Chỉ mục bài viết |
---|
Nửa Cõi Sơn Hà - Nam Kim Thạch - Hồi 6-9 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Tất cả các trang |
Hồi 7b
Tai nó đã nghe thấy tiếng của hòa thượng Bồ Tát vọng ra rằng:
- Khuỷu tay trái thúc vào Khí Hải huyệt của y.
Lúc ấy người nọ đang xách Tiểu Hắc lên cao, tay trái Tiểu Hắc chỉ cần thuận thế thúc mạnh về phía sau, nó liền y theo lời xuất thủ luôn.
Bỗng nghe thấy người nọ kêu hự một tiếng rồi há hốc miệng ra, không sao cục cựa được nữa. Tiểu Hắc vội vùng thoát khỏi tay đối phương, nhảy xuống dưới đất.
Nó quay lại nhìn người nọ thấy nét mặt y nhăn nhó tỏ vẻ rất đau đớn như cười mà không phải cười. Đại hán đứng ngoài thấy tình thế bất ổn đã bỏ chạy từ lâu. Đang lúc ấy bỗng hòa thượng chợt bò dậy quay sang nói với Tiểu Hắc:
- Chúng ta đi thôi!
Tiểu Hắc giơ tay ra chỉ tên nọ nói:
- Thế còn y?
Hòa thượng đáp:
- Không cần phải để ý tới y nữa. Chỉ độ hai giờ sau huyệt đạo sẽ tự cởi mở.
Tiểu Hắc hỏi:
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
Hoà thượng cười hi hí đáp:
- Đi ăn thịt chó chứ còn đi đâu nữa! Ngươi chả đã hứa là mời hòa thượng Bồ Tát ta đi ăn thịt chó là gì?
Tiểu Hắc ấp úng nói:
- Tiểu tử? Tiểu tử...
Nó vốn muốn nói tiểu tử không có tiền nhưng vì đã lỡ hứa sẽ mời hòa thượng Bồ Tát ăn nhậu rồi, tuy tuổi nó hãy còn nhỏ nhưng tính nết vốn rất quật cường. Hơn nữa lúc này nó rất muốn học hỏi được phép tu luyện của hòa thượng Bồ Tát cho nên nó liền gật đầu:
- Thôi được. Chúng ta đi ăn thịt chó vậy. Nơi nào có bán thịt chó hòa thượng Bồ Tát có biết chăng?
Hòa thượng đáp:
- Biết chứ! Biết chứ! Hòa thượng Bồ Tát mỗ ngày nào không ăn thịt chó là cảm thấy đau bụng. Vậy làm sao mà không biết cho được!
- Đi! Đi thôi!
Hai người liền bước ra khỏi túp lều tranh đó. Tiểu Hắc thấy hòa thượng Bồ Tát không lại lấy ngựa liền ngạc nhiên hỏi:
- Ủa chúng ta không đi ngựa ư?
Hòa thượng liền nói:
- Cưỡi ngựa làm chi nữa? Mi đã xơi của người ta hai hũ rượu ngon và một đùi chó thui, nếu không trả tiền thì phải để ngựa bồi thường chứ.
Tiểu Hắc nghĩ cũng phải liền theo sau hòa thượng trực chỉ thẳng con đường quan đạo đi luôn.
Đi được khoảng thời gian cạn một chén trả hòa thượng bỗng cất tiếng nói:
- Tiểu Hắc, sư phụ Bao Đả Thắng có dạy ngươi khinh công không?
Tiểu Hắc đáp:
- Không! Nhưng hồi ở Trở Vũ nham tiểu tử vẫn thường chạy lên chạy xuống khắp khu núi luôn luôn để kiếm củi xách nước cho nên tiểu tử phóng chạy cũng rất nhanh. Bổ Tát có muốn tiểu tử biểu diễn xem không?
Hòa thượng nói:
- Hay lắm! Ngươi hãy biểu diễn cho Hòa thượng Bồ Tát thử xem coi. Ngươi cứ việc chạy thẳng về phía trước.
Nói đoạn, ông ta giơ tay ra chỉ một trạm canh ở phía rặng núi đen ngòm đằng xa nói tiếp:
- Trạm canh trên có núi phía trước kia bên đường có một cây táo.
Ngươi cứ việc chạy tới đó đợi ta.
Tiểu Học đưa mắt nhìn, thấy trạm canh mà hòa thượng nói đó, không biết xa chừng bao nhiêu, chỉ thấy đó là một chấm đen nho nhỏ còn cây táo thì nó không nhìn thấy đâu cả, liền cười nói:
- Hòa thượng Bồ Tát, đến cả cái trạm canh tiểu tử còn nhìn không rõ thì biết cây táo bên đường đó nằm ở chỗ nào?
Hòa thượng cả cười đáp:
- Nhỏ mi chớ ngại. Hai mắt của Bồ Tát rất sáng có thể nhìn thấy được hàng mấy chục dặm cho nên nom thấy rất rõ ràng.
Tiểu Hắc nói:
- Nếu vậy Tiểu Hắc đi đây. Nhưng chừng nào Bồ Tát tới nơi?
Hòa thượng đáp:
- Mi không cần phải để ý tới ta làm chi. Còn phải uống rượu đây.
Ông ta liền vỗ vào cái hồ lô mấy cái nói tiếp:
- Chờ hòa thượng ta uống no nê, ngủ một giấc rồi sẽ tới sau.
Tiểu Hắc le lưỡi nói:
- Bồ Tát đừng có đùa giỡn Tiểu Hắc. Nếu chần chừ như vậy thì bắt Tiểu Hắc phải đợi đến mấy ngày?
Hòa thượng cười ha hả nói:
- Ngươi cứ việc ra sức chạy tới đó đi. Đừng có tráilời Bồ Tát là được rồi.
Đoạn hòa thượng há miệng ngáp dài một cái, giơ tay ra cởi chiếc hồ lô đeo ở cạnh người xuống, đưa lên miệng tu ừng ực một hồi, rồi ngả người ra đất nằm ngáy khò khò.
Tiểu Hắc nghĩ thầm:
- “Hòa thượng Bồ Tát đúng là một con sâu rượu”.
Nghĩ đoạn, nó cũng không để ý tới ông ta nữa liền triển cước trình chạy thẳng về phía trước.
Nó chạy được một đỗi liền quay đầu lại nhìn hòa thượng thấy ông ta vẫn nằm dài trên mặt đất nằm ngủ say sưa như cũ.
Lại chạy được một hồi lâu nữa vẫn không thấy hình bóng của hòa thượng đâu cả, nó liền nghĩ thầm:
- “Thôi ta chớ nên nghĩ đến ông ấy làm chi nữa, cứ việc chạy tới dưới trạm canh xem có cây táo hay không? Nếu có thì hãy ngôi nghỉ ngơi đợi chờ ông ta tới vậy”.
Nó tuy không được Bao Đả Thắng dạy bảo cho môn khinh công nhưng đã được luyện tập một thời gian trên Trở Vũ nham nên người rất nhẹ nhàng, sức rất dẻo dai. Vì vậy khi nó giở hết sức ra chạy cũng nhanh nhẹn vô cùng không thua kém gì một con ngựa.
Không biết chạy như thế được bao lâu, xa xa nó đã nhìn thấy được trạm canh và ở dưới trạm canh nọ quả nhiên có một thân cây, nhưng không biết cây đó gọi là gì? Nhưng hòa thượng đã bảo nó là cây táo, xem ra có lẽ chính là cây này rồi liền nghĩ thầm:
- “Mắt của hòa thượng Bồ Tát lợi hại thật”.
Nó lại ra sức chạy nhanh tới dưới trạm canh nọ. Lúc nhìn kỹ phía cây táo đó nó bỗng giật mình thất kinh, thì ra đã thấy hòa thượng nằm ở dưới gốc cây từ hồi nào và đang ngáy khò khò, liền nghĩ bụng:
- “Quái lạ thật. Hòa thượng này quả là một vị Bồ Tát có khác nên mới phân thân biến hóa được như thế. Rõ ràng dọc đường mình không hề thấy bóng dáng ông ta đâu cả, nay bỗng dưng lại thấy ông ta nằm ngủ ở đây rồi”.
Nghĩ đoạn trong lòng thích chí khôn tả, nó vội chạy tới lay ông ta lai tỉnh, miệng kêu gọi:
- Hòa thượng Bồ Tát tới đây hồi nào thế?
Hòa thượng hé mắt nhìn, miệng ngáp ngủ đáp:
- Đó là vừa rồi Bồ Tát mỗ đã dùng Hành vân thuật đấy! Công phu đó cũng gọi là Phật môn khinh công, ngươi có muốn được học không?
Tiểu Hắc vội hỏi lại:
- Bồ Tát bằng lòng dạy cho tiểu từ ư?
Hòa thượng đáp:
- Bằng lòng dạy cho nhỏ mi thì có gì lạ. Nhỏ mi chỉ cần mời hòa thượng ta ăn thịt chó là được.
Tiểu Hắc thích thú nói:
- Tiểu Hắc xin khấn đấu vái ba lễ trước. Sau đó sẽ xin mời Bồ Tát ăn thịt chó.
Nó nhớ lại khi ở Trở Vũ nham, lúc nó khấu đầu vái Bao Đả Thắng với Y Bất Tử cả hai liền khoái chí ha hả cả cười. Cho nên lúc này nó thấy hòa thượng Bồ Tát có môn gì gọi là “Hành vân thuật” rất phi phàm liền mong ông ta chi điểm cho, nó liền quỳ xuống ngay, định dập đầu hành lễ.
Ngờ đâu cánh tay áo rách rưới của hòa thượng bỗng khẽ phất lên đẩy ra một luồng kình lực nhu hòa đỡ lấy thân hình nó, khiến nó không sao rạp người vái lễ được. Tai nó bỗng nghe thấy hòa thượng nói:
- Đừng giở cái trò này ra. Hòa thượng Bồ Tát ta xưa nay không quen cái tập quán hủ lậu này.
Tiểu Hắc ngạc nhiên hỏi:
- Bồ Tát dạy tiểu tử Hành vân thuật, tiểu tử không khấu đầu bái tạ sao được?
Hòa thượng cười hí hí đáp:
- Ai bảo là không được! Khấu đầu hành lễ cái con khỉ! Hòa thượng Bồ Tát ta rất ghét cái trò đó!
Hòa thượng bỗng ngồi nhỏm dậy lại đưa hồ lô rượu lên miệng tu ừng ực một hồi rồi mới liếm môi nói tiếp:
- Nào lại đây! Bồ Tát ta trước hết hãy dạy cho ngươi đọc mấy câu khẩu quyết trước. Ngươi hãi nghe cho kỹ! Phủ tòng niệm lai tùy tam vị. Cổ tam biến bí tỉnh khái tề.
Tiểu Hắc theo lời ông ta đọc đi đọc lại hai lần. Nó cảm thấy rất ngượng mồm vội hỏi lại:
- Hòa thượng Bồ Tát, khẩu quyết này có thể dùng được ư?
Hòa thượng trợn mắt đáp:
- Ai bảo là không dùng được! Mi không thấy hòa thượng ta khoảng cách ngàn dặm như vậy mà chỉ trong nháy mắt đã tới nơi đấy ư? Đó cũng là do ta đã luyện tập theo khẩu quyết này mà nên.
Tiểu Hắc lại hỏi:
- Thế chỉ niệm có hai câu thôi ư?
Hòa thượng đáp:
- Còn nữa chứ. Đầu tiên ta hãy đọc cho ngươi nghe. Đoạn này có tất cả bảy câu, là nhập môn công phu của khinh công. Hãy nghe cho kỹ này: Phủ tòng niệm lai tùy cam vị. Cổ tam biến bí tỉnh khái tề. Bí nguyên ư tổn khái tề hội. Hoặc thi bằng phong giai nghi dĩ. Lư dữ trung phu gia nhân khẩu. Giải thăng nhị quái tương vi chế. Hân tự tiệm lai trung thị.
Tiểu Hắc nghe như vịt nghe sấm, ngẩn người ra như mới từ trên mây sa xuống đất, ngơ ngác hỏi:
- Hòa thượng Bồ Tát, chỉ đọc mấy câu rắc rối này, có thể đằng vân giá vũ được sao?
Hòa thượng cười đáp:
- Cái gì là đằng vân giá vũ? Đó chỉ là cái danh từ lừa gạt người thôi. Nhưng nếu ngươi học thuộc được đoạn khẩu quyết này thì nội lực sẽ dần dần được tăng cường, người nhẹ nhõm khí huyết dồi dào là một môn chính tông tâm pháp của kinh công. Khi đã lãnh hội được kỹ càng thì ngươi sẽ thấy oai lực của nó như thế nào ngay.
Tiểu Hắc vốn rất thông minh chỉ đọc đi đọc lại vài lần, không riêng gì hai câu mà cả một đoạn bảy câu nó cũng đọc thuộc lòng hết.
Hòa thượng thấy vậy cũng rất hứng thú lại dạy thêm nó hai câu thuộc về khẩu quyết vận khí cùng các phương vị huyệt mạch vận hành.
Khoảng nửa giờ sau hòa thượng liền đứng dậy nói:
- Đi thôi! Mi hãy bắt đầu thí nghiệm thử xem. Nhưng phải nhớ cách vận khí bộ vị cho kỹ.
Tiểu Hắc liền vâng lời, cứ theo khinh công khẩu quyết mà hòa thượng vừa chỉ dạy, vội đề khí thi triển thân pháp chạy thẳng về phía trước.
Lúc đầu, nó cảm thấy có hiện tượng nghịch khí, nhưng chạy được mấy chục dặm, phía dưới Đơn điền liền có một luồng hơi ấm áp bốc lên. Vì vậy, nó càng chạy càng cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhõm. Chạy cho đến lúc hoàng hôn, màu đen đã bắt đầu bao trùm khắp vạn vật Tiểu Hắc mới dừng chân, quay đầu lại nhìn, thì không còn thấy tung tích hòa thượng đâu nữa. Nó liền nghĩ bụng:
- “Thôi, ta cũng không cần đợi ông ta làm chi nữa. Khinh công của ông ta còn cao siêu hơn mình nhiều. Vậy ta cứ việc chạy thẳng về phía trước thì hơn”.
Nó đưa mắt nhìn về phía trước, thì thấy không xa có ánh sáng đến lấp lóe từ trong khu rừng rậm rạp chiếu ra, Tiểu Hắc nghĩ bụng:
- “Trong khu rừng kia có ánh sáng đèn, tất nhiênphải có nhà cửa gì rồi. Ta hãy chạy tới đó kiếm chút gì ăn lót dạ, rồi chờ đợi hòa thượng tới một thể”.
Nó liền chạy vào trong rừng, đột nhiên thấy bốn bề tối đen như mực không còn nhìn thấy ánh đèn nọ đâu nữa, trong rừng cây cối mọc rậm rạp cổ thụ cao chọc trời, lá cây che kín cá vòm trời, trông rất âm u.
Lúc này không còn thấy ánh đến, nên không khí lại càng bao trùm một vẻ hãi hùng. Từng trận âm phong từ bốn mặt tám phương thổi tới, khiến nó cảm thấy lạnh lẽo buốt xương, bất giác Tiểu Hắc rùng mình nổi da gà, nghĩ thầm:
- “Kỳ quái thật! Kỳ quái thật! Chả lẽ ta lại gặp phải loài tà ma quỷ quái gì chăng? Vừa rồi rõ ràng có ánh sáng đèn hẳn hoi, làm sao bây giờ lại không thấy đâu nữa?”
Đang lúc nó lấy làm thắc mắc khó hiểu, đột nhiên thấy sau gáy như bị người túm chặt, rồi hai chân liền rời khỏi mặt đất lơ lửng trên không.
Tiểu Hạc giật mình kinh hoảng, đang định lớn tiếng kêu la cầu cứu, thì bỗng cảm thấy Khí môn huyệt bị đau nhói, nên không sao thốt ra thành tiếng được nữa. Nó liền bị kéo lên trên một cành cây, cứ thế lướt đi luôn, liên tiếp mấy lùm cây cổ thụ nữa.
Người lôi nó đi đó tựa hồ như sức lực rất mạnh, nên suốt dọc đường nhảy nhót lướt đi nhanh như gió, không hề phát ra tiếng động nhỏ nào. Tiểu Hắc trong lòng kêu khổ thầm nghĩ bụng:
- “Lần này mạng ta kể như đi đứt rồi. Chắc ta đang bị loài yêu quái gì bắt đem về hang động ăn thịt cũng chưa chừng.”
Nó nhợt nghĩ tới Lâm Phú thúc thúc thường kể cho nó nghe những chuyện về loài ma thiêng quỷ dữ trong rừng thẳm núi sâu, những loài yêu núi đầu to như cái đấu trong miệng răng nanh nhọn hoắt tua tủa lòi ra cả hai bên ngoài, trông hình dạng rất khủng khiếp.
Bất giác nó rùng mình, toát mồ hôi lạnh ra không dám quay đầu lại nhìn.
Kỳ thật, nó có muốn quay đầu lại cũng không được vì sau gáy đã bị túm chặt, không sao cục cựa được. Nó nghĩ thầm:
- “Phen này trừ phi hòa thượng Bồ Tát tới nơi cứu giúp mình, bằng không thì thật vô phương thoát hiểm”.
Nó lại nghĩ tiếp:
- “Nhưng hòa thượng Bồ Tát làm sao biết dược ta bị yêu quái bắt đem lên trên ấy? Phen này nhất dính Tiểu Hắc ta phải chết rồi”.
Vừa nghĩ tới cái chết bất giác nó liền òa lên khóc nhưng vì á huyệt dã bị điểm nên nó không sao khóc thành tiếng chỉ ấm ức ở trong cổ họng thôi.
Nó đang sụt sùi khóc thì thân hình cứ tiếp tục lướt từ cây này tới cây khác hết quay phải lại tới quẹo trái chứ tuyệt nhiên không phải là chạy theo đường thẳng.
Tiểu Hắc khóc lóc một hồi nỗi sợ hãi trong lòng cũng lắng xuống dần. Nó bỗng đưa mắt nhìn xuống bên dưới liền thấy trong bóng đen mỗi cách vài gốc cây thì lại có bóng người mai phục, về khoảng cách tựa hồ như đã được tính toán rất chu đáo.
Lại quẹo qua mấy khục quanh nữa, ánh sáng đèn phía trước mặt bỗng lại xuất hiện nhưng khi vừa quanh một khúc rẽ thì lại không thấy đâu nữa rồi ánh sáng đèn lúc ẩn lúc hiện, đường đi cũng quanh qua quẹo lại như thế khoảng thời gian cạn một chén trà thì ánh đèn phía trước mặt bỗng sáng rực hẳn.
Tiểu Hắc định thần nhìn kỹ, thấy ánh đèn rọi từ trong một căn nhà chiếu ra. Căn nhà nọ được lập toàn bằng trúc, diện tích cũng khá lớn. Ngoài cửa thấy có rất nhiều bóng đen ẩn phục.
Tiểu Hắc bỗng thấy bên tai có gió nổi lên người đã như đằng vân giá vũ từ trên ngọn cây sa xuống. Khi chân vừa chạm mặt đất nó liền bị người nọ lôi tới phía sau một thân cây cổ thụ um tùm. Nơi dây rất gần với căn nhà trúc nọ.
Bỗng Tiểu Hắc nghe thấy có tiếng người kêu ủa rồi thất thanh nói:
- Có gian tế.
Người nọ vừa hô lên, tiếp theo đó đã thấy tiếng chân dồn dập, ba bóng đen khác từ trong bóng tối nhảy ra, đồng thanh hỏi:
- Ở đâu? Không nhìn lầm đấy chứ?
Tên vừa hô hoán không dám khẳng định chỉ hàm hồ đáp.
- Hình như mỗ thấy có một bóng đen từ trên ngọn cây phi xuống nhưng chỉ nháy mắt thôi lại không thấy đâu nữa.
Một tên khác hậm hực nói:
- Ngươi chỉ ăn nói tầm bậy. Một tiếng lá rụng xuống mà cũng bảo là gian tế.
Tên nọ hỏi lại:
- Tại sao ngươi biết đó là tiếng lá rụng?
Tên kia liền đáp:
- Chúng ta đều ở cả đây canh phòng không hề thấy bóng hình nào cả thì ngươi nói bóng đen chả là cái lá thì còn là cái gì nữa.
Tên nọ đuối lý liền im bặt không sao đáp lại được. Tiểu Hắc bỗng cảm thấy có người vỗ nhẹ vào vai mình một cái, rồi một tiếng nói quen thuộc cất lên:
- Tiểu Hắc, chớ nên nói lớn tiếng. Cần phải tuyệt đối im lặng ẩn phục ở nơi đây đợi chút nữa ngươi sẽ theo ta hành sự.
Tiểu Hắc mừng rỡ khôn tả. Nó đã nhận ra ngay được tiếng nói nọ là của Hòa thượng Bồ Tát.
Lúc này người đã xuống dưới đất, nó liền quay đầu lại nhìn quả nhiên thấy hòa thượng Bồ Tát đang đứng ở phía sau lưng mình, tất cả những mối hoài nghi sơn tinh quỷ quái vừa rồi tan biến mất.
Nó thầm biết chắc trong rừng này có ẩn tàng điều gì rất cổ quái, bằng không tại sao hòa thượng Bồ Tát lại chú ý tới căn nhà trúc nọ và có vẻ khẩn trương như vậy? Nó thầm đoán chỉ trong nhà nọ có ẩn tàng một sự gì rất hung hiểm nên nó không dám cất tiếng hỏi.
Bỗng thấy hòa thượng Bồ Tát đưa mắt ra hiệu rồi đưa tay ra nắm lấy cánh tay nó nhẹ nhàng tung mình lên trên nóc căn nhà trúc, đoạn ông ta dùng Nghĩ ngữ truyền âm nói:
- Tiếng của ta nói, không một ai nghe thấy được cả. Thằng nhỏ mi chớ nên đáp lại ta. Mi cứ ẩn phục ở đây là được rồi. Nhưng tuyệt đối không được gây ra tiếng động nhỏ nào.
Hòa thượng lại giơ tay ra chì vào cửa sổ của căn nhà trúc nọ, ra chiều bảo nó chờ theo dõi sự việc bên trong.
Tiểu Hắc đã được nghe sư phụ Bao Đả Thắng nói qua:
“Phàm người có võ công cao siêu khi đề tụ nội lực lên có thể phát ra được một tiếng nói rất nhỏ như tiếng muỗi kêu, mà chỉ người nào được nói mới có thể nghe thấy được thôi. Môn này ở trong võ học này là Truyền âm nhập mật hay là Nghĩ ngữ truyền âm.”
Tiểu Hắc chưa hề được luyện qua môn nội công này, nhưng cũng biết là hòa thượng Bồ Tát đang dùng Nghĩ ngữ truyền âm nói chuyện với mình, cho nên nó chỉ im lặng nghe thôi.
Hòa thượng lại kéo Tiểu Hắc tới song cửa rồi đưa mắt nhìn. Bất giác nó vừa kinh ngạc lẫn mừng rỡ như điên khùng quên cả lời căn dặn cả hòa thượng Bồ Tát muốn buột miệng la lớn. Nó bỗng thấy khí môn huyệt nhói lên liền tỉnh ngộ ngay, á huyệt đã bị hòa thượng Bồ Tát phong bế không sao thốt ra thành tiếng được.
Nó lại đành chăm chú quan sát tiếp chỉ thấy trong căn nhà trúc nọ, thính giữa nhà có treo một bức họa. Bức họa này dường như là một tấm bình phong bên trên không thấy đề chữ gì cả mà chi vẽ một chiếc đầu lâu rất lớn đen ngòm trông rất khủng khiếp. Dưới chiếc đầu lâu là một thần đàn rất lớn. Bốn chân của đàn nọ đều được điêu khắc một chiếc đầu lâu. Trên mặt thần đàn có một chiếc lư hương khói tỏa ra nghi ngút. Đối diện với thần đàn có một thiếu nữ đang hôn mê nằm dài trên một chiếc ghế dựa. Mặt mũi thiếu nữ nọ xinh đẹp tuyệt vời nhưng cỏ lẽ huyệt đạo đã bị kìm chế, cho nên hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ như đang say ngủ vậy.
Tiểu Hắc vừa nhìn thấy đã nhận ra được ngay thiếu nữ nọ chính là Trần cô nương ở Viễn Dương phiêu cuộc mà Tiểu Hắc vẫn thường gọi nàng là Trần cô cô.
Khi Viễn Dương phiêu cuộc bị người bịt mặt tàn sát, Trần cô nương cũng bị bọn chúng bắt đem đi, Tiểu Hắc không hay biết chút nào. Nhưng khi Lâm Phú thúc thúc bị người bịt mặt nọ đá từ trên mái nhà lăn xuống dưới đất Tiểu Hắc đã thấy được rõ ràng cho nên nó mới tưởng là y đã bị giết chết. Vì vậy nó mới ghét hận bọn người bịt mặt nọ và quyết trả thù cho được mới thôi.
Nhưng kỳ thật lúc đó Lâm Phú chưa bị giết chết. Sau tó, khi ở Thanh Sơn cơ Thái Bạch lâu, y đã truy tầm được tung tích của Trần cô nương, nhưng vì tài nghệ kém cỏi, cho nên không địch nổi bọn người áo xám nọ.
Sau tuy được Liễu Tồn Trung trượng nghĩa ra tay tương trợ, dùng Chấn Thiên tâm pháp giải trừ được á huyệt cho Trần cô nương, nhưng tiếc thay, vì chàng thân đơn thế cô, nên bọn áo xám nọ vẫn đem được Trần cô nương tẩu thoát mất tích.
Việc ấy Tiểu Hắc hoàn toàn không hay biết. Nó chỉ tưởng Trần cô nương cũng như Lâm Phú thúc thúc đã cùng bị thảm sát chung với bọn người ở trong phiêu cuộc thôi. Ngờ đâu hiện giờ nó lại bỗng trông thấy Trần cô nương ở trong căn nhà trúc này khiến nó hớn hở mừng rỡ cực độ, tuy miệng không thốt ra tiếng được nhưng người thì vẫn hoạt động như thường. Nó liền tung mình định nhảy luôn vào bên trong.
Bỗng nghe thấy bên tai có tiếng của hòa thượng quát bảo:
- Chớ có đụng đậy! Ngươi muốn chết phải không?
Tiếp theo đó, nó liền cảm thấy Nhuyễn ma huyệt bị tê tái không sao cục cựa được nữa. Nó liền hậm hực, nghĩ thầm:
- “Hòa thượng Bồ Tát người thì biết cái cóc khô gì. Đó là Tiểu Hắc định xuống trợ giúp Trần cô cô, mà lại bảo muốn sống với muốn chết cái gì!”.
Tuy trong lòng Tiểu Hắc rất nóng nảy, nhưng không biết làm sao hơn nên nó đành phải chịu phép, lẳng lặng chờ xem.
Chỉ thấy có hai tên tiểu đạo sĩ trên người mặc y phục có vẽ hình đầu lâu bỗng từ trong phòng bước ra, sau lưng chúng là tên võ sĩ áo xám. Chỉ thấy tên võ sĩ nọ thần sắc rất khúm núm cung kính nói:
- Hai vị tiểu sư phụ còn có điều gì phân phó nữa không?
Hai tên tiểu đạo sĩ nọ sắc mặt đầy vẻ ngạo mạn chỉ hơi nhếch mép thôi chứ không đáp lại.
Khi ra tới ngoài sảnh hai tên nọ khẽ đưa mắt nhìn về phía Trần cô nương. Tên võ sĩ áo xám vội cung kính hỏi tiếp:
- Hai vị tiểu sư phụ còn có điều chi sai bảo thuộc hạ nữa chăng?
Lúc ấy một tên tiểu đạo sĩ mới chậm rãi đáp:
- Ta làm sao biết được. Cho tới hiện giờ Giáo chủ vẫn chưa về tới nơi. Ngươi hãy đợi chờ giây lát nữa đã.
Bỗng nghe thấy tên đạo sĩ đứng cạnh đó nói:
- Kìa! Giáo chủ đã về tới rồi đấy!
Tiểu Hắc nghe thấy những câu đối đáp của bọn chúng vội đưa mắt nhìn ra, bất giác giật mình kinh hoảng.
Thì ra bên dưới, nhân vật mà tên nọ xưng là Giáo chủ là một Cô Lâu nhân, mà đầu lâu của y to lớn hơn người thường gấp bội, mình mặc áo bào đen.
Tiểu Hắc rởn tóc gáy, nghĩ bụng:
- “Mẹ ơi! Tại sao một bộ xương người như thế kia lại có thể hoạt động được?”.
Bên tai nó đã nghe thấy thanh âm của hòa thượng Bồ Tát nói:
- Chớ sợ! Đó chỉ là một chiếc đầu lâu ngụy tạo được đội lên trên đầu người nọ đấy thôi.
Tiểu Hắc mới vỡ lẽ, nghĩ bụng:
- “Mẹ nó! Thì ra chỉ là một vật ngụy trang để dọa nạt người thôi”.
Chỉ thấy Cô Lâu nhân nọ như lướt đi, chân không chạm mặt đất, nhẹ nhàng, phiêu hốt, không gây ra một tiếng động nhỏ nào.
Hai tên tiểu đạo sĩ với tên võ sĩ áo xám vừa thấy y xuất hiện đều đã quỳ rạp xuống nghênh đón.
Cô Lâu nhân nhẹ nhàng phất tay ra hiệu, hai tên tiểu đạo sĩ với võ sĩ áo xám dường như chạm phải một luồng kình lực rất mạnh, đều bị lôi kéo đứng bật dậy.
Cô Lâu nhân ung dung tiến tới một chiếc trường kỷ, ngồi xuống, mặt hướng về phía Trần cô nương. Vì mặt y được che đậy bằng chiếc đấu lâu cho nên không rõ thần sắc của y ra sao, chỉ thấy một tên tiểu đạo sĩ bước tới thưa:
- Khải bẩm Giáo chủ, Đông Doanh vừa phái người tới đây.
Tên võ sĩ áo xám nọ vội lên tiếng nói:
- Thượng bẩm Giáo chủ, tiểu nhân phụng mệnh của Miêu Truyền đại nhân đem vị Trần cô nương này tới đây xin Giáo chủ định đoạt.
Dứt lời hai tay y lại dâng lên một tấm giấy đỏ. Cô lâu nhân không thèm xem ngay chỉ chậm rãi hỏi lại:
- Miêu Truyền định thưa với ta điều gì?
Võ sĩ áo xám đáp:
- Miêu đại nhân thỉnh Giáo chủ được vạn an. Vị ấy...Vị ấy...
Đã nghe thấy Cô Lâu nhân cười khô khan hai tiếng ngắt lời:
- Ngươi bất tất phải nói tiếp. Ta đã biết dụng ý của tên Miêu Truyền hài tử ấy rồi. Y muốn thỉnh ta xuất mã ra mặt hiệp trợ với y phải không?
Võ sĩ áo xám dập đầu, thưa:
- Bẩm đúng vậy.
Cô Lâu nhân thủng thẳng đáp:
- Nhiếp Hồn công của ta chỉ còn thiếu có vài trinh nữ nữa là đầy đủ. Sau khi luyện thành công thì tên hài tử Miêu Truyền muốn ta trợ giúp cho như thế nào cũng được hết. Bảo y chớ nên nóng nảy như thế.
Đột nhiên bỗng nghe thấy Cô Lâu nhân ngửng mặt lên quát bảo:
- Xuống đây!
Chỉ thấy y khẽ phất tay, một đạo quang đã bay vút lên trên không nhằm thẳng phía song cửa bắn tới.
Nhưng đợi giây lát sau thấy đạo quang như muốn bỏ bể không còn thấy tung tích đâu nữa. Cô Lâu nhân trong lòng hơi giật mình liền đứng bật dậy.
Không thấy động tác ra sao, chân Cô Lâu nhân chỉ hơi động đậy, người đã nhanh như điện chớp xuyên qua cửa sổ ra bên ngoài. Chỉ thấy bốn bề vắng lặng, im phăng phắc như tờ, trong rừng cây rậm rạp ngoại trừ những bóng đen đang ẩn phục ở dưới gốc cây, thì không thấy có gì khả nghi cả.
Thì ra Tiểu Hắc khi vừa nghe Cô Lâu nhân đối đáp với tên nọ, và định luyện cái gì Nhiếp Hồn công phải hy sinh một số tính mệnh của các trinh nữ. Những người bị hy sinh tính mệnh đó, tất nhiên bên trong phải có cả Trần cô nương.
Tiểu Hắc liền giật mình kinh hoảng, người vừa hơi động đậy chao về phía trước, khiến Cô Lâu nhân phát giác được ngay. Nhưng đồng thời hòa thượng Bồ Tát đã nhanh nhẹn kẹp lấy Tiểu Hắc, tung mình rời khỏi mái nhà, lướt sang một ngọn cây rậm rạp cách đó chừng mười trượng lợi dụng cành lá um tùm kéo che kín hết mình mẩy.
Ngay lúc ấy cả hai liền thấy bên dưới đèn đuốc sáng rực, tiếng chân người nhộn nhịp. Hơn mười tên Cô Lâu giáo đồ mình đều mặt áo bào đen xông luôn vào trong cái lùm cây lục soát.
Tiểu Hắc kêu la thầm:
- “Nguy hiểm thật!”.
Bên tai đã nghe thấy hòa thượng Bồ Tát nói:
- Chỉ chút xíu nữa là không sao thoát thân được. Ta đã bảo mi là không được động đậy mi lại không nghe. Thật chỉ là một tên phá đám.
Tiểu Hắc bị điểm á huyệt không sao trả lời được. Nó chỉ hậm hực nghĩ thầm:
- “Hòa thượng Bồ Tát người thì biết cái quái gì. Thiếu nữ nọ là cô cô của Tiểu Hắc này. Chút nữa thế nào cô cô cũng bị tên Cô Lâu nhân sát hại, làm sao không cựa quậy cho được”.Tiểu Hắc vốn muốn yêu cấu hòa thượng cứu giúp cho cô cô nhưng khổ một nỗi là miệng không sao thốt lên lời được, hai mắt nho nhỏ chỉ biết chớp nháy muốn ra hiệu cho hòa thượng biết. Hòa thượng liền nói:
- Ta biết ngươi muốn nói gì rồi. Mi muốn ta cứu vị cô nương nọ phải không? Chớ nên nóng nảy. Hiện tại chính ta đang nghĩ cách để cứu giúp nàng ta đây. Hà! Việc này quả thật khó khăn vô cùng. Khó khăn vô cùng!
Hòa thượng bỗng nhắm nghiền mắt lại trầm tư suy nghĩ, trên mặt thần sắc đầy vẻ nghiêm trọng không còn thái độ vui đùa như lúc bình thường.
Tiểu Hắc nghĩ bụng:
- “Chắc hòa thượng Bồ Tát đang gặp một vấn đề gì rất khó giải quyết.”
Đoạn nó liền chăm chú theo dõi thần sắc hành động của hòa thượng ra sao? Bỗng nghe thấy hòa thượng nói tiếp:
- Việc đã đến nước này, không mạo hiểm cũng không thể được nữa.
Ngừng giây lát ông ta nói tiếp:
- Chỉ trừ phi làm như vậy họa may ra thành công cũng chưa chừng...
Ngừng giây lát, hòa thượng lại bỗng nói:
- Tiểu Hắc, ngươi hãy nghe kỹ đây. Hiện tại ta sẽ dạy nhỏ mi một chiêu công phu chỉ chuyên dùng tả thủ chứ không dùng hữu thủ.
Tiểu Hắc nghĩ bụng:
- “Kỳ quái thật Tại sao bỗng dưng giữa lúc này mà hòa thượng Bồ Tát lại bảo dạy công phu cho ta? Vả lại tại sao lại chỉ dùng tả thủ, không dùng hữu thủ?”.
Nó nghe thấy hòa thượng nói tiếp:
- Nhỏ mi đừng có nghĩ tầm bậy tầm bạ nữa, mà phải chuyên tâm chú ý vào mới được. Ta muốn ngươi nội trong mười giờ phải học hỏi thuần thuộc một chiêu chưởng pháp này. Có học được thành công, ngươi mới có thể cứu giúp được vị cô nương nọ. Nhưng cũng còn phải dựa vào cách vận khí nữa.
Tiểu Hắc nghe nói không tin là tai mình vừa nghe thấy những gì, nghĩ bụng:
- “Hòa thượng Bồ Tát nói dễ nghe thật. Chỉ học hỏi có mỗi một chiêu công phu thì làm sao có thề cứu được cô cô ra chứ?”
Tựa hồ như hòa thượng đã biết rõ nó đang nghĩ gì liền nói:
- Ta đã bảo nhỏ mi không được nghĩ bậy nghĩ bạ gì nữa. Bây giờ ta hỏi mi, mi chỉ cần gật đầu đáp thay lời là được. Tay phải của nhỏ mi có thể bồng nổi vị cô nương kia hay không?
Tiểu Hắc nghĩ bụng:
- “Cô có nặng lắm thì cũng chỉ vào khoảng năm sáu mươi cân là cùng. Tại sao ta lại bồng không được?”.
Nghĩ đoạn, nó liền gật đầu. Hòa thượng lại hỏi:
- Khi bồng vị cô nương ấy lên, mi vận dụng khinh công khẩu quyết của ta đã dạy bảo cho, có thể chạy được một hơi luôn dăm ba chục dặm không?
Tiểu Hắc nghĩ tới tình hình khi thi triển khinh công nó cảm thấy khi nó sử dụng khẩu quyết ấy, tựa hồ như càng cảm thấy nhẹ nhõm, trong lòng rất thích chí lại khẽ gật đầu một cái.
Hòa thượng nói tiếp:
- Hay lắm! Nhỏ mi hãy coi ta đây!
Chỉ thấy tay trái của hòa thượng bỗng lật ngược lên, miệng nói tiếp:
- Đây là Tàn Phong Bối Diệp thủ có tất cả sáu chiêu mỗi chiêu sáu thức tổng cộng là ba mươi sáu thức, mỗi một thức đều bao hàm âm dương tương sinh tương khắc, chưởng pháp phối hợp kinh mạch vận hành bộ vị, là một môn tuyệt học chưởng pháp của Phật môn ở Thiên Trúc.
Chiêu thứ nhất tên là Biến Dị chưởng. Sáu thức có sáu câu khẩu quyết. Hãy ghi nhớ cho kỹ.
Hòa thượng chăm chú nhìn vào mặt Tiểu Hắc bắt đầu đọc:
- Thức thứ nhất Quần Long vô đạo. Thức thứ hai Đại Tai càn nguyên. Thức thứ ba Vân Hành thi vũ. Thức thứ tư Phẩm Việt lưu hình. Thức thứ năm Bảo Hợp thái hòa. Thức thứ sáu Lục Long ngự thiên.
Hòa thượng đọc câu nào Tiểu Hắc lại lẩm bẩm nhớ cho kỹ câu đó rồi khẽ gật đầu ra chiều đã thuộc rồi. Hòa thượng lại giải thích khẩu quyết của sáu thức đó, cùng phương pháp vận hành kinh mạch như thế nào.
Tiểu Hắc quả thật cực kỳ thông minh, chỉ thời gian vào khoảng cạn một chén trà nó đã ghi nhớ nằm lòng hết. Hòa thượng mãn ý vô cùng liền đem sáu thức của chiêu “Biến Dị chưởng” trong môn Tàn Phong Bối Diệp thủ từ từ biểu diễn một lượt. Ông ta vừa ra chiêu vừa giảng giải kỹ càng. Kế đó ông ta lại biểu diễn lại từ đầu luôn mấy lượt.
Khoảng một giờ sau Tiểu Hắc đã học hỏi được rất thuần thuộc.
Hòa thượng lại chỉ điểm thêm nguyên lý ứng dụng lúc công thủ của sáu thức ấy như thế nào một cách rõ ràng.
Lúc ấy vừng trăng sáng lơ lửng trên ngọn cây chiếu xuyên qua các kẽ lá xuống mặt đất. Hai người thấy những ngọn đuốc của kẻ địch dần dần tắt ngỏm, hiển nhiên bọn Cô Lâu giáo đồ quá nửa đã dần dần trở về nguyên vị.
Hòa thượng khẽ nói:
- Tiểu Hắc! Ngươi có biết Cô Lâu nhân vừa rồi là nhân vật như thế nào khống?
Tiểu Hắc khẽ lắc đầu. Hòa thượng liền giơ tay ra khẽ vỗ một cái giải á huyệt của nó nói tiếp:
- Cô Lâu nhân nọ là một trong những nhân vật khó đối phó nhất của võ lâm đương kim. Y chính là sư phụ của phó Tổng chế Lưu Chính Ngạn... Cô Lâu giáo chủ.
Tiểu Hắc xưa nay chưa hề nghe thấy danh hiệu này bao giờ nên nó ngơ ngác không hiểu gì cả, nhưng dù sao nó cũng lờ mờ hiểu được vị hòa thượng Bồ Tát này tất phải là một nhân vật phi thường xem ra võ công còn trên cả sư phụ Bao Đả Thắng mà lúc này ông ta hành sự cũng phải rất thận trọng, thì tất nhiên Cô Lâu giáo chủ cũng phải là một nhân vật rất kinh người.
Tiểu Hắc liền nói:
- Tiểu tử chưa hề nghe thấy cái tên Cô Lâu giáo bao giờ.
Hòa thượng đáp:
- Ngươi không nghe thấy danh hiệu này của y cũng không lấy gì làm lạ cả vì trên giang hồ ít khi có người đề cập tới.
Tiểu Hắc ngạc nhiên hỏi:
- Y đã là một nhân vật lợi hại như vậy, tại sao trên chốn giang hồ lại ít đề cập tới tên tuổi của y?
Hòa thượng đáp:
- Nhắc nhở đến tên tuổi y để làm gì? Miêu Truyền là một tên giặc mãi quốc cầu vinh, ngầm cấu kết với người Kim lũng đoạn đất nước.
Điều này y chỉ qua mắt được một mình Hoàng đế thôi chứ mọi từng lớp trong dân chúng không ai là không hay rõ. Các vị anh hùng hảo hán trên giang hồ, đa số là những người có huyết tính cho nên Cô Lâu giáo chủ mà Miêu Truyền đã nương cậy thì không ai là không nghiến răng thống hận, chỉ muốn chửi rủa đến tổ tông ba đời của bọn vong quốc ấy. Nhỏ mi có biết không, khi chửi rủa Cô Lâu giáo tất sẽ bị gán vào trọng tội ngay. Tai mắt của tên Miêu Truyền rất nhiều, bố trí rải rác khắp nơi. Hôm nay mi mắng chửi hắn thì ngày mai đại họa sẽ tới ngay. Cho nên người trên giang hồ cũng không muốn vì chuyện nhỏ mà làm lỡ đến đại cuộc. Vì thế đa số chỉ chửi rủa thầm trong bụng thôi, cho nên mi không nghe thấy ai nhắc nhở đến tên tuổi của y bao giờ là thế.
Tiểu Hắc lại hỏi:
- Hòa thượng Bồ Tát, thế võ công của người có thể thắng được y không?
Hòa thượng đáp:
- Ta chưa giao đấu với y bao giờ thì làm sao mà biết được. Không phải là ta hãi sợ gì võ công của y, mà phải cẩn thận đề phòng tà thuật của y đó thôi. Người này khi trước thường cấu kết, lai vãng với bọn yêu nhân, cho nên đã học hỏi được rất nhiều môn công phu của tà phái rất lợi hại. Lát nữa ta sẽ dụ y ra ngoài, nhỏ mi phải thừa cơ xông vào cướp lấy cô nương nọ, rồi đào tẩu về hướng Đông. Nếu có người truy cản, thì ngươi cứ việc sử dụng chiêu thứ nhất trong Tàn Phong Bối Diệp thủ đó, sẽ biết chiêu thức ấy lợi hại như thế nào.
Tiểu Hắc lại hỏi:
- Đào tẩu về hướng Đông? Thế ngừng chân ở chỗ nào hở hòa thượng Bồ Tát, và còn người thì sao?
Hòa thượng đáp:
- Mi không cần phải quan tâm đến ta. Rồi tự nhiên ta sẽ tìm đến với mi. Thôi, xuống đi!
Hòa thượng khẽ giơ tay nắm lấy Tiểu Hắc. Nó liền cảm thấy như đằng vân giá vũ, là là hạ chân xuống mặt đất.
Hòa thượng lại thuần tay kéo một cái, đã có một luồng sức lực rất mạnh lôi Tiểu Hắc lên trên nóc nhà, nằm phục sát bên cạnh một cái mái hiên. Cả hai liền đưa mắt nhìn vào trong nhà. Thấy Cô Lâu giáo chủ đang chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong đại sảnh, miệng lẩm bẩm nói:
- Quái lạ thật! Quái lạ thật! Rõ ràng là bổn tọa nghe thấy bên ngoài song cửa có tiếng người di động, làm sao chỉ trong nháy mắt lại không thấy đâu nữa? Khinh công luyện tới mức nhanh nhẹn như vậy quả thật rất hiếm thấy trong võ lâm. Chẳng lẽ lại là mụ xú lão ni ở Thiên Sơn chăng?
Một tên võ sĩ áo xám ngồi cạnh đó vội thưa:
- Giáo chủ vừa nói đến Thiên Sơn thần ni ư?
Cô Lâu giáo chủ hậm hực đáp:
- Dĩ nhiên rồi. Trừ mụ xú lão ni ở Thiên Sơn ấy ra, thử hỏi trong võ lâm này còn ai có khinh công cao siêu đến mức đó?
Võ sĩ áo xám nói:
- Theo như tiểu nhân được biết thì Thiên Sơn thần ni không thể tới đây được.
Cô Lâu giáo chủ ngạc nhiên hỏi:
- Tại sao ngươi biết được?
Võ sĩ áo xám đáp:
- Lúc tiểu nhân hộ tống vị cô nương này mới đây, dọc đường có nghe thấy người ta đồn đại rằng: Thiên Sơn thần ni đột nhiên xuống miền Nam và ở gần Phi Vân phổ giao đấu với người.
Cô Lâu giáo chủ bán tin bán nghi hỏi:
- Giao đấu với ai?
Võ sĩ áo xám đáp:
- Cứ theo như sự việc tiểu nhân nghe được, thì Thiên Sơn thần ni giao đấu với người của nhóm Đông Doanh chúng ta. Nghe nói người đấu với mụ là sư phụ Tôn Kha Ba ở Thanh Hải Lạp Bột tự. Ngoài ra, còn hai người khác nữa là Đại tổng quản Tề Như Phong của Kim Phật giáp cùng một vị đồng bạn với tiểu nhân.
Cô lão Giáo chủ lấy làm lạ, hỏi tiếp:
- Mụ xí lão ni ở Thiên Sơn ấy đã sớm không lý tới chuyện giang hồ, tại sao bỗng dưng lại kết thù kết oán với Đông Doanh?
Tên võ sĩ áo xám đáp:
- Việc này cũng c quan hệ tới Giáo chủ nữa.
Cô Lâu giáo chủ vì đội thiếc đầu lâu che khuất mặt mũi, cho nên không biết thần sắc của y ra sao nhưng hiển nhiên phải kinh ngạc vô cùng, vì nghe thanh âm của y có vẻ hối hả:
- Có liên can tới bổn tọa ư? Ngươi mau nói ra liên can ở chỗ nào?
Võ sĩ áo xám đáp:
- Nghe nói Giáo chủ đang luyện Nhiếp Hồn công, cho nên sư phụ Tôn Kha Ba mới bắt giữ một đệ tử tục gia của Thiên Sơn thần ni, rồi điểm vào huyệt tê của nàng ta, định đem về Đông Doanh nhưng khi mới đi tới gần Phi Vân phổ thì thần ni xuất hiện và can thiệp.
Cô Lâu giáo chủ vội hỏi tiếp:
- Tôn Kha Ba bắt đệ tử của mụ ấy đem về Đông Doanh thì có liên can gì tới bổn tọa?
Võ sĩ áo xám đáp:
- Đó là hoàn toàn do hảo ý của Miêu đại nhân mà nên cả. Vì Miêu đại nhân biết rõ Giáo chủ đang luyện môn Nhiếp hồn công ấy và còn thiếu một số thiếu nữ cho nên đã hội ý với Tôn Kha Ba sư phụ, nếu như có gặp các thiếu nữ có thích hợp với việc luyện công thì sẽ bắt đem về ngay, nhưng không ngờ Tôn Kha Ba sư phụ lại bắt môn hạ của Thiên Sơn thần ni như vậy.
Cô Lâu giáo chủ dường như nóng nảy muốn hay biết tình hình cuộc giao đấu giữa Thiên Sơn thần ni với bọn Tôn Kha Ba ra sao liền ngắt lời hỏi:
- Thế kết quả cuộc giao đấu ấy như thế nào?
Võ sĩ áo xám đáp:
- Cứ theo lời một nhân vật giang hồ được mục kích trận ấy kể lại, thì Tôn Kha Ba liền sử dụng Vu Viên công, nhảy nhót quây quần xung quanh thần ni rất chặt chẽ. Tề Như Phong cùng vị võ sĩ Đông Doanh nọ cũng thi triển thân pháp để phối hợp sửa soạn cùng ra tay công kích đối phương. Khi Vu Viên công của Tôn Kha Ba etã thi triển đến mức tối nhanh nhẹn, thì âm hàn khí công của ông ta đã bắt đầu phát động, lấn át tới đối phương. Theo như những người am hiểu các môn võ công của các nhân vật các môn phái trên giang hồ đồn đại thì môn Vô Tướng cương khí của Thiên Sơn thần ni đã đạt tới mức siêu phàm nhập thánh. Lúc ấy chỉ thấy bà ta chắp tay cúi đầu đứng im bất động, đối với sự di chuyển nhanh nhẹn cùng cực của bọn Tôn Kha Ba cũng không ảnh hưởng đến chút nào. Đột nhiên nghe thấy Tôn Kha Ba thét lớn một tiếng, vung hai cánh tay áo rộng, nhằm thẳng đỉnh đầu Thiên Sơn thần ni phất tới. Tề Như Phong cùng vị Đông Doanh võ sĩ nọ cũng không dám chậm trễ cũng thừa cơ tấn công luôn vào phía sau đối thủ. Cả hai trong tay đều cầm bảo kiếm phối hợp rất chặt chẽ cho nên thanh thế cực kỳ lợi hại.
Bỗng nghe thấy Thiên Sơn thần ni miệng niệm Phật hiệu, cánh tay áo bên trái khẽ phất lên, hóa giải được ngay thế công của sư phụ Tôn Kha Ba, chân trái hơi di chuyển nhích về phía trước. Tiếp theo đó đã nghe thấy bốp bốp hai tiếng. Tề Như Phong với vị Đông Doanh võ sĩ nọ đều bị Thiên Sơn thần ni nhân thể di động liền xuất kình phản công, bảo kiếm của hai người bị chấn gãy ra làm đôi.
Thiên Sơn thần ni bỗng cất tiếng cười dài, thân hình bỗng rời khỏi mặt đất, tung mình nhảy lên trên cao hai trượng, rồi nhanh như điện chớp lướt thẳng tới cạnh Sài Đạt Mộc. Tuy lúc ấy trường kiếm của Sài Đạt Mộc đang kề sát vào cổ đồ đệ mụ ta, nhưng không sao ngờ được Thiên Sơn thần ni lại đột ngột nhảy tới cạnh mình như vậy, thì đã bị tả chưởng của đối phương vung ra đánh bắn trường kiếm sang bên. Tiếp theo đó hữu thủ của mụ ta đã nhẹ nhàng chộp lấy nữ đệ tử, rồi chỉ nhảy nhót vài cái, thân hình đã biến mất vào trong khu rừng rậm cạnh đó.
Cô Lâu giáo chủ bỗng cau mày lại, hỏi võ sĩ áo xám tiếp:
- Nói như vậy thì Thiên Sơn xú lão ni còn chưa giở hết tuyệt học ra. Thế tên Sài Đạt Mộc có bị thương không?
Võ sĩ áo xám đáp:
- Theo lời nhân vật giang hồ được mục kích đó nói thì cuộc chiến ở Phi Vân phổ cả hai bên đều không có ai bị thương mà Thiên Sơn thần ni chỉ đoạt được nữ đệ tử thôi.
Cô Lâu giáo chủ kêu ồ một tiếng nói:
- Xem như vậy mụ xú lão ni ấy vẫn không dám thực sự ra mặt xung đột Đông Doanh.
Võ sĩ áo xám hỏi lại rằng:
- Dám hỏi Giáo chủ, tại sao người lại có thể biết chắc như vậy?
Cô Lâu giáo chủ cười the thé đáp:
- Việc này ngươi làm sao biết được, nếu như Thiên Sơn xú lão ni muốn khai sát giới thì Tề Như Phong, Sài Đạt Mộc làm sao mà còn tính mạng được?
Ngừng giây lát Cô Lâu giáo chủ lại nói tiếp:
- Tại sao ngươi lại biết mụ xú lão ni ấy sẽ không tới đây?
Võ sĩ áo xám đáp:
- Mụ Thiên Sơn thần ni phóng thẳng về hướng Bắc tất nhiên là để trở về Thiên Sơn, vì vậy tiểu nhân mới nghĩ là mụ ta sẽ không tới đây.
Cô Lâu giáo chủ nói:
- Ngươi nói cũng phải. Mụ ấy đã không tiện xung đột với Đông Doanh thì cũng không dám tới đây gây chuyện với bổn tọa...
Lão chưa nói hết câu, bỗng nghe thấy bãi đất trống ở phía sau nhà có tiếng cười hắc hắc rất bén nhọn vọng tới...Chỉ thấy Cô Lâu giáo chủ đầu vai hơi chuyển động đã như một mũi tên bắn xuyên thẳng qua song cửa, lướt về phía sau nhà. Khinh công của lão ta quả thật cao siêu không lường, khiến tên võ sĩ áo xám cũng phải ngẩn người ra nhìn, rồi cũng vội lướt theo ra xem sao.
Tiểu Hắc đang phục thân trên mái hiên, nên đã nhìn thấy tình hình rất rõ ràng. Nó vừa thấy tiếng cười hắc hắc của Bồ Tát hòa thượng nổi lên, để dẫn dụ Cô Lâu giáo chủ. Nó cũng không dám chậm trễ vội tung mình nhảy xuống dưới đất luôn.
Lúc ấy trong gian sảnh không còn một bóng người nào, chỉ trừ Trần cô nương đang nằm hôn mê trên ghế. Trên bàn, trong chiếc lư hương khói vẫn bốc lên nghi ngút. Chiếc đầu lâu đặt trên đó đang nhe răng nom rất ghê rợn.
Tình cảnh lặng lẽ rùng rợn đó khiến Tiểu Hắc cũng nơm nớp hoảng sợ tim đập thình thịch. Vì không khí càng tĩnh mịch vắng vẻ thì tâm lý hãi sợ lại càng dễ nảy sinh.
Tiểu Hắc chỉ muốn hét lớn một tiếng để lấy thêm can đảm, nhưng nếu nó thét lên chả hóa ra lại làm kinh động tới bọn giáo chúng mà mang họa vào thân hay sao?
Tiểu Hắc cố trấn tĩnh tâm thần, vượt qua tấm bình phong trên có vẽ hình đầu lâu lớn đó, rồi rón rén tiến tới gần Trần cô nương.
Đột nhiên nó cảm thấy sau cổ nó kình phong lấn át tới hình như có người nhảy tới chụp mình. Nó thất kinh, vì hiện tại trong đầu óc nó ấn tượng của chiếc đầu lâu vẫn chưa phai mờ, cho nên khi có một luồng sức chụp tới, nó liền tường tượng rằng chiếc đầu lâu lớn nọ đã thành tinh nhảy tới vồ mình.
Nó thất thanh la lớn một tiếng, không dám quay đầu lại. Bản năng phản kháng bỗng nảy sinh, nó liền sử dụng thức thứ nhất trong chiêu đầu của môn Tàn Phong Bối Diệp thủ là Quần Long Vô Thủ phản côngluôn.
Chỉ nghe thấy phía sau lưng có một tiếng rú nổi lên, một bóng người như con diều đứt dây bị đánh bắn về phía sau.
Tiểu Hắc vội quay đầu lại nhìn. Thì ra đó là một tên giáo đồ của Cô Lâu giáo vừa ra tay tấn công lén nó, chứ không phải yêu tinh quỉ quái gì cả.
Nó vừa định thần, thì đã thấy từ trong phòng cạnh đó một tên giáo đồ đã nhanh nhẹn xông ra tấn công. Tiểu Hắc lại chiếu theo y như thức thứ hai là Đại Tai Càn Nguyên. Chiêu thức này là một thức quái dị trong Biến Dị chưởng thuộc môn Tàn Phong Bối Diệp thủ, tả chưởng từ dưới tà tà phạt xéo lên, nhanh nhẹn mạnh mẽ như một làn thủy triều. Khi vừa tới tầm ngang trán thì bỗng lại tấn công ngược vào phía trung lộ; vừa đúng ngay tên giáo đồ vừa xông tới nọ.
Một tiếng kêu la thảm khốc nổi lên. Tên nọ liền bị đánh ngã ngửa về phía sau.
Lúc ấy hai bên tả hữu lại có tiếng chân người dồn dập nổi lên.
Tiếp theo đó, lại có mấy tên giáo chúng nhảy ra. Tiểu Hắc sử dụng thức thứ nhất Quần Long Vô Thủ, thức thứ hai Đại Tai Càn Nguyên thấy oai lực lại mạnh mẽ như vậy, lúc này nó đã cảm thấy vững bụng rất nhiều, miệng toét ra cười hi hí giơ tay ra chỉ vào một tên giáo chúng nói:
- Mi tới đây rất đúng lúc. Gia gia đang ngứa ngáy tay chân muốn kiếm người để thử thách sự linh nghiệm của chiêu thức đây. Coi này!
Nó liền sử dụng luôn thức thứ ba là Vân Hành Thi Vũ nhắm thẳng giữa đỉnh đầu tên nọ đánh tới.
Nói ra thì thật là kỳ quái. Tên giáo đồ nọ mắt thấy chiêu thức Vân Hành Thi Vũ của Tiểu Hắc nhằm đỉnh đầu mình đánh tới, chỉ biết trố mắt lên nhìn thôi chứ không biết tránh né như thế nào cho phải.
Tiếp thế đó liền nghe thấy bốp một tiếng. Đầu tên nọ liền bị thức đó đánh trúng như búa bổ,y ngã lăn ra đất tức thì.
Thế đó của Tiểu Hắc không những chỉ riêng những tên Cô Lâu giáo chúng có mặt ở đo hốt hoảng mà cả Tiểu Hắc cũng kinh ngạc vô cùng, không ngờ thế công của mình lại linh nghiệm và có oai lực như thế.
Nó thấy thức Vân Hành Thi Vũ kết quả một cách phi thường liền đắc chí vô cùng vội nhanh nhẹn quay người đem Trần cô nương lên kẹp vào nách nhanh chân phóng thẳng ra phía ngoài cửa.
Đột nhiên nó thấy ánh đao lấp loáng, lại có hai tên giáo chúng ẩn phục ở bên ngoài xông ra tập kích lén.
Tiểu Hắc liền nhanh nhẹn vung tả chưởng lên sử dụng luôn chiêu thức thứ tư là Phẩm Vân Lưu Hình phát sau lại tới trước, oai lực kinh người đánh bắn tung hai tên giáo chúng nọ văng ra ngoài xa hơn trượng.
Vừa ra tới ngoài, Tiểu Hắc liền chạy thắng về hướng Đông.
Nhưng phía này cũng có rất nhiều ổ mai phục của Cô Lâu giáo chúng.
Mỗi gốc cây đều có bóng đen nhảy ra ngăn cản.
Tiểu Hắc lúc này đã sử dụng dần dần thuần thuộc sáu thức trong môn Tàn Phong Bối Diệp thủ trong lòng mừng rỡ vô cùng, cho nên khi thấy những bóng đen này nhảy tới ngăn cản nó cũng không hề hãi sợ chút nào.
Trái lại nó còn cảm thấy ung dung thích thú lúc sử dụng thức thứ năm là Bảo Hợp Thái Hòa lúc lại lại giở thức thứ sáu Lục Long Ngự Thiên.
Khi thi triển thức thứ ba Vân Hành Thi Vũ rồi đến thức thứ tư Phẩm Vật Lưu Hành, thức thứ hai Đại Tai Càn Nguyên xong lại trở về thức thứ nhất Quần Long Vô Thủ, nó cứ sử dụng sáu chiêu thức đảo lộn hoài liên miên bất tuyệt. Dọc đường đánh té luôn mười mấy bóng đen rồi dần dần nó chạy ra khỏi khu rừng.
Tiểu Hắc quay đầu lại nhìn không còn thấy kẻ địch đuổi theo nữa, nó vội đưa mắt quan sát tìm kiếm đường lối mới thấy ngoài rừng có một con đường núi ngoằn ngoèo trực chỉ thẳng phía Đông, liền nghĩ bụng:
- “Đây rồi. Hòa thượng Bồ Tát bảo mình cứ việc chạy thắng về phía Đông rồi ông ta sẽ tự tìm tới. Ta cứ việc lên đường ngay thì hơn”.
Lúc ấy vầng trăng vẫn sáng tỏ như ban ngày, trải dài xuống con đường núi ấy. Tiểu Hắc liền vận dụng khinh công khẩu quyết mà hòa thượng Bồ Tát đã truyền thụ cho nhằm phía trước chạy thẳng.
Chạy được hơn mười dặm đã tới dưới một chòi canh bên một sườn núi, nó quay đầu lại nhìn, thấy bốn bề vẫn vắng vẻ tĩnh mịch, không thấy một bóng người nào, liền nghĩ thầm:
- “Hòa thượng Bồ Tát bảo ta chạy về hướng này, rồi người sẽ tự động tìm tới. Ông ta chỉ nói bừa vì làm sao biết ta chạy tới đâu? Và ta cũng biết đợi chờ ông ta ở đâu bây giờ?”
Nó vừa nghĩ bụng vừa đặt Trần cô nương xuống, kiếm một tảng đá ngồi nghỉ ngơi. Nó đưa mắt nhìn Trần cô nương thấy dường như hãy còn ngủ say.
Tiểu Hắc tâm trạng nghĩ tới khi còn ở phiêu cuộc Trần cô cô đối với mình cũng rất tốt, nay các người ở trong phiêu cuộc đều bị giết sạch, chỉ còn lại một mình cô cô nay lại bị điểm trúng huyệt đạo biến thành ngủ li bì suốt ngày, trông thật đáng thương.
Tiểu Hắc tuy là một đứa trẻ ngổ ngáo rắn mắt, nhưng cũng là một thằng nhỏ chí tình. Suy nghĩ giây lát, nó liền òa lên khóc nức nở.
Bỗng nghe thấy phía sau trạm canh văng vẳng có tiếng người truyền tới và tựa hồ như một người đã nghe thấy tiếng khóc của Tiểu Hắc liền ngạc nhiên nói:
- Cát Đạt Tố, bạn có nghe thấy gì không? Đâu đây có tiếng người khóc đây.
Người được xưng là Cát Đạt Tố liền đáp:
- Đúng đấy, Thiết Phiến Tử, chúng ta thử tới để xem sao.Thì ra Thiết Phiến Tử Trương Nguyên cùng Cát Đạt Tố từ khi ở Hắc Sâm lâm hiệp trợ Mạc Nam lão ma bố trí cạm bẫy, muốn quơ trọn một mẻ lưới các nhân vật võ lâm hiệp nghĩa đạo. Giữa lúc quần hùng đang lâm nguy, thì bỗng trong rừng một tên Đông Doanh võ sĩ hớt hải chạy tới ghé tai Mạc Nam lão ma báo cáo. Mạc Nam lão ma nghe xong, thần sắc liền biến đổi, vội rời bỏ cuộc chiến, quay mình chạy thẳng vào trong rừng.
Do đó, bọn Xung Vân đạo trưởng mới được thoát nạn. Đạo trưởng đoán biết phía trước thể nào cũng phát sinh chuyện gì bất lợi cho Đông Doanh mà việc đó ngoại trừ đã có cao thủ thuộc giới hiệp nghĩa đạo xuất hiện, cứu Hộ Bộ thượng thư Viên Tôn Kiệt ra thì không còn việc nào quan trọng hơn thế.
Võ công của Mạc Nam lão ma, Xung Vân đạo trưởng cũng tự biết trong võ lâm đương kim người mà có thể thắng được lão rất hiếm.
Xung Vấn đạo trường chỉ sợ cao thủ cướp tù xa đó không phải là địch thủ của Mạc Nam lão ma nên ông ta cũng vội đuổi theo đối phương mong ra tay giúp đỡ cho cao thủ nọ. Ngờ đâu khinh công của họ lại thua kém Mạc Nam lão ma rất xa cho nên theo được một quãng thì tung tích của lão ma đã biến mất. Chắc quý vị độc giả cũng còn nhớ tới câu chuyện đó.
Cao thủ ở phía trước đã cản đường cướp Viên Tôn Kiệt đó chính là Liễu Tồn Trung. Chàng cùng Hà Ngọc Trì sau khi thám thính Tổng chế phủ của Miêu Truyền liền vội quay lại Lại Nhạn Cốc đánh chết mấy chục tên võ sĩ áo xám trong đó có cả bọn cao thủ như Truy Hồn Quải rồi cứu thoát Viên Tôn Kiệt. Sau Viên Tôn Kiệt liền tiến thẳng tới hụt họp với Tân Khí Tật. Bọn Cát Đạt Tố với Thiết Phiến Tử cũng đều theo không kịp Mạc Nam lão ma và sau đó đã gặp gỡ Liễu Tồn Trung ở trong bụi cỏ rồi bị chàng thoát thân được.
Sau khi bọn Cát Đạt Tố rời khỏi cánh đồng cỏ rậm rạp nọ đi được mười mấy dặm, bọn chúng liền bàn tán với nhau rồi bỗng cảm thấy hối hận mình đã bị Liễu Tồn Trung đánh lừa nên thoát thân. Bọn chúng lại vội quay trở lại dọc đường liền phân tán ra tìm kiếm, Thiết Phiến Tử thì đi với Cát Đạt Tố đuổi theo tới đây.
Hãy nói Tiểu Hắc ngồi trên tảng đá nức nở khóc lóc bỗng nghe thấy phía sau trạm canh có tiếng người nói vọng tới, một người tên là Cát Đạt Tố, còn một người được xưng là Thiết Phiến Tử. Nhưng nó cũng không biết là những nhân vật như thế nào, đang định ẵm Trần cô nương lên đi tiếp, thì bỗng nghe tiếng phía sau lưng có người quát bảo:
- Tiểu tử, đứng lại đã!
Tiểu Hắc vội quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên ăn mặc rất quái dị đang đứng sừng sững ở phía sau lưng mình. Bên cạnh là một người cầm cây quạt sắt đang phe phẩy.
Tiểu Hắc liền hỏi lại:
- Ngươi vừa gọi ta đấy ư?
Thanh niên ăn mặc quái dị nọ chính là Cát Đạt Tố liền nói:
- Dĩ nhiên rồi. Nơi đây không còn người nào nữa. Ta không kêu mi thì còn kêu ai.
Tiểu Hắc hỏi lại:
- Ngươi kêu Tiểu Hắc mỗ để làm gì?
Cát Đạt Tố hỏi:
- Đêm khuya ở một nơi hoang vu như thế này, ngươi đem vị cô nương này tới đây để làm gì. Có phải là bắt cóc nàng ta tới đấy không?
Tiểu Hắc đáp:
- Ai bắt cóc hồi nào. Vị này là Trần cô cô của Tiểu Hắc mỗ.
Cát Đạt Tố lại quát hỏi:
- Trần cô cô nào? Hãy đem lại đây cho ta coi đã.
Y liền tiến lên mấy bước, đưa mắt nhìn, liền buột miệng kêu ủa một tiếng, nói:
- Tiểu tử mi giỏi thật! Cô nương này là Đông Doanh đã bắt được ở Viễn Dương phiêu cuộc đem về, tại sao lại lọt vào tay mi?
Tiểu Hắc cười nhạt một tiếng đáp:
- Vị ấy là cô cô của Tiểu Hắc ta, đã bị quân chó má tổ tông Đông Doanh bắt đi, đến giờ Tiểu Hắc ta mới cứu thoát được.
Thiết Phiến Tử Trương Nguyên bỗng xòe rộng cây quạt sắt ra, cười hì hì nói:
- Mỗ không ngờ tiểu tử mi tuổi nhỏ như vậy mà dám ngang nhiên cả gan cướp của Đông Doanh ra như vậy! Nhãi con mi so sánh với tên Liễu Tồn Trung như thế nào? Tên Liễu Tồn Trung cũng không dám ngang nhiên hành động như vậy.
Tiểu Hắc ngang nhiên nói:
- Liễu Tồn Trung là cái gì? Ta không biết y là ai cả! Vị này là cô cô của ta thì ta cứu ra, ăn thua gì tới lão già mà hỏi lôi thôi.
Cát Đạt Tố bỗng cười hắc hắc nói:
- Thôi, nếu vậy mi hãy đem cô nương này theo ta trở về Đông Doanh để ta tra hỏi rõ ràng sẽ giải quyết sau.
Tiểu Hắc đáp:
- Tiểu Hắc mỗ nhất định không lọt vào trong tay của các người đâu. Các ngươi chính là bọn chó săn của Đông Doanh phải không?
Thiết Phiến Tử bỗng hừ nhạt một tiếng quát mắng:
- Tiểu tử mi không thiết sống gì cả!
Cây quạt sắt liền vung ra điểm thẳng vào mặt Tiểu Hắc tức thì.
Tiểu Hắc hữu thủ vẫn thọc ở trong người, tả thủ liền sử dụng một thức Đại Tai Càn Nguyên ngũ chỉ từ dưới móc ngược lên.
Lúc ấy chiêu thức của Thiết Phiến Tử vốn chỉ sử dụng để định dọa nạt Tiểu Hắc thôi, vì y thấy Tiểu Hắc chỉ là một thằng nhỏ cho nên với thân phận của y làm sao có thể thực sự hạ mình ra tay giao đấu với nó cho được?
Ngờ đâu thức Đại Tai Càn Nguyên của Tiểu Hắc lại là một thức cổ quái nhất trong sáu thức của chiêu Biến Dị chưởng, nên Thiết Phiến Tứ chỉ thấy thế thức của nó bỗng cực kỳ phiêu hốt, không sao đoán được sự thật tấn công vào bộ vị nào. Trong lòng đang do dự thì đột nhiên thấy ngũ chỉ của Tiểu Hắc thộp thắng vào chuôi quạt liền giật mình kinh hãi.
Cũng may cho y đã trải qua hàng trăm trận kinh nghiệm rất phong phú. Trong lúc cấp bách y vội nghiêng mình lách sang bên, tay vội nhanh nhẹn lòn xuống bên dưới thoát ra thế công ấy. Tuy vậy mặt y đã đỏ bừng và cũng hơi kinh hoảng thầm nghĩ bụng:
- “Tiểu tử lợi hại thật. Lão tử vốn muốn nương tay cho mi mà thiếu chút nữa bị mi làm nhụt”.
Nghĩ đoạn tâm niệm liền chuyển động, thiết phiến tăng thêm năm thành kình lực điểm thẳng vào Chương Môn huyệt của Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc vẫn không biến thức lại vẫn sử dụng thức Đai Tai Càn Nguyên, tà tà vỗ xéo lên. Thì ra Thiết Phiến Tử tay phải vẫn còn thọc vào trong người, thái độ rất ngạo mạn, y đã đoán biết Tiểu Hắc chỉ xuất chiêu bằng tay trái. Lúc này y thấy quả nhiên Tiểu Hắc lại sử dụng thức cũ, liền khẽ hừ nhạt một tiếng, không đợi thức Đại Tai Càn Nguyên phát động, thế công của y vội chuyển hướng, điểm sang phía bên phải Tiểu Hắc tức thì và suy nghĩ thầm:
- “Mi không sử dụng hữu thủ, phen này mi chỉ có môn về chầu tổ?”.
Y không biết là hòa thượng dạy bảo cho Tiểu Hắc chiêu Biến Dị thường nọ nguyên là để chuyên sử dụng bằng tay trái, còn tay phải không hề động dụng, là có ý để lộ sơ hở dụ địch nhân sa vào tròng.
Lúc này cây quạt trong tay Thiết Phiến Tử bỗng đổi phương hướng điểm ngang sang bên phải. Tiểu Hắc không hề luống cuống chút nào, vẫn ung dung như thường, thức Đại Tai Càn Nguyên liền thuận thế chuyển thành Bảo Hợp Thái Hòa.
Thức Bảo Hợp Thái Hòa này là một thức bảo thủ cực kỳ mạnh mẽ trong sáu thức trong chiêu Biến Dị chưởng, khi đã thi triển ra vững vàng như tường đồng vách sắt.
Thiến Phiến Tử mới điểm tới nửa đường, đột nhiên cảm thấy tả chưởng của Tiểu Hắc thâu lại trước ngực, khí định thần nhàn, bảo thủ chặt giữ vừng như núi. Y không dám tấn công tiếp nữa nghĩ bụng:
- “Kỳ quái thật! Kỳ quái thật! Không hiểu tiểu tử này lai lịch ra sao mà lại học hỏi được môn chưởng thức vô thượng đến như thế này”.
Cát Đạt Tố đứng cạnh đó cũng lấy làm kinh dị thầm, liền xen lời nói khích:
- Thiến Phiến Tử, thế nào? Chỉ một tên tiểu tử này mà bạn cũng không kiềm chế nổi hay sao?
Thiến Phiến Tử lạnh lùng đáp:
- Nếu Trương Nguyên mỗ mà không kềm thế nổi một tên miệng còn hôi sữa như thế này thì thử hỏi còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ.
Miệng vừa nói dứt y liền lập tức vận lên đến mười thành công lực.
Thức Lục Long Ngự Thiên của Tiểu Hắc vừa tấn công ra chưởng phong liền quét trúng ngay cánh tay của Thiết Phiến Tử nhưng vì hỏa hầu không đủ nên tuy đẩy được Thiết Phiến Tứ lui về phía sau một bước nhưng liền bị y vung chân lên đá văng ra ngoài xa hơn trượng ngã sóng soài trên mặt đất.
Thiết Phiến Tử cười hắc hắc rất thâm trầm nói:
- Tên tiểu tử hôi thối kia, ngươi còn phách lối nữa hay thôi. Lão tử không giết chết ngươi thì không phải Trương Nguyên đã lừng danh trên chốn giang hồ nữa.
Tiểu Hắc giật mình thất kinh đang muốn bò dậy nhưng không còn kịp nữa, đã thấy đầu vai Trương Nguyên chuyển động. Y đã lướt tới, giơ chân phải lên đạp vào ngang lưng Tiểu Hắc quát bảo tiếp:
- Tiểu tử hôi thối, mi phải mau dập đầu xuống đất vái ta ba vái xưng hô ta ba lần Trương gia gia, lão tử mới buông tha tính mạng chó của ngươi.
Tiểu Hắc mắng chửi lại:
- Gia gia cái tổ tông mười tám đời nhà mi đó! Hai tay liền chống mạnh xuống đất, nó cố gắng bò dậy nhưng đã nghe thấy Thiết Phiến Tứ cất tiếng cười nhạt vận thêm hơi sức xuống dưới chân. Thế là Tiểu Hắc lại bị đè xuống bên dưới không sao vùng vẫy được.
Tiếp theo đó, nó lại thấy sau cổ mình có gót giày đạp lên, mặt mũi liền bị bẹp dí xuống mặt đất, mùi đất ẩm mốc liền xông lên hôi hám không sao chịu nổi.
Thiết Phiến Tử cười thầm nói:
- Mi còn cứng cổ nữa thôi? Tiểu tử tên mi là gì? Sư phụ là ai?
Tiểu Học trợn mắt đáp:
- Ta là Tiểu Hắc, sư phụ của ta là Bồ Tát.
Tiểu Hắc vừa rồi sử dụng chiêu thức là do hòa thượng Bồ Tát chỉ dạy cho chứ nó không biết danh hiệu gì cho nên mới đáp là Bồ Tát.
Thiết Phiến Tử nghe xong liền cả giận hỏi:
- Mi phải trả lời ta cho đàng hoàng cấm không được nói láo lếu.
Ai là sư phụ của mi?
Tiểu Hắc hậm hực đáp:
- Bao Đả Thắng.
Thiết Phiến Tử hơi kinh ngạc, hỏi lại:
- Cái gì?
Tiểu Hắc đáp:
- Ngạo Sơn đại thủy tổ Bao Đả Thắng. Nghe rõ chưa?
Thiết Phiến Tứ trong lòng hơi kinh hãi, nghĩ bụng:
- “Hỏng bét. Không ngờ sư phụ của tên tiểu tử này lại là lão già điên điên khùng khùng nọ. Chả trách chiêu thức lại cổ quái đến thế”.
Thì ra Thiết Phiến Tử Trương Nguyên khi phụng lệnh Đông Doanh bí mật tới Thạch Kiều dịch nhằm giám định đoàn tù xa áp tải giải Viên Tôn Kiệt để đề phòng võ lâm hiệp nghĩa đạo chặn đường cướp đoạt tội nhân. Khi ở khu rừng rậm rạp phía Đông ngoại ô Thạch Kiều dịch, bỗng dưng gặp gỡ Hà Ngọc Trì phụng lệnh Thiên Sơn Thần Ni đuổi tới Tương Dương cứu viện Viên Tôn Kiệt.
Dọc đường, nàng sát hại mấy tên trong võ sĩ áo xám, rồi rong ruổi thẳng tới Thạch Kiều dịch cướp đoạt tù xa. Lúc ở quảng trường bán ngựa, nàng ngẫu nhiên gặp gỡ Liễu Tồn Trung, rồi vì chàng lúc ấy ăn mặc y phục giống bọn võ sĩ Đông Doanh, cho nên nàng đã hiểu lầm chàng là người thuộc hạng chó săn cho ngoại bang, muốn ra tay giết hại. Sau nàng liền dụ Liễu Tồn Trung tới khu rừng rậm quyết hạ thủ cho bằng được. Ngờ đâu giữa lúc ấy lại gặp Thiết Phiến Tử xuất hiện ra tay cực kỳ tàn độc. Lúc đầu thấy Hà Ngọc Trì là một thiếu nữ xinh đẹp như ngọc cũng chỉ răn bảo nàng một phen thôi, sau y phát giác được nàng chính là tục gia đệ tử của Thiên Sơn Thần Ni liền giật mình kinh hãi chỉ sợ mang đại họa vào thân. Thế là lòng dạ hiểm độc của y nảy sinh liền quyết giết nàng để diệt khẩu. Lúc đó Thiết Phiến Tử chỉ tưởng Liễu Tồn Trung là nhân vật của Đông Doanh đồng bọn với mình nên cũng không để ý tới chàng, ngờ đầu tới lúc Hà Ngọc Trì gặp nguy biến sắp sứa trúng phải độc thủ của y tới nơi thì Liễu Tồn Trung bỗng ra tay. Lúc ấy y chợt tỉnh ngộ nhân vật mặc áo xám khoanh tay đứng cạnh đó chính là Liễu Tồn Trung thanh niên mà gần dây giới hắc đạo nghe tiếng phải kinh tâm táng đởm.