Hồi 60b
Chàng nghĩ, Lam Y lão tổ trong bốn hôm qua, lặn lội tìm chàng, chắc lão tổ có thu lượm được tin tức, dù không hoàn toàn xác thực, cũng chẳng đến nỗi quá sai lệch, huống chi những tin tức sau cùng thời thường xác thực hơn, bởi chưa mất nhiều thời gian tính.
Lam Y lão tổ đáp:
- Ta có ý dò tin tức về các vị ấy. Dường như Vạn Cực Đế Quân không còn để họ tại Huyết Ảnh Cung nữa, lão đã di chuyển họ đến một nơi bí mật vô cùng, ngay sau ngày đại hội tại Vọng Nguyệt Bình.
Lão tổ trầm ngâm một chút:
- Dù sao, mình đã hiểu sự giao hoạt của lão ấy lắm rồi. Nên đối với mọi tin tức về hành động của lão, mình phải dè dặt để không lầm kế lão.
Độc Cô Thanh Tùng gật đầu.
Công Chúa tiếp nối:
- Bây giờ ngươi theo ta trở về để cùng nhau bàn bạc cách thức đối phó với Vạn Cực Đế Quân. Sư phụ ngươi đang nóng lòng muốn gặp ngươi đó!
Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu:
- Bá mẫu và sư tổ cứ về! Tôi cần được yên tịnh trong lúc này!
Không, chàng không muốn chung đụng với ai trong lúc này cả, chàng cần được yên tịnh trong lúc cơn bão lòng làm xáo trộn cả con người chàng. Chàng phải cố lắng dịu mọi tạp niệm cuộn dâng tràn trong tâm tư, để tìm chân lý hướng dẫn chàng trong những ngày sắp tới.
Qua cơn bão lòng, chàng chỉ muốn chết thôi. Nếu hiện tại chàng không được yên tịnh, rất có thể chàng mất cả sáng suốt mà đâm liều.
Chàng biết lắm, dù Lam Y lão tổ, dù Công Chúa hay Địa Tướng, ai ai cũng thật lòng muốn giúp đỡ chàng, song họ càng khuyên giải an ủi chàng, chàng càng tiếc hận hơn, chàng chỉ muốn chết thôi.
Chàng mong sao thù nhà sớm báo, khi bổn phận hoàn tất rồi, chàng sẽ tự sát cho tiêu tan mọi niềm thắc mắc. Chỉ có cái chết mới giải thóat chàng khỏi ao tù hối hận.
Thì chàng có thể nào trở lại Hồng Trạch Hồ, gặp lại nhiều người, trong số có Lãnh Nhạn Dung?
Không, chàng không thể theo Công Chúa và lão tổ.
Chàng sợ công chúa và lão tổ cưỡng ép, chàng buông thõng một câu:
- Tôi sẽ tùy tiện đến sau!
Nghe chàng từ chối trở về, rồi chàng lại miễn cưỡng hứa hẹn, Công Chúa và Lam Y lão tổ biết rõ chàng đang bi thương đến cực độ. Trong trường hợp đó, lời nói nào dù hay đến đâu, kể cũng bằng thừa.
Cả hai nhìn nhau, lặng thinh. Một lúc lâu họ đứng lên cùng thốt:
- Tùy ngươi! Hãy thận trọng nhé! Bọn ta đi đây!
Hai bóng người cùng chớp, màn đên ngăn cách họ trước ánh mắt mơ màng của Độc Cô Thanh Tùng còn đỡ đần nhìn theo.
Chàng không đứng lên tiễn đưa họ một bước. Thân hình chàng như muôn ngàn ngọn núi, đè nặng chàng tại chỗ, bất động không rõ bao lâu, lệ thảm đã trào mi cuộn dòng theo má từ lúc nào, chàng cũng không hay biết.
Gió lạnh đên khuya quét qua, rung chuyển lá cành, rung chuyển người chàng.
Chàng nhìn quanh thấy bơ vơ cô độc lạ.
Chàng thấy chàng quá lạc lõng giữa dòng đời. Chừng như thế giới này chỉ có một mình chàng mà thôi, hoặc giả, nhân loại đã loại trừ chàng ra bên lề cuộc sống chung, dồn chàng vào thế biệt lập. Họ xem chàng không còn là con người nữa, chàng là một quái vật đáng tởm, đáng trách. Chàng không đủ tư cách đứng chung với họ nữa.
Chàng hoàn toàn bị bỏ rơi từ trong thân đến ngoài sơ!
Long Mã hí nhẹ lên. Chàng quay đầu nhìn nó, thấy ánh mắt nó đượm vẻ trìu mến thiết tha vô cùng.
À! Ít ra cũng có kẻ đồng tình với chàng chứ! Dù kẻ đó là một con vật!
Chàng đứng lên nhảy vọt đến bên cạnh nó, ôn chầm lấy nó, rồi chàng khóc.
Người đời bỏ rơi chàng, nhưng con Long Mã vẫn bám sát chàng! Dù sao! Chàng cũng chưa đến bơ vơ trơ trọi! Dù sao cũng còn một người bạn, tuy người bạn đó không nói được. Cần gì! Ánh mắt thừa thay lời nói! Lấy lòng hiểu lòng còn hơn tai nghe hàng vạn lời rỗng tuếch!
Chàng được an ủi lắm rồi, lòng chàng trấn định lắm rồi. Đã trấn định được cõi lòng, thì chí kiên quyết trở lại.
Khi con người trầm định được mọi bản ngã, mới thức giấc được mọi diễn tiến trên đời, chẳng những không trường cữu mà còn giả tạo nữa. Vì không trường cửu nên những giả tạo đó càng lộ vẻ rõ rệt.
Tranh đấu mà chi? Trong trường tranh đấu, con người xa lần nhân tánh, cái tánh bổn thiện lúc ban đầu, để cho thành bại lôi cuốn dập dồn, khi tăng ,khi trầm, khi hoan hỉ, khi bi ai, dần dần mất gốc biến thành ác quỷ hung thần, dẫm xác chết mà thấy vui, nhìn máu chảy mà thấy thích.
Chàng nhoẻn miện cười , một nụ cười tự giác; vừa tự giác, chàng vừa hổ thẹn.
Thì ra, cái gì chàng đang theo đuổi, chung quy vẫn nằm trong vòng luẩn quẩn đó.
Chàng ôm Long mã nằm ngủ ngon lành. Nụ cười an tịnh còn gắn chặt trên vành môi.
Bỗng chàng giật mình tỉnh dậy, đâu dây, có tiếng chân người vang lên. Ánh dương quang sáng rực làm cho chàng loá mắt.
Chàng nhìn lên không , mặt nhật chiếu ngay đỉnh đầu.
Tiếng chân người im lặng, chừng như ai đó dừng lại canh chàng. Chàng từ từ day mặt qua một bên, bất giác chàng sững sờ.
Hình bóng trước mặt chàng là Lãnh Nhạn Dung! Nàng đã đến đây!
Đôi mắt của nàng đỏ ngầu. Nàng nhào tới, ôm chầm lấy chàng vừa khóc vừa gào:
- Thanh Tùng ca! Thanh Tùng ca! Anh đi bao lâu rồi! Anh để em chờ mong trong đau khổ! Anh có biết em đau khổ như thế nào không? Em tưởng đâu không còn gặp lại anh nữa rồi! Anh ơi! Anh ơi!
Độc Cô Thanh Tùng siết mạnh nàng vào lòng. Lâu lắm, chàng mới dằn cơn xúc động, thốt:
- Dung em! Dung em! Tại sao em biết được anh ở đây mà tìm? Em không còn ở lại Hồng Trạch Hồ nữa sao?
Lãnh Nhạn Dung mếu máo:
- Em được tin anh bị võ lâm bao vây, cố giết anh cho kỳ được, em hết sức kinh khủng chỉ sợ trong kiếp này mình không còn được gặp gỡ nhau nữa anh ơi! Giờ đây mình gặp nhau rồi, xin anh đừng bỏ rơi em nữa, anh đi đâu, cho em đi theo với, sống chết có nhau!
Chàng cảm động quá, có bao giờ chàng quên được nàng?
Chẳng qua, trong bao lâu, chàng vì công việc diễn tiến quá dập dồn, nên tình yêu phải gác lại một bên, lo về đại sự.
Nay, bỗng dưng nàng đến đây, gặp chàng, trong cảnh núi vắng rừng hoang này, đang lúc chàng sầu cô độc lẻ loi, sự hiện diện của nàng là một niềm an ủi lớn lao, tình hoài dồn ép qua bao ngày lại khơi mạch lâng lâng, chàng thấy ngất ngây bên cạnh người yêu mang hương nồng sưởi ấm con tim băng lạnh cuả chàng.
Chàng ôn ghì lấy nàng, như muốn dung hoà hai mối xác thân thành một, chàng rên rỉ bên tai nàng:
- Dung ơi! Dung em ơi! Em còn đoái tưởng đến anh à? Trong khi người đời, ai ai cũng ruồng bỏ anh, chán ghét anh, thì em còn đến với anh nữa sao? Dung em, giờ đây anh mới biết thì ra em vẫn giữ trọn tình yêu với anh, em luôn nghĩ đến anh, trên đời này anh còn có em, cũng như anh còn có con Long mã kia... Trên đời này anh còn có một người biết yêu anh, anh còn biết còn có một con vật trung thành với anh. Anh còn mong gì nữa hở em? Dung em! Anh cảm động lắm, anh biết ơn em nhiều lắm!
Lãnh Nhạn Dung xúc động tâm tình khóc mùi mẫn:
- Thanh Tùng anh! Anh không phải lo nghĩ về tình yêu của em, của chúng ta, bởi tình yêu của chúng ta đã thành thiêng liêng lắm rồi, dù hiện tại, dù ngày sau, anh có là một lắm xương khô, một xác thúi, em không bao giờ xa rời anh, em quyết ở bên anh mãi mãi. Anh ơi! Từ ngày cha em mất đi, em chỉ còn có một mình anh, mất anh là em mất đi lẽ sống, mất anh là em còn thiết gì đến sống nữa? Anh ơi! Em yêu anh! Em yêu anh tha thiết! Đừng bao giờ phụ em, anh nhé!
Độc Cô Thanh Tùng cảm thấy niềm khích động dâng trào chận ngang yết hầu, chàng muốn thốt lên muôn ngàn lời âu yếm nhưng tiếng nói bị ngăn chận, không thoát ra ngoài. Chàng chỉ còn ôm chặt nàng vào lòng, siết mạnh hơn.
Họ Ôm nhau một lúc lâu nghe lòng thổn thức, họ để mặc cho tình hoài lai láng.
Thời khắc trôi qua, không rõ bao lâu rồi, họ đâu còn ý thức đến thời gian. Khi lòng lắng dịu lại, Độc Cô Thanh Tùng âu yếm thốt:
- Dung em, mình đi thôi!
Lãnh Nhạn Dung hỏi:
- Mình đi đâu bây giờ, anh?
Độc Cô Thanh Tùng không do dự, trả lời:
- Về quê quán của em, Khanh Khanh Cốc, chứ còn đi đâu nữa!
Chàng mỉm cười tiếp:
- Em có chấp nhận anh là người trong Khanh Khanh Cốc của em không?
Lãnh Nhạn Dung tươi ngay nét mặt:
- Tự nhiên rồi! Anh sẽ là thượng khách của Khanh Khanh Cốc, anh sẽ là chủ nhân của Khanh Khanh Cốc!
Độc Cô Thanh Tùng cũng cười, nụ cười đầu tiên kể từ khi xa nàng ở Hồng Trạch Hồ, nụ cười đã mất qua bao nhiêu ngày, giờ đây chàng mới lấy lại, nó trở về với chàng cùng theo hình bóng của nàng.
Chàng nhìn nàng âu yếm:
- Em chiêu đãi anh như thế à?
Nàng ranh mãnh:
- Hay anh không muốm làm một kẻ nô bộc cho em?
Chàng gật đầu:
- Không là nô bộc thì là gì? Anh chả chiều em trong mọi ý muốn sao? Anh không hoàn toàn lệ thuộc vào em sao? Như vậy còn không là một tên nô bộc à?
Nàng nguýt chàng:
- Nô bộc gì lại ngang ngạnh đến độ làm cho người ta khóc ngày khóc đêm, nhớ mòn nhớ mỏi?
Chàng nhoẻn miệng cười:
- Bây giờ em dứt khoát đi nào! Là khách, anh không chịu, là chủ nhân anh không chịu, là nô bộc dĩ nhiên là anh cũng không chịu nốt. Em định cho anh một thân phận gì trong Khanh Khanh Cốc đi có như vậy anh mới dám ở đấy...
Nàng thẹn đỏ mặt:
- Còn hỏi nữa, anh thừa hiểu mà, anh nói đi, anh muốn thân phận gì?
Độc Cô Thanh Tùng lắc đầu:
- Anh không hiểu gì hết! Nếu em không nói thì anh không chịu đến đó với em đâu!
Lãnh Nhạn Dung phát nhẹ vào má chàng:
- Thì đây em nói đây, em muốn anh làm...
Chàng hỏi dồn:
- Làm gì? Làm gì?
Chàng chồm tới, chầm hẩm.
Nàng thở mau, nói mau:
- Làm nghĩa tế của thân phụ em, anh chịu không?
Thốt xong, nàng dụi đầu vào ngực chàng. Hai tay của chàng như được báo trước, mở khuỳnh ra, đón nhận lấy nàng, siết mạnh.
Nhưng, chàng lại xô nhẹ nàng ra, kêu lên:
- Không được! Không được! Biềt đâu Gia Gia em không nhận anh? Anh muốn được thân phận khác thôi!
Lãnh Nhạn Dung trố mắt:
- Thân phận gì?
Độc Cô Thanh Tùng điềm nhiên:
- Làm chồng em.
Lại một lần quấn quýt nhau, âu yếm hơn,vòng tay siết mạnh hơn siết lâu hơn.
Nàng cười tít:
- Tội anh đáng đánh lắm đó! Em sẽ không tha thứ cho đâu đấy nhé! Về Khanh Khanh Cốc, anh sẽ biết tay em!
Họ cười vui, âu yếm nhau một lúc lâu sau, Lãnh Nhạn Dung hỏi:
- Thực tình anh muốn đến Khanh Khanh Cốc hả anh?
Độc Cô Thanh Tùng gật đầu đáp nhanh:
- Phải em ạ! Mình còn lo ngại điều gì nữa đâu em! Đi thôi, đi không bao giờ trở vào đời nữa em ạ!
Chàng chán ngán tình đời lắm rồi, chàng đã thức ngộ lắm rồi. Chàng muốn trở về cái gốc bản thiện.
Bíêt chàng đã trải qua những ngày đau khổ, nên chàng mới thốt lên những lời yếm thế như vậy. Nàng vỗ về:
- Mấy hôm qua chắc anh gặp phải toàn ngang trái, phải chăng anh?
Chàng lắc đầu, dấu quanh:
- Không em ạ! Mà dù đau khổ đến đâu, gặp em rồi, anh không còn đau khổ nữa!
Lãnh Nhạn Dung lắc đầu:
- Không anh, em cảm thấy như anh đang chạy trốn một cái gì...
Độc Cô Thanh Tùng khoát tay:
- Dung em! Đừng nghĩ thế! Anh chạy trốn sự việc gì? Đôi cánh tay này không đủ sức bảo vệ sinh mạng anh sao? Dung em! Chỉ có em mới làm anh băn khoăn, sợ sệt ,lo âu, chỉ có em mới chi phối hoàn toàn lẽ sống của anh, em là sinh mạng của anh, mất em là anh cần chắc như chết mất, em là ánh sáng cuộc đời anh! Em đừng nghĩ quẩn tạo thêm phiền não cho mình vô ích.
Lãnh Nhạn Dung cần tay chàng:
- Em tin anh! Nhưng anh về Khanh Khanh Cốc chôn cuộc đời tại đó, trong hạnh phúc yêu đương, anh quên thù cha sao? Anh lờ được cái bổn phận cứu nạn Mẹ, cứu nạn các thúc bá sao? Làm như vậy anh thấy anh có yên tâm hưởng hạnh phúc cuộc sống an nhàn không?
- Em tưởng rằng anh phải nghĩ lại, anh không thể tầm thường như thế anh ạ!
Độc Cô Thanh Tùng trầm gương mặt, lệ thảm lại trào mi, lăn từng hạt xuống má, chàng thốt qua cảm khích:
- Đa tạ em nhắc nhở đến bổn phận làm người của anh! Em ơi! Em hiểu rõ can trường anh, nếu không có em lúc này, anh cảm thấy mình bơ vơ đơn độc làm sao! Còn ai nhìn nhận anh ngoài em, ngoài con vật yêu quý kia? Đa tạ Ơn em. Dung em! Anh phải báo thù cha, anh phải cứu mẹ, cứu tất cả mọi người, rồi chúng mình sẽ về Khanh Khanh Cốc sống bên nhau hưởng trọn tuổi trời. Anh đã chán cái kiếp xuôi ngược giang hồ, nơi nào cũng toàn là máu tanh, xác chết. Anh không màng danh lợi, anh bất chấp sự nghiệp, chỉ có em, một em là đủ cho anh...
Lãnh Nhạn Dung điểm một nụ cười cởi mở, nàng gật đầu:
- Như vậy em mới quý anh hơn! Bổn phận trước hết anh ạ!
Độc Cô Thanh Tùng chợt nhớ đến hạn ước đến Huyết Ảnh Cung chỉ còn sáu hôm nữa tuy ngày giờ không xa cách lắm, theo công lực của chàng hiện tại, bất quá chàng chỉ một ngày một đên là tới nơi, chàng thấy không cần vội lắm.
Nhìn Lãnh Nhạn Dung , chàng đề nghị:
- Dung em, mình tạm thời ở đây mấy hôm, sống bên nhau cho thỏa những ngày mong nhớ, em nghĩ sao?
Lãnh Nhạn Dung trố mắt:
- Ở đây?
Chàng gật đầu:
- Phải! Mình sẽ dựng tạm một mái lều cỏ đủ che mưa nắng, gió sương em ạ!
Chàng cười:
- Một mái nhà cỏ với hai quả tim vàng! Năm tháng trôi qua như vó ngựa trước song cửa, con người được mấy phút bên nhau hả em? Chúng ta ở đây không ai quấy nhiễu, ta hoàn tòan tự do, ta vui sống theo ý muốn của ta, sau này có xảy ra sự gì đi nữa, chúng ta vẫn không ân hận...
Chàng nhìn nàng, lòng chàng tràn ngập niềm yêu, chàng ôm trầm nàng,chàng rỉ vào tai nàng, hơi thở phều phào:
- Em bằng lòng chứ? Hở Dung em?
Lãnh Nhạn Dung còn muốn gì hơn.
Họ phân công nhau, kẻ phát cỏ người bẻ cành, trong khoảng mấy khắc thời gian là họ có một tổ ấm.
Tổ ấm của họ, nếu có ai đổi lấy điện ngọc cung vàng, vị tất họ bằng lòng, bởi sống trong điện ngọc cung vàng thì rất nhiều người mà tiønh yêu thì rất kỵ chỗ đông người, nhạc lòng rất kỵ nhiều tai nghe, họ muốn có một thế giới riêng bịêt cho họ.
Chàng nhìn ngôi lều cỏ, chàng nhìn Lãnh Nhạn Dung mỉm cười:
- Dung em! Đây là chốn thiên đàng, một thiên đàng huyền hơn cả Ngọc Cung Kim Khuyết của Thượng Đế nữa ,em ạ!
Lãnh Nhạn Dung gật đầu:
- Thiên đàng của chúng ta! Một thiên đàng mà vật dung trang chỉ ở trong tưởng tượng, chỉ cần đến món gì là ta cứ tưởng mà dùng! Một thiên đàng gồn hai người và một bầy muỗi vo ve ngày cũng như đêm...
Chàng bật cười ha hả:
- Nhưng muỗi nó nhìn chúng ta âu yếm mà quên hút máu, em ạ! Đừng lo thiếu gì cả, cứ chờ đây!
Chàng thoát mình ra khỏi lều, phút chốc thoát dạng. Không rõ chàng nhặt ở đâu, chàng mang về đủ chăn, màn, gối.
Đêm đó là đêm đầu tiên của tuần trăng mật, đôi bạn tình tỉ tê thủ thỉ suốt sáng, bỏ những hồi nung nấu chờ mong...
Hôm sau, họ nắm tay nhau dạo quanh núi đồi, đói thì đã có thú rừng, trái rừng, khát thì đã có suối trong...Họ còn lo gì nữa.
Một ngày qua...hai, ba, bốn ngày qua.
Đã đến lúc họ đi Tuyết Phong Sơn đáp lời ước hội với Vạn Cực Đế Quân.
Họ cùng đi, lần này Độc Cô Thanh Tùng không còn ngăn trở Lãnh Nhạn Dung như lần trước.
Không rõ tại sao đến phút cuối cùng, Độc Cô Thanh Tùng lại đổi ý, bảo Lãnh Nhạn Dung ở lại. Nàng rầu rầu nét mặt:
- Tại sao anh không cho em cùng đi?
Vì một phút bốc đồng trong tình yêu, chàng đã hứa với Lãnh Nhạn Dung rồi, bây giờ đổi ý, chàng thấy khổ sở vô cùng. Chàng muốn cho nàng đi theo lắm chứ, chàng nhất định từ nay về sau, cả hai sẽ không bao giờ xa nhau nửa phút, nửa giây.
Song chàng phải nhìn vào thực tế một chút, nếu không sáng suốt thì tai hại vô cùng. Chàng giải thích:
- Em ạ! Ngày trước anh đã ngăn cản em môt lần, khi anh định tìm Vạn Cực Đế Quân tại Vọng Ngyệt Bình, lần đó, ít nguy hiểm hơn, mà anh không muốn cho em theo, huống chi lần này? Huyết Ảnh Cung là nơi sào huyệt của lão ác ma, chứa đầy cạm bẫy, lão ấy chỉ chờ đón một mình anh, không như tại Vọng Nguyệt Bình.
Còn Tiếp