watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:45:5330/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long - Hồi 31-40 - Trang 13
Chỉ mục bài viết
Ân Cừu Ký - Giả Cổ Long - Hồi 31-40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Tất cả các trang
Trang 13 trong tổng số 17
Hồi 38a

Thế Lãm giật mình, không thể nào tin được giọng nữ nhân vừa phát ra ngay bên cạnh mình, mà lại không thể hiện hành tung của người đó.
Lời vừa dứt thì một mỹ phụ vận hồng y xuất hiện cạnh bên chàng.
Thiếu nừ vừa nhác thấy mỹ phụ đã chuyển sắc, thối luôn một bộ, miệng lẩm nhẩm:
- Tử Diện Nhu Thất Thất.
Mỹ phụ nhìn sững nàng. Ánh thu ba long lanh như hai hạt nhãn đen tuyền.
- Ngươi nhận ra Tử Diện Nhu Thất Thất ta à?
Thế Lãm cau mày, càng ngỡ ngàng hơn bởi trong chốn rừng sâu này lại diện ngộ với Tử Diện Nhu Thất Thất, một ma nữ mà trước đây đã từng nghe thiên hạ truyền tụng vừa độc vừa thâm, võ công lại thuộc hàng trưởng thượng trong võ lâm Trung Nguyên.
Xét về niên kỷ, Tử Diện Nhu Thất Thất đến nay cũng ngoài cửu tuần, nhưng thần sắc dung diện lại chẳng khác thiếu nữ đôi mươi. Điều này thật là lạ lùng vô cùng, chỉ khi nào Tử Diện Nhu Thất Thất đã luyện công đến độ kim thân bất hoại mới giữ được dung nhan như thuở còn son sắc.
Thế Lãm nghĩ thầm như vậy, liền kính cẩn quay sang ôm quyền xá một cái.
- Tại hạ vô cùng cảm kích khi được diện ngộ cùng Tử Diện bà bà.
Chàng vừa dứt lời, mắt đã đổ đom đóm bởi nhận một cái tát tai của Tử Diện Nhu Thất Thất.
Bốp...
Thế Lãm lảo đảo lùi luôn hai bộ đứng cạnh thiếu nữ kia.
Tử Diện Nhu Thất Thất gằn giọng:
- Ngươi nhìn bổn cô nương như thế nào mà dám gọi ta là bà bà?
Tử Diện Nhu Thất Thất vừa nói vừa đột ngột xuất trảo công, nhanh như chớp giật thộp lấy yết hầu của nàng thiếu nữ.
Thế Lãm đứng cạnh bên thiếu nữ mà vẫn không kịp nhận ra thủ pháp tuyệt luân của Tử Diện Nhu Thất Thất. Chàng còn đang lúng túng thì Tử Diện Nhu Thất Thất đã dụng thủ pháp độc môn, vô cùng kỳ dị điểm một lúc vào ba mươi sáu đại huyệt của thiếu nữ.
Mụ cắp lấy thiếu nữ, nói với Thế Lãm:
- Ngươi theo ta chứ?
Thấy thiếu nữ đi với mình bị khống chế hoàn toàn trong tay Tử Diện Nhu Thất Thất, không còn cách nào hơn, Thế Lãm đành gật đầu, cố lấy giọng từ tốn nói:
- Được cô nương thỉnh đến nơi an toàn để vận công điều tức, tại hạ phải theo thôi.
Nhu Thất Thất mỉm cười:
- Tốt lắm! Theo bổn cô nương.
Nhu Thất Thất vừa nói vừa thả bước đi vào sâu trong rừng. Thế Lãm lẳng lặng bước theo sau chân ma nữ. Chàng vừa đi vừa nhủ thầm:
- “Nếu có cơ hội, mình sẽ thoát ra khỏi sự khống chế của mụ ma nữ này ma giải cứu cho thiếu nữ kia”.
Đi mất hai khắc, không vội vã, không hấp tấp, Tử Diện Nhu Thất Thất cắp thiếu nữ dẫn Thế Lãm đến một bờ vực sâu hun hút. Vách đá dựng đứng, gió lùa rì rì từ dưới vực thổi lên.
Đứng ngay bên bờ vực, Tử Diện Nhu Thất Thất chỉ xuống dưới:
- Chốn cư ngụ của ta ở dưới đó.
Thiếu nữ bị ôm gọn trong tay Nhu Thất Thất mà vẫn rùng mình. Nàng sợ đến khiếp hồn khi nghĩ mụ ma nữ này mà quẳng mình xuống vực thì tan xương nát thịt mất.
Tử Diện Nhu Thất Thất quay lại nói với Thế Lãm:
- Ngươi dám xuống dưới chứ?
Thế Lãm lãnh đạm nói:
- Chẳng lẽ cô nương tính nhảy xuống vực sao.
Chàng lắc đầu nói tiếp:
- Cô nương chỉ cho tại hạ đường xuống vực được không?
Tử Diện Nhu Thất Thất mỉm cười gật đầu:
- Ngươi đi theo ta.
Tử Diện Nhu Thất Thất bước đến một gờ đá nhô ra ngoài vực. Gờ đá cheo leo đến độ Thế Lãm ngỡ chỉ cần một làn gió nhẹ thôi cũng đủ sức quẳng nó xuống vực sâu.
Nhu Thất Thất ngoắc chàng:
- Đến đây!
Thế Lãm đến bên, Tử Diện Nhu Thất Thất nhìn chàng cười khẩy:
- Chúng ta xuống chứ.
Thế Lãm gật đầu.
Nhu Thất Thất mỉm cười, rồi bất thần thộp trảo công vào hổ khẩu của Thế Lãm, băng luôn ra ngoài vực.
Thế Lãm thét lớn:
- A...
Chàng đoán chắc rằng ba người sẽ rơi xuống đất, xương thịt tan ra thành bụi.
Chàng còn đang hoang mang thì cảm nhận mình rơi xuống một võng lưới bện bằng dây rừng giăng ngang vực, chỉ cách đáy non hai trượng.
Tử Diện Nhu Thất Thất quẳng thiếu nữ đến bên Thế Lãm:
- Hai ngươi sợ chết lắm à? Thế có chết không?
Thế Lãm nhoẻn miệng cười:
- Nếu như cô nương không biết có võng lưới này thì tại hạ đoán chắc cô nương chẳng bao giờ dám nhảy xuống đáy vực.
Chàng nhìn lên, thấy vách đá cao sừng sững, ít ra cũng trên ba trăm bộ, liền thở dài một tiếng:
- Tại hạ đã vào chốn tĩnh cư của cô nương, không biết mai đây ra bằng đường nào?
Nhu Thất Thất nguýt chàng:
- Tất nhiên sẽ có đường ra. Nếu ta không ra được làm sao gặp đặng hai người. Nhưng nếu không có ta, thì coi như ngươi và vị cô nương này mãi mãi ở dưới đáy vực này mà biến thành hai bộ xương khô.
Nhu Thất Thất dứt lời, bật cười khanh khách.
Thế Lãm chờ cho Nhu Thất Thất ngưng tràng tiếu ngạo đó mới nói:
- Cô nương dự tính giam lỏng chúng tôi ở đây sao?
- Nếu ngươi ngoan ngoãn, sau khi phục hồi thương thế xong ta sẽ đưa các ngươi lên.
Bằng không thì cứ ở lại dưới đáy vực này.
Thế Lãm thở dài một tiếng, ngước mặt nhìn lên lần nữa. Chàng nghĩ thầm, với chiều cao này dù cho mình có dụng đến khinh thuật tuyệt luân “Nhứt Điểu Phi Thiên” chưa chắc đã lên được đến miệng vực.
Nghĩ như vậy, chàng quay sang thiếu nữ:
- Có lẽ chúng ta sẽ trở thành hai cái thây ma trong chốn tuyệt địa này.
Nghe chàng nói, Tử Diện Nhu Thất Thất lại bật cười ngặt ngẽo rồi lạnh nhạt nói:
- Nếu như ngoan ngoãn nghe lời ta, thì đâu đến nỗi biến thành thây ma, oan hồn vất vưởng trong tuyệt cốc.
Nhu Thất Thất phi thân khỏi võng lưới. Thị như chiếc lá bàng nhẹ nhàng hạ thân xuống đất, trông thật là uyển chuyển.
Thế Lãm nói với thiếu nữ cạnh mình:
- Mụ ma nữ này xem chừng võ công vô cùng cao thâm. Nếu như có mụ cùng hỗ trợ chống lại Tổng tài Thái Minh Công thì hay biết mấy.
Thiếu nữ nhún vai:
- Mụ không dễ theo về với chúng ta đâu. Ta nghe nói Tử Diện Nhu Thất Thất tánh tình rất kỳ quặc. Thiên hạ ví mụ như con bọ ngựa, có thể giết người trong nháy mắt.
Thế Lãm rùng mình. Chàng chợt nghiệm ra tính cách của Tử Diện Nhu Thất Thất. Nếu như thiếu nữ nói dúng thì Tử Diện Nhu Thất Thất sẽ hạ thủ chàng bất cứ lúc nào nếu như thị đã thâu nạp được nguyên ngươn chân khí.
Tử Diện Nhu Thất Thất nhìn hai người nói:
- Các người còn chưa xuống à?
Thế Lãm đáp lời:
- Chúng tôi xuống ngay đây thôi, nhưng cô nương này bị điểm huyệt, làm sao cử động được.
- Ai điểm huyệt ả hồi nào.
- Ta không bị điểm huyệt sao?
- Ta điểm huyệt hồi nào? Bảo với ả đừng có làm biếng nữa mà không chịu cử động.
Thiếu nữ vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi. Nàng thử vận động tay chân, chỉ nghe một tiếng cắc khô khốc đã cử động lại như thường.
Nàng bật đứng lên, cùng với Thế Lãm leo xuống võng lưới.
Thiếu nữ ôn tồn nói:
- Nơi cư ngụ tĩnh công của cô nương ở đâu?
- Đi theo ta!
Thế Lãm và thiếu nữ theo chân Nhu Thất Thất. Ả ma nữ dẫn hai người men theo đáy vực đến một chiếc cầu bằng đá, hai bên có dòng suối chảy róc rách. Phong cảnh nơi này khác hẳn với chỗ giăng lưới, vừa hữu tình vừa huyền bí.
Theo chiếc cầu thang bằng đá đó, Nhu Thất Thất và Thế Lãm cùng với thiếu nữ vào một hang động do bàn tay con người kiến tạo.
Ngay cửa thạch động có một hòn non bộ trông như thật, có thể nói chốn tịnh cư của Tử Diện Nhu Thất Thất chẳng thua kém gì vườn thượng uyển của Hoàng thượng.
Thế Lãm hỏi Nhu Thất Thất:
- Hang động này do cô nương kiến tạo ra à?
Nhu Thất Thất lắc đầu:
- Không phải!

HOMECHAT
1 | 1 | 85
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com