Hồi 57b
Lão nhìn ra ngoài trời, bỗng giật mình hỏi lại chàng:
- Bây giờ canh mấy rồi?
Độc Cô Thanh Tùng cũng nhìn trời:
- Gần cuối canh ba!
Đơn Dương Tử kêu lên:
- Nguy rồi! Không khéo lại chậm mất!
Độc Cô Thanh Tùng lấy làm la ï:
- Việc gì thế, hở tiền bối?
Đơn Dương Tử vùng đứng lên. Lão bước tới một bước, chân lão chập choạng chứng tỏ lão đã mất nhiều sinh lực. Có lẽ lão bị nội thương do kẻ nào đã điểm huyệt gây ra cho lão, lão đành đứng tại chỗ, dậm chân kêu lên:
- Ta muốn cứu Đại ca ta! Song ta thế này, làm sao bây giờ?
Độc Cô Thanh Tùng càng kinh dị hơn:
- Tiền bối cứ nói rõ đi, nếu có thể tiểu sanh xin giúp một tay!
Đơn Dương Tư ûhấp tấp chỉ tay về phía ngôi nhà cổ, gấp giọng thốt:
- Ngươi thấy chỗ có ánh lửa đó chứ? Đó là chỗ ẩn cư của Đại ca ta. Mau lên!
Đại ca ta luyện kiếm ở đấy ba năm rồi. Đêm nay, công phu viên mãn, thanh Tử Long Kiếm ra lò, chỉ vì Nhị ca ta là Huỳnh Long Tử sanh lòng cầm thú, muốn đoạt thanh kiếm, nên trước tiên ta bị nạn như thế này, sau đó mới đến lượt Đại ca ta! Ngươi nhanh chân đi! Ta chỉ sợ chậm mất! Kiếm không còn mà tánh mạng của Đại ca ta cũng sẽ không còn!
Độc Cô Thanh Tùng chợt hiểu Đơn Dương Tử là một trong Nga My Sơn Tam Hữu và như lời lão mắng vừa qua. Chính Huỳnh Long Tử, tên đạo sĩ áo vàng đã hạ độc thù định diệt trừ lão.
Chàng sôi giận thầm mắng:
- Bạn bè như thế có khác gì loài cầm thú!
Chàng cao giọng quả quyết:
- Đơn Dương tiền bối yên trí! Tiểu sanh bảo đảm mọi sự an toàn!
Chàng nhún chân thân hình chàng đã vọt xa hơn mấy mươi trượng.
Đơn Dương tử vội nói theo:
- Hãy cẩn thận đấy, Huỳnh Long Tử lợi hại phi thường!
Độc Cô Thanh Tùng quay lại, điểm một nụ cười trấn an lão, đoạn bay vút đi luôn.
Vừa lúc đó tràng cười cuồng dại vang lên từ ngôi nhà cổ vọng đến tai chàng.
Một luống ánh sáng tím dài đến mấy trượng vẽ thành hình một vòng cung nơi đỉnh núi.
Chàng nghe giọng nói sang sảng của Huỳnh Long Tư û:
- Kiếm báu! Kiếm báu! Đúng là một thanh kiếm hi hữu, từ nghìn xưa mà cũng một nghìn sau! Đại ca ơi hiện nay Huyết Ảnh Tử xuất hiện trên giang hồ, khai trường huyết kiếp sát hại thiên hạ võ lâm, Đại ca nên dùng thanh kiếm báu này trừ mối hại chung, quần hùng sẽ ca ngợi nghĩa cử của Đại ca biết bao?
Kim Thành tử dù sao cũng có phần đắc ý về chỗ thành công của mình lão bật cười khoái trá:
- Thanh kiếm dĩ nhiên là vật hi hữu, có giá trị vô biên, song mục đích luyện kiếm của ta đâu phải là vì máu mà luyện thành? Từ lâu ta phát nguyện không hề tái nhập giang hồ, tham dự mọi trường sát kiếp. Ta luyện kiếm là vì võ học chứ có phải vi tranh đoạt vị mà luyện đâu? Thanh kiếm này sẽ dành cho người hữu duyên, có cái chí khí chấn hưng võ thuật...
Huỳnh Long Tử chụp lấy câu nói, thuyết phục liền:
- Đại ca nói câu đó rất chánh đáng, tôi xin tiến cử một người, người ấy đủ tài , đủ đức, có thể hoàn thành chí nguyện của Đại ca.
Kim Thành Tử hỏi nhanh:
- Ai? Nhị đệ nói thử ta nghe?
Huỳnh Long Tử không đắn đo:
- Vạn Cực Đế Quân, đương kim Minh Chủ Võ Lâm!
Kim Thành tử bật cười ha hả:
- Gần đây, Vạn Cực Đế Quân có hành động thế nào ta không được rõ lắm, song mấy mươi năm về trước có điều ác nào mà lão ngán làm? Lão ấy là một tên đại ma đầu! Con người như vậy Nhị đệ bảo ta cho thiên hạ khinh bỉ à?
Độc Cô Thanh Tùng nghe câu nói đó. Chàng nghĩ:
- Ngoại công ta đúng! Huỳnh Long Tử đến làm gì? Quân mua chuộc hoàn toàn.
Khoảng cách giữa chàng với chỗ hai người đứng độ chừng hai mươi trượng, lúc đó chính Huỳnh Long Tử lại cầm thanh Tử Long Kiếm. Chàng không dám vọng động, vội nhẹ bước vòng qua chỗ khuất, cố len lỏi theo cây lá, đến gần hơn ẩn nấp vào chỗ kín đáo.
Chàng chỉ chờ lúc Huỳnh Long Tử cứ giữ mãi thanh tử Long Kiếm trong tay ngắm nghía, trầm trồ, tán tụng luôn miệng.
Độc Cô Thanh Tùng càng chờ, càng nóng nảy.
Huỳnh Long Tử lấy ngòn tay búng khẽ vào thanh kiếm, tiếng kêu trong trẻo vô cùng.
Độc Cô Thanh Tùng gật đầu:
- Báu thật!
Huỳnh Long Tử nhếch mép cười:
- Đại ca! Thần vật mà để mai một tãi núi sâu rừng thằm như thế này, chẳng uổng lắm sao?
Kim Thành Tử cũng cười:
- Mai một làm sao được? Bất quá trong một thời gian nào đó nó sẽ gặp người hữu duyên, nó sẽ có dịp tunh hoành làm nhiệm vụ trừ gian diệt bạo, vạn nhất suốt đời ta , ta không gặp được người xứng đáng ta sẽ chôn giấu nó một nơi nào dành cho người hữu duyên sau này...
Huỳnh Long Tử kêu lên:
- A! Kim Thành Tử bỗng bước tới gần Huỳnh Long Tử.
Độc Cô Thanh Tùng hồi hộp nghĩ thầm:
" Nghĩa kết giao vờ vĩnh của hắn là thiệt mạng đấy. Hắn đã phản bội Nga My Tam Hữu rõ ràng , Đơn Dương tiền bối đã bị hắn điểm vào tử huyệt, suýt chết vì hắn? " Kim Thành Tử run người hét to:
- Thật vậy à?
Huỳnh Long Tử nắm chuôi Tử Long Kiếm cười giòn tan:
- Còn giả thế nào được? Đơn Dương Tử đã chết giờ đến lượt ngươi. Kẻ nào can thiệp cũng sẽ cùng chung số phận!
Kim Thành Tử hét lên như sấm, vận công lực vung tay, phóng kình đao. liền.
Độc Cô Thanh Tùng hét chận:
- Không được đâu, Kim Thành tiền bối!
Vừa quát chận Kim Thành Tử, chàng vừa vọt mình tới, tay tả đánh chưởng, tay hữu phóng chỉ chưởng và chỉ cùng một loạt bay vút tới phủ lên mình Huỳnh Long Tử.
Hùynh long tử rít nột tràng cười cuồng dại, đảo thanh Tử Long kiếm một vòng quanh người.
Một vầng tử quang ngời lên, toa? rộng trước sau, trên dưới, khí lạnh bốc lên rợn rùng. Kiếm khí dần lan rộng tạo thành bức tường kiên cố bao bọc chung quanh, dày hơn trượng.
Độc Cô Thanh Tùng kinh hãi, vội giở thuật Quỷ Aûnh Vô Hình, tháo lui xa hơn năm trượng.
Vừa lúc đó một tiếng rú vang lên não nùng thê thảm. Tiếng rú do Kim Thành Tử phát ra, tiếng rú vừa dứt, thân hình của lão đã bị Huỳnh Long Tử đảo ngược thanh kiếm báu chém ngang mình đứt làm hai đoạn.
Máu bắn ra tứ phía, máu bắn vọt lên không.
Chua chát thay! Luyện kiếm vừa thành là đã phải lấy máu mình tế kiếm! Cái chết của Kim Thành Tử vô cùng thê thảm và oan uổng.
Thanh kiếm chưa đầm máu một tên ác đạo ma đầu nào, đang theo hoài bão trừ gian diệt bạo là trước tiên khơi giòng máu của người luyện nên nó! Ba năm khổ luyện, một phát ra người thiên cổ vì cái thành tựu của mình!
Kim Thành Tử Chết không nhắm mắt!
Độc Cô Thanh Tùng chứng kiến cái cảnh tan phá bi đát, không khỏi se lòng.
Chàng từng chứng kiến những hành động bạo tàn của bọn Huyết Ma Bang, song bất quá chúng buông tánh hung ác với kẻ thù, chúng chưa hề trở mặt đổi lòng một cách trắng trợn như thế.
Trên thế gian này có ai nỡ làm như Huỳnh Long Tử chăng? Vỉ một thanh kiếm, trong giây phút nóng đoạt kiếm báu, lại hạ độc thủ với cái giao tình sanh tư û!
Dù là loài cầm thú tương tàn vì tranh mồi cướp thịt cũng không ác độc đến thế!
Độc Cô Thanh Tùng nghe khí huyết trong người sôi sục. Chàng hét to như sấm:
- Huỳnh Long Tử, nếu ta chẳng giết được ngươi ta thề chẳng làm người!
Chàng bước tới vung tay đánh tiếp một chưởng phong cuốn đi, như bão dậy cuốn biển trào, ầm ầm ngang với sấm vang.
Huỳnh Long Tử cười lớn:
- Ta hãy thử xem tên tiểu tử chưa ráo máu đầu này có bao nhiêu cân lượng mà tưởng múa gậy như giữa rừng hoang.
Hắn không dùng kiếm. Hắn vận công lực đánh ra một chưởng nghinh đón kình đạo của Độc Cô Thanh Tùng.
Độc Cô Thanh Tùng hết sức mừng rỡ, vội gia tăng hai thành lực đẩy luôn kình đạo lao nhanh đi mãnh liệt có cái khí thế đánh bạt một hòn núi làm không gian rung chuyển cả một vùng!
Bùng!
Huỳnh Long Tử nhào lộn về phía sau, lộn đi sáu bảy vòng mới đứng vững được.
Hắn luôn mồm phun máu tươi rơi rải một đường dài. Không bỏ lỡ cơ hội, Độc Cô Thanh Tùng nhảy theo liền. Huỳnh Long Tử dù thọ thương nặng, song một nhân vật trong Nga My Tam Hữu đâu đến nỗi xuôi tay chịu bại với một hai chiêu đấu, trong nguy cơ nào hắn cũng có thể ứng biến để dành ưu thế.
Biết không thể dùng chân lực đối địch hắn rút nhanh thanh Tử Long Kiếm khao lên một vòng. Tử quang theo tay tỏa rộng bao quanh hắn hơn trượng tròn.
Độc Cô Thanh Tùng không còn kịp thu hồi kình đạo được nữa, mặc dù chàng muốn tránh va chạm chân khí với kiếm khí, bắt buộc chàng phải vận đủ mười hai thành công lực, tăng khí thế chiêu công, điều khiển lực đạo lao mạnh vào vòng Tửø Quang bao quanh Huỳnh Long Tử.
Vô ích! Vầng Tử Quang kiên cố như vách sắt tường đồng, kình đạo của Độc Cô Thanh Tùng chạm vào bật thành một tiếng kêu bùng khe, kiếm khí không hề tiêu tan, trái lại Độc Cô Thanh Tùng nghe ê ẩm cả tay.
Tuy nhiên Huỳnh Long Tử cả người lẫn kiếm bị đẩy lùi lại độ thước, như quả cầu sáng lộn ngượi về sau nửa vòng.
Qua cuộc đọ sức bằng mấy chiêu thức, Huỳnh Long Tử đã biết thực lực của đối phương, hắn không dám khinh thường Độc Cô Thanh Tùng là một tiểu tử chưa ráo máu đầu nữã.
Hắn không thể ngờ một kẻ mới ngần ấy tuổi mà lại có công lực tu vi thâm hậu vô tưởng, bình sanh hắn từng giao chiến với nhiều địch thủ trên giang hồ song họ đều trạc trung niên chứ chưa hề gặp tay đối đầu nào vào lứa tuổi của chàng.
Lão nghiến răng, vận dụng toàn lực vung thanh Tử Long Kiếm nghe vù vù.
Là tên Tử Long , thanh kiếm lúc đó như con rồng màu tím sẫm đảo lộn trong không gian, kiếm khí bốc rợn người.
Đột nhiên, vầng kiếm quang biến thành một chiếc cầu vồng, uốn vút lên không, rồi trút xuống , phủ lên đầu Độc Cô Thanh Tùng.
Chàng hết sức hãi hùng, nhún chân nhảy trái về phía hậu, xa hơn tám trượng.
Chân vừa chạm đất chàng đã giở thuật Quỷ Aûnh Vô Hình bay vọt lên không, lôïn đi một vòng, đáp xuống phía hậu Huỳnh Long Tử.
Bắt buộc huỳnh Long Tử phải thu hồi thanh kiếm, bảo vệ chung quanh mình.
Nhưng hắn chậm tay một chút, chưởng kình của Độc Cô Thanh Tùng đã đánh hắn nhào tới trước hai bước.
Hắn quay người lại hét to:
- Tiểu tử! Ta không ngờ ngươi cũng là tay có hạng lắm! Ngươi là ai?
Độc Cô Thanh Tùng chưa nguôi phẫn hân về hành động hung tàn của hắn vừa rồi, gằn giọng:
- Ta là ai? Ta là quỷ vô thường hiện lên bắt sống ngươi đây!
Một chưởng vô cùng mãnh liệt tiếp theo câu nói bay vút tới.
Huỳnh Long Tử quát:
- Hãy khoan! Ngươi là ai, xưng tên ngay rồi muốn gì hãy muốn.
Độc Cô Thanh Tùng bật cười ghê rợn:
- Ngươi nuốn biết? Ta việc gì phải dấu? Ta là Huyết Ảnh Tử! Ta là Ma Vương!
Ngũ Tuyệt Ma Vương Độc Cô Thanh Tùng đây! Ngươi có nghe danh ta chứ?
Huyết Ảnh Tử? Độc Cô Thanh Tùng! Huỳnh Long Tử dĩ nhiên là có nghe, nhưng còn Ngũ Tuyệt Ma Vương?
Thì ra, Độc Cô Thanh Tùng đã luyện thành Huyết Ảnh. Dù muốn dù không, chàng cũng là một Huyết Ảnh Tử rồi. Song cái danh hiệu Huyết Ảnh Tử đã bị Vưu Hồi nhuộm đỏ máu võ lâm, cái danh hiệu đó quá rùng rợn, mang cái danh hiệu đó là y như phải giết người, chàng không muốn khoát vào người cái danh hiệu mà toàn thể thiên hạ vũ lâm đều phải ghê tởm, chàngkhông muốn dẫm lên vết chân nhuộm máu của Vưu Hồi, nên chàng chọn một danh hiệu khác.
Đã giết người tại Vọng Nguyệt Bình, chàng tự gán cho mình cái hiệu Ma Vương, rồi nhân lãnh hội được năm tuyệt học, chàng ghép luôn danh từ Ngũ Tuyệt vào.
Chính Cửu Long Thần Ma đã nhận xét như chàng, và đây là lần thứ nhất chàng tự xưng như thế!
Một kẻ luôn luôn đối đầu với Vạn cực Đế Quân phải là một Ma Vương mới đúng!
Ma Vương! Ngũ Tuyệt Ma Vương! Bỗng nhiên chàng tìm đượcmột danh từ rất hợp chàng thấy thích thú vô cùng.
Huỳnh long Tử làm gì biết được ý tứ của chàng? Nhưng Ngũ Tuyệt hay Thập Tuyệt cũng thế bởi chung qui chỉ là một người và người đó là Độc Cô Thanh Tùng, là Huyết Ảnh Tử, như vậy đã đủ lắm rồi! Đủ cho hắn thấy khổ.
Hắn trợn tròn đôi mắt, môi mấp máy:
- Có thật vậy không?
Độc Cô Thanh Tùng cười lớn:
- Ta dối gạt ngươi làm gì? Nạp mạng ngay cho ta!
Huỳnh Long Tử sau phút giây sửng sốt, bật cười cuồng dại:
- Độc Cô Thanh Tùng ngươi có biết tại sao ta chiếm đoạt thanh Tử Long Kiếm này chăng? Ha ha! Đêm nay trong hai chúng ta, ai là người sống sót?
Hắn quát lớn:
- Tiểu tử tiếp kiếm! Kiếm khí vẽ thành một vệt dài như con rồng màu tím sẫm vươn mình, biến muôn ngàn ánh sao chớp chớpkết thành một mảng lưới chụp xuống đầu Độc Cô Thanh Tùng.
Dĩ nhiên, chàng không dám khinh thường áp vào gần địch.
Chàng sử dụng thuật Quỷ Aûnh Vô Hình, nhảy vọt ra xa hơn tám trượng.
Huỳnh long Tử đắc ý, bật cười ha hả.
Hắn không chậm trễ, phi thân hồi bộ về phía hậu hơn mười trượng , đoạn xoay quanh người lại, nhắm hướng chân núi nhảy liên tiếp mấy lượt, ánh Tử Quang sáng tắt mấy lần, sau cùng hắn mất dạng trong bóng đêm mờ Độc Cô Thanh Tùng tức uất, hét to:
- Ngươi chạy đâu cho khỏi tay ta?
Tà áo màu tro chớp lên, vẽ thành một vệt dài, lao từ đỉnh núi xuống chân.
Vừa lúc đó con Long Mã hí vang lên, từ đỉnh núi đối diện vọng sang. Độc Cô Thanh Tùng hú một tiếng dài con Long Mã hướng về tiếng hú, lướt như bay đến.
Huỳnh Long Tử tuy chạy khuất tầm mắt của Độc Cô Thanh Tùng, song hắn chưa đi xa. Hắn thấy Độc Cô Thanh Tùng đuổi theo, đồng thời con Long Mã báo động, hắn sợ không thoát khỏi tay chàng vội kêu thất thanh:
- Cửu Long Đàn Chủ! Cửu Long Đàn Chủ! Đàn chủ ở đâu, sao chẳng xuất hiện?
- Tiểu tử đuổi theo sau tôi gấp lắm, mau tiếp trợ tôi một tay!
Hắn câm lặng thì có lẽ là Độc Cô Thanh Tùng không thể đoán hắn chạy đi hướng nào, nhưng hắn đã gọi Cửu Long Thần Ma, Độc Cô Thanh Tùng nghe rõ lắm.
Chàng nghe rõ nên nhận định phương hướng dễ dàng, chàng bật cười ha hả, cao giọng thốt:
- Loài cầm thú! Hôm nay ta xem ngươi chạy đàng nào cho thoát khỏi tay ta, cho ngươi biết Cửu Long Thần Ma đã bị ta chế ngự rồi, ngươi còn gọi làm gì nữa? Biết thân nên đứng lại đó, bó tay chờ ta định đoạt!
Chàng vận dụng chân cương, giở thuật phi hành tuyệt đỉnh, phóng mình đi, mới phóng, vượt hơn hai mươi trượng đường.
Chàng đã thấy lờ mờ Huỳnh Long Tử, còn cách chàng độ ba mươi trượng.
Chàng cười lớn:
- Nạp mạng đi! Đừng để thiếu gia ra tay mà ngươi chết không toàn thây đấy!
Huỳnh Long Tử lúc đó bị nội thương hoành hành khó chịu vô cùng. Hắn cố gượng đau, cố vận khí gia tăng tốc lực, chạy bất kể chướng ngại.
Cả hai, một chạy, một đuổi đã vượt qua hai đỉnh núi, con Long Mã vẫn theo sau, nó cố gắng bắt kịp Độc Cô Thanh Tùng.
Chàng mừng rỡ, thót lên lưng nó, vừa thúc gối vào hông nó, vừa cao giọng gọi to:
- Súc sanh, ngươi đừng mong tẩu thoát nổi!
Trước mặt là một khúc quanh, huỳnh Long Tử đã vượt qua khỏi khúc quanh rồi, Độc Cô Thanh Tùng toan giục ngựa đuổi theo, bỗng nghe Huỳnh Long Tử bật cười vang dội. Hắn cười cao giọng thốt:
- Tiểu tử! Được rồi! Nếu ngươi nuốn sống chết với ta, ta cũng sẵn sàng thỏa mãn ý muốn của ngươi! Mình nên chọn nơi này so nhau mấy chiêu nữa xem sao!
Độc Cô Thanh Tùng giật mình thầm nghĩ:
- Hắn sợ ta, hắn chạy chết, bây giờ hắn dám thách thức ta? Chắc hắn có chỗ sở cậy gì rồi.
Chàng đắn đo một chút, đoạn quyết định:
- Bất quá nơi khúc quanh đó có phục kích là cùng. Hoặc giả hắn núp vào chỗ khuất, chờ ta đến, bất thình lình hắn xông ra, dùng Tử Long Kiếm chém lên ta, nhưng nếu hắn muốn làm như vậy, cần gì hắn đợi chạy đến nơi này? Dù sao ta vẫn không lo ngại gì cho ta lắm , ta chỉ sợ cho Long Mã thôi.
Nghĩ vậy, chàng vừa xuống ngựa vừa đáp to:
- Súc sanh! Ta đến đấy lập tức, xem ngươi có thủ đoạn gì! Đừng tưởng ta sợ ngươi mà lầm!
Chàng khẽ nhún đôi vai, chân rùn xuống, nhanh như chiếc pháo thăng thiên, nhảy vút lên cao, cao hơn mười trượng đoạn nghiêng mình một chút uốn vòng cầu lao đi, đáp xuống chân núi rồi từ chân núi bay ngược trở lên, đến khúc quanh.
Đồng thời chàng dùng phép truyền âm nhập mật bảo Long Mã:
- Tuyết ca! Hãy kêu lên hai tiếng! Long Mã lập tức ngẩng cổ hí vang, tiếng hí ngân dài, vọng đến mấy tầm xa, cao vút tận mây.
Độc Cô Thanh Tùng điểm một nụ cười khoái trá.