Cái thứ vũ công này tuy thần bí, nhưng thật ra bất quá chỉ là khinh công, dịch dung, khí công, lặn nước… bao nhiêu đó vũ công biến thành thế thôi. Điểm đặc biệt khác người là, bọn họ có thể lợi dụng các thứ cầm thú đồ vật trên trời dưới đất, để tránh khỏi truy tầm của kẻ địch, trong đó lại chia ra làm bảy phái, Y Hạ, Giác Tạ, Tế Xuyên, Căn Lại, Na Hắc, Vũ Điền, Thu Diệp. Giáp Hạ giỏi dùng mèo, Y Hạ giỏi dùng chuột … Những chuyện đó tuy Bạch Ngọc Kinh biết, nhưng chẳng buồn nói ra, bởi vì nói ra thật tình phiền phức quá. Nếu muốn giải thích cho một người đàn bà một chuyện rất phiền phức, người đó phải là một người rất nhẫn nại, hoặc là ngu xuẫn lắm. Phương Long Hương trầm tư một lúc, y bỗng hỏi: - Sao ngươi biết bọn họ đang chờ Vệ Thiên Ưng ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Lúc nãy chính bọn họ đã nói. Phương Long Hương hỏi: - Bọn họ nói gì ngươi đều nghe cả ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Nghe không được, nhưng nhìn thấy được. Viên Tử Hà lại không hiểu, cô nhịn không nổi hỏi: - Nói chuyện cũng thấy được sao ? Thấy ra thế nào ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Nhìn bọn họ mấy máy môi đó. Viên Tử Hà lại thở ra nói: - Anh thật là một người đáng sợ, hình như không có chuyện gì giấu được anh. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Cô sợ tôi ? Viên Tử Hà nói: - Ừm. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Cô sợ tôi, có phải là nên nghe lời tôi không ? Viên Tử Hà bật cười, câu này là của cô nói với Bạch Ngọc Kinh, cô cười nho nhỏ nói: - Anh thật không phải là người tốt. Châu Đại Thiếu đã khệnh khạng đi ra. - Ngươi ngồi đây ăn đi, ăn xong rồi lập tức về ngay. Người áo đen ăn vội vã chén cơm, y ăn xong lập tức vội vã về thật. Bạch Ngọc Kinh bỗng nói: - Bằng hữu chờ một chút ! Người áo đen ngừng chân, nhưng không quay dầu lại. Bạch Ngọc Kinh cười nói: - Nơi đây cơm rượu không dở lắm, sao không qua đây làm ba ly ? Người áo đen rốt cuộc từ từ quay người lại, gương mặt vẫn không lộ vẻ gì cả, nhưng ánh mắt lại càng đậm nét bi ai. Hai nắm tay của y nắm chặt lại, y nói từng tiếng một: - Ta cũng muốn uống rượu lắm, nhưng tiếc là trong nhà ta còn có tám cái miệng đang đòi ăn. Đấy tuy là một câu nói đơn giản, nhưng trong đó bao hàm cái bi thống không thể nào nói ra được. Bạch Ngọc Kinh nói: - Ngươi sợ Châu Đại Thiếu đuổi ngươi ? Người mặc áo đen trả lời càng đơn giản: - Ta sợ. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Ngươi không muốn làm chuyện gì khác sao ? Người mặc áo đen nói: - Ta chỉ biết vũ công, ta cũng từng lăn lộn trong giang hồ, nhưng bây giơ ø… Y cúi gầm đầu buồn rầu nói: - Tuy ta đã già, nhưng còn chưa muốn chết, cũng chưa chết được. Bạch Ngọc Kinh nói: - Vì vậy ngươi mới theo Châu Đại Thiếu ? Người mặc áo đen nói: - Đúng vậy. Bạch Ngọc Kinh nói: - Ngươi theo y, không phải là để bảo vệ y, mà là để y bảo vệ ngươi ! Lời nói của y cũng sắc bén như ánh mắt của y. Người áo đen phảng phất như bị người ta đánh cho một bạt tai vào thẳng mặt, y loạng choạng lùi lại, quay người xông ra ngoài. Viên Tử Hà cắn chặc môi nói: - Tại sao… tại sao anh nhất định phải làm người ta đau lòng ? Ánh mắt của Bạch Ngọc Kinh cũng lộ vẻ đau khổ, một hồi thật lâu, y mới thở ra một hơi thật dài: - Bởi vì tôi vốn không phải là một người tốt… Không ai nghe rõ y nói câu đó, bởi vì chính ngay lúc đó, bỗng có tiếng hét thê thảm vọng ra từ trong màn đêm yên tĩnh. Một tiếng hét thê thảm làm người ta muốn lạnh buốt xương sống. Tiếng hét hình như phát ra từ ngoài cửa lớn, Phương Long Hương bước lẹ như mũi tên ra tới cửa, lưỡi câu vung lẹ một cái, bình lên một tiếng, song cửa đã bị đánh vỡ tan. Ánh đèn trên cửa lớn, chiếu lạnh lùng ngoài khoảng sân rộng rãi, quan tài đã được đem vào trong nhà.
oOo
Trong sân không có một ai, nhưng lúc này bỗng có một người chạy như điên cuồng vào trong nhà. Một gã hòa thượng. Ánh đèn lạnh lẻo, chiếu trên cái đầu trọc không có tàn nhang của y, không có tàn nhang, nhưng có máu ! Máu còn đang chảy không ngớt ra ngoài, chảy qua màng tang, chảy qua mắt, chảy vào đuôi mắt nhăn nheo của y, trong bóng đêm, dưới ánh đèn nhìn lại, gương mặt ấy thật là ngụy bí dễ sợ không sao nói được, y xông vào giữa nhà, thấy Phương Long Hương bên cửa sổ, bèn loạng choạng bước lại, chỉ ra ngoài cửa lớn, làm như đang nói gì. Ánh mắt y lộ đầy vẻ kinh hãi và bi phẫn, khóe miệng giựt giựt không ngớt, lại làm như có bàn tay vô hình nào đó, đang dùng sức kéo mạnh khóe miệng của y. Phương Long Hương tung người ra khỏi cửa sổ, trầm giọng hỏi: - Ai đó ? Ai đã hạ độc thủ ? Cổ họng của gã giải thích đang rung lên lách cách, gã gào lên: - Thanh … Thanh … Thanh … Phương Long Hương hỏi: - Thanh gì ? Gã hòa thượng còn chưa kịp nói chữ thứ hai, tứ chi bỗng nhiên run rẩy lên một trận, nhảy lên nửa thước, rồi nằm gục xuống đất ! Phương Long Hương chau mày, lẩm bẩm: - Thanh gì… Thanh Long ? Y chầm chậm quay đầu lại, ba người trong Thanh Long Hội đang đứng một hàng dưới hiên, thần sắc xem ra cũng rất kinh ngạc. Máu tươi chầm chậm chảy từ trên đầu xuống, chầm chậm đông lại, lộ ra một điểm màu vàng đang lóng lánh ! Phương Long Hương khom người xuống, đưa đầu của y qua bên có ánh đèn chiếu, đầu chỉ để lộ ra một điểm nhỏ. Phương Long Hương rốt cuộc đã hiểu ra tại sao gã hòa thượng lại điên cuồng, sợ hãi như vậy, cái vòng vàng đường kính bảy tấc bất kể cắm vào đầu người nào, người đó cũng đều phải muốn phát điên lên. Bạch Ngọc Kinh chau mày hỏi: - Kim hoàn của Xích Phát bang ? Phương Long Hương gật gật đầu, y đứng dậy, nhìn chăm chú vào cánh cửa thứ ba nhà đối diện, lẩm bẩm một mình: - Tại sao y lại giết gã hòa thượng này ? - Sao ngươi không đi hỏi y ? Người nói câu đó là Châu Đại Thiếu. Hiển nhiên y cũng bị tiếng la thê thảm làm kinh động, hối hả chạy ra, đang chắp hai tay sau lưng dưới ánh đèn. Gã mặc áo đen vẫn như chiếc bóng đứng sát sau lưng y. Phương Long Hương nhìn y, hững hờ nói: - Vạn Kim Đường kết thù với Xích Phát bang hồi nào vậy ? Châu Đại Thiếu nói: - Thù ? Ai nói Vạn Kim Đường gây thù với bọn quái vật ở Xích Phát bang ? Phương Long Hương nói: - Chậu cá vàng ai đập bể ra vậy ? Châu Đại Thiếu cười cười nói: - Không chừng bọn họ có thù gì với cá vàng … Sao ngươi không đi hỏi y đi ? Phương Long Hương hỏi: - Ngươi muốn ta hỏi y ? Châu Đại Thiếu nói: - Tùy ngươi. Phương Long Hương cười nhạt, y bỗng bước qua. Cửa nhà thứ ba nãy giờ vẫn đóng, nhưng không biết lúc nào đã bật đèn sáng lên. Phương Long Hương không gõ cửa, cửa đã tự mở ra. Một người đang đứng trước cửa, hai cái vòng vàng đeo trên tai kêu tinh tinh không ngớt, ánh mắt phảng phất như có lửa đang thiêu đốt. Phương Long Hương nhìn cái vòng vàng trên tai y nói: - Miêu động chủ ? Miêu Thiên Thiên trầm nét mặt, nói: - Phương lão bản quả thật hảo nhãn lực. Phương Long Hương nói: - Lúc nãy … Miêu Thiên Thiên nói: - Lúc nãy ta đang ăn cơm, lúc ta ăn cơm ta không bao giờ giết người. Trên bàn quả thật có bày một cái mâm vàng, trên mâm còn có nửa con rắn đã được lột da. Miêu Thiên Thiên khóe miệng phảng phất còn có vết máu. Phương Long Hương bỗng cảm thấy bao tử mình đang co thắt, làm như đang bị con rắn độc nào xiết lại. Miêu Thiên Thiên dùng đuôi mắt liếc qua bọn Châu Đại Thiếu trong sân, lạnh lùng nói: - Đừng quên rằng chỉ cần có vàng là làm được vòng vàng, chỉ cần có tay, là dùng vòng vàng giết người được. Bạch Ngọc Kinh cười cười nói: - Không chừng bọn họ đều vì cô mà lại đấy. Viên Tử Hà nét mặt càng trắng bệch hỏi: - Vì tôi ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Người càng đáng sợ chừng nào, càng thích các cô đẹp. Viên Tử Hà bật cười, tươi nét mặt nói: - Còn anh ? Không phải anh cũng là kẻ đáng sợ lắm sao ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Tôi … Y bỗng phát hiện ra, cửa phòng của Viên Tử Hà đang mở ra, y nhớ bọn họ xuống lầu có đóng cửa lại, không những vậy còn để đèn ở đó. Cái rương Viên Tử Hà đem theo người đã bị lật tung tóe ra khắp nơi. Những thứ đàn bà không nên để đàn ông thấy cũng bày ra cả mặt đất. Viên Tử Hà vừa xấu hổ, vừa nóng nảy, vừa sợ hãi, cô thất thanh nói: - Có … có ăn cướp. Bạch Ngọc Kinh mở cánh cửa sổ phòng bên kia, phòng của y còn bừa bãi hơn. Viên Tử Hà không để y nhìn thêm, cô kéo tay y lôi về phòng mình, cô giấu hết những thứ không nên để đàn ông nhìn xuống dưới gối trước, ngay cả tai cô cũng đỏ cả lên. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Có thứ gì biến mất không ? Viên Tử Hà đỏ mặt lên nói: - Em… em không có thứ gì ăn trộm có thể lấy được. Bạch Ngọc Kinh cười nhạt nói: - Không chừng đến đây không phải là trộm. Viên Tử Hà hỏi: - Không phải ăn trộm tại sao lẻn vào phòng người ta mở tung đồ đạc ra vậy ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Xem ra bọn họ quả thật lại đây tìm tôi. Viên Tử Hà nói: - Tìm anh ? Ai ? Tại sao muốn tìm anh ? Bạch Ngọc Kinh không trả lời, y bước tới mở cửa sổ phía sau ra. Trong con hẻm tối tăm đó, không còn thấy ai. Người ăn mì, người bán mì, quan sai đội mũ hồng anh, toàn bộ đã đi đâu mất. Bạch Ngọc Kinh nói: - Tôi ra ngoài xem một chút. Y vừa xoay người, Viên Tử Hà đã xông lại nắm tay y, nói: - Anh đừng đi, em … em chết cũng không dám ở đây một mình. Bạch Ngọc Kinh thở ra nói: - Nhưng tôi … Viên Tử Hà nói: - Em van anh, em xin anh, hiện giờ em sợ muốn chết đi được. Gương mặt của cô trắng bệch như tờ giấy, bộ ngực đầy đặn rắn chắc đang lên xuống không ngớt. Bạch Ngọc Kinh nhìn cô, ánh mắt y từ từ biến thành ôn hòa, y nói: - Hiện tại, cô sợ muốn chết thật sao ? Viên Tử Hà nói: - Ừm. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Còn lúc nãy ? Viên Tử Hà cúi đầu nói: - Lúc nãy … lúc nãy em giả bộ một chút. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Tại sao lại giả bộ ? Viên Tử Hà nói: - Tại vì em … Gương mặt trắng bệch của cô bỗng đỏ lên, bỗng thụi mạnh một cái vào ngực y nói: - Tại sao anh cứ nhất định ép người ta nói ra ? Anh thật không phải người tốt. Bạch Ngọc Kinh nói: - Tôi đã không phải người tốt rồi, sao cô còn dám để tôi lại trong phòng ? Viên Tử Hà càng đỏ mặt nói: - Em … em có thể nhường cái giường cho anh nằm đấy, em nằm dưới đất. Bạch Ngọc Kinh nói: - Sao tôi nỡ lòng nào để cô ngủ dưới đất ? Viên Tử Hà cắn môi nói: - Không sao, chỉ cần anh ở lại đây, chuyện gì cũng không quan hệ. Bạch Ngọc Kinh nói: - Thôi, cô cứ ngủ trên giường. Viên Tử Hà nói: - Không … Viên Tử Hà ngủ trên giường. Bọn họ đều bỏ giày ra nằm trên giườn g… chỉ bỏ giày ra, còn y phục đều vẫn còn mặc chỉnh tề như thường. Một hồi thật lâu, Viên Tử Hà mới thở nhẹ ra môït hơi nói: - Em thật không ngờ rằng anh là một người như vậy. Bạch Ngọc Kinh nói: - Tôi cũng không ngờ tới. Viên Tử Hà hỏi: - Có phải … có phải anh sợ sẽ có người xông vào ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Không hoàn toàn vậy. Viên Tử Hà hỏi: - Không hoàn toàn vậy ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Tuy tôi không phải là kẻ quân tử, nhưng tôi cũng không phải là kẻ tiểu nhân thừa lúc người ta bị nguy. Y thò tay ra, vỗ nhẹ vào tay cô, dịu dàng nói: - Không chừng vì tôi thích cô, vì vậy mới không muốn lúc cô đang sợ hãi đi khi phụ cô, huống gì tình cảnh này là do tôi gây nên. Viên Tử Hà trừng mắt hỏi: - Không lẽ anh cố ý kêu mấy người đó lại đây dọa em ? Bạch Ngọc Kinh cười khổ nói: - Không phải vậy, nhưng bọn họ đến tìm tôi là thật đấy. Viên Tử Hà hỏi: - Tại sao lại đến tìm anh ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Vì trên người tôi có một thứ, là thứ bọn họ muốn giành lấy. Viên Tử Hà long lanh ánh mắt hỏi: - Anh có cho là em lại tìm anh, vì tính lấy cái thứ đó không ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Anh không hề nghĩ đến chuyện đó. Viên Tử Hà hỏi: - Nếu như em vậy thì sao ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Vậy thì tôi đưa cho cô. Viên Tử Hà hỏi: - Đưa cho em thứ đó ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Ừ. Viên Tử Hà hỏi: - Cái thứ đó đã trân quý như vậy, sao anh còn tùy tiện đưa cho em ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Bất cứ thứ gì, chỉ cần cô mở miệng ra, lập tức đưa cho cô. Viên Tử Hà hỏi: - Thật không anh ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Tôi đưa cho cô đây. Y đưa tay vào trong lòng thật. Viên Tử Hà bỗng nghiêng người qua, ôm chặt lấy y. Toàn thân cô tràn đầy tình cảm, cô dịu dàng nói: - Em chẳng muốn thứ gì cả, em chỉ muốn anh với em … Giọng nói của cô nghẹn ngào, nước mắt của cô bỗng trào ra. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Em đang khóc sao ? Viên Tử Hà gật gật đầu, cô nói: - Bởi vì em sung sướng quá. Cô lau nước mắt của mình nơi trên má của Bạch Ngọc Kinh: - Nhưng em cũng có chuyện muốn nói cho anh biết. Bạch Ngọc Kinh nói: - Em nói đi, anh nghe đây. Viên Tử Hà nói: - Em trốn nhà ra ngoài, bởi vì mẹ em bắt em phải lấy một ông già có tiền của. Đấy là một chuyện rất bình phàm, xảy ra mọi nơi. Nhưng trong một loại chuyện như vậy, không biết bao hàm bao nhiêu nước mắt chua cay của bao nhiêu người. Chỉ cần trên đời này còn có bà mẹ ham tiền của, lão già hiếu sắc, chuyện đó sẽ vĩnh viễn tiếp tục xảy ra. Viên Tử Hà nói: - Lúc em chạy ra khỏi nhà, trên người chỉ đem theo chút nữ trang, hiện tại cũng sắp bán hết sạch. Bạch Ngọc Kinh đang lắng nghe. Viên Tử Hà nói: - Em lại không có tài cáng kiếm ra tiền, vì vậy … vì vậy em mới tính tìm một người đàn ông. Đàn bà những lúc không thể làm gì được hơn, thông thường nhất định sẽ tìm một người đàn ông. Chuyện đó cũng vĩnh viễn không thay đổi. Viên Tử Hà nói: - Lúc em tìm đến anh, không phải em thích gì anh, chỉ bất quá em thấy anh rất nặng cáng, nhất định sẽ nuôi em nổi. Bạch Ngọc Kinh đang cười, cười khổ. Viên Tử Hà dịu dàng nói: - Hiện tại em mới biết, em vĩnh viễn không bao giờ tìm được người đàn ông nào tốt hơn anh, em tìm được anh, quả thật là em may mắn, em … em thật sung sướng quá. Nước mắt của cô lại rơi lả chả, cô ôm chặt lấy y, nói: - Chỉ cần anh cần em, có gì em cũng giao hết cho anh, cả đời em sẽ không rời xa anh … Bạch Ngọc Kinh không chịu được, cũng ôm chặt lấy cô nói: - Anh cần em, sao anh không cần em được. Viên Tử Hà vừa cười vừa khóc: - Anh hứa đem em theo ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Từ đây về sau, anh đi bất cứ chỗ nào, đều nhất định có em ở đó. Viên Tử Hà nói: - Thật không anh ? Cô không chờ Bạch Ngọc Kinh mở miệng, đã che miệng y lại, nói: - Em biết anh nói thật, em chỉ mong anh đừng đi gây gổ với mấy người đó nữa, chúng mình có thể làm ngơ đi chẳng để ý gì đến họ, len lén bỏ đi. Bạch Ngọc Kinh hôn nhẹ lên ngấn lệ trên má của cô, y nói: - Anh hứa với em, anh sẽ không đi gây gổ với bọn họ. Viên Tử Hà hỏi: - Mình đi bây giờ nhé ? Bạch Ngọc Kinh thở ra: - Hiện tại e rằng bọn họ còn chưa chịu để mình đi như vậy, nhưng chỉ cần đợi đến sáng sớm mai, anh nhất định sẽ có cách đem em đi, sau đó không còn ai sẽ đến quấy rầy chúng mình. Viên Tử Hà nhoẻn miệng cười, ánh mắt cô đầy vẻ sung sướng, cũng đầy vẻ hạnh phúc về tương lai sắp tới. Cô rốt cuộc đã lấy được thứ cô đã muốn. Đàn bà mỹ lệ, không phải là thường thường lấy được những thứ bọn họ muốn hay sao.