Chương 35
Bọn A-4 đánh cầu Tào, cầu Đò Lèn và cầu Hàm Rồng không có kết quả.Crommell và Robert ở lại yểm hộ cho bọn mang bom đang tiến vào. Robert hết sức ngạc nhiên, gần 30 chiếc mang bom, đánh gần chục tấn bom, không có quả bom nào trúng cầu. Điều mà trong quá trình luyện tập không thể nào chấp nhận. Robert nhớ lại, tại một hòn đảo nhỏ ở vùng biển Hawaii, các phi công chỉ một lần bổ nhào, nhiều lắm là lần thứ hai, chiếc cầu nhỏ xíu, một mỏm đá diện tích vài mét vuông đã bị san bằng. Vậy mà,… tất cả hơn 30 lần chiếc bổ nhào, bom nổ rất xa cầu. Robert hậm hực nhìn những chiếc A-4 mỉa mai. Biên đội 2 chiếc F-8E của Robert tiến vào khu vực cầu Hàm Rồng, đạn pháo cao xạ bắn lên nổ trắng trời. Những cụm khói trắng bao quanh những chiếc máy bay trắng như những con chim biển của hải quân Mỹ làm cho bọn A-4 hốt hoảng. Chiếc F-8E của Robert phải liên tục cơ động. Trên tai Robert, tốp thứ hai vào ném bom đã đến điểm kiểm tra cuối cùng.
Đại tá Phùng Thế Tài tháo chiếc kính đeo mắt bỏ vào túi áo. Thời tiết dù còn lạnh, nhưng mồ hôi trên trán ông đã có những giọt rời thái dương chảy xuống má. Ông lấy bàn tay chùi ngang, mắt vẫn nhìn biên đội Phạm Ngọc Lan đã vượt qua dãy Tam Điệp đang tiến vào Hà Trung. Sĩ quan dẫn đường Trần Quang thông báo:
- Địch bên trái, 45 độ, 25 ki-lô-mét. 05 ném thùng dầu phụ.
Phạm Ngọc Lan phấn chấn:
- 05 nghe rõ. Chú ý, tất cả ném thùng dầu phụ, chuẩn bị công tắc quân giới.
- 05, hướng bay 130 độ, địch bên phải 15 ki-lô-mét.
Trần Minh Phương reo lên:
- 08 phát hiện bên phải 2 chiếc F-8. 05 thấy chưa? Nó ở ngay trên mỏm núi bên phải 45 độ.
Phạm Ngọc Lan bình tĩnh:
- Tôi thấy rồi. Biên đội hai chiếc, tấn công.
Phạm Ngọc Lan nghiêng cánh, tốc độ góc rất lớn, ép mạnh cần lái sang bên phải, anh thấy hai chiếc F-8 đang bay ngang. Anh la lớn:
- 06 bám theo, tôi công kích.
Hai chiếc F-8 lúc này đã ra sát bờ biển. Lan tăng tốc độ tối đa, Phan Văn Túc bám đội rất chắc, anh nhắc:
- 05 công kích đi, tôi yểm hộ.
- 05 nghe rõ…
Lan kéo mạnh cần lái, lập tức cải bằng, chiếc F-8 đang ở trước mũi, anh cho chiếc số 1 vào vòng ngắm, cự ly hết sức thuận lợi, địch không phát hiện Mig, Lan ấn cùng một lúc ba khẩu súng, anh bắn một loạt dài, chiếc F-8 bùng cháy, Lan reo lên:
- Cháy rồi. 05 bắn rơi…
Crommell đang ở độ cao 3.000 mét. Trên tai nghe viên chỉ huy tốp A-4 vừa tiến vào “Triển khai đội hình ném bom”. Liếc ngang, Crommell thấy hai chiếc Mig-17 đang đè đầu Robert. Crommell hét lên:
- Robert, Mig ở 5 giờ (bên trái, phía sau).
Robert không kịp phản ứng, bị bắn một loạt đạn, máy bay bùng cháy. Crommell hét lên:
- Nhảy dù, Robert, nhảy dù ngay.
Đội hình bọn A-4 mang bom nhốn nháo, một số trút bom trên sông, tháo chạy. Crommell lao theo chiếc F-8E của Robert đang cháy ngày một to, biển mênh mông, Robert nhảy dù, phía dưới những chiếc tàu cứu nạn đang chạy dọc ngang. Crommell vòng trở lại mục tiêu. Trên tai Crommell lại những tiếng hốt hoảng: “Cơ động, cơ động, Mig, Mig…”.
Phan Văn Túc bám chặt Phạm Ngọc Lan. Ở bên kia sông Hồ Văn Quỳ và Trần Minh Phương lao vào một tốp A-4, bọn Mỹ hoảng hốt cắm đầu xuống dưới thấp lượn vòng bay thẳng ra biển. Trong khi đó, 4 chiếc F-8 lao vào, cắt ngang đội hình hai chiếc Mig. Thời cơ thuận lợi, Quỳ quyết định tấn công, ở phía sau Phương quan sát rất tốt, anh bao quát, quan sát toàn bộ đuôi của biên đội. Phương nói:
- 07, bình tĩnh, tôi ở phía sau.
- 07 nghe rất tốt. Tôi công kích.
Phương vừa quan sát địch, vừa nhìn động tác của Quỳ. Quỳ chỉnh mũi máy bay bắn đón chiếc F-8E đang cải bằng và tăng tốc độ. Chùm đạn trên chiếc Mig của Quỳ bắn ra đều rơi vào phía sau. Phương nhắc:
- 07, đạn rơi phía sau, chỉnh lại đường ngắm.
Hai chiếc F-8E phát hiện Mig-17 xạ kích, bọn chúng tăng lực, tháo chạy. Ngay lúc đó Phương phát hiện từ bên phải hai chiếc F-8E đang lao rất nhanh vào phía sau biên đội. Phương vừa báo cáo, vừa cơ động gấp:
- 07, phía sau bên phải có địch, tôi phản kích. 07 chú ý quan sát.
Phương vòng lại, lái chiếc Mig lao thẳng vào hai chiếc F-8. Quỳ vòng trở lại yểm hộ cho Phương. Đầu chiếc Mig-17 của Phương đâm thẳng vào hai chiếc F-8, khoảng cách ngày càng rút ngắn. Đòn cân não lần đầu người Mỹ giáp mặt với không quân nhân dân Việt Nam, bọn Mỹ hoảng loạn, buộc phải cơ động, né tránh. Phương trở lại tập hợp với Quỳ. Ở bên kia Phan Văn Túc phát hiện hai chiếc F-8E, Túc báo cáo:
- 05, bên phải có 4 chiếc F-8 đang lao tới.
Lan ra lệnh:
- 06 công kích, tôi yểm hộ.
Túc ép máy bay trượt cạnh sang phải, động tác khéo léo của Túc làm cho 4 chiếc F-8 ở ngay trước mũi chiếc Mig-17 của anh. Túc điều chỉnh góc ngắm, lúc này 4 chiếc F-8 tách đôi, hai chiếc vòng bên phải, hai chiếc vòng bên trái… Động tác hai chiếc vòng bên phải đơn giản, rất thuận cho Túc cắt bán kính vào phía trong. Phạm Ngọc Lan quan sát phía sau, không thấy có địch, anh lật máy bay nhìn xuống dưới, cũng không có địch, Lan bóp micro:
- 06 bình tĩnh, kiên quyết công kích.
- 06 nghe rõ.
Túc điều chỉnh góc đón, đẩy hết tay ga, tốc độ chênh lệch đã có, anh ấn cò ba loạt. Loạt đạn thứ ba trúng vào chiếc F-8 thứ hai, điểm nổ trắng ở một bên cánh và phía sau thân, chiếc F-8 lạng xuống dưới, bốc cháy. Túc hét to:
- Cháy rồi. 06 bắn rơi chiếc F-8 ở sát mép biển. Ôi,… hay quá!
Crommell lao vào khu vực mục tiêu ở độ cao 4.000 mét, đạn pháo cao xạ nổ, chấn động nhẹ chiếc F-8 nhưng hầu hết ở bên dưới. Bỗng Crommell nghe tiếng kêu thất thanh: “Chết tôi rồi…”, Crommell biết một chiếc F-8 nữa bị bắn rơi, tiếng la rất lớn nhắc nhở: “74, cố lao ra biển”. Biên đội 4 chiếc F-8E của Crommell có nhiệm vụ chặn Mig ở độ cao trên 4.000 mét, ông ta lái chiếc F-8 cùng với biên đội quần đảo liên tục trên vùng trời Hàm Rồng, cho đến kết thúc toàn bộ trận đánh. Crommell hạ cánh, ông ta rời khỏi máy bay, xuống thang máy bước ra phòng giao nhiệm vụ. Sau khi báo cáo bằng giấy kết quả trận đánh, cùng với bản vẽ. Crommell đến bệnh xá trên hạm, người Crommell gặp đầu tiên là Robert. Robert lạnh lùng:
- Tôi thật là may mắn thoát chết. Lời tuyên bố của J.Paul hôm nào, “những chiếc Mig-17 cổ lỗ không đáng coi là đối thủ của không lực Hoa Kỳ”. Thiếu tá còn nhớ Đô đốc Black đã nói: “Với một nhúm nhỏ loại máy bay lạc hậu ấy, phi công chúng ta không cần phải đánh mà chỉ để chơi, như kiểu mèo vờn chuột, nó chỉ đáng để mua vui cho phi công ta”.
Crommell gật đầu, vỗ vai Robert:
- Chiến tranh, không phải là trò đùa. Đối thủ của chúng ta,…
- Vâng, thưa thiếu tá, có lúc tôi cũng có ý nghĩ,… bây giờ, sau trận ngày hôm nay, tôi nhận ra một điều, những quả đạn của phi công Bắc Việt Nam bắn ra chẳng thể nào coi là trò chơi được. Bằng chứng là,… chúng ta đã mất hai chiếc phản lực cơ hiện đại…
Crommell và Robert nhìn nhau, thực tế trên chiến trường đã làm cho những ý nghĩ của họ gần nhau hơn. Robert thở dài, lần đầu tiên trong nhiều năm kể từ chiến tranh Triều Tiên, không lực Hoa Kỳ thua trắng tay. Không thể đùa với lửa! Crommell lại có ý nghĩ khác. Ông ta không coi việc bị bắn rơi hôm nay là thua trận, mà là một bài học cho thói kiêu căng, coi thường đối thủ …
Hai biên đội, 6 chiếc Mig-17 đã về đến sân bay 5 chiếc, chỉ có chiếc Mig-17 của Phạm Ngọc Lan hết dầu, phải hạ cánh bắt buộc ở một bãi ngô bên dòng sông Đuống. Đào Đình Luyện ngồi ở bàn chỉ huy rồi bước ra bên ngoài, rút điếu thuốc lá, châm lửa. Ông hết sức lo lắng cho Lan, dù ông biết Phạm Ngọc Lan là một phi công giỏi, trình độ dẫn đường, xác định vị trí ở mặt đất rất chính xác. Nhưng, đời người lính bay, sự cố xảy ra, chẳng bao giờ lường hết nổi. Hạ cánh ở sân bay, nhiều khi vẫn có thể xảy ra tai nạn nói gì hạ cánh ở ngoài sân bay. Trung đoàn trưởng đoàn Sao Đỏ còn có những lo lắng riêng tư. Ông không nói ra với ai, kể cả với Phạm Ngọc Lan. Ông yêu mến Lan đặc biệt còn bởi Lan là một phi công dám nghĩ, dám làm, giàu trí tuệ và có tư duy độc đáo. Nhiều khi, những điều phát biểu của Lan gợi ý cho ông những suy nghĩ để hình thành cách đánh của không quân thuở ban đầu như thế này… Ông bước những bước ngắn bên ngoài sở chỉ huy trung đoàn… Tự nhiên, ông nghĩ rằng sẽ có tin của Phạm Ngọc Lan. Ông bước vào sở chỉ huy, ánh mắt của ông đảo nhanh các sĩ quan trực ban. Ông bước đến bàn bên trong, một sĩ quan tác chiến đứng dậy, tay vừa đặt chiếc ống nghe xuống bàn:
- Báo cáo Trung đoàn trưởng, đồng chí Phạm Ngọc Lan đã hạ cánh an toàn. Địa phương đã báo cho chúng ta. Tôi đã báo cáo với đồng chí tham mưu trưởng cho xe đi đón rồi…
Đào Đình Luyện thở ra:
- Tốt quá, đồng chí triệu tập tất cả phi công và các bộ phận phục vụ, các sĩ quan tác chiến, quân báo, dẫn đường phải có mặt để rút kinh nghiệm trận chiến đấu hôm nay. Từ nay, sau một trận chiến đấu phải tổ chức họp rút kinh nghiệm chiến đấu ngay trong ngày.
- Rõ!
Cuộc họp rút kinh nghiệm trận chiến
đấu trong ngày có đầy đủ biên đội
tham chiến, rất đông cán bộ và sĩ quan của trung đoàn. Một đoàn cán bộ sở chỉ huy quân chủng cũng có mặt. Không khí vui tươi, phấn khởi, rạng rỡ trên gương mặt của tất cả những người dự họp. Đại úy Phan Thành xông xáo căng ngang trên sân khấu một khẩu hiệu dài “Nhiệt liệt chào mừng trận đầu chiến thắng vẻ vang”, nét mặt tỏ rõ trong chiến công ngày hôm nay anh ta cũng là người có đóng góp lớn. Thượng sĩ dẫn đường Văn Thành, chiếc áo quân phục hạ sĩ quan được cho vào bên trong quần, nơi chiếc thắt lưng màu nâu sậm, bước vào hội trường với lòng rạo rực niềm vui chiến thắng. Trung đoàn trưởng Đào Đình Luyện mặc chiếc áo bay mùa hè, tay cài nút, tóc mượt chải ra phía sau và cả phía trước, ông như trẻ ra gần chục tuổi. Đặc biệt nhất là biên đội Phạm Ngọc Lan, tề chỉnh trong bộ quần áo bay, ngồi ở dãy ghế đầu. Trần Hanh, ngồi ở đầu hàng ghế phía trên cùng. Phạm Minh Nhân, Đại úy Lê Liên chủ nhiệm dẫn đường quân chủng, Trần Quang và Long ngồi phía sau biên đội…
Đào Đình Luyện mở đầu bằng giọng nói đặc biệt của ông, ông bao giờ cũng rút ra nguyên nhân của thắng lợi và những bài học, ông không quên nhắc nhở những mặt non yếu:
- Chúng ta mở mặt trận trên không đầu tiên, biên đội Lan, Túc, Quỳ và Phương đã đánh thắng trận đầu rất vẻ vang. Qua trận chiến đấu hôm nay, chúng ta bộc lộ những mặt yếu, do chúng ta còn chưa có kinh nghiệm không chiến. Phi công bắn ở cự ly xa, chúng ta quen ước lượng bằng máy bay của ta, bây giờ địch to hơn, nên bắn ở cự ly xa, đạn tiêu hao nhiều, chúng ta đã bắn 686viên đạn, trong đó, 160 viên 37 ly và 526 viên đạn cỡ 23 ly. Tiêu diệt được 2 chiếc F- 8E. Như vậy cũng là tốt. Tôi đề nghị sĩ quan trực chỉ huy báo cáo tóm tắt, biên đội sẽ phát biểu về trận đánh sau.
Thượng úy Phi đứng lên, cầm que, chỉ vào sơ đồ, nói:
- Tình hình địch, ta, trung đoàn trưởng đã nói. Chúng tôi thấy trận chiến đấu hôm nay chúng ta giữ được bí mật, bất ngờ cho đến lúc xạ kích. Cấp trên hạ quyết tâm chiến đấu chính xác, cho máy bay cất cánh đúng thời cơ…
Mọi người chăm chú và ngưỡng mộ các phi công có công. Họ trình bày trận chiến đấu bằng mô hình những chiếc Mig-17 và máy bay địch. Những động tác trượt, vòng, cắt bán kính được trình bày một cách đầy thuyết phục. Dường như một trận đánh thắng mọi sai sót đều được khỏa lấp. Nói cho cùng với trận đánh đầu tiên thắng lợi, cả nước rộn ràng, đơn vị như bay bổng thì khó có thể chỉ ra khuyết điểm. Long và Lê Liên cùng hòa chung không khí của đơn vị. Ai cũng muốn phát biểu. Đại úy Phan Thành đứng lên:
- Trận đánh hôm nay, tôi thấy các đồng chí phi công có quyết tâm chiến đấu cao. Vận dụng tốt phương châm tác chiến của quân chủng, chúng ta đã tiêu diệt được địch, giữ gìn lực lượng ta. Từ người chỉ huy cho đến các bộ phận phục vụ, biên đội nghi binh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chúng ta đã quán triệt nguyên tắc tích cực, chủ động, cơ động, linh hoạt trong xử lý tình huống. Từ trận không chiến hôm nay, Không quân Nhân dân Việt Nam đã đánh thắng không quân đế quốc Mỹ. Rõ ràng Mỹ giàu, hiện đại nhưng không mạnh như chúng ta vẫn tưởng. Tôi đề nghị các đơn vị báo công để đề nghị lên cấp trên khen thưởng…