Sau lưng y còn có một người mặc áo đen vừa cao vừa ốm, như cái bóng theo sát một bên, gương mặt vàng khè, cặp mắt sâu lõm vào, như một con ma bệnh, nhưng bước chân lại rất nhẹ nhàng lanh lẹn. Lưng y đeo một cặp gì đó lấp lánh màu bạc, nhìn kỹ thì ra đó là cặp Cô Hình Kiếm. Cái thứ binh khí ngoại môn đó, không những khó luyện, mà còn chế tạo rất khó khăn, trong giang hồ những người sử dụng thứ binh khí này không nhiều lắm, sử dụng được thứ binh khí này, mười người đã có chín là cao thủ. Miêu Thiên Thiên, Triệu Nhất Đao, Bạch Mã Trương Tam, ba cặp mắt sắc bén lập tức nhìn chăm chăm vào cặp Cô Hình Kiếm. Bạch Mã Trương Tam chau mày, trầm giọng hỏi: - Người này là ai ? Công Tôn Tĩnh nói: - Châu Đại Thiếu của Vạn Kim Đường ở Tô Châu. Bạch Mã Trương Tam hỏi: - Bảo tiêu của y đâu ? Công Tôn Tĩnh mỉm cười nói: - Chỉ sợ là một kẻ bảo tiêu. Bạch Mã Trương Tam trầm ngâm một lúc, bỗng quay lại Triệu Nhất Đao hỏi: - Không phải y từ hướng của ngươi lại sao ? Triệu Nhất Đao nói: - Hình như là vậy. Bạch Mã Trương Tam hỏi: - Sao y không bị nhức đầu gì cả vậy ? Triệu Nhất Đao nói: - Y có bị nhức đầu, ta cũng trị không nổi. Bạch Mã Trương Tam hỏi: - Tại sao ? Triệu Nhất Đao hững hờ nói: - Đầu của y lớn quá. Châu Đại Thiếu đã ngồi xuống ghế, nhưng vẫn còn không ngớt lau mồ hôi, thở hổn hển. Y đi cộng tất cả cũng chỉ có ba chục bước, mà xem ra như đã leo qua bảy tám trái núi vậy. Gã mặc áo đen vẫn còn như chiếc bóng đứng phía sau y, không rời một bước, đôi bàn tay xương xẩu như vuốt chim ưng, cũng không lúc nào rời khỏi cặp Cô Hình Kiếm đeo bên hông. Cặp mắt sâu hũng vào của y toát ra vẻ gì như trêu chọc, phảng phất như đang giễu cợt đám người trước mặt, tại sao lại bỏ phí công sức lại đây làm gì. Cây đèn lồng của khách sạn Phong Vân đang đong đưa trước gió, những cái vòng vàng trên tai Miêu Thiên Thiên còn đang kêu tinh tang không ngớt. Bạch Mã Trương Tam tựa hồ cảm thấy phát ớn lạnh lên, len lén kéo vạt áo hở ngực vào một chút. Triệu Nhất Đao thì đang nhìn ly rượu trên bàn ra chiều trầm tư, trong lòng phảng phất đang có vấn đề gì đó trọng đại cần có y đi giải quyết. Không một ai nói gì, bởi vì mọi người mỗi bên đều có đầy cảm giác thù địch. Công Tôn Tĩnh hiển nhiên rất khoái bọn họ thù địch với nhau, y thở phào ra một hơi dài, mỉm cười nói: - Bốn vị trước giờ chưa từng quen biết nhau, nhưng chắc đã từng nghe tiếng nhau, không cần đến tôi phải giới thiệu. Miêu Thiên Thiên nói: - Đúng là không cần. Bạch Mã Trương Tam nói: - Chúng ta vốn không phải lại đây kết bạn. Miêu Thiên Thiên nhìn xéo qua y một hồi nói: - Dù vốn là bạn bè, vì những thứ hàng hóa này, cũng chẳng bạn bè gì cả. Bạch Mã Trương Tam cười nhạt một tiếng nói: - Miêu bang chủ trước giờ là người hiểu biết chuyện. Miêu Thiên Thiên cũng cười nhạt lên hai tiếng nói: - Bây giờ ai cũng đã tới đầy đủ, hàng đâu ? Công Tôn Tĩnh nói: - Dĩ nhiên là có hàng, chỉ bất quá… Miêu Thiên Thiên hỏi: - Chỉ bất quá làm sao ? Công Tôn Tĩnh nói: - Thanh Long Hội làm ăn, trước giờ rất có quy củ, không gian lận, giao dịch tiền mặt hẳn hòi. Miêu Thiên Thiên nói: - Tốt ! Y vỗ tay một cái, chín gã quái nhân tóc đỏ mặc áo gai bỗng từ trong bóng tối hiện ra, mỗi người cầm trong tay một cái túi gai, trọng lượng hiển nhiên không nhẹ chút nào. Bấy giờ, trước cửa đã có tiếng bước chân nặng nề vọng vào, gã đại hán râu ria hai tay nâng một cái rương lớn, đi từng bước một vào, bắp thịt màu đen rắn chắc như thép nổi lên cuồn cuộn, mỗi một bước tiến vào, là mặt đất lập tức hiện ra một dấu chân sâu hoắm. Công Tôn Tĩnh mỉm cười nói: - Kim hoàn bát tường, Bạch mã khiếu phong, tại hạ vừa thấy, là đã biết Xích Phát Cửu Kiệt, và Kim Cương Lực Sĩ đều đã đến cả. Bạch Mã Trương Tam nói: - Đừng quên còn có Cấp Phong Bát Đao nữa. Triệu Nhất Đao rốt cuộc ngẩng đầu lên cười một tiếng, nói: - Hà Đông Xích Phát, Hà Tây Bạch Mã, đều là thế lực lớn lao của cải giàu có, Thái Hành khoái đao làm sao dám tranh giành, thứ đồ hàng hóa này, anh em chúng tôi coi như bỏ qua. Miêu Thiên Thiên ngẩng đầu lên lên cười như điên cuồng nói: - Tốt, Triệu lão đại mới là người hiểu chuyện. Tiếng cười của y bỗng ngưng bặt lại, ánh mắt như ngọn lửa của y đang nhìn dính vào Châu Đại Thiếu, trầm giọng nói: - Nhưng không biết thiếu chủ nhân của Vạn Kim Đường có ý kiến gì ? Châu Đại Thiếu cũng đã hết thở dốc, y đang chăm chú nhìn bàn tay của mình, làm như một chàng trai mới lớn đang ngắm bàn tay của người yêu vậy. Nhưng y vẫn hồi đáp câu hỏi của Miêu Thiên Thiên, y hỏi ngược lại: - Ông đang hỏi ý tôi ra sao ? Miêu Thiên Thiên nói: - Hừ. Châu Đại Thiếu nói: - Tôi không có ý kiến gì cả, trước giờ tôi lười động cân não lắm. Gương mặt của Miêu Thiên Thiên đã lộ vẻ giận dữ, y hỏi: - Không có ý kiến ? Có tiền hay không ? Châu Đại Thiếu nói: - Có. Miêu Thiên Thiên hỏi: - Đem bao nhiêu ? Châu Đại Thiếu nói: - Ông muốn xem thử ? Miêu Thiên Thiên nói: - Nơi đây trước giờ vẫn giao dịch buôn bán bằng tiền mặt. Châu Đại Thiếu nói: - Ông đã thấy rồi mà. Miêu Thiên Thiên hỏi: - Ở đâu ? Châu Đại Thiếu nói: - Lời tôi nói ra là tiền mặt. Gương mặt của Miêu Thiên Thiên sa sầm xuống, y hỏi: - Nếu vậy, ngươi nói bao nhiêu là giá bao nhiêu ? Châu Đại Thiếu nói: - Đúng vậy. Miêu Thiên Thiên hỏi: - Nếu ta trả mười vạn, ngươi sẽ trả mười vạn một trăm ? Châu Đại Thiếu nói: - Ông quả thật là người hiểu chuyện. Ánh mắt của Miêu Thiên Thiên bỗng chuyển qua cây kiếm Cô Hình. Chín gã tóc đỏ áo gai đã di chuyển thân hình, bao vây lấy Châu Đại Thiếu. Châu Đại Thiếu vẫn còn đang nhìn hai bàn tay của mình chăm chú, làm như trên đời này, trừ hai bàn tay đó ra, không còn thứ gì đáng cho y nhìn nữa. Bỗng nghe tinh lên một tiếng, vòng vàng chạm vào nhau, bàn tay của Miêu Thiên Thiên đã chụp tới thanh Cô Hình Kiếm, y xuất thủ vừa nhanh vừa chính xác. Y không ngờ tới rằng có đôi bàn tay còn nhanh hơn cả của y, đôi bàn tay mập mạp bảo dưỡng rất kỹ càng. Bàn tay của y còn chưa đụng tới thanh Cô Hình Kiếm, đôi bàn tay đó bỗng nhiên ngắt vòng vàng trên tai y xuống. Vòng vàng đụng nhau lại tinh lên một tiếng nữa. Miêu Thiên Thiên tung người lên lộn ngược lại, thoái lui hai trượng. Người áo đen vẫn như chiếc bóng sau lưng của Châu Đại Thiếu, không một tí cử động. Châu Đại Thiếu vẫn còn nhìn bàn tay mình chăm chú, chỉ bất quá bàn tay y bây giờ lại thêm một cái vòng vàng sờ sờ ra đó. Bạch Mã Trương Tam cũng biến sắc mặt. Triệu Nhất Đao nhìn ly rượu trước mặt, bỗng thở nhẹ ra một hơi nói: - Ngươi đã hiểu ý ta chưa ? Bạch Mã Trương Tam hỏi: - Hiểu ý gì ? Triệu Nhất Đao nói: - Cho dù y có đau đầu, ta trị cũng không nổi. Bạch Mã Trương Tam cũng nhịn không nổi thở nhẹ một hơi, lẩm bẩm nói: - Đúng vậy, cái đầu của y lớn quá. Gương mặt của Công Tôn Tĩnh lại hiện ra một nụ cười, y chầm chậm nói: - Mọi người đã đem tiền mặt ra đó, hiện tại chúng ta hãy đi xem hàng hóa thôi. Cặp mắt của Miêu Thiên Thiên đầy những tia máu đỏ, y trừng mắt nhìn Châu Đại Thiếu. Châu Đại Thiếu thản nhiên nói: - Đúng vậy, đi coi hàng hóa trước cái đã, không chừng tôi còn chưa chắc đã chịu mua gì cả. Y đặt cái vòng vàng trong tay xuống bàn, rút một cái khăn tay trắng như tuyết ra, lau đi lau lại bàn tay, rồi mới chầm chậm đứng dậy nói: - Mời, xin dẫn đường giùm. Công Tôn Tĩnh nói: - Mời, xin mời theo tôi. Y đi trước tiên, đi tới khách sạn, Châu Đại Thiếu chầm chậm theo sau, phảng phất đang bắt đầu lại thở phì phò. Người mặc áo đen vẫn theo y không rời một bước, hiện tại Bạch Mã Trương Tam đã hiểu ra tại sao ánh mắt của y lộ vẻ giễu cợt một cách kỳ lạ. Y chẳng phải giễu cợt gì ai khác, ngoài chính y. Bởi vì chỉ có mình y biết, người y đang bảo vệ, chẳng cần gì đến y bảo vệ cho mình.
oOo
Miêu Thiên Thiên đi sau cùng, trong tay y đang nắm chặt đôi vòng vàng, mu bàn tay y đang nổi gân lên. Đáng lý ra y không nên lại, nhưng y không lại không được. Những thứ hàng hóa ấy như có sức hút thật kỳ quái, hút từng bước chân y lại. Chưa đến lúc khẩn yếu tối hậu, y còn chưa chịu bỏ qua bất kỳ cơ hội gì. Thềm đá vốn đang đi lên, bây giờ bỗng nhiên lại đi xuống, lộ ra một cái địa đạo âm u. Cửa vào địa đạo có hai người đứng đó như pho tượng đá, sau đó, cứ mỗi mười mấy bước, lại có hai người như vậy đứng đó, gương mặt âm trầm như bức tường đá vậy. Trên tường đá khắc một con rồng màu xanh đang nhe răng múa vuốt. Nghe nói Thanh Long Hội có ba trăm sáu mươi lăm phân đà bí mật, nơi đây chắc chắn là một phân đà trong đó. Tận đầu địa đạo, còn có một cái cửa sắt rất dày chắn đó. Công Tôn Tĩnh mò mẫm trong người, lấy ra một xâu chìa khóa, lấy ba chìa trong đó mở ra ba ổ khóa, hai người đứng phòng thủ cửa sắt mới mở cửa ra. Nhưng cái cửa sắt đó còn chưa phải là cửa cuối cùng. Công Tôn Tĩnh lộ một nụ cười trên mặt, nói: - Tôi biết rất nhiều người có thể vào được nơi đây, những người phòng thủ nơi đây không phải là khó khăn gì để đối phó, nhưng bất kỳ ai vào được chỗ này, muốn tiến thêm về phía trước cũng rất khó. Châu Đại Thiếu nói: - Tại sao ? Công Tôn Tĩnh nói: - Từ nơi đây trở đi, đến phiến đá ở trước mặt, tổng cộng có ba mươi đạo cơ quan mai phục, tôi có thể bảo đảm, trên đời này người xông qua được ba mươi thứ cơ quan này, không có quá bảy người… Công Tôn Tĩnh cười càng ôn hòa lễ độ: - Các ông có muốn lại thử không ? Châu Đại Thiếu nói: - Sau này không chừng tôi sẽ lại thử xem, nhưng bây giờ thì không được. Công Tôn Tĩnh hỏi: - Tại sao ? Châu Đại Thiếu nói: - Bởi vì bây giờ tôi sống đang thoải mái lắm. Từ cửa sắt tới phiến đá thật ra cũng không xa lắm, nhưng nghe Công Tôn Tĩnh nói rồi, con đường đó hình như lập tức dài thêm gấp mười lần. Cửa đá càng nặng nề hơn. Công Tôn Tĩnh lại lấy ba cái chìa khóa khác mở cửa ra. Trong cái cửa đá dày hai thước đó, là một gian phòng đá mỗi bề chín thước. Trong phòng u ám lạnh lẽo, phảng phất như ở chính giữa phần mộ của các bậc đế vương thời xưa. Cái chỗ đáng lý sẽ để quan tài, bây giờ có để một cái rương sắt lớn khổng lồ. Mở cái rương sắt ra, dĩ nhiên còn phải cần thêm ba cái chìa khóa. Nhưng ba cái chìa khóa ấy vẫn còn chưa phải là ba chìa cuối cùng, bởi vì trong cái rương lớn ấy, còn có một cái rương nhỏ. Châu Đại Thiếu lại thở ra, nói: - Chỉ có bao nhiêu chuyện phòng thủ ấy thôi, chúng ta cũng nên phải bỏ ra thêm chút giá tiền mới phải. Công Tôn Tĩnh mỉm cười nói: - Châu Đại Thiếu quả thật là một người hiểu chuyện. Y nâng cái rương nhỏ lên, mở nắp ra. Nụ cười ôn hòa dễ thương của y bỗng nhiên không còn thấy trên gương mặt, biểu tình trên đó làm như mới bị người ta bỏ vào trong miệng một trái thị bị thúi. Cái rương nhỏ trống không, ngoại trừ một miếng giấy. Trên giấy có đề chín chữ: - Cám ơn ngươi, ngươi thật là người tốt bụng.
oOo
Căn phòng đá âm u và lạnh lẽo, Công Tôn Tĩnh đã bắt đầu đổ mồ hôi, từng giọt từng giọt như hạt đậu chảy tong tong xuống gương mặt trắng bệch của y. Châu Đại Thiếu nhìn y, ánh mắt ôn nhu như nhìn chính đôi bàn tay của mình. Y dịu dàng nói: - Ông nhất định là biết. Công Tôn Tĩnh nói: - Biết… biết chuyện gì ? Châu Đại Thiếu nói: - Biết người nào đang cám ơn ông. Công Tôn Tĩnh nắm chặt tay lại, y bỗng quay người xông ra khỏi phòng. Châu Đại Thiếu thở ra, lẩm bẩm: - Xem ra y quả thật là người tốt bụng, chỉ tiếc là người tốt bụng nghe nói sống không được lâu …
oOo
- Nếu như trên đời này chỉ có bảy người xông qua được ba mươi đạo cơ quan mai phục này thật, thì đó là người nào trong bảy người ? - Trong đó ít nhất có một người tuyệt đối không có nghi vấn gì cả, bất kể tính theo kiểu nào, y cũng là một trong bảy người. - Người này là ai ? - Bạch Ngọc Kinh !