Dự Tòng chằm chằm nhìn Nhĩ Lan bằng ánh mắt tràn ngập vẻ bực dọc và bất nhẫn: - Dự mỗ không muốn cản đường cô nương, nhưng cô nương đã bức ép Dự mỗ quá mức. Dự Tòng vừa dứt lời thì phía sau gã có ai đó cất tiếng ồn ồn: - Hãy để cho vị cô nương ấy đi, Hoa Sơn phái không phải hạng cường đạo bức ép người khác. Dự Tòng giật mình quay phắt lại, thần diện thất sắc, buông luôn một tiếng vừa hốt hoảng vừa lo âu: - Sư huynh... Lý Hùng Phi cùng song hành với một vị đại hán tầm thước, mắt sáng quắc, trên tay cầm một thanh trường kiếm với cái chuôi phe phẩy những sợi tơ vàng. Dự Tòng lúng túng. Hắn bây giờ thật là bất lợi, hai bên đều có đại địch. Dự Tòng suy nghĩ một lúc, quát lớn với đám môn hạ chít khăn đỏ: - Đánh! Lũ môn hạ nhâu nhâu chưa biết đánh ai, thì Dự Tòng đã dậm giày bỏ chạy. Vị đại hán khẽ lắc mình đã chận đường hắn lại. Dự Tòng khẩn trương, vung luôn một đường kiếm đâm vào yết hầu đối phương. Kiếm vừa thoát ra chưa tới đích, không biết đại hán kia xuất thủ lúc nào mà thanh kiếm của Dự Tòng lại lọt vào bao kiếm của y. Y lắc khẽ cổ tay cầm bao kiếm: Cạch... Thanh kiếm của Dự Tòng chỉ còn lại chuôi kiếm cũn cỡn. Hắn đã sợ, giờ càng thất sắc hơn khi mũi kiếm vàng sáng ngời sắc bạc của đại hán điểm vào yết hầu hắn. Đứng ngoài thị trận mà Nhĩ Lan không sao phát hiện được đại hán kia xuất chiêu lúc nào. Lối xử kiếm của y quá nhanh, nhanh đến độ Nhĩ Lan ngỡ y chẳng hề động thủ mà đã khống chế đối phương rồi. Dự Tòng lắp bắp: - Sư huynh! Đại hán nghiêm giọng: - Ngươi đã nhục mạ Hoa Sơn phái. Ta rất đau lòng khi có một sư đệ như ngươi. - Sư huynh, đệ không thể không làm như vậy. Nếu đệ cương cường chống lại Giáo chủ Thiên giáo thì một cọng cỏ trên Hoa Sơn không còn. Lý Hùng Phi lướt đến bên vị đại hán, chỉ tay vào mặt Dự Tòng: - Dự Tòng, ngươi đừng nhiều lời để khỏa lấp tâm địa xấu ca nữa. Ngươi đã cõng rắn về cắn gà nhà, còn nhẫn tâm hành xử các chư huynh đệ đồng môn, ngươi còn muốn nói gì nữa không? Vị đại hán bặm môi, nước mắt lưng tròng. Lý Hùng Phi thấy vẻ mặt của vị đại hán đó cũng sa sầm xuống. Vị đại hán quay qua Lý Hùng Phi, rồi từ từ buông thanh trường kiếm xuôi theo hông mình. - Dự Bình này không nỡ xuống tay giết đứa em bất nghĩa của mình được. Dự Bình vừa nói vừa khóc. Lệ thảm trào ra hai khóe mắt trông thật là thảm não, bi ai. Dự Bình vừa khóc vừa nói: - Lý huynh muốn xử sao thì xử. Lý Hùng Phi thở dài: - Đại chưởng môn... Dự Bình nuốt nước mắt nhễu xuống môi: - Hoa Sơn phái của tổ sư gây dựng nên chắc có lẽ đã đến lúc tiệt diệt. Dự Bình này không xứng là Chưởng môn Hoa Sơn khi có một sư đệ cốt nhục bội nghĩa phản sư. Nhìn thẳng vào mắt Lý Hùng Phi, Dự Bình giữ tay cầm bao gươm, trút lưỡi kiếm của Dự Tòng xuống đất, tra thanh kiếm của mình vào vỏ, dâng kiếm bằng hai tay hướng về Lý Hùng Phi nói: - Tại hạ cung thỉnh Lý huynh chấp chưởng Hoa Sơn phái. Lý Hùng Phi mặt cắt không còn giọt máu: - Đại chưởng môn... Lý... Dự Bình nghiêm mặt: - Tôn chỉ của Hoa Sơn tổ phụ để lại, bất cứ một ai đã là môn hạ Hoa Sơn, nhứt nhứt đều phải nghĩ đến nghiệp của tổ phụ và vâng mệnh Đại chưởng môn. Ngược lại, Đại chưởng môn một lòng một dạ vì nghiệp Hoa Sơn mà phò nghĩa đạo giang hồ. Dự Bình dứt lời, khẳng khái nhìn thẳng vào Lý Hùng Phi. Lý Hùng Phi thở dồn dập, rồi quỳ hẳn xuống đón lấy thanh trường kiếm của Dự Bình. Lý Hùng Phi vừa cầm kiếm thì Dự Bình quỳ xuống quay sang Dự Tòng quắc mắt nghiêm giọng khe khắt. - Quỳ xuống. Cùng với mệnh lệnh đó, Dự Bình đã ấn vai Dự Tòng quỳ xuống chân Lý Hùng Phi. Lý Hùng Phi hoảng quá, vội đỡ lấy Dự Bình: - Sư huynh, đệ... đệ... Dự Bình vẫn quỳ, ngước mắt nhìn lên: - Xin Chưởng môn hành xử họ Dự vì trọng tội phản sư nghịch tổ. Lý Hùng Phi câm như hến, không biết xử trí ra sao. Nhĩ Lan cắp Ỷ Kiều Nương Tử bước lại bên Lý Hùng Phi: - Các vị hảo hán, chúng ta không thể ở đây được. Nếu lão quỷ quay trở lại thì nguy đến tính mạng. - Sư huynh, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Đúng như vị cô nương nói, lão quỷ kia võ công cái thế vô song, tạm thời mình phải lánh mặt. Dự Bình đứng lên, nhưng tay vẫn ấn Dự Tòng bắt quỳ xuống đất. Dự Bình nghiêm giọng nói: - Chưởng môn tạm thời đưa những môn hạ trung kiên rời khỏi Hoa Sơn phái. Còn thuộc hạ sẽ ở lại cầm chân lão quỷ Khắc Tử Diệm. Nhĩ Lan cướp lời Dự Bình: - Dự các hạ, tất cả Hoa Sơn môn đều đã bị Dự Tòng cho uống Hóa Cốt tán. Muốn họ theo cũng không khó gì, bởi thần thức của họ như người u mê, nhưng nếu không có thuốc giải trong tuần trăng, hoặc không có Hóa Cốt tán dùng tiếp, xương cốt của những người đó sẽ tự biến thành nước, chết đau đớn vô cùng. Dự Bình nhìn nàng: - Cô nương biết được điều đó à? Vậy thuốc giải Hóa Cốt tán ở đâu, tại hạ dù tan xương nát thịt cũng quyết đem về. Nhĩ Lan lưỡng lự, rồi chỉ vào Ỷ Kiều Nương Tử: - Thuốc giải chỉ có một mình Nương nương biết cách bào chế mà thôi. Bởi nó là độc công duy nhất của gia phụ và thân mẫu. Nàng quay qua Lý Hùng Phi: - Muốn có thuốc giải dược Hóa cốt, chỉ có cách lấy lại thần thức cho mẫu thân. Lý Hùng Phi nói: - Làm cách nào lấy lại thần thức cho Nương nương. - Chỉ có Hoàng Thế Lãm may ra mới phục hồi thần thức cho mẫu thân, bởi chàng đang giữ trong tay ngọn Vô Ảnh đăng. Dự Bình cắt ngang câu nói của nàng: - Chúng ta đi tìm Hoàng Thế Lãm. Bằng bất cứ cách nào tại hạ cũng phải tìm được Hoàng Thế Lãm. Dự Bình quay mặt nhìn xuống Dự Tòng: - Dự Tòng, đáng lẽ ta đã giết một gã sư đệ bất nhân bất nghĩa như ngươi, nhưng ta không ngỡ. Dự Bình nhìn Lý Hùng Phi. Lý Hùng Phi nhìn xuống Dự Tòng: - Nghĩ đại nghĩa khí của sư huynh, ta tha chết cho ngươi đó. Dự Bình ôm quyền: - Đa tạ Chưởng môn. Dự Bình dứt lời vận công chuyển khí, nhanh như cắt điểm một lúc vào ba mươi sáu đại huyệt của Dự Tòng. Dự Bình thâu hồi chỉ công, dõng dạc nói: - Võ công của ngươi do Hoa Sơn tụ thành, giờ ngươi không phải là người Hoa Sơn thì trả lại cho Hoa Sơn. Dự Bình vừa dứt lời, Dự Tòng rùng mình như bị cảm lạnh. Nhĩ Lan nhìn đã biết hắn bị Dự Bình phế bỏ võ công, nếu dụng đến võ học sẽ trở thành tàn phế. Dự Tòng đã trở thành kẻ vô dụng rồi. Nhĩ Lan nói với Dự Bình: - Chúng ta nên rời khỏi đây. Lão quỷ sắp trở lại rồi. Nhĩ Lan và Dự Bình cùng với Lý Hùng Phi dẫn theo năm mươi nhân mạng Hoa Sơn phái. Năm mươi người đó không có Khắc Tử Diệm như bầy cừu đi theo Lý Hùng Phi. Nhĩ Lan nói với Lý Hùng Phi: - Lý các hạ, chúng ta không thể dẫn theo dòng người như thế này được. Lý Hùng Phi thở dài một tiếng quay sang Dự Bình. Dự Bình nhìn lại đám môn hạ lẽo đẽo sau lưng mình rồi quay lại Lý Hùng Phi nói: - Đành phải để họ lại đây thôi. Chúng ta đi. Nhĩ Lan và Lý Hùng Phi gật đầu. Ba người bất ngờ dụng khinh thuật bản thân lướt đi nhanh như ba ngọn lốc, đám môn hạ thấy ba người băng mình đi cũng gia tăng cước tốc rượt theo, nhưng nhanh chóng đã bị bỏ rơi lại phía sau. Dự Bình vừa trổ khinh thân vừa thở dài thườn thượt. Y lắc đầu buồn bã: - Dự Bình này có lỗi với các chư huynh đệ.