Chỉ mục bài viết |
---|
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 6-9 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Tất cả các trang |
Mạc Nam lão ma hơi nhếch mép cười nhạt, không tránh không né năm ngón tay như năm cái móc sắt chộp thẳng vào cổ tay cầm kiếm của Hà Ngọc Trì.
Võ học của Hà Ngọc Trì xuất xứ từ Thiên Sơn phái, trong võ lâm thiên hạ hiện đại Thiên Sơn kiếm pháp cùng Thiên Sơn thân pháp đều được xưng tụng là võ lâm nhị tuyệt.
Hai môn tuyệt học này sở trường ở chỗ nhanh nhẹn tuyệt luân.
Lúc này Mạc Nam lão ma ỷ mình công lực thâm hậu, không coi thiếu nữ ở trước mặt vào đâu cả vẫn ung dung giơ tay ra chộp đối phương.
Ngờ đâu Hà Ngọc Trì cổ tay như một con cá lượn qua làn sóng đã nhanh nhẹn chuyển thế, vèo một tiếng mũi kiếm liền đâm chếch sang hông bên tả của Mạc Nam lão ma tức thì.
Mạc Nam lão ma hơi giật mình thất kinh vội thót hông uốn mình né tránh. Tuy thoát được thế công đó nhưng lão cũng phải toát mồ hôi lạnh ra.
Hà Ngọc Trì thích chí cười hi hí nói:
- Thế nào? Lão đã thưởng thức được mùi vị của Thiên Sơn kiếm pháp rồi phải không? Mụ già chưa ló mặt ra, thì con nhỏ này cũng đã đủ khiến cho lão phải khổ sở rồi.
Mạc Nam lão ma nổi giận thực sự liền cười rất thâm trầm nói:
- Con nhỏ thối tha kia, ngươi thử làm lại một phen nữa xem?
Hà Ngọc Trì thấy mình mới sử dụng chiêu đầu đã thuận lợi chiếm được thượng phong, trong lòng đã vững dạ rất nhiều ung dung nói:
- Thử thì thử chứ sao! Nếu bổn cô nương sợ lão thì không phải là hảo hán?
Trong lúc quá cao hứng nàng quên rất cả mình là con gái, cũng đòi theo các nhân vật nam nhi anh hùng trên chốn giang hồ xưng hô mình là hảo hán.
Dứt lời nàng lại sử dụng một chiêu Phi bộc lưu tuyến nhằm thắng đầu đối phương phạt xuống.
Hà Ngọc Trì tuy là một cô bé rất chân thật, ngây thơ nhưng nàng vốn rất thông minh, khôn ngoan, biết công lực của Mạc Nam lão ma hơn hẳn mình rất xa. Chiêu thứ nhất tuy nàng chiếm được thượng phong, nhưng là vì lão chưa biết rõ được kiếm pháp của Thiên Sơn như thế nào, cho nên mới bị sợ hở đôi chút. Vì vậy, chiêu này nàng định dùng kế dụ địch. Thế kiếm Phi bộc lưu luyến vừa đưa ra, nhưng tới nửa đường, nàng bỗng đổi chiêu, sử dụng thức Vân hoành tần lãnh, bảo kiếm bỗng thay đổi phương hướng xuyên luôn xuống phía ngang hông đối phương, kiếm phong phát ra đến vèo một tiếng.
Nhưng lần này Mạc Nam lão ma cũng đã đề phòng kỹ càng. Chỉ nghe thấy keng một tiếng. Thế Vân hoành tần lãnh của nàng chưa tới đích đã bị chỉ phong của đối phương búng trúng phát ra một tiếng kêu như long ngâm khiến cổ tay của nàng bị tê tái.
Hà Ngọc Trì bỗng nổi tánh hiếu thắng liền thi triển Thiên Sơn kiếm pháp ra như mưa gió tấn công đối phương tới tấp.
Nhưng chỉ nghe thấy những tiếng leng keng không ngớt. Mỗi thế kiếm của nàng đều bị chỉ phong của đối phương búng cho dội ngược trở lại.
Hà Ngọc Trì cảm thấy cánh tay tê chồn đau nhức khôn tả dần dần kiếm pháp cũng không còn được linh hoạt như trước nữa.
Nàng bỗng động lòng chuyển ý, nhảy ra khỏi vòng chiến đưa mắt chăm chú nhìn Mạc Nam lão ma.
Mạc Nam lão ma thấy vậy cười hắc hắc hỏi:
- Thế nào? Cô bé còn muốn đấu nữa hay không?
Hà Ngọc Trì mỉm cười đáp:
- Không đấu nữa.
Mạc Nam lão ma cười ha hả hỏi:
- Không đấu nữa cũng chả sao. Nhưng cô nương phải nói cho lão biết hiện thời Viên Tôn Kiệt ở đâu?
Hà Ngọc Trì chẩu đôi môi xinh xắn lên, nói:
- Bổn cô nương đã chả nói rồi là gì! Phải thắng được bổn cô nương đã mà nay lão lại chưa thắng được.
Mạc Nam lão ma thấy nàng tính nết bướng bỉnh một cách đáng yêu không sao nhịn được liền cười ha hả nói:
- Chính ngươi đã tự động xin ngừng trận đấu, như vậy chả phải lão ma ta đã thắng rồi là gì?
Hà Ngọc Trì thản nhiên đáp:
- Đó là tại bổn cô nương không cao hứng đánh nhau nữa, chứ đâu có phải là lão đã thắng!
Mạc Nam lão ma lớn tiếng cười hỏi:
- Con nhỏ thối tha này mồm mép lanh lợi lắm! Lão ma mỗ không sao nói kịp ngươi. Vậy phải như thế nào mới gọi là thắng được?
Hà Ngọc Trì đáp:
- Bây giờ chúng ta so sánh khinh công. Nếu lão bắt được bổn cô nương thì coi như thắng trận.
Mạc Nam lão ma tuy nghe đồn khinh công của Thiên Sơn độc bộ thiên hạ, nhưng tự tin công lực của mình thâm hậu, nội lực hùng mạnh thì không bao lâu sau thế nào cũng đuổi kịp nàng nọ liền ngửng mặt lên trời cười ha hả nói:
- Hay lắm! Lão ma ta chấp mi chạy trước ba thước. Vậy mi mau chạy đi.
Hà Ngọc Trì hỏi:
- Thế phải lấy thời gian bao lâu làm giới hạn?
Mạc Nam lão ma đắc ý dáp:
- Lấy giờ Thân làm giới hạn.
Hà Ngọc Trì khẽ gật đầu nói:
- Được rồi.
Vừa dứt lời, nàng đã như một luồng khói nhẹ lướt ra khỏi Bán Ngõa tự, chỉ nhún chân vài cái đã lướt ra ngoài xa hơn mười trượng.
Nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Mạc Nam lão ma như một con chim ưng giương cánh đang lướt theo ở phía sau. Hà Ngọc Trì cười thầm nghĩ bụng:
- “Ta cứ dụ cho lão rời xa khỏi nơi đây rồi quay trở về cũng không muộn. Lúc lão có phát giác được thì không còn kịp nữa”
Nghĩ đoạn, Hà Ngọc Trì bèn cố ý giảm bớt tốc độ, chỉ giữ một khoảng cách nhất định chừng hơn mười trượng.
Chạy được một khoảng thời gian cạn một chén trà, hai người liền quẹo qua một có núi. Ngọc Trì thấy ở phía trước mặt là một khu rừng phong nàng vội gia tăng tốc độ, thi triển Thiên Sơn thân pháp nhanh như giông gió lướt thẳng vào trong rừng ấy, rồi nàng quay đầu lại quan sát Mạc Nam lão ma, thấy lão vẫn còn đang ở phía xa, nàng liền chọn một cây phong rất rậm rạp, tung mình nhảy lên trên ngọn cây, dùng lá phong che kín mình mẩy.
Không lâu sau, đã thấy Mạc Nam lão ma lướt tới nơi, đưa mắt nhòm ngó bốn phía một lượt, rồi như một mũi tên xông thẳng vào trong rừng.
Hà Ngọc Trì mỉm cười đắc ý, nhẹ nhàng hạ thân xuống mặt đất, theo đường cũ quay trở lại.
Khi về tới Bán Ngõa tự nàng liền khẽ vỗ tay ba cái liền thấy Liễu Tồn Trung ở trên mái ngói nhảy xuống hỏi:
- Thế nào? Xong xuôi rồi phải không?
Hà Ngọc Trì đáp:
- Lão ma bị tiểu muội dụ vào trong rừng phong rồi, chúng ta mau mau đi thôi!
Thế rồi hai người tiến lại một cái khán thờ đỡ Viên Tôn Kiệt ra, Viên Tôn Kiệt bị điểm yếu huyệt ngủ cho nên lúc này vẫn còn ngủ mê mệt chưa lai tỉnh.
Liễu Tồn Trung thuận tay dắt hai con ngựa ở phía sau chùa ra, tay trái cắp Viên Tôn Kiệt tay phải khẽ để lên lưng ngựa tung mình nhảy lên trên yên.
Ngọc Trì cũng phi thân lên con ngựa còn lại, hai người liền dong cương phóng thẳng.
Bỗng bên tai hai người nghe thấy có tiếng chân người chạy dồn dập ở một ven núi phía trước mặt. Hà Ngọc Trì khẽ lên tiếng nói:
- Liễu đại ca, lại có kẻ địch đuổi tới đây.
Liễu Tồn Trung nói:
- Kệ bọn chúng. Bọn ta cứ đi thôi?
Hai chân lại thúc mạnh vào bụng ngựa. Con ngựa hí dài một tiếng lao thẳng về phía trước như mũi tên bắn.
Hai người không dám phóng về phía rừng phong ở trước mặt, mà vội quay đầu ngựa, quẹo sang con đường nhỏ phía bên phải.
Vừa rồi ở Lạc Nhạc cốc, Liễu Tồn Trung đơn thân độc mã đánh chết luôn mấy chục tên võ sĩ áo xám, lại giao đấu với Truy Hồn Quải cùng Phi Ưng Giang Bá, cho nên người đã bị trúng mấy vết kiếm thương, hiện những nơi đó hãy còn có máu tươi rỉ rỉ chảy ra. Chàng cũng cảm thấy cổ họng mình khô ráo, người mệt mỏi, nên đi được một đỗi đường chàng đã cảm thấy không sao chịu đựng nổi, thân hình lảo đảo như muốn té ngã.
Hà Ngọc Trì thấy vậy, giật mình kinh hoảng, vội phóng ngựa tới gần, quan tâm hỏi:
- Liễu đại ca làm sao thế?
Liễu Tồn Trung miễn cưỡng đáp:
- Không sao cả, tại hạ chỉ cảm thấy hơi khát thôi.
Hà Ngọc Trì nói:
- Nơi đây hai bên đều là cây cối rậm rạp, biết kiếm đâu ra nước bây giờ?
Dứt lời nàng liền đưa mắt nhìn ra bốn phía, sau có khoảng một nhóm người hơn mười bóng đen đang lướt thẳng tới. Ngọc Trì vội giơ tay ra chỉ, hấp tấp nói:
- Liễu đại ca hãy nhìn xem, bọn người đang chạy tới kia có phải là từ Bán ngõa tự theo truy kích chúng ta chăng?
Tồn Trung đưa mắt nhìn giây lát rồi đáp:
- Đúng thế. Có lẽ bọn chúng là những nhân vật do Đông Doanh phái tới đây.
Hà Ngọc Trì vội hỏi:
- Vậy bây giờ chúng ta nên làm như thế nào?
Liễu Tồn Trung đưa mắt quan sát xung quanh một lượt thấy bên đường cỏ mọc lên quá vai liền nói:
- Chúng ta mau xuống ngựa rồi chúng ta hãy chạy vào trong bụi cỏ ẩn núp tạm.
Hà Ngọc Trì chần chừ rồi hỏi:
- Nếu vậy khi bọn chúng tới đây tìm kiếm chả lẽ chúng ta đành thúc thủ chịu chết hay sao?
Liễu Tồn Trung cười đáp:
- Đây gọi là đem chân vào chỗ chết để kiếm lấy đường sống. Thôi chúng ta phải mau lên mới được, nếu chậm thì không còn kịp nữa đâu. Tại hạ nằm trong đám cỏ này nghỉ ngơi giây lát, nếu bọn chúng có tới nơi thì đành phải đại khai sát giới một phen chứ biết làm sao được.
Hà Ngọc Trì chẩu đôi môi như trái anh đào lên, nói:
- Đại ca chỉ khéo nói đùa! Tình hình trước mặt nguy cấp như vậy mà vẫn coi thường không lo đối phó gì cả.
Tuy nói như vậy, nhưng đối với Liễu Tồn Trung, nàng rất mến phục và tin tưởng, nghĩ chàng không thể nói sai được, cho nên tuyệt đối nghe theo. Nếu bọn chó săn Đông Doanh tìm tới nơi, thì chắc chúng đã tới ngày tận số.
Nàng vội nhảy xuống dưới ngựa, tiến lại đỡ Viên Tôn Kiệt xuống, thấy ông ta hai mắt vẫn nhắm nghiền, ngủ rất say sưa.
Liễu Tồn Trung cũng vội nhảy xuống ngựa, rồi chàng vỗ mạnh vào mông con ngựa một cái, khẽ quát:
- Chạy đi!
Chỉ nghe thấy con ngựa hí lên một tiếng dài, tung bốn vó phóng thẳng về phía trước.
Hà Ngọc Trì cũng đuổi con ngựa của mình chạy theo. Liễu Tồn Trung giơ tay ra chỉ vào một đám cỏ rậm rạp nói:
- Mau tới đây ẩn thân đi!
Hai người vội đỡ Viên Tôn Kiệt chui vào trong đám cỏ ấy, Hà Ngọc Trì theo sau Tồn Trung tiến vào. Nàng thấy bụi cỏ rậm rạp bao la gió núi thổi tới phát ra những tiếng xào xạc rì rào.
Hai người vừa ẩn mình xong thì tiếng chân người cũng thấy rõ dần. Không lâu sau đã nghe thấy văng vẳng có tiếng người nói:
- Kìa, phía trước có hai ngựa trên yên không có người nào cả đang phóng chạy đấy!
Một tên nói:
- Có lẽ ky mã đã nhảy xuống ẩn thân ở quanh đây rồi cũng chưa chừng?
Một tên khác nói:
- Bậy nào! Bốn bề vẫn yên lặng như tờ, có thấy tung tích của tên nào đâu?
Lại một tên xen lời nói:
- Vừa rồi, rõ ràng mỗ thấy trên lưng ngựa có hình bóng một nàng con gái, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa?
Tên nói đầu tiên liền à lên một tiếng, nói tiếp:
- Đúng rồi. Nhiều phần là chúng đã ẩn núp ở trongđám cỏ này rồi.
Nghe bọn họ bàn tán, Liễu Tồn Trung phảng phất nhận ra một người là Cát Đạt Tố, một người là Sài Đạt Mộc và một người là Thiết Phiến Tử, nhưng còn một người nữa là ai thì chàng không hay rõ.
Chàng bỗng thấy một chiếc tay mềm mại như bông khẽ nắm lấy tay mình, và một mùi như lan như xạ thoang thoảng theo gió xông lên mũi. Tiếp theo đó, chàng thấy chiếc miệng xinh xắn của Hà Ngọc Trì ghé sát vào tai thì thầm:
- Liễu đại ca, tiểu muội hãi sợ lắm.
Liễu Tồn Trung vội đưa tay lên khẽ bịt miệng, dùng Truyền âm nhập mật nói:
- Chớ nên lớn tiếng? Bọn người này đều là cao thủ nhất đẳng cả đấy.
Bỗng nghe thấy Thiết Phiến Tử đắc chí cười hắc hắc nói:
- Tiểu cô nương mau ra đây! Cứ ẩn núp mãi ở trong đám cỏ ấy, tưởng Thiết Phiến tử mỗ không trông thấy ư?
Hà Ngọc Trì giật mình thất kinh, vội nói:
- Hỏng bét! Bọn chúng trông thấy tiểu muội rồi!
Liễu Tồn Trung trong lòng buồn cười thầm, vội dùng truyền âm nhập mật nói:
- Đó là y cố bịa đặt như thế để đánh lừa cô nương đấy thôi. Nếu như quả thật y đã trông thấy rồi, thì tại sao không lén lút tới nơi thừa cơ tấn công, mà lại phải lớn tiếng hô hoán lên như vậy?
Hà Ngọc Trì vẫn lộ vẻ hoảng hốt, đáp:
- Tiểu muội sợ chúng phát giác được thì nguy to.
Liễu Tồn Trung vẫn bình tĩnh nói:
- Sợ cái gì? Có tại hạ ở đây, thì quỷ kế nho nhỏ của tên Thiết Phiến Tử ấy nào có nghĩa lý gì đâu!
Bỗng nghe thấy Sài Đạt Mộc hỏi:
- Hả, bạn đã trông chỗ nàng ta ẩn núp rồi ư?
Liền đó Thiết Phiến Tử đáp:
- Dĩ nhiên là trông thấy rồi, con nhỏ đó ẩn núp ở chỗ này này!
Sau đó tiếng nói của y rất nhỏ không biết y đang nói thêm những gì. Chắc có lẽ bọn chúng đang ghé tai nhau thì thầm.
Liễu Tồn Trung lại thấy một bàn tay mềm mại nắm lấy tay mình.
Một mùi thơm thoang thoảng lại phả vào mặt, Hà Ngọc Trì đã tiến sát tới thì thầm:
- Đấy, Liễu đại ca, y đã trông thấy tiểu muội ẩn núp ở đây thực rồi.
Liễu Tồn Trung vẫn ung dung đáp:
Tên Thiết Phiến Tử rất gian ngoa giảo hoạt. Đó là y đang dùng tâm lý chiến đấy. Cô nương phải cố trấn tĩnh mới được.
Lại nghe thấy có tiếng xào xạc của bụi cỏ, Liễu Tồn Trung đang nằm phục trong bụi cỏ vội đưa tay ra thấy Tuyết Tiêm Phong tay cầm Ngô Câu kiếm đang phạt ngang dọc bừa vào trong bụi cỏ cánh mình chừng hơn mười trượng khiến cỏ bị y phạt rơi xuống như mưa.
Sài Đạt Mộc thì theo sau Cát Đại Tố cúi đầu khom lưng trường kiếm đâm bừa vào trong bụi rậm.
Đang lúc Tồn Trung theo dõi đối phương lại thấy Hà Ngọc Trì tiến sát tới gần. Lúc này chàng còn nghe thấy rõ tiếng tim của nàng đập thình thịch.
Nàng giơ tay ra chỉ về phía sau chỗ Viên Tôn Kiệt đang nằm khẽ nói:
- Đại ca, vị ấy đã tỉnh lại rồi đấy!
Liễu Tồn Trung vội đưa mắt ra hiệu, không cho nàng nói tiếp lại khẽ giơ ngón tay ra điểm vào huyệt ngủ của Viên Tôn Kiệt.
Bỗng lại nghe thấy Thiết Phiến Tử lớn tiếng nói:
- À đây rồi! Cô bé nọ ở chỗ này rồi!
Tiếp theo đó có tiếng người hỏi ồn ào:
- Ở đâu? ở đâu thết?
Thiết Phiến Tử đáp:
- Đó đó! Phía đàng kia chả có hình bóng trắng trắng là gì!
Chúng ta hãy xông ngay tới đó lùng đi!
Tiếp theo, tiếng nói của y lại rất khẽ, hai người không nghe thấy gì nữa.
Bỗng lại nghe thấy tiếng của Tuyết Tiêm Phong quát bảo:
- Thôi, chúng ta mau xông vào trong rừng đi, bắt cho được con nhãi con đó ra đây!
Hà Ngọc Trì nghe y gọi mình là con nhãi con, khẽ kêu hừ một tiếng, đang định xông ngay ra, thì Liễu Tồn Trung vội nắm lấy tay nàng khẽ kéo lại, dùng Truyền âm nhập mật, nói:
- Chớ nên động đậy!
Tiếp theo đó, liền nghe thấy cây cỏ xào xạc, tiếng chân người nhỏ dần, rồi bốn bề lại yên lặng như tờ, không nghe thấy gì nữa.
Hà Ngọc Trì mừng rỡ nói:
- Liễu đại ca, bọn chúng đi hết rồi.
Dứt lời, nàng định đứng dậy. Liễu Tồn Trung khẽ quát bảo:
- Chớ động đậy! Đó là quỷ kế, hiện bọn chúng đang ẩn phục quanh đây đợi chờ đấy!
Hà Ngọc Trì bán tín bán nghi, nhưng cũng đành nghe theo lời Liễu Tồn Trung nằm im thin thít nghe ngóng động tĩnh.
Một hồi lâu sau, thời gian khoảng uống cạn một chén trà, bụi cỏ ở phía trước lại phát ra những tiếng động lào xào rồi nghe thấy Sài Đạt Mộc nói:
- Thôi, chúng ta trở về đi! Có lẽ bọn chúng đã chạy mất thực rồi.
Liễu Tồn Trung ghé mắt nhìn ra, thì thấy bọn Thiết Phiến Tử, Cát Đạt Tố, Tuyết Tiêm Phong đều đứng cả dậy rời khỏi bụi cỏ, quay trở về đường cũ.
Hà Ngọc Trì đợi cho bọn người nọ đi khuất dạng rồi mới lè lưỡi, nói:
- Nguy hiểm thật! Tên Thiết Phiến Tử quả thật xảo trá vô cùng.
Liễu Tồn Trung nói:
- Trong võ lâm, sự hiểm nguy luôn luôn chờ chực, chỉ có sơ sẩy một chút cũng có thể sa vào bẫy của kẻ địch ngay.
Hà Ngọc Trì bỗng nói:
- Nếu vừa rồi đại ca không ngăn tiểu muội lại thì bọn chúng đã phát giác ra được chúng ta rồi.
Liễu Tồn Trung ôn tồn nói:
- Hồi tại hạ ở trong Cái bang, thường được nghe Thi Huyền trưởng lão nói cho nghe những chuyện trên chốn giang hồ, cùng những sự việc hiểm hóc, quỷ quyệt trong thiên hạ cũng được ông ta giảng giải cho rất kỹ lưỡng. Bây giờ có nói ra, chắc cô nương cũng không tin đâu.
Hà Ngọc Trì nói:
- Liễu đại ca nói cho tiểu muội nghe đi!
Nhưng nàng bỗng nhớ tới Liễu Tồn Trung đang thọ thương, mệt mỏi, cho nên cũng không nài nỉ thêm nữa.
Liễu Tồn Trung nói tiếp:
- Lần này bảo vệ Viên đại nhân đi Thiên Sơn tại hạ xin để Hà cô nương làm hướng đạo đấy.
Hà Ngọc Trì lấy làm thích thú liền gật đầu. Lúc ấy hai con ngựa đã chạy mất dạng từ lâu rồi. Hai người liền chuiủa khỏi bụi cỏ, Liễu Tồn Trung lại cắp Viên Tôn Kiệt tiến thẳng về hướng Tây Bắc.
Quãng đường này rất ít dân cư hai bên chỉ là gò đất mấp mô, bốn bề thật vắng vẻ lạ thường. Hà Ngọc Trì bỗng hỏi:
- Liễu đại ca, nếu không có ngựa thì đại ca có đi được không.
Liễu Tồn Trung đáp:
Nếu không đi được chả lẽ cứ đứng yên mãi ở đây hay sao?
Hà Ngọc Trì lại hỏi:
- Nơi đây là địa phương nảo thế?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Vùng này có lẽ thuộc biên giới Tầm Dương. Đi quá con đường đầy mô đất này chắc sẽ tới thị trấn Ngũ Phúc đấy.
Vết kiếm thương của Liễu Tồn Trung dần dần máu tươi cũng bớt rỉ ra, nhưng khi tới Ngũ Phúc trấn, vì cuộc hành trình quá dài, nên miệng vết thương lại xé ra và máu lại tiếp tục chảy.
Ngũ Phúc trấn tuy không lớn nhưng cũng có thiết lập hai ngôi khách điếm. Khi đi trước một khách sạn Liễu Tồn Trung vội giải huyệt ngủ cho Viên Tôn Kiệt rồi để ông ta đứng xuống.
Viên Tôn Kiệt vừa tỉnh dậy vội đưa mắt nhìn lộ vẻ kinh ngạc vô cùng, tưởng như mình đã xuống dưới âm phủ, đang định lên tiếng hỏi thì Tồn Trung đã vội thúc thúc tay vào người ông ta rồi đưa mắt ra hiệu.
Viên Tôn Kiệt là một vị Hộ bộ Thượng thư cho nên kiến thức rất rộng, thấy đôi thanh niên nam nữ đứng ở trước mặt nhìn ngũ quan đoan chính anh khí nội liễm đang nhìn mình tươi cười, ông ta đã đoán ra được tám chín phần cho nên không lên tiếng gì nữa.
Lúc ấy chỉ thấy trong khách sạn một tên tiểu nhị chạy ra mời ba người vào trong phòng.
Vừa vào tới nơi Liễu Tồn Trung vội đóng chặt cửa phòng lại mời Viên Tôn Kiệt ngồi xuống rồi mới khấu đầu bái kiến nói:
- Cái bang đệ tử Liễu Tồn Trung xin ra mắt Viên đại nhân.
Hà Ngọc Trì thấy Liễu đại ca đối với vị Viên đại nhân này rất kính trọng cũng vội tiến tới vái lạy miệng cũng nói theo:
- Thiên Sơn đệ tử Hà Ngọc Trì xin ra mắt Viên đại nhân.
Viên Tôn Kiệt vội đứng dậy nâng hai người lên ngạc nhiên nói:
- Nhị vị bất tất phải hành lễ. Viên mỗ vốn là một kẻ tội đồ thì đâu dám được nhị vị coi trọng như vậy!
Rồi ông ta mời Hà Ngọc Trì với Liễu Tồn Trung ngồi xuống hai chiếc ghế cạnh đó rồi cất tiếng hỏi:
- Viên mỗ đã phạm tội tày trời bị áp giải trong tù xa, không hiểu tại sao bây giờ lại ở nơi đây?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Tiểu nhân phụng lệnh của Bang chủ tới Tương Dương để cứu Viên đại nhân thoát hiểm.
Viên Tôn Kiệt xen lời hỏi:
- Đương kim Bang chủ Cái bang hiện có phải là Lữ Di Hạo đấy không?
Liễu Tồn Trung cung kính đáp:
- Bẩm đúng vậy.
Viên Tôn Kiệt hỏi tiếp:
- Lữ Di Hạo vẫn mạnh giỏi đấy chứ!
Liễu Tồn Trung đáp:
- Nhờ hồng phúc của đại nhân, người vẫn mạnh khỏe như thường.
Viên Tôn Kiệt mỉm cười nói:
- Viên mỗ đã không được gặp vị ấy ngót mười năm nay rồi.
Lời nói của ông ta lộ vẻ rất cảm khái.
Liễu Tồn Trung nói:
- Các nhân vật anh hùng chính nghĩa trong võ lâm đương kim đều biết Viên đại nhân đã bị gian nhân hãm hại, nên không một ai là không căm hận. Cứ theo như tiểu nhân nghe ngóng ở dọc đường thì anh hùng hiệp nghĩa đạo thuộc các lộ giang hồ cũng đều tới nơi đây để cứu đại nhân. Vì tiểu nhân đã đến sớm hơn họ một bước nên mới cứu được đại nhân thoát hiểm.
Viên Tôn Kiệt thở dài nói:
- Tấm lòng trung trinh của các vị giang hồ hảo hán, Viên mỗ không bao giờ quên được. Nhưng Viên mỗ nay đã là khâm phạm của triều đình, tuy chư vị hành động bởi trọng trung nghĩa, nhưng sẽ không sao tránh khỏi được mang tội phản nghịch vào thân, cho nên việc này viên mỗ thấy các vị đừng nhúng tay vào làm gì.
Liễu Tồn Trung ha hả cười hỏi:
- Ai dám nói đại nhân là khâm phạm của triều đình?
Viên Tôn Kiệt đáp:
- Miêu Truyền đã phụng chỉ tróc nã Viên mỗ như vậy chẳng phải là khâm phạm thì còn là gì?
Liễu Tồn Trung nói:
- Có một việc này đại nhân vẫn chưa được rõ đấy thôi. Thánh chỉ đó là do Miêu Truyền đã ngụy tạo ra. Lúc này Cao Tông hoàng đế đã bị Miêu Truyền giám thị, nên không quyết định được một việc gì, và cũng không hay biết về việc bắt bớ Viên đại nhân. Toàn gia Viên đại nhân mấy chục người bị sát hại đều do Miêu Truyền tự ý chấp hành, chứ không phải do ý chỉ của hoàng đế.
Viên Tôn Kiệt hơi ngẩn người ra hỏi:
- Tại sao thiếu hiệp lại hay biết được chuyện này?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Tiểu nhân đã thừa lúc đêm khuya tới thám thính Lâm An, xâm nhập tổng chế phủ, ăn trộm được một phần kế hoạch hãm hại Viên đại nhân. Kế hoạch này do Đông Doanh Thông Thiên Hiểu sư gia đã thảo ra.
Dứt lời, chàng thò tay vào trong người lấy ra một phong thư, hai tay dâng lên cho Viên Tôn Kiệt.
Viên Tôn Kiệt đỡ lấy, xem kỹ một lượt, nghiến răng mắng chửi:
- Miêu Truyền gian tặc dám khi quân vong thượng hãm hại trung lương như thế này. Ta Viên Tôn Kiệt thề sẽ xả mạng già này ra trước mặt hoàng thượng để lý luận với mi một phen.
Dứt lời ông ta liền đứng phắt dậy, Liễu Tồn Trung liền khẽ đưa tay ra đẩy nhẹ ông ta ngồi xuống nói:
- Xin đại nhân hãy tạm dẹp cơn lôi đình. Nếu hiện giờ đại nhân vọng động thì thật không khác gì đem dê nạp vào miệng hổ và sẽ không có cơ hội nào để tới trước mặt thánh tượng được.
Viên Tôn Kiệt hỏi:
- Tại sao lại không Mỗ sẽ trở về Lâm An rồi tiến luôn vào trong triều lý luận với tên Miêu Truyền gian tế ở trước mặt hoàng thượng cùng văn võ bá quan.
Liễu Tồn Trung nói:
- Trong lúc này đại nhân không nên đi lại trên chốn giang hồ, vì suốt dọc đường Thông Thiên Hiểu đã cho rất nhiều ổ mai phục đầy hung hiểm, chủ ý là dùng kế một viên đá hạ luôn hai chim.
Viên Tôn Kiệt ngạc nhiên hỏi:
- Kế gì mà gọi là một viện đá hạ luôn hai chim?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Thông Thiên Hiểu sư gia biết rõ đại nhân là người trung nghĩa cho nên y đã dự liệu các nhân vật võ lâm hiệp nghĩa đạo khi hay tin đại nhân bị hãm hại tất sẽ họp nhau lại, tới cướp tù xa. Cho nên đầu tiên y dùng kế Kim thiền thoát xác để dẫn dụ các lộ anh hùng tới nơi.
Nhưng thực ra y đã cho bố trí mai phục chặt chẽ, giăng một mẻ lưới to tiêu diệt hết các nhân vật võ lâm chính nghĩa, rồi đại nhân cũng không sao thoát khỏi được tai ách. Như vậy gọi là kế một viên đá hạ luôn hai chim.
Viên Tôn Kiệt hỏi tiếp:
- Thế dọc đường thiếu hiệp đã gặp mai phục rồi ư?
Liễu Tồn Trung đáp:
- Tiểu nhân nhờ hồng phúc của đại nhân đã may mắn thoát khỏi được bàn tay độc hại của bọn chúng. Bằng không tiểu nhân chằng thể nào làm tròn được sứ mạng.
Hà Ngọc Trì từ nãy giờ vẫn đứng yên lặng tại đó, liền xen lời hỏi:
- Đó là vì Liễu đại ca đã dự liệu trúng chứ không phải là may mắn.
Viên Tôn Kiệt đưa mắt nhìn nàng hỏi:
- Dự liệu gì thế?
Hà Ngọc Trì đáp:
- Liễu đại ca nói: Chiếc tù xa do con lừa kéo đó là do Thông Thiên Hiểu đã đặt ra để dùng kế dụ địch. Chúng ta không nên đả thảo kinh xà. Tiểu nữ hỏi: Tại sao đại ca biết được? Liễu đại ca đáp: Chúng ta cứ xem tình hình hai ba chục chiếc tù xa ở Thạch Kiều dịch công nhiên di chuyển như vậy thì sẽ biết ngay. Thông Thiên Hiểu sư gia bình sinh rất tự phụ cơ trí tuyệt luân, nay lại cho loan truyền rộng rãi tin tức áp giải Viên đại nhân ra ngoài, tất nhiên là đã định tương kế tựu kế, một mặt là muốn dò la phương hướng cùng động tịnh của các nhân vật giang hồ một mặt đặt ra một cái cạm bẫy rất tinh vi. Tiểu nữ lại hỏi: Thế Liễu đại ca có biết chúng sẽ áp giải Viên đại nhân bằng lối nào không? Liễu đại ca đáp: Nếu chúng đã không đưa Viên đại nhân qua đại lộ thì tất nhiên phải rẽ sang lối Tà cốc, và tù xa phải cải trang như xe hành khách bình thường. Tuy tiểu nữ không chịu tin, nhưng Liễu đại ca đã nói: Cô nương có tin hay không thì tùy ý, nhưng dọc đường chúng ta đã cam kết, trước khi cứu được Viên đại nhân, cô nương phải tuyệt đối phục tòng mệnh lệnh của tại hạ, cho nên tiểu nữ đành chỉ biết đi theo Liễu đại ca tiến thẳng về phía Lâm An, đợi chờ đêm tối tới thám thính tổng chế phủ. Ồ, nguy hiểm thực! Tổng chế phủ của Miêu Truyền khắp nơi đều thiết lập trạm canh nhan nhản.
Trong mỗi xó tối đều thấy có bóng đen ẩn hiện các đội tuần tiễu thay phiên nhau canh phòng cẩn mật. Lúc ấy vào khoảng canh ba tiểu nữ đã thay đổi quần áo dạ hành đi theo sau lưng Liễu đại ca tung mình lên trên một cây cổ thụ rậm rạp ở trong vườn thì vừa may có một tên quân canh đi qua. Liễu Tồn Trung đại ca liền dùng thủ pháp Phi hoa trạch huyệt điểm trúng huyệt đạo của y rồi lôi luôn lên trên cây tra hỏi. Tên nọ liền khai Miêu Truyền đang ở ngoài đại sảnh cùng các tân khách ăn nhậu.
Nói tới đó, nàng ngừng giây lát mới tiếp:
- Liễu đại ca điểm vào á huyệt của tên nọ, trói cổ y vào một nhánh cây rồi tiểu nữ cùng Liễu đại ca lướt thẳng về phía đại sảnh, sử dụng thức Đảo quyển châu liêm uốn mình nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy trong đại sảnh đèn đuốc sáng choang, giữa sảnh có kê một cái bàn lớn ngồi quây quần xung quanh có đến mười người đang ăn nhậu bàn luận rất náo nhiệt. Trong bọn người đó ít ra cũng có tới năm sáu tên là người Kim, mà tên Miêu Truyền đối với bọn chúng tỏ vẻ rất cung kính khúm núm, sắc mặt đều lộ vẻ nể sợ. Bỗng nghe thấy một tên trong bọn nói:
- Miêu Truyền, lần này bạn diệt trừ được tên Viên Tôn diệt, sau này ở trước mặt Hoàn Nhan Xương đại soái thế nào bạn cung sẽ được vị ấy tưởng thưởng xứng đáng.
Miêu Truyền gật đầu lia lịa, đáp:
- Dạ dạ! Kẻ hèn này xin cảm phiền Lộ sứ đại gia nói giúp thêm cho kẻ hèn này thật đội ơn vô cùng.
Lại một người nói:
- Còn tên cứng đầu Tân Khí Tật nữa cũng không thể nào cho y an nhàn tự tại được. Y trấn thủ ở Trấn Giang là một nơi cửa ngõ trọng yếu và cũng là một con đường thông lộ làm quẩn vướng cẳng Hoàn đại soái. Bạn có biết rõ điều đó chăng?
Miêu Truyền khúm núm cung kính đáp:
- Dạ dạ! Miêu mỗ xin ghi nhớ.
Lại một tên tựa hỗ như khẽ “hừ” nhạt một tiếng nói:
- Còn ghi nhớ cái gì nữa! Hoàn đại soái muốn bạn phải diệt trừ ngay tên Tân Khí Tật ấy. Vậy bạn đã thảo xong kế hoạch chưa?
Miêu Truyền hơi chần chừ:
- Điều này... Điều này... Miêu mỗ đã sớm dặn bảo bọn thuộc hạ rồi.
Y liền vỗ tay một cái, liền có một đại hán ăn vận võ trang rất gọn ghẽ tiến ra, cung kính thưa:
- Bẩm đại nhân đã cho gọi?
Miêu Truyền quát bảo:
- Ngươi có đem kế hoạch của Đông Doanh Thông Thiên Hiểu tới đây không?
Đại hán mặc kình trang mặt lộ vẻ hoảng sợ đáp:
- Bẩm đại nhân, Thông Thiên Hiểu sư gia đang thảo kế hoạch cho thật vẹn toàn. Vị ấy nói khoảng hai ngày thì xong xuôi và sẽ đem tới đây.
Miêu Truyền liền phất tay ra hiệu nói:
- Được ngươi hãy lui ra đi.
Đại hán nọ vội khom mình vái chào, rồi lui ra bên ngoài. Lúc ấy tiểu nữ đã phẫn nộ tới cực điểm, tên gian tặc Miêu Truyền hết hãm hại người này lại tới người khác, và thể nào không bao lâu sau Tân Khí Tật tướng quân cũng sẽ lọt vào tay độc địa của y. Lúc đó tiện nữ định xông ngay vào, sả tên gian tặc ấy ra làm muôn mảnh, nhưng Liễu đại ca vội ngăn tiện nữ lại, dùng Nhĩ ngữ truyền âm nói:
- Hà cô nương chớ nên hành động liều lĩnh. Mười mấy nhân vật ngồi quanh chiếc bàn đó đều là những cao thủ võ công thượng thừa.
Tại hạ với cô nương không phải là tay đối thủ của bọn chúng đâu. Nay cô nương xông bừa vào giết Miêu Truyền thì thế nào cũng bứt dây động rừng.
Rồi Liễu đại ca khẽ kéo tiện nữ lướt sang mái nhà bên cạnh rồi hai người hến dùng thuật xà hành đi lùng kiếm căn mật thất của Miêu Truyền. Vừa may khi đi tới trước mặt cánh cửa hình vòng cung bỗng thấy một tên quân canh xăm xăm bước tới. Tiện nữ liền nhảy tới, kề kiếm vào cổ y, bắt y phải dẫn đường tới phòng riêng Miêu Truyền và đã lấy được kế hoạch để hãm hại đại nhân này.
Viên Tôn Kiệt mới vỡ lẽ à lên một tiếng nói:
- Thì ra thế.
Hà Ngọc Trì lại kể tiếp:
- Sau khi chúng tôi đã lấy trộm được bức kế hoạch ấy vội giở hết khinh công thân pháp ra rời khỏi Miêu Truyền tướng phủ, tiến thẳng tới Lạc Nhạc cốc, đợi bọn chúng áp giải đại nhân qua đó liền nhảy ra cướp đoạt tù xa.
Viên Tôn Kiệt nghe Hà Ngọc Trì kể rõ từ đầu chí đuôi xong, bất giác cảm thấy phấn khởi. Tụy Triều đình bị gian tặc đảng lộng hành, nhưng trên giang hồ vẫn không thiếu những sĩ tử trung nghĩa vì quốc gia dân tộc, bất kể sinh tử, xả thân cứu vãn nguy vong. Ông ta rất cảm khái nói:
- Tuy Tống thất đang đắm chìm trong cơn phong ba bão táp, bên trong rối nát, bên ngoài kẻ địch luôn luôn dòm ngó nguy ngập khôn xiết nhưng có được các vị sĩ tử trẻ tuổi đầy nhiệt huyết xem ra sớm muộn gì cuộc diện cũng sẽ được sáng sủa.
Liễu Tồn Trung bỗng nói:
- Nay đại nhân hãy để tiểu nhân hộ tống tới Thiên Sơn, một nơi xa cách Trung Nguyên rất xa để bọn chó săn khó mà dò la được tung tích của đại nhân. Đó là nơi mà tiểu nhân cảm thấy an toàn nhất.
Không biết ý đại nhân ra sao?
Viên Tôn Kiệt trầm ngâm giây lát mới lắc đầu, đáp:
- Trong lúc quốc gia đang điêu đứng như thế này, Viên mỗ sao dám nghĩ tới việc an toàn cho riêng mình như vậy. Viên mỗ cần phải lưu lại Trung Nguyên này, ngầm liên lạc với các vị chí sĩ trung nghĩa trong triều đình, phối hợp với các vị hảo hán trên giang hồ, mưu đồ đại cuộc sớm thành công.
Liễu Tồn Trung nói:
- Nếu vậy, đại nhân muốn rời gót tới đâu?
Viên Tôn Kiệt đáp:
- Viên mỗ muốn bí mật trở về Trấn Giang để hội họp với Tân Khắc Tật, cùng nhau thảo hoạch kế sách.
Ba người ăn qua loa bữa cơm tối. Viên Tôn Kiệt liền chia tay với Liễu Tồn Trung và Hà Ngọc Trì tiến thẳng về phía đại lộ Trấn Giang.
Lúc ấy trời tối dần.
Ngũ Phúc trấn là một thị trấn nhỏ. Những phòng ở trong khách điếm cũng rất nhỏ hẹp, thiếu tiện nghi, bên trong chỉ kê một chiếc giường cây. Một nam một nữ không thể nào trú ngụ được. Liễu Tồn Trung vội kêu tên điếm tiểu nhị vào hỏi:
- Nơi đây còn phòng nào khác nữa không?
Điếm tiểu nhị khom lưng đáp:
-Tệ điếm chỉ có tất cả là năm phòng để cho thuê mà khách đều đã mướn hết cả.
Đoạn, y chỉ vào chiếc giường, cười nói:
- Hai vị hiền phu phụ cảm phiền cứ nghỉ ngơi tạm trên chiếc giường nơi chật hẹp này cho qua một đêm vậy.
Hà Ngọc Trì nghe tên điếm nhị nói câu hiền phu phụ rồi bảo cái gì giường chật hẹp tạm ngủ đỡ một đêm, nàng hổ thẹn đến đỏ bừng quát bảo:
- Ngươi có câm ngay miệng lại không? Ai bảo chúng ta là phu phụ bao giờ? Nam nữ thọ thọ bất thân.
Điếm tiểu nhị nghe nói cả kinh, biết là vừa rồi mình đã lỡ lời vội cười nịnh nói:
- Tiểu nhân đã ăn nói hồ đồ, xin cô nương bỏ qua cho. Hiện giờ phía sau còn một gian phòng chứa ngựa, nếu khách quan không chê xin mời theo tiểu nhân tới đó nghỉ đỡ vậy.
Liễu Tồn Trung ưng thuận ngay, liền theo tên nọ ra phía sau. Tên điếm tiểu nhị đem thêm một tấm nệm cỏ đặt lên trên đống rơm cỏ cho ngựa ăn. Gian phòng này vốn vẫn dùng để chứa ngựa của các khách trọ nhưng tối nay không có người khác nào cưỡi ngựa cả, cho nên phòng đó mới còn để trống.
Hà Ngọc Trì tới nơi xem xét, thấy phòng chứa ngựa rất dơ dáy, bốn bề mạng nhện giăng đầy, nếu bảo Liễu đại ca ở lại đây nghỉ ngơi thì nàng không sao yên tâm được, liền nói:
- Liễu đại ca, gian phòng ngựa này làm sao có thể ngủ được. Đại ca hãy đi kiếm một khách sạn khác nghỉ ngơi thì hơn.
Liễu Tồn Trung lắc đầu, đáp:
- Tại sao lại không thể ngủ được? Tại hạ vốn là một nhân vật của Cái bang, thì nơi nào mà không ngủ được cơ chứ? Dù là một ngôi miếu hoang đổ nát, hay bất cứ một nơi bẩn thỉu nào, tại hạ cũng có thể ngủ được như thường.
Hà Ngọc Trì bực bội nói:
- Xí! Đại ca thật là một anh nghèo rớt mồng tơi có khác!
Liễu Tồn Trung cả cười, đáp:
- Đã gọi là ăn mày thì làm sao có thể giàu có được!
Hà Ngọc Trì phụng phịu nói:
- Trường hợp này đâu có phải là giàu với nghèo, mà chính là đại ca đã tự khoác cái khổ vào thân thì có.
Liễu Tồn Trung b.ống tươi cười nói:
- Tại hạ vừa sinh ra dã được chỉ định là một kẻ ăn xin, cho nên đã quen tập quán ấy từ hồi còn nhỏ. Thôi, Hà muội muội hãy trở về phòng nghỉ ngơi đi.
Hà Ngọc Trì giận dỗi đáp:
- Xí! Ai là muội của người. Rõ không biết xấu hổ!
Tuy nàng nói như thế, nhưng trên gương mặt không giấu nổi sự vui mừng liền quay người bước về phòng mình ngay.
Lúc này vết thương của liễu Tồn Trung máu đã ngừng chảy, nhưng chàng vẫn cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, liền ngồi trên đệm cỏ tọa vận công điều tức.
Khoảng một giờ sau chàng đã thấy đầu óc tỉnh táo hắn rồi tâm hồn liền hòa với cảnh giới vong vật. Đã ở trong cảnh giới thì dù là một làn gió nhẹ thổi trên ngọn cỏ hay một chiếc lá rụng xuống sân cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Giữa lúc Liễu Tồn Trung như du tinh thần ra khỏi ngoại vật, đột nhiên nghe thấy hai tiếng động lách cách rất nhỏ nổi lên, uy chỉ nhỏ như tiếng muỗi kêu nhưng khi lọt vào tai Liễu Tồn Trung lại vang dội như tiếng sấm động.
Chàng vội đứng bật dậy nhẹ nhàng tiến bước lên phòng trên.
Chàng bỗng phát giác có hai cái bóng đen lướt qua cửa sổ rồi tiến thẳng tới trước cửa phòng Hà Ngọc Trì.
Liễu Tồn Trung vội vàng phục cạnh chiếc cửa sổ đưa mắt nhìn ra thì thấy hai bóng đen nọ tuổi ngoài bốn mươi lưng đeo trường kiếm, mũi dùng vải nhét kín. Chàng lại ngửi thấy một mùi dược hương thoang thoảng bay tới liền nghĩ thầm.
- “Phải rồi. Thì ra hai tên này đang sử dụng Muội hương.”
Chàng vội nín hơi định thần, theo dõi hai tên nọ. Chỉ thấy hai bóng đen ấy tìm kiếm khắp phòng một hồi, sau đó bỗng thắp sáng đèn lên.
Chúng thấy Hà Ngọc Trì đang ngủ mê mệt trên giường, một tên liền nói:
- Quái thật! Rõ ràng thấy có cả tên tiểu tử Liễu Tồn Trung cùng con a đầu này tiến vào phòng trong khách sạn, sao bây giờ lại không thấy đâu nữa!
Bóng đen kia hỏi:
- Vừa rồi ngươi đã soát kỹ các phòng kia chưa?
- Đã xem kỹ cả rồi, nhưng không thấy hình bóng tên ấy đâu cả.
- Nếu vậy tên Liễu Tồn Trung đó không phải ngụ trong khách điếm này rồi. Chúng ta đi nơi khác kiếm đi!
Bóng đen nọ liền nói:
- Không được. Y tiến vào trong khách sạn này, mỗ đã trông thấy rõ ràng. Sau đó, chỉ thấy có một ông già ra khỏi đây thôi, chứ không thấy tên Liễu Tồn Trung bước ra khỏi cửa.
Bóng đen kia liền nói:
- Chúng ta thử tìm kiếm một phen nữa xem sao. Xem có thấy vật nọ của y không?
Rồi hai bóng đen lại tìm kiếm kỹ mọi đồ vật trong phòng nhưng không sao thấy vật bọn chúng muốn tìm kiếm. Bọn chúng liền lộ vẻ thất vọng. Một tên liền dậm chân, mặt tỏ vẻ rất bực bội.
Bỗng chúng nhìn thấy Hà Ngọc Trì đang nằm ngủ mê mệt tại đó, gương mặt nàng tươi như hoa nở, miệng như đang nở nụ cười, trông thật tuyệt đẹp, bất giác liền động lòng. Một tên liền giơ tay kéo luôn chiếc chăn của nàng xuống.
Liễu Tồn Trung thấy vậy đột nhiên nổi giận, giơ luôn đơn chưởng lên, chưởng phong làm tắt phụt hết đèn lửa trong phòng tức thì.
Hai bóng đen nọ vừa thấy vèo một tiếng, đèn lửa tắt ngỏm hết bốn bề tối đen như mực, đều giật mình thất kinh, vội bảo nhau:
- Nguy tai! Có điều bất ổn đây!
Dứt lời, cả hai đều song song phi thân ra ngoài cửa sổ, thấy dưới ánh trăng vằng vặc, bốn bề vắng lặng như tờ không thấy một bóng người nào cả. Một tên nói:
- Làm gì có ai đâu? Có lẽ là trận gió lớn làm tắt đèn cũng nên?
Tên kia đáp:
- Thế này thì kỳ lạ thật! Rõ ràng mỗ nghe thấy có tiếng chưởng phong nổi lên, làm tắt hết đèn cơ mà.