watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
17:16:4618/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Lưu Công Kỳ Án 51 - 75 - Trang 2
Chỉ mục bài viết
Lưu Công Kỳ Án 51 - 75
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 2 trong tổng số 12

Hồi 53

Lý Văn Hoa Oan ức Nhận Tội Gian Dâm Giết Nguời


Lại nói chuyện Vương tri huyện nghe Tôn Hưng nói vậy bèn hỏi vọng xuống:
- Bút tích của Hà thị hiện đang ở đâu? Mang lên đây cho bản phủ xem.
Tôn Hung dập đầu lạy, nói:
- Hiện đang ở trong mình tiểu nhân đây.
Nói xong vội cho tay vào lòng lấy thư cùng hai mươi lạng bạc ra, cầm hai tay dâng lên. Thư lại đón lấy, dâng lên Vương tri huyện. Tri huyện mở thư ra xem, thấy lời lẽ trong thư không hề sai với những lời Tôn Hưng vừa nói. Vương tri huyện lại hỏi:
- Tôn Hưng, bút tích trên bức thư này có phải do vợ ngươi trước lúc lâm nguy viết hay không? Lúc ấy ngươi không có ở nhà, tới khi trở về, vợ ngươi đã bị giết chết. Vậy bức thư này tại sao lại có trong tay ngươi? Phải chăng ngươi có thù với Lý Văn Hoa nên đã viết thư giả để vu cáo cho hắn? Mệnh người lớn bằng trời, đâu phải chuyện đùa. Nếu có điều sai trá, luật pháp quyết không dung.
Tôn Hưng dập đầu lạy, nói:
- Bẩm Thanh thiên lão gia, vợ của tiểu nhân để lại bức thư này, nàng giấu nó trong hộp đựng gương lược. Khi tiểu nhân về nhà, thấy vợ mình bị kẻ khác giết chết, lòng đau như cắt. Không ngờ oan hồn của Hà thị chưa tan, đã hóa thành một cơn gió và một con chó điên chạy vào trong phòng lật tung hộp đựng gương lược ra để bức thư rơi xuống đất. Tiểu nhân nhặt lên xem mới biết thì ra đây đều do nàng đã cẩn thận chuẩn bị từ trước. Cầu xin Thanh thiên đại nhân phán xét công bằng.
Vương tri huyện nghe vậy, đưa mắt nhìn đám trưởng thôn, bảo chính, nói:
- Đám nô tài các ngươi! Trong địa phận của mình để xảy ra vụ án mạng như vậy, tại sao các ngươi lại không lôi nốt chủ nhà là Lý Văn Hoa lên đây? Chắc hẳn các ngươi đã nhận tiền hối lộ của hắn nên lên đây lừa dối bản quan!

Vương Thủ Thành nói xong nổi giận đùng đùng, dặn dò tả hữu:
- Hãy lôi trưởng thôn, bảo chính ra đánh hai mươi trượng lớn trước cho ta. Sau đó giam chúng lại, đợi bản phủ điều tra rõ vụ này sẽ lôi chúng ra xử theo đúng luật. Trưởng thôn, bảo chính nghe vậy, sợ đến mất mật, dập đầu lạy như tế sao. Đám sai nha mặc áo xanh chẳng để họ kịp cầu xin đã lôi tuột họ ra ngoài, đánh cho một trận thịt da tan nát mới buông ra, khoác còng, khóa lên cổ. Vương tri huyện rút ra một tấm lệnh bài, sai hai người mặc áo xanh lập tức đi bắt hung thủ Lý Văn Hoa về quy án. Vương tri huyện dặn dò xong xuôi lập tức bãi đường. Chuyện tạm dừng ở đó.
Lại nói chuyện hai viên công sai phụng mệnh quan huyện, không dám chậm trễ, lập tức rời khỏi thành theo lối cửa bắc nhằm hướng thôn Công Nghĩa thẳng tiến. Họ tới trước cổng nhà Lý Văn Hoa dừng lại, gặp ngay tên quản gia họ Lý, lập tức truyền đạt lại với hắn lệnh bắt người của huyện lệnh đại nhân. Lý Văn Hoa hay tin, sợ đến hồn bay phách lạc, mặt xám như đất, nói:
- Lý Cố, việc này phải làm sao đây?
Lý Văn Hoa nghe quản gia truyền đạt lại lời của công sai, bất giác kinh hoảng cả lên, ngần ngừ hồi lâu mới nói:
- Lý Cố hãy nghe ta nói, trong huyện đã có trát đòi, ta không thể không lên nha môn một chuyến.
Nói xong vội vã thay quần áo, sải bước đi ra ngoài. Tới trước cổng lớn gặp hai viên công sai mặc áo xanh, Lý Văn Hoa đưa biếu mỗi người hai mươi lạng bạc gọi là tỏ chút lòng thành. Hai viên công sai nhận bạc nên không còng hắn theo đúng phép công. Ba người cùng nhau lên huyện. Chỉ một lúc sau, tòa thành huyện Cú Dung đã hiện ra trước mắt. Qua ngã tư, họ rẽ về phía tây đã trông thấy nha môn thấp thoáng phía trước. Hai viên công sai vuốt cằm, cười, nói:
- Lý đại gia, sắp đến công đường rồi, ngài chịu khó mang hình cụ lên mình để chúng tôi làm tròn phận sự.
Lý Văn Hoa nghe xong, nói:
- Thôi được, cứ gặp quan là phải mang hình cụ rồi.
Hai viên công sai nói xong, không chút chậm trễ, lập tức mang còng, xích ra khoác lên người Lý Văn Hoa rồi mới dẫn hắn vào công đường, bẩm lên quan huyện. Vương tri huyện hay tin lập tức thăng đường. Ba người tiến vào, tới trước công đường, quỳ xuống. Hai viên công sai vội nói:
- Bẩm lão thái gia, hung thủ đã được giải lên công đường, đợi lão gia hỏi cung.
Tri huyện nghe xong khẽ xua tay, hai viên công sai đứng sang một bên. Vương Thủ Thành ngồi trên công đường, hỏi:
- Lý Văn Hoa hãy chú ý nghe ta hỏi, tại sao ngươi gian dâm không thành lại hại mạng người? Giết chết Hà thị? Trên công đường hãy mau khai nhận, nếu có nửa lời sai quấy, ta quyết không tha!

Lý Văn Hoa dập đầu lạy, nói:
- Bẩm huyện lão thái gia, tiểu nhân không hề hay biết vụ việc này, vậy tại sao lại bắt tiểu nhân nhận tội?
Tri huyện nghe xong nổi giận đùng đùng, nói:
- Tên nô tài đáng ghét kia hãy nghe cho rõ, ngươi đừng hòng dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt bản quan. Ngươi muốn không nhận tội, đó là điều không thể được!
Rồi sai tả hữu mang hình cụ ra, quát lớn.
- Mau kẹp tay tên tội đồ to gan này lại cho ta!
Đám nha dịch không dám chậm trễ, vội lôi hình cụ ra, vứt loảng xoảng trên mặt đất. Chúng chẳng nói chẳng rằng, lập tức đè nghiến đại tướng công của nhà họ Lý xuống, lột hết giày, vớ, để lộ đôi chân trần. Tri huyện dặn dò dùng thừng trói lại. Đám người mặc áo xanh đúng bên dưới dạ rân. Chỉ thấy Lý Văn Hoa kêu gào một hồi:
- Ái ôi chết tôi rồi.
Rồi ngất liệm đi. Một viên sai nha mang nước lạnh tới, phun vào mặt Lý Văn Hoa. Lý Văn Hoa lập tức tỉnh lại, mở mắt ra, kêu lớn:
- Bẩm huyện lão thái gia, tiểu nhân bị oan. Trong vụ này tiểu nhân bị oan rồi. Tiểu nhân không hề giết Hà thị, mong Thanh thiên đại lão gia đèn trời soi xét.
Tri huyện nghe xong, nói:
- Tên tội đồ vạn ác không từ này giỏi thật!
Rồi cười nhạt, nói tiếp:
- Lý Văn Hoa, xem ra ngươi vẫn chưa chịu thành thật khai nhận. Người hãy nhìn xem, đây là thứ gì?
Nói xong mang di thư cùng hai mươi lạng bạc của Hà thị vứt xuống dưới công đường. Lý Văn Hoa nhặt lên, cầm ở trên tay, đưa mắt nhìn qua, bất giác, anh ta cuống lên:
- Bẩm huyện lão thái gia, xin hãy nghe tiểu nhân nói.
Rồi anh ta kể lại một lượt câu chuyện từ khi gặp Hà thị đã nảy lòng tà, sai Tống bà làm thuyết khách, đưa bạc đòi mua tình ra sao. Lại nói:
- Tối hôm ấy tiểu nhân ngồi nghĩ lại, thấy việc này tổn hại không nhỏ tới âm đức, tiểu nhân liền sinh lòng hối hận nên không tới đó nữa, cũng không biết Hà thị bị ai giết.
Vương tri huyện nghe xong, lẽ nào chịu tin? Lập tức nói vọng xuống:
- Lý Văn Hoa, ngươi cho rằng bản huyện là đứa trẻ lên ba hay sao mà dùng nhũng lời này hòng lừa gạt bản huyện? Cho dù là đứa trẻ lên ba đi nữa thì nó cũng không thể tin chuyện ngươi đã sai người đi đưa bạc, thuyết khách rồi lại không tới đó. Xem ra, chắc chắn do Hà thị không chịu, trong cơn tức giận, ngươi đã biết cô ta rồi cắt đầu bỏ ở nơi đâu? Hãy mau khai ra, tránh cho da thịt ngươi khỏi phải chịu khổ sở.

Lý Văn Hoa nghe xong, nói:
- Bẩm thanh thiên đại lão gia, tiểu nhân không hề giết người, giờ bảo tiểu nhân khai nhận gì đây?
Vương tri huyện nghe xong, nổi trận lôi đình ra lệnh cho tả hữu:
- Mau mau dùng hình.
Đám công sai nhất tề dạ ran:
- Lý Văn Hoa vốn xuất thân từ con cháu nhà quyền quý, làm sao chịu nổi khổ sở do hình cụ gây ra? Trận đòn kẹp khi nãy đã khiến hồn của hắn muốn bay sạch cả, nay lại nghe Vương tri huyện nói: "tiếp tục tra khảo", anh ta sợ đến hồn bay phách lạc, nói:
- Bẩm đại nhân, không cần gia hình nữa, tiểu nhân xin được khai nhận.
Tri huyện nghe xong, cười nhạt, nói:
- Ta cứ tưởng ngươi không chịu khai!
Lý Văn Hoa chẳng còn cách nào khác, đành phải oan ức nhận tội, nói:
- Do cưỡng dâm không thành tiểu nhân đã giết chết Hà thị.

Tri phủ nghe xong, lập tức dặn dò thư lại chép lại khẩu cung, còn ông ta tiếp tục hỏi xem đầu Hà thị đã bị vứt ở nơi đâu.
Chuyện không cần phải kể dài dòng. Vương tri huyện thẩm tra liền mấy đợt, Lý Văn Hoa do không chịu nổi cực hình, vốn đã nhận bừa tội không phải do mình gây ra. Bảo sao anh ta có thể nói được nơi vứt đầu người. Đáng thương thay cho Lý Văn Hoa, chịu oan uổng vô số loại cực hình, xem ra bị đánh sắp chết tới nơi. Chuyện tạm thời gác lại tại đây.
Lại nói chuyện vợ của Lý Văn Hoa là Triệu thị, từ khi chồng nàng bị công sai bắt đi, đợi đến lúc trời tối vẫn chưa thấy chồng trở về, trong lòng thầm lo sợ. Tới tờ mờ sáng hôm sau, nàng liền sai quản gia Lý Cố vào huyện hỏi thăm tình hình. Lý Cố cũng không dám chậm trễ, vội tới nha môn huyện Cú Dung hỏi thăm rõ vụ này. Trở về nhà, nói:
- Đại tướng công chịu không thấu cực hình nên đã phải khai nhận tội. Hiện Vương tri huyện đang truy hỏi xem đầu người vứt ở đâu.
Triệu thị nghe xong, sợ đến nỗi mặt vàng như nghệ, môi bạt như sáp.
Tạm gác chuyện Triệu thị ở nhà lo sợ lại, giờ ta lại nói tới chuyện tri huyện họ Vương dùng cực hình ép Lý Văn Hoa phải nhận tội, truy hỏi đầu Hà thị hiện đang ở nơi nào. Lý Văn Hoa không chịu nổi cực hình, đành phải nhận tội bừa:
- Đầu của Hà thị bị tiểu nhân ném xuống con hào ở phía bắc thôn Công Nghĩa. Tới ngày hôm sau đã không thấy đâu. Chắc chiếc đầu ấy đã bị chó tha đi mất rồi.
Vương tri huyện nghe xong, cũng không điều tra tới nơi tới chốn, chỉ dặn thư lại ghi chép lại toàn bộ khẩu cung, ra lệnh nhốt Lý Văn Hoa vào ngục, thả trưởng thôn và bảo chính ra, kết tội họ làm việc không rõ ràng. Bảo Tôn Hưng tạm thời về nhà. Chuyện tới đây tạm thời gác lại.
Lại nói chuyện tri phủ phủ Giang Ninh Lưu đại nhân Lưu gù hôm ấy vừa mới thăng đường bỗng nghe nha dịch, kinh thừa báo huyện Cú Dung có công văn trình lên. Ông bóc công văn ra xem:
- Tệ chức trình báo vụ giết người. Lý Văn Hoa do gian dâm không thành đã tự ý giết người, giết chết vợ của Tôn Hưng là Hà thị, cắt đầu người ném ra ngoài đồng, giờ vẫn chưa tìm thấy. Theo luật, Lý Văn Hoa phải đền mạng, chịu tội chém đầu. Nay có di thư của Hà thị làm tang chứng. Tệ chức đã điều tra rõ vụ này, giờ mới bẩm lên phủ đài đại nhân, nguyện một lòng sắc son tận trung với chúa.
Lưu đại nhân xem xong không chút chậm trễ, quát vọng xuống:
- Thừa sai Vương Minh mau ra nhận lệnh bài, cấp tốc tới huyện Cú Dung, mau chóng dẫn tên tội đồ Lý Văn Hoa lên công đường xử án.

Vương Minh ứng tiếng, nhận lấy lệnh bài, xoay mình sải bước ra khỏi công đường. Tạm gác chuyện thừa sai đi giải phạm nhân về phủ qua một bên, giờ ta nói tới chuyện của Lưu đại nhân. Lưu đại nhân dặn gióng trống bãi đường. Lưu đại nhân xoay mình lui xuống. Tạm gác chuyện đại nhân về thư phòng ngồi nghỉ lại. Giờ ta lại nói chuyện thừa sai Vương Minh đi áp giải tội nhân. Vương thừa sai sau khi ra khỏi phủ, cất bước đi nhanh như tên bắn, vượt đường ngang ngõ tắt lẹ tựa gió. Rời khỏi thành Giang Ninh, anh ta nhằm thẳng huyện Cú Dung cất bước. Chàng vừa đi, vừa nghĩ: "Lưu Dung, ta thấy ông đầu chỉ có một cái mà lại hay lo chuyện lôi thôi, chỉ được cái thích vi hành đi thăm dò dân tình. Ngay cả tuần phủ đại nhân ông cũng không sợ, dẫu bị đuổi cả người, trả lễ vật mừng thọ lại mà vẫn còn làm cứng. Hèn gì cấp trên hễ nghe thấy tên Lưu Dung là sợ, nhắc đến tên Lưu gù lại đau cả đầu. Nay lại sai ta lên huyện Cú Dung. Ông ta nói, trong vụ này có điều khuất tất. Chẳng lẽ là do tri huyện tham ăn hối lộ, dùng cực hình bức cung người ta? Nếu thực sự Vương Thủ Thành làm vậy, Lưu gù điều tra ra, liệu có chịu buông tha cho không?
Vương Minh vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man, không lâu sau, huyện Cú Dung đã sờ sờ ngay trước mặt.
 

Quyển II - Hồi 54

Lang Băm Độc Ác Trị Bệnh Bùa

Lại nói chuyện thừa sai Vương Minh vừa đi vừa nghĩ  ngợi vẩn vơ, chẳng mấy chốc đã tới cửa bắc thành Cú Dung. Chàng vượt đường lớn, ngõ nhỏ, tới trước nha môn của Vương Thủ Thành. Gặp người gác cửa, nói rõ đầu đuôi, sau đó móc lệnh bài của đại nhân đưa ra cho tên người hầu của Vương tri huyện cầm vào. Tên người hầu không dám chậm trễ, vội nhận lấy thẻ bài, xoay mình, sải bước vào trong. Hắn tiến vào phòng, gặp quan huyện, kể lại một lượt những lời thừa sai vừa nói, sau đó đưa lệnh bài của Lưu đại nhân ra, trình lên quan huyện. Vương tri huyện đón lấy, xem một lượt, không dám chậm trễ, vội đứng dậy, bước ra ngoài, tới thư phòng, ngồi xuống, lại dặn thủ hạ mời Vương thượng sai vào phòng, dâng trà nước lên. Sau đó mới hỏi Vương Minh tới đây có chuyện gì, lại đưa biếu Vương Minh năm mươi lạng bạc rồi mới dặn dò thuộc hạ xuống nhà lao giải Lý Văn Hoa lên. Lại sai người tới thôn Công Nghĩa gọi cả Tôn Hưng tới, sai bốn tên nha dịch áp giải hai người ấy. Vương Minh thấy vậy, không dám chậm trễ, vội đứng dậy cáo từ Vương tri huyện rồi theo đám người kia rời khỏi thành huyện Cú Dung, nhằm hướng phủ Giang Ninh thẳng tiến. Tuy phủ Giang Ninh chỉ cách huyện Cú Dung sáu mươi dặm đường nhưng cũng phải đến canh ba họ mới về tới phủ. Lúc này, cổng thành phủ Giang Ninh đã đóng kín, họ đành phải tìm một quán trọ quen nghỉ lại.
Sáng sớm hôm sau, mọi người trở dậy, không dám chậm trễ, Vương Minh dẫn họ vượt đường lớn, ngõ nhỏ tới nha môn của Lưu đại nhân. Gặp đúng lúc Lưu đại nhân đang thăng đường xử án. Vương Minh thấy vậy, nói với bốn viên thừa sai của huyện cú Dung:
- Các vị hãy đợi tại đây, để tôi vào trước bẩm với đại nhân.
Bốn người kia ứng tiếng. Lúc này, Vương Minh mới xoay người bước vào bên trong, tới trước công đường, quỳ xuống nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân Vương Minh phụng mệnh đại nhân tới huyện Cú Dung giải Lý Văn Hoa tới, hiện đang đợi bên ngoài công đường.
Lưu đại nhân ra lệnh:
- Giải hắn vào đây.

Thừa sai Vương Minh ứng tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, tới trước cổng công đường dẫn Lý Văn Hoa, Tôn Hưng cùng bốn viên sai nha của huyện Cú Dung lên công đường.
Lại nói chuyện Vương Minh dẫn Tôn Hưng, Lý Văn Hoa lên trước công đường. Vương Minh chắp tay, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân Vương Minh đã dẫn Tôn Hưng, Lý Văn Hoa tới.
Đại nhân xua tay, Vương Minh đứng sang một bên.
Lưu đại nhân ngồi trên công đường chăm chú nhìn xuống đánh giá hai người Tôn, Lý. Thấy họ tuổi tác trạc tầm nhau, đang ở độ thanh niên, chỉ vào khoảng hai tám, hai chín. Lưu đại nhân mở lời, hỏi:
- Ai là người họ Lý hãy mau thông báo họ tên?
Lý Văn Hoa nghe hỏi vội dập đầu lạy, nói:
- Bẩm thanh thiên đại lão gia. Tiểu nhân họ Lý, tên gọi Lý Văn Hoa.
Nói xong một mực dập đầu lạy. Lưu đại nhân ngồi trên cao cười nhạt hai, ba tiếng, nói:
- Ngươi do cưỡng dâm không thành nên đã giết chết gái anh thư là Hà thị, nay còn gì để nói nữa không? Trước công đường của bản phủ hãy mau khai ra! Nếu có nửa lời sai trá, tính mạng khó thoát đao kề cổ!
Lý Văn Hoa nghe xong dập đầu lạy, nói:
- Bẩm lão đại nhân: Tiểu nhân dù có ăn gan gấu cũng không dám nói sai trước công đường của người.
Lý Văn Hoa lập tức kể lại một lượt từ đầu chí cuối vụ việc.
Lưu đại nhân nghe xong, nói:
- Tôn Hưng sinh sống trong vườn nhà ngươi, là do ngươi giữ lại làm công. Vậy mà ngươi khinh người, muốn chiếm vợ người ta, muốn mang vợ người ta về nhà mình. May mà Hà thị là người cương liệt, cho dù chết vẫn quyết không nghe theo. Tống bà cầm bạc tới hăm dọa, ép buộc gái trung trinh Hà thị. Tiết phụ lúc ấy chẳng còn đường nào khác, đành phải giả ý tuân theo. Nhưng cô ta không chịu thất tiết, lòng dạ sắt đá. Hà Nguyệt Tố còn đích thân viết di thư để lại, trong đó đã viết tường tận nội tình để lại cho chồng là Tôn Hưng, lại còn gói cả hai mươi lạng bạc vào đó làm tang chứng minh oan. Nhất định là do ngươi cưỡng gian không thành, trong cơn tức giận đã hành hung Hà thị. Sự việc đã rõ như ban ngày, ngươi hãy mau nhận tội Vương pháp vô tư quyết chẳng dung tình.

Rồi dặn dò tả hữu:
- Lôi hắn ra, chém tên tội đồ vạn ác này cho ta.
Lưu đại nhân vừa dứt lời, đám sai nha lập tức dạ ran. Mấy viên thừa sai xông lên. Lý Văn Hoa thấy vậy, trong lòng vô cùng hoảng hốt, luôn miệng kêu "đại nhân", nói:
- Không biết kẻ nào giết Hà thị, tiểu nhân có làm quỷ cũng không thể chịu nổi oan khuất này. Vốn từ lâu nghe tiếng đại nhân là người trong sáng, chẳng khác gì Long Đồ Bao tướng công khi xưa. Quan trên không cho tiểu nhân được nói, đáng thương thay ta phải chết oan khuất rồi!
Nói xong, dập đầu xuống nền bồm bộp, xem bộ dạng rõ ràng là kẻ bị oan. Đại nhân nghe anh ta nói vậy, trong lòng chợt nghĩ ngợi vẩn vơ, bèn dặn dò thuộc hạ:
- Lôi hắn xuống, tạm thời giam vào ngục trước.
Lại lệnh cho Tôn Hưng tạm lui ra. Rồi đại nhân hạ lệnh bãi đường. Về tới thư phòng, Trương Lộc vội dâng trà nước lên.
Lưu đại nhân tay nâng chén trà mà trong lòng vần nghĩ ngợi miên man: Chắc chắn trong vụ này phải có uẩn khúc chi đây. Ta muốn kết thúc vụ án này, tất lại phải vi hành lén thăm dò tin tức một chuyến. Lưu đại nhân nghĩ xong vội đứng dậy, đưa mắt nhìn Trương Lộc, nói:
- Trương Lộc!
Tên người hầu ứng tiếng. Đại nhân nói:
- Mau đem quần áo dân thường ra đây cho ta. Hôm nay bản phủ cần đi thăm thú dân tình. Con phải cẩn thận lo liệu việc trong nha môn.
Sau đó truyền lời ra:
- Bản phủ đột nhiên mắc cảm phong hàn, không thể thăng đường xét xử.
Trương Lộc ứng tiếng, vội mở hòm da của Lưu đại nhân ra, lấy bọc quần áo của đại nhân đặt lên giường. Đại nhân thay quần áo xong xuôi, đứng dậy, nhìn Trương Lộc, nói:
- Hãy mở cửa sau đưa ta ra ngoài. Chớ nên để người khác biết.
- Dạ!

Tên người hầu ứng tiếng. Hai thầy trò lập tức rời khỏi thư phòng, sải bước đi về phía sau. Xuyên qua sân vườn, tới trước cửa sau. Trương Lộc mở cửa, thấy không có ai gần đó. Đại nhân bước ra. Trương Lộc trao cho đại nhân một bọc tay nải nhỏ bằng vải màu lam. Đại nhân nhận lấy, khoác lên vai, quay đầu lại dặn dò Trương Lộc, nói:
- Phải hết sức cẩn thận. Trương Lộc ứng tiếng, đóng cửa, đi vào. Chuyện không cần kể ra đây. Lại nói chuyện Lưu đại nhân vòng qua ngõ nhỏ rời khỏi nha môn phủ Giang Ninh, đi xuyên qua đường ngang, ngõ tắt, rời khỏi thành Giang Ninh theo lối cửa nam, lên đường lớn nối liền huyện Cú Dung, cắm cúi tiến lên.
Vị Lưu đại nhân này rời khỏi tòa thành phủ Giang Ninh, lên đường lớn, nhằm hướng huyện Cú Dung thẳng tiến. Ông ta vừa đi vừa nghĩ ngợi miên man, trong lòng chỉ lo dân chúng bị oan khuất, không ngại gian khổ lén đi thăm thú dân tình, cải trang thành thầy coi tướng số, bói quẻ đi thăm dò sự tình. Đại nhân rời khỏi phủ Giang Ninh, cất bước đi nhanh như tên bắn, gió lùa, chỉ trong chớp mắt đã vào tới thôn Công Nghĩa. Đại nhân dõi mắt nhìn kỹ, khắp lượt: Thấy hai bên đường có rất nhiều nhà dân, những người sống trong đó đều thuộc loại sĩ, nông. Nhà nào cũng có đống cỏ, lừa, ngựa, trâu, bò kêu ầm ĩ. Các cụ già ngồi nói chuyện với nhau, đám trẻ nhỏ vui đùa rất thích thú. Lưu đại nhân xem xong khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ: "Thôn này tuy cách xa đường cái nhưng xem ra cũng khá giả, không đến nỗi nghèo nàn." Lưu đại nhân vừa ngắm quang cảnh chung quanh vừa suy nghĩ vẩn vơ, chợt ngẩng đầu lên, thấy một ngôi cổ miếu chắn ngang trước mặt. Dõi mắt nhìn lên tấm hoành phi. Thì ra, ngôi miếu ấy thờ Hán Thọ Đình Hầu Quan Vân Trường thời Tam Quốc. Lưu đại nhân xem xong, không chút chậm trễ, vội thò tay vào bọc lấy ra đôi phách gõ vào nhau lách cách, miệng ngâm nga:
- Mục kim cao đế phân quý tiện, thiện đoán phú quý dữ bần cùng. Cầu tài vấn hỷ lai vấn ngã, đạo cát ngôn hung bản đinh đinh. Ngoại đái chuyên trị nghi nan bệnh. Ta đây, thủ đoạn cao cường nổi tiếng đã lâu. Chuyên trị chân quê và mù mắt, trị chứng trọc đầu, câm điếc cũng rất tài. Si dại ta cũng chữa được khỏi, chỉ cần uống thuốc vào sẽ trở nên thông minh lanh lợi ngay!
Lưu đại nhân miệng rao vang, đứng lại trước miếu khiến đám trẻ chơi gần đó kéo cả tới bên ông. Trong số chúng có cả chú bé dở hơi Lý Cửu đang dỏng hai lên nghe ngóng. Những lời đại nhân rao khi nãy, nó đứng bên cạnh đều đã nghe thấy cả. Nó vội mở miệng gọi "Tiên sinh", nói:
- Nếu ngài thực sự làm được vậy, Lý Cửu tôi sinh ra vốn đã ngu đần, người ta đều gọi là củ hành thối. Mong tiên sinh chữa cho, nếu chữa khỏi tức là ngài đã tích được âm đức.

Đại nhân nghe thấy vậy ngẩng đầu nhìn lên, để ý xem ai là người lên tiếng. Thấy nó đầu trần, trên mặt lấm lem bùn đất cổ bẩn như cổ trâu, tóc không thắt bím, để rối bời. Trên mình mặc chiếc áo cộc hở cả bụng, bên hông thắt một cái túi nhỏ rách nát. Quần màu lam sẫm hở cả hai ống chân, chân không giầy tất. Lưu đại nhân xem xong, mỉm cười.

HOMECHAT
1 | 1 | 253
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com