Một người gù lưng đầu đội một cái mũ rỉ cũ rích rách nát, trên người mặc một cái áo bông cũng rách nát, đang ngồi lim dim ngủ gật dưới ánh mặt trời. Phương Long Hương lấy móc câu kéo rèm cửa lên, nói: - Ngươi có nhận ra cái gã gù lưng ấy là ai không ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Ta chỉ thấy ra được y là một gã gù lưng. Phương Long Hương nói: - Nhưng nếu ngươi lột cái mũ nỉ rách nát ấy xuống, ngươi sẽ biết được y là ai. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Tại sao ? Phương Long Hương nói: - Bởi vì tóc của y màu sắc không giống của người khác. Bạch Ngọc Kinh chau mày hỏi: - Xích Phát ở Hà Đông ? Phương Long Hương gật gật đầu nói: - Xem bộ điệu của y, nếu không phải là lão nhị trong Xích Phát cửu quái thì cũng là lão thất. Bạch Ngọc Kinh không hỏi thêm, trước giờ y vốn rất tín nhiệm cặp mắt của Tiểu Phương. Phương Long Hương nói: - Ngươi nhìn lại cái gã dưới tàng cây đầu hẻm. Đầu hẻm cũng có một cây cổ thụ lớn, dưới cây có một gã bán mì, đang đổ một bình nước sôi ùng ục vào trong tô mì. Bình nước rất lớn, rất nặng, y dùng một bàn tay cầm cái thùng, mà hình như không có gì là phí sức. Bạch Ngọc Kinh nói: - Cổ tay gã này mạnh dữ. Phương Long Hương nói: - Dĩ nhiên, nếu không làm sao y sử được cây đại đao nặng hai mươi bảy cân. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Nặng hai mươi bảy cân ? Phải từ Thái Hành sơn lại đây không ? Phương Long Hương nói: - Lần này ngươi nói cũng đúng đó, cây đao của y giấu trong xe mì. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Còn gã đang ăn mì ? Một người đang ôm tô mì vừa nấu xong, ngồi xổm dưới gốc cây, chầm chậm hút, ánh mắt thì đang nhìn về hướng lầu bên này. Phương Long Hương nói: - Trong xe mì có hai cây đao. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Hai người này đều là huynh đệ của Triệu Nhất Đao ? Phương Long Hương nói: - Y chính là Triệu Nhất Đao. Y vỗ vỗ vào vai của Bạch Ngọc Kinh nói: - Ngươi kêu được Triệu Nhất Đao đứng ở ngoài canh cho ngươi ngủ một đêm, khí phái có phải là không còn nhỏ lắm không. Bạch Ngọc Kinh cười cười, nói: - Khí phái của ta trước giờ có nhỏ đâu. Một gã bộ khoái đầu đội mũ hồng anh, mặc chiếc áo chẽn màu xanh, đang từ đầu con hẻm bên này bước lại, đến gốc cây đứng lại mua một tô mì ăn. Bạch Ngọc Kinh cười nói: - Xem ra Triệu Nhất Đao nên đổi nghề bán mì mới đúng, y làm ăn thật là phát đạt, không những vậy không phải bị tí gì nguy hiểm. Phương Long Hương nói: - Không có gì nguy hiểm ! Bạch Ngọc Kinh nói: - Có sao ? Phương Long Hương nói: - Gã đội mũ hồng anh, không chừng có thể cho y một đao lúc nào không hay. Bạch Ngọc Kinh cười nói: - Quan sai giết người trong hẻm từ lúc nào vậy ? Phương Long Hương nói: - Y đội mũ hồng anh, nhưng y cưỡi con ngựa trắng lại. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Bạch Mã Trương Tam ? Phương Long Hương nói: - Ngươi không ngờ ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Bạch Mã Trương Tam trước giờ vẫn qua lại một mình, bây giờ sao lại đi chung bọn với những người kia ? Phương Long Hương nói: - Ta cũng đang tính hỏi ngươi. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Có thể là xảo hợp thôi không ? Phương Long Hương nói: - Thiên hạ làm gì có chuyện xảo hợp như vậy ? Bạch Ngọc Kinh rót ra một ly trà nguội, uống một hơi cạn ly, mới hỏi tiếp: - Trừ bốn người bọn họ ra, nơi đây còn ai lại nữa không ? Phương Long Hương nói: - Ngươi có muốn đi ra nhìn nhìn một lát không ? Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Mấy người đó dễ nhìn lắm sao ? Phương Long Hương nói: - Đúng vậy, người này càng dễ nhìn hơn người kia, càng lộng lẫy hơn người kia. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Sao ngươi biết những người này lại đây ? Phương Long Hương cười cười nói: - Ngươi đừng quên nơi đây là địa bàn của ai. Bạch Ngọc Kinh cũng cười cười: - Ta mà quên, tại sao lại uống say mèm bí tỉ ở nơi đây ? Phương Long Hương trừng mắt nói: - Thì ra ngươi đã tính toán đâu vào đó, để ta lại làm bảo tiêu cho ngươi. Bạch Ngọc Kinh cười nói: - Bảo tiêu là ngươi, tính tiền cũng là ngươi, ta đã đến đây rồi, chuyện gì cũng đều để ngươi toàn quyền lo liệu. Phương Long Hương hỏi: - Ngươi thì lo chuyện gì ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Ta chỉ lo ăn lo uống cho nhiều, ăn chừng nào ngươi la cứu mạng mới thôi. Phương Long Hương thở ra, y cười khổ nói: - Xem ra, gã này ít khi đi lầm chỗ thì phải. Phía trước dưới song cửa cái lầu, là một cái sân, không lớn cũng không nhỏ. Trong sân dưới gốc cây tử đằng la, có nuôi một chậu cá vàng. Một gã mập phệ còn trẻ tuổi, đang chắp hai tay sau lưng ngắm cá, một người mặc áo đen vừa ốm vừa cao, đứng sát sau lưng y như cái bóng. Một bà già đầu tóc bạc phơ, dắt một đứa cháu trai mười ba mười bốn tuổi, lọm khọm đi qua sân. Ba gã đại hán kình trang y phục, đứng một hàng bên dãy hiên phía tây, ánh mắt loang loáng nhìn chăm chú vào cửa lớn, hình như đang đợi người nào từ ngoài cửa bước vào. Bạch Ngọc Kinh nói: - Ta thấy ba người này hôm qua. Phương Long Hương hỏi: - Ở đây ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Trên đường. Phương Long Hương hỏi: - Bọn họ tìm lại ngươi ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Chỉ bất quá mượn thanh kiếm của ta nhìn thử. Phương Long Hương nói: - Sau đó rồi sao ? Bạch Ngọc Kinh hững hờ nói: - Sau đó thì trả lại, dù lão đại Thanh Long có mượn thanh kiếm của ta, cũng sẽ phải trả lại thôi. Phương Long Hương chau mày nói: - Ngươi biết bọn họ là người của Thanh Long Hội ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Nếu không phải trong Thanh Long Hội, người khác e không có cái gan lớn như vậy. Phương Long Hương dùng đuôi mắt liếc y, lắc đầu thở ra: - Ngươi nghĩ ngươi là hạng người gì ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Là Bạch Ngọc Kinh. Phương Long Hương chớp chớp mắt hỏi: - Bạch Ngọc Kinh lại là hạng người gì ? Bạch Ngọc Kinh cười nói: - Là hạng người chết không nổi. Bỗng nghe tinh lên một tiếng, chậu cá không biết bị vật gì đánh vỡ ra, nước trong chậu đổ ra tung tóe, xem ra gã mập mình mẩy sẽ đầy những nước. Nào ngờ thân hình nặng cả trăm cân của y bỗng nhẹ nhàng bay lên, y dùng một ngón tay móc vào trong giàn hoa, cả người treo lên phía trên nhẹ nhàng như người giấy. Người mặc áo đen thì cả người đã ướt sủng đầy nước. Bạch Ngọc Kinh nói: - Không ngờ gã mập trẻ tuổi kia khinh công thật không tệ tí nào. Phương Long Hương nói: - Ngươi không nhìn ra y là ai sao ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Xem thân pháp của y, có vẻ giống Nga My, nhưng gần ba mươi năm nay môn hạ Nga My chỉ còn có ni cô, không những vậy quanh năm chỉ ăn chay, sao bỗng nhiên lại lọt ra một gã mập như thế này ? Phương Long Hương nói: - Không lẽ ngươi quên mất chưởng môn của Nga My, trước khi xuất gia là người nhà của ai ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Nhà họ Châu ở Tô Châu ? Phương Long Hương nói: - Đúng rồi, gã mập này là đại thiếu gia nhà họ Châu, cũng là cháu một của Tố Nhân đại sư. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Gã bảo tiêu của y thì sao ? Phương Long Hương nói: - Không biết, xem vũ công của y, tối đa chỉ bất quá là hạng tam lưu trong giang hồ. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Y có vũ công hạng nhất lưu, tại sao lại đi mời đệ tam nhân làm bảo tiêu ? Phương Long Hương nói: - Bởi vì y cao hứng. Cá vàng trong chậu theo nước rớt xuống mặt đất, dãy dụa không ngớt. Người mặc áo đen vẫn còn đứng đó bất động, cặp mắt nằm trong hốc mắt sâu hoắm, đượm bảy phần ưu lự, ba phần bi thống. Phương Long Hương bỗng thở ra một hơi thật dài nói: - Người này thật là một kẻ đáng thương. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Ngươi đồng tình với y ? Phương Long Hương nói: - Nếu một người không bị bức đến không còn cách nào hơn, còn ai chịu đi làm chuyện như vậy ? Huống gì, xem binh khí y sử dụng, trong giang hồ cũng phải là có chút danh tiếng gì rồi, nhưng bây giờ… Y bỗng thay đổi đề tài, hỏi: - Ngươi có thấy ai đập bể chậu cá không ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Tư Mã Quang ? Phương Long Hương trừng mắt nhìn y một cái, lạnh lùng nói: - Buồn cười, thật là buồn cười muốn chết luôn. Bạch Ngọc Kinh bật cười, nói: - Nếu người đập bể chậu nước không phải là Tư Mã Quang, thì chắc là người đang núp trong căn nhà thứ ba bên phía đông. Châu Đại Thiếu đã từ giàn hoa hạ xuống, đang nhìn qua căn nhà đó cười nhạt. Bà già đầu tóc bạc phơ, thì ôm chậu nước rửa mặt bước ra, hình như muốn bỏ mấy con cá vàng trên mặt đất vào chậu, nhưng không cẩn thận, bước chân bị hụt, chậu nước lại đổ đầy cả mặt đất. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Bà già này lại là ai vậy ? Phương Long Hương nói: - Là một bà già. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Bà già tại sao lại đến đây ? Phương Long Hương nói: - Nơi đây vốn là khách sạn, ai cũng có thể đến đây. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Chắc bà ta không vì ta mà đến đâu phải không ? Phương Long Hương nói: - Ngươi còn chưa đủ già. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Thanh Long, Khoái đao, Xích Phát, Bạch Mã, những người đó không lẽ vì ta mà lại đây sao ? Phương Long Hương hỏi lại: - Ngươi nghĩ sao ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Ta nghĩ không ra. Phương Long Hương hỏi: - Ngươi không đắc tội gì với bọn họ ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Không. Phương Long Hương hỏi: - Cũng không tranh giành của cải gì với họ ? Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Không lẽ ta là cường đạo gì sao ? Phương Long Hương nói: - Dù là không phải, cũng không sai bao nhiêu. Bạch Ngọc Kinh bỗng cười lên một tiếng, y hững hờ nói: - Nếu bọn họ vì ta mà đến thật, tại sao còn chưa lại tìm ta ? Phương Long Hương nói: - Đấy không chừng là vì bọn họ sợ ngươi, không chừng bọn họ còn đang chờ ai ! Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Chờ ai ? Phương Long Hương nói: - Thanh Long Hội có ba trăm sáu mươi lăm phân đà, bất kỳ đường chủ của phân đà nào, cũng đều không phải hạng dễ đối phó. Bạch Ngọc Kinh lại phì cười, y hững hờ nói: - Hình như ta cũng không phải hạng dễ đối phó lắm. Phương Long Hương nói: - Nhưng còn cô ta thì sao ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Cô ta ? Phương Long Hương nói: - Cái vị nữ túy hiệp của ngươi đấy. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Cô ta làm sao ? Phương Long Hương nói: - Cô ta đã đến đây với ngươi, không lẽ ngươi không lo cho cô ta sao ? Người ta đã biết cô ta đi với ngươi, không lẽ sẽ bỏ qua cho cô ta dễ dàng lắm sao ? Bạch Ngọc Kinh chau mày một cái, không nói gì nữa. Phương Long Hương thở dài: - Ngươi rõ ràng đang ở trên trời, tại sao lại bỏ những ngày tháng sung sướng, xuống nơi đây chịu tội làm gì ? Bạch Ngọc Kinh cười nhạt nói: - Ta còn chưa nếm gì cả mà. Phương Long Hương cười nói: - Dù cho bây giờ còn chưa có gì, chỉ sợ sắp sửa rồi. Y vừa nói xong câu, bỗng nghe phòng bên cạnh có người đang gõ mạnh vào tường mấy cái. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Cô ta đang ở phòng bên cạnh ? Phương Long Hương gật gật đầu, vỗ vỗ vai y nói: - Hiện tại chỉ e ngươi sắp chịu tội rồi đó. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Chịu tội gì ? Phương Long Hương nói: - Có lúc chịu tội chính là hưởng phúc, hưởng phúc chính là chịu tội, rốt cuộc là hưởng phúc hay chịu tội, e rằng chỉ có chính ngươi mới biết thôi. Viên Tử Hà tóc xỏa tung cả một gối, gương mặt cô trắng bệch như vừa bệnh nặng mới dậy. Cửa phòng để hở, không biết có phải cô vừa mới mở khóa cửa, hay chẳng hề đóng bao giờ. Bàn tay cô còn đang cầm chiếc hài, trên tường còn để lại dấu chiếc hài. Bạch Ngọc Kinh rón rén bước lại, đứng nhìn cô. Y bỗng phát hiện ra đàn bà say rượu, sáng sớm hôm sau, trông lại có một thứ mỵ lực không sao tả được. Trái tim của y đang đập mạnh lên. Một gã đàn ông say rượu, sáng sớm hôm sau, nếu thấy đàn bà, trái tim đặc biệt dễ bị đập mạnh lên. Viên Tử Hà cũng đang nhìn y, cô cắn nhẹ môi hỏi: - Người ta đã đau đầu muốn bể cả ra đây, anh lại còn cười nữa ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Tôi có cười đâu. Viên Tử Hà nói: - Ngoài mặt anh không cười, nhưng trong bụng anh thì cười. Bạch Ngọc Kinh bật cười nói: - Cô thấy được trong bụng tôi sao ? Viên Tử Hà nói: - Ừ. Giọng của cô phảng phất như từ trong mũi ra. Giọng nói của đàn bà phát ra từ trong mũi, thường thường mê hồn hơn phát ra từ trong miệng nhiều lắm. Bạch Ngọc Kinh nhịn không nổi hỏi: - Cô thấy được tôi đang nghĩ gì trong bụng sao ? Viên Tử Hà nói: - Ừm. Bạch Ngọc Kinh nói: - Cô nói đi. Viên Tử Hà nói: - Tôi nói không được. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Tại sao ? Viên Tử Hà nói: - Bởi vì… bởi vì… Cô bỗng đỏ mặt lên, kéo cái gối che mặt lại, rồi mới cười khúc khích nói: - Bởi vì trong bụng anh đang nghĩ chuyện xấu. Một người đàn ông uống rượu say, sáng dậy, đại khái sẽ biến thành yếu đuối đi một chút, đại khái không chịu nổi dụ hoặc dễ dàng. Còn đàn bà uống rượu say thì sao ? Bạch Ngọc Kinh cơ hồ nhịn không nổi muốn bước lại. Cặp mắt của Viên Tử Hà, đang nhìn trộm từ cái gối ra, hình như cũng đang hy vọng y bước lại. Y không phải là kẻ quân tử, nhưng nghĩ đến những người đang “đứng gác” cho y bên ngoài, trái tim của y lại chùn xuống. Gương mặt của Viên Tử Hà hồng như ráng chiều, cô cắn môi nói: - Tôi thấy tối qua anh ráng đổ rượu cho tôi say, là biết ngay anh không phải người tốt. Bạch Ngọc Kinh thở ra, y cười khổ nói: - Tôi muốn đổ rượu cho cô say ? Viên Tử Hà hỏi: - Không phải vậy sao ? Thế tại sao anh lấy chén lớn ra uống rượu với tôi ? Anh thấy đàn bà uống rượu bằng chén lớn như vậy bao giờ ? Bạch Ngọc Kinh nói không ra lời. Đàn bà mà cãi lý với mình rồi, dù mình có chuyện để nói, cũng im cái miệng đi là tốt nhất. Cái đạo lý đó y cũng biết rõ. Chỉ tiếc là Viên Tử Hà còn chưa buông tha y, cô nhìn y chăm chú nói: - Hiện tại đầu tôi nhức như búa bổ, anh bồi thường cho tôi sao đây ? Bạch Ngọc Kinh cười khổ nói: - Cô nói đi. Viên Tử Hà nói: - Anh… anh cũng phải ít ra trị cái bệnh nhức đầu của tôi trước đã. Bỗng có tiếng người nói: - Chuyện đó dễ quá, ngươi cứ một đao cắt cái đầu cô ta ra là xong. Giọng nói từ hành lang ngoài cửa vọng vào. Câu nói đó còn chưa thốt ra xong, Bạch Ngọc Kinh đã xông ra khỏi cửa. Hành lang trên lầu rất hẹp, lá cây bạch quả thụ đang xao động trong gió.