Thế Lãm sửng sốt hỏi tiếp: - Nó đã có từ trước? Nhu Thất Thất gật đầu: - Có từ trước, ta may mắn phát hiện ra mà thôi. Thế Lãm đảo nhãn quan sát phong cảnh mà thầm nghĩ, nếu mình có được một chỗ trú ngụ như thế này thì có thể ẩn thân chữa trị nội thương mà chẳng sợ phiền toái gì. Ba người đi vào trong hang. Cuối hang lại có dòng suối âm ấm, khiến cho dương khí trong hang không lạnh lẽo. Nhu Thất Thất quay lại Thế Lãm: - Chỗ này có thể dùng để ngươi trị nội thương được chứ? Thế Lãm gật đầu: - Rất tốt! Nếu tại hạ tập trung nguyên ngươn vận công điều tức, chỉ trong ba ngày có thể phục hồi công lực. Nhu Thất Thất lắc đầu: - Làm gì lâu như vậy? Tử Diện Nhu Thất Thất chỉ dòng suối đang chảy: - Đây là dòng “Tuyền thủy”, có thể trị thương cho ngươi trong thời gian ngắn mà thôi. Thiếu nữ liếc trộm Thế Lãm, rồi hỏi Nhu Thất Thất: - Dòng suối này có thể trị thương được sao? - Ngươi không tin ta à? Thiếu nữ lắc đầu nguầy nguậy: - Tin... tin... tiện nữ chỉ hơi ngạc nhiên mà thôi. Nàng quay lại Thế Lãm: - Hoàng tướng hãy mau xuống “Tuyền thủy” mà trị nội thương để phục hồi công lực. Nhu Thất Thất nhìn thiếu nữ mỉm cười lạnh nhạt nói: - Nếu như Án Sát đường Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm có phục hồi công lực, nếu không có ta cũng đừng hòng ra khỏi chốn tuyệt địa này. Thế Lãm giật mình, bởi Nhu Thất Thất nói đúng ngoại danh tên họ của chàng. Nhu Thất Thất tiến lại bên Thế Lãm: - Ngươi cứ ở đây trị thương, ta ra ngoài, một khắc sau sẽ quay trở lại. Thế Lãm hỏi: - Cô nương đi đâu? - Ngươi không cần thiết phải hỏi điều đó. Tử Diện Nhu Thất Thất quay lại nhìn thiếu nữ trẻ: - Ngươi ở lại đây, hay ra ngoài cùng với ta? Thiếu nữ lưỡng lự một lúc rồi nhìn Thế Lãm: - Ta muốn ở lại đây. - Cũng được! Nhu Thất Thất thản nhiên bước ra ngoài cửa hang động. Còn lại hai người, Thế Lãm bước đến cạnh thiếu nữ: - Cô nương cảnh giới cho bổn tướng hành công trị nội thương, khi nào công lực của bổn tướng phục hồi, chúng ta sẽ ép bà ta chỉ cho khai lộ mà thoát ra ngoài. Thiếu nữ gật đầu: - Hoàng tướng mau dụng “Tuyền thủy” mà trị thương đi. Thiếu nữ vừa nói vừa thẹn thùng khi nghĩ Hoàng Thế Lãm phải trút bỏ y phục mới xuống Tuyền thủy. Nàng e dè nhìn Thế Lãm nói: - Tiện nữ ở đây chắc không tiện cho Hoàng tướng. Thế Lãm hiểu ra ý niệm của thiếu nữ liền cười xòa nói: - Có lẽ như vậy thật. Thiếu nữ đỏ mặt: - Tiện nữ quay mặt ra cửa mà vận công điều tức. Thế Lãm gật đầu. Thiếu nữ liền ngồi kiết đà ngay cửa hang. Thế Lãm thả tay xuống dòng tuyền lâm, cảm nhận được cảm giác âm ấm lan tỏa, nhanh chóng thẩm thấu qua tả thủ của mình. Thế Lãm trút bỏ y phục, sực nghĩ tới ngọn Vô Ảnh đăng nên nhủ thầm, nhân cơ hội vận công trị thương mình thử luyện luôn Vô Ảnh Sắc xem có gì xảy ra không. Nghĩ là làm, Thế Lãm liền lội xuống dòng Tuyền thủy, tay cầm ngọn đèn Vô Ảnh. Chàng đặt ngọn đèn lên gờ đá, ngâm mình trong dòng suối, thần nhãn chăm chăm nhìn vào ngọn đèn đó. Thế Lãm bắt đầu vận công chuyển hóa khí lực chu du theo khẩu quyết Tiểu Chu Thiên. Dòng Tuyền thủy âm ấm như mơn man da thịt Thế Lãm, ánh hào quang từ ngọn đèn Vô Ảnh khiến thần trí chàng trở nên minh mẫn vô cùng. Chẳng bao lâu, Thế Lãm như rơi vào cõi nhập định hư vô. Chàng chẳng còn cảm nhận được thể xác của mình nữa. Như có động lực vô hình nào đó thôi thúc, đột nhiên Thế Lãm chuyển động thân pháp theo đúng thế ngồi kiết đà trong Nhạn môn mật thất. Một khắc trôi qua, Tử Diện cũng chưa quay vào. Hai khắc lại trôi qua tiếp, Thế Lãm như quên tất cả thời gian và không gian, thần trí cứ như bị ánh hào quang từ Vô Ảnh đăng thôi miên, không làm sao cưỡng lại được. Chàng cảm nhận mình phiêu diêu trong một cảnh giới huyền hoặc. Ngọn đèn Vô Ảnh kia như vì tinh tú chuyển hóa trong càn khôn âm dương vũ trụ. Nó như ánh đuốc dẫn chàng nhập vào các cung. Trung Ương, Hành Thổ. Từ hai cung đó, thần trí của chàng phiêu diêu như người đi trong cõi mộng. Chàng vận chuyển hết một vòng Tiểu Chu Thiên, thì tưởng như mình đã đến được các vì sao Long Trì, Quốc Ấn. Vòng Tiểu Chu Thiên thứ hai, chàng nhập vào các vì sao Thiên Ma, Thiên Việt. Đột nhiên chàng cảm nhận vây chung quanh mình có các vì sao Phương Các, Giải Thần, Thanh Long, Điếu Khách. Bốn vì sao đó như bốn vị hộ tướng, lần lượt áp sát vào chàng. Thế Lãm còn chưa xác định được vì sao mình có cảm giác đó hay do thần trí mê sảng vì ngọn Vô Ảnh đăng đột ngột rực rỡ đến chói cả mắt, đồng thời bốn vì sao tiểu vận kia lao thẳng vào chàng. Thế Lãm thét lớn một tiếng: - A... Tiếng thét của chàng khiến cả tòa hang động rung chuyển ầm ầm. Chàng giật mình, thấy ngọn Vô Ảnh đăng đã ngã xuống dòng Tuyền thủy, còn mình thì nổi bồng bềnh trên mặt nước. Thế Lãm giật mình, toan vớt ngọn đèn Vô Ảnh, nhưng nó đã mất hút vào dòng Tuyền thủy rồi. Thiếu nữ từ ngoài cửa hang chạy vội vào. Nàng vội vã quay mặt vào vách: - Hoàng tướng, có chuyện gì xảy ra vậy. Thế Lãm thở ra một tiếng: - Tại hạ không biết nữa. Chàng băng lên bờ vận lại y phục, đến cạnh thiếu nữ: - Tại hạ vô ý đã đánh mất ngọn đèn Vô Ảnh trong dòng Tuyền thủy rồi. Thiếu nữ nhìn chàng: - Hoàng tướng đã hồi phục võ công chưa? Thế Lãm gật đầu: - Tại hạ phục hồi công lực rồi, nhưng có dị biến gì đó đã xuất hiện trong nội đan của tại hạ. Thiếu nữ hí hửng nói luôn: - Hoàng tướng phục hồi võ công là tốt lắm rồi. Hoàng tướng đã luyện công suốt ba ngày như xác chết biết thở mà thôi. Thế Lãm tròn mắt: - Đã ba ngày rồi, thế mà tại hạ chỉ nghĩ mình mới vừa chợp mắt mà thôi. Chàng nhìn ra ngoài cửa hang, hỏi thiếu nữ: - Ba ngày qua Nhu Thất Thất có đến đây không? Thiếu nữ lắc đầu: - Lạ lùng vô cùng, mụ ma nữ đó chẳng hề quay lại. Chắc mụ tính bỏ Hoàng tướng và ta trong tuyệt địa này. - Nhu Thất Thất ra được, thì mình cùng ra được. Chúng ta tìm khai lộ thôi. Chàng và thiếu nữ sóng bước ra ngoài cửa hang. Thế Lãm hỏi: - Ba ngày qua cô nương lấy lương thực đâu sống qua ngày? - Nhu Thất Thất có lưu trữ sẵn trong tuyệt địa này. Thế Lãm ra đến ngoài cửa hang, vừa đi vừa phân vân suy nghĩ: - Tử Diện Nhu Thất Thất hành tung vô cùng kỳ lạ. Mụ có ý gì chứ? Vừa đặt chân đến những tảng đá làm bậc thang lên xuống, Thế Lãm và thiếu nữ thấy trên hòn non bộ có hai chiếc túi vải đập vào mắt họ. Chàng nhìn thiếu nữ: - Hai chiếc túi vải chẳng lẽ do Nhu Thất Thất để lại cho tại hạ và cô nương? Thiếu nữ không đáp trả lời chàng mà lấy luôn hai chiếc túi đó. Nàng mở ra xem, quả đúng như vậy, trong hai chiếc túi có sẵn y phục của nam nhân và nữ nhân. Thiếu nữ lấy ra một bộ y phục nam nhân đưa qua Thế Lãm. Thế Lãm ngạc nhiên vô cùng khi nhận ra bộ y phục vừa vặn với khổ người của mình. Chàng lắc đầu: - Nhu Thất Thất hành động lạ lùng quá. Không sao giải thích được. Thiếu nữ chỉ y phục của Thế Lãm: - Trang phục của công tử đã nhầu nát, rách tươm rồi, Nhu Thất Thất muốn công tử thay đổi y phục, đừng phụ lòng người. Thế Lãm thở dài một tiếng, cầm bộ trang phục quay trở vào trong thạch động. Khi chàng quay trở ra, nói với thiếu nữ: - Trong trang phục của tại hạ có tấm họa đồ, không biết để làm gì? Chàng nheo mày vỗ tay một cái: - Đúng rồi, có thể đây là tấm họa đồ chỉ lối ra khỏi tuyệt địa này. Chàng giở tấm họa đồ ra. Trên tấm họa đồ có vẽ những mũi tên đỏ chỉ về hướng Đông, phía sau thạch động. Thế Lãm nói luôn: - Đúng rồi, đây là họa đồ dẫn ra khỏi tuyệt địa. Chàng nắm tay thiếu nữ kéo đi luôn theo hướng mũi tên đỏ đánh dấu trên họa đồ. Thiếu nữ và Thế Lãm mất hút rồi thì trên cửa thạch động, Tử Diện Nhu Thất Thất xuất hiện. Nàng dõi đôi mắt nhìn theo Thế Lãm và thiếu nữ rồi đưa tay lột chiếc mặt nạ da người. Hai giọt lệ long lanh còn đọng trên chiếc mặt nạ đó.