Hai mươi phút sau, Patch và tôi đã ướt sũng đứng ở lối vào của một khách sạn ven đường rẻ tiền. Tôi chẳng nói một lời với cậu ta khi chúng tôi lội bộ qua màn mưa tuyết. Bây giờ tôi không chỉ ướt như chuột lột, mà còn hoàn toàn... bực tức. Cơn mưa tuôn như thác, và tôi không nghĩ chúng tôi sẽ có thể sớm quay lại chỗ chiếc xe Jeep. Thế có nghĩa là tôi và Patch sẽ phải ở trong một khách sạn ven đường trong một khoảng thời gian không hạn định. Chuông cửa reo khi chúng tôi bước vào. Nhân viên lễ tân vội vã đứng dậy, phủi vụn bim bim phô mai Cheetos trên lòng. “Quý khách cần gì ạ?” Ông ta nói, mút mút mấy ngón tay. “Tối nay quý khách chỉ có hai người đúng không ạ?” “Chúng tôi c-c-cần gọi nhờ điện thoại,” tôi lập cập, hy vọng ông ta hiểu được lời mình. “Chịu thôi. Đường dây điện thoại bị ngắt rồi. Bão lớn mà.” “Đường dây điện thoại bị ngắt là sao? Ông có di động không?” Ông ta nhìn Patch. “Cô ấy muốn một phòng không hút thuốc,” Patch nói. Tôi quay mặt về phía Patch. Cậu điên à? Tôi mấp máy. Ông ta gõ gõ bàn phím máy vi tính. “Có vẻ như chúng tôi có... chờ chút... Đây rồi! Một phòng đế vương không hút thuốc.” “Chúng tôi sẽ thuê nó,” Patch nói rồi nhìn sang tôi, khóe miệng nhếch lên. Tôi lườm cậu. Đột nhiên đèn trên đầu bỗng nhấp nháy, rồi toàn khách sạn chìm trong bóng đêm. Chúng tôi đứng bất động một lúc trước khi ông nhân viên lễ tân dò dẫm loanh quanh và bật một cái đèn pin cỡ lớn. “Hồi trước tôi từng là một Hướng đạo sinh đấy,” ông ta nói. “Sắp sẵn! ” {Nguyên văn: “Be prepared”. Đây là châm ngôn hướng đạo của hàng triệu Hướng đạo sinh trên thế giới từ năm 1907. Châm ngôn này được dịch ra tiếng Việt là “Sắp sẵn”.} “Vậy ông ph-ph-phải có điện thoại di động chứ?” Tôi nói. “Có. Cho đến khi tôi không đủ khả năng trả tiền cước nữa.” Ông ta nhún vai. “Biết nói gì đây, mẹ tôi bủn xỉn lắm.” Mẹ ông ta? Ông ta phải đến bốn mươi rồi. Dù sao thì đó cũng không phải việc của tôi. Tôi chỉ lo lắng không biết mẹ tôi sẽ ra sao khi bà về nhà sau buổi tiệc và không thấy tôi ở đó. “Cậu muốn trả theo hình thức nào?” Ông ta hỏi. “Tiền mặt,” Patch nói. Ông ta tủm tỉm, gật gật đầu: “Ở đây hầu như ai cũng thanh toán như thế!” rồi ghé sát vào nói với giọng bí mật: “Chúng tôi có rất nhiều khách quen không muốn các “hoạt động ngoại khóa” của họ bị phát hiện.” Phần trí óc logic của tôi đang mách bảo rằng thực sự tôi không thể qua đêm ở một khách sạn ven đường với Patch. “Thật điên rồ!” Tôi thì thào bảo Patch. “Mình điên mà.” Cậu ta lại tủm tỉm. “Vì cậu. Đèn pin bao nhiêu tiền vậy?” Cậu ta hỏi nhân viên lễ tân. Ông ta thò tay xuống dưới quầy. “Tôi có thứ còn hay hơn: nến bự!” Nói rồi ông ta đặt hai cây nến trước mặt chúng tôi, đánh một que diêm, châm một ngọn nến. “Chúng là đồ đi kèm, không phải trả thêm tiền. Hãy đặt một cây trong phòng tắm và một cây gần giường ngủ - cậu sẽ không bao giờ nhận ra sự khác biệt đâu! Tôi thậm chí còn tặng thêm cậu cả hộp diêm này nữa. Dù không được dùng thì nó cũng sẽ là một món đồ lưu niệm hay hay.” “Cảm ơn,” Patch nói, nắm lấy khuỷu tay tôi rồi dẫn tôi đi trên hành lang. Vào phòng 106, Patch chốt cửa lại, đặt nến lên chiếc bàn kê ở đầu giường rồi thắp sáng. Cậu ta bỏ mũ lưỡi trai ra, giũ giũ tóc như một chú chó bị ướt. “Cậu phải tắm nước nóng đi,” cậu ta nói rồi lùi lại vài bước và thò đầu vào phòng tắm. “Hình như có một bánh xà phòng và hai khăn tắm thì phải.” Tôi khẽ vênh mặt lên. “Làm sao cậu có thể b-bắt mình làm theo ý cậu chứ?” Tôi chỉ đồng ý đi xa đến mức này vì thứ nhất, tôi không muốn đứng ngoài trời mưa, và thứ hai, tôi cứ tưởng là sẽ kiếm được điện thoại. “Nghe như một câu hỏi ấy nhỉ?” Patch nói. “Vậy thì trả -l-lời đi.” Nụ cười ranh mãnh của cậu ta từ từ xuất hiện. “Thật khó mà tập trung vào các câu trả lời khi trông cậu như thế kia.” Tôi nhìn xuống thân mình. Chiếc áo đen của Patch ướt sũng và dính chặt vào cơ thể tôi. Tôi chạy vọt qua người cậu ta và đóng sầm cửa phòng tắm lại. Tôi gạt cần gạt hết cỡ sang phía nước nóng rồi lột quần áo ra. Một sợi tóc màu đen dính trên tường bồn tắm, tôi lấy một miếng giấy vệ sinh nhón nó và xả nó đi. Rồi tôi bước vào sau rèm che, ngắm da dẻ mình rực lên vì hơi nóng. Xoa xà phòng lên cổ và vai, tôi tự nhủ mình có thể ngủ chung phòng với Patch. Đó không phải sự thu xếp thông minh hay an toàn nhất, nhưng cá nhân tôi thấy rằng nó cũng... chẳng gây ra chuyện gì cả. Thêm nữa, tôi đâu còn lựa chọn nào khác... đúng không? Một phần trí óc tự dưng liều lĩnh cười nhạo tôi. Tôi biết nó đang nghĩ gì. Tôi đã sớm bị Patch thu hút bởi một trường lực bí ẩn. Giờ thì tôi lại bị cậu ta thu hút bởi một thứ hoàn toàn khác. Một thứ có chứa một lượng nhiệt rất lớn. Một sự gắn kết thân mật đêm nay là không thể tránh khỏi. Trong phạm vi từ một đến mười, điều đó làm tôi sợ khoảng tám phần. Và khiến tôi hồi hộp đến chín phần. Tôi tắt vòi nước, bước ra, lau khô người. Chỉ liếc nhìn đống quần áo ướt sũng một lần là tôi đã thấy không muốn mặc lại chúng nữa. Có lẽ gần đây có một máy sấy trả tiền tự động... một cái máy không cần điện. Tôi thở dài rồi mặc áo hai dây và quần lót vào, chỉ có chúng là vượt qua được tình trạng tồi tệ nhất của cơn mưa. “Patch?” Tôi thì thào qua cửa. “Xong rồi à?” “Tắt nến đi.” “Xong,” cậu ta khẽ nói qua cánh cửa. Tiếng cười của cậu ta cũng khẽ khàng đến mức nghe như một tiếng thì thào. Thổi tắt ngọn nến trong phòng tắm, tôi bước ra, gặp bóng tối hoàn toàn. Tôi có thể nghe thấy hơi thở Patch nhè nhẹ ngay trước mặt. Tôi không muốn nghĩ xem cậu đang mặc – hay không mặc – gì, và tôi cố lắc lắc đầu để đập tan những hình ảnh đang hình thành trong óc mình. “Quần áo của mình bị ướt hết rồi. Mình chẳng có gì để mặc cả.” Tôi nghe tiếng vải ướt tuột xuống khỏi người Patch. “May mắn cho mình thật đấy!” Áo cậu trút thành một đống ướt sũng dưới chân chúng tôi. “Chuyện này thực sự rất khó xử,” tôi bảo cậu ta. Tôi có thể cảm thấy Patch đang cười. Cậu ta đang đứng quá gần. “Cậu nên tắm đi,” tôi nói. “Ngay bây giờ.” “Mình bốc mùi lắm à?” Thực sự thì, cậu ta khá thơm. Mùi khói đã biến mất, chỉ còn hương bạc hà nồng nàn. Patch biến mất vào phòng tắm. Cậu ta thắp lại nến và để cửa khép hờ, một vệt ánh sáng trải trên sàn nhà và hắt lên bức tường gần đó. Tôi dựa lưng vào tường và tuột xuống cho đến khi tôi ngồi bệt trên sàn. Thực lòng mà nói, tối nay tôi không thể ở đây được. Tôi phải về nhà. Thật sai lầm khi ở đây một mình với Patch, dù tôi có tự dặn lòng là phải cẩn thận đến mức nào. Tôi phải khai báo về thi thể của người đàn bà vô gia cư. Nên chăng? Tôi sẽ tường trình thế nào về một thi thể đã biến mất? Tôi đã nói những điều điên khùng – và giờ những ý nghĩ của tôi cũng đang bắt đầu đi theo cái hướng đáng sợ đó. Không muốn chú tâm đến những điều điên rồ đó nữa, tôi tập trung vào những suy nghĩ ban đầu. Tôi không thể ở đây khi biết Vee đang ở cùng Elliot, đang gặp nguy hiểm, trong khi tôi được an toàn. Sau một thoáng cân nhắc, tôi thấy cần phải tư duy lại. “An toàn” là một thuật ngữ tương đối. Khi Patch còn ở bên tôi, tôi sẽ không bị nguy hiểm, nhưng thế không có nghĩa là cậu ta sẽ đóng vai trò làm thiên thần hộ mệnh của tôi. Ôi không! Giá như tôi có thể rút lại ý nghĩ về thiên thần hộ mệnh! Vận dụng hết khả năng, tôi cố xua đi tất cả những ý nghĩ về thiên thần – hộ mệnh, sa ngã, hay gì gì khác – ra khỏi tâm trí. Tôi phát điên lên mất! Theo những gì tôi biết, chắc là tôi đã tưởng tượng ra cái chết của người đàn bà vô gia cư kia. Và cả những vết sẹo trên lưng Patch nữa. Nước ngừng chảy, và một lát sau Patch bước ra, mặc độc cái quần jean ướt trễ hông. Cậu ta vẫn để cây nến cháy ở phòng tắm và mở rộng cửa. Ánh nến dìu dịu hắt qua căn phòng. Chắc tuần nào Patch cũng phải dành vài giờ để chạy bộ và nâng tạ. Thoáng nhìn qua tôi đã thấy cơ thể cậu ta thật cân đối. Một thân hình như thế không thể tự dưng mà có. Đột nhiên tôi bỗng thấy hơi e dè. Nếu không muốn nói là mềm nhũn. “Cậu muốn nằm bên nào?” Patch hỏi. “Ơ...” Một nụ cười tinh quái. “Căng thẳng à?” “Không,” tôi nói, giọng tự tin nhất có thể trong hoàn cảnh này. Và hoàn cảnh này chính là tôi đang nói dối trắng trợn. “Cậu là kẻ nói dối tồi,” cậu ta nói, vẫn cười. “Kẻ tồi nhất mình từng gặp.” Tôi chống tay lên hông và ngầm ám chỉ một câu: Nhắc lại xem? “Lại đây,” cậu ta nói, nâng tôi dậy. Tôi bối rối, tim đập loạn xạ. Lời tự nhủ phải kháng cự lúc nãy tan biến đi đâu mất. Thêm mười giây đứng gần Patch thế này nữa thôi, sự đề phòng của tôi sẽ tan thành mây khói. Phía sau Patch có một tấm gương lớn, và qua vai cậu ta, tôi thấy hai vết sẹo hình chữ V ngược ánh lên trên làn da. Toàn thân tôi cứng đờ. Tôi cố chớp mắt để xua những vết sẹo đi, nhưng chúng vẫn ở đó. Không suy nghĩ, tôi lướt tay lên ngực Patch và vòng ra sau lưng cậu ta. Một đầu ngón tay tôi chạm nhẹ vào vết sẹo bên phải. Patch căng thẳng dưới cái chạm nhẹ của tôi. Tôi đông cứng lại, đầu ngón tay run rẩy trên vết sẹo của cậu. Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra thực sự thì không phải ngón tay tôi đang run, mà là tôi. Toàn bộ người tôi. Tôi bị hút vào một cái máng trượt tối tăm, và trong chớp mắt, mọi thứ bỗng trở nên đen ngòm.
Chương 23
Tôi đang đứng ở tầng dưới của quán Bo’S, lưng dựa vào tường, xem vài ván bi-a. Các cửa sổ đều bị bịt kín nên tôi không thể nhận ra lúc này là ban ngày hay ban đêm. Stevie Nicks đang hát trong loa, bài hát về cánh chim bồ câu trắng và ngưỡng cửa tuổi mười bảy. Dường như không ai ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi.
Và rồi tôi nhớ ra rằng mình chẳng mặc gì ngoài cái áo hai dây và quần lót. Tôi không phải kẻ hợm hĩnh cho lắm, nhưng tôi đang đứng giữa một đám đông chỉ toàn người khác giới, thân thể gần như không được che đậy, vậy mà không ai thèm nhìn tôi? Có điều gì đó... kỳ quặc. Tôi tự cấu mình. Hoàn toàn tỉnh táo, theo những gì tôi nhận thấy. Lấy tay xua đi làn khói xì gà mờ mịt, tôi nhận ra Patch đang ở phía bên kia căn phòng. Cậu ta đang ngồi ở một bàn poker, ngả người ra sau, áp sát một xấp bài vào ngực. Tôi đi chân trần về phía đó, khoanh tay trước ngực để chắc chắn che kín cơ thể. “Chúng ta nói chuyện được không?” Tôi thì thầm vào tai Patch. Giọng tôi có vẻ bối rối. Cũng dễ hiểu thôi, vì tôi không biết tại sao mình lại đang ở Bo’s. Mới đây thôi tôi còn đang ở trong một khách sạn ven đường, vậy mà thoắt một cái đã có mặt tại đây. Patch đẩy một chồng thẻ đánh bài poker vào đống thẻ giữa bàn. “Bây giờ luôn được không?” Tôi nói. “Cũng khá cấp bách...” Tôi ngừng bặt khi tấm lịch trên tường đập vào mắt. Nó bị chậm mất tám tháng, đang chỉ tháng tám năm ngoái. Ngay trước khi tôi bắt đầu học năm thứ hai. Và cả tháng trước khi tôi gặp Patch. Tôi tự nhủ đây chỉ là nhầm lẫn, rằng người nào đó đã quên mất xé những tờ lịch cũ, nhưng mà... biết đâu... tấm lịch đang ở đúng thời điểm của nó? Còn tôi thì không? Tôi kéo một cái ghế từ bàn bên lại gần Patch. “Cậu đang cầm một quân năm bích, một quân chín bích, một quân át cơ...” Tôi ngừng lại khi thấy không ai chú ý đến mình. Không, không phải thế. Không ai có thể trông thấy tôi! Những bước chân bình bịch trên cầu thang, và gã thu ngân đã dọa tống tôi ra ngoài lần trước xuất hiện ở chân cầu thang. “Có người trên kia muốn nói chuyện với cậu,” gã nói với Patch. Patch nhướng mày, ám chỉ một câu hỏi ngầm. “Cô ấy không nói tên,” gã thu ngân nói, vẻ biết lỗi. “Tôi đã hỏi mấy lần. Tôi đã bảo cô ấy là cậu đang chơi một ván bài riêng tư, nhưng cô ấy không đi. Tôi có thể ném cô ấy ra ngoài nếu cậu muốn.” “Không. Để cô ấy xuống đây.” Patch gom thẻ đánh bài và đẩy ghế lại. “Tôi ra ngoài một lát.” Nói rồi cậu ta bước đến bàn bi-a gần cầu thang nhất, tựa vào nó và cho tay vào túi. Tôi đi theo Patch. Tôi búng ngón tay trước mặt cậu ta, đá giày cậu ta, rồi đập mạnh ngực cậu ta. Nhưng cậu ta không nhăn nhó, không cử động. Những bước chân nhẹ nhàng vang lên trên cầu thang, và tôi thoáng ngỡ ngàng khi cô Greene bước ra từ cầu thang tối. Mái tóc vàng của cô suôn thẳng và buông xuống tận eo. Cô đang mặc quần jean in hoa, áo ba lỗ màu hồng, đi chân trần và mút một cây kẹo. Khi ăn mặc thế này, trông cô suýt soát tuổi tôi. Khuôn mặt Patch luôn là một chiếc mặt nạ, và chẳng lúc nào tôi biết được cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng ngay khi mắt cậu ta giao với mắt cô Greene, tôi biết cậu ta đang ngạc nhiên. Cậu ta nhanh chóng bình tĩnh lại, đôi mắt trở nên thận trọng và cảnh giác. “Dabria?” Tim tôi đập nhanh hơn một nhịp. Tôi cố tập trung ý nghĩ của mình, nhưng tất cả những gì tôi nghĩ đến là, nếu tôi thực sự đang ở thời điểm tám tháng trước, làm thế nào mà cô Greene và Patch lại quen nhau? Lúc đó cô còn chưa đến làm việc ở trường cơ mà? Và tại sao cậu ta lại gọi thẳng tên cô ấy? “Cậu dạo này ra sao?” cô Greene – Dabria – hỏi Patch với nụ cười duyên dáng. “Cô làm gì ở đây?” Đôi mắt Patch trở nên thận trọng hơn. “Tôi đã trốn đi.” Cô cười nửa miệng. “Tôi phải gặp cậu lần nữa. Tôi đã cố làm thế lâu rồi, nhưng an ninh – chà , cậu biết đấy – không lỏng lẻo chút nào. Địa vị của cậu và của tôi – chúng ta không được phép giao thiệp với nhau.” “Đến đây là một ý kiến không hay đâu.” “Tôi cũng biết thế, nhưng tôi đã mong đợi một phản ứng thân thiện hơn một chút,” cô nói, bĩu môi ra. Patch không trả lời. “Tôi vẫn không ngừng nghĩ đến cậu. Patch ạ.” Dabria khẽ nói, nghe thật quyến rũ, rồi nhẹ nhàng bước lại gần Patch. “Xuống được đây không dễ chút nào. Lucianna đang phải nói dối cho tôi được vắng mặt. Tôi đang đánh liều tương lai của cô ấy cũng như của tôi. Cậu không muốn chí ít cũng nghe những gì tôi phải nói sao?” “Nói đi.” Giọng Patch tỏ ra không tin tưởng chút nào. “Tôi vẫn chưa mất hết hy vọng vào cậu. Suốt thời gian này...”Cô ngừng lại và chớp mắt để ngăn một giọt lệ bất chợt long lanh trên hàng mi. Rồi cô nói tiếp, giọng đã điềm tĩnh hơn nhưng vẫn thoáng chút run rẩy. “Tôi biết cách để cậu lấy lại đôi cánh.” Cô mỉm cười với Patch, nhưng cậu ta không đáp lại nụ cười đó. “Ngay khi lấy lại được đôi cánh, cậu có thể về nhà,” Dabria nói, tự tin hơn. “Mọi chuyện sẽ trở lại như xưa. Chẳng có gì thay đổi cả. Chẳng gì cả.” “Cô đang âm mưu gì thế?” “Chẳng có mưu kế nào. Cậu phải cứu một mạng người. Rất chí lý, nếu xét đến cái tội lúc trước khiến cậu bị đày xuống đây.” “Chức vụ của tôi sẽ là gì?” Tất cả sự tự tin vuột mất khỏi mắt Dabria, và tôi có cảm giác cậu ta vừa hỏi một câu mà cô ấy muốn tránh né. “Tôi nghĩ mình đang được cảm ơn...” “Trả lời đi.” Nhưng nụ cười tàn nhẫn của Patch bảo tôi rằng cậu ta đã biết. Hoặc đã đoán ra được. Dù câu trả lời của Dabria là gì, cậu ta cũng sẽ không thích nó. “Được thôi. Cậu sẽ là một vị thần hộ mệnh, được chưa?” Patch ngả đầu ra sau và khẽ cười. “Làm thiên thần hộ mệnh thì có gì là không tốt?” Dabria hỏi. “Nó không tuyệt vời sao?” “Tôi đang chuẩn bị cho một thứ còn tuyệt vời hơn.” “Hãy nghe tôi, Patch. Chẳng có gì tốt hơn đâu. Cậu đang tự lừa dối mình đấy. Bất cứ thiên thần sa ngã nào cũng sẽ chớp ngay lấy cơ hội lấy lại đôi cánh và trở thành một thiên thần hộ mệnh. Sao cậu lại không thế?” Giọng cô nghẹn ngào đầy bối rối xen lẫn bực bội và bác bỏ. Patch đứng dậy khỏi bàn bi-a. “Rất vui khi được gặp lại cô, Dabria. Chúc chuyến trở về thượng lộ bình an.” Dabria bất ngờ nắm lấy áo của Patch, kéo cậu ta lại gần và ép một nụ hôn lên miệng cậu. Patch chậm rãi quay về phía cô, đưa tay lên lướt qua cánh tay cô, ánh mắt dịu đi. Tôi thấy nghèn nghẹn, cố lờ đi cơn ghen và sự bối rối trong tim mình. Một phần trong tôi muốn chạy đi và khóc, một phần khác lại muốn bước tới và hét lên. Dù là cách nào thì cũng chẳng ích gì. Tôi đang vô hình. Rõ ràng cô Greene... Dabria... dù là ai chăng nữa... và Patch đã có một quá khứ lãng mạn bên nhau. Liệu hiện giờ... hay mai sau nữa... họ có còn bên nhau không? Cô ta đã xin vào làm ở trường tôi để được gần Patch? Có phải vì thế mà cô ta kiên quyết dọa tôi phải tránh xa cậu ta? “Tôi nên đi,” Dabria nói, buông Patch ra. “Tôi đã ở đây quá lâu rồi. Tôi đã hứa với Lucianna là sẽ về sớm.” Cô ta ngả đầu vào ngực Patch. “Tôi nhớ cậu,” cô ta thì thầm. “Cứu một mạng sống, cậu sẽ lấy lại đôi cánh... Trở về bên tôi đi Patch,” cô ta nài nỉ. “Về nhà.” Dabria đột ngột quay đi. “Tôi phải đi thôi. Sẽ không ai phát hiện tôi đã xuống đây. Tôi yêu cậu.” Khi Dabria quay đi, vẻ lo lắng trên khuôn mặt cô ta biến mất, thay vào đó là một vẻ tự tin kín đáo. Đó là khuôn mặt của một kẻ vờ như nắm chắc phần thắng khi trong tay chỉ có một xấp bài xấu. Patch bất ngờ tóm lấy cổ tay cô ta. “Hãy nói với lý do thực sự khiến cô đến đây,” cậu ta nói. Tôi rùng mình trước âm điệu cay độc ngấm ngầm trong giọng Patch. Nhìn bề ngoài, trông cậu ta hoàn toàn bình tĩnh, nhưng với những ai đã quen biết Patch một thời gian, âm điệu ấy trở nên rất rõ ràng. Cậu ta đang nhìn Dabria với ánh mắt ám chỉ rằng cô ta đã vượt quá giới hạn và tốt nhất là cô ta nên quay trở lại – ngay bây giờ. Patch đẩy Dabria về phía sau quầy bar. Cậu ấn cô ta xuống một chiếc ghế quầy bar và ngồi xuống bên cạnh. Tôi cũng leo lên chiếc ghế kề bên Patch, ngó sang để nghe những gì cậu ta nói qua tiếng nhạc. “Ý cậu là gì?” Dabria lắp bắp.”Tôi đã bảo cậu...” “Cô nói dối,” Miệng cô ta há hốc. “Tôi không thể tin nổi... Cậu nghĩ...” “Hãy nói thật đi, ngay bây giờ?” Patch nói. Dabria ngập ngừng. Cô ta trừng trừng nhìn Patch rồi nói: “Được thôi. Tôi biết cậu đang định làm gì.” Patch cười. Đó là nụ cười có ý nói: Tôi có rất nhiều kế hoạch. Cô đang nhắc đến cái kế hoạch nào thế? “Tôi biết cậu đã từng nghe những lời đồn về Cuốn sách Enoch. Tôi cũng biết cậu nghĩ rằng cậu có thể làm thế, nhưng cậu không làm được đâu.” Patch khoanh tay trên quầy bar. “Họ cử cô đến đây để thuyết phục tôi chọn một con đường khác, đúng không?” Mắt cậu ta ánh lên một nụ cười bí hiểm. “Nếu tôi là một mối đe dọa, thì những lời đồn đó ắt hẳn là đúng.” “Không! Chúng chỉ là những lời đồn.” “Nếu chuyện đó từng xảy ra, nó có thể xảy ra lần nữa.” “Nó sẽ không bao giờ xảy ra! Trước khi cậu bị đuổi xuống đây, cậu đã bao giờ đọc Cuốn sách Enoch chưa?” Cô ta thách thức. “Cậu có biết chính xác nó nói cái gì không, từng chữ một?” “Cô có thể cho tôi mượn cuốn sách của cô.” “Hồ đồ! Cậu bị cấm đọc nó,” cô ta thét lên. “Cậu đã phản bội mọi thiên thần trên thiên đường khi cậu sa ngã.” “Bao nhiêu người trong số họ biết cái mà tôi đang theo đuổi?” Patch hỏi. “Tôi là mối đe dọa lớn đến cỡ nào?” Dabria lắc đầu nguầy nguậy. “Tôi không thể nói được. Tôi đã nói với cậu nhiều hơn những gì nên nói.” “Họ sẽ ngăn tôi chứ?” “Những thiên thần trừng phạt sẽ làm.” Patch nhìn cô ta với cái nhìn đầy ý nghĩa. “Trừ phi họ nghĩ rằng cô đã thuyết phục được tôi từ bỏ ý định đó.” “Đừng nhìn tôi như thế.” Giọng Dabria nghe như đang lấy hết can đảm để tỏ ra vững vàng. “Tôi sẽ không nói dối để bao che cho cậu. Điều cậu đang cố làm là một sai lầm. Nó không thuận theo tự nhiên.” “Dabria!” Patch gọi tên cô ta như một lời đe dọa nhẹ nhàng. Lẽ ra cậu đã chộp lấy tay cô ta và bẻ quặt nó ra sau lưng. “Tôi không thể giúp cậu,” cô lặng lẽ thuyết phục. “Không phải bằng cách đó. Đừng nghĩ đến việc đó nữa. Hãy trở thành một thiên thần hộ mệnh. Tập trung vào điều này và quên Cuốn sách Enoch đi.” Patch chống khuỷu tay lên mặt quầy bar, ra vẻ ngẫm nghĩ. Sau một thoáng, cậu ta nói: “Hãy bảo họ là chúng ta đã nói chuyện, và tôi có hứng thú với việc trở thành một thiên thần hộ mệnh.” “Hứng thú?” Dabria nói, hơi hoài nghi. “Hứng thú.” Cậu ta lặp lại. “Hãy bảo họ tôi cần một cái tên. Nếu tôi phải cứu một mạng sống, tôi cần biết ai đang đứng đầu danh sách sắp qua đời của cô. Tôi biết cô có thông tin mật đó vì cô là thiên thần dẫn đường cho người chết.” “Đó là thông tin mật rất quan trọng, hơn nữa nó không thể đoán trước được. Những sự kiện trên thế giới này biến đổi từng khoảnh khắc tùy thuộc vào những lựa chọn của con người...” “Một cái tên, Dabria.” “Trước hết hãy hứa với tôi rằng cậu sẽ quên Cuốn sách Enoch đi đã. Hứa với tôi đi!” “Cô tin vào lời hứa của tôi?” “Không,” cô ta nói. “Tôi sẽ không tin.” Patch cười nhạt và nhón lấy một que tăm trong hộp tăm đi về phía cầu thang. “Patch, đợi đã...,” Dabria cất tiếng rồi nhảy xuống khỏi ghế quầy bar. “Patch, chờ đã!” Cậu ta ngoảnh lại. “Nora Grey,” cô ta nói, rồi lập tức đưa tay lên bịt miệng. Một nét cảm xúc thoáng hiện trên khuôn mặt Patch – một cái nhíu mày nghi vấn pha lẫn khó chịu. Điều đó chẳng có nghĩa lý gì, vì nếu lịch trên tường là chính xác, thì ngày ấy chúng tôi vẫn chưa gặp nhau. Tên tôi sẽ chẳng gợi lên sự quen thuộc nào với cậu ta cả. “Cô ấy sẽ chết như thế nào?” Cậu ta hỏi. “Có người muốn giết cô ấy.” “Ai?” “Tôi không biết,” Dabria nói, bịt tai và lắc đầu. “Dưới này quá ồn ào và huyên náo. Tất cả các hình ảnh đều nhòe nhoẹt và mơ hồ, chúng đến quá nhanh làm tôi không nhìn rõ được. Tôi cần phải về nhà. Tôi cần yên tĩnh và bình tĩnh lại.” Patch vén một lọn tóc của Dabria ra sau tai và nhìn cô ta với ánh mắt đầy thuyết phục. Cô ta khẽ rùng mình trước sự động chạm của cậu, rồi gật đầu và nhắm mắt lại. “Tôi không thấy được... tôi chẳng thấy gì cả... vô ích thôi.” “Ai muốn giết Nora Grey?” Patch giục. “Chờ đã, tôi thấy cô ấy,” Dabria nói. Giọng cô ta trở nên lo lắng. “Có một cái bóng đằng sau cô ấy. Đó là hắn. Hắn đang đi theo cô ấy. Cô ấy không thấy hắn... nhưng hắn ở ngay đó. Sao cô ấy không thấy hắn nhỉ? Sao cô ấy không chạy đi? Tôi không thể trông thấy mặt hắn, hắn ở trong bóng tối...” Mắt Dabria chợt mở to. Cô ta hít lấy một hơi đột ngột và gấp gáp. “Ai?” Patch nói. Dabria đưa tay lên bịt miệng. Cô run rẩy ngước mắt lên nhìn Patch. “Là cậu,” cô ta thì thầm. Ngón tay tôi trượt khỏi vết sẹo của Patch và sự kết nối bị đứt đoạn. Trong lúc tôi chưa kịp định thần lại, Patch đã đẩy tôi xuống giường ngay lập tức. Cậu ta đè chặt cổ tay tôi phía trên đầu tôi. “Cậu không được phép làm thế!” Khuôn mặt cậu ta hằn sâu sự giận dữ được kiểm soát, ngấm ngầm và sôi sục. “Cậu đã thấy gì?” Tôi giơ đầu gối lên và thúc mạnh vào sườn cậu ta. “Buông – mình – ra!” Patch trườn lên hông tôi, đè chặt để chân tôi không cử động được nữa. Tay tôi vẫn bị giữ chặt ở phía trên đầu, tôi không thể làm gì hơn ngoài việc vặn vẹo dưới sức nặng cơ thể cậu ta. “Buông – mình – ra – nếu – không – mình – sẽ - hét – lên – đấy!” “Cậu đã hét rồi. Và ở nơi này thì nó chẳng gây nên một sự khuấy động nào cả. Nơi đây giống một nhà thổ hơn là một khách sạn ven đường đấy.” Patch nở một nụ cười đầy tính đe dọa. “Cơ hội cuối cùng đây, Nora. Cậu đã thấy gì?” Nước mắt tôi cứ chực trào ra. Toàn bộ cơ thể tôi dâng lên một cảm giác khó hiểu và xa lạ đến nổi tôi thậm chí còn không đặt tên cho nó được. “Cậu làm mình phát ốm lên được!” Tôi nói. “Cậu là ai? Cậu thực sự là ai?” Miệng cậu ta thậm chí còn có vẻ dữ tợn hơn. “Bọn mình đang gần gũi hơn đấy!” “Cậu muốn giết mình!” Khuôn mặt Patch chẳng biểu lộ điều gì, nhưng mắt cậu ta trở nên lạnh đi. “Chiếc xe Jeep thực sự không bị chết máy tối nay, đúng không?” Tôi nói. “Cậu đưa mình đến đây để giết mình. Dabria đã nói cậu muốn làm thế. Nào, cậu còn chờ gì nữa?” Tôi không biết điều này sẽ đưa tôi đến đâu, nhưng tôi không quan tâm. Tôi đang nói liến thoắng để cố ngăn nỗi sợ hãi. “Ngay từ đầu cậu đã cố gắng giết mình! Ngay từ đầu! Bây giờ cậu sẽ giết mình, đúng không?” Tôi nhìn Patch chằm chằm, gay gắt và không chớp mắt, cố ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra khi tôi nhớ lại cái ngày định mệnh cậu ta bước vào cuộc đời tôi. “Rất muốn.” Tôi cố vùng vẫy bên dưới cậu ta. Tôi cố lăn qua bên phải rồi bên trái. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng mình đang lãng phí quá nhiều năng lượng và dừng lại. Đôi mắt Patch vẫn nhìn tôi. Chúng đen và thăm thẳm hơn bao giờ hết. “Mình cá rằng cậu thích thế,” tôi nói. “Đó sẽ là một sự cá cược thông minh đấy.” Tim tôi đập thình thịch. ”Làm đi,” tôi thách thức. “Giết cậu?” Tôi gật đầu. “Nhưng trước hết mình muốn biết tại sao. Trong số hàng tỷ người ngoài kia, sao lại là mình?” “Chắc tại cậu xui xẻo.” “Thế thôi sao? Đó là lời giải thích duy nhất mình nhận được sao?” “Tính đến lúc này.” “Thế có nghĩa là gì?” Tôi lại cao giọng. “Khi cuối cùng cậu quyết định giết mình thì mình mới biết được phần còn lại của câu chuyện sao?” “Mình không cần phải quyết định để giết cậu. Nếu mình muốn cậu chết năm phút trước, thì cậu đã chết năm phút trước rồi.” Tôi nghẹn ngào trước ý nghĩ chẳng hay ho gì đó. Patch lấy ngón cái vuốt ve vết bớt của tôi. Sự động chạm ấy có vẻ nhẹ nhàng, nhưng lại khiến tôi thấy thêm đau đớn. “Còn Dabria thì sao?” Tôi hỏi, vẫn thở mạnh. “Cô ấy cũng giống như cậu, đúng không? Cả hai đều là... thiên thần.” Giọng tôi lạc đi khi nhắc đến từ đó. Patch hơi dịch ra khỏi hông tôi, nhưng vẫn giữ chắc cổ tay tôi. “Nếu mình buông cậu ra, cậu sẽ nghe mình chứ?” Nếu cậu ta buông tôi ra, tôi sẽ chạy trốn ngay. “Cậu lo gì việc mình chạy hay không chạy nào? Cậu có thể lôi mình lại ngay mà?” “Phải, nhưng thế sẽ gây ra một vụ om sòm.” “Dabria là bạn gái của cậu?” Tôi thở dồn dập. Tôi không chắc liệu mình có muốn nghe câu trả lời của cậu ta không. Nó chẳng quan trọng. Patch đã muốn giết tôi, thật kỳ cục nếu tôi còn để ý đến chuyện Dabria có phải là bạn gái của cậu ta không. “Đúng. Lâu lắm rồi, từ trước khi mình sa ngã.” Cậu ta nở một nụ cười vô cảm, cố ra vẻ hóm hỉnh. “Đó cũng là một sai lầm.” Cậu ta ngồi dậy, từ từ thả tôi ra, thử xem tôi có đánh lại hay không. Tôi nằm trên đệm, thở mạnh rồi chống khuỷu tay nhổm dậy. Ba giây trôi qua, và tôi dùng hết sức lao vào người cậu. Tôi xô vào ngực Patch, nhưng ngoài việc hơi ngả ra sau một chút, cậu ta không hề dịch chuyển. Tôi đấm thùm thụp vào ngực cậu ta cho đến khi cườm tay tôi bắt đầu run run. “Xong chưa?” Patch hỏi. “Chưa!” Tôi thúc khuỷu tay vào đùi cậu ta. “Cậu làm sao thế? Cậu không cảm thấy gì à?” Tôi đứng lên, lấy thăng bằng trên đệm và lấy hết sức đá vào bụng Patch. “Cậu còn một phút nữa,” cậu ta nói. “Cứ xả hết giận đi. Rồi đến lượt mình.” Tôi không hiểu cậu ta có ý gì khi nói “đến lượt mình,” và tôi không muốn tìm hiểu. Tôi nhảy ra khỏi giường, lao về phía cửa. Patch túm được tôi khi tôi chưa chạm đất và ấn tôi vào tường. Chân cậu ta ngang hàng với chân tôi, đùi áp vào đùi tôi. “Mình muốn biết sự thật,” tôi nói, cố nén khóc. “Cậu đến trường để giết mình phải không? Đó là mục đích ngay từ đầu của cậu đúng không?” Hàm Patch giật giật. ”Đúng.” Tôi chùi một giọt nước mắt trào ra. “Lòng cậu đang hả hê chứ gì? Tất cả mọi chuyện là thế, đúng không? Cậu làm cho mình tin cậu, rồi lại đột ngột làm niềm tin ấy trong mình sụp đổ!!!” Tôi không hiểu sao mình lại giận dữ đến thế. Đáng lẽ tôi phải sợ hãi đến điên rồ. Đáng lẽ tôi phải dùng hết sức để chạy trốn. Nhưng tôi vẫn không muốn tin là Patch sẽ giết tôi, và dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể dập tắt nổi ý nghĩ vô lý đó. “Mình biết là cậu đang giận...,” Patch nói. “Mình đang tức điên lên đây!!!” Tôi hét lên. Tay cậu ta miết lên cổ tôi, nóng bỏng. Cậu ta khẽ ấn hai ngón tay cái vào cổ họng tôi, ngửa đầu tôi ra sau. Tôi cảm thấy môi cậu ta ép vào môi tôi mạnh đến nỗi tôi không thể thốt ra được lời nguyền rủa nào. Rồi tay cậu ta trượt xuống vai tôi, lướt dọc tay tôi, và dừng lại ở eo lưng tôi. Người tôi run lên từng đợt vừa hoảng sợ vừa khoan khoái. Patch cố kéo tôi áp sát người cậu, và tôi cắn vào môi cậu ta. Patch liếm môi. “Cậu vừa cắn mình à?” “Với cậu tất cả chỉ là trò đùa đúng không?” Tôi hỏi. Cậu ta lại khẽ liếm môi. “Không phải tất cả.” “Chẳng hạn?” “Cậu.” Cả buổi tối hôm nay thật là điên loạn. Thật khó để đương đầu với một người dửng dưng như Patch. Không, không phải là dửng dưng. Cậu ta biết kiềm chế một cách hoàn hảo. Từ trong xương tủy. Một giọng nói bỗng vang lên trong tâm trí tôi. Thư giãn đi. Hãy tin mình. “Ôi trời,” tôi chợt nhận ra và nói. “Cậu lại đang làm thế phải không? Cậu lại xâm nhập vào đầu óc mình!” Tôi nhớ lại bài viết tôi đã xem khi tra trên Google về những thiên thần sa ngã. “Cậu không chỉ đưa được lời nói vào óc mình, đúng không? Cậu còn có thể đưa những hình ảnh – những hình ảnh rất thật – vào đó.” Patch không phủ nhận. “Ở trò Archangel,” tôi nói, cuối cùng cũng hiểu ra, “đêm đó cậu đã cố giết mình đúng không? Nhưng có gì đó không ổn. Rồi cậu làm cho mình nghĩ rằng điện thoại của mình đã hết pin, để mình không thể gọi cho Vee. Cậu định giết mình trên đường về đúng không? Làm cách nào cậu khiến mình thấy được những thứ mà cậu muốn thế???” Khuôn mặt Patch vẫn vô cảm. “Mình đã đưa những lời nói và hình ảnh vào đó, nhưng nó còn phụ thuộc vào việc cậu có tin nó hay không. Đó là một điều bí hiểm. Những hình ảnh chồng chéo lên sự thật, và cậu phải nhận biết được đâu là thật.” “Đây có phải là quyền năng đặc biệt của một thiên thần không?” Cậu ta lắc đầu. “Quyền năng của thiên thần sa ngã. Các thiên thần khác sẽ không xâm chiếm thế giới riêng tư của cậu, dù họ có thể.” Bởi vì các thiên thần khác đều tốt. Còn Patch thì không. Patch chống tay lên bức tường đằng sau tôi, hai tay ở hai bên đầu tôi. “Mình đã xâm nhập vào tâm trí thầy McConaughy để thầy xếp lại sơ đồ chỗ ngồi, vì mình cần tiếp cận cậu. Mình đã làm cho cậu tưởng rằng cậu bị ngã khỏi toa tàu Archangel, bởi vì mình muốn giết cậu. Nhưng mình không thể tiếp tục. Mình đã suýt làm thế, nhưng rồi mình dừng lại. Mình muốn dọa cho cậu sợ đã. Thế rồi mình đã làm cậu nghĩ rằng điện thoại của cậu hết pin, vì mình muốn đưa cậu về. Khi vào trong nhà cậu, mình cầm một con dao lên. Lúc đó mình đã định giết cậu.” Giọng cậu ta dịu đi. “Cậu đã làm mình đổi ý.” Tôi hít vào một hơi thật sâu. “Mình không hiểu cậu,” tôi nói. “Khi mình kể cậu nghe rằng cha mình bị giết, cậu có vẻ thực lòng thương tiếc. Và khi gặp mẹ mình, cậu đã rất ngoan.” “Ngoan,” Patch lặp lại. “Hãy giữ lấy điều đó giữa cậu và mình.” Đầu tôi quay cuồng hơn, tôi có thể cảm thấy mạch máu đang đập dồn dập qua thái dương. Tôi từng trải qua cảm giác sợ hãi đến mức tim đập chân run này. Tôi cần thuốc sắt. Có thể là thế, hoặc Patch đang khiến tôi nghĩ thế. Tôi ngửa mặt lên và nhắm chặt mắt lại. “Hãy ra khỏi tâm trí mình. Ra ngay!” “Mình không ở trong tâm trí cậu, Nora.” Tôi cúi xuống, chống tay lên gối, hớp hớp không khí. “Có đấy! Mình cảm thấy cậu! Vậy đây là cách cậu làm nó đấy à? Làm mình ngộp thở rồi xâm nhập vào óc mình?” Tai tôi bùng nhùng, trước mắt tôi toàn một màu đen nhạt nhòa mờ mịt. Tôi cố hít không khí vào phổi, nhưng dường như không khí xung quanh đã cạn kiệt. Vạn vật chao đảo, và Patch nghiêng ngả trong tầm mắt tôi. Tôi bấu vào tường để giữ thăng bằng. Càng hít sâu, họng tôi càng thít chặt lại. Patch tiến về phía tôi, nhưng tôi khoát tay. “Đi đi!” Cậu ta dựa một bên vai vào tường và đối diện với tôi, miệng mím lại băn khoăn. “Tránh – xa – mình – ra,” tôi hổn hển. Cậu ta không làm theo. “Mình – không – thở được!” Tôi nghẹt nghẹn nói, bám một tay vào tường, tay kia ôm lấy cổ. Đột nhiên Patch xốc tôi lên và bế tôi đến chiếc ghế ở góc phòng. “Hãy kẹp đầu giữa hai đầu gối,” cậu ta nói, hướng đầu tôi xuống. Tôi cúi xuống, thở gấp, cố ép không khí vào trong phổi. Tôi cảm thấy luồng oxy từ từ trở lại cơ thể mình. “Khá hơn chưa?” Patch hỏi sau một phút. Tôi gật đầu. “Cậu có mang theo thuốc sắt không?” Tôi lắc đầu. “Cứ cúi đầu xuống và thở sâu vào nhé.” Tôi làm theo hướng dẫn của cậu, cảm thấy bàn tay vô hình thít chặt ngực mình dần nới lỏng ra. “Cảm ơn,” tôi khẽ nói. “Cậu vẫn không tin những động cơ của mình sao?” “Nếu cậu muốn mình tin, hãy để mình chạm vào vết sẹo của cậu lần nữa.” Patch im lặng nhìn tôi một lúc lâu. “Không hay đâu.” “Tại sao?” “Mình không thể kiểm soát được những gì cậu thấy.” “Thế nên mình mới muốn xem!” Một lát sau Patch mới trả lời. Giọng cậu đều đều, không một dấu vết cảm xúc. “Cậu biết mình có nhiều chuyện phải dấu kín, đúng không?” Tôi biết Patch có một cuộc sống khép kín và chứa đầy bí mật. Tôi không ngạo mạn đến mức nghĩ rằng có đến một nửa trong số chúng xoay quanh tôi. Patch sống một cuộc sống khác bên ngoài cuộc sống cậu ta vẫn chia sẻ hàng ngày với tôi. Đã vài lần tôi ngẫm nghĩ không biết cái nửa khuất lấp ấy sẽ như thế nào. Tôi luôn có cảm giác rằng mình càng ít biết về nó thì càng tốt. Môi tôi run run. “Hãy cho mình một lý do để tin cậu, được không?” Patch ngồi xuống góc giường, tấm đệm lún xuống dưới sức nặng cơ thể cậu. Cậu cúi xuống, tì tay lên gối. Tôi nhìn rõ những vết sẹo trên tấm lưng trần, ánh nến nhảy nhót tạo thành những cái bóng kỳ quái trên bề mặt chúng. Những bắp thịt trên lưng Patch gồ lên rồi dãn ra. “Cậu chạm vào đi,” cậu khẽ nói. “Và hãy nhớ rằng con người luôn thay đổi, nhưng quá khứ thì không!” Đột nhiên tôi không chắc mình có muốn điều này không. Thực sự Patch làm tôi sợ, nhưng sâu thẳm bên trong, tôi không nghĩ cậu ta sẽ giết tôi. Nếu Patch muốn thế thì cậu ta đã làm rồi. Tôi liếc nhìn những vết sẹo khủng khiếp ấy. Thà rằng tin tưởng Patch còn hơn là chui vào quá khứ của cậu ta lần nữa và không biết tôi có thể tìm thấy gì. Nhưng nếu bây giờ tôi rút lui, Patch sẽ biết tôi đang hoảng sợ. Cậu ta đang mở một trong những cánh cửa đóng kín chỉ để dành cho tôi và vì tôi yêu cầu. Tôi không thể đòi hỏi một việc khó khăn như thế này rồi lại đổi ý. “Mình sẽ không bị mắc kẹt trong đó mãi mãi chứ?” Tôi hỏi. Patch cất lên tiếng cười ngắn ngủi. “Không.” Tôi lấy hết can đảm ngồi lên giường cạnh Patch. Lần thứ hai trong tối nay, ngón tay tôi lướt qua đầu vết sẹo. Một màu xám mờ mịt bao phủ tầm mắt tôi, lan tỏa dần ra xung quanh. Chút ánh sáng ít ỏi cuối cùng vụt tắt.