Chỉ mục bài viết |
---|
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 6-9 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Tất cả các trang |
Hồi 7b
Tiểu Hắc nói tiếp:
- Hình như phía đó sắp có chuyện gì huyên náo phải không?
Tính nết của Tiểu Hắc vốn vẫn còn trẻ con. Lúc trước nó còn ở Viễn Dương phiêu cuộc phàm thấy các võ lâm nhân vật kết hàng kết đội kéo nhau đi. Các tiêu sư tất sẽ tiến cả ra chỗ con sư tử đá trước cửa phiêu cuộc chỉ chỉ trỏ trỏ nói rằng sắp có chuyện huyên náo gì xảy ra đây. Nếu không phải các vị chưởng môn nhân hẹn ước ấn chứng võ học để nêu cao tên tuổi hoặc giải quyết ân oán thì là xảy ra các cuộc ẩu đả giữa các phe phái.
Tiểu Hắc đã được nghe nói rất nhiều về sự việc trên cho nên trong lòng luôn ghi nhớ, nhưng chưa bao giờ nó được đích mắt xem những sự kiện trên xảy ra trước mắt, vì vậy trong lòng luôn luôn ấm ức.
Trong đầu óc của nó đã có một ấn tượng là hễ võ lâm nhân vật kéo tới một địa phương nào thì tất nơi đó sẽ có một cuộc so tài rất huyên náo.
Trần Tứ đáp:
- Mỗ bảo chúng ta theo con đường đó là để trở vào Tổng đàn, còn có sự gì huyên náo hay không, chúng ta cứ đi theo lát sau sẽ biết ngay.
Tiểu Hắc liền hỏi:
- Tại sao không lâu sau sẽ biết ngay như vậy?
Trần Tứ đáp:
- Tin tức trên giang hồ loan truyền rất nhanh. Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ bị người ta ném xuống hàn đầm tổ sư gia còn chưa hay biết thì trên giang hồ tiếng đồn đã nổi lên khắp nơi rồi.
Tiểu Hắc lại hỏi:
- Mỗ thấy Trần huynh đề cập tới vị tiểu sư tổ gì đó là thần sắc đầy vẻ kính ngưỡng, có phải người ấy là một vị đại anh hùng không?
Trần Tứ nghiêm nghị đáp:
- Là một đại anh hùng đại hào kiệt đại nghĩa sĩ.
Tiểu Hắc lại hỏi:
- Trần huynh mau nói đi! Mau nói tiếp đi! Tại sao lại gọi là đại nghĩa sĩ?
Trần Tứ đáp:
- Vị ấy là một nghĩa giả mà chúng ta nên lấy đó làm gương.
Tiểu Hắc đã được cô cô dạy bảo cho đôi chút chữ nghĩa nhưng nó vẫn không hiểu hai chữ “nghĩa giả” đó là gì cả nên trong lòng liền mắng chửi thầm: nghĩa giả cái con mẹ mi! Lão tử không biết những thứ lôi thôi đó”.
Nhưng ngoài miệng nó lại nói tiếp:
- Trần huynh hãy kể tiếp đi.
Trần Tứ mặt đầy vẻ hâm mộ, nói:
- Tiểu sư tổ Liễu Tồn Trung bị kẻ địch ném xuống dưới hàn đầm tuyệt nhiên không phải là võ công kém cỏi mà chỉ vì muốn cứu một người nên đành cam chịu hy sinh thân mình.
Tiểu Hắc trố mắt lên hỏi:
- Thật thế?
Trần Tứ đáp:
- Cái đó làm sao mà giả được. Đức tính ấy gọi là xả thân vì người.
Tiểu Hắc tuy không hiểu rõ ràng giải đáp ấy cho lắm nhưng nó ngầm hiểu hành động đó quyết không phải là việc xấu và Liễu Tồn Trung chắc không phải là một người xấu.
Vì vậy trong lòng nó đối với Liễu Tổn Trung đã nảy sinh một sự ngưỡng mộ. Hôm đó hai người đã tiến tới một thị trấn. Thị trấn này tuy không lớn lắm, nhưng dân cư rất đông đúc, xe ngựa dập dìu thật là thập phần thịnh vượng.
Khi tới cạnh một hàng quán Tiểu Hắc bỗng hỏi:
- Trần huynh không cảm thấy đói bụng ư?
Trần Tứ cười thầm nghĩ bụng:
- “Tiểu tử ngươi nhỏ người mà lại tinh ma quỷ quái như vậy. Chính mình muốn ăn uống lại muốn gài cho người khác”.
Nghĩ đoạn y lắc đầu đáp:
- Mỗ không đói! Không đói!
Tiểu Hắc liền nói:
- Trần huynh chỉ khéo nói đùa. Đã quá nửa ngày không có gì vào bụng mà lại không đói?
Trần Tứ đáp:
- Việc đó cũng đâu có gì là lạ. Bọn Cái bang mỗ dù có nhịn ăn trong hai ngày cũng không sao cả.
Tiểu Hắc lè dài lưỡi ra nói:
- Trần huynh nói thực đấy chứ? Hai ngày không ăn uống thì làm sao có sức đi đứng được?
Trần Tứ đáp:
- Cái đó là một lẽ rất tự nhiên chẳng có gì kỳ lạ.
Tiểu Hắc thấy không lay chuyển được Trần Tứ, trong bụng cảm thấy sôi sùng sục liền xuống giọng nài nỉ:
- Trần huynh, chúng ta hãy tạm nghỉ chân giây lát vào trong kia uống vài chén nước trà cho ấm bụng.
Trần Tứ nói:
- Uống trà thì được. Nơi đây đông đảo người ta như vậy, bạn lại bồng một cô nương đi nghênh ngang giữa ban ngày như thế thật là một điều rất bất tiện đấy!
Tiểu Hắc bỗng chuyển động linh cơ, liền đáp:
- Trần huynh nói rất phải. Chúng ta hãy vào ăn uống một chút gì để dằn bụng, rồi sau sẽ thuê xe tiếp tục lên đường thì tiện hơn.
Trần Tứ nghĩ cũng phải liền đáp:
- Thế cũng được.
Cả hai liền tiến vào trong quán, tìm một chỗ ngồi.
Lúc này tuy đã sắp tới giờ Ngọ, nhưng trong quán khách vẫn đông đảo tấp nập, và có đến tám chín phần mười là các võ lâm nhân vật. Có lẽ họ cũng chỉ tạm ghé chân rồi lên đường ngay.
Tiểu Hắc đặt Trần cô nương ngồi dựa vào vách tường, gọi một đĩa đậu phụng hấp, một đĩa cá chiên. Trần Tứ cũng kêu hai ly rượu trắng.
Phổ ky vội bày bát đũa ra và không lâu sau đã đem các món ăn ra đầy đủ.
Đang lúc ấy bên ngoài bỗng có ba dại hán mặc võ trang tiến vào.
Chỉ nghe thấy những tiếng “loảng xoảng” ba người nọ đã quăng khí giới lên mặt bàn lớn tiếng kêu gọi:
- Phổ ky có thức ăn gì ngon mau đem cả ra đây. Bọn gia gia xơi no còn phải lên đường gấp.
Tửu bảo thấy bọn người nọ hung hăng như vậy vội vâng vâng dạ dạ. Chỉ nháy mắt sau, y đã bưng ra một dĩa gà quay, một dĩa thịt bò hầm và một bình rượu hâm nóng hổi tới bày ra bàn. Trong ba người đó ngồi ở phía đầu bàn là một người tuổi trạc trung niên, hớp một hớp rượu rồi cất tiếng khen ngợi ngon thật, rồi lại đưa ly lên uống luôn mấy hớp nữa.
Một người khác tuổi trẻ hơn đôi chút xen lời hỏi:
- Không biết từ đây tới Thành Đô có còn xa hay không?
Người vừa hớp rượu đáp:
- Chẳng còn xa là bao, không đầy ba trăm dặm nữa là tới nơi.
Đang lúc ấy, bỗng nghe tiếng vó ngựa vọng tới rồi ngừng lại ở trước quán, ngoài cửa lại tiến vào một già một trẻ.
Người trẻ tuổi khoảng ngoài hai mươi, tay eầm roi ngựa quất lên trên không đến đét một tiếng thanh âm rất giòn giã, đoạn đưa mắt liếc nhìn mọi người trong quán một lượt có vẻ như đang tìm kiếm ai vậy.
Ba nhân vật võ trang tới trước cũng đưa mắt liếc nhìn lại miệng nhếch mép cười nhạt. Thiếu niên khẽ hừ một tiếng. Khi đi qua chỗ ba người nọ, y bỗng lại giơ roi ngựa quất lên trên không một tiếng thật giòn giã ngay phía trên đầu ba người nọ.
Chỉ thấy trong ba người nọ đại hán vừa tu rượu bỗng đứng bật dậy, quắc mắt hỏi:
- Bằng hữu muốn kiếm chuyện phải không?
Thiếu niên nọ cũng trừng mắt nhìn lại, đang định phát tác, thì ông già đi bên cạnh bỗng quát bảo:
- Không được sinh sự lôi thôi.
Đoạn ông ta khẽ ho khan một tiếng, mặt tươi cười, quay sang đại hán nọ giọng ôn hòa nói:
- Không dám hỏi cao danh quý tánh của anh hùng, khuyển tử đã lỗ mãng vô tri, xin các vị thứ lỗi cho.
Đại hán nọ thấy ông già rất khách khí nên vội đáp:
- Không dám! Không dám! Bỉ nhân Tôn Bất Nạp, còn lão cao danh quý tánh là chi thế?
Ông già cười ha hả đáp:
- Tưởng là ai, không ngờ lại là Lương Điền trang Tôn trang chủ.
Thật thất kính! Thất kính! Lão hủ Tiền Nhị, còn đây là khuyển tử.
Ông già quay đầu lại quát bảo:
- Súc sinh, sao còn chưa ra bái kiến Tôn trang chủ?
Chỉ thấy Tôn Bất Nạp mặt lộ vẻ thất kinh, nói:
- Ủa? Thì ra là Cầm Long Thủ Tiền lão tiền bối. Tại hạ đã được nghe đại danh từ lâu, mà vô duyên không được gặp gỡ.
Đoạn y vội giới thiệu hai người bạn của mình đứng dậy thi lễ.
Tôn Bất Nạp nói:
- Tiền lão tiền bối như không hiềm bọn bỉ nhân là những người vô danh tiểu tốt, xin mời cùng ngồi một bàn cho vui.
Tiền Nhị liền đáp:
- Như vậy thì hay lắm! Hay lắm! Chúng ta đều là những nhân vật trên giang hồ, sự sảng khoái là đức tính cần thiết của chúng ta.
Đoạn liền cười ha hả ngồi xuống luôn. Tôn Bất Nạp vội kêu phổ ky đem thêm đũa bát cùng món ăn nhậu tới, rồi nói:
- Tiền lão tiền bối cũng định tới Thành Đô phải không?
Tiền Nhị đáp:
- Đúng vậy. Chắc có lẽ lão hủ với Tôn trang chủ cùng đi một đường rồi?
Tôn Bất Nạp đáp:
- Đúng thế. Mấy ngày gần đây, con đường này thật tấp nập vô cùng.
Trần Tứ ngồi cạnh đó nghe đối phương chuyện trò, trong lòng lấy làm lạ nghĩ thầm:
- “Các nhân vật võ lâm này tới Thành Đô, không biết để làm gì thế?”
Lúc ấy phía ngoài cửa lại có những tiếng chân người nhộn nhịp nổi lên rồi bọn người ăn mặc theo lối Cái bang xăm xăm tiến vào.
Bọn họ người nào người nấy lưng đều đeo trường kiếm. Trần Tứ đưa mắt nhìn lại càng lấy làm lạ thêm nghĩ bụng:
- “Quái lạ thật! Quái lạ thật! Số Cái bang huynh đệ này tại sao ta không nhận ra được người nào như vậy. Không biết họ thuộc Phân đàn nào và tại sau lưng đều đeo trường kiếm?”
Tiểu Hắc thấy Trần Tứ mặt lộ đầy vẻ nghi hoặc ngạc nhiên hỏi:
- Trần huynh thấy gì lạ thế? Có quen biết các người kia không?
Trần Tứ lắc đầu khẽ đáp:
- Bọn họ ăn mặc theo lối Cái bang nhưng nhìn kỹ không giống chút nào.
Tiểu Hắc cười đáp:
- Không giống thì càng tốt. Bằng không họ còn làm mất sĩ diện Cái bang đi là khác.
Trần Tứ khẽ nói:
- Chớ có lớn tiếng.
Đoạn Trần Tứ lại đưa mắt liếc nhìn tiếp chỉ thấy bọn nọ khoảng hơn mười người. Diện tích trong quán không lớn mà người lại quá đông đảo nên đã sớm hết chỗ ngồi. Chỉ còn chỗ sát vách có hai lái buôn là chiếm chỗ ngồi khá rộng rãi.
Một tên Cái bang thấy vậy liền tiến tới. Chỉ nghe bốp một tiếng, y đã đấm một quyền xuống mặt bàn lớn tiếng hỏi:
- Bằng hữu, mau tránh ra chỗ khác! Tránh ra chỗ khác.
Hai người lái buôn nọ thấy đó là một bọn Cái bang tưởng là tới để xin tiền, liền nói:
- Bọn mỗ chưa có tiền lẻ.
Chỉ nghe thấy “bốp” một tiếng, tên Cái bang nọ đã tát luôn người lái buôn nọ một cái, khiến y cả người lẫn ghế bắn ra phía sau, máu tươi từ mấy chiếc răng gãy bắn văng khắp mặt đất.
Người lái buôn nọ thấy thanh thế hung hãn của đối phương hoảng sợ đến chân tay run lẩy bẩy vội tiến tới đỡ người bạn dậy nhanh chân ra khỏi quán tức thì.
Bọn Cái bang nhìn nhau cất tiếng cười ha hả rồi tiến lại ngồi quây quần xung quanh chiếc bàn nọ. Tên phổ ky thấy bọn người nọ như hung thần ác sát vội tiến lại khúm núm cung kính dọn đũa bát ra run rẩy nói:
- Khách quan gia gia muốn dùng gì ạ?
Một tên Cái bang đáp:
- Còn phải hỏi lôi thôi gì nữa. Có đồ ăn thức nhắm gì thượng hảo hạng mau đem ra đây.
Tên phổ ky không dám hỏi nhiều, vội đi xuống nhà bếp luôn. Chỉ thoáng cái đã bưng hai khay thịt bò nóng hổi, một con gà luộc, rượu thang nóng bốc hơi nghi ngút đặt cả lên bàn.
Trong bọn Cái bang một tên lớn tiếng nói:
- Chúng ta tới Thành Đô lần này là lần thứ mấy rồi?
Một tên khác đáp:
- Lần thứ tư. Cấp trên xuống lệnh, chúng ta còn đi lại nhiều lần nữa là khác.
Tôn Bất Nạp ngồi cạnh đó chú tâm nghe ngóng. Thiếu niên đi theo Cầm Long Thủ Tiền Nhị liền hỏi:
- Cha, bọn họ là Cái bang đấy ư?
Chỉ thấy Tiền Nhị đưa mắt ra hiệu đưa ngón tay châm vào rượu rồi viết trên bàn như sau:
“Tai vách mạch rừng”.
Chỉ thấy một tên Cái bang bỗng đưa mắt nhìn ra bốn phía một lượt, khi trông thấy Trần Tứ, tựa hồ như rất ngạc nhiên, khẽ ho khan một tiếng, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi bước thẳng tới cạnh Trần Tứ cất tiếng hỏi:
- Các hạ cũng là Cái bang huynh đệ đấy ư?
Trần Tứ đáp:
- Đúng vậy.
Tên nọ lại hỏi:
- Bạn thuộc vai vế chữ nào thế?
Trần Tứ đáp:
- Các hạ nói chữ gì?
Tên cái Bang nọ hỏi:
- Có phải là chữ Đông đấy không?
Trần Tứ hỏi lại:
- Chữ Đông là cái gì? Cái bang chúng ta làm gì có chữ đó?
Tên Cái bang nọ nghe nói sắc mặt liền biến đổi quay trở về chỗ ngồi. Tiếp theo dó cả bọn người nọ xúmlại xì xào bàn tán một hồi.
Lại thấy một tên mắt tia ra những ánh sáng lấp lánh bước tới nói với Trần Tứ:
- Ai phái bạn tới đây thế?
Dứt lời y liền giơ tay ra định chộp lấy. Trần Tứ vội nghiêng người né tránh tay phải ở trước ngực liền đẩy ra một thế.
Ngờ đâu tên Cái bang nọ thủ pháp rất linh hoạt còn Trần Tứ chỉ là một Cái bang chuyên đi dò la tin tức thôi, võ công rất thường làm sao có thể là đối thủ với y được?
Chỉ thấy tên Cái bang nọ nhanh nhẹn giơ tay ra chộp rồi khẽ hất một cái, Trần Tứ đã bị đánh té lăn ra đất.
Tên Cái bang nọ cười ha hả nói:
- Võ công như thế này mà tên nào lại phái mi tới đây không biết để làm gì?
Tiểu Hắc thấy Trần Tứ vừa xuất thủ đã bị người đánh ngã, trong lòng bỗng sinh ra bực tức nghĩ thầm:
- “Sao tên Cái bang kia vô lễ như vậy?”
Đoạn nó lại nghĩ tiếp:
- “Lúc trước ta thường nghe thấy các tiêu sư nói: Vì bằng hữu dù hai bên hông có bị cắm ngập đao cũng không hề nhíu mày. Nay Trần Tứ đã là bằng hữu của mình bị người ta đánh té như vậy, chẳng lẽ mình lại khoanh tay đứng nhìn?”
Nghĩ đoạn nó liền ngửng đầu lên gằn giọng hỏi:
- Võ công tầm thường thì sao?
Tên Cái bang nọ thấy Tiểu Hắc chỉ là một thằng nhãi con mà lại dám ngang nhiên hỏi như vậy liền cả giận quát bảo:
- Tầm thường thì như thế này.
Dứt lời y liền vung tay ra đẩy mạnh vào vai Tiểu Hắc một cái.
Tiểu Hắc đã học một chiêu Bối Diệp kinh, chỉ hận không có cơ hội để phát huy. Ý niệm vừa chuyển động nó đã thuận tay sử dụng một chiêu thứ nhất trong Bối Diệp kinh là Quần Long Vô Thủ ra.
Chỉ nghe một tiếng ối chà nổi lên, tên Cái bang nọ tay trái ôm chặt lấy cánh tay phải lảo đảo té về phía sau ngồi xổm trên mặt đất kêu la inh ỏi.
Tiểu Hắc thấy thức Bối Diệp kinh ấy có công hiệu liền cười ha hả nói:
- Bằng hữu, tên mèo cụt tai nào đã phái ngươi tới đây thế?
Nó sử dụng chiêu thức ấy, khiến những người có mặt trong quán đều hoa cả mắt. Trong quán hiện cónhiều nhân vật của tam sơn ngũ nhạc tụ tập nghỉ chân, và ai nấy mục đích cũng đều trực chỉ Thành Đô để xem cuộc vui mà những người này bình thường không coi ai vào đâu cả cho nên vừa rồi trông thấy tên Cái bang nọ đánh té Trần Tứ họ đều mỉm cười chê bai thầm, nghĩ bụng:
- “Võ công của tên này cũng chỉ vào hạng lục lục thường tài, không đáng qua mắt.”
Nhưng nay thấy thằng nhỏ mặt đen xuất thủ chiêu thức quái dị tuyệt luân, chỉ nháy mắt một cái, tên Cái bang nọ dường như bị nếm mùi đau đớn khổ sở cực độ và thằng nhỏ ra tay như thế nào, thì không ai nhìn thấy rõ cả. Vì thế, trong quán không khí bỗng nhiên im phăng phắc, lặng lẽ như tờ. Giây lát sau, mọi người không sao nhẫn nại được đều ồn ào đua nhau cất tiếng khen ngợi. Có người còn vỗ tay, nói:
- Công phu hay, đẹp thật!
Mười mấy tên Cái bang còn lại mắt thấy đồng bạn chỉ trong thoáng cái đã bị Hắc hài tử đánh té quay ra đất đều lớn tiếng hô hoán, rồi rút luôn trường kiếm ở sau lưng ra nhảy tới.
Hơn mười thanh kiếm ánh sáng lóe mất chỉ thẳng vào Tiểu Hắc.
Bọn chúng dộng thanh quát tháo:
- Tên nhãi con kia, ngươi dám chọc ghẹo bọn gia gia này phải không?
Một tên trong bọn bỗng liếc mắt thấy Trần cô nương đang ngồi say sưa ngủ dựa vào vách liền la lớn:
- Tên này không phải là thiện nhân rồi. Giữa ban ngày mà dám bắt cóc phụ nữ lương thiện như vậy! Chúng ta cùng xông lên thịt tên ranh con này ngay đi!
- Đúng rồi! Băm vằm nó ra! Băm vằm nó ra!
- Tên này nhỏ mà to gan lớn mật, không thể dung thứ cho nó được.
Bọn Cái bang nọ kẻ xướng người họa, hơn mười thanh kiếm đều múa lên vù vù quây chặt lấy Tiểu Hắc vào giữa, kiếm quang lấp lánh từ từ di động tới gần.
Trần Tứ cố nhịn đau đứng dậy, thuận tay chộp lấy một chiếc ghế cùng Tiểu Hắc lưng dựa lưng đứng đối địch, miệng vội la lớn:
- Chư vị là bằng hữu của môn lộ nào? Chớ có dùng những lời lẽ bậy bạ ngậm máu phun người như vậy.
Trong bọn địch nhân có người quát mắng:
- Mắt ngươi mù rồi hay sao? Không nhận ra được chúng ta là Cái bang ư?
Trần Tứ giận dữ nói:
- Các vị đừng có mạo nhận bừa bãi. Cái bang chúng ta người nào người nấy đều thủ giữ bang quy rất nghiêm chỉnh, không một ai là ỷ mạnh hiếp yếu như thế này cả.
Trong bọn nọ lại có người quát bảo:
- Tên thối thây, ngươi là nhân vật ở đâu tới mà dám tự xưng Cái bang chúng ta như vậy? Nếu ngươi cũng là Cái bang thì chúng ta là cái gì?
Trần Tứ lớn tiếng nói:
- Các ngươi giả mạo danh nghĩa của Cái bang để làm chuyện xấu xa. Mỗ chính là đệ tử của Cái bang biệt danh là Xuyên Địa Thứ Trần Tứ đây.
Trong bọn người nọ lại có tên la lớn:
- À thì ra là Trần Tứ huynh đệ. Bọn mỗ đã sớm nghe danh từ lâu.
Thỉ ra đều là anh em một nhà cả.
Trần Tứ cười nhạt nói:
- Trần Tứ đâu dám nhận như thế. Các vị là nhân vật thuộc môn lộ nào xin cho Trần Tứ mỗ được biết?
Trong bọn người nọ lại có người lên tiếng quát mắng:
- Tên kia ngươi có mau câm mồm lại không. Thật ngươi ngọt không muốn lại cứ thích sẵng. Anh em ta hãy tiến lên thịt luôn y đi!
Tiếng quát nọ vừa dứt hơn mười thanh trường kiếm lại vũ lộng lên như bão táp. Có mấy tên vì hãi sợ khí thế của Tiểu Hắc vừa rồi, nên chỉ đứng ngoài hư trương thanh thế thôi, chứ chưa dám nhảy vào công kích.
Tiểu Hắc là con nghé mới ra chuồng không sợ hổ. Vừa rồi lại sử dụng chiêu “Quần đong Vô Thủ” trong Bối Diệp kinh được đắc thủ, trong lòng lại nhớ kỹ những khẩu quyết của Túy hòa thượng đã dạy bảo cho, nó liền nghĩ bụng:
- “Thức Quần Long Vô Thủ này rất đắc dụng, ta chỉ dùng tay không mà đã đánh bại được bọn giáo chúng Cô Lâu giáo thì bọn này đâu có đáng gì mà phải hãi sợ”.
Lúc ấy trong quán thiếu niên đi theo Cầm Long thủ Tiền Nhị liễn cất tiếng hỏi:
- Cha, bọn họ đều là Cái bang cả mà tại sao lại định tàn sát lẫn nhau như vậy?
Tiền Nhị khẽ đáp:
- Chớ có lớn tiếng. Bọn người kia có lẽ là giả mạo đấy!
Thiêu niên lại hỏi:
- Tại sao cha lại biết?
Tiền Nhị khe đáp:
- Đệ tử Cái bang rất ít người lưng đeo trường kiếm hành tẩu giang hồ như vậy.
Thiếu niên lại hỏi:
- Nếu đã là bọn giả mạo danh nghĩa của bang phái khác thì có lẽ chẳng phải là hạng người tốt lành gì, lại ỷ mạnh hiếp cô, đâu có thể đáng được gọi là hảo hán? Thúc thúc người bảo có phải không?
Chàng ta quay đầu sang, Tôn Bất Nạp chỉ khẽ đằng hắng một tiếng gật đầu không đáp.
Thiếu niên nọ thấy Tôn Bất Nạp gật đầu liền đứng bật dậy đị bước ra thì đã bị Tiền Nhị kéo ngồi xuống khẽ quát mắng:
- Không được lỗ mãng, việc của giang hồ không phải là dễ xen tay vào đâu.
Thiếu niên nọ hậm hực ngồi xuống mặt lộ đầy vẻ bất mãn, lại nghe thấy trong đám Cái bang nọ một tên nói:
- Trần Tứ ngươi bảo chúng ta không phải là người trong Cái bang, đó là người đã tự tìm lấy cái chết. Vậy đừng có oán trách chúng ta ác độc. Anh em đâu, hạ thủ đi!
Tiếng hiệu lệnh đó vừa nổi lên, hơn mười thanh trường kiếm đã nhắm thẳng Tiểu Hắc với Trần Tứ tấn công tới, trong đó có đến bảy tám thanh trường kiếm là tấn công vào Trấn Tứ vì bọn chúng phần nhiều dều e dè khiếp sợ Tiểu Hắc, nên chỉ vào khoảng năm sáu thanh là nhắm thắng nó đâm tới thôi.
Lúc ấy Tiểu Hắc đã lẩm nhẩm ôn tập lại khẩu quyết Quần Long Vô Thủ lại bỗng nhiên phát động, xuất phát sau lại tới trước cổ tay cầm kiếm của đối phương.
Chỉ nghe thấy những tiếng loảng xoảng nổi lên, đã có hai thanh trường kiếm bị rớt xuống mặt đất: Nhưng có ba bốn tên thân thủ nhanh nhẹn hơn chỉ khẽ thâu về rồi lại nhanh như chớp điểm ra một thế mũi kiếm lại tiếp tục tấn công tới, nhanh như vũ bão.
Tiểu Hắc giật mình thất kinh, không kịp biến chiêu. Kỳ thật nó có muốn biến chiêu cũng không đủ khả năng, vì nó chỉ mới học được có một chiêu công phu của Túy hòa thượng mà thôi, và hơn nữa nó vẫn chưa luyện tập được tới mức thuần thuộc.
Dưới sự cấp bách, nó chỉ biết lăn xuống đất một vòng, lăn luôn tới dưới chân kẻ địch. Lúc ấy tình hình cạnh đó lại càng nguy cấp hơn.
Trần Tứ vũ lộng chiếc ghế lên chống cự, hông môn liền bị lộ liễu, không đầy một chiêu đã bị trúng luôn một số kiếm thương vào vai, bên hông trái cùng đùi. Tuy chỉ bị thương nhẹ thôi nhưng cũng đủ làm cho y lảo đảo, thiếu chút nữa té lăn ra đất.
Tiểu Hắc sau khi đã lăn ra khỏi phạm vi kiếm quang của địch, liền sử dụng luôn thức Lý Ngư Phiên Thân uốn người, tung mình nhảy lên tiếp tục lẩm bẩm đọc khẩu quyết của Quần Long Vô Thủ, bụng nghĩ:
- “Con mẹ bay! Có giỏi cứ việc xông lại ngay đi!”
Tâm niệm vừa chuyển động thì một thanh trường kiếm đã tập kích tới nơi. Tiểu Hắc liền vỗ ra một chưởng. Chỉ nghe thấy một tiếng “ối chà” trường kiếm của tên nọ đã bị rớt luôn xuống đất.
Tiểu Hắc cả mừng, bỗng lại có năm sáu trường kiếm tấn công khấp các bộ vị trên người đó. Vì chiêu Quần Long Vô Thủ Tiểu Hắc chưa luyện được tinh xảo, nên biến hóa không được linh hoạt, hơi chậm một chút cánh tay của nó đã bị một mũi kiếm rạch trúng một đường dài hơn tấc, máu tươi liền tuôn ra tức thì.
Tiểu Hắc còn chưa kịp kêu la, bỗng phía sau lại cảm thấy gió kiếm nổi lên, sau lưng lại bị rạch một kiếm.
Tiểu Hắc lảo đảo, ngã bổ về phía trước. Tiếp theo chỉ nghe thấy phía sau lưng có người lớn tiếng mắng:
- Tiểu từ lộn giống này, lão phải cho người về chầu tổ mới được.
Lúc này mình mẩy Tiểu Hắc sau lưng, cổ tay, bàn chân đều bị trúng kiếm đau nhức khôn tả, đầu óc cảm thấy choáng váng tựa như có hàng vạn ngôi sao lóe lên trước mặt, không sao còn sức lực thi triển Quần Long Vô Thủ nữa.
Cạnh đó Trần Tứ cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Chiếc ghế đã bị đối phương tiện đứt làm hai mảnh, chỉ biết cầm một chiếc chân ghế thay đao sử dụng múa loạn xạ không ra phương pháp gì cả.
Cũng may bọn Cái bang nọ này đã nắm chắc phần thắng, cho nên cũng không gấp lấy tình mạng của đối phương, mà chỉ rạ sức đùa cợt. Trong bọn chúng có một tên cười ha hả nói:
- Người là Xuyên Địa Thử phải không? Chả trách trông cũng chẳng ra con khỉ khô gì! Ha ha ha ha.
Đoạn y lại khẽ thích ra một kiếm, má trái của Trần Tứ máu lại nhỏ xuống ròng ròng. Một tên khác lại nói:
- Ý! Tiểu quỷ! Ngươi tên gọi là gì? Tên này đã là Xuyên Địa Thử thì chắc ngươi đúng là Lạc Thủy Cẩu?
Đoạn y ngửng mặt lên trời cười ha hả. Người Tiểu Hắc lại lãnh thêm một nhát kiếm. Tiểu Hắc cả giận thóa mạ:
- Cẩu con mẹ ngươi!
Nó liền vung ra một thế, không ngờ tay nó sớm đã bị thương nên không sao cử động tự nhiên được, vừa chậm trễ một chút thì cổ tay lại bị rạch một kiếm nữa, máu tươi liền ròng chảy xuống.
Lúc ấy trong quán có rất nhiều anh hùng tam sơn ngũ nhạc đều đứng cạnh đó xem thôi chứ không ai dám ra tay can thiệp. Cũng có người cất tiếng khen ngợi:
- Thằng nhỏ đen võ công kể cũng khá đấy, mà tính khí cũng rất cứng cỏi, tuy bại vẫn không phịu nhục.
Lại có một giọng nói bất bình khẽ nói:
- Số người đông đảo thế kia, mà lại quần tấn công thằng nhỏ như vậy, đâu đáng được gọi là hảo hán.
Lại nghe thấy một tên Cái bang nọ lớn tiếng nói:
- Tiểu quỷ, ngươi mau quỳ xuống, khấu đầu vái ba cái xin gia gia tha mạng, gia gia này sẽ buông tha cho ngươi ngay.
Bỗng từ phía ngoài cửa có người la ó om sòm, quát tháo:
- Trong đó tên nào dám xưng là gia gia như thế?
Chỉ thấy hai người trông hình dáng rất quái dị xông xộc xông vào. Tiểu Hắc vừa nhìn thấy lớn tiếng kêu gọi:
- Đại sư phụ! Nhị sư phụ!
Thì ra hai người vừa xông vào đó chính là Bao Đả Thông với Y Bất Tử. Bao Đả Thắng vừa trông thấy Tiểu Hắc cao hứng khôn tả, la ó om sòm.
- Ủa! Đồ đệ cưng của ta! Ta kiếm ngươi khổ sở muốn chết đi được.
Đoạn hai tay lão liền rẽ mọi người sang hai bên. Chỉ nghe thấy bọn Cái bang đang vây lấy Tiểu Hắc đều bị gạt ngã bắn sang tứ phía.
Bao Đả Thắng không thèm để ý tới chỉ bước lại ôm lấy Tiểu Hắc, đồ đệ bửu bối của mình gạn hỏi rối rít một hồi. Lão ta bỗng trố mắt lên nhìn kỹ, ngạc nhiên hỏi:
- Đồ đệ cưng, ngươi bị ai đánh đến nỗi này? Tại sao lại bị thương nhiều như vậy?
Tiểu Hắc giơ tay ra chỉ nói:
- Chính là bọn người này đây.
Bao Đả Thắng quay đầu lại nhìn cất tiếng quát hỏi:
- Bọn ngươi có phải là Cái bang hay không? Có biết Liễu Tồn Trung không?
Lúc ấy bọn nọ thấy Bao Đả Thắng và Y Bất Tử tiến vào, đều vội ngừng tay lại. Trần Tứ định thần nghĩ ngơi xong, nghe Tiểu Hắc gọi hai người nọ là đại sư phụ, nhị sư phụ trong lòng liền cảm thấy an tâm vô cùng, nghe nói vội xen lời đáp:
- Bọn người này đều là kẻ xấu xa mạo xưng là Cái bang huynh đệ đấy.
Bao Đả Thắng nghe nói liền quát tháo:
- Hay lắm! Thì ra các ngươi không phải là Cái bang, lần này lại dám đánh đồ đệ cưng của mỗ, tội này không thể tha thứ các ngươi được.
Mọi người nghe nói đều giật mình thất kinh. Tuy bọn chúng không hiểu lão quái vật này là nhân vật như thế nào nhưng thấy vừa rồi hai tay lão chỉ khẽ gạt một cái bọn chúng đều bị ngã rát sang bên.
Với công lực như vậy hai người này không phải là nhân vật tầm thường. Nay lại thấy Bao Đả Thắng trở mặt quát hỏi như vậy, bọn chúng đều đưa mắt nhìn nhau không tên nào dám lên tiếng đáp lại.
Bao Đả Thắng lớn tiếng quát tháo tiếp:
- Nào ai đã cả gan ra tay đánh đồ đệ cưng của ta mau khai ra ngay!
Một tên dường như là cầm đầu bọn Cái bang nọ liền đáp:
- Là chúng ta đấy. Lão định làm gì nào?
Chỉ nghe thấy bốp bốp hai tiếng tên nọ đã bị luôn hai cái bạt tai.
Mọi người không thấy Bao Đả Thắng thân thủ ra sao đã nhanh như một bóng ma xông vào đám người nọ, ra tay tát lia lịa khiến tên nào tên ấy đều đầu váng mắt hoa lảo đảo ngã lăn ra đất.
Tên đầu bọn cả giận quát tháo:
- Anh em hãy tiến lên cả! Tốt xấu gì cũng phải chém cho được hai lão quái vật này mới hả dạ.
Bọn nọ vừa nghe thấy tên đầu bọn ra lệnh, hơn mười thanh trường kiếm đều cùng chỉ thẳng về phía Bao Đả Thắng nhưng bọn chúng vẫn trù trừ lùi cả về phía sau không một tên nào dám tiến lên.
Bao Đả Thắng cười ha hả nói:
- Hay lắm! Các ngươi xông cả lên đi! Bao Đả Thắng này đã lâu chưa hoạt động đến chân tay, cho nên gân cốt đã cảm thấy nhức mỏi lắm rồi.
- Mẹ ôi! Thì ra lão này là Bao Đả Thắng!
Đó chính là người thì có danh, tên thì có bóng. Ngao Sơn đại thủy tổ Bao Đả Thắng vào hồi gần đây danh tiếng đã nổi dậy khắp giang hồ.
Ngày nọ ở vùng Tiêu Sơn, Bao Đả Thắng vừa xuất thủ đã chế phục được Tề Như Phong cùng hai tên võ sĩ Đông Doanh. Khi trở về Đông Doanh, Tề Như Phong liền kể lại câu chuyện cho mọi người hay.
Vì vậy mà đại danh của Bao Đả Thắng đã lan truyền khắp giang hồ rất nhanh.
Bọn người này là nhưng nhân vật hạ cấp, cho nên chỉ chuyên cậy mạnh hiếp yếu, cho nên vừa nghe thấy nhắc tới tên tuổi của Bao Đả Thắng, không một tên nào dám chọc ghẹo vào nữa. Tên đầu bọn mặt lộ vẻ khiếp sợ mắt đảo lộn một vòng, liền lớn tiếng ra hiệu lệnh, rồi vội co giò đào tẩu.
Bọn nọ thấy kẻ chỉ huy đã bỏ chạy cũng như bầy ong vỡ tổ ùa chạy theo ra khỏi cửa điếm.
Bọn chúng chỉ hận là cha mẹ đã không sinh thêm cho mình được hai cái chân nữa để chạy cho thật nhanh thôi.
Bao Đả Thắng cười ha hả nói:
- Quân to gan lớn mật kia, dám khinh thường đồ đệ cưng của ta, tưởng chạy mà thoát phải không? Phải để những vật dụng lại đây cho ta!
Chỉ thấy hình bóng của Bao Đả Thắng thấp thoáng chạy phải xuyên trái trường kiếm đều bị rớt cả xuống dưới đất.
Bọn chúng không dám nhặt lên chỉ lớn tiếng hô hoán co giò đào tẩu như giông như gió, chỉ trong nháy mắt đã biến mất dạng.
Lúc ấy Tiểu Hắc vội dẫn Trần Tứ tới giới thiệu với sư phụ. Y Bất Tử nói:
- Các ngươi chỉ bị sây sướt ngoài da thôi, không có gì đáng ngại cả.
Đoạn lão thò tay vào trong người móc ra một gói thuốc rắc lên thương thế cho Trần Tứ cùng Tiểu Hắc nói:
- Chỉ khoảng cạn chén trà thì vết thương sẽ bình thường ngay.
Bao Đả Thắng vội tiến tới ôm lấy Tiểu Hắc, gạn hỏi rối rít, rồi cất tiếng quát mắng:
Đồ đệ giỏi thật! Sao ngươi dám lén bỏ trốn xuống núi, khiến đại sư phụ ta tìm kiếm ngươi muốn bở hơi tai.
Y Bất Tử nói:
- Cả nhị sư phụ ta cũng nhớ ngươi muốn chết đi được.
Bao Đả Thắng lại cướp lời hỏi:
- Đồ đệ cưng, từ hồi đó tới nay ngươi đã đi những đâu? Và còn những tên nào dám hiếp đáp ngươi nữa không?
Tiểu Hắc đáp:
- Chỉ có một bọn võ sĩ áo xám hà hiếp đệ tử thôi, ngoài ra không có ai nữa.
Tiểu Hắc vừa nhắc tới câu bọn võ sĩ áo xám hiếp đáp thì bọn Tiểu Nhị, Tôn Bất Nạp ngồi cạnh đó đều nhìn nhau gật đầu tựa hồ như họ có hay biết và nghe đồn đại bọn người áo xám đó có những hành vi tác ác trên giang hồ như thế nào?
Bao Đả Thắng cả giận mắng chửi:
- Bọn chó má võ sĩ áo xám đó giỏi thật, dám hiếp đáp đồ đệ cưng của ta như vậy? Có lẽ bọn chúng đã được ăn gan hùm mật beo gì rồi cũng nên, mà dám chọc ghẹo đến Bao Đả Thắng này. Đồ đệ cưng, chúng ta đi thôi!
Kỳ thật sở dĩ Tiểu Hắc ghét bọn võ sĩ áo xám nọ là vì Lâm Phú thúc thúc của nó bị bọn chúng giết chết, cho nên đã nhất tâm phải báo thù cho kỳ được mới thôi. Vì vậy vừa rồi nó nói bọn võ sĩ áo xám hiếp đáp mình phần nhiều là cố tâm vu oan giá họa cho bọn chúng.
Tuy quả thật nó có bị người của Đông Doanh bắt giữ đặt trên cổ ngựa, nhưng đó là vì chính nó đã tìm tới báo cừu mà nên, chứ nó không phải bị bọn võ sĩ hiếp đáp thực sự, cho nên khi Bao Đả Thắng gạn hỏi nó đầu đuôi xem bọn võ sĩ áo xám đó đã hà hiếp nó như thế nào thì nó chỉ giả bộ ậm ừ gật đầu thôi chứ không nói rõ đầu đuôi ra sao.
Trần Tứ bỗng xen lời nói:
- Lão tiền bối, bọn võ sĩ áo xám đó đều không phải là hạng người tốt lành gì cả.
Bao Đả Thắng hỏi:
- Tại sao ngươi lại biết?
Trần Tứ đáp:
- Bọn võ sĩ áo xám đó là những chó săn cho ngoại bang, thuộc Đông Doanh.
Y chưa nói dứt câu đột nhiên một vật gì màu trắng toát bắn thẳng vào giữa mặt Trần Tứ, nhanh như điện chớp. Bao Đả Thắng mắt rất sắc bén, tay đã nhanh nhẹn vung lên chộp luôn lấy vật nọ.
Thì ra đó là một mũi phi tiêu bạc ba góc. Bao Đả Thắng trợn mắt thét lớn một tiếng, nhanh như gió thoảng lướt ra phía cửa quán. Một hồi lâu sau, chỉ thấy Bao Đả Thắng vội vã quay lại, hậm hực nói:
- Y Bất Tử, đi thôi!
Y Bất Tử ngạc nhiên hỏi:
- Ngươi tính đi đâu thế?
Bao Đả Thắng đáp:
- Đừng hỏi nhiều, cứ việc theo ta đi ngay.
Y Bất Tử đưa mắt nhìn Tiểu Hắc, nói:
- Đồ đệ, vị cô nương đang say ngủ kia là ai thế?
Tiếu Hắc đáp:
- Vị ấy là cô cô của đệ tử.
Y Bất Tử nói:
- Cô cô của ngươi kể ra nội công cũng có căn bản đấy!
Tiểu Hắc đáp:
- Bẩm nhị sư phụ, cô cô của đệ tử không biết chút võ công nào cả.
Y Bất Tử trố mắt lộ đầy vẻ nghi ngờ hỏi lại:
- Cô cô ngươi không biết võ công ư? Chẳng lẽ nhị sư phụ ta lại nhìn lầm chăng?
Đoạn lão lại chăm chú xem xét lần nữa mới nói tiếp:
- Cô bé này không biết chút võ công nào là đánh lừa ngươi đấy.
Võ công của nàng ta còn cao minh hơn ngươi nữa là khác.
Tiểu Hắc ngơ ngác nói:
- Thật có chuyện như thế ư? Đệ tử chỉ thấy cô cô ở trong phiêu cuộc thường đọc sách viết chữ thôi, chứ chưa hề thấy luyện tập võ công bao giờ cả.
Y Bất Tử nói:
- Ngươi bảo nàng ta ở trong phiêu cuộc chỉ đọc sách viết chữ thôi? Thế nàng ta đọc sách gì?
Tiểu Hắc đáp:
- Đệ tử không biết rõ. Vị ấy chỉ dạy cho đệ tử những câu như Nhân chi sơ tính bản thiện thôi.
Y Bất Tử lắc đầu, nói:
- Không phải! Không phải Những sách ấy không phải là sách dạy võ công rồi.
Bao Đả Thắng lại thúc giục:
- Y Bất Tử, đi thôi!
Đoạn lão lại tiếp:
- Đồ đệ cưng, ngươi định đem vị cô nương này đi đâu thế?
Tiểu Hắc lắc đầu đưa mắt nhìn Trần Tứ, Trần Tứ vội đáp:
- Vãn bối cùng với lệnh đồ đã phụng mệnh tổ sư gia hộ tống vị cô nương này trở về Tổng đàn tạm cư.
Bao Đả Thắng hỏi:
- Ngươi đã được gặp gỡ Liễu Tồn Trang bao giờ chưa? Hiện thời y ở đâu thế?
Trần Tứ rầu rĩ đáp:
- Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ đã chết rồi.
Bao Đả Thắng và Y Bất Tử đều giật mình kinh hãi, giậm chân nói:
- Đáng tiếc thật! Đáng tiếc thật! Một nhân vật đại anh hùng như thế mà tại sao lại chết một cách đột ngột như vậy?
Tiểu Hắc hỏi:
- Đại sư phụ và nhị sư phụ cũng quen biết Liễu Tồn Trung?
Bao Đả Thắng đáp:
- Tại sao lại không biết. Kể ra y cũng là người rất tốt.
Đoạn lão liền đưa tay ra kéo Y Bất Tử, rồi hai người nhanh nhẹn lướt ra khỏi cửa tửu điếm, chỉ trong nháy mắt đã mất dạng.
Lúc ấy khách ở trong quán đã bỏ đi gần hết. Trần Tứ nói với Tiểu Hắc:
- Thị trấn này chắc phải có trường bán ngựa. Mỗ thử đi coi xem có xe lừa hay không. Bạn cứ lại đây đợi chờ giây lát, mỗ quay trở lại ngay.
Tiểu Hắc khẽ gật đầu. Trần Tứ liền bước ra khỏi cửa, đi rảo quanh thị trấn một vòng tìm tới nơi cho mướn xe lừa cùng bán ngựa.
Nơi đó cũng là chỗ mà các nhân vật giang hồ thường hay lui tới, nên Trần Tứ liền thoáng nghe thấy những tiếng đồn đại chuyện trò: Tây Vực Hỏa Thần giáo không biết có ý gì mà bỗng kéo tới Ma Trảo hàn đầm, rồi xảy ra cuộc huyết chiến với các nhân vật Trung Nguyên võ lâm.
Lại có người nói:
- Đệ nhất cao thủ của giới trẻ tuổi Liễu Tồn Trung thuộc Cái bang cũng bị chết trong chiếc hàn đầm nọ. Như vậy trong hàn đầm ấy chắc phải có sự gì bí ẩn.
Trần Tứ đối với những lời đồn đại ấy sớm đã biết từ trước. Y đã biết tổ sư gia cùng Túy hòa thượng các ngươi kéo tới hàn đầm để ngăn chặn Hỏa Thần giáo chủ nhưng không biết sau rồi kết quả ra sao nên trong lòng hiện rất nóng nảy. Y liền rời khỏi nơi đó tiến thẳng tới một chiếc xe lừa trả xong giá cả rồi trở về tửu quán luôn.
Tiểu Hắc vội ôm Trần cô nương lên đặt vào trong xe rồi nó cũng leo lên ngồi cạnh đó, Trần Tứ với tên xa phu đang ở phía đầu xe.
Tên xa phu liền giơ roi quất mạnh, miệng quát:
- Đi!
Chiếc xe liền tiến thẳng về hướng Tây. Tới lúc gần hoàng hôn, mặt trời hạ dần xuống phía Tây. Trên đường cái vẫn còn thấy những tốp võ lâm nhân vật lướt ngang qua chiếc xe, tiến thẳng về phía trước.
Trần Tứ trong lòng rất ngạc nhiên. Giây lát sau lại tới một tiểu trấn. Lúc ấy trời đã về đêm, Trần Tứ liền nói:
- Bạn đánh xe hãy tìm một nơi tạm nghỉ chân đã, sáng mai hãy tiếp tục lên đường.
Tên phu xe liền vâng lời, vội gò cương lại, đưa tay ra chỉ, nói:
- Ở phía đằng kia có một khách điếm đấy.
Trần Tứ cả mừng, nói:
- Như vậy thì rất tốt. Hãy mau tới đó đi.
Thế là tên phu xe lại quất roi, chiếc xe tiến thẳng tới khách điếm nọ. Bên trong một tên điếm tiểu nhị đã chạy ra, cung kính nói:
- Gia gia định nghỉ chân phải không?
Trần Tứ liến hỏi:
- Có còn phòng hay không?
Điếm tiểu nhị vội đáp:
- Còn đúng một cái phòng. Gia gia tới thật vừa lúc.
Trần Tứ nói:
- Tốt lắm.
Rồi bảo Tiểu Hắc xuống xe, bồng Trần cô nương tiến vào trong khách điếm. Tên phu xe vội dẫn xe ra phía sau nơi dành riêng cho lừa ngựa ăn cỏ.
Tiểu Hắc vừa đặt Trần cô nương xuống thì điếm tiểu nhị đã bưng vào một chậu nước nóng, cung kính nói:
- Xin gia gia rửa mặt mũi chân tay.
Y lại đem thêm một ngọn đèn rất sáng tỏ vào trong phòng. Trần Tứ liền bảo y đem một mâm rượu thịt tới ăn nhậu rồi nói với Tiểu Hắc:
- Mấy ngày gần đây có rất nhiều võ lâm nhân vật đi cùng đường với chúng ta. Hôm nay lại gặp một bọn mạo xưng là huynh đệ của Cái bang. Theo mỗ thì chắc sự việc này có điều gì bí ẩn, phải ra ngoài tra xét một phen mới được.
Tiểu Hắc nói:
- Trần huynh, mỗ ở lại phòng này cũng rất buồn bực, mỗ ra ngoài dò la một phen xem.
Trần Tứ nói:
- Không phải là Trần mỗ ham vui đâu, mà là xưa nay vẫn được người ta đặt cho một cái danh hiệu là Xuyên Địa Thử, chuyên làm công tác dò la tin tức khắp giang hồ. Đó là sở trường duy nhất của Trần mỗ cho nên việc này Trần mỗ phải đảm nhận mới được.
Đoạn y không đợi Tiểu Hắc nói nhiều vội quay người đi ra bên ngoài luôn.
Khoảng nửa đêm Trần Tứ bỗng nhảy qua cửa sổ vào trong phòng, Tiểu Hắc hỏi:
- Trần huynh có tra xét được việc gì lạ không?
Trần Tứ đáp:
- Hồi nãy nơi dây lại có thêm một bọn nhân vật mạo xưng là Cái bang đi qua. Mỗ liền đi theo dò la thì được biết chúng định đi tới Thành Đô.
Tiểu Hắc lại hỏi:
- Tại sao bọn họ lại mạo xưng là Cái bang như vậy làm gì nhỉ?
Tới Thành Đô làm chi?
Trần Tứ đáp:
- Nguyên Tổng đàn mình mười lăm tháng tám sẽ lựa chọn Bang chủ tương lai. Người thừa kế Bang chủ là tiểu sư tổ Liễu Tồn Trung vốn sớm đã được chỉ định, chỉ còn đợi mười lăm tháng tám này là cử hành một cuộc so tài cuối cùng, thông qua quan ải chót là có thể chính thức được tiếp nhận chức vụ Bang chủ. Không ngờ Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ lại bỗng bị chết ở hàn đầm. Hà...
Tiểu Hắc lại hỏi tiếp:
- Thế bây giờ tồng đàn định giải quyết như thế nào?
Trần Tứ đáp:
- Sau khi có tin Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ bị chết thì không biết Tổng đàn ai đưa ra đề nghị là sẽ dự định tổ chức một cuộc tuyển bạt người kế nhiệm ban chủ, và chọn ngày mồng Năm tháng Tám sẽ bắt đầu khai mạc đại hội. Đây là một đại sự lớn nhất của Cái bang trong mấy chục năm qua, nên phàm là võ lâm nhân vật thì đều không bỏ lỡ cơ hội kéo tới tham dự.
Tiểu Hắc lại hỏi:
- Không phải là người của Cái bang mà cũng được tham dự ư?
Trần Tứ đáp:
- Ai bảo là không được? Các vị có danh vọng cao trong võ lâm còn được phát thiếp mời nữa là khác.
Tiểu Hắc lại hỏi:
- Nếu vậy, tại sao còn có bọn người mạo nhận là nhân vật của Cái bang như vậy có dụng ý gì?
Trần Tứ đáp:
- Theo sự tra xét của mỗ thì bên trong có một nguyên nhân sâu xa.
Tiểu Hắc vội hỏi:
- Trần huynh mau nói ra đi, đã tra được những gì?
Trần Tứ đáp:
- Việt này có lẽ là một âm mưu của nhóm người rất lợi hại trong võ lâm nhưng vì họ tiến hành một cách cực kỳ bí mật cho nên mỗ không sao tra xét được rõ ràng. Sáng mai, chúng ta phải lên đường sớm tới Tổng đàn đi tìm Thi Huyền trưởng lão là biết rõ mọi sự ngay.
Tiểu Hắc gật đầu, liền nằm xuống nghỉ ngơi. Giây lát sau, nó đã ngủ thiếp đi ngay.
Tờ mờ sáng ngày hôm sau, hai người vừa trỗi dậy thì đã thấy tên xa phu đợi chờ ở trước cửa. Cũng như lần trước Trần Tứ ngồi ở phía đầu xe còn Tiểu Hắc cùng Trần cô nương thì ngồi trong khoang xe.
Tên xa phu vung roi lên, chiếc xe lại lăn bánh, tiếp tục rong ruổi.
Tổng đàn của Cái bang thiết lập tại vùng ngoại ô của Thành Đô gần Thảo Đường tụ, chu vi rất lớn rộng. Nơi đây đã lừng danh là một thắng cảnh rất đẹp của Thành Đô.
Mấy ngày sau, suốt mấy vùng lân cận Thành Đô, không khí bỗng rất náo nhiệt. Các tửu lầu khách điếm đều đầy khách tới ăn uống, và tựa hồ như tất cả đều là hào khách của giang hồ, và đến cả các nơi gần Miếu Võ Hầu Kê Minh quan, có rất nhiều võ lâm nhân vật lưng đeo trường kiếm tới nơi.
Trần Tứ cùng Tiểu Hắc, Trần cô nương vừa đến Thành Đô liền trả tiền cho phu xe, lúc ấy Trần cô nương cũng vừa lai tỉnh, chỉ cảm thấy mình mẩy nhẹ nhõm tựa hồ như vừa trải qua một giấc mộng thật nhẹ nhàng vậy.
Từ khi nàng bị đám người bịt mặt bắt cóc ở Viễn Dương phiêu cuộc khi tới Thanh Sơn Lặc Thái Bạch lâu ngẫu nhiên gặp gỡ lại người thân là Lâm Phú thúc thúc. Lúc ấy khổ một nỗi là nàng không sao cất tiếng nói được Sau đó, nàng lại thấy Lâm Phú thúc thúc bị nhóm người bịt mặt đả thương, rồi bọn chúng đua nhau giễu cợt, trong lòng nàng hận vô cùng, nhưng không sao có sức kháng lại được. Sau đó Liễu Tồn Trung bỗng xuất hiện, dùng Chấn Thiên tâm pháp giải được á huyệt của nàng. Tuy không biết Liễu Tồn Trung là ai, nhưng thấy chàng mặt mũi thanh tú, mày kiếm mắt sao, lưng hùm tay vượn, đường đường chính khí, nàng thầm biết đó là một thanh niên anh hùng, trong lòng liền mừng rỡ vô cùng.
Nhưng tiếc thay, trong chớp nhoáng, mình lại bị lọt vào tay bọn người bịt mặt, rồi bị giam giữ ở dưới Bắc Cố sơn. Rồi từ Bắc Cố sơn mình bị đem tới cho Cô Lâu Giáo chủ.
Vì nàng bị điểm vào yếu huyệt ngủ nên đã hôn mê bất tỉnh. Sau lại được Túy hòa thượng cho uống Thoát Thai đơn, liền ngủ mê mệt cho tới bây giờ. Nay vừa tỉnh dậy, nàng thấy mình đã ở Thành Đô.
Nàng gặp gỡ lại Tiểu Hắc, trong lòng vừa tủi thân, vừa mừng rỡ không bút nào tả xiết, nước mắt trào ra hai bên gò má.
Hãy nói vừa tới Thành Đô, Trần Tứ liền quay sang nói với Trần cô nương:
- Cô nương hãy tìm nơi nào tạm nghỉ chân, đợi Trần mỗ vào gặp Bang chủ chờ đợi sự quyết định của người xong, sẽ trở lại thưa cùng với cô nương ngay.
Tiểu Hắc hỏi:
- Trần huynh, còn Tiểu Hắc mỗ thì sao?
Trần Tứ đáp:
- Huynh đệ hãy ở lại bầu bạn với cô nương đây. Nếu có tin tức gì mỗ sẽ tới đây báo cáo cho bạn biết ngay.
Tiểu Học gật đầu. Trần Tứ vội tìm kiếm một căn tiểu khách điếm ở trong thành, đưa Tiểu Hắc vả Trần cô nương tới nơi xong xuôi liền tiến thẳng tới Tổng đàn ở vùng ngoại thành.
Dọc đường Trần Tứ gặp rất nhiều huynh đệ trong Cái bang nhưng mặt mũi của những người này đều xa lạ, y không nhận ra được ai cả, liền nghĩ bụng:
- “Chẳng lẽ cái vị huynh đệ này là người mới gia nhập bổn bang chăng?”
Khi tới Tổng đàn, Trần Tứ thấy không có sự gì lạ thay đổi cả, trước cửa có hai huynh đệ ngồi canh giữ nhưng mặt mũi của những người này rất dừ tợn mày rậm mắt to ánh mắt rất hung hãn.
Trần Tứ chỉ khẽ gật đầu chào, rồi tiến thắng vào bên trong, đã nghe thấy một đại hán lớn tiếng quát hỏi:
- Bạn kia muốn tìm kiếm ai thế?
Trần Tứ đáp:
- Mỗ là đệ tử vai vế chữ Hoàng từ Kiện Khang phân đàn tới muốn bái kiến Bang chủ.
Một tên nói:
- Ngươi là đệ tử vai vế chữ Hoàng? Thế tên gọi là gì?
Trần Tứ đáp:
- Xuyên Địa Thử Trần Tứ.
Người nọ “à” lên một tiếng, dường như chợt nghĩ ra, nhưng giữa lúc đó từ phía cửa lớn bỗng có một tên Cái bang bước ra vừa thấy Trần Tứ đã cả mừng kêu gọi:
- Trần Tứ, bạn cũng tới đây ư?
Trần Tứ vừa thấy người nọ đã nhận ngay ra Hải Để Sa Lý Cửu, liền vội hỏi:
- Lý Cửu, bạn đã tới lâu chưa?
Lý Cửu đáp:
- Lâu rồi. Từ khi ở Bắc Cố sơn mỗ cải trang thành Tiềm Long đội cứu tiểu sư tổ Liễu Tồn Trung thoát ra bên ngoài, liền được lệnh của Thi Huyền trưởng lão trở về Tổng đàn rồi ở đó cho tới nay.
Trần Tứ hỏi:
- Thế Thi Huyền trưởng lão đâu? Mỗ đang có việc muốn kiếm vị ấy đây.
Lý Cửu đưa mắt liếc nhìn hai tên Cái bang hung dữ nọ nháy mắt ra hiệu ung dung nói:
- Trần Tứ, ngươi vừa mới tới đây, chắc chưa ăn uống gì phải không?
Trần Tứ đáp:
- Đúng vậy. Mỗ cũng đang cảm thấy đói bụng đấy.
Lý Cửu nói:
- Vậy mỗ xin mời bạn một bữa vậy!
Trần Tứ tươi cười nói:
- Nếu vậy thì tốt lắm.
Đoạn liền theo Lý Cửu rời khỏi Tổng đàn.
Kỳ thật không phải Lý Cửu định bụng mời Trần Tứ ăn uống, mà dẫn Trần Tứ quẹo qua hai khúc quanh, tới một ngôi miếu đổ nát, tiến thẳng vào bên trong. Tiến tới cạnh khán thờ lôi ở dưới ra một bát thịt chó rồi tiến vào góc tường nhúm lửa nấu nướng.
Đoạn y lại chạy ra sau miếu hái một ít cải xanh bỏ vào nồi nấu chung với thịt. Giây lát mùi thơm đã bốc lên nghi ngút. Lý Cửu nói:
- Bát thịt chó này mỗ để lại từ đêm qua đấy, còn nửa bát nữa chúng ta nhậu chung với nhau.
Hai người ngồi đối diện dưới đất nhậu nhẹt cao hứng khôn tả.
Trần Tứ liền hỏi:
- Lý Cửu, lần này mỗ trở về Tổng đàn dường như thấy không khí khác lạ. Hiện giờ Thi Huyền trưởng lão ở đâu? Có còn ở trong Tổng đàn hay không?
Lý Cửu đáp:
- Tuy còn ở Tổng đàn nhưng rất khó gặp gỡ.
Trần Tứ ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao thế?
Lý Cửu đáp:
- Mỗ cũng không biết sao cả. Lần này mỗ trở về Tổng đàn chính là do Thi Huyền trưởng lão cho gọi nhưng mãi tới nay cũng không biết là ông ta cho gọi mỗ trở về việc gì mà mỗi lần gặp vị ấy đều thấy có rất nhiều huynh đệ lạ mặt ngồi xung quanh và vẻ mặt của vị ấy rất trầm tư chứ không thích vui vẻ chuyện trò.
Trần Tứ hỏi tiếp:
- Thế gần đây có thấy vị ấy nữa không?
Lý Cửu lắc đầu đáp:
- Mấy lúc gần đây thì không được gặp ông ta nữa. Khi hỏi vị ấy đâu, thì đều được các huynh đệ đáp “Đi vân du rồi”. Mỗ rất thắc mắc nghĩ bụng: “Ông ta đâu có phải là hòa thượng mà họ lại bảo đi vân du như thế là nghĩa lý gì?”.
Trần Tứ lại hỏi:
- Lý Cửu, mỗ thấy Tổng đàn gần đây không khí rất khác lạ, bạn không có cảm giác đó sao?
Lý Cửu đáp:
- Mỗ đã sớm cảm thấy như thế, nhưng không sao nghĩ ra được đó là vì lẽ gì?
Trần Tứ uống một hớp rượu, thò tay bốc một miếng thịt chó lên bỏ vào miệng nhai ngồm ngoàm rồi nói:
- Mỗ muốn đi bái kiến Bang chủ một phen.
Lý Cửu đưa tay lên lau mép hỏi lại:
- Bạn muốn kiếm Bang chủ?
Trần Tứ khẽ “ừ” một tiếng. Lý Cửu liền nói:
- Bạn chưa nghe ai nói cho biết là Bang chủ đã bị Tẩu hỏa nhập ma, không tiếp kiến ai hết hay sao?
Trần Tứ giật mình kinh hãi hỏi:
- Thật thế ư? Bang chủ luyện môn công phu gì? Vả lại sao lại bị Tẩu hỏa nhập ma?
Lý Cửu đáp:
- Mỗ chỉ được nghe những người trong bang nói cho hay như vậy thôi, chứ từ khi trở về Tổng đàn tới nay mỗ chưa hề gặp gỡ Bang chủ lần nào. Lúc hỏi tới vị ấy thì được trả lời rằng: Bang chủ đang lâm bệnh, cần phải tĩnh dưỡng không một ai được vào quấy nhiễu cả.
Trần Tứ suy nghĩ hồi lâu, rồi cất tiếng hỏi:
- Thế Vô Cực trưởng lão, Hóa Duyên trưởng lão, Trình Bất Nhược sư tổ, Hồ Đồng sư thúc đâu cả?
Lý Cửu đáp:
- Đều được phái đi các Phân đàn để thị sát rồi.
Trần Tứ tâm niệm bỗng chuyển động, hỏi tiếp:
- Nếu Bang chủ đã bị Tẩu hỏa nhập ma thì hiện tại ai chấp hành mọi việc trong bang?
Lý Cửu đáp:
- Vương Hữu trưởng lão.
Trần Tứ mới à lên một tiếng nói:
- Thì ra là Vương trưởng lão của Tung Sơn phái. Xưa nay ông ta với Thi Huyền trưởng lão thường không hợp nhau.
Lý Cửu nói:
- Theo thiển kiến của mỗ, chắc có lẽ vì vậy mà Thi Huyền trưởng lão mới mượn cớ để đi vân du cũng nên.
Trần Tứ nói:
- Trên giang hồ đồn đại, là mùng Năm tháng Tám này Cái bang chúng ta sẽ trọng tuyển vị Bang chủ tương lai. Thế việc ấy có thiệt không?
Lý Cửu đáp:
- Đúng vậy. Lúc này Tổng đàn đang thiết lập một võ trường đấy.
Ngươi không thấy các lộ anh hùng đều tới cả đây tham dự ư?
Trần Tứ thở hắt ra, cúi đầu không đáp. Lý Cửu cũng biết rõ tâm sự của Trần Tứ, khẽ thở dài, nói:
- Nếu như Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ không bị chết dưới hàn đầm thì đã không phát sinh ra chuyện này.
Trần Tứ bỗng động lòng nói:
- Lần này tham dự tuyển đạt Bang chủ chắc có lẽ đến chín phần mười là các huynh đệ mới gia nhập bang phái chúng ta dự thi.
Lý Cửu hỏi:
- Tại sao bạn lại biết?
Trần Tứ đáp:
- Đó chỉ là sự suy đoán của mỗ đấy thôi.
Lý Cửu nói:
- Vương Hữu trưởng lão tuy ban bố tin tức sẽ trọng tuyển Bang chủ tương lai vào ngày gần đây, nhưng Hồ Đồng sư thúc, Hóa Duyên trưởng lão, Vô Cực trưởng lão, Trình Bất Nhược sư tổ đều phản đối việc này, nhất là các vị cựu huynh đệ càng phản đối mạnh mẽ hơn nữa.
Trần Tứ đưa bát rượu lên tu sạch, liếm mép, dốc ngược chén lên, đưa mắt nhìn vào đáy chén chậm rãi nói:
- Có lẽ ngày mai thì Trình Bất Nhược sư tổ cùng các vị trường lão đều trở về đây. Lúc ấy chúng ta sẽ tới hội nghị sảnh, nghe họ bàn cãi xem quyết định ra sao?
Đêm ấy Trần Tứ tạm cư ở Tổng đàn, sáng sớm hôm sau Lý Cửu bỗng tới kéo tay y dậy nói:
- Hóa Duyên trưởng lão báo các người đã trở về rồi, chúng ta mau tới hội nghị sảnh đi.
Hai người vội tiến tới Hội nghị sảnh, chỉ thấy bên trái sảnh có mấy chục người ngồi, đều là các nhân vật có địa vị trong Cái bang. Vị trí của Bang chủ ở chính giữa thì để trống. Còn một hàng người ở bên tay phải thì đều là những nhân vật mới nhập bang. Vương Hữu trưởng lão ngồi cạnh nơi đặt chiếc ghế của Bang chủ. Đó là biểu hiện thân phận đại diện cho Bang chủ.
Trần Tứ cùng Lý Cửu thì vai vế rất thấp, cho nên chỉ đứng ở cuối sảnh nghe ngóng thôi.
Bỗng nghe thấy bên phía trái, chỗ các cựu nhân vật trong Cái bang có người cất tiếng nói:
- Vương Hữu trưởng lão, nếu Bang chủ đã bị bệnh tại sao không để chúng tôi vào thăm viếng như vậy?
Vương Hữu trưởng lão đáp:
- Mỗ đã chẳng nói với các vị biết rồi là gì. Bang chủ không may bị Tẩu hỏa nhập ma, hiện tại đúng lúc cơn bệnh rất nguy kịch, khí huyết không sao vận chuyển được, nên không thể để một ai tới quấy nhiễu.
Lại có người nói:
- Nếu vậy việc trọng tâm tuyển bạt Bang chủ tương lai này là do ai chủ định?
Vương Hữu trường lão đáp:
- Chủ định này chính là của Vương mỗ. Nay mỗ đã nhận lãnh tiếp vụ tạm thời chấp chính quyền Bang chủ, cho nên đối với tất cả mọi việc trong bang lẽ tự nhiên là đứng ra chấp hành phụ trách hết.
Một người xen lời hỏi:
- Liễu Tồn Trung đã được hội đồng các vị trưởng lão quyết định chọn là người thừa kế chức vị Bang chủ, tại sao còn tuyển chọn người khác mà chi?
Vương Hữu trưởng lão cười nhạt đáp:
- Liễu Tồn Trung lúc này đã chết, chẳng lẽ nếu không có Liễu Tồn Trung chức vụ Bang chủ này sẽ vĩnh viễn mai một chăng?
Người nọ lại hỏi:
- Tại sao Vương trưởng lão lại biết Liễu Tồn Trung đã chết thật rồi?
Vương Hữu trưởng lão đáp:
- Trên giang hồ đồn đại khắp nơi là y đã bị Tôn Kha Ba ném xuống dưới Ma Trảo hàn đầm mà chết. Như vậy chẳng lẽ lại là những lời giả mạo ư?
Bỗng bên ngoài sảnh có một Cái bang lớn tiếng hô:
- Vô Cực trưởng lão, Hóa Duyên trưởng lão, Hồ Đồng sư thúc, Trình Bất Nhược sư tổ đến.
Tiếng hô ấy vừa nổi lên, hàng nhân vật cựu phái ở bên trái có vẻ xao động, ai nấy trên mặt lộ vẻ mừng rỡ.
Chỉ thấy bên ngoài sảnh có bốn vị trưởng lão vội vã bước vào. Đôi bên chào hỏi nhau xong bốn vị trưởng lão nọ lên ngồi ở những ghế đầu hàng bên trái. Chỉ thấy một lão già mắt sáng như điện chớp mở lời nói:
- Vương Hữu, hội nghị quyết định ra sao?
Vương Hữu trưởng lão đáp:
- Mồng Năm tháng Tám bắt đầu tuyền chọn Bang chủ tương lai.
Quyết định này đã được ban hành rồi không thể bỏ được. Vô Cực trưởng lão có cao kiến gì không?
Thì ra lão già nọ là Vô Cực trưởng lão. Chỉ nghe thấy Vô Cực trưởng lão hỏi lại:
- Cái gì gọi là quyết định đã được ban hành, không thể rút lui được? Như vậy e rằng chúng ta đã hành động quá hấp tấp chăng?
Vương Hữu trưởng lão đáp:
- Liễu Tồn Trung là người đã được tuyển chọn vào chức kế vị Bang chủ, nhưng nay không may y đã bị mạng vong. Bổn bang không thể chỉ vì một người mà làm liên can đến cả đại sự của bang hội cho nên không thể nào không tuyển chọn một người mới để thay thế được.
Một vị lão giả xen lời nói:
- Tin đồn đại Liễu Tồn Trung bị chết ở dưới hàn đầm đó chỉ là truyền thuyết của giang hồ, chứ chính người trong bổn bang đã có ai được mục kích đâu?
Vương Hữu trưởng lão cười nhạt đáp:
- Hóa Duyên trưởng lão thật đã nghĩ quá đó thôi. Liễu Tồn Trung bị Tôn Kha Ba ném xuống hàn đầm tất cả nhân vật trên giang hồ đều hay rõ thì cần gì phải đích mắt người trong bổn bang được mục kích mới tin được, hiện tại việc cần kíp nhất trong bổn bang là việc tuyển lựa vị thừa kế Bang chủ, và sau này chúng ta còn phải dồn hết tâm trí tìm kiếm Tôn Kha Ba để báo thù.
Hóa Duyên trường lão nói:
- Báo cừu là việc tất nhiên, nhưng còn việc tuyển người mới để thừa kế chức vụ Bang chủ như vậy e rằng hãy còn sớm thôi.
Vương Hữu trưởng lão hỏi:
- Vậy xin Hóa Duyên trưởng lão cho biết cao kiến?
Hóa Duyên trưởng lão nói:
- Liễu Tồn Trung huynh đệ vốn trời sinh đã có sẵn dị bẩm, phúc duyên rất thâm hậu; không phải là người có tướng chết yểu, nên dù cho y có bị ném xuống dưới hàn đầm thực sự chưa chắc đã có thể chết được.
Vương Hữu trưởng lão nhếch mép cười nhạt, nói:
- Hóa Duyên trưởng lão, bạn không phải là một đứa trẻ con. Hàng trăm nghìn năm nay, có nghe nói ai xuống hàn đầm mà thoát chết không? Bị người ta ném xuống hàn đầm mà không chết, trừ phi chỉ có thần tiên giáng trần mới có kỳ tích ấy.
Một vị lão giả suy nghĩ giây lát, bỗng ngửng đầu lên, nói:
- Theo thiển kiến của Trịnh Bất Nhược mỗ, thì trước tiên chúng ta hãy tìm tên Tôn Kha Ba để báo thù. Sau đó mới trọng tuyển tân Bang chủ.
Vương Hữu trưởng lão hỏi:
- Tại sao phải như thế?
Trình Bất Nhược đáp:
- Lão Trình mỗ đối với cái tin Liễu Tồn Trung huynh đệ bị chết đó có chút hoài nghi. Chúng ta hãy nán đợi chờ trong vòng một tháng nữa hy vọng việc ấy sẽ rõ ràng hơn. Nếu trong thời gian ấy vẫn không có tin tức gì của Liễu Tồn Trung, lúc ấy chúng ta hãy tuyển đạt người mới cũng chưa muộn.
Vương Hữu trưởng lão nói:
- Không được! Đại sự phải hành động cho mau mắn và dứt khoát chứ không thể do dự chần chừ như thế.
Lúc ấy một nhân vật mới gia nhập bang ngồi ở bên phải bỗng cất tiếng phụ họa:
- Đúng vậy. Vương Hữu trưởng lão nói rất chí lý, chúng ta không thể vì một cá nhân Liễu Tồn Trung làm hỏng bét đại sự của bổn bang.
Hàng phía bên trái liền ồn ào hỏi:
- Hỏng bét đại sự gì? Tuyển chọn tân Bang chủ chậm một tháng nữa thì có sao đâu.
Hàng tên phải ồn ào hỏi lại:
- Tại sao phải đợi lâu thế? Chúng ta đã sớm công bố ngày tháng cử hành đại hội cho toàn thể võ lâm thiên hạ hay biết rồi, làm sao có thể sửa đổi được nữa?
Hai dãy nhân vật tả hữu lại cãi vã với nhau om sòm, khiến trong đại sảnh ồn ào khôn tả. Vương Hữu trưởng lão bỗng đứng dậy nói:
- Xin quý vị hãy im lặng hết cho. Vương mỗ hôm nay đã được lãnh chức vụ đại biểu Bang chủ, có đủ thẩm quyền trong tay để hành động, ngày năm tháng tám là ngày trọng tâm tuyển đạt Bang chủ thừa kế tương lai đã được tuyên bố, quyết không có lý do gì để tranh cãi được nữa. Phàm thuộc các huynh đệ của bổn bang thì cứ việc đem chân tài thực học ra. Nếu ai có chân tài thực học đều có hy vọng được tuyển chọn hết.
Vương Hữu trưởng lão vừa dứt lời, các nhân vật ngồi phía bên phải đều lớn tiếng hoan hô vang dậy. Vô Cực trưởng lão lặng lẽ không nói gì nữa. Trình Bất Nhược bỗng ha hả cười, nói:
- Vô Cực, chúng ta đều là những kẻ già nua, mất hết khả năng cả rồi. Nay Vương Hữu trưởng lão lại với tư cách đại biểu Bang chủ xuống lệnh như vậy thì chúng ta còn biết nói năng gì nữa.
Vương Hữu trưởng lão xen lời nói:
- Nếu vậy tất cả đồng ý rồi chứ?
Trình Bất Nhược cười nhạt mỉa mai đáp:
- Dù có không đồng ý cũng không được.
Cái bang tuyển chọn vị Bang chủ tương lai là một đại sự của giang hồ, nhất là lần này tin Liễu Tồn Trung bị chết đã đồn đãi khắp nơi, rồi đột ngột tin tuyển lựa người mới được tung ra khiến các võ lâm nhân vật đều háo hức mục kích trận so tài quyết liệt của các cao thủ để giành cho được chức vị độc tôn ấy. Và hơn nữa lần này tuyển lựa lại chỉ chú trọng vào một điểm duy nhất là võ công mà thôi.
Cái bang vào thời Nam Tống là một bang hội vào bậc nhất trên giang hồ. Bang chủ của Cái bang thường chỉ một lời nói hay một hành động cũng có thể quyết định được phân nửa đại cuộc của võ lâm.
Cho nên lần này tất nhiên là sự cạnh tranh phải rất kịch liệt không tiền khoáng hậu.
Sau khi tan họp, Hóa Duyên, Vô Cực hai vị trưởng lão đều tới chính thất của Trình Bất Nhược. Trần Tứ, Lý Cửu hai người vì với thân phận hậu bối nên cũng vội theo sau tới xem. Vô Cực mở lời hỏi:
- Trình lão đầu, tại sao bạn lại nhanh nhẩu bằng lòng để cho Vương Hữu trưởng lão thực hành việc tuyển tân Bang chủ như vậy?
Trình Bất Nhược rầu rĩ đáp:
- Cái đó gọi là: chấp kinh phải tòng quyền.
Hóa Duyên liền hỏi lại:
- Tại sao gọi là chấp kinh phải tòng quyền?
Trình Bất Nhược đáp:
- Lão già Vương Hữu đó nay chức vụ đã là đại diện cho Bang chủ, y đã quyết định việc trọng tuyển Bang chủ và đã ban bố khắp thiên hạ hay biết rồi. Việc này cũng như mũi tên đã đặt trên dây cung không thể không bắn đi được, dù chúng ta phản đối cũng bằng vô ích thôi, cho nên mới đành phải xuôi theo đáp ứng.
Vô Cực nói:
- Thi Huyền trưởng lão không có ở trong bang, chúng ta chưa thể quyết định được.
Hóa Duyên hỏi:
- Không biết bỗng dưng tại sao Bang chủ lại bị tẩu hỏa nhập ma như vậy? Việc này quả thật kỳ quái.
Trình Bất Nhược thở dài, xen lời:
- Hiện tại mỗ cảm thấy trong bang ẩn phục đầy nguy cơ. Chúng ta lại thiếu mất một nhân vật đảm lược mưu trí hơn người, thật là tình thế khó khăn vô cùng.
Vô Cực bỗng hỏi:
- Trình lão đầu, chúng ta chớ nên bàn chuyện phiếm mãi, nên nói thẳng vào vấn đề thì hơn. Thế hiện tại chúng ta nên phái nhân vật nào để dự thi?
Hóa Duyên đáp:
- Lần này tuyển chọn chỉ bằng võ công, kỳ dư những điều khác đều không dược đề cập tới. Về phương diện này, giới thanh niên thuộc nhóm chúng ta thật khó kiếm được một người thích đáng để đưa ra tranh tài.
Trình Bất Nhược suy nghĩ một hồi lâu mới nói:
- Lão Trình, mỗ thì chưa có chủ ý gì nhất định cả, chỉ biết chờ tới khi dó sẽ tuỳ cơ ứng biến thôi.
Tối hôm đó Trần Tứ trở về khách điềm kể lại đại khái tình hình ban ngày ra sao cho Tiểu Hắc và Trần cô nương nghe. Tiểu Hắc liền hỏi:
- Thế mấy vị trưởng lão ấy có quyền tham dự vào việc tỉ thí không?
Trần Tứ đáp:
- Không được tham dự, chỉ những người thanh niên thuộc đời sau là được lên tỉ thí thôi.
Tiểu Hắc lại hỏi:
- Thế trong Cái bang có bao nhiêu huynh đệ, Trần huynh đều nhận biết được hết phải không?
Trần Tứ cười đáp:
- Làm sao mà biết hết họ được. Đừng nói là các Phân đàn ở địa phương mà chỉ riêng Tổng đàn ở Thành Đô này cũng khó lòng mà nhận biết hết được.
Tiểu Hắc hỏi:
- Trần huynh, thế huynh thuộc Phân đàn nào?
Trần Tứ đáp:
- Mỗ thuộc Kiện Khang phân đàn, vai vế chữ “Hoàng” của Xích Hầu tổ (tổ do thám).
Tiểu Hắc lại hỏi:
- Thế trong Cái bang có tất cả bao nhiêu vai vế?
Trần Từ đáp:
- Có tất cả tám chữ để phân biệt địa vị vai vế, là “Thiên Địa Huyền Hoàng, Vũ Trụ Hồng Hoang”. Liễu Tồn Trung tiểu sư tổ lả nhân vật được đặt biệt vinh thăng lên vai vế chữ “địa” cho nên đương nhiên Liễu sư tổ đã được chọn làm Bang chủ tương lai. Nay vị ấy đã chết nên trong cuộc dự thi để trao chức Bang chủ này không có hạn định là thuộc vai vế nào cả, mà chi cần giới thanh niên đời sau của bổn bang được rồi.
Tiểu Hắc suy nghĩ giây lát bỗng hỏi tiếp:
- Nếu như vậy lần này cạnh tranh chức Bang chủ nếu như có các nhân vật không thuộc bang hội mạo xưng là Cái bang lên dự thi thì làm sao có thể nhận ra họ được?
Trần Tứ nghe Tiểu Hắc nói như vậy mới giật mình thất kinh nghĩ bụng:
- “Đúng vậy. Chả trách gần đây mình phát hiện nhiều nhân vật lạ mặt mạo xưng là Cái bang như vậy”.
Nghĩ vậy Trần Tứ cảm thấy trong lòng sốt ruột vô cùng nhưng không tiện nói ra. Sáng sớm hôm sau Trần Tứ nói với Tiểu Hắc rằng:
- Huynh đệ, giữa Ngọ hôm nay cuộc ti thí ấy bắt đầu mở màn nhưng chỉ mới là sơ tuyển thôi. Huynh đệ có muốn đi dự khán không?
Tiểu Hắc hỏi:
- Thế tỉ thí tất cả bao nhiêu ngày mới kết thúc?
Trần Tứ đáp:
- Không nhất định. Nhưng có lẽ vào khoảng nửa tháng.
Tiểu Hắc lại hỏi:
- Tại sao lâu như vậy?
Trần Tứ đáp:
- Người lên dự thi phái liên tiếp thắng luôn mười hai trận, nếu để bị bại một cũng coi như là không đủ tư cách. Huynh đệ thử nghĩ xem, thắng luôn một lúc mười hai trận, ai có thể là người dám chắc làm được chuyện đó một cách dễ dàng không?
Tiểu Hắc nói:
- Chúng ta cùng đi xem đi, để coi trận đấu náo nhiệt đến mức nào.
Tại võ trường được thiết lập trên một bãi đất trống cực kỳ lớn rộng ở phía sau Tổng đàn. Nơi đây được dựng một cái bình đài rất thấp, nhưng diện tích rất lớn, ngang dọc có tới hai ba chục trượng, về góc phía Nam có xếp mấy chục chiếc giao ỷ, trên mặt được phủ bằng da dê. Đó là để dành riêng cho các vị trưởng lão địa vị rất cao trong Cái bang dự khán. Cạnh đó có kê một dãy bàn dài. Ngồi ở chính giữa là Vương Hữu trưởng lão. Hai bên tả hữu là Trình Bất Nhược, Vô Cực, Hóa Duyên các vị trưởng lão nghiêm nghị ngồi. Họ là các nhân vật thuộc ban giám khảo.
Chưa tới giờ Ngọ, các lộ giang hồ nhân vật tới đó dự khán cuộc tranh tài đã lần lượt tới nơi rất đông đảo, tìm kiếm những vị trí tốt đứng xem.
Mấy trăm Cái bang đệ tử như thoi đưa lo chu toàn công tác giữ trật tự. Ngoài ra, lại còn các đệ tử Phân đàn khắp nơi tới tham dự cuộc tỉ thí đều đứng sẵn sàng cả ở phía dưới đài, trong lòng người nào người nấy đều rất hớn hở hy vọng, chuẩn bị biểu diễn võ công.
Tới đúng giờ Ngọ một tên Cái bang đệ tử tay cầm một cây gậy trúc đứng dưới ánh mặt trời, quay mặt về phía chủ đài, bẩm:
- Khải bẩm Vương trường lão, đã tới giờ rồi.
Vương trưởng lão khẽ gật đầu, giơ tay lên phất một cái, rồi ung dung đúng dậy, dõng dạc tuyên bố:
- Các lộ anh hùng, các phường võ lâm bằng hữu! Lần này bổn bang cử hành tỉ võ đại hội là vì người thừa kế Bang chủ đã không may tạ thế cần phải có một người thay thế. Lần đại hội này của bổn Bang chủ bằng vào võ công ngoài ra đều được châm chế hết. Phàm ai có nhân tài thực học, các thanh niên hảo thủ tự tin có bản lãnh đều có hy vọng được tuyển chọn làm Bang chủ.
Vương Hữu trưởng lão tuyên bố những lời lẽ trên lời nói của ông ta rất mơ hồ, chỉ bảo là các thanh niên hảo thủ có chân tài thực học đều được tham gia tỉ thí, mà không nói rõ chỉ hạn định trong các nhân vật đệ tử của Cái bang. Nhưng lúc ấy mọi người không ai lưu ý tới điểm kỳ lạ đó, cho nên khi Vương Hữu trưởng lão dứt lời, không ai lên tiếng hỏi han cho minh bạch gì cả.
Vương Hữu trưởng lão tuyên bố xong, một giám đàn trưởng lão ngồi ở phía sau lưng y liền bước tới giữa đài, lớn tiếng nói:
- Hiện tại đã có thể bắt đầu cuộc tỉ thí. Các vị huynh đệ, người nào tự tin hỏa hầu đã đạt tới mức cao thâm xin mời thượng đài. Vì lần này tuyển bạt Bang chủ chỉ là bằng vào thực học, nhưng việc tỉ thí rất quan hệ tuy là chỉ điểm tới nơi sẽ ngừng tay ngay, nhưng nếu lỡ tay vẫn có thể nguy hiểm tới tính mạng. Lúc đó không thể oán trách ai được.
Chỉ thấy một đệ tử Cái bang bỗng rẽ đám người nhảy lên trên đài quay sang các vị trưởng lão giám khảo vái dài một vái rồi mới quay người lại, hướng về phía dưới đài vận sức lớn tiếng nói:
- Tại hạ đệ tử vai vế chữ Vũ Trương Đại xin thỉnh giáo các vị huynh đệ.
Y vừa dứt lời đã thấy một người tung mình nhảy lên nói:
- Mỗ cũng thuộc vai vế chừ “Vũ” xin Trương đại ca chỉ giáo cho.
Trương Đại đưa mắt nhìn mỉm cười nói:
- Mã Kỳ Long cũng lên đây để tranh chức vị Bang chủ với mỗ ư?
Mã Kỳ Long mỉm cười đáp:
- Không dám, tiểu đệ chỉ muốn lên đây xin Trương đại ca chỉ dạy cho một chiêu nửa thức. Xin đại ca hãy nhẹ tay cho.
4. Đả Cẩu bổng Cản Cẩu Nhập Cùng Hạng.
Trương Đại mỉm cười đáp:
- Chớ nên khách khí nữa.
Hai bên liền tiến tới cạnh đài chọn mỗi người một cây Đả Cẩu bổng rồi sử dụng một thức mở đầu của Đả Cẩu bổng pháp giao đấu luôn.
Mã Kỳ Long sử dụng một chiêu Cản Cẩu Nhập Cùng Hạng, mũi bổng từ trung lộ xuyên thẳng tới người đối phương. Trương Đại cả cười rồi sử dụng luôn chiêu Lạc Thủy Cẩu, từ trên đè mạnh xuống, thế thức cực kỳ nhanh nhẹn.
Hai chiêu này vốn là những thức căn bản của Đả Cẩu bổng pháp.
Phàm thuộc các đệ tử Cái bang, không người nào là không am hiểu cho nên không gây được sự hứng thú nào.
Hai người lại tiếp tục đấu với nhau hơn mười hiệp nữa. Trương Đại bỗng sử dụng Cẩu vị kinh giáo, bỗng thân từ phía trái vòng sang bên phải tấn công. Chỉ nghe thấy chát một tiếng, gậy trúc của Mã Kỳ Long đã rời khỏi tay, bay bổng lên trên không.
Y đứng ngẩn người ra nhìn đối phương, Trương Đại vội thâu thế lại mũi gậy chỉ xuống mặt đất, cất tiếng hỏi:
- Thế nào, phục chưa?
Mã Kỳ Long vội đáp:
- Tiểu đệ xin nhận thua.
Dứt lời, liền nhảy luôn xuống dưới đài. Vì bổng pháp của cả hai đều bình thường, không có gì là kỳ lạ, cho nên các lộ anh hùng đứng dưới xem chỉ khẽ cười khan mấy tiếng. Nhưng cũng có những người lão luyện trên giang hồ cố ý vỗ tay khen ngợi để cho cuộc đấu thêm phần hào hứng.
Cạnh hai cột trụ đằng sau khán đài đã có người treo lên tấm bảng gỗ đề:
“Trương Đại vai vế chữ Vũ đã thắng một trận”.
Tấm bảng vừa được treo lên dưới đài đã có những tiếng vỗ tay tán thưởng cùng những tiếng la ó om sòm.
Trương Đại đưa mắt nhìn về phía đó thấy đó là các vị huynh đệ thuộc Phân đàn của mình đang ra sức ủng hộ. Ngoài ra các lộ anh hùng hảo hán quanh đó vẫn đứng im phăng phắc như tờ nhưng chiếu lệ y vẫn phải chắp tay vái tạ bốn phía một lượt. Giám trường trưởng lão lại lớn tiếng tuyên bố:
- Có ai thượng đài để giao đấu với Trương Đại xin nói.
- Vai vế chữ Hoàng Âu Văn xin lãnh giáo.
Mọi người đưa mắt nhìn, thấy đó là một thanh niên vào khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy. Trương Đại vội khom mình hành lễ nói:
- Âu Văn sư thúc thượng đài, đệ tử đâu dám vô lễ.
Âu Văn cười ha hả đáp:
- Trương Đại, đây là một cuộc so tài trong bổn bang chớ nên câu nệ vai vế, cứ việc thẳng tay giao đấu.
Trương Đại vội đưa mũi bổng chỉ thẳng lên trời. Đó là thức khởi thủ của Cái bang hậu bối khi tiếp chiêu với tiền bối.
Tiếp theo đó cũng như Mã Kỳ Long y liền sử dụng một chiêu Cản Cẩu Nhập Cùng Hạng tấn công. Nhưng khi chiêu tới nửa đường bỗng biến đổi thành Cẩu Vĩ Khinh Giao Thân bỗng từ phía trái nhanh nhẹn vòng sang phía phải tập kích.
Chỉ thấy Âu Văn miệng vẫn tươi cười, tung mình nhảy lên, gót chân khẽ điểm vào mũi bổng, lướt ra phía sau lưng Trương Đại, vũ lộng trúc bổng trong tay, sử dụng thức Bạch Xà Thổ Tín nhẹ nhàng điểm tới miệng hô lớn:
- Trương Đại cẩn thận phía sau lưng.
Trương Đại phát giác tung tích của Âu Văn bỗng biến mất giật mình kinh hãi không dám quay đầu lại, chỉ vội lăn luôn về phía trước một vòng. Thế thức của Âu Văn sử dụng rất lợi hại và đẹp mắt khiến mọi người ở dưới đài bất giác buột miệng khen ngợi:
- Công phu tuyệt diệu thật!
Trương Đại tung mình đứng dậy, tự biết không phải là địch thủ của đối phương cười nói:
- Cám ơn sư thúc đã chỉ giáo cho.
Rồi y nhảy luôn xuống dưới đài. Tiếp theo đó lại có một số huynh đệ vai vế chữ Hoàng thượng đài, nhưng đều không phải là địch thủ của Âu Văn.
Chiếc bảng ghi chiến tích trên cột đã thấy đề Âu Văn liên tiếp thắng luôn tám trận.
Lúc ấy Tiểu Hắc theo Trần Tứ trà trộn vào trong đám đông xem trận đấu thấy công phu Âu Văn sử dụng tuy rất chính xác nhưng so sánh với chiêu thức Quần Long Vô Thủ mà nó đã học hỏi được thì còn kém rất xa.
Nó liền quay sanị nói với Trần Tứ:
- Trần huynh cũng là vai vế chữ Hoàng cùng ngang địa vị với Âu Văn. Theo Tiểu Hắc mỗ thấy thì công phu của y không lấy gì là kỳ lạ.
Sao Trần huynh không thượng đài đấu thử với y một trận xem sao?
Trần Tứ đáp:
- Âu Văn là bạn tốt của mỗ thì tranh đoạt với y làm chi?
Đang lúc ấy bỗng thấy giám đài trưởng lão lớn tiếng tuyên bố:
- Âu Văn đã liên tiếp thắng luôn tám trận và ngày hôm nay đã tới giờ kết thúc. Ngày mai sẽ tiếp tục.
Đoạn y lại nói mấy lời khách sáo để cảm tạ quần hùng đã có nhã ý tới dự khán rồi mới quay mình bước xuống dưới đài.
Lúc ấy quần hùng cũng đều giải tán trở về quán trọ. Còn Âu Văn thì được các huynh đệ cùng Phân đàn chạy tới công kênh xuống dưới đài miệng reo hò khen ngợi không ngớt.
Tiểu Hắc trở về tới khách điếm kể lại tình hình cuộc so tài như thế nào cho Trần cô nương nghe. Trần cô nương là một thiêu nữ chỉ chuyên đọc kinh thư cho nên đối với sự tỉ thí võ công rất hung bạo ấy không cảm thấy có hứng thú chút nào, liền nói:
- Trần sư thúc dẫn chúng ta tới Cái bang Tổng đàn này để cầu kiến Bang chủ, tại sao tới giờ vẫn chưa thấy có tin tức gì như vậy?
Tiểu Hắc nói:
- Cứ theo như lời họ kể với nhau, thì Bang chủ Cái bang bị một cái bệnh là Tẩu hỏa nhập ma gì đó.
Trần cô nương ngạc nhiên hỏi:
- Cái gì gọi là Tẩu hỏa nhập ma?
Tiểu Hắc đáp:
- Theo lời Trần Tứ huynh giải thích, đó là vì luyện võ công sai đường mà nên.
Trần cô nương nói:
- Nếu Bang chủ ấy đã luyện võ sai đường như vậy thì dù Trần Tứ có việc cần muốn tham kiến, chắc cũng vẫn có thể tiếp kiến được chứ?
Tiểu Hắc cười đáp:
- Cô cô không phải là người luyện võ thì làm sao biết được rõ ràng về chuyện đó?
Trần cô nương đáp:
- Ta tuy không luyện võ, nhưng cứ theo như tình lý thông thường mà suy đoán thì bất cứ Tầu hỏa nhập ma là bệnh gì chăng nữa trừ việc thần kinh thác loạn hoặc thần trí hôn mê ra, thì ở trên giường tiếp kiến một người vẫn có thể làm được chứ?
Tiểu Hắc suy nghĩ giây lát nghĩ bụng:
- “Cô cô nói,rất đúng, tại sao ta lại không nghĩ ra được chuyện ấy?”
Đoạn nó liền nói:
- Để sáng mai Tiểu Hắc nói với Trần huynh về vấn đề này xem sao.
Sáng sớm hôm sau, Tiểu Hắc đã thức dậy đi luôn. Mãi tới chạng vạng tối nó mới quay trở về. Trần cô nương liền hỏi:
- Tiểu Hắc! Trần Tứ thúc thúc trả lời ra sao?
Tiểu Hắc đáp:
- Trần Tứ huynh cứ suốt ngày ở tỉ võ trường mê say xem tỉ võ, lúc mừng rỡ cao hứng lúc lại rầu rĩ ủ rũ, tâm thần hỗn loạn vô cùng.
Trần cô nương hỏi:
- Thế Trần Tứ thúc thúc không nói gì ư?
Tiểu Hắc đáp:
- Y bảo chúng ta cứ nhẫn nại đợi chờ ở khách điếm. Việc ăn ở thì đã có y an bài chu toàn thay chúng ta.
Tiểu Hắc vừa nói vừa giơ tay lên khua ngang bổ dọc lia lịa miệng nói những gì không ngớt. Trần cô nương thấy thái độ và hình dáng của nó kỳ lạ như vậy liền hỏi:
- Tiểu Hắc, ngươi làm cái gì thế?
Tiểu Hắc mỉm cười, đáp:
- Hôm nay tỉ võ, một người bị đánh chết. Người đó chỉ dùng sai có một chiêu đã bị một tên đại hán hung thần ác sát đánh cho tử thương tại chỗ.
Trần cô nương cúi đầu xuống không nói năng gì cả cau mày, trầm tư, Tiểu Hắc lại tiếp tục khua ngang gạt dọc như thế buột miệng nói đáng tiếc, đáng tiếc không ngớt. Trần cô nương thấy vậy bỗng ngửng đầu lên hỏi:
- Tiểu Hắc, các nhân vật Cái bang tỉ võ với nhau chẳng lẽ so sánh tới lúc hơn thua mà không ngừng tay ngay hay sao?
Tiểu Hắc đáp:
- Hôm qua thì đúng như lời cô cô nói, nhưng hôm nay thì tình hình lại khác hẳn.
Trần cô nương nói:
- Ngươi hãy kể cho ta nghe thử xem.
Tiểu Hắc đáp:
- Hôm qua có một đệ tử vai vế chữ Hoàng tên Âu Văn thắng luôn một lúc tám trận. Những trận đấu đó đều tỉ thí chiêu thức ảo diệu khi điểm tới đích là ngừng tay lại ngay. Cũng có lúc chiêu thức có thể lấy được tính mạng của đối phương nhưng trước khi xuất thủ đôi bên đều bảo đối phương lưu ý, giao đấu suốt một ngày đều giữ được vẻ hòa khí không có một chút đáng tiếc nào xảy ra. Nhưng hôm nay thì lại trái hẳn.
Trần cô nương xen lời, nói:
- Ngươi mau kể tiếp đi!
Tiểu Hắc nói tiếp:
- Cứ theo như Trần Tứ huynh nói, thì hôm nay nhân vật thượng đài tỉ võ với Âu Văn, y đã không nhận ra được là ai. Nhưng người nọ cũng ăn mặc theo lối phục sức của Cái bang. Lúc Tiểu Hắc tới tỉ võ trường thì vừa đúng lúc mở màn vì hôm qua Âu Văn đã thắng luôn tám trận, cho nên hôm nay đương nhiên y vẫn thủ đài.
Tiểu Hắc nói tới đó, cau mày suy nghĩ giây lát mới kể tiếp:
- Âu Văn vừa thượng đài liền cúi đầu chắp tay lớn tiếng nói: “Các vị huynh đệ, hôm qua tiểu đệ may mắn được các vị nhường cho thắng được tám trận. Hôm nay vị nào có hứng thú xin thượng đài chỉ giáo.”
Y chưa nói dứt dưới đài bỗng có một người tung mình lên, binh khí người này sử dụng không phải là trúc trượng mà là một ngọn trường kiếm. Lúc ấy ở dưới đài liền có những tiếng ồn ào nổi lên, đều nói:
- Tại sao Cái bang chúng ta lại có người dùng kiếm để tỉ võ như vậy?
Một người khác cũng ngạc nhiên nói:
- Ủa! Bạn kia là ai thế?
Lại có người nói:
- Ấy! Không biết bạn kia thuộc vai vế chữ nào thế?
Những tiếng ồn ào đó nổi lên không ngớt. Lúc ấy người nọ vẫn ngạo nghễ đứng giữa đài, miệng nhếch mép cười nhạt. Chỉ thấy người được gọi là Vương Hữu trưởng lão đang ngồi ở bàn chủ tọa bỗng đứng bật dậy xua tay ra hiệu cho mọi người ở dưới đài im lặng rồi lớn tiếng nói:
- Xin tất cả hãy im lặng nghe mỗ nói đây. Cái bang tuy vẫn lấy Đả Cẩu bổng pháp là một môn võ thông dụng, nhưng xưa nay vẫn không có điều lệ nào cấm không được dùng khí giới khác, mà cuộc tỷ võ này chỉ bằng vào thực học mà thôi.
Dưới đài vừa im lặng được đôi chút lại có người lớn tiếng hỏi:
- Thế bạn kia thuộc vai vế chữ gì vậy?
Câu hỏi đó khiến Vương Hữu trưởng lão cũng phải hơi biến sắc mặt, đưa mắt nhìn nhân vật sử dụng kiếm nọ. Chỉ thấy y ngẩn người ra ấp úng một hồi mới đáp:
- Chữ Hoàng.
Âu Văn nghe nói ngẩn người ra hỏi lại:
- Các hạ là chữ Hoàng? Tại sao tiểu đệ chưa hề gặp gỡ bao giờ?
Câu hỏi này khiến tên nọ lại càng ngẩn người ra không sao đáp lại được. Đã nghe thấy Vương Hữu trưởng lão cười nhạt lên tiếng nói:
- Y vừa từ ở Phân đàn về tới thì làm sao ngươi nhận biết được?
Nếu ngươi không dám so tài thì cứ việc xuống dưới đài đi.
Âu Văn liền tươi cười đáp:
- Trưởng lão! Trong Cái bang chúng ta tỉ võ với nhau phần nhiều chỉ có tính chất rèn luyện học hỏi thêm mà thôi. Đệ tử rất muốn lãnh giáo vị huynh đệ chữ Hoàng đấy và lấy đó làm một điều vinh hạnh chứ tại sao lại không dám?
Vương Hữu cười nhạt nói:
- Đao kiếm vô tình, tuy là người cùng một nhà nhưng cũng cần phải lưu ý, nếu có chết cũng không còn oán trách được.
Âu Văn đáp:
- Cung kính nhận sự giáo huấn của trưởng lão.
Vương Hữu trường lão hừ nhạt một tiếng giơ tay lên phất nói:
- Nhập cuộc đi!
Chỉ thấy tên sử dụng kiếm nọ hai ngón tay giữa bên tay trái bỗng dựng lên, tay phải cầm kiếm, từ từ duỗi thẳng về phía trước, rồi cứ thế chạy vòng quanh khắp đài quây quần chặt chẽ lấy Âu Văn, Âu Văn tay nắm chặt trúc trượng nghinh thần đề khí đối phó. Đầu trúc tà tà chỉ thẳng vào trường kiếm đối phương dần dần di chuyển theo bộ pháp của địch thủ.
Chỉ thấy tên nọ thân hình đã chuyển động tới mức cực kỳ nhanh nhẹn đột nhiên gầm lên một tiếng, thanh kiếm ở trong tay như một chiếc cầu vồng bạc nhằm thẳng đỉnh đầu của Âu Văn điểm tới.
Âu Văn cũng thét lên một tiếng, mũi trượng đã điểm trang vào cổ tay kẻ địch. Cô cô, chiêu thức này vốn là một thế võ dùng sự nhanh nhẹn để chiếm phần thắng lợi, sử dụng rất mạo hiểm.
Trần cô nương nói:
- Ta thì làm sao mà biết được chuyện đó.
Tiểu Hắc khẽ vỗ vào đầu một cái, nói:
- A, đúng rồi. Cô cô là người không biết chút võ công nào thì làm sao mà hiểu thấu được những sự ảo diệu của nền võ học ấy. Để Tiểu Hắc kể tiếp cho cô cô nghe vậy.
Chiêu thức của Âu Văn sử dụng, trúc trượng phát sau mà tới trước, điểm vào đại huyệt ở cổ tay đối phương. Bị trúng thế đó, tất nhiên trường kiếm sẽ bị rơi xuống dưới đất ngay, và Âu Văn sẽ đắc thắng. Bằng không cũng sẽ chiếm được tiên cơ.
Trần cô nương xen lời hỏi:
- Trúc trượng của Âu Văn nhanh nhẹn tới mức đó ư?
Tiểu Hắc thở dài, đáp:
- Đúng vậy, thế trượng ấy cực kỳ nhanh nhẹn, nhưng ngờ đâu kiếm pháp của tên nọ lại còn nhanh hơn. Chỉ thấy ánh kiếm lóe lên một cải đã điểm tới cách đầu của Âu Văn. Âu Văn có muốn né tránh cũng không kịp nữa. Chỉ nghe thấy một tiếng thét lớn khủng khiếp cánh tay trái của Âu Văn đã bị tiện đứt lìa, lảo đảo lui về phía sau mấy bước.
Lúc ấy ở dưới đài có người lớn tiếng bảo ngừng tay lại. Có người quát tháo la ó om sòm. Chỉ thấy tên nọ làm như không nghe thấy.
Vừa đắc thủ lại tấn công bồi thêm một kiếm.
Tiểu Hắc vừa nói vừa dùng tay bắt chước theo chiêu thức, tay trái từ dưới hông phạt ngang ra, khiến Trần cô nương hãi sợ đến nhắm nghiền hai mắt lại, không dám nhìn.
Tiểu Hắc thở dài nói tiếp:
- Đáng tiếc thật! Âu Văn bị thế kiếm đó của tên nọ giết chết ngay tại chỗ. Lúc ấy người được gọi là Trình Bất Nhược lão đầu tử bỗng đứng bật dậy quát bảo tên nọ:
- Ủta! Bạn kia, ngươi là ai thế?
Ông ta liền lướt tới định bắt giữ tên nọ, nhưng Vương Hữu trưởng lão đã đứng ngay dậy, chặn tay Trình Bất Nhược, nhủ ý là cái gì quyền Bang chủ lại là người chủ tọa cuộc tỉ võ này, và nói trong cuộc tỉ thí sống chết là do mệnh trời, ai bảo Âu Văn học thức không tinh, dù có bị lỡ tay tử thương cũng là một chuyện thường.
Lúc ấy Trình Bất Nhược giận dữ toàn thân run lẩy bẩy và ở dưới tỉ võ trường cũng hỗn loạn cực độ. Giám trường trưởng lão sợ việc trên làm khích động tới sự công phẫn của mọi người, vội tuyên bố tạm thời đình chỉ cuộc ti thí.
Trần cô nương thở dài một tiếng nói:
- Tiểu Hắc, chúng ta đi thôi. Nơi này không thể ở lâu được.
Tiểu Hắc trố mắt lên hỏi:
- Tại sao thế?
Trấn cô nương đáp:
- Theo như lời ngươi kể thì Cái bang đã bị kẻ địch trà trộn vào bên trong rồi. Giữa lúc này chính họ cũng không sao bảo tồn được thì làm sao có thể lo đến sự an toàn của chúng ta được?
Tiểu Hắc nói:
- Nếu vậy chúng ta phải đi ngay thôi.
Trần cô nương bỗng ngẩn người ra cau mày lại suy nghĩ. Tiểu Hắc ngạc nhiên hỏi:
- Cô cô nghĩ ngợi gì thế?
Trần cô nương đáp:
- Lúc này chúng ta đã là những người vô gia cư thì còn biết trở về đâu?