vào, nói:
- Hắn thấy căn nhà của tiểu nhân tốt, bèn lập ra một tờ khế ướt giả nói tiểu nhân vay hắn năm trăm lạng bạc.
Lại một người nữa nói:
- Mẹ tiểu nhân đi ngang qua cửa nhà hắn, hắn bèn bắt vào thưởng cho lũ thủ hạ.
Một người khác nói:
- Hắn thấy ruộng nhà tiểu nhân tốt nên đã phá hoại mùa màng hại tiểu nhân.
Một người nói:
- Bởi tiểu nhân thiếu tiền tô của hắn, hắn đã đánh chết cha của tiểu nhân rồi vứt ra cho chó ăn!
Mọi người còn chưa nói hết lời, Lưu đại nhân Lưu đại nhân đã nổi trận lôi đình, dặn xuống:
- Mau tiếp nhận đơn kiện.

Thư lại ứng tiếng, xoay mình đi xuống nhận lấy đơn kiện của bảy người này, bước lên, đặt cả trên công án. Lưu đại nhân vội đưa tay ra lấy, dõi mắt nhìn qua.
Lưu đại nhân xem qua đơn kiện, thấy lời lẽ trong đơn hoàn toàn giống với những gì họ vừa nói. Lưu đại nhân nói:
- Các ngươi hãy tạm thời về nhà. Năm ngày sau bản phủ sẽ cho truyền gọi Triệu Thông tới đối chất giữa công đường. Nếu có nửa lời sai trá ở đây, các ngươi hẳn khó lòng thoát khỏi công đạo.
Bảy người này dập đầu lạy, rời khỏi nha môn. Chuyện tạm gác qua một bên.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân lúc này mới hạ lệnh bãi đường trở vào thư phòng, ngồi xuống. Trương Lộc dâng trà lên. Trà nước xong xuôi, đại nhân dặn Trương Lộc:
- Mau truyền gọi thư lại Hà Anh, bản phủ có chuyện cần gặp.
Tên người hầu ứng tiếng, đi ra ngoài, không lâu sau đã dẫn thư lại Hà Anh vào thư phòng gặp đại nhân. Hà thư lại chắp tay vái chào rồi đứng qua một bên. Lưu đại nhân đưa mắt nhìn Hà Anh, nói:
- Ở phía tây bắc phủ Giang Ninh có một nơi gọi là Sa Hà Trạch phải không?
Hà Anh vội trả lời, nói:
- Quả là có thôn Sa Hà Trạch, cách phủ thành bốn mươi dặm đường.
Lưu đại nhân hỏi:
- Trong thôn có một kẻ tên là Triệu Thông, ngươi có biết hắn không?
Hà Anh nghe hỏi vội trả lời, nói:
- Bẩm đại nhân, nhắc tới kẻ này, ai ai cũng biết hắn. Anh trai hắn làm trong ty bố chính ở Sơn Đông. Bản thân Triệu Thông bỏ tiền ra mua được một chức quan, đang đợi tuyển vào làm Châu đồng.
Đại nhân nghe Hà Anh nói vậy, liền nói:
- Ngươi đã biết rõ về hắn như vậy, hãy nói cho bản phủ rõ về hắn.
Hà Anh nghe Lưu đại nhân nói vậy, bèn nói:
- Bẩm đại nhân, nói tới những chuyện vô pháp vô thiên của Triệu Thông, quả thực nhiều không đếm xuể. Dưới tay hắn có rất nhiều thủ hạ, hào nô, tên nào cũng có ngoại hiệu. Một đứa là “Sam Cao Tiển Tử", tên là Vương Hổ. Một đứa còn trẻ tuổi biệt hiệu là "Tịnh Giới Vương Tam". Trương Ngũ ngoại hiệu là "Tiên Hạc Thối", Ngô Bát ngoại hiệu là Độc Nhãn Long. Còn tên quản gia của hắn là Trần Tam Hoảng, người ta gọi hắn là Táng Môn Thần. Đám người này hoành hành bá đạo, không ai dám dây vào. Chúng quen hết với người trong các nha môn lớn nhỏ. Tri phủ tiền nhiệm Vương thái thú mất chức quan cũng bởi tay hắn.

Đại nhân nghe Hà Anh nói vậy, bất giác trong lòng chợt thấy bâng khuâng, liền nói:
- Nơi đây cách kinh thành đâu có xa, tại sao lại có lũ lớn gan như vậy? Đáng giận là quan viên văn võ ở đây đều đủ cả, vậy mà người nào người nấy đều giả câm giả điếc. Lưu Dung ta hôm nay đã nhận vụ này, nhất định một lòng tận trung với chúa. Ta đường đường là một mệnh quan tứ phẩm, nhất định phải trừ khử tên ác bá Triệu Thông này. Làm quan mà không đứng ra làm chủ cho dân, tức là đã phụ ân của thánh chúa Càn Long rồi! Lưu đại nhân nghĩ xong, nói:
- Hà Anh, ngươi mau đi gọi Trần Đại Dũng vào đây cho ta.
Hà Anh nghe vậy, không dám chậm trễ, vội xoay mình sải bước đi ra. Không lâu sau, thừa sai đã vào tới thư phòng. Trần Đại Dũng chấp tay vái chào, nói.
- Không biết đại nhân cho truyền gọi tiểu nhân có việc gì.
Lưu đại nhân nghe vậy, trên mặt lập tức nở nụ cười.
Lưu đại nhân mỉm cười, nói:
- Trần Đại Dũng. Hôm nay bản phủ nhận được mấy lá đơn kiện, tất cả cùng kiện tên Triệu Thông ở Sa Hà Trạch. Khi nãy bản phủ nghe Hà Anh nói: Triệu Thông thế lực rất lớn, lại quen biết với nhiều quan lại. Hắn cậy thế anh trai đang làm bố chính ty ở Sơn Đông, lại đang đợi nhậm chức Châu đồng. Dưới tay hắn không ít thủ hạ hào nô, hoành hành bá đạo. Hơn nữa, trong đơn kiện của Trương Tân cũng viết: Vợ hắn là Đỗ thị bởi đi mừng thượng thọ Triệu Thông, trời tối về nhà, trên đường gặp cường đạo. Hiện nay, cả người lẫn kiệu bị bắt đem đi đâu vẫn chưa rõ. Vụ này, theo ý bản phủ nghĩ, nhất định là có ẩn tình bên trong. Nếu là cường đạo chặn đường thì cũng chỉ cướp tiền bạc, của cải mà thôi, tại sao lại cướp cả Đỗ thị lẫn kiệu mà không thèm tiền của? Hơn nữa, nơi ấy cách tỉnh thành của phủ Giang Ninh cũng không xa, sao lại có lũ cướp bạt mạng, dám công khai chặn đường đánh cướp như vậy. Theo bản phủ nghĩ, nhất định là do Triệu Thông thấy cô ta xinh đẹp nên nổi tà ý, bảo đám nô tài cải trang thành cướp, cướp Đỗ thị đi. Cũng có thể lắm. Bản phủ có ý sai ngươi bắt hắn, lại sợ sự việc không đúng như bản phủ nghĩ. Hơn nữa, khi nãy bản phủ nghe Hà Anh nói, dù có sai vài người đi cũng chưa chắc bắt được hắn. Chỉ e, đánh rắn động cỏ, hắn sẽ có thời gian xoay xở. Như vậy sẽ rất khó. Chi bằng hôm nay bản phủ sẽ lén đến nhà Triệu Thông dò la động tĩnh, sau đó sẽ trở về điều quân đến bắt hắn. Như vậy mới thực vẹn toàn. Chi bằng hai ta cùng đi một chuyến.
Trần Đại Dũng nghe xong, nói:
- Tiểu nhân xin đợi lệnh?
Lưu đại nhân nói:
- Lần đầu tiên ta đi do thám nhà Từ Ngũ đã giả làm thầy coi tướng số. Thứ hai là vụ cắt đầu người ném xuống giếng, bắt Vũ Cô Tử ở am Liên Hoa đã cải trang thành thầy lang đi bán thuốc rong. Lần này ta phải cải trang thành ai đây?

Trần Đại Dũng nghe đại nhân nói vậy, vội trả lời:
- Tiểu nhân có ý này.
Trần Đại Dũng mỉm cười, nói:
- Bẩm đại nhân. Đã muốn đi thăm dò ác tặc, tất phải cải trang mới xong. Đại nhân hãy cải trang thành thương nhân, còn tiểu nhân giả làm tiểu đồng. Sa Hà Trạch cách thành bốn mươi dặm đường, đại nhân đâu thể đi bộ được? Cần phải cưỡi ngựa, như vậy mới tiện lên đường. Tiểu nhân sẽ đi bộ theo sau, tới Sa Hà Trạch gặp tên ác bá Triệu Thông.
Đại nhân nghe xong, nói:
- Hay lắm, ta cứ vậy mà làm.
Hai người nói chuyện tới đây thì trời đã tối. Trương Lộc không dám chậm trễ, vội châm đèn lên. Trần Đại Dũng nghỉ lại trong nha môn chuẩn bị để ngày mai còn lên đường sớm. Đại nhân cũng đi nghỉ. Chuyện đêm ấy không cần kể ra đây. Hôm sau, khi vầng đông mới hơi ửng hồng, đại nhân đã trở dậy thay quần áo. Thừa sai cũng vội vã thay đồ. Trương Lộc đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho họ từ trước. Quan, nha dịch hai người cùng cải trang. Lưu đại nhân chỉnh quần áo lại cho ngay ngắn còn kịp lên đường. Tên người hầu vội chuẩn bị ngựa, dắt tới. Hai thầy trò cùng đi ra ngoài. Trương Lộc tiễn đại nhân ra khỏi nha môn. Lưu đại nhân quay đầu lại, nói:
- Trương Lộc. Phải cẩn thận xử lý mọi việc. Khoảng tối nay bản phủ sẽ về.
Tên người hầu ứng tiếng, nói.
- Tiểu nhân biết rồi. Không cần đại nhân phải nhắc.

Nói xong, chủ tớ chia tay. Lưu đại nhân dẫn theo thừa sai tiến lên phía trước, hòa vào đám người ra khỏi cổng thành. Trần Đại Dũng theo hầu đại nhân. Hai thầy trò nhằm hướng Sa Hà Trạch thẳng tiến. Đại nhân ngồi trên lưng ngựa, nghĩ thầm: Chuyến này đi không rõ hung hay cát. Ngộ nhỡ để ác nhân nhận ra, e rằng ta gặp điều chẳng lành. Thôi đành, chỉ biết trông chờ vào hồng phúc của thánh chúa cùng sự xếp đặt của ông trời. Lưu Dung ta liều mạng một chuyến vậy. Cho dù nơi đó có là đầm rồng, hang cọp, Lưu Dung ta cũng quyết phải vào. Chuyến này nếu không dò ra sự thực, làm sao giải được oan cho dân? Lưu đại nhân đang nghĩ ngợi miên man, chợt ngẩng đầu lên, Sa Hà Trạch đã hiện ra trước mặt.

Hồi 63

Ngầm Thăm Dò, Tri Phủ Bị Bắt Giữ

Lại nói chuyện Lưu đại nhân trong lúc đang suy nghĩ miên man, ngẩng đầu nhìn lên đã thấy phía nam thôn Sa Hà Trạch hiện ra trước mắt. Từ đó tới thôn Sa Hà chỉ còn năm, sáu dặm đường nữa. Bên đường có một quán cơm. Lưu Đại nhân cưỡi ngựa tới trước quán, nhìn thừa sai Trần Đại Dũng, nói:
- Ta hãy dừng chân tại đây dùng tạm bữa cơm trưa rồi đi tiếp cũng không muộn.
Thừa sai ứng tiếng, đỡ đại nhân xuống ngựa. Lưu đại nhân vào quán, chọn một bàn, ngồi xuống. Trần Đại Dũng cột ngựa vào tàu rồi mới vào quán. Tới bên đại nhân, đứng hầu. Lưu Đại nhân thấp giọng, nói:
- Người cũng ngồi xuống đi. Hôm nay không cần câu thúc lễ nghĩa.
- Dạ.
Trần Đại Dũng ứng tiếng, ngồi xuống nơi đầu bàn. Chủ quán thấy vậy, không dám chậm trễ, vội chạy lại, mỉm cười, nói:
- Hai vị khách quan dùng gì? Xin dặn để chúng tôi còn chuẩn bị.
Lưu đại nhân nghe vậy, nói:
- Không cần phải hỏi. Có món gì ngon nhất hãy mang ra đây
Chủ quán ứng tiếng, xoay mình bước đi. Không lâu sau đã bưng ra bày cả lên mặt bàn. Là nhũng món gì vậy? Thì ra chỉ là những thứ như bánh bao, cơm, canh mà thôi. Lưu Đại nhân và Trần Đại Dũng vừa ăn cơm vừa dỏng tai lắng nghe xung quanh.
Lưu đại nhân lắng tai nghe, chợt thấy một người cất giọng bực bội, nói:
- Làm quan ở phủ Giang Ninh này khó thật. Luôn phải cầu cạnh kẻ khác.
Người khác nói:
- Thái thú tiền nhiệm họ Vương đã ngang ngạnh với Triệu gia.
Người kia nói:
- Vương thái thú thế lực sao lớn bằng họ Triệu? Chỉ một phong thư của họ Triệu cũng đủ khiến ông ta phải về quê.
Người này nói:
- Nhắc đến gã họ Triệu thực là lợi hại. Hoành hành bá đạo thực chẳng coi ai ra gì!
Người kia nói:
- Nếu Triệu Thông nhìn thấy cô gái nào xinh đẹp thì dù ở giữa đường cũng không ngại giở trò cưỡng bức.
Người này nói:
- Tên ác tặc này mặc sức hoành hành mà quan lại trong vùng vẫn vờ như không biết.
Ngươi kia nói:
- Nghe nói viên tri phủ mới này là do Hoàng đế Càn Long đích thân phê chọn tới phủ Giang Ninh này.
Người này nói:
- Ngoại hiệu của ông ta là Lưu Gù ai ai cũng biết. Chứ tên thật của ông ta là Lưu Dung. Nghe nói, vị lão gia này rất ngang ngạnh, chỉ biết làm theo phép công, không hề nể sợ thế lực. Ông ta tới đây nhậm chức hơn một tháng rồi, tại sao vẫn chưa thấy sờ tới Triệu Châu đồng ở Sa Hà Trạch? Nhất định là do lão gù này sợ, chỉ biết lo cho riêng mình mà không biết lòng tận trung! Tiếng tăm anh minh thường ngày của lão chỉ toàn là giả. Lẽ nào lão chịu mở to đôi mắt mà húc vào đinh? Thế lực của Lưu gù sao lớn bằng thế lực nhà họ Triệu? Đại quản gia Táng Môn Thần nhà họ chỉ cần nhíu cặp lông mày là chức tri phủ của ông ta đi tong.

Lưu đại nhân nghe tới đây, khí tức dâng lên tận cổ. Thầm nghĩ: "Thôi rồi, quả nhiên Triệu Thông là kẻ vạn ác không từ. Nếu bản phủ không bắt tên côn đồ này, dân chúng quanh đây sẽ bị hắn sách nhiễu không ít”. Lưu đại nhân vừa ăn vừa nghĩ, chẳng mấy chốc, cơm canh đã hết. Thừa sai Trần Đại Dũng trả tiền cơm. Lưu đại nhân đứng lên, đi thẳng ra ngoài.
Rời khỏi quán cơm, Trần Đại Dũng đi dắt ngựa tới, đỡ đại nhân ngồi lên. Thừa sai đi theo phía sau. Hai thầy trò lại nhắm hướng thôn Sa Hà Trạch thẳng tiến. Không lâu sau, họ đã tới đầu thôn. Lưu đại nhân dõi mắt nhìn, thấy một ông lão đang ngồi dưới bóng cây liễu bên đường. Lưu đại nhân tiến tới gần, xuống ngựa, trao cương cho viên thừa sai, tiến thêm hai bước, nhìn thẳng vào ông lão, mỉm cười, nói:
- Lão trượng, tại hạ xin hỏi, phía trước có phải là Sa Hà Trạch không?
Ông lão nghe hỏi, đưa mắt đánh giá đại nhân một hồi. Thấy đại nhân ăn vận theo lối thương gia, không tiện tỏ thái độ khinh khi, lập tức nở nụ cười, nói:
- Có phải khách quan muốn hỏi ngôi làng đằng trước kia không?
Đại nhân nói:
- Chính phải.
Ông lão ấy đưa tay ra chỉ, nói:
- Khách quan nhìn xem. Phía tây bắc thôn cây cỏ vây kín, gọi là Sa Hà Trạch. Khách quan tuyệt đối không nên đi theo lối ấy. Kinh khủng lắm.

Lưu đại nhân đang định hỏi tiếp, chợt thấy từ hướng ấy có mấy thớt ngựa đang phóng như bay tiến lại. Không lâu sau, đã tới trước mặt khiến ông lão sợ hãi rụng rời, cuống cuồng bỏ chạy biệt dạng. Lưu đại nhân đưa mắt nhìn lên, thấy giữa đám ấy có người cưỡi con ngựa xanh, trên đầu đội mũ trắng, tuổi chỉ độ hai nhăm, hai sáu, mình mặc bộ quần áo vô cùng sặc sỡ. Bên cạnh hắn là một người cưỡi con bạch mã, đầu trọc, mắt rắn, tuổi độ bốn mươi. Phía sau chúng có nô bộc theo hầu rất đông. Chỉ thấy hắn ngồi trên lưng ngựa, dùng roi chỉ về phía trước mấy cái, không biết nói gì với nhau rồi quất ngựa đen đét, phóng ào qua trước mặt đại nhân.
Lưu đại nhân thấy vậy, nghĩ thầm: "Nhìn kỹ thì đám người khi nãy tướng mạo không giống như của người lương thiện. Chẳng lẽ chính là tên côn đồ ác bá ư? Có phải hắn là Triệu Thông đang đợi chức châu đồng không?"
Đại nhân còn đang suy nghĩ miên man, chợt thấy ba, bốn thớt ngựa phóng ngược trở lại, chỉ trong chớp mắt đã tới nơi “Họ, họ, họ". Chúng nhất tề ghìm cương ngựa lại. Đám hào nô đưa mắt nhìn đại nhân, nói:
- Khách quan. Bọn tôi phụng mệnh chủ nhân, mời khách quan mau theo chúng tôi.
Lưu đại nhân nghe xong, nói:
- Chủ nhà các anh tên gọi là gì? Tại hạ với ông ta chưa từng gặp mặt, không hiểu sao lại mời chúng tôi?
Đám gia nô nghe hỏi vậy, lập tức trả lời, nói:
- Khách quan nghe cho rõ đây, chủ nhân của bọn tôi vốn họ Triệu, hiện đang đợi phong làm châu đồng. Chớ có nấn ná, mau đi đi. Còn lôi thôi, bọn ta quyết không tha!

Lưu đại nhân nghe đám gia nô nói vậy, bất giác khẻ giật mình nghĩ thầm: "Quả đúng là tên ác bá ấy. Chẳng lẽ hắn đã nhận ra lai lịch của bản phủ? Nay nếu ta đi theo bọn chúng, chỉ e trúng phải kế của ác tặc. Còn nếu không đi theo, xem ra, đám hào nô đông đảo này quyết không chịu để yên. Thôi thôi. Nay ta đã cải trang đi thăm dò tin tức, không thể không vào hang cọp một chuyến. Lần này không dò la cho rõ thật hư, nỗi oan của dân làm sao giải nổi”.
Lưu đại nhân nghĩ xong, nói:
Quý vị hãy nghe tôi nói, nếu chủ nhân đã có lòng mời, tôi đây đâu dám từ chối thịnh tình ấy.
Đại nhân nói xong vội lên ngựa. Đám hào nô cũng nhất tề lên ngựa. Trần Đại Dũng theo sát phía sau, tiến thẳng vào giữa thôn Sa Hà Trạch. Không lâu sau đã tới trước cổng lớn nhà Triệu Thông. Ác tặc và đám hào nô nhất tề xuống ngựa. Đại nhân cũng chậm rãi leo xuống. Trần Đại Dũng tiến lên đỡ lấy dây cương.
Tịnh Giới Vương Tam đưa mắt nhìn Sâm Cao Tiển Tử Vương Hổ nói:
- Vương đại ca, anh ở đây trông chừng bọn họ, chớ để chúng chạy, tôi vào trong bẩm với chủ nhân.
Vương Hổ nói:
- Cứ giao cho ta. Chúng chạy sao nổi!
Vương Tam xoay mình đi vào trong.
Lưu đại nhân nghe lũ hào nô nói vậy, trong lòng thầm nghĩ: “Thôi thôi, chỉ còn biết phó mặc cho số trời." Lưu Đại nhân lại chú tâm quan sát phủ đệ của Triệu Thông. Thấy cơ ngơi nhà hắn rộng tới bảy mẫu đất, phòng ốc san sát. Bên cửa lớn có kê hai chiếc ghế băng, trên ghế có mười mấy tên gia nô đang ngồi. Trong đó có một tên gia nhân đã cao tuổi, hắn bước tới trước mặt đại nhân, gật đầu, chép miệng:
- Ngươi không biết tìm cái chết ở đâu hay sao lại tìm tới quỷ môn quan báo danh vậy? Lúc nữa vào trong kia, gặp chủ nhân nhà ta phải hết sức cẩn thận. Chỉ còn biết trông chờ vào số kiếp của ngươi mà thôi!
Người ấy nói xong, lại quay về ghế ngồi như cũ. Lưu đại nhân bước tới trước mặt thừa sai Trần Đại Dũng, đứng lại, hạ giọng, nói:
- Một lúc nữa bản phủ vào sào huyệt giặc, hung cát khó lòng biết trước. Nếu bình an vô sự, thầy trò ta sẽ cùng về phủ.
Nếu tới giờ dậu vẫn chưa thấy bản phủ ra, ngươi hãy cấp tốc quay về. Tới nha môn của thủ bị Vương Anh kể rõ sự việc với ông ta, bảo ông ta dẫn theo binh mã khẩn cấp tới đây cứu bản phủ.

Trần Đại Dũng ứng tiếng.
Lưu đại nhân vừa nói với Trần Đại Dũng xong, chợt thấy tên gia nô Tịnh Giới Vương Tam vừa vào trong khi nãy hối hả từ trong chạy ra, đưa mắt nhìn đám ác nô, nói:
- Chủ nhân đang nổi giận lôi đình trong kia! Nay cho gọi các ngươi vào hầu kìa.
Lại nói:
- Vị khách đâu rồi? Mau theo tôi, đừng đứng ngây ra đó nữa.
Lưu đại nhân nghe vậy, không dám chậm trễ, vội theo sát Vương Tam đi vào trong.
Lưu đại nhân sải bước đi theo tên ác nô tiến vào phủ đệ giặc Đại nhân chăm chú quan sát, thấy cấu trúc bên trong vô cùng khác thường. Mười gian nhà chái phân hai bên, chính giữa là tấm bình phong bốn cánh. Lưu đại nhân theo sát Vương Tam tiến vào trong, tới tầng thứ hai, lại thấy trước mặt là năm gian đại sảnh, bậc thềm lát đá trắng lấp lánh như bạc, nhìn vào bên trong thấy sâu hun hút, không biết bên trong rộng đến cỡ nào. Vương Tam không dẫn đại nhân đi sâu vào trong mà rẽ qua khung cửa góc phía đông gian đại sảnh. Đi một hồi lại vòng qua phía đông. Tại đó có một gian thư phòng xinh xắn đáng yêu. Giữa cửa chính có treo đôi câu đối, từng hàng chữ viết chân phương ngay ngắn: Vế bên trái là: “Lãn khứ triều trung đăng khu khuyết" Vế bên phải là: "Tiêu dao lâm hạ thắng triều thần." Hoành phi viết bốn chữ "Vạn Cổ Trường Xuân". Đằng sau khung cửa có vô số kỳ hoa dị thảo. Lưu đại nhân chưa vào qua cửa, Tịnh Giới Vương Tam đã nói:
- Ông hãy đợi ở đây, tôi vào thư phòng gặp chủ nhân đã.
Lưu đại nhân ứng tiếng, nói:
- Biết rồi.

Vương Tam sải bước đi vào trong. Lưu đại nhân đứng bên ngoài nhìn vào, chỉ thấy tiếng chim ca ríu rít. Lưu Đại nhân đứng bên ngoài còn chưa kịp quan sát hết bên trong, bỗng thấy tên gia nô khi nãy.
Lưu đại nhân đúng ngoài nhìn vào, chợt nghe tiếng tên ác nô Vương Tam nói:
- Tiểu nhân phụng mệnh chủ nhân, mời khách quan vào, hiện đang đợi ngoài cửa.
Nhạn Quá Bạt Mao Triệu Thông nghe Tịnh Giới Vương Tam nói vậy, liền nói:
- Mời ông ta vào. Đã vào trong nhà, để người ta đứng ngây ngoài cửa sao đành. Chẳng lẽ còn sợ người ta chạy mất hay sao?
Lưu đại nhân đứng bên ngoài nghe Triệu Thông nói vậy, trong lòng thầm nghĩ Thôi rồi, thôi rồi. Lưu mỗ ta hôm nay đã vào tới đầm rồng, hang cọp. Nay chỉ còn biết cậy vào ba tấc lưỡi đấu với hắn một trận rồi sẽ định đoạt sau.
Lưu đại nhân đang nghĩ ngợi vẩn vơ, chợt ngẩng đầu lên, thấy tên ác nô Vương Tam đang từ trong bước ra, tới trước mặt đại nhân, đứng lại, nói:
- Khách quan, chủ nhân tôi cho gọi ngài vào. Hãy cẩn thận một chút.
Lưu đại nhân ứng tiếng, cùng Vương Tam tiến vào thư phòng, tới trước mặt tên ác tặc Triệu Thông, dừng lại.
Kính thưa quý vị độc giả, gã gù Lưu đại nhân vốn là ứng số thiên tinh giáng trần, vốn làm tới chức tế tướng của triều Đại Thanh, lẽ nào ông ta chịu hành lễ với ác tặc? Lưu Đại nhân làm bộ ngu si lỗ mãng, chấp tay xá ác tặc một xá, nói:
- Quan trưởng trên cao, kẻ buôn bán tôi xin có lời chào.
Lũ hào nô đứng ở hai bên nghe đại nhân nói vậy, chúng nhất tề quát lên ầm ĩ, nói:
- Còn không chịu quỳ xuống sao? Gặp lão gia nhà ta lại dám xưng là người buôn bán. Không quỳ xuống, coi chừng bọn ta đánh gãy chân bây giờ.
Nhạn Quá Bạt Mao Triệu Thông ngồi trên cao quát vọng xuống:
- Các ngươi có biết ông ta là ai không mà dám bắt ông ta quỳ? Ông ta chính là phủ đài đại nhân phủ Giang Ninh, là cha mẹ của dân, sao dám bắt ông ta quỳ? Mau mang ghế lại đây!

Đám thuộc hạ dạ ran, vội khiêng một chiếc ghế tựa tới đặt xuống trước mặt đại nhân. Lưu đại nhân lại đưa tay lên xá tên ác tặc, nói:
- Kẻ buôn bán này xin cảm ơn đã ban cho ngồi!
Nói xong, kê mông đặt lên ghế tựa.
Triệu Thông ngồi trên cao, nói vọng xuống:
- Lưu tri phủ, chúng ta hãy thẳng thắn nói chuyện với nhau. Ông tới đây nhằm ý đồ gì tôi đều đã biết cả. Nhất định là ông cải trang thành thương nhân tới đây dọ thám tình hình. Tôi muốn ông hãy nói cho thật. Nghe nói ông là kẻ khó dây, trước mặt tuần phủ ông cũng không ngại lời nói thẳng, lại nghe ông từng giả làm đạo sĩ thăm dò nhà họ Bạch ở huyện Thượng Nguyên trong vụ án mạng ở cửa bắc, lần thứ hai đi dọ thám bắt Từ Ngũ cùng Tham Kim Đầu Giang Nhị. Lại nghe chuyện ông giả làm thành hoàng thẩm vấn Vũ Cô Tử, Kim quả phụ gặp ông cũng phải lòi đuôi ra. Chẳng trách nào tiếng tăm ông vang khắp xa gần. Nay lại tới đây thăm dò tình hình nhà tôi. Giờ tôi muốn ông nói rõ ra, nếu dùng lời gian trá, đừng hòng qua khỏi ngưỡng cửa nhà tôi. Tại sao đại gia đây lại nhận ra ông? Tất cả may nhờ một viên quản gia. Người ấy họ Trần, tên gọi Trần Tam Hoảng, Táng Môn Thần là ngoại hiệu của anh ta. Cũng bởi anh ta thường lên Giang Ninh đòi nợ, được gặp tôn dung luôn. Giờ hãy mau mau nói thật ra, may ra hai ta còn giữ được mối tình giao hảo.
Lưu đại nhân nghe hắn nói xong, bất giác trong lòng rúng động, cố làm ra vẻ cuống lên, nói:
- Trưởng quan, xin hãy nghe tôi nói, tôi vốn thực là người buôn bán, sao dám nhận xằng làm tri phủ lão gia? Cùng họ cùng tên không hiếm, cùng chung diện mạo như nhau cũng không ít. Tại hạ đang đi trên đường chợt có người gọi, không biết quan trưởng mời tới có việc chi? Xin hãy chỉ dạy. Còn nếu như không có việc gì tại hạ xin phép lên đường ngay kéo lỡ bộ đường.
Triệu Thông đang sinh lòng ngừ vực, chợt từ bên ngoài có một kẻ tiến vào.

HOMECHAT
1 | 1 | 185
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com