watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:41:4818/05/2024
Kho tàng truyện > Truyện Dài > DÃ SỮ > Lưu Công Kỳ Án 51 - 75 - Trang 3
Chỉ mục bài viết
Lưu Công Kỳ Án 51 - 75
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 3 trong tổng số 12

Hồi 55

Lý Cửu Lỡ Mồm Kể Chuyện Mình Đã Thấy


Lưu đại nhân nhìn nó xong, mỉm cười, nói:
Ngươi họ gì, tên gọi là chi? Hãy nói cho ta biết ta còn trị bệnh cho ngươi. Ta đây có ba cách chữa bệnh, chia ra làm ba loại tiền công. Cách trị thứ nhất là lấy một hòn gạch đập thủng một lỗ trên đầu để khí ngu ngốc bay hết ra ngoài. Tiền công trị bệnh bằng cách này là một lạng bạc. Cách trị thứ hai là dùng dây thừng trói hai chân người lại, treo ngược lên cành cây cao cao kia. Treo một ngày một đêm đến khi người vãi ra một chút phân và nước tiểu là khỏi. Tiền công của cách chữa này là một ngàn tiền. Cách chữa thứ ba là cho người uống một viên linh đan của ta. Người hãy mau mang thuốc về nhà, dùng nước mát uống. Sau đó nằm trên giường, lấy chăn trùm kín từ đầu tới chân, đến khi nào mồ hôi vã ra thì khỏi. Tiền công chữa bệnh bằng cách này là một trăm tiền. Không biết ngươi chọn cách nào trong ba phương pháp chữa bệnh kia.
Thằng dở hơi họ Lý nghe đại nhân nói vậy, liền nói:
- Cách chữa bệnh bằng phương pháp thứ nhất, thứ hai của đại nhân thật kinh khủng. Thứ nhất là cháu không thể có nổi một lạng bạc tiền công chữa bệnh. Thứ hai là cháu sợ đập vỡ đầu ra, nếu khí ngu ngốc không chịu bay ra, tự nhiên trên đầu lại có một lỗ thủng, gió thổi đất bẩn bay vào tất chẳng hay chút nào! Nếu dùng cách thứ hai thì cháu cũng không thể có nổi một xâu tiền để trả công. Còn như treo cháu trên cành cây một ngày một đêm. Ban ngày còn đỡ, người ta hỏi cháu, cháu còn nói là đang chữa bệnh được. Nhưng nếu đêm xuống, ở chỗ cháu đây có rất nhiều sói đói. Nếu có năm, sáu con mò tới, cháu lại bị trói không động cựa được. Chắc hẳn phải bị chúng ăn thịt mất.

Không được. Cách chữa thứ ba xem ra còn được. Giá tiền lại không đắt. Vừa không dùng gạch đập vỡ đầu, lại cũng không phải dùng dây thừng trói chân. Chỉ cần uống vào một viên thuốc, làm cho khắp mình toát mồ hôi ra là khỏi. Công chữa lại chỉ có một trăm tiền. Mẹ cháu vừa đưa cho cháu một trăm hai mươi tiền. Đó là tiền Chu Ngữ thúc thưởng cho cháu bởi hôm qua cháu lên đường nam giúp Chu Ngũ thúc chuyển một bao lương thực. Cháu đem về đưa mẹ cháu. Nay cháu sẽ trở về nói lại với mẹ cháu những lời tiên sinh vừa nói, bảo mẹ cháu đưa tiền cho tiên sinh để tiên sinh trị bệnh cho cháu.
Thằng ngốc họ Lý nói xong, lại nhìn đại nhân, nói:
- Tiên sinh, hãy chữa bệnh theo cách thứ ba nhé. Ông đợi ở đó cháu chạy về nhà bảo mẹ cháu đưa tiền.
Nói xong sải bước bỏ đi. Lưu đại nhân thấy vậy, đưa tay lên vẫy, nói:
- Cháu hãy quay lại đây, ta còn có điều này muốn nói.
Thằng ngốc họ Lý nghe thấy vậy vội vàng đứng lại, nói:
- Tiên sinh, không phải là cháu chạy làng đâu. Đúng là cháu về lấy tiền mà. Nếu ông không tin, nhìn xem, cháu sẽ cắm đầu chạy cho nhanh. Chỉ cần ngài gõ phách lên, tiếng phách vừa dứt là cháu đã mang tiền tới đây rồi.
Lưu đại nhân mỉm cười, nói:
- Lý Cửu hãy nghe ta nói đây, cháu không phải về nhà lấy tiền, ta sẽ cho một viên thuốc mà không lấy tiền của cháu.
Lưu đại nhân nói xong, tiến lên hai bước, tới trước mặt Lý Cửu dừng lại, ghé sát miệng vào tai nó thì thầm nói:
- Nếu cháu biết thì phải nói cho ta. Đảm bảo cháu sẽ trở nên thông minh, lanh lợi. Nếu cháu giấu giếm, không chịu nói thực thần linh sẽ giáng tội bắt cháu phải ngu đần suốt đời. Ta hỏi cháu: Có phải trong thôn này có một nhà đại tài chủ tên gọi Lý Văn Hoa. Nghe nói hắn giết Hà Nguyệt Tố, Tôn Hưng đã tố cáo hắn lên huyện Cú Dung. Tri huyện đã sai người tới bắt hắn, hắn đã nhận tội trên công đường. Lý Văn Hoa khai nhận do gian dâm không thành nên đã giết người, khó tránh nổi họa chém đầu. Cháu có biết chuyện này không? Hãy nói cho ta biết rồi ta sẽ chữa khỏi bệnh ngốc cho cháu, lại còn cho cháu tiền nữa.
Lý Cửu nghe đại nhân nói vậy, bất giác giật mình, nghĩ thầm:
- Tại sao ông thầy bói lại biết chuyện này? Chẳng nhẽ ông ta là bạn thân của Lý Văn Hoa? Từ hôm định đi kiếm thịt chó, biết được nội tình sự việc. Mẹ bảo mình không được nói ra với bất kỳ ai vì sợ dây dưa với quan sẽ phiền phức. Từ trước tới nay mình không bao giờ dám nhắc tới chuyện này, ngờ đâu vị tiên sinh đây lại biết mà hỏi. Ông ta còn hứa sẽ chữa bệnh lại cho tiền nữa.
Lý Cửu nghĩ xong, thấp giọng nói:
- Tiên sinh hãy nghe cháu nói đây, nói tới vụ án mạng ấy thì ngay cả người thiết diện vô tư như Bao Công cũng không thể phán xét nổi. Bởi vì cháu biết trong vụ đó còn có uẩn khúc. Tuyệt đối không phải do Lý Văn Hoa hành hung.
Lưu đại nhân lại hỏi:
- Vậy ai là người giết Hà thị?
Lý Cửu nói:
- Tiên sinh xin chớ nóng lòng, cứ từ từ nghe cháu nói: Có một tên làm nghề bán thịt chó, hắn vô cùng xấu xa nên có ngoại hiệu là Cẩu Nhục Vương. Chính hắn là người giết Hà thị ở trong phòng. Bởi hắn cưỡng dâm không thành nên đã hạ độc thủ. Còn cái đầu nạn nhân ném vào nhà người bán hàng ăn, một lòng muốn di họa cho Triệu Tử Ngọc. Tất cả cũng chỉ vì Triệu Tử Ngọc mở hàng ăn tranh mất khách của hắn. Lý Văn Hoa do không chịu nổi cực hình nên đã nhận bừa, đáng thương thay, anh ta lại phải kê đầu dưới đao chịu tội thay kẻ khác. Vụ việc là như vậy, bảo sao Vương tri huyện phán xét không được công bằng.
Lưu đại nhân nghe Lý Cửu nói vậy, sắc mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

Lưu đại nhân nghe Lý Cửu nói xong, liền hỏi:
- Sao cháu lại biết rõ như vậy? Phải chăng cháu đã theo hắn đi giết người?
Lý Cửu nói:
- Tiên sinh, ông không biết đấy thôi. Cháu không hề đi theo hắn giết người. Chỉ vì hôm ấy, vào khoảng canh hai, cháu bị đau bụng. Đang ngồi ỉa, chợt thấy Cẩu Nhục Vương gánh thùng trở về. Ngày thường cháu vẫn nghe người già nói ăn thịt chó tốt cho bụng. Được ăn là khỏi đau bụng ngay. Thế là sau khi ỉa xong, cháu định bụng tới nhà Vương Bát kiếm vài cân thịt chó đem về nhà nấu ăn cho khỏi đau bụng. Rồi cháu mò tới nhà Vương Bát, vừa tới trước cửa sổ, cháu chợt nghe thấy tiếng của vợ Vương Bát vọng ra nói: "Tại sao trên người đầy máu thế này? Hay là đã đánh nhau với ai rồi?" Vương Bát nghe hỏi vậy, trả lời, nói: "Chớ nên lớn tiếng! Ta sẽ kể cho nàng nghe" Rồi hắn kể rằng trên đường đi bán thịt chó về, đi ngang qua nhà Tôn Hung, thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn, trong lòng sinh nghi, cứ tưởng vợ Tôn Hưng có tư tình với kẻ khác. Hắn bèn trèo tường vào trong định bắt quả tang. Ngờ đâu, đợi một hồi lâu vẫn không thấy ai đến. Hắn bèn xô cửa xông vào, thấy cửa không gài chốt. Cẩu Nhục Vương vừa đẩy cửa, lập tức lách mình chui vào ngay! Thấy Hà thị xinh đẹp, hắn bèn yêu cầu được ngủ cùng. Hà thị không cho. Vương Bát nổi giận, thấy dưới gầm bàn nhà Tôn Hưng có một con dao thái rau bèn cầm lên, chẳng nói chẳng rằng, vung dao giết chết Hà thị. Sau đó cắt đầu Hà thị ra, xách trên tay, nhảy qua tường ra ngoài, gánh thùng thịt chó lên vai, đi tới đằng sau nhà Triệu Tử Ngọc ném đầu vào nhà ấy rồi mới về nhà. Cẩu Nhục Vương kể lại một lượt cho vợ nghe mọi chuyện. Kể xong, chúng tắt đèn đi ngủ. Cháu đứng ngoài cửa sổ nghe xong, sợ hãi vô cùng, khỏi cả đau bụng! Cháu không dám nói năng gì, cũng vội vàng trở về nhà, kể lại cho mẹ cháu nghe. Mẹ cháu bảo không được kể cho ai nghe chuyện này vì sợ quan phủ biết được, cháu sẽ bị liên lụy. Do đó, cháu không dám nói cho ai hay. Nếu không phải tiên sinh trị bệnh cho cháu không lấy tiền, chắc hẳn cháu cũng sẽ không kể cho ông nghe đâu.
Lưu đại nhân nghe xong, trong lòng vui phơi phới.
Lưu đại nhân nghe Lý Cửu nói xong, mặt mày rạng rỡ, nở nụ cười, nghe thầm: Nếu bản phủ không đi vi hành, chắc chắn không thể nào tra ra chân tướng vụ án này. Lưu đại nhân đang ngây người suy nghĩ, chợt nghe thấy Lý Cửu nói:
- Tiên sinh, mau cho cháu linh đan. Chữa khỏi được bệnh, cháu không bao giờ dám quên ơn ông.
Đại nhân nghe Lý Cửu thúc giục, bèn nói:
- Lý Cửu hãy nghe cho rõ đây. Hiện nay ta không mang thuốc theo, tất cả đều để trong quán trọ. Nay ta có một phương thuốc này cho cháu. Cháu hãy nhanh chóng về nhà làm theo ngay. Cháu hãy dùng hai cân rượu hâm nóng, một củ hành họa non, uống rượu, ăn hành, sau đó lên giường đắp chăn kín từ đầu đến chân, khi nào mồ hôi toát ra khắp mình là cháu sẽ trở nên thông minh, lanh lợi.

Thằng ngốc họ Lý nghe vậy, nói:
- Đa tạ tiên sinh!
Rồi quày quả đi về. Lưu đại nhân cũng không chút chậm trễ, vội vàng cất đôi phách đi, sải bước quay về. Rời khỏi thôn Công Nghĩa, nhằm hướng phủ Giang Ninh thẳng tiến. Lưu đại nhân lầm lũi đi, không lâu sau, tòa thành phủ Giang Ninh đã hiện ra trước mắt. Ông mau chóng đi xuyên đường lớn, ngõ nhỏ, về tới cổng sau nha môn phủ Giang Ninh. Trương Lộc đón lão gia vào trong, dâng trà nước lên. Lưu đại nhân dùng trà xong, nói:
- Mau truyền gọi Vương Minh, Trần Đại Dũng, bản phủ có việc cần gặp họ!
Truơng Lộc ứng tiếng, không dám chậm trễ, lập tức xoay mình, sải bước đi ra. Không lâu sau, Trần, Vương hai người đã tiến vào. Đại nhân đưa mắt nhìn hai viên thừa sai.
 

Hồi 56

Lưu Tri Phủ Thận Trọng Xử Liên Hoàn Án

Lưu đại nhân nói:
- Vương Minh, Trần Đại Dũng!
Hai người nhất tề ứng tiếng. Lưu đại nhân nói:
- Hai người các ngươi không được chậm trễ, ngày mai lập tức rời thành tới huyện Cú Dung. Phía tây bắc huyện này có một thôn trang gọi là thôn Công Nghĩa. Trong thôn ấy có một kẻ làm nghề bán thịt chó họ Vương, bày vai thứ tám, ngoại hiệu là Cẩu Nhục Vương. Ngoài ra còn có một người mở hàng ăn tên gọi Triệu Tử Ngọc. Hãy mau chóng bắt hai người ấy về đây, ta sẽ xử sau buổi tối. Nếu lơ là, sơ sẩy, ta sẽ trừng phạt nặng!
- Dạ!
Hai người nhất tề ứng tiếng. Lưu đại nhân lại gọi:
- Trương Lộc!
- Có!
Tên người hầu ứng tiếng. Đại nhân nói:
- Tiễn hai người này ra.
- Dạ!

Hai người nghe vậy, lập tức cùng Trương Lộc rời khỏi thư phòng. Vương Minh, Trần Đại Dũng đi ra ngoài, Trương Lộc quay trở vào trong, đứng sang một bên đợi sai bảo. Không lâu sau đèn đóm được thắp lên. Chuyện đêm ấy không phải kể ra đây nữa.
Tới sáng sớm ngày hôm sau, Lưu đại nhân trở dậy rửa mặt, dùng trà. Chuyện tạm gác qua một bên. Lại nói chuyện hai người bọn Trần, Vương phụng mệnh Lưu đại nhân, không dám chậm trễ, khi trời còn tối đã trở dậy rời khỏi cửa nam thành Giang Ninh, sải bước như bay tiến lên đường lớn nhằm hướng thôn Công Nghĩa thẳng tiến. Dọc đường đi không xảy ra chuyện gì. Vào tới thôn Công Nghĩa, hai người dõi mắt nhìn lên. Chỉ thấy ở phía bắc con đường có một quán rượu nhỏ nhưng rất sạch sẽ. Hai người liền ghé vào trong quán, gọi hai bình rượu vừa uống vừa nói chuyện với nhau, sau đó hỏi chủ quán:
- Ông chủ, trong thôn này có Vương Bát bán thịt chó, nghe nói anh ta nấu thịt chó rất ngon. Ý bọn tôi là muốn mua một ít về đây uống rượu, nhưng không biết nhà anh ta ở đâu? ông chủ quán rượu họ Trương, tên gọi Nhị Ngưu, nghe hai viên thừa sai nói vậy, vội trả lời:
- Hai vị khách quan muốn mua thịt chó ăn xin hãy tới phía tây thôn, bên dưới bắc con đường có một gian nhà tranh trơ trọi, không có tường rào. Đó chính là nhà của Vương Bát bán thịt chó.
Hai viên thừa sai nghe xong, trong lòng vô cùng hoan hỷ.
Hai người bọn họ nghe Trương Nhị Ngưu nói vậy, trên mặt nở nụ cười tươi, nói:
- Đa tạ chủ quán đã chỉ bảo. Anh em tôi phải tới đó một chuyến mới được.
Hai người vừa nói vừa uống rượu. Rượu đã uống hết, đứng dậy thanh toán tiền rồi rời khỏi quán rượu rẽ về phía tây. Không lâu sau, họ đã tới đầu thôn phía tây. Hai người đứng lại nhìn, quả nhiên thấy phía bắc con đường có một gian nhà lá. Hai viên thừa sai xem xong, không chút chậm trễ, lập tức tới trước cửa cao giọng gọi.
- Không biết trong nhà có thịt chó chín không? Hai người bọn tôi tới thăm ông đây.

Cẩu Nhục Vương nghe ngoài cửa có tiếng người gọi mua thịt chó. Hắn vội lên tiếng trả lời, cất bước đi ra ngoài, vừa đi vừa nghĩ: "Hôm nay mua bán đắt khách lắm đây. Hôm qua ta vừa bắt được một con chó, vừa béo, vừa to, giá lại rẻ. Nấu xong gánh lên huyện Cú Dung, chắc chắn phải bán được đến sáu trăm tiền chứ không ít." Cẩu Nhục Vương vừa đi vừa nghĩ, thoáng chốc đã ra tới bên ngoài. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai vị thừa sai, lập tức mỉm cười, nói:
- Hai vị cần mua mấy cân xin hãy chỉ bảo.
Đại Dũng mở lời nói trước:
- Ông chủ, vốn nghe danh thịt chó của ông ngon, tiếng khắp cả huyện Cú Dung nên hai anh em tôi mới lặn lội tới đây. Xin được hỏi cao danh, quý tính. Biết tên nhau rồi mua bán tiện hơn.
Cẩu Nhục Vương nghe vậy, trong lòng vô cùng hoan hỷ, nói:
- Nhị vị khách quan, tại hạ họ Vương sống ở đây, chuyên nghề buôn bán thịt chó kiếm sống. Bởi thịt chó tôi nấu mùi vị rất ngon nên được người ta gọi là Cẩu Nhục Vương.
Vương Bát càng nói càng đắc ý. Hai viên thừa sai vừa nghe hắn nói vậy, lập tức móc còng trong tay áo ra, tay cầm xích sắt, sải bước tới gần, vung tay ra. Chỉ thấy tiếng "loảng xoảng" vang lên liên hồi, còng xích đã tròng vào cổ Vương Bát. Cẩu Nhục Vương thấy vậy vàng cả mặt, kêu gào ầm ĩ, nói:
- Tại hạ không làm gì trái với vương pháp, sao lại vô cớ còng tôi?
Trần Đại Dũng nghe hắn nói vậy, liền cười nhạt, nói:
- Vương Bát, nghe ta nói đây: Làm người không làm chuyện xấu xa, nửa đêm nghe tiếng gõ cửa không giật mình. Nay bọn ta phụng mệnh Lưu đại nhân tới bắt ngươi, cũng chỉ vì vụ án cưỡng dâm giết người kia. Còn cả tên chủ quán ăn Triệu Tử Ngọc nữa. Bắt được hắn rồi giải cả hai ngươi lên phủ nha để đại nhân trên công đường thẩm vấn. Giờ hai người bọn ta sẽ dẫn ngươi tới quán ăn của Triệu Tử Ngọc.
Nghe Trần Đại Dũng nói xong, Vương Bát nghĩ thầm: “Không ổn."
Vương Bát nghe xong, trong lòng vô cùng kinh hãi, nghi hoặc đành phải theo hai viên thừa sai, vượt đường lớn, ngõ nhỏ, tới quán ăn của Triệu Tử Ngọc.
Không lâu sau, họ đã tới trước cửa quán ăn. Gặp ngay Triệu Tử Ngọc đang đứng trước cửa. Vương Bát liền đưa tay ra chỉ, nói với hai viên thừa sai:
- Ngươi đội mũ có viền, mặc áo màu xanh đứng trước cửa kia chính là Triệu Tử Ngọc.
Hai viên thừa sai nghe vậy, không chút chậm trễ, liền cùng Cẩu Nhục Vương tiến tới trước cửa quán ăn. Trần Đại Dũng chỉ tay, hỏi:
- Tôn giá có phải là Triệu Tử Ngọc, người mở quán ăn này không?
Triệu Tử Ngọc nghe hỏi, vội trả lời, nói:
- Không dám. Chính là tại hạ. Hai vị từ đâu tới? Hỏi thăm tôi có chuyện gì vậy?
Trần Đại Dũng nghe hỏi, lập tức trả lời, nói:
- Hai anh em tôi được tri phủ Giang Ninh Lưu đại nhân sai tới, có tấm thiếp ở đây, ông xem xong hẳn sẽ rõ.
Nói xong, cho tay vào còng lấy tờ trát ra trao cho Triệu Tử Ngọc. Triệu Tử Ngọc nhận lấy, xem qua một lượt, lập tức sợ hãi, mặt xanh như chàm đổ, môi trắng nhợt, lặng im không nói năng gì. Trần Đại Dũng chẳng nói chẳng rằng, còng nốt Triệu Tử Ngọc lại, lôi tuột đi. Triệu Tử Ngọc nói:
- Hai vị thừa sai. Đã có trát gọi của Lưu đại nhân, tôi nào dám không đi? Chỉ mong nhị vị tháo hình cụ trên người tôi xuống, cho tôi giữ chút thể diện. Triệu mỗ cũng không phải loại người vô nghĩa, nhất định sẽ đền ơn hai vị xứng đáng.
Trần Đại Dũng nghe vậy, nói:
- Ý người muốn trả tiền trà rượu dọc đường, đúng không?
Triệu Tử Ngọc vội trả lời:
- Đúng vậy.
Trần Đại Dũng nói.
- Ngươi hãy dẹp ngay ý ấy đi. Cho dù ngươi có biếu hai bọn ta cả vạn lạng vàng ròng cũng đừng mong bọn ta nể tình riêng, ta nói cho ngươi nghe câu này: "Hổ đánh xe, ai dám thúc? Đừng có bảo bọn ta vì tình riêng làm trái phép công. Hôm trước, Vương đại huynh đệ của ta đây, phải canh giữ Vũ Cô Tử của am Liên Hoa trong miếu thành hoàng, chỉ vì châm một tẩu thuốc hút thôi mà bị lão gia nhà chúng tôi đánh cho hai mươi nhăm cái chốt cửa. Hết chín phần mười là bây giờ vẫn còn sưng. Nếu Lưu gù lão đại nhân biết bọn ta nhận tiền, chỉ e lại khổ mất thôi?"

Triệu Tử Ngọc nghe vậy, chẳng còn biết nói gì nữa, chỉ còn biết im lặng như một kẻ vừa câm vừa điếc. Hai viên thừa sai không chút chậm trễ, lôi theo hai tên Vương, Triệu nhằm hướng phủ Giang Ninh thẳng tiến. Không lâu sau, họ đã tới cổng thành Tụ Bảo của phủ Giang Ninh. Tiến qua cổng thành, đi về phía trước, sải bước như tên bắn, gió bay, chỉ trong chớp mắt đã tới trước cổng nha môn, gặp đúng lúc đại nhân đang thăng đường xét việc. Hai viên thừa sai đi thẳng vào trong, tới trước công đường, quỳ cả xuống. Trần Đại Dũng nói:
- Bẩm đại nhân, hai người bọn tiểu nhân nhận lệnh tới thôn Công Nghĩa bắt hai tên Vương, Triệu, nay xin được bẩm đã hoàn thành nhiệm vụ.
Nói xong rung sợi xích sắt trong tay. Lưu đại nhân khẽ xua tay. Hai viên thừa sai đứng sang một bên. Lưu Đại nhân chăm chú nhìn xuống dưới đánh giá hai tên Vương, Triệu. Đầu tiên đại nhân đánh giá Triệu Tử Ngọc. Thấy hắn ăn mặc gọn gàng theo lối thương nhân, tuổi độ ngoại ngũ tuần, sắc diện có vẻ thực thà. Lưu đại nhân lại nhìn sang Vương Bát, thấy hắn khác hẳn Triệu Tử Ngọc. Thấy hắn, trên đầu đội mũ đuôi vịt lưng thắt một bao ruột tượng, trên mình mặc tấm áo chèn bằng vải màu lam dính bê bết mỡ. Chân đi đôi vớ màu chân gà, giày vải màu xanh, tuổi độ bốn mươi, mặt nung núc thịt lộ rõ vẻ hung tàn. Đôi lông mày chổi xể che ngang trên đôi mắt lợn luộc bên mép có mấy sợi râu chó đâm tua tủa, cứng như dây thép. Cằm không có thịt, miệng như Thiên lôi, xem ra hắn vẫn còn trẻ tuổi. Lưu đại nhân nhìn xong, nói:
- Vương Bát sao lại hại mạng người? Gian dâm không thành lại hành hung, giết chết Hà Tố Nguyệt. Đã giết người còn cắt đầu mang đi là có ý gì? May cho ngươi gặp phải tên tri huyện họ Vương là kẻ hồ đồ, Lý Văn Hoa không chịu nổi cực hình nên đành phải oan ức nhận tội. Trước công đường của bản phủ, ngươi phải thực thà khai báo, nếu có nửa lời sai trá, e mạng ngươi khó giữ được.

Vương Bát nghe xong dập đầu lạy, nói:
- Bẩm thanh thiên đại lão gia, tiểu nhân tuy vô cùng nghèo khó nhưng cũng không dám tùy tiện hành hung làm càn. Không biết được ai là người giết Hà thị. Tại sao đại nhân lại ép tiểu nhân phải khai nhận? Cầu mong đại nhân đèn trời soi xét. Rõ ràng trong vụ này tiểu nhân bị oan!
Nói xong dập đầu lạy như tế sao. Lưu đại nhân ngồi trên công đường cười nhạt liền ba tiếng, nói:
- Vương Bát, lời ngươi vừa nói nghe cũng lọt tai lắm. Nhưng ngươi đừng hòng lừa gạt bản phủ. Bản phủ ngày thường là người như thế nào, hẳn ngươi cũng biết. Xem ra, ngươi đúng là loại chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lẽ nào ngươi chịu thành khẩn khai nhận.
Rồi dặn dò thuộc hạ chuẩn bị hình cụ tra tấn tên tội đồ.
Lưu đại nhân nói:
- Dùng hiệp côn kẹp tay chân tên tội đồ này lại rồi hỏi tiếp.
- Dạ!
Đám nha dịch ứng tiếng hô vang, nhất tề kéo cả lên, lấy hình cụ ra, vứt loảng xoảng dưới nền công đường. Cẩu Nhục Vương thấy vậy, sợ đến hồn bay phách lạc, nghĩ thầm: "Ta từng nghe nói Lưu gù là kẻ rất khó dây. Hơn nữa, ta giết người hoàn toàn là thật. Ông ta đã sai người đến bắt ta, lẽ nào lại chịu dễ dàng bỏ qua. Thôi thôi! Cũng coi như mệnh ta phải vậy! Tội gì để ông ta đánh đến gãy chân. Chi bằng khai nhận. Con mẹ nó, xem ra còn giữ được đôi chân lành lặn. Dù có làm quỷ, xuống cõi âm ty còn tranh được miếng nước uống. Ta còn đôi chân lành lặn. Con mẹ nó, hẳn phải chạy nhanh hơn những con quỷ khác " Cẩu Nhục Vương nghĩ xong, vội dập đầu lạy, nói:
- Đại nhân, không cần dùng hình, tiểu nhân xin khai nhận là xong.
Lưu đại nhân nghe vậy, cười nhạt, nói:
- Ta sợ gì ngươi không chịu khai?
Vương Bát nói:
- Cầu xin đại nhân khai ân...
Rồi kể lại một lượt từ lúc hắn đi bán thịt thó trở về nhà, dọc đường ngang qua nhà Tôn Hưng, nhất thời cưỡng dâm không thành nên mới giết Hà thị ra sao. Lưu đại nhân nghe xong, lại hỏi:
- Vậy đầu người ngươi ném ở đâu?
Vương Bát trả lời, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân thực không dám nói sai: Ngày thường tiểu nhân không ưa Triệu Tử Ngọc, vì muốn giá họa cho hắn, nên đã ném đầu Hà thị vào vườn sau nhà hắn. Đại nhân muốn hỏi đầu người ở đâu ư? Có Triệu Tử Ngọc ở đây, mời đại nhân hãy hỏi hắn.

Lưu đại nhân nghe Cẩu Nhục Vương nói vậy, quả nhiên đúng với những điều cậu bé dở hơi họ Lý nói với mình, bèn hướng xuống dưới, nói:
- Triệu Tử Ngọc, ngươi đều nghe rõ những lời Vương Bát vừa nói chứ?
Triệu Tử Ngọc nghe hỏi, vội dập đầu lạy, nói:
- Bẩm đại nhân, xin chớ nghe lời Vương Bát nói. Không biết hắn đã vứt đầu Hà thị ở đâu rồi lại vu cáo cho tiểu nhân. Xin đại nhân đèn trời soi xét, làm chủ cho tiểu nhân.
Nói xong một mực dập đầu. Lưu đại nhân nghe Triệu Tử Ngọc nói vậy, liền nói:
- Người không cần phải sợ. Vương Bát nói ném đầu Hà thị vào vườn sau nhà ngươi. Nếu nhìn thấy, ngươi cứ thực thà khai ra. Vụ này không liên can gì tới nhà ngươi.
Triệu Tử Ngọc nghe vậy, nói:
- Bẩm đại nhân. Quả thực tiểu nhân không hề thấy.
Lưu đại nhân nghe vậy, nói:
- Ta nói ngọt mà ngươi vẫn không chịu nghe.
Rồi dặn dò tả hữu:
- Mang hiệp côn ra đây. Tra tấn tên này rồi hỏi tiếp!
- Dạ!
Đám nha dịch ứng tiếng. Triệu Tử Ngọc nghe nói sẽ dùng đại hình, sợ đến mất hồn, vội nói:
- Bẩm đại nhân, không cần tra tấn. Tiểu nhân xin khai...
Hai hàng nha dịch nhất tề hô vang:
- Khai mau!
Triệu Tử Ngọc kể lại một lượt chuyện Tống Nghĩa bày kế đem chôn đầu người ra sao. Lưu đại nhân nghe xong, nói:
- Giam hai tên này vào ngục.

Lại nói thừa sai Chu Văn, được trao cho một tấm lệnh bài dặn đi bắt Tống Nghĩa, hẹn trưa mai phải có mặt để xử tiếp.
Lưu đại nhân hạ lệnh bãi đường, lui về phía sau. Chuyện đến đây tạm thời gác lại. Đêm ấy không có vấn đề gì xảy ra.
Lại nói chuyện thừa sai Chu Văn nhận lệnh bài của Lưu đại nhân rời khỏi nha môn, về nhà ăn bữa cơm tối. Không lâu sau, đèn nến được thắp lên. Chuyện của anh ta đêm ấy không có gì đáng kể. Tới sáng sớm ngày hôm sau, Chu Văn trở dậy, không dám chậm trễ, vội lên đường tới thôn Công Nghĩa.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân bãi đường, lui xuống, trở về thư phòng, ngồi xuống. Trương Lộc bày bữa tối lên. Đại nhân dùng bữa xong, đuổi hết mọi người ra. Lúc này cũng đã muộn, đèn nến được châm lên.
Chuyện hôm ấy không còn gì dáng kể. Tới sáng hôm sau, Trương Lộc mời đại nhân dậy rửa mặt, uống trà, ăn sáng. Xong xuôi thay quần áo. Lưu đại nhân lập tức hạ lệnh thăng đường xét việc một lòng tận trung với vua. Đại nhân đang xét việc trên công đường, chợt thấy Chu Văn từ bên ngoài bước vào, tay lôi theo một người, tới trước công đường, quỳ cả xuống, nói:
- Tiểu nhân Chu Văn nhận lệnh của đại nhân đã giải Tống Nghĩa lên công đường.
Nói xong vội tháo còng, xích trên mình Tống Nghĩa ra. Lưu đại nhân khẽ xua tay, Chu Văn đứng dậy, xoay mình bước sang một bên. Lưu đại nhân ngồi trên công đường nói vọng xuống:
- Tống Nghĩa nghe ta hỏi, tại sao ngươi nhìn thấy đầu người lại không đi trình báo? Tự ý đem chôn là có ý gì? Trên công đường của bản phủ, ngươi phải thực thà khai ra. Nếu có nửa lời sai quấy, ta quyết không tha?
Tống Nghĩa nghe hỏi vội dập đầu lạy, nói:
- Bẩm đại nhân, tự ý mang đầu người đi chôn là cái sai của tiểu nhân, nhưng tiểu nhân thực sự không giết người. Cũng bởi kiến thức nông cạn, chỉ lo liên quan tới án mạng, lên quan tất rầy rà to.
Lưu đại nhân nghe xong, hỏi vọng xuống:
- Tống Nghĩa nghe đây, ngươi chôn đầu người ở đâu? Hãy mau dẫn sai nha tới đó kiểm nghiệm.
Đại nhân lại cho gọi Vương Minh, nói:
- Ngươi hãy đi cùng Tống Nghĩa một chuyến, đem đầu người ấy về đây cho ta khám nghiệm. Đi sớm về sớm, chớ nấn ná.
Vương Minh ứng tiếng, không dám chậm trễ, vội cùng Tống Nghĩa rời khỏi nha môn. Tới lúc này, Lưu đại nhân mới hạ lệnh bãi đường. Mọi người tản đi. Chuyện không cần phải kể ra đây.

Lại nói chuyện Vương Minh và Tống Nghĩa lên đường lớn nhắm hướng thôn Công Nghĩa thẳng tiến. Tạm gác chuyện họ đi đào đầu người lại. Giờ ta lại nói tới chuyện của Lưu đại nhân họ Lưu. Đại nhân bãi đường trở về thư phòng, tên gia nhân Trương Lộc vội dâng trà nước lên. Trà nước xong xuôi, đại nhân đùng cơm. Ăn cơm xong, Trương Lộc đuổi hết kẻ khác ra ngoài, thắp đèn lên. Tối hôm ấy không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, tên người hầu mời đại nhân dậy rửa mặt, uống trà. Cơm nước xong xuôi thay quần áo. Lưu đại nhân dặn Trương Lộc ra ngoài truyền lại lệnh của mình: Lập tức thăng đường xét việc.

HOMECHAT
1 | 1 | 187
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com