watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:21:5429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cờ Rồng Tay Máu - Trần Khánh Phụng - Hồi 21 - 40 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Cờ Rồng Tay Máu - Trần Khánh Phụng - Hồi 21 - 40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 12

Chương 31
Trong chốn mây rậm

Trời mới tảng sáng, trong Mê Hồn cốc đã có ba người bước ra. Đó là Độc Cô Ngọc với hai quái nhân áo bào xám. Hai quái nhân dẫn Độc Cô Ngọc đi tới chỗ vách núi đen như mực và có những tảng đá mọc lởm chởm trông như rừng đá vậy.
Đi vào trong rừng đá ấy, Độc Cô Ngọc ngẩn người ra giây lát mới như người tỉnh ngộ và nghĩ bụng :
“Thảo nào tối hôm qua ta quanh quẩn mãi cũng không tìm thấy lối thoát. Rừng đá này màu sắc giống hệt vách núi, trong lúc đêm tối quả thực không sao phân biệt ra được...”
- Nhỏ kia, có biết tối hôm qua ngươi vào theo lối nào không?
Độc Cô Ngọc đáp :
- Đến giờ tại hạ mới biết rõ.
Quái nhân tên là Vật Tà lại hỏi tiếp :
- Chắc ngươi thể nào cũng tưởng rừng đá chỉ có mấy chục tảng đá mọc lởm chởm này ra vào rất dễ phải không?
Ngẩn người ra giây lát, Độc Cô Ngọc đáp :
- Quả thực tại hạ có nghĩ như thế, nhưng vì tối hôm qua trời tối quá nên...
Vật Tà vừa cười vừa đỡ lời :
- Nhỏ tưởng dễ lắm ư! Lão phu dám nói dù tối hôm qua ngươi có trông thấy đường lối này cũng không thể nào ra khỏi được.
Độc Cô Ngọc ngạc nhiên hỏi lại :
- Tại sao thế?
Vật Tà vừa cười vừa đáp :
- Nơi đây là một trận thức kỳ môn do chính tay cụ ấy bố trí, người không biết không thể ra vào được. Tối hôm qua ngươi tình cờ vào được bên trong như vậy thực là ý trời xui khiến. Cũng vì thế cụ ấy có biết anh em lão phu giết người ở quanh đây mà cũng không khiển trách là thế, ngươi hiểu chưa?
Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái vội đáp :
- Tại hạ đã biết rồi!
Tuy chàng trả lời như vậy nhưng trong bụng vẫn nghĩ thầm :
“Ra là thế đấy, thảo nào cụ ấy cứ cho hai quái nhân này giết người bừa bãi mà không hỏi han tới. Nơi đây đã khó vào như vậy, người nào mà ngẫu nhiên vào được nơi này thì quả thực là trời đã bắt y phải chết...”
Vật Tà lại cười giọng quái dị hỏi tiếp :
- Có phải nhỏ ngươi không tin đấy không?
Độc Cô Ngọc nghe nói vội đáp :
- Xin tiền bối chớ nên hiểu lầm. Cụ ta tài giỏi như người trời vậy, tất nhiên trận thức của cụ ấy bố trí phải xảo diệu tuyệt luân, tại hạ đâu dám không tin. Nhưng tại hạ nghĩ ý trời cũng có tốt xấu và dầy mỏng. Người khác xông vào thì phải chết, còn tại hạ xông vào không những không chết mà lại còn được gặp kỳ duyên. Thực là việc khó hiểu quá.
Vật Tà gật đầu đỡ lời :
- Nhỏ ngươi nói đúng đấy. Phúc duyên của người ta quả thực có phân biệt dày mỏng. Nhưng có lẽ đó là do số trời đã định trước cả, chứ nhân lực không sao cưỡng lại được.
Lúc ấy ba người đã đi tới cạnh khu rừng đá. Vật Tà vừa cười vừa nói tiếp :
- Nhỏ cứ phải theo sát nút lão phu mới được, để lão phu đưa đường cho.
Nói xong, y đi thẳng vào trong rừng đá ấy ngay. Độc Cô Ngọc vội đuổi theo sau.
Khi vào tới trong rừng đá, Độc Cô Ngọc chỉ thấy trước mặt mênh mông, ngoài hai quái nhân mặc áo bào trắng đi trước ra thì không trông thấy một tảng đá nào nữa hết.

Chàng vừa kinh hãi vừa kính phục văn sĩ trung niên vô cùng.
Hai quái nhân dẫn chàng đi vòng sang trái, quẹo sang phải, chừng nửa tiếng đồng hồ sau thì bỗng thấy đằng trước sáng sủa hẵn. Chàng vội định thần nhìn kỹ, đã nhận ra chính là đường lối mà mình đã đi rồi.
Chàng lại quay về phía sau nhìn thử xem thì chỉ thấy khu rừng đá thôi chứ không thấy tình cảnh của sơn cốc đâu nữa. Chỉ cách có một khu rừng đá nho nhỏ như vậy mà hai nơi như là hai thế giới cách biệt, đủ thấy huyền diệu biết bao.
Vật Tà bỗng cười khì và nói tiếp :
- Nhỏ kia, từ đây đi về phía Đông chỉ đi một ngày trời là có thể đến núi Thái Mụ rồi. Với công lực hiện thời của ngươi chắc dọc đường không còn sợ chuyện gì xảy ra nữa. Xong việc rồi chớ quên quay trở lại Mê Hồn cốc này ở với anh em lão phu một thời gian nhé.
Độc Cô Ngọc nghe nói mặt lộ vẻ rầu rỉ, nhưng chàng vẫn gượng cười, chắp tay vái và đáp :
- Công việc của tại hạ xong xuôi thể nào cũng quay trở lại quấy nhiễu, chúc hai vị tiền bối mạnh giỏi, tại hạ xin cáo từ đây.
Hai quái nhân cũng tỏ vẻ buồn rầu mà đồng thanh đáp :
- Vì còn phải cấm chế nên anh em lão phu không thể tiễn nhỏ ngươi đi xa được.
Độc Cô Ngọc còn định nói thêm một tiếng nhưng lại chắp tay vái chào rồi quay người đi luôn.
Đi được chốc lát chàng mới ngừng chân, quay đầu nhìn lại đã không thấy hình bóng của hai quái nhân kia đâu nữa.
Một lát sau chàng đã đi được hơn hai mười dặm đường. Nếu là mọi ngày thì lúc này mồ hôi đã đổ ra như tắm và mệt nhọc vô cùng, nhưng ngày hôm nay chàng không thấy có một giọt mồ hôi nào hết và cũng không thấy mệt nhọc chút nào. Trái lại, càng đi càng nhanh, càng thấy sinh lực dồi dào. Lúc này chàng mới biết đó là nhờ ở đã đả thông được Sinh tử huyền quan mà nên. Chàng lại thầm cảm ơn văn sĩ nọ vô cùng.
Quả thực quãng đường ấy rất yên tĩnh, không có chuyện gì xảy ra và trong nửa ngày, không thấy một bóng người nào hết.
Mặt trời chưa lặn, chàng đã đi tới chân núi Thái Mụ rồi. Núi Thái Mụ hàng bốn mươi dặm và có ba mươi sáu phong, bảy mươi hai động, bốn mươi lăm thắng cảnh.
Đâu đâu cũng có đá mọc lởm chởm và hòn đá nào cũng có một hình dáng rất kỳ lạ.
Nghe lời đồn thì vua Võ Đế nhà Hán có phái người đi khắp danh sơn thắng cảnh để đặt tên. Người đó là Đông Phương Sóc, khi đi tới Thái Mụ thấy cảnh sắc ở nơi đây rất tráng lệ, ông ta liền khắc mấy chữ vào vách đá như sau :
“Thiên hạ đệ nhất danh sơn”.
Từ đó trở đi, núi Thái Mụ mới lừng danh khắp thiên hạ.
Độc Cô Ngọc đi tới nơi, thấy cảnh sắc ở nơi đây kỳ lạ và tuyệt đẹp như vậy cũng phải tắc lưỡi khen ngợi. Chàng vừa đi lên trên núi vừa nghĩ bụng :
“Núi này rộng hơn bốn mươi dặm, như vậy Bách Hiểu lão nhân là một người kỳ tài, thể nào cũng ở một nơi rất kín đáo. Vậy ta biết đi đâu mà kiếm thấy...”
Chàng trù trừ giây lát lại nghĩ tiếp :
“Ta đã quyết định tới đây để gặp Bách Hiểu lão nhân thì dù có phải đi khắp các ngọn núi cũng phải tìm cho ra ông ta mới thôi. Vì có tìm được ông ta thì ta mới mong trả được mối huyết hải đại cừu. Ông ta là một vị kỳ tài, thể nào cũng ẩn cư ở chỗ có cảnh sắc tuyệt diệu. Vậy ta cứ đi tới những chỗ có cảnh đẹp để tìm kiếm thì thể nào cũng thấy...”
Chàng vừa nghĩ vừa tiếp tục leo lên trên núi.
Đi được một hồi lâu, chàng vẫn không thấy một bóng người nào và cả tiếng chim hót cũng không nghe thấy nốt. Chàng ngửng đầu lên nhìn thấy sương mù và mây che lấp đỉnh núi. Hơi do dự một chút, rồi chàng lại tiếp tục leo lên luôn.
Một lát sau chàng đã lên tới một chỗ đất bằng rộng chừng dăm ba mẫu. Cây cối mọc um tùm và có mấy cây đá quái dị mọc lởm chởm trông rất hùng vĩ.
Nơi chính giữa lại còn có một rừng thông và bách, đang có một thanh niên tráng hán mặc quần áo đen dùng búa chặt gỗ. Chắc y phát giác có người lên tới nơi nên liền ngừng tay, quay đầu lại nhìn Độc Cô Ngọc. Nhưng y chỉ ngó nhìn một cái thôi, rồi lại tiếp tục chặt gỗ như trước, mặt không có vẻ gì kinh ngạc hết.
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra một lúc rồi đi thẳng vào trong rừng.
Hình như người tiều phu trẻ tuổi ấy không phát giác chàng đi tới nên vẫn cứ cúi đầu đẳn cây như thường. Khi chàng đi tới cạnh, y vẫn làm nhu không nghe thấy và không trông thấy gì hết.
Độc Cô Ngọc cau mày lại, ho khan một tiếng, chắp tay vái chào và nói :
- Xin chào vị nhân huynh này.
Thiếu niên tiều phu lại bổ thêm hai nhát nữa mới ngừng tay, từ từ đứng dậy vẻ mặt lạnh lùng hỏi chàng rằng :
- Việc gì thế?
Lúc này Độc Cô Ngọc mới trông thấy rõ mặt của tiều phu trẻ ấy đen đúa lạnh lùng. Mày rậm mắt to, người rất vạm vỡ, trông không khác gì Trương Phi phục sinh vậy.
Thấy thái độ của đối phương như vậy, Độc Cô Ngọc rất ngạc nhiên và nghĩ bụng :
“Sao người này không biết một chút lễ phép gì hết? Chắc y ở quen trên rừng, xưa nay vẫn có thái độ như thế này quen đi rồi! Mình đang nhờ vả người, hà tất phải chấp nhất những chuyện nhỏ mọn như thế làm chi?”
Nghĩ đoạn chàng liền cười khì và nói :
- Tại hạ có một việc này muốn thỉnh giáo.
Tiều phu trẻ tuổi vẫn lạnh lẽo đáp :
- Ngươi nói đi!
Độc Cô Ngọc mỉm cười hỏi tiếp :
- Xin hỏi huynh đài nơi đây là đâu?
Tiều phu trợn mắt lên nhìn chàng lạnh lùng đáp :
- Núi Thái Mụ.
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra nghĩ tiếp :
“Người này ngớ ngẩn thực, ai chả biết nơi đây là núi Thái Mụ!”
Nghĩ tới đó chàng vẫn mỉm cười nói tiếp :
- Tại hạ muốn hỏi huynh đài ngọn núi này là ngọn núi gì?
Tiều phu trẻ tuổi nọ có vẻ không muốn trả lời, chỉ cau mày lại đáp cộc lốc :
- Ma Tiêu Phong!
Người đó trả lời xong câu ấy lại thản nhiên quay lại chặt gỗ tiếp.
Độc Cô Ngọc vội kêu gọi :
- Huynh đài hãy khoan đã, tại hạ còn việc này muốn thỉnh giáo.
Tiều phu nọ giận dữ đứng thẳng dậy, trợn mắt trả lời rằng :
- Người này vô lý thực, cứ hỏi lôi thôi hoài. Trời đã tối rồi, nhà ta còn đang đợi chờ ta về thổi cơm, người nhàn rỗi chứ ta không nhàn rỗi như người đâu!
Độc Cô Ngọc không ngờ đối phương lại nổi giận như thế, chàng ngẩn người ra giây lát và nghĩ tiếp :
“Ta phải cho y một bài học mới được... nhưng y là người thô lỗ như thế, hà tất ta phải chấp nhất y làm chi. Vả lại lúc này ta đang nhờ vả người. Hơn nữa, mãi mới gặp được một người, nếu ta không nhẫn nại thế nào cũng hỏng hết việc lớn...”
Vì vậy chàng cố nén lửa giận xuống mà gượng cười nói tiếp :
- Xin huynh đài miễn chấp cho, tại hạ không dám làm lỡ mất thì giờ quý báu của huynh đài đâu. Nhiều lắm tại hạ chỉ hỏi thêm hai câu nữa là cùng.
Tiều phu hất tay một cái rồi đáp :
- Hỏi gì thì hỏi mau lên?
Độc Cô Ngọc nhận thấy từ khi mình rời khỏi Thanh Thành đến giờ đã chịu đựng và bị bực mình rất nhiều lần, nhưng chỉ trách là tài ba của mình non nớt mới bị người ta hà hiếp. Không ngờ ngày hôm nay một kẻ quê mùa cục mịch như thế này mà cũng đối xử với mình như vậy. Nhưng vì cần phải trả mối thù lớn, nên mình có chịu nhịn đi thì hơn. Nghĩ như vậy chàng liền hỏi tiếp :
- Xin hỏi huynh đài nhà của cụ Bách Hiểu lão nhân ở đâu thế?
Tiều phu trẻ tuổi ấy nghe thấy chàng hỏi như vậy mặt hơi biến sắc rồi đáp :
- Mỗ đẵn củi ở đây đã mấy chục năm nay rồi, ngoài người ra chưa gặp thấy một người thứ hai nào và cũng không nghe thấy ai nói có ông già nào ở trên núi này hết.

Núi Thái Mụ rộng những bốn mươi dặm và có ba mươi sáu sơn phong, người đi sang ngọn núi khác mà hỏi đi.
Nói xong y lại cúi xuống tiếp tục bổ củi như trước, không thèm đếm xỉa tới Độc Cô Ngọc nữa.
Vừa rồi Độc Cô Ngọc không chú ý đến thần sắc của đối phương hơi thay đổi nên nghe thấy đối phương nói như thế, chàng thất vọng vô cùng, biết có hỏi thêm cũng vô ích. Đối phương đã bảo ở đây bổ củi mấy năm liền, không thấy một người thứ hai nào. Chắc y nói thật chứ không nói ngoa đâu.
Có lẽ Bách Hiểu lão nhân không có trên ngọn núi này cũng nên? Chỗ ở của ông ta kín đáo như thế thì biết tìm kiếm đến bao giờ mới có thể thấy được?
Chàng nghĩ như thế, mặt lộ vẻ lo âu, khẽ thở dài một tiếng. Tiều phu bỗng ngưng tay đứng dậy hỏi :
- Sao bỗng dưng người lại thở dài như thế?
Độc Cô Ngọc thấy đối phương hỏi như vậy liền nghĩ bụng :
“Chả lẽ ta thở dài cũng làm cho ngươi khó chịu hay sao?”
Chàng vừa nghĩ vừa gượng cười đáp :
- Tại hạ có việc rất khẩn cấp và rất quan trọng, ở tận Thanh Thành xa xôi tới núi Thái Mụ này để tìm kiếm Bách Hiểu lão nhân. Nơi đây lớn rộng như vậy, tại hạ lại bỡ ngỡ, không biết đi đâu mà tìm kiếm thấy ông ta nên mới rầu rĩ thở dài như thế, nên đã trót làm phiền huynh đài thực là không phải!
Tiều phu nọ thấy thế kêu “ồ” một tiếng rồi nói tiếp :
- Mỗ lại tưởng mỗ đã nói điều gì thất lỗi! Nếu không phải vì mỗ mà nên thì mỗ đỡ áy náy trong lòng.
Nói xong y lại cúi xuống tiếp tục đẵn gỗ.
Độc Cô Ngọc gượng cười một tiếng, từ từ quay đầu lại nhìn lên thấy mặt trời đã sắp lặn, liền nghĩ tiếp :
“Hôm nay lại mất công không một ngày. Trời sắp tối rồi, chỉ e ta không kịp xuống núi đâu. Nơi đây lại không có một chỗ tạm nghỉ chân, chi bằng nhân lúc này ta mau xuống núi kiếm một chỗ nghỉ tạm rồi sáng mai lại lên núi tìm sau...”
Ngờ đâu chàng mới đi được hai bước, đột nhiên nghe thấy tiều phu ở phía sau kêu gọi :
- Mời bạn hãy quay trở lại nói chuyện.
Độc Cô Ngọc liền ngừng chân quay đầu lại hỏi :
- Huynh đài có việc gì chỉ giáo thế?
Tiều phu mỉm cười lắc đầu đáp :
- Vừa rồi bạn hỏi mỗ nửa ngày, bây giờ mỗ lại muốn hỏi bạn vài câu.
- Bạn cứ việc hỏi đi, việc gì tại hạ biết thể nào cũng trả lời ngay.
- Chỉ sợ bạn không trả lời thôi, nhưng mỗ thiết nghĩ bạn nên nói thẳng ra thì hơn.
Độc Cô Ngọc thấy tiều phu nói như thế rất ngạc nhiên, nhưng y đã hỏi tiếp :
- Bạn có việc gì rất cần mà phải kiếm Bách Hiểu lão nhân như thế? Chẳng hay bạn có thể nói cho mỗ nghe rõ câu chuyện được không?
- Chả lẽ huynh đài đã biết...
- Bạn chớ nên mừng rỡ vội, mỗ có nói là mỗ biết chỗ ở của Bách Hiểu lão nhân đâu?
- Hà, việc này chỉ có thể gặp Bách Hiểu lão nhân đệ mới nói được, huynh đài đã không biết chỗ ở của ông ta thì hà tất phải đùa giỡn tại hạ làm chi?
Độc Cô Ngọc đang định quay đi thì đã nghe thấy tiều phu cười khẩy nói tiếp :
- Thế mà cũng bảo cái gì đã biết thể nào cũng trả lời. Nếu bạn không nói rõ nguyên nhân thì chỉ e bạn có tìm khắp ba mươi sáu ngọn núi cũng chưa chắc đã thấy được Bách Hiểu lão nhân thôi!
Độc Cô Ngọc nghe nói giật mình đến thót một cái, vội quay người lại định nói tiếp thì tiều phu đã nói ngay :
- Muốn khỏi phải mất công đi lại, tốt hơn hết bạn nên nói rõ sự thực, còn bạn không muốn thì tùy ý, mỗ cũng chả muốn miễn cưỡng làm chi. Thôi! Chào bạn...
Nói xong y vác búa định bỏ đi. Độc Cô Ngọc vội đuổi theo, chắp tay chào và hỏi :
- Dám hỏi huynh đài quý tính danh là chi?
Tiều phu vừa cười vừa hỏi lại :
- Bạn muốn tìm Bách Hiểu lão nhân thì hỏi tên họ của mỗ để làm chi?
Thấy đối phương trả lời như thế, Độc Cô Ngọc không biết nói năng ra làm sao.
Tiều phu lại nói tiếp :
- Trời đã tối rồi, nếu chậm tý nữa, người ở trong rừng núi như mỗ cũng không dám ra ngoài nửa bước. Bạn nên nhân lúc trời chưa tối hẳn mà mau xuống núi đi.
Độc Cô Ngọc cuống lên, vội kéo tay đối phương và hỏi tiếp :
- Huynh đài làm ơn cho biết chỗ ở của Bách Hiểu lão nhân?
Tiều phu không kháng cự, cứ để yên cho chàng nắm tay, vừa cười vừa đáp :
- Ông ta ở trên núi này đấy! Bạn cứ việc đi mà tìm kiếm lấy, hà tất phải lôi kéo một người tiều phu như mỗ để hỏi han mà chi?
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra nghĩ bụng :
“Tiều phu nói như thế chắc thể nào cũng có liên can với Bách Hiểu lão nhân chứ không sai!”
Nghĩ đoạn, chàng vội gượng cười hỏi tiếp :
- Tại hạ có việc rất cần phải gặp Bách Hiểu lão nhân mới có thể nói được, sao huynh đài lại cứ không chịu cho tại hạ biết chỗ ở của ông ta như thế?
- Quả thực mỗ không biết chỗ ở của Bách Hiểu lão nhân đâu...
- Bạn đối xử với một người ở xa tới như thế này thì hơi quá đáng...
Tiều phu nghe nói bỗng sầm nét mặt lại, rồi cười ha hả và đáp :
- Nhà mỗ đang đợi chờ củi về đun nấu, mỗ không có thì giờ ở đây nói chuyện với bạn nữa đâu. Mau buông tay ra đi.
Y vừa nói vừa dùng chưởng đánh vào người Độc Cô Ngọc. Thấy đối phương ra tay như vậy, Độc Cô Ngọc cười khẩy nói :
- Không ngờ huynh đài lại là một cao nhân!
Chàng vừa nói vừa dùng Hồi Không Thất Toàn Trảm gạt tay của đối phương.
Tiều phu thấy Độc Cô Ngọc sử dụng thế thức ấy liền kêu ủa một tiếng, mặt hơi biến sắc và đang định thâu tay lại. Nhưng lúc này Độc Cô Ngọc đã được đả thông Huyền quan, tuyệt học thần kỳ do tay chàng sử dụng oai lực đã mạnh gấp đôi và nhanh không thể tưởng tượng được nên tiều phu làm sao mà tránh né nổi. Chỉ nghe thấy kêu bộp một tiếng, vai của tiều phu đã bị đánh trúng. Y loạng choạng lui về phía sau, bó củi và cái búa ở trên vai cũng rơi cả xuống đất.
Độc Cô Ngọc thấy thế hối hận vô cùng, đang định chắp tay vái để xin lỗi thì tiều phu đã ngạc nhiên hỏi :
- Bạn là người thế nào của Trà Đà Tử? Ngay Trà Đà Tử có đích thân tới đây mỗ tự tin có thể đỡ được của y ba thế Hồi Không Thất Toàn Trảm, nhưng tại sao bây giờ...
Nói tới đó y liền ngắt lời không nói tiếp nữa. Nhưng Độc Cô Ngọc đã biết vì mình đã được đả thông Huyền quan nên oai lực mới mạnh hơn trước rất nhiều. Nhất thời chàng vừa kinh hãi vừa mừng rỡ, cứ đứng ngẩn người ra quên cả trả lời!

Chương 32
Môn đồ của Bách Hiểu lão nhân

Tiều phu nọ lại hỏi tiếp :
- Bạn có nghe thấy mỗ hỏi gì không?
Như người nằm mơ mới thức tỉnh, chàng vội cười gượng đáp :
- Tại hạ chỉ quen biết Trà tiền bối thôi, nhưng được cụ ấy rất thương mến nên đã truyền thụ cho tuyệt học. Chẳng lẽ huynh đài cũng quen biết cụ ấy hay sao?
Tiều phu cười ha hả đáp :
- Bạn đã quen biết Trà Đà Tử tất nhiên không phải là người ngoài. Mỗ không những quen biết y mà còn là bạn vong niên là khác.
Độc Cô Ngọc càng ngượng nghịu thêm, gượng cười nói tiếp :
- Tại hạ thực không nên không phải, nhất thời xúc động, ra tay quá mạnh trong lòng rất không yên.
Tiều phu vừa cười vừa nói tiếp :
- Thực không đánh nhau thì không sao quen biết nhau, quý tính danh của bạn là gì thế?
Độc Cô Ngọc định nói thẳng nhưng chàng kịp nghĩ lại nên cẩn thận một chút thì hơn. Vì thế chàng mới mỉm cười đáp :
- Tại hạ là Đỗ Ngọc, còn thỉnh giáo huynh đài...
Tiều phu đã cười ha hả và nói tiếp :
- Tên của tại hạ thường tục lắm, tại hạ họ Đơn, tên là Phi.
- Thế ra là Đơn huynh!
- Chắc bạn họ Đỗ nóng lòng muốn gặp gia sư phải không? Để tiểu đệ dẫn đường cho.
- Thế ra Đơn huynh là cao túc của Bách Hiểu lão tiền bối đây, tại hạ thất kính thực!
- Bạn họ Đỗ chớ nên khách sáo như thế. Tại hạ được cụ ấy không hiềm thô lỗ và tục tằng, đã thâu làm đệ tử ký danh, hàng ngày đun nước thổi cơm, làm những việc lặt vặt này chứ đâu dám nhận hai chữ cao túc.
Nói tới đó, Đơn Phi bỗng nghiêm nét mặt lại nói tiếp :
- Bạn đã định tâm đến đây tìm kiếm gia sư chắc thể nào cũng biết luật lệ của gia sư rồi. Nếu không có tín phù của gia sư thì dù...
Thoạt tiên thấy nét mặt nghiêm nghị của đối phương, Độc Cô Ngọc lại tưởng là có chuyện xảy ra nhưng sau nghe thấy Đơn Phi nói như thế mới yên tâm cười đáp :
- Xin Đơn huynh khỏi lo ngại. Tại hạ đã đem theo tín vật của Bách Hiểu lão tiền bối rồi.
Nói xong, chàng móc túi lấy nửa miếng tín phù ra, hai tay đưa cho Đơn Phi.
Cầm tín phù xem một hồi, Đơn Phi mới trả cho Độc Cô Ngọc và vừa cười vừa nói tiếp :
- Bạn đã có tín phù của gia sư thì việc gì cũng dễ giải quyết hết, để tiểu đệ đi trước dẫn đường cho.
Nói xong, y nhặt bó củi với cái búa lên rồi lớn bước đi thẳng vào trong rừng. Độc Cô Ngọc vừa đi theo được mấy bước thì Đơn Phi đã quay lại dặn bảo tiếp :
- Có một việc này, suýt tí nữa thì tiểu đệ quên nói cho Đỗ huynh hay. Gần nửa năm nay, sư phụ của tiểu đệ không được mạnh lắm, nhất là hai ngày hôm nay cụ cứ nằm lì ở trên giường. Nếu lát nữa có nói chuyện thì Đỗ huynh nên nói giản dị một chút, đừng có làm mất nhiều tâm thần của cụ.
Độc Cô Ngọc vội đỡ lời :
- Đa tạ nhân huynh đã nhắc nhở cho tiểu đệ như vậy.
Chàng định hỏi Bách Hiểu lão nhân đau bệnh gì? Chả lẽ ông ta là một vị kỳ tài như thế mà không sao tự chữa nổi bệnh thường hay sao? Nhưng thấy tiều phu đi rất nhanh nên chàng không tiện hỏi nữa.
Đơn Phi dẫn Độc Cô Ngọc vào trong rừng rậm, quay sang trái, quẹo sang phải, đi chừng nửa tiếng đồng hồ y mới quay lại nói :
- Bạn phải đi theo sát nút tiểu đệ mới được. Bằng không sẽ lạc lối ngay đấy.
Độc Cô Ngọc nghe nói rất ngạc nhiên, vội ngửng đầu lên nhìn thấy đã đi tới bên bìa rừng rồi. Ngoài rừng có vách núi cao và thẳng tuột, như ẩn như hiện. Thấy có một cái động cao hơn đầu người, bề ngang dài chừng mười trượng, xung quanh cửa hang có mấy chục tảng đá mọc lởm chởm.
Chàng liền nghĩ bụng :
“Chắc nơi đây cũng là trận thức huyền ảo như ở cốc khẩu cũng nên?”
Nghĩ đoạn chàng vội gật đầu đáp :
- Tại hạ xin tuân lệnh!
Chàng vừa nói vừa vội tiến lên theo sát nút Đơn Phi. Thấy thế Đơn Phi mỉm cười và tiến thẳng vào trong những tảng đá lởm chởm kia ngay.
Vừa bước vào trong đó một bước, bỗng nghe thấy có tiếng kêu như sấm động nổi ở trên đỉnh đầu. Độc Cô Ngọc rất kinh ngạc, chàng còn thấy một tảng đá lớn ở bên trên rớt xuống đầu nữa nên hoảng sợ khôn tả, vội né mình để tránh.
Đơn Phi đi ở phía trước vội nói :
- Đỗ huynh thấy quái nhưng không cho là quái sự thì quái sự sẽ tự mất ngay. Tất cả chỉ là ảo giác thôi, huynh cứ việc đi theo sau đệ, đừng có hãi sợ gì hết sẽ vô sự ngay.

Nghe thấy Đơn Phi nói như thế, Độc Cô Ngọc vội trấn tĩnh tâm thần. Quả nhiên chàng nhìn về phía trước không còn thấy đá rơi, cát bay mù mịt như trước nữa. Lúc này chàng mới chịu phục Bách Hiểu lão nhân quả thực là một vị kỳ tài, chỉ xếp đặt có mấy chục tảng đá như thế này mà huyền cơ ở bên trong đã kỳ ảo khôn lường.
Lúc ấy, chàng đã đi ra khỏi những tảng đá kia, liền quay đầu lại nhìn và thở dài nói :
- Chỉ mấy chục tảng đá này cũng đủ ngăn cản mấy vạn hùng binh. Chẳng lẽ cụ ấy đã trở nên tiên hiệp rồi chăng?
Đơn Phi vừa cười vừa đỡ lời, nói :
- Trên đời này làm gì có thần tiên? Tuy sư phụ của tiểu đệ hiểu biết rất rộng, không kém gì thần tiên trên mặt đất thực, nhưng trận thức này không phải là cụ bầy đặt đâu!
Độc Cô Ngọc ngạc nhiên hỏi tiếp :
- Sao? Cụ ấy tài ba như thế mà vẫn chưa bày đặt nổi trận thức này hay sao?
Đơn Phi thở dài đáp :
- Cái câu: người tài giỏi có người khác tài giỏi hơn thực không sai tí nào. Trận này tên là Đại La Thiên, là của một người bạn tri giao của cụ bố trí đấy. Cụ là người rất tự phụ, nhưng đối với người bạn kia, cụ vẫn phải chịu thua kém.
Kêu ồ một tiếng, Độc Cô Ngọc hỏi tiếp :
- Người bạn tri giao của cụ là vị cao nhân nào thế?
Đơn Phi nghiêm nghị đáp :
- Vị cao nhân ấy là Tuyết Y Huyết Thần Liễu lão tiền bối đấy.
Độc Cô Ngọc nghe nói giật mình kinh hãi và nghĩ bụng :
“Thế ra là Tuyết Y Huyết Thần Liễu Vô Kỵ, lời nói của ông cụ họ Trà quả thực không sai. Xem như vậy ta đã bỏ lỡ một dịp may...”
Chàng vừa nghĩ tới đó thì lại nghe thấy Đơn Phi nói tiếp :
- Đỗ huynh quen biết Liễu lão tiền bối hay sao?
Độc Cô Ngọc vừa cười vừa đáp :
- Tại hạ là hậu bối mạt học, và rất thường tục thì quen biết làm sao được vị cao nhân ấy. Tại hạ chỉ nghe Trà tiền bối nói đến Liễu lão tiền bối thôi. Ông cụ họ Trà cũng rất tôn xùng Liễu lão tiền bối.
Đơn Phi khẽ kêu lên một tiếng, gật đầu nói tiếp :
- Ra là thế đấy. Sự thực ai ở trong võ lâm này mà chả kính ngưỡng Liễu lão tiền bối...
Nói tới đó y bỗng ngắt lời nhìn Độc Cô Ngọc và nói tiếp :
- Trà Đà Tử nhắc nhở đến Liễu lão tiền bối với Đỗ huynh như vậy chắc hẳn phải có nguyên nhân gì?
Độc Cô Ngọc trầm ngâm giây lát rồi gật đầu đáp :
- Nhân huynh nói rất phải, Trà tiền bối định giới thiệu tại hạ cho Liễu tiền bối.
Đơn Phi ngẩn người ra giây lát rồi kêu ủa một tiếng và vội nói tiếp :
- Thực là một duyên phước rất hiếm có trong võ lâm tiểu đệ xin mừng cho Đỗ huynh.
Độc Cô Ngọc gượng cười đỡ lời :
- Đơn huynh chưa biết đấy thôi, lòng tốt của Trà tiền bối...
Đơn Phi cũng cả kinh nắm chặt lấy hai cánh tay Độc Cô Ngọc mà thất thanh nói tiếp :
- Chả lẽ Đỗ huynh...
Độc Cô Ngọc vội đáp :
- Đỗ huynh chưa hiểu chuyện đấy. Sự thực tại hạ có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Bằng không duyên phước tầy trời như thế dù tại hạ quỳ xuống vái lậy cầu còn chả được, khi nào lại cự tuyệt?
Đơn Phi ngẩn người ra hồi lâu, hai mắt vẫn nhìn Độc Cô Ngọc mà hỏi tiếp :
- Đỗ huynh có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ gì thế? Tại sao lại bỏ qua duyên phước nghìn năm một thuở như vậy?
Trầm ngâm giây lát, Độc Cô Ngọc mới gượng cười đáp :
- Tại hạ đang có mối huyết hải thâm cừu, công lực của kẻ thù ấy quái dị, huyền ảo khôn lường, phải là người của lệnh sư giới thiệu cho mới khắc chế nổi. Nhân huynh cứ nghĩ xem, dưới hoàn cảnh ấy thì tại hạ đâu dám nhận bừa sư phụ như vậy?
Đơn Phi khẽ kêu ồ một tiếng nói tiếp :
- Ra là thế đấy! Chuyến đi này của Đỗ huynh chắc cũng vì việc ấy phải không?
Độc Cô Ngọc chỉ gật đầu thôi chứ không nói năng gì nữa.
Đơn Phi ngẫm nghĩ giây lát lại hỏi tiếp :
- Chẳng hay Đỗ huynh có biết gia sư định giới thiệu ai cho Đỗ huynh không?
Độc Cô Ngọc lắc đầu đáp :
- Lúc này tại hạ cũng còn chưa biết rõ.
Đơn Phi lại hỏi tiếp :
- Kẻ thù của Đỗ huynh là ai?
Trợn ngược đôi lông mày kiếm lên, Độc Cô Ngọc đáp :
- Người đó tên là Long Phan lệnh chủ, huyền bí quái dị, độc ác khôn lường, ai ai cũng đều biết y hết.
Đơn Phi ngạc nhiên hỏi tiếp :
- Long Phan lệnh chủ là ai? Sao tiểu đệ chưa nghe thấy tên tuổi của nhân vật ấy?
Theo lời của huynh thì y phải là một nhân vật đã lừng danh võ lâm rồi, tại sao không thấy gia sư nhắc nhở tới.
Nói tới đó y bỗng ngắt lời, nhưng y lại cười một tiếng và nói tiếp :
- Hồ đồ thực! Hồ đồ thực! Gia sư đem tiểu đệ tới đây từ hồi hãy còn thơ ấu, mấy chục năm trời tiểu đệ chưa hề bước ra khỏi nơi đây ngoài mười dặm, và gia sư lại không thích nói những chuyện võ lâm thì tất nhiên đệ không hay biết gì cả...
Độc Cô Ngọc thấy y nói như vậy cười thầm và đỡ lời :
- Huynh nói rất phải, ẩn cư ở đây lâu năm, ngày ngày làm bạn với mây với gió với trăng thì làm sao biết được chuyện bên ngoài...
Đơn Phi bỗng xen lời nói :
- Tuy vậy tiểu đệ vẫn không tin trong vũ trụ này lại có người nào giỏi hơn Liễu lão tiền bối được. Cũng may Đỗ huynh sắp được yết kiến gia sư thì tất cả mọi nghi vấn ấy sẽ không còn nữa.

Y vừa nói vừa dẫn Độc Cô Ngọc đi vào trong hang động. Nhưng khi vừa bước chân vào tới hang động, y đã vội câm mồm ngay mà chỉ dẫn Độc Cô Ngọc quay trái quẹo phải, đi thực nhanh về phía trước thôi.
Lúc ấy trời đã tối, trong hang động càng âm u thêm. Nếu không có Đơn Phi dẫn đường thì quả thực Độc Cô Ngọc không thể đi quá được một bước. Cũng may đường lối ở trong hang động rất bằng phẳng, bằng không dù có đèn cũng khó đi.
Đi được nửa tiếng đồng hồ bỗng thấy đằng trước có ánh sáng. Thì ra nơi đó cũng có một cái cửa hang nửa. Chàng rất ngạc nhiên và nghĩ bụng :
“Những nơi bí ẩn như thế này, nếu không gặp Đơn Phi thì có lẽ ta tìm kiếm suốt cả năm trời cũng không sao tìm kiếm được.”
Thì ra Đơn Phi đưa chàng ra khỏi hang động liền thấy một bãi đất trống. Chàng nhìn xung quanh mới biết là trên đỉnh núi Thái Mụ. Trước mặt có hai căn nhà lá, sau nhà có một khu rừng thông. Chàng bỗng nghe thấy Đơn Phi khẽ nói :
- Đỗ huynh hãy đợi chờ giây lát để tiểu đệ vào thưa với gia sư đã.
Độc Cô Ngọc vội đáp :
- Cảm phiền Đơn huynh.
Đơn Phi gật đầu mỉm cười rồi đi vào trong căn nhà lá ấy và khép luôn hai cánh cửa lại.
Một lát sau, Đơn Phi lại mở cửa bước ra, lớn tiếng kêu gọi :
- Đỗ huynh, gia sư cho mời.
Độc Cô Ngọc vâng lời, vội đi theo Đơn Phi vào. Vừa vào tới cửa chàng đã nghe thấy giọng nói của một ông già rất yếu ớt vọng ra rằng :
- Bạn nhỏ ở xa tới, vì lão có bệnh không thể ra tận ngoài cửa nghênh đón được, mong...
Độc Cô Ngọc vội đỡ lời :
- Tiểu bối không dám, vì đi đường chậm trễ đến thỉnh an quá muộn, xin lão tiền bối lượng thứ cho.
- Lúc ấy Đơn Phi đã vén tấm mành cửa lên, Độc Cô Ngọc khẽ gật đầu cảm ơn rồi vội tiến thẳng vào trong nhà. Chàng thấy bên trong bày biện rất giản dị nhưng rất tao nhã. Chỉ một cái bàn với một cái sập thôi chứ không còn cái gì khác. Một ông già áo trắng râu tóc bạc phơ đang ôm chăn ngồi ở trên sập.
Độc Cô Ngọc vội tiến lên hai bước, quỳ xuống vái lạy cung kính nói :
- Tiểu bối Độc Cô Ngọc bái kiến tiền bối.
Thấy chàng xưng là Độc Cô Ngọc, Đơn Phi ngạc nhiên vô cùng.
Bách Hiểu lão nhân vội nói :
- Lão phu không dám nhận đại lễ này của bạn nhỏ. Phi nhi, mau đỡ vị huynh trưởng này dậy.
Bách Hiểu lão nhân nhìn Độc Cô Ngọc một cái rồi thở dài và đáp :
- Thực là cha hổ không bao giờ sinh khuyển tử. Theo sự nhận xét của lão phu thì sau này bạn nhỏ thể nào cũng trở nên người số một trong võ lâm. Cũng may, năm trước anh em Âu Dương đại hiệp đến tệ xá bằng không những mối thù của lệnh tôn không sao trả được mà còn phí phạm mất một nhân tài tốt đẹp như thế này. Vừa rồi lão phu nghe nói có một bạn nhỏ tên là Đỗ Ngọc đến thăm viếng, lão phu hơi thắc mắc nhưng vẫn đoán chắc là bạn nhỏ. Quả nhiên bạn nhỏ đã giáng lâm thực.
Độc Cô Ngọc nghe thấy Bách Hiểu lão nhân nhắc nhở đến mối thù của cha với bốn vị bạn thân của cha mà có ơn tày trời với mình nên trong lòng cảm động vô cùng, rầu rĩ đỡ lời :
- Bốn vị thúc thúc của tiểu bối tự tin không thể nào trả được mối thù cho tiên phụ nên hổ thẹn với lòng và cùng nhảy xuống vực thẳm ở núi Thanh Thành tự tử rồi.
Trước khi đó, bốn vị ấy có dặn tiểu bối thể nào cũng phải đến đây để yết kiến lão tiền bối.
Nói xong chàng vội móc mãnh tín phù ra, hai tay đưa lên. Bách Hiểu lão nhân giật mình đến thót một cái nhưng lại thở dài nói tiếp :
- Năm trước, khi bốn vị ấy đến, lão phu đã thấy sắc mặt của bốn vị ấy rất xấu nhưng không ngờ bốn vị ấy lại đi nhanh như vậy. Xả thân chết vì bạn như thế, từ xưa tới nay ít có được những người như vậy, khiến lão phu nghe thấy cũng phải cảm động và kính mến!
Ông ta vừa nói vừa giơ tay ra đỡ lấy mãnh tín phù nhét xuống dưới gối rồi nhìn Độc Cô Ngọc mà dặn bảo rằng :
- Việc này quan trọng lắm, lão phu không dám làm lỡ mất thời giờ quý báu của bạn nhỏ. Bạn nhỏ hãy nên nhớ kỹ những câu này.
Nói xong ông ta liền đọc bài từ Thanh Thành Mạn của Lý Dị An cho Độc Cô Ngọc nghe.
Độc Cô Ngọc ngạc nhiên vô cùng, liền nghĩ bụng :
“Bài này chả là bài từ của Lý Dị An là gì. Sao lúc này tại nơi đây ông ta lại bắt ta phải nhớ kỹ bài từ này làm chi.”
Tuy chàng không hiểu gì cả, nhưng chắc thể nào cũng có thâm ý gì nên chàng vẫn cung kính đáp :
- Tiểu bối đã nhớ kỹ rồi.
Thở dài một tiếng, Bách Hiểu lão nhân mỉm cười nói tiếp :
- Chắc bạn nhỏ thể nào cũng rất ngạc nhiên, nhưng lão phu không tiện nói rõ. Vả lại việc này một đôi lời hay vài chữ cũng khó thể nói rõ hết. Nếu bạn nhỏ đã thuộc lòng bài từ của Lý Dị An rồi thì cứ việc đi tới Bất Quỉ Cốc ở trên núi Phạm Tỉnh, xin yết kiến một vụ tuyệt thế cao nhân. Bạn nhỏ chỉ cần lớn tiếng đọc bài từ là người ấy sẽ nhận làm môn đồ cho. Với bài từ ấy và với căn bản rất tốt của bạn nhỏ, thế nào người cũng thâu nhận bạn chứ không sai.
Độc Cô Ngọc vái một lạy và đáp :
- Đa tạ lão tiền bối đã chỉ điểm cho, tiểu bối đã hiểu rõ rồi.
Bách Hiểu lão nhân mỉm cười nói tiếp :
- Việc này liên can đến mối huyết hải thâm thù của bạn nhỏ, mong bạn chớ nên coi thường. Nếu bạn nhỏ có vấn đề gì nghi nan muốn hỏi, cứ việc hỏi đi, lão phu sẽ giải thích hộ cho.
E ông ta nói nhiều mệt nhọc, Độc Cô Ngọc vội đáp :
- Đa tạ lão tiền bối, tiểu bối không...
Nói tới đó, chàng sực nghĩ tới một việc vội hỏi :
- Long Phan lệnh chủ, kẻ thù của tiểu bối thần bí quái dị, hóa thân trăm nghìn người, không ai biết rồi mặt thực của y, không biết...
Bỗng thốt tiếng cười, lão nhân đỡ lời :
- Vấn đề này lão phu không thể nào giải đáp được. Lão phu ẩn cư ở đây lâu năm nên chỉ biết kẻ thù của bạn nhỏ mới nổi lên trong chốn giang hồ không lâu thôi chứ không hay biết y là ai cả.
Rất thất vọng, Độc Cô Ngọc chần chừ giây lát lại hỏi tiếp :
- Lão tiền bối chỉ bảo tiểu bối đi núi Phạm Tỉnh kiếm vị cao nhân cầu vị ấy thâu lục. Chả hay lão tiền bối có thể cho tiểu bối biết tên họ của vị cao nhân ấy không?
Bách Hiểu lão nhân lắc đầu đáp :
- Tính nết của vị cao nhân ấy lạnh lùng lắm. Nửa hiệp nửa ma, và không thích ai nhắn nhở đến tên họ, cho nên lão phu không thể nói cho bạn nhỏ biết được. Nhưng lão phu có thể nói cho bạn nhỏ biết một điều này: bạn nhỏ với y cũng gọi là có một chút liên quan. Lão phu chỉ có thể nói cho bạn nhỏ biết được điều ấy thôi chứ không cho bạn biết được điều khác.
Ngẩn người ra giây lát, Độc Cô Ngọc đang định hỏi tiếp thì Bách Hiểu lão nhân đã xua tay, vừa cười vừa nói :
- Đừng có hỏi nữa. Việc này tốt hơn hết là bạn tự đi tìm hiểu lấy. Hơn nữa, khi bước chân vào Phạm Tỉnh Sơn thì tất cả mọi nghi vấn đều hiểu rõ ngay. Sự thực lão cũng không muốn nói nhiều làm chi. Hôm nay trời đã tối rồi, bạn nhỏ hãy khuất giá ngủ lại ở tệ xá một đêm, sáng sớm ngày mai hãy lên đường.
Trong lòng đầy nghi vấn, không sao hiểu hết được, Độc Cô Ngọc không tiện hỏi thêm, bất đắc dĩ đành phải chắp tay vái một lạy và đáp :
- Xin tuân lệnh.
Bách Hiểu lão nhân quay lại bảo Đơn Phi rằng :
- Phi nhi vào sửa soạn chỗ ngủ, đừng để cho vị huynh trưởng này cười là con lười biếng.
Đơn Phi vâng lời đi luôn.
Chờ cho Đơn Phi đi rồi, Độc Cô Ngọc gượng cười nói tiếp :
- Tiểu bối ở đây quấy nhiễu như thế này đã không nên không phải, lại còn phải phiền đến Đơn huynh, trong lòng càng không yên.
Bách Hiểu lão nhân đáp :
- Bạn nhỏ không nên khách sáo. Sự thực chúng ta cũng không phải là người ngoài đâu.
Im lặng một lát, Độc Cô Ngọc hỏi tiếp :
- Không biết tiền bối mắc phải bệnh gì mà mãi không thấy khỏi như thế?
Bách Hiểu lão nhân vừa cười vừa đáp :
- Bệnh này của lão phu lão gia phải là bệnh thường. Nguyên do mười mấy năm trước đây, lão phu đi hái cỏ độc của thiên hạ về để làm thuốc, không may hít phải độc, lâu ngày chất độc nó mới làm nguỵ.
- Tiền bối là người hiểu biết rộng như thế ắt phải biết cách chữa chạy chứ?
- Lão phu biết chỉ có Hà Thủ Ô thành hình mới có thể chữa khỏi được thôi, nhưng thứ thuốc quý báu ấy khó tìm kiếm lắm. Lão phu đã tốn công hơn năm trời đi khắp các núi non, rừng rú tìm kiếm mà không sao thấy mới bó tay chịu như thế này. Có lẽ đó là số trời cũng nên?
Ông ta không có vẻ gì là buồn rầu cả. Trái lại, Độc Cô Ngọc lắc đầu thở dài rầu rĩ vô cùng. Bách Hiểu lão nhân vừa cười vừa nói tiếp :
- Người ta sống ở trên đời không ai tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Dù nội công luyện tới mức thâm hậu như thế nào, cũng chỉ sống hơn được người khác ít ngày thôi. Rốt cuộc vẫn không tránh được hai chữ bệnh và tử. Năm nay lão phu tuổi đã tám mươi, dù có chết cũng không phải là chết yểu.
Nói xong phát lớn tiếng cười một hồi rồi lại tiếp :
- Bạn nhỏ khỏi cần phải rầu rĩ hộ lão phu. Bây giờ lão phu có mấy lời này xin tặng, mong bạn nhỏ nên chú ý.
Độc Cô Ngọc vội cung kính đáp :
- Xin lão tiền bối cứ chỉ bảo. Tiểu bối xin rửa tai cung kính nghe.
Bách Hiểu lão nhân nhìn Độc Cô Ngọc gật đầu nói :
- Xem tướng của bạn nhỏ thì trong đời của bạn có hai điểm quan trọng nhất: một là sát nghiệp, hai là tình nghiệp. Tình nghiệp mà biết dùng chữ chân thì không lo ngại cho lắm, nhưng còn sát nghiệp, bạn phải thể niệm lòng trời, hết sức để ý và phải nhớ mấy câu này: Nếu có thể ngưng tay nên ngưng tay, mà không ngưng tay thì suốt đời sẽ không sao ngừng được. Nếu có thể tha thứ được cho người thì nên tha thứ.
Nhu vậy chúng sinh của thiên hạ mới được may mắn và bổn thân của bạn cũng được thụ ích vô cùng. Thiên hạ này không có cao thủ nào là không bị người ta đánh bại. Biết nhường nhịn mới là phước. Bạn nhỏ phải nên nhớ kỹ.
Độc Cô Ngọc vội đứng yên vái lạy và cảm ơn rằng :
- Đa tạ tiền bối đã chỉ giáo cho như vậy. Tiểu bối không bao giờ quên.
Đột nhiên ở phòng bên đối diện có tiếng kêu gào rất thảm khốc vọng tới. Bách Hiểu lão nhân liền biến sắc mặt, vội kêu gọi :
- Phi nhi!
Ông ta định bước xuống đất thì đã thấy Độc Cô Ngọc phi thẳng vào trong phòng ấy luôn.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 97
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com