Không có ai, ngay cả cái bóng cũng không có, Phương Long Hương lúc nãy đã chuồn đi hồi nào rồi. Y không thích đứng giữa những người khác làm Mộng Bốc Cán. Ai nói vậy nhỉ ? Trong sân đã trở lại yên tĩnh. Mấy con cá vàng trên mặt đất không biết đã được ai thu dọn, Châu Đại Thiếu và gã bảo tiêu của y ắt đã trở vào trong nhà. Chỉ còn lại ba gã đại hán trong Thanh Long Hội, đang còn đứng đó nhìn trừng trừng vào cửa lớn, không biết là còn đang đợi ai. Bạch Ngọc Kinh chỉ còn nước trở lại. Viên Tử Hà đã ngồi dậy, gương mặt cô trắng bệch ra, cô hỏi: - Người ở ngoài là ai vậy ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Chẳng có ai. Viên Tử Hà mở lớn mắt hỏi: - Không có người ? Vậy thì ai vừa nói tức thì ? Bạch Ngọc Kinh cười khổ, y chỉ còn nước cười khổ. Ánh mắt của Viên Tử Hà lộ đầy vẻ sợ hãi, cô hỏi: - Y… y kêu anh cắt đầu tôi đi, anh có làm không ? Bạch Ngọc Kinh thở ra, y chỉ còn nước thở ra. Viên Tử Hà bỗng nhảy từ trên gường xuống, xà vào lòng y, run giọng nói: - Em sợ lắm, nơi đây hình như kỳ quái sao sao đó, anh đừng bỏ em một mình ở đây. Hai cánh tay cô đang níu chặt lấy cổ y, ống tay đã tuột xuống, cánh tay cô trơn láng như ngọc. Người cô chỉ mặc một tấm áo mỏng dính, ngực cô ấm áp mà chắc nịch. Bạch Ngọc Kinh không phải người gỗ, cũng chẳng phải thánh nhân. Viên Tử Hà nói: - Em muốn anh ở đây bầu bạn với em, anh… anh không đóng cửa lại đi ? Cặp môi mềm mại thơm tho của cô đang kề bên tai y. Chính ngay lúc đó, trong sân bỗng có tiếng khóc vang lên, khóc nghe thật thương tâm. Ai đang khóc vậy ? Khóc thật muốn chết đi được. Bàn tay của Viên Tử Hà đã buông ra, bất kỳ ai nghe tiếng khóc như vậy, trong lòng cũng không thể nào yên được. Cô đứng chân trần trên mặt đất, ánh mắt lại đầy vẻ sợ hãi, xem ra như một đứa bé bỗng phát hiện mình bị lạc đường. Tiếng khóc hình như từ một đứa bé phát xuất ra. Bạch Ngọc Kinh bước lại song cửa, y bèn thấy một cỗ quan tài, bà già đầu tóc bạc phơ và đứa bé mười ba mười bốn tuổi, đang phục người trên cổ quan tài, khóc muốn khan cả giọng, kiệt cả sức ra. Quan tài cũng không biết là ai đem lại, đang để chỗ bồn cá vàng lúc nãy. Nơi đây người sống đã lại nhiều quá rồi, không ngờ lại còn có người chết lại nữa. Bạch Ngọc Kinh thở ra, lẩm bẩm: - Ít nhất, người chết này không phải vì mình mà đến …
oOo
Viên Tử Hà khóa cửa lại, kéo một chiếc ghế lại, rồi ngồi bên cửa sổ, trong sân, có hai gã hòa thượng vừa được mời lại, đang ngồi tụng kinh. Từ trên cái lầu nhỏ nhìn xuống, đầu trọc của hòa thượng trông thật buồn cười, nhưng tiếng tụng kinh của bọn họ nghe thật trang nghiêm và bi thống, thêm vào đó tiếng gõ mõ đơn điệu, tiếng khóc của bà già và đứa bé, làm cho người ta nghe rồi cảm thấy có cái gì bi thảm và hư không, không sao nói được. Viên Tử Hà thở ra, ngẩng đầu lên nhìn sắc trời. Cô cũng không biết mình dậy lúc nào, nhưng hiện tại hình như đã gần hoàng hôn. Trời u ám, hình như muốn mưa. Ba gã đại hán trong Thanh Long Hội, cũng đều kéo chiếc ghế ra ngồi ở hiên nhà, nhìn, chờ, biểu tình trên gương mặt ra chiều nóng nảy không chịu đựng nổi. Bạch Ngọc Kinh và Phương Long Hương đang bước qua trước mặt bọn họ, chầm chậm ra khỏi cửa. Bọn họ không hề nhìn ai, nhưng họ có cảm giác rất nhiều cặp mắt đang nhìn sau lưng họ. Đợi đến lúc họ quay đầu lại, ánh mắt của những người này lại nhìn ra chỗ khác. Viên Tử Hà dĩ nhiên là ngoại lệ. Ánh mắt của cô đượm đầy tình ý không thể miêu tả, như ngàn vạn giây nhu tình, đang dính vào bước chân y. Ngoài cửa phong cảnh như tranh vẽ. Con đường u ám ở đây, chạy ngoằn ngoèo một hồi, xuyên qua khu rừng xanh mướt, đi dọc theo bờ hồ xanh đậm, chạy về hướng khu phố nhiệt náo. Dãy núi xa xa trong sắc trời u ám, xem ra phảng phất như trong sương mù, càng lộ vẻ thần bí mỹ lệ. Nơi đây cách thành phố không xa lắm, nhưng một khoảng rừng, một khoảng hồ nước, tựa hồ đã đem hồng trần cách trở ra ngoài một con núi. Bạch Ngọc Kinh hít thở thật sâu và dài, không khí ẩm thấp mà dịu ngọt, y nhịn không nổi thở ra nói: - Ta thích nơi này quá. Phương Long Hương nói: - Nhiều người cũng thích nơi này. Bạch Ngọc Kinh nói: - Người sống, và người chết Phương Long Hương nói: - Nơi đây thông thường không hoan nghênh người chết. Bạch Ngọc Kinh nói: - Hôm nay tại sao lại ngoại lệ ? Phương Long Hương nói: - Bất kỳ ai, nếu muốn vào đây làm khách, thì khách muốn làm gì, đều không phản đối cả. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Nếu muốn giết người thì sao ? Phương Long Hương cười cười, nói: - Vậy thì phải xem ai muốn giết người, giết người nào. Bạch Ngọc Kinh lạnh lùng nói: - Đấy quả thật là lời nói tiêu chuẩn của kẻ làm ăn. Phương Long Hương nói: - Ta vốn là kẻ làm ăn mà. Bạch Ngọc Kinh bước về phía trước mấy bước, bỗng quay trở lại nói: - Ta xem bọn họ không có ý gì là không để cho ta đi, ta bước ra ngoài, cũng chẳng có ai muốn cản ta lại. Phương Long Hương nói: - Ừm. Bạch Ngọc Kinh nói: - Không chừng, bọn họ không phải vì ta mà lại. Phương Long Hương nói: - Không chừng. Bạch Ngọc Kinh vỗ vào vai y nói: - Lần này coi như ngươi may mắn đấy. Phương Long Hương hỏi: - May mắn gì ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Lần này ngươi bất tất phải sợ ta bị nuốt chửng, sáng sớm mai ta sẽ đi. Phương Long Hương nói: - Tối nay ngươi … Bạch Ngọc Kinh nói: - Tối nay ta còn muốn uống Nữ nhi hồng giấu trong tủ của ngươi. Phương Long Hương bỗng lộ vẻ ưu lự trên gương mặt, y nhìn dãy núi mờ mờ ở đằng xa, chầm chậm nói: - Tối nay nhất định là dài lắm. Bạch Ngọc Kinh nói: - Sao ? Phương Long Hương nói: - Đêm dài như vậy, đủ để bao nhiêu chuyện xảy ra. Bạch Ngọc Kinh nói: - Sao ? Phương Long Hương nói: - Cũng đủ để giết bao nhiêu là người. Bạch Ngọc Kinh nói: - Sao ? Phương Long Hương bỗng quay đầu lại, nhìn y chăm chú hỏi: - Có phải ngươi nhất định phải chờ người ấy lại rồi mới chịu đi ? Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Người đó là ai ? Phương Long Hương nói: - Người mà Thanh Long Hội cũng đang đợi. Bạch Ngọc Kinh mỉm cười, ánh mắt đượm đầy một vẻ thật kỳ quái, một hồi thật lâu, y mới chầm chậm nói: - Nói thật với ngươi, quả là ta thấy càng lúc chuyện này càng thấy thú vị. Phương Long Hương nói: - Ngươi còn không biết cả y là một người ra sao ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Bởi vì không biết, do đó mới càng cảm thấy thú vị. Phương Long Hương nói: - Chỉ cần chuyện có thú vị, ngươi sẽ nhất định muốn làm ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Thông thường đều vậy. Phương Long Hương hỏi: - Có người nào làm ngươi đổi ý được không ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Không. Phương Long Hương thở ra, nói: - Được, ta đi lấy rượu đây, đem cái vị nữ túy hiệp của ngươi xuống luôn. Bạch Ngọc Kinh nói: - Ta còn muốn đi thay bộ đồ mới. Phương Long Hương hỏi: - Ngay bây giờ ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Uống rượu ngon, lúc nào ta cũng muốn mặc đồ mới. Ánh mắt của Phương Long Hương loang loáng, y nói: - Lúc giết người, có phải ngươi cũng thích mặc đồ mới ? Bạch Ngọc Kinh cười cười, hững hờ nói: - Cũng phải xem ta muốn giết người nào đã. Viên Tử Hà ngồi trên giường, ôm lấy chiếc gối, cô nói: - Tại sao mình không đem rượu lên, uống ngay tại nơi đây ? Bạch Ngọc Kinh mỉm cười nói: - Uống rượu có chỗ của uống rượu, chỗ không đúng, rượu ngon cũng biến thành lạt thếch. Viên Tử Hà hỏi: - Nơi đây có gì là không đúng ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Nơi đây là chỗ để ngủ. Viên Tử Hà nói: - Nhưng … dưới lầu chắc là có nhiều người lắm, em không có đồ mới để mặc, làm sao xuống lầu ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Tôi là y phục mới của cô đây. Viên Tử Hà nói: - Anh ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Đi chung với tôi, cô không cần phải thay y phục, người ta cũng nhìn cô. Viên Tử Hà bật cười, cô nhoẻn miệng nói: - Có phải lúc nào anh cũng thấy mình rất phi thường ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Thông thường là vậy. Viên Tử Hà hỏi: - Anh không bị đỏ mặt bao giờ sao ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Không. Y bỗng quay người lại nói: - Chờ cô ở dưới lầu nhé. Viên Tử Hà hỏi: - Tại sao ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Bởi vì bây giờ mặt tôi đã đỏ hồng lên rồi, tôi mà đỏ mặt lên, tôi không muốn ai nhìn thâáy. Viên Tử Hà mở cái rương đồ đem theo ra, lấy ra một bộ quần áo. Y phục tuy không hoàn toàn mới, nhưng mỹ lệ tựa ráng chiều. Cô thích mặc y phục màu sắc rực rỡ tươi sáng, cô thích người rực rỡ tươi sáng. Bạch Ngọc Kinh hình như là người đó. Y kiêu ngạo, tùy ý, có lúc bốc đồng in hệt một đứa bé, có lúc lại thâm trầm như một con hồ ly. Cô biết hạng đàn ông ấy rất khó đối phó, đàn bà muốn chiếm đoạt y, thật không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng cô quyết tâm phải thử một lần.
oOo
Chỗ ăn uống ở nơi đây không lớn lắm, nhưng rất tinh trí. Bàn ăn làm bằng gỗ đỏ, còn có xen lẫn vân thạch, trên tường treo những đồ thư họa thích hợp, trên tủ có chưng hoa vừa mới nở, làm cho người ta vừa bước vào, bèn cảm thấy mình được ngồi trong chỗ này ăn uống một điều vinh hạnh, vì vậy giá tiền dù có mắc hơn chỗ khác một chút, cũng không ai màng đến. Ba gã trong Thanh Long Hội, ngồi ở cái bàn gần cửa nhất, cặp mắt vẫn còn nhìn trừng trừng ra cửa. Bọn họ hiển nhiên còn đang đợi ai đó. Châu Đại Thiếu ngồi bàn gần bên song cửa, y đang ăn uống thả cửa, gã áo đen vẫn còn đứng sau lưng y như một chiếc bóng. - Vị khách quan này có ăn cơm không ? - Y có thể chờ ta ăn xong rồi sẽ ăn. Để người ta đi trước mình, đợi người ta ăn trước rồi ăn sau, đấy chính là mệnh vận của một số người tự chọn cho mình. Pháp sự làm xong rồi, hai gã hòa thượng cũng ở nơi đây ăn cơm, ánh đèn chiếu trên hai cái đầu bóng loáng, như hai cái hồ lô. Hình như bọn họ vừa mới cạo đầu. Trong gió còn phảng phất đưa lại tiếng bà già đang khóc, rốt cuộc người nào đã chết ? Tại sao bà ta khóc thương tâm đến như vậy ? Người đập vỡ bồn cá vàng còn chưa thò mặt ra sao ? Tại sao y núp mãi trong nhà không dám thò mặt ra ngoài ? Trà thật ngon, rượu cũng là rượu ngon. Bạch Ngọc Kinh thay một bộ đồ mới màu xanh, uống được vài ly, y tựa hồ đã quên đi hết bao nhiêu chuyện gì không thoải mái. Phương Long Hương thì lộ vẻ không hăng hái tí nào, uống rượu rất ít, cơm cũng ăn không bao nhiêu. Viên Tử Hà nhoẻn miệng cười tươi nói: - Anh ăn gì mà còn ít hơn cả mấy cô bé nữa ? Phương Long Hương cười khổ nói: - Bởi vì tôi ăn đồ của tôi, thành ra không khỏi đau bụng một chút. Bạch Ngọc Kinh nói: - Ta chẳng đau bụng tí nào. Y bỗng vỗ tay kêu phổ ky lại, nói: - Đem vài dĩa đồ ăn và rượu ngon nhất lại con hẻm phía sau, đưa cho một ông quan sai đội mũ hồng anh, và một người bán mì. Phương Long Hương lạnh lùng nói: - Còn cái gã đội mũ lông nữa ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Nghe nói bọn họ tùy thời tùy lúc đều có thể tìm đồ ăn được. Phương Long Hương nói: - Ngô công, Bích hổ, tiểu xà. Gương mặt của Viên Tử Hà bỗng trắng bệch ra, hình như nhịn không nổi muốn mửa. Trong phòng hình như mỗi người đều đang len lén nhìn cô, thậm chí hai gã hòa thượng cũng không ngoại lệ. Miệng bọn họ đang ăn chay, cặp mắt chẳng ăn chay tí nào. Bỗng nghe tiếng vó ngựa bên ngoài, kiện mã hí vang, rồi ngừng ngay trước cửa. Ba gã Thanh Long Hội lập tức nhảy bật dậy, mặt lộ đầy vẻ mừng rỡ. Người bọn họ chờ nãy giờ rốt cuộc đã đến. Phương Long Hương liếc qua Bạch Ngọc Kinh một cái, nâng ly rượu lên nói: - Ta kính ngươi một ly. Bạch Ngọc Kinh hỏi: - Tại sao bỗng nhiên kính ta ? Phương Long Hương thở ra nói: - Ta chỉ sợ không kính một ly, sẽ không có cơ hội để làm vậy nữa. Bạch Ngọc Kinh cười cười nói: - Sao ngươi không thử xem người đang đến là ai, rồi kính ta cũng không muộn ? Không cần phải y nói ra, mỗi người đều đang đưa mắt nhìn ra cửa chăm chú. Kiện mã hí dài không ngớt, đã có người hối hả chạy vào. Một gã tráng hán ăn mặc kình trang màu xanh, mồ hôi đầm đìa trên mặt đang sải bước vào. Ba gã Thanh Long Hội vừa thấy y, trên mặt lại lộ vẻ thất vọng, hai người đã ngồi xuống. Người mới đến hiển nhiên không phải là người họ chờ. Chỉ thấy có người đang bước lại đón, y chau mày hỏi: - Tại sao … Người khác chỉ nghe được có hai chữ, giọng nói của y bỗng hạ xuống thấp như đang thì thầm. Người vừa bước vào giọng nói còn nhỏ hơn, chỉ nói có vài câu, đã hối hả đi mất. Ba gã Thanh Long Hội nhìn nhau một cái, rồi lại ngồi xuống bắt đầu uống rượu, vẻ mặt nóng nảy bồn chồn lúc nãy bây giờ đã biến mất. Người bọn họ chờ tuy không lại, nhưng hiển nhiên đã có tin tức gì đó. Tin tức gì ? Châu Đại Thiếu chau mày lại, cái nóng nảy bồn chồn của người khác, bây giờ hình như đã đến gương mặt của y. Hai gã hòa thượng bỗng đồng thời đứng dậy, chắp tay nói: - Tiền cơm chúng tôi, xin gởi lại chỗ của Quách lão thái thái, kẻ xuất gia chuyên môn ăn cơm bốn phương, dĩ nhiên là không phí đồng nào. Nhưng không biết vì lý do gì, Bạch Ngọc Kinh cứ cảm thấy hai gã hòa thượng này xem không giống kẻ xuất gia. Ánh mắt của y đượm đầy vẻ tư lự, nhìn họ bước ra ngoài, y bỗng cười nói: - Nghe nói trời sinh ngươi có cặp mắt còn lợi hại hơn cả hồ ly, ta muốn khảo thí ngươi đây. Phương Long Hương hỏi: - Khảo thí chuyện gì ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Hai chuyện. Phương Long Hương thở ra nói: - Khảo thí gì thì khảo thí đi. Bạch Ngọc Kinh nói: - Ngươi xem hai gã hòa thượng lúc nãy, trên người thiếu một thứ gì ? Viên Tử Hà đang cảm thấy kỳ quái, hai gã hòa thượng ngũ quan đầy đủ, lại không phải là kẻ tàn phế, tại sao lại thiếu thứ gì ? Phương Long Hương thì chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức mở miệng nói: - Dấu tàn nhang. Viên Tử Hà nhịn không nổi thở ra nói: - Cặp mắt các người thật là lợi hại, đầu của bọn họ quả thật không có tàn nhang. Bạch Ngọc Kinh nói: - Ngay một chấm cũng không có. Viên Tử Hà nói: - Bọn họ… bọn họ không lẽ không phải là hòa thượng sao ? Bạch Ngọc Kinh cười cười nói: - Chân tức là giả, giả cũng là chân, chân chân giả giả, hà tất phải nhận chân ? Viên Tử Hà ôm miệng cười nói: - Anh biến thành hòa thượng bao giờ thế ? Sao lại đi nói ẩn ngữ ? Phương Long Hương nói: - Không những y nói ẩn ngữ như hòa thượng, y còn ăn không trả tiền như hòa thượng. Y không để Bạch Ngọc Kinh mở miệng, lại nói tiếp: - Ngươi đã khảo một lần rồi, còn câu kia là gì vậy ? Bạch Ngọc Kinh hạ thấp giọng nói: - Ngươi có biết Thanh Long Hội đang chờ ai không ? Phương Long Hương lắc lắc đầu. Bạch Ngọc Kinh nói: - Bọn họ đang đợi Vệ Thiên Ưng ! Phương Long Hương lập tức chau mày lại hỏi: - Vệ Thiên Ưng ? Ma Đao Vệ Thiên Ưng ? Bạch Ngọc Kinh gật gật đầu. Phương Long Hương thay đổi sắc mặt hỏi: - Không phải người này đã bị kẻ thù ép cho phải ra tới đảo Phù Tang rồi sao ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Phù Tang không phải địa ngục, đi tới đó rồi cũng về lại được thôi. Phương Long Hương càng chau tít mày lại, nói: - Nghe nói người này không những đao pháp đáng sợ, mà còn có học Nhẫn Thuật ở Phù Tang, y đã gia nhập vào Thanh Long Hội, chắc là một trong Thanh LongThập Nhị Sát trong truyền thuyết. Bạch Ngọc Kinh hững hờ hỏi: - Chắc là vậy. Viên Tử Hà trừng mắt hỏi: - Nhẫn Thuật là thứ gì vậy ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Nhẫn Thuật là thứ vũ công chuyên môn dạy cho người ta hại người lén lén lút lút, tốt nhất cô đừng nghe là được rồi. Viên Tử Hà nói: - Nhưng em muốn nghe. Bạch Ngọc Kinh nói: - Muốn nghe tôi cũng nói không được. Viên Tử Hà hỏi: - Tại sao ? Bạch Ngọc Kinh nói: - Bởi vì tôi cũng không biết gì cả. Thật ra, dĩ nhiên không phải là y không biết gì thật. Nhẫn Thuật truyền lại từ Cửu Mê Tiên Nhân, đến Mộ Phủ Đức Xuyên, danh nhân đương thời là Viên Phi Tá Trợ và Vụ Ẩn Tài Tàng phát dương quang đại, mà trở nên hùng bá vũ lâm Phù Tang.