watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:20:0629/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Cờ Rồng Tay Máu - Trần Khánh Phụng - Hồi 21 - 40 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Cờ Rồng Tay Máu - Trần Khánh Phụng - Hồi 21 - 40
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 12

Chương 27
Vào lầm chốn nguy hiểm

Một lát sau, Tư Đồ Sương mới lên tiếng nói :
- Muộn lắm rồi, chúng ta phải lên đường ngay mới được, vì từ đây đến Phúc Đỉnh còn xa lắm.
Nói xong nàng định đi thì Độc Cô Ngọc đã lên tiếng kêu gọi :
- Cô nương...
Chàng chỉ gọi được một câu như vậy, muốn nói lại không sao nói lên tiếng được.
Tư Đồ Sương thấy thế dịu giọng hỏi :
- Cái gì thế hả thiếu hiệp?
Độc Cô Ngọc do dự giây lát mới nghiêm nét mặt lại nói :
- Tại hạ có một điều này muốn thỉnh cầu, xin cô nương nhận lời cho.
Rất ngạc nhiên, Tư Đồ Sương vừa cười vừa hỏi lại :
- Việc gì thế? Tôi có việc gì là không chiều theo thiếu hiệp đâu. Vậy thiếu hiệp cứ nói đi?
Ngẫm nghĩ giây lát, Độc Cô Ngọc mới cương quyết nói tiếp :
- Tại hạ dám thỉnh giáo cô nương với lão tiền bối quay trở về Mân Tây trước, để một mình tại hạ...
Tư Đồ Sương nghe nói tới đó mặt đã biến sắc nhưng chưa kịp nói thì ông già đã quát lớn :
- Nhãi con, ngươi nói như thế có ý nghĩa gì? Có phải ngươi nhận thấy lão phu với con nhỏ này đi theo làm ngươi vướng víu hay là câu chuyện vừa rồi khiến ngươi vẫn còn căm hờn phải không?
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra và vội cãi lại :
- Xin lão tiền bối chớ có hiểu lầm, tại hạ không có ý nghĩ ấy đâu. Lão tiền bối với Sương cô nương đưa tiểu bối đi xa hàng vạn dặm vất vả như thế tiểu bối rất cảm ơn và không biết làm thế nào mới trả ơn được, trong lòng cảm thấy không yên. Nhưng sở dĩ tiểu bối mời hai vị quay trở lại là quả thực vì...
Nhất thời chàng không kiếm ra được lời lẽ thích đáng nào để nói, nên chàng hổ thẹn đến mặt đỏ bừng và chân tay cuống quýt, trông rất tất cười.
Tư Đồ Sương liếc nhìn chàng một cái rất ai oán và gượng cười đỡ lời :
- Thiếu hiệp thư thả mà nói, bất cứ thiếu hiệp nói cái gì tôi cũng không tức hận đâu.
Đứng yên giây lát, Độc Cô Ngọc mới thủng thẳng nói tiếp :
- Vừa rồi tại hạ đột nhiên nghĩ tới lời nói của Long Phan lão tặc.
Tư Đồ Sương vừa cười vừa đỡ lời :
- Có phải thiếu hiệp nói câu “Nếu ta thoát khỏi nơi đây thế nào ta cũng phải dùng máu rửa Mân Tây bát động” mà y đã nói đấy không?
Độc Cô Ngọc gật đầu đáp :
- Vâng, vì câu ấy mà tại hạ cảm thấy không yên!
Tư Đồ Sương tủm tỉm cười và nói tiếp :
- Lời nói khoác của y tôi chỉ coi như là lời dọa nạt của trẻ con thôi, như vậy thiếu hiệp hà tất phải không yên như thế?
Độc Cô Ngọc lắc đầu đáp :
- Xin cô nương chớ nên coi thường, nếu cô nương cùng lão tiền bối đều có mặt tọa trấn ở Mân Tây thì tại hạ dám chắc dù y có can đảm đến đâu cũng không dám tới đó xâm phạm. Nhưng nếu cô nương với cụ cùng đi xa, vắng mặt như thế này, lão tặc ấy nham hiểm độc ác lắm, thế nào cũng thừa dịp may hiếm có y lẽn trở về Mân Tây phá phách để trả thù đây. Mong cô nương nên đề phòng thì hơn.
Tư Đồ Sương hỏi lại :
- Có phải thiếu hiệp bảo tôi với ông cụ nên trở về Mân Tây để phòng thủ ngay không?
Độc Cô Ngọc gật đầu đáp :
- Tuy thuộc hạ của cô nương có rất nhiều cao thủ thực, nhưng bằng sao được cô nương với cụ. Vả lại rắn không đầu thì biết kiếm ai điều khiển để đối phó lão tặc độc ác ấy? Cô nương là chủ của Bát động. Không nên vì một mình tại hạ mà bỏ mặc bao nhiêu người ở đó như thế! Hơn nữa, nếu không may Bát động bị đánh phá và người ở đó bị giết chóc thực thì tội lỗi của tại hạ lại còn mang nặng thêm. Lúc bấy giờ tại hạ có chết trăm lần cũng không sao chuộc lại được tội nghiệp ấy.

Tư Đồ Sương cau mày nói tiếp :
- Lời nói của thiếu hiệp tuy có lý, nhưng hơi quá trớn một chút. Không khi nào vì một lời dọa nạt của lão tặc ấy mà tôi lại bỏ thiếu hiệp quay ngay trở về Bát động như vậy. Huống hồ... địa vị Động chủ với thiếu hiệp... nếu bảo tôi lựa chọn lấy một thì tôi đành bỏ địa vị kia đi, chứ không...
Ông già họ Trà bỗng cười ha hả xen lời nói :
- Con nhải này, bây giờ ngươi thà yêu mỹ nam tử chứ không thèm nhòm ngó đến giang sơn nữa phải không?
Mặt đỏ bừng, Tư Đồ Sương không sao nói lại được, đành cúi đầu xuống. Độc Cô Ngọc thấy thế giật mình kinh hãi, hơi suy nghĩ giây lát vội nói tiếp :
- Cô nương chớ nên nói bông như thế nữa. Sự an nguy của Mân Tây bát động đều trông mong vào một mình cô nương, tại hạ...
Tư Đồ Sương ngạc nhiên đỡ lời :
- Ai nói bông đùa nào? Tôi nói thực đấy chứ, nếu lão tặc dám đi Mân Tây xây phạm Bát động mà tôi chỉ có thể bảo vệ được một đằng thôi thì tôi đành bỏ Bát động, chứ không thể nào bỏ mặc thiếu hiệp ở đây một mình được. Vì ở Bát động còn nhiều cao thủ mà nơi đây thiếu hiệp lại chỉ có một mình thôi.
Nghe thấy nàng nói như thế, Độc Cô Ngọc rất cảm động và nói tiếp :
- Cảm ơn cô nương đã có lòng như vậy, nhưng chuyến đi này của tại hạ là tới Phúc Đỉnh, hiện giờ cũng đã sắp đến nơi rồi. Long Phan lệnh chủ vừa bị cô nương cho y một trận nên thân, có khác gì là cá lọt lưới, chim bị bắn hụt, như vậy y đâu còn dám ở nơi đây nữa. Cho nên sự an toàn của tại hạ cô nương khỏi cần quản ngại tới...
Tư Đồ Sương lắc đầu và đỡ lời :
- Tôi đã quyết định như vậy rồi, bất cứ thiếu hiệp nói như thế nào tôi cũng phải đi theo cho đến nơi đến chốn. Thôi, muộn lắm rồi, chúng ta tiếp tục lên đường đi.
Độc Cô Ngọc nghe nói càng lo âu thêm và nghĩ bụng :
“Tuy nàng có thịnh tình cao bằng trời, rộng bằng đất thực nhưng khi nào ta lại chịu để cho nàng vì bổn thân ta mà bỏ rơi các thuộc hạ, không thèm đếm xỉa tới...”
Nghĩ tới đó chàng vội nói tiếp :
- Tại hạ xin tâm lãnh lòng tốt của cô nương, nhưng không thể vì một mình tại hạ mà để cho Bát động bị nguy hiểm và tại hạ cũng không muốn vì một mình mình mà để cho cô nương mang tiếng bất nghĩa. Vạn nhất Bát động vì thế mà bị một chút tổn hại, tại hạ thể nào cũng ôm hận suốt đời, mong cô nương nghĩ kỹ đi thì hơn.
Mặt liền biến sắc, Tư Đồ Sương nhìn thẳng vào mặt của chàng ta ai oán hỏi :
- Có phải thiếu hiệp không muốn có tôi ở cạnh đây không?
Độc Cô Ngọc vội cải chính :
- Xin cô nương chớ nên hiểu lầm, tại hạ đâu có ý nghĩ...
Ông già đột nhiên xen lời :
- Con nhải, y cố chấp như vậy thì chúng ta hãy cứ quay trở về Mân Tây trước, nếu để con thỏ lọt lưới thừa cơ đến Bát động xâm phạm có phải lúc ấy hối cũng không kịp đấy không?
Tư Đồ Sương cau mày lại đáp :
- Nhưng...
Ông già vừa cười vừa nói tiếp :
- Con nhải phải biết rằng người hiền bao giờ cũng gặp lành. Trông mặt thằng nhỏ phúc tướng như thế kia, dù từ đây đi tới Phúc Đỉnh y có còn gặp kẻ thù địch đi chăng nữa thì cũng chỉ có bị kinh hoảng chứ không bị nguy hiểm đâu, ngươi cứ yên tâm đi.
Ngẫm nghĩ giây lát, Tư Đồ Sương mới gật đầu và nói tiếp :
- Thôi được, phen này tôi xin nghe lời của thiếu hiệp! Nếu thiếu hiệp có sao thì tôi cũng có thể giết chết Long Phan lệnh chủ với tất cả hoá thân của y rồi tôi sẽ tự tử theo...
Độc Cô Ngọc rất cảm động, với giọng run run đỡ lời :
- Cô nương hà tất phải nói như thế, tại hạ...
Tư Đồ Sương khẽ lắc đầu gượng cười nói tiếp :
- Thiếu hiệp khỏi cần nói nhiều, trong đời này tôi chỉ biết có một mình thiếu hiệp thôi. Dù tôi có bị tan xương nát thịt cũng không ai lay chuyển nổi ý hướng của tôi, nhưng đó là tôi tự nhả tơ trói lấy mình chứ không việc gì đến thiếu hiệp...
Nói tới đó nàng ngắt lời, ngắm nhìn Độc Cô Ngọc giây lát lại nói tiếp :
- Tôi có một sự yêu cầu này, bất cứ chuyến đi này của thiếu hiệp có thuận lợi hay không, thiếu hiệp cũng phải quay trở về Mân Tây bát động kiếm tôi, đừng để tôi ngày đêm trông mong hoài nhé?
Độc Cô Ngọc có chút do dự, nhưng trông thấy bộ mặt ai oán của Tư Đồ Sương rất tội nghiệp, chàng lại không nhẫn tâm, đành gật đầu đáp :
- Cô nương cứ yên tâm, chuyến đi này nếu tại hạ học hỏi được võ công cao siêu hay không có kết quả gì, thể nào tại hạ cũng phải trở về Mân Tây bát động thăm cô nương ngay.
Tư Đồ Sương nghe thấy chàng ta nói như vậy mới tươi cười một chút, mấp máy đôi môi định nói nữa nhưng lại thôi.
Độc Cô Ngọc thấy thế thở dài một tiếng và nói tiếp :
- Cô nương khỏi cần phải bận tâm, tại hạ biết giữ gìn sức khỏe và không bao giờ quên những lời dặn bảo của cô nương.
Hai mắt bỗng ứa lệ, Tư Đồ Sương cúi đầu xuống dặn bảo tiếp :
- Thiếu hiệp nên giữ gìn sức khỏe nhé! Tôi đi đây.
Ông già họ Trà đưa mắt nhìn Độc Cô Ngọc một cái, thở dài một tiếng và nói tiếp :
- Nhải con, già gù này chịu phục ngươi đấy!

Ông ta vừa nói dứt lời liền quay người rảo bước đi ngay.
Chờ hai người đi mất dạng, Độc Cô Ngọc mới thở dài một tiếng, nhắm nghiền hai mắt lại, nước mắt nhỏ ròng xuống hai bên má. Nhưng chỉ trong thoáng cái thôi, chàng đã dùng tay áo lau chùi nước mắt và quay người đi ngay.
Độc Cô Ngọc vừa đi khỏi, chỗ chàng vừa đứng lại có hai cái bóng người xuất hiện.
Hai người đó chính là Tư Đồ Sương với ông già họ Trà vừa đi khỏi lại quay trở lại.
Ông già vừa cười vừa nói :
- Con nhải trông thấy chưa? Tiểu tử này kiêu ngạo lắm. Ở trước mặt ngươi không bao giờ y chịu lộ vẻ yếu ớt, sự thực y rất có tình cảm với ngươi nhưng cố hết sức đè nén nó xuống chứ không phải là y không có lòng yêu ngươi đâu.
Hai mắt vẫn còn đẫm lệ, Tư Đồ Sương bẽn lẽn cúi đầu xuống đáp :
- Sương nhi biết rõ chuyện này lắm! Vừa rồi cụ kéo Sương nhi núp ở đầu bụi cây là cốt để xem chàng ta ứa lệ phải không?
Ông ta dùng giọng mũi kêu hừ một tiếng đáp :
- Chắc ngươi không coi thường hai chuỗi lệ của y đâu! Có lẽ hai chuỗi lệ ấy với ngươi lại còn đáng giá hơn bất cứ một vật quý nào ở trên thế gian này. À! Còn ngươi thông minh suốt đời mà ngu xuẩn nhất thời, y không muốn để cho chúng ta đi cùng với y để bảo vệ, chả lẽ chúng ta cứ phải đi cạnh y mới có thể bảo vệ được hay sao?
Tư Đồ Sương nũng nịu cười và đáp :
- Dù sao cụ cũng thông minh hơn, Sương nhi đã hiểu rồi!
- Thôi! Chúng ta phải đi theo ngay mới kịp được.
Thế rồi hai người cùng rảo bước đi về phía Độc Cô Ngọc mới đi khỏi.
Độc Cô Ngọc xuống khỏi ngọn núi ấy liền đi thẳng về phía Đông để đi núi Đại Mụ. Chàng không thèm để ý tới chuyện Diêm Vương Trích vì chàng biết chuyện đó không thể nào có được, mặc dầu môn ám khí ấy thật hay giả, chàng cũng không thể nào tin được. Vì rõ ràng chàng đã trông thấy bốn vị thúc thúc ấy đã chết ở trước mặt mình một cách thảm khốc như thế, thì làm sao mà có thể sống lại được? Mà dù có sống lại được chăng nữa, chàng cũng không tin vị Nam Cung nhị thúc lại giả dạng Long Phan lệnh chủ mà định giết chết mình như vậy.
Chỉ có một vấn đề duy nhất khiến chàng áy náy không yên là không biết Long Phan lệnh chủ có tới Mân Tây bát động phá phách thực không? Tuy công lực của ông già với Tư Đồ Sương tuyệt thế và thân pháp nhanh tuyệt luân nhưng từ đây về tới Mân Tây bát động ít nhất cũng phải đi vài ngày đường, không biết hai người có trở về kịp không?
Chàng vừa nghĩ vừa đi, nhất thời cũng không biết đi được bao nhiêu dặm đường rồi. Chờ tới khi chàng hết nghĩ ngợi, đầu óc đã tỉnh táo mới ngừng chân lại nhìn xung quanh và kêu khổ thầm :
- Khổ thực!
Thì ra, chàng vừa suy nghĩ vừa cắm đầu đi, nên đã đi lầm phương hướng cũng không hay. Lúc ấy chàng đã đi vào trong một cái khe núi hoang vừa.
Lúc ấy trời đã âm u, trong khe núi rất vắng vẻ và hình như còn có những tiếng động nghe rất rùng rợn nữa khiến Độc Cô Ngọc cũng phải rùng mình kinh hãi. Hơi suy nghĩ một chút, chàng vội quay trở về lối cũ. Chàng yên trí ra khỏi khe núi đó thể nào cũng tìm kiếm thấy đường lối đi núi Thái Mụ. Ngờ đâu đi mãi vẫn thấy chưa ra khỏi được khe núi ấy, điều mà khiến chàng rất thắc mắc và hãi sợ khi chàng nhìn kỹ lại xung quanh mới hay mình đi lâu như thế nhưng rút cục vẫn quanh quẩn ở chỗ vừa rồi.
Trời càng tối, chàng càng lo âu và cũng hối hận tại sao lại cứ cố chấp, bắt Tư Đồ Sương phải quay trở về Mân Tây như vậy. Nếu lúc này có nàng ta đi cạnh thì đâu đến nổi phải cuống quýt và hoảng sợ như vậy. Đồng thời cũng không khi nào lại bị đi lạc lối như thế này!
Tha hồ chàng ăn năn hối hận, nhưng dầu sao vẫn không thể nào ra khỏi được khe núi ấy. Bất đắc dĩ, chàng vẫn cố tĩnh tâm, định thần để xem vì lý do gì mà mình không ra khỏi được khe núi?
Chàng nhận xét một hồi lâu mới thốt cười thầm. Thì ra ngoài hai ngọn núi bao bọc khe núi ấy, lại có những ngọn núi khác. Vì vừa rồi chàng không để ý nhìn nên đi quanh lại rồi lại trở về chỗ cũ là thế. Bây giờ đã tìm ra nguyên nhân rồi, chàng không nhìn xuống đất như trước nữa mà cứ ngửng đầu lên nhìn vách núi để tìm lối thoát.
Nhưng lạ thực, đi được một hồi lâu mà chưa đi hết được hai vách núi ở hai bên.
Chàng nhìn lại chung quanh mới hay mình đã quay trở về chỗ cũ. Lúc này chàng không những kinh ngạc mà cũng bắt đầu sợ hãi, bụng bảo dạ rằng :
“Không có lối vào mà sao vừa rồi ta lại lọt vào trong này được?”

Lúc ấy trời càng lúc càng u ám, thêm những cảnh vật ở cách xa mấy chục trượng đã lờ mờ, không còn trông thấy gì ngoài những hòn đá lổn ngỗn. Nhưng cây mọc ở chung quanh lúc này trông không khác gì lũ ma quỷ đang nhe nanh múa vuốt khiến chàng không hoảng sợ sao được!
Trời càng tối, trong núi càng thêm yên lặng, đến nổi Độc Cô Ngọc có thể nghe thấy tiếng trống ngực đập. Chàng bắt đầu cảm thấy hai bàn tay đổ mồ hôi lạnh, chàng vội xoa tay vào nhau và sực nghĩ ra được một kế :
“Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn sao ta không leo lên trên vách núi mà đi, như vậy may ra mới có thể vượt khỏi được khe núi này.”
Nghĩ như vậy, chàng vội đi tới gần vách núi nhưng khi đi đến gần chàng lại nản chí ngay vì vách núi không những cao dốc mà còn mọc đầy rong rêu rất trơn tuột, không có cách gì leo lên trên nổi.
Chàng đang buồn rầu bất đắc dĩ vì không có cách nào leo lên được trên vách núi thì bỗng trông thấy ở chỗ cách đó không xa có rất nhiều cây mây đeo thòng lõng từ trên đỉnh vách núi xuống. Chàng mừng rở khôn tả, tiến tới gần sợi mây đó, giơ tay ra nắm lấy một sợi. Ngờ đâu tay vừa nắm vào sợi mây, chàng đã cảm thấy lòng bàn tay đau nhức chịu không nổi. Chàng vội xòe tay ra nhìn, gượng cười một tiếng và bao nhiêu hy vọng lại tan rả hết.
Thì ra những cành cây ấy mọc đầy gai nhọn hoắc, tay chàng vừa nắm vào đã bị đâm thủng nhiều lỗ có máu tươi rỉ ra rồi. Chàng thở dài một tiếng chán nản quay trở về chỗ cũ. Chàng bỗng nghĩ ra được một kế nữa, bụng bảo dạ rằng :
“Nơi đây không thể nào leo lên được, sao ta không biết kiếm nơi khác, may ra nơi đó chả có chỗ leo lên được...”
Nghĩ tới đó, chàng lại hớn hở đi về phía trước, mới đi được hai bước thì đã nghe thấy phía sau lưng có tiếng kêu khác lạ. Chàng vội ngừng chân quay người lại, một cảnh tượng đã làm cho chàng hoảng sợ đến sờn lòng rợn tóc gáy.
Thì ra chỗ cách chàng không xa, có hàng nghìn con rắn to nhỏ đang như nước thủy triều đổ tới, con nào con nấy đều ngửng đầu thè nọc trông rất ghê sợ.
Hàng nghìn con rắn bò trên mặt đất, trông như là chậm nhưng sự thực chúng lại bò rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt chúng đã bò tới chỗ cách chàng chừng mười trượng.
Độc Cô Ngọc thấy thế hoảng sợ đến mất hết hồn vía và cảm thấy những luồng gió tanh thổi tới buồn nôn buồn oẹ ngay. Chàng rùng mình đến thót một cái vội quay người chạy luôn. Nhưng mới chạy được năm trượng thì phía trước mặt cũng lại có một đống rắn đen lù lù như vậy bò tới.
Trước sau đều có rắn độc, hai bên là vách núi trơn tuột, Độc Cô Ngọc tự biết với công lực tầm thường của mình khó mà thoát ra khỏi được chốn nguy hiểm này.
Chàng suy nghĩ giây lát, liền đánh liều đứng yên không cử động nữa.
Chàng trông thấy hai đàn rắn ở hai đầu đã từ từ bò tới gần, trong lòng càng hối hận thêm và nghĩ bụng :
“Đáng lẽ ta không nên để cho Tư Đồ Sương trở về Mân Tây. Nếu lúc này có nàng ta ở bên cạnh với công lực tuyệt thế, nếu nàng không đánh lui được đàn rắn này thì cũng có thể đem mình ra khỏi nơi đây dễ như trở bàn tay.”
Chàng tự nhủ không thể nào chết được, vì còn phải sống để trả thù, nhưng trước mặt chàng bây giờ chỉ có một con đường chết, chứ không còn có cách gì mà hy vọng thoát khỏi nơi đây cả.
Nghĩ đến mình sắp bị chôn vùi thân xác ở trong bụng rắn, trong lòng chàng lại hoảng sợ vô cùng. Nhưng hoảng sợ và lo âu suông như vậy cũng vô ích mà thôi.
Thời gian cứ trôi dần, hai đàn rắn ở hai bên càng lúc càng tới gần chàng. Tiếng kêu phì phì càng lúc càng to thêm, không khác gì bước đi của tử thần càng lúc càng tiến tới gần vậy.
Mùi tanh hôi bắt đầu nồng dần khiến chàng váng đầu nhức óc. Chàng trợn to mắt lên liếc nhìn trước sau, thấy hai đàn rắn chỉ còn cách mình chừng một trượng nữa thôi. Nhất thời vừa bi phẫn vừa rầu rĩ, khiến chàng phải thốt ra những lời như sau :
- Không ngờ Độc Cô Ngọc ta chưa trả được thù lớn cho cha mẹ mà đã bị làm mồi cho rắn ở nơi đây trước. Chết như vậy ta không thể nhắm mắt được!
Nói tới đó chàng thở dài một tiếng, chắp tay về phía sau nhắm mắt đợi chết.

Chương 28
Quái nhân xuất hiện

Đột nhiên có một tiếng sáo rất kỳ lạ và rất đinh tai vọng tới. Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái vội mở mắt ra nhìn kỹ lại và chàng càng ngạc nhiên hơn.
Thì ra hai đàn rắn ở trước và sau chỉ đi tới chỗ cách chàng chừng bảy tám thước thôi chứ không tiến lên nữa, chúng đều nằm phục một chỗ không cử động.
Độc Cô Ngọc định thần xong liền nghĩ bụng :
“Sao lại có tiếng sáo lạnh lùng vọng tới một cách đột ngột như thế? Xem tình hình này thì hình như hai đàn rắn thể nào cũng có người ngấm ngầm chỉ huy. Nếu quả thực như vậy, lát nữa chỉ cần trông thấy người chỉ huy đàn rắn ta sẽ dùng lời lẽ giải thích thì may ra có thể vô sự.”
Nghĩ tới đó chàng mới hơi yên tâm, chỉ đợi chờ người thổi sáo đó xuất hiện.
Đột nhiên lại có tiếng rú kêu rất khẽ vọng tới. Tiếng rú kêu này nghe cũng rất đinh tai váng óc. Chàng rùng mình luôn mấy cái. Thoạt tiên tiếng rú vừa nổi lên, đàn rắn ở phía bên trái chàng đã tự động tránh ra một con đường nhỏ rộng chừng ba thước.
Độc Cô Ngọc thấy thế đang ngạc nhiên thì lại thấy trong bóng tối ở phía bên trái bỗng có hai cái bóng trắng lờ mờ xuất hiện. Chàng nhìn kỹ mới hay đó là hai cái bóng người đang từ từ đi tới, nhưng chân của họ lại lơ lửng ở trên không, cách mặt đất chừng nửa thước, trông như là hai u hồn vậy.
Độc Cô Ngọc giật mình đến thót một cái, vội lùi về phía sau một bước, vận sẵn công lực lên hai cánh tay để đề phòng.
Hai cái bóng người màu trắng nhạt ấy mới thấp thoáng trông tưởng đi rất chậm, nhưng sự thật lại rất nhanh, trong nháy mắt đã đi tới cạnh đàn rắn và ngừng chân lại.
Trông thấy rõ mặt hai cái bóng người ấy, Độc Cô Ngọc lại toát mồ hôi lạnh ra và nghĩ bụng :
“Không hiểu hai người này là người hay là ma...”
Thì ra hai cái bóng người đó là hai người mặt áo trắng, tóc dài xuống tận vai, mặt nhợt nhạt như tờ giấy trắng, không có một chút sắc máu nào cả. Đôi mắt xanh biếc cứ hau háu nhìn thẳng vào chàng khiến chàng càng thêm hoảng sợ thêm.
Độc Cô Ngọc nghiến răng mím môi, cố trấn tĩnh tâm thần, chắp tay vái chào và nói :
- Tại hạ Đỗ Ngọc lỡ bước đi vào quý địa, mong hai vị tiền bối lượng thứ cho.
Hai quái nhân áo bào trắng cứ trố mắt lên nhìn chàng mà chả nói chả rằng.
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra giây lát, lại chắp tay vái và hỏi tiếp :
- Hai vị tiền bối quý tính là gì, xin cho tại hạ được biết để tiện xưng hô?
Hai quái nhân ấy cứ đứng yên không động gì cả và hình như cũng không nghe thấy chàng nói gì.
Độc Cô Ngọc càng ngạc nhiên thêm và nghĩ bụng :
“Chả lẽ đêm nay ta đã gặp một đôi người điếc chăng? Nếu quả thực như vậy thì biết làm sao giải thích nổi?”
Đột nhiên quái nhân đứng bên trái cất tiếng lạnh lùng nói :
- Anh em lão phu không câm không điếc, mấy lời nói của ngươi vừa rồi anh em lão đã nghe thấy cả.
Giọng nói của người ấy lạnh lùng khôn tả, hình như không có một tình cảm nào hết. Độc Cô Ngọc nghe nói cau mày lại đồng thời cũng thở nhẹ một tiếng và nghĩ tiếp :
“Quý hồ hai người không câm điếc thì việc này dễ xử lắm...”
Nghĩ tới đó, chàng lại lẳng lặng đứng yên đợi chờ quái nhân nọ nói tiếp. Ngờ đâu hai người đó cứ đứng yên, không nói năng gì nữa. Chàng không sao nhịn được, suy nghĩ giây lát, đang định lên tiếng nói thì người bên trái lại lạnh lùng hỏi :
- Sao tiểu quỷ không nói năng gì?
Độc Cô Ngọc càng ngạc nhiên thêm, bụng bảo dạ rằng :
“Lạ thực, ta đã lên tiếng nói năng gì đâu mà chưa chi y đã trách cứ như thế?”
Bất đắc dĩ chàng lại chắp tay vái một vái và hỏi tiếp :
- Hai vị quý tính đại danh xưng hô ra sao?
Quái nhân bên trái lạnh lùng đáp :
- Trên thiên hạ này chưa chắc đã kiếm ra được một người nào có tư cách hỏi tới tên họ của anh em lão phu. Tiểu quỷ ngươi lại càng khỏi nói tới. Hơn nữa, đã lâu năm anh em lão phu không dùng đến tên hiệu rồi nên cũng quên cả họ tên của mình là gì.
Ngẩn người ra giây lát, Độc Cô Ngọc nói tiếp :
- Nếu vậy tại hạ không dám hỏi nữa. Vừa rồi tại hạ đã nói là lỡ bước đi lầm vào quý địa, mong hai vị chỉ điểm lối thoát cho...
Quái nhân đứng bên trái bỗng thốt tiếng cười như quỷ khóc sài lang hú, rất khó nghe và lạnh lùng hỏi tiếp :
- Tiểu quỷ muốn sống sót ra khỏi Mê hồn cốc này của anh em lão phu ư?
Nghe thấy đối phương nói như vậy trong lòng chàng rất hoảng sợ nhưng Độc Cô Ngọc vẫn làm ra vẻ không hiểu biết gì, gật đầu đáp :
- Vâng! Tại hạ lạc lối đi lầm vào quý địa, mong hai vị lượng thứ cho.
Ông già bên trái cười khẩy một tiếng đáp :
- Xưa nay anh em lão phu không biết cái gì là lạc lối hay đi lầm cả. Và cũng không hiểu câu lượng thứ là nghĩa lý gì. Chỉ biết ngươi đi vào trong Mê Hồn cốc này, đó là ý trời để cho hôm nay anh em lão phu cũng được húp no một bữa óc và máu tươi... và đàn rắn cũng như anh em lão phu cũng được no nê một bữa nữa.
Độc Cô Ngọc nghe nói rùng mình rợn tóc gáy, đang định lên tiếng nói thì quái nhân đứng bên phải bỗng lên tiếng :
- Đó là cấm lệ của anh em lão phu đã định từ lâu năm, không ai có thể thay đổi được, tiểu quỷ ngươi đừng nói nhiều vô ích.
Độc Cô Ngọc ngẫm nghĩ giây lát lại hỏi tiếp :
- Tại hạ dám bạo gan hỏi câu này, chả lẽ người nào cũng vậy, cứ đi lầm và quý địa là đều bị giết hết chứ không còn cách gì cứu vãn nữa hay sao?
Quái nhân đứng bên phải cười khẩy một tiếng đáp :
- Tiểu quỷ hỏi thừa như thế làm chi?
Quái nhân bên trái lại lên tiếng ngắt lời quái nhân kia và nói tiếp :
- Có một con đường nữa, nhưng con đường này hy vọng rất ít, có cũng như không, vì mười mấy năm nay không một người nào may mắn thông qua được, tiểu quỷ ngươi đừng có mơ tưởng làm chi nữa.
Độc Cô Ngọc vội hỏi :
- Tại hạ tình nguyện thử thách chứ không chịu thúc thủ đợi chết. Xin tiền bối cứ cho hay rõ đi?
Quái nhân đứng bên trái cười khẩy đáp :
- Tiểu quỷ ngươi phải nên suy nghĩ kỹ lại thì hơn. Phải biết con đường ấy tuy là hy vọng duy nhất có thể ra khỏi được sơn cốc này, nhưng nếu thất bại thì lại còn chết thảm khốc hơn là đứng bó tay chịu chết.
Độc Cô Ngọc cương quyết đáp :
- Đằng nào cũng chết, tại hạ không sợ cái chết thảm khốc ấy, xin lão tiền bối cứ chỉ giáo cho tại hạ đi.
Quái nhân bên trái lại cười the thé nói tiếp :
- Đây là ngươi cam tâm tình nguyện chứ không thể oán trách được anh em lão phu độc ác. Ngươi hãy nghe kỹ đây, đó là con đường sống duy nhất, nghĩa là ngươi làm thế nào chống đỡ nổi ba thế võ của anh em lão phu liên tay.
Độc Cô Ngọc nghe nói cả kinh và nghĩ bụng :
“Xem như vậy ta khó mà hy vọng ra khỏi sơn cốc này. Hai người vừa rồi có thân pháp quái dị, chưa hề trông thấy bao giờ như thế, đừng nói họ liên tay tấn công một thế ta cũng khó mà chống đỡ nổi...”
Chàng vừa nghĩ tới đó thì quái nhân đứng bên trái lại cười lầm lì và nói tiếp :
- Nếu ngươi không bằng lòng thì hối cũng còn kịp mà?

Độc Cô Ngọc muốn thay đổi ý kiến nhưng nghĩ lại cải hai điều kiện cũng đều phải chết hết, đứng yên để cho họ giết chết thì thà giở toàn lực ra liều mạng một phen, dù bị chết cũng chết một cách oanh liệt.
Chàng nghĩ như vậy liền nghiến răng cương quyết đáp :
- Tuy tại hạ cũng biết không hy vọng gì sống còn, nhưng quyết không chịu để cho ngươi tùy ý chém giết mình như thế đâu. Tại hạ đành giở toàn lực ra chống đỡ ba thế của hai vị.
Quái nhân áo bào trắng cười the thé một hồi, rồi nói tiếp :
- Tiểu quỷ này kiêu ngạo thực, chắc ngươi chưa trông thấy quan tài chưa chịu ứa nước mắt ra đâu. Thôi được, để anh em lão phu giúp người xuống dưới âm báo danh vậy.
Nói xong, y cười khẩy một tiếng và bảo người nọ rằng :
- Lão nhị... ra tay!
Nói xong không thấy y với quái nhân kia cử động gì cả mà đã tiến tới gần, giơ chưởng lên nhằm ngực và bụng của Độc Cô Ngọc chộp luôn vừa nhanh vừa huyền ảo khôn tả.
Độc Cô Ngọc không dám trì hoãn, vội quay người sang bên, hữu chưởng khuyên một vòng, vừa tung một cái, sử dụng thế Quế Tử Phiêu Hương, nhằm hai cổ tay của quái nhân tấn công luôn.
Thấy chàng giở thế võ ấy ra, hai quái nhân nọ đồng thanh kêu ủa một tiếng và vội lui ngay về phía sau. Quái nhân đứng bên trái trợn tròn xoe mắt lên quát hỏi :
- Tiểu quỷ, ngươi là người thế nào của Hoàng Phủ Mộng Chân thế?
Độc Cô Ngọc thấy mình vừa ra tay có một thế đã đẩy lui được hai quái nhân, đang cảm thấy mừng thầm và kinh ngạc thì đã thấy đối phương hỏi như vậy nên chàng cũng phải ngẩn người ra giây lát rồi mới trả lời rằng :
- Hai vị chả thách tại hạ đấu ba thế để quyết thắng bại là gì, hà tất hai vị phải hỏi nhiều như thế làm chi?
Quái nhân đứng bên trái đột nhiên cất tiếng cười vừa khó nghe vừa đinh tai và nói tiếp :
- Tiểu quỷ đừng có ở trước mặt anh em lão phu giả bộ giả tịch như thế nữa. Ba năm nay anh em lão phu tìm kiếm mãi mà không thấy y đâu hết, ngày hôm nay tiểu quỷ ngươi tự dẫn thân tới đây thì còn gì bằng. Mau nộp mạng đi.
Hai quái nhân ấy lại múa bốn chưởng xông lên nhắm cùng khắp các nơi đại huyệt của Độc Cô Ngọc tấn công tiếp.
Độc Cô Ngọc thấy thế biết là nguy tai và thấy hai quái nhân vừa tiến tới gần, đã có một luồng hàn khí dồn tới, khiến chàng giá lạnh thấu xương nên chàng không dám dùng những miếng võ của Thanh Thành tứ hữu truyền thụ cho nữa mà chỉ thét lớn một tiếng, giở thế Hồi Không Thất Toàn Trảm ra đánh liều xông lên phản công luôn.
Thấy chàng giở thế võ này ra, hai quái nhân vội kêu ủa một tiếng rồi họ lại vội nhảy lui về phía sau luôn.
Quái nhân bên trái trố mắt lên nhìn Độc Cô Ngọc một hồi rồi mới trầm giọng hỏi tiếp :
- Nhỏ kia, thế võ của ngươi vừa sử dụng có phải là Hồi Không Thất Toàn Trảm, võ công độc đáo Vũ nội của ông già họ Trà đấy? Chả hay lai lịch của ngươi như thế nào, ngươi mau nói cho anh em lão phu nghe đi?
Thấy đối phương đang gọi mình là tiểu tử mà bây giờ đã quay sang gọi là nhỏ kia, giọng nói dịu hơn trước nhiều, nên chàng nghĩ bụng :
“Nếu ta nhìn nhận thế võ này là của ông già họ Trà truyền thụ cho thì may ra ta còn có hy vọng sống sót cũng chưa biết chừng? Nhưng khi dạy võ, ông già đã dặn đi dặn lại, bảo chớ có nhắc nhở đến tên hiểu xưa của ông ta cho ai hay.”
Vì lý lẽ ấy, và hơn nữa chàng là người rất kiêu ngạo, không muốn lâm trận mà van lơn ai hết, nên chỉ hơi suy nghĩ một chút, chàng đã cương quyết đáp :
- Hai vị hỏi lai lịch của tại hạ ư? Sự thực tại hạ cũng không biết gì như hai vị nhưng tại hạ cũng có thể nói cho hai vị biết Hoàng Phủ tiền bối mà hai vị vừa hỏi thì tại hạ có quen biết, còn Hồi Phong Thất Toàn Trảm là của một ông cụ không biết tên tuổi truyền thụ cho. Chỉ có thế thôi chứ tại hạ không còn biết thêm gì mà thưa cùng nữa.
Quái nhân đứng bên trái cười khẩy một tiếng nói tiếp :
- Theo ngươi nói thì Hoàng Phủ Mộng Chân không phải là sư môn của ngươi phải không?
Độc Cô Ngọc đáp :
- Vâng, nhưng tại hạ với ông ta có liên quan rất mật thiết.
Quái nhân nọ trầm giọng hỏi tiếp :
- Liên quan mật thiết như thế nào? Ngươi thử nói cho anh em lão phu nghe xem?
Độc Cô Ngọc trả lời :
- Ba thế võ chưa đấu xong, tại hạ không có ý muốn nói rõ chuyện đó.
Quái nhân đứng bên phải bỗng xen lời quát lớn :
- Tiểu tử muốn chết phải không?
Y giơ chưởng lên định chộp, quái nhân bên trái vội giơ tay ra ngăn cản và khuyên rằng :
- Lão nhị không nên nóng nảy như thế, để chờ hỏi cho rõ đã.
Y quay đầu lại lạnh lùng hỏi Độc Cô Ngọc tiếp :
- Từ xưa tới nay, bất cứ anh em lão phu hỏi ai cũng không một người nào dám trả lời như vậy cả. Ngươi là người thứ nhất dám táo gan như thế đây. Nhưng ngươi đừng tưởng táo gan như thế trước khi chưa phân thắng bại là hòng sống sót ra khỏi sơn cốc này. Lão phu hãy hỏi ngươi câu này nữa, hình dáng của ông già ấy như thế nào?
Độc Cô Ngọc không do dự gì hết, nhanh nhẩu đáp :
- Ông già ấy là một người gù...
- Đủ rồi!
Quái nhân khẽ quát bảo như vậy và hỏi tiếp :
- Xin thứ lỗi, tại hạ không thể thưa rõ được vì sự thực tại hạ cũng không biết nơi đó là đâu.
Quái nhân bên trái lại nổi giận quát lớn :
- Tiểu quỷ muốn sống thì nên nói rõ sự thực.
Độc Cô Ngọc vẫn khăng khăng trả lời như trên :
- Quả thực tại hạ chỉ biết có thế thôi.
Quái nhân đứng bên trái lại quát hỏi tiếp :
- Có phải tiểu quỷ muốn chết nhanh hơn một chút phải không?
Nghiến răng mím môi, Độc Cô Ngọc cương quyết đáp :
- Đại trượng phu sống cũng không lấy gì làm vui, chết cũng không lấy gì làm sợ.
Hai vị cứ việc ra tay đi, không bao giờ tại hạ lại chịu bị uy hiếp như thế đâu.
Mớ tóc dài bỗng dựng đứng, cái áo trắng không có gió mà tự nhiên rung động, quái nhân đứng bên trái trợn tròn xoe đôi mắt xanh biếc lên nhìn thẳng vào Độc Cô Ngọc chẳng nói chẳng rằng, tất nhiên y đã tức giận đến cực độ rồi.
Độc Cô Ngọc thấy thế cũng kinh hãi thầm, nhưng bên ngoài vẫn làm ra vẻ thản nhiên. Một lát sau, quái nhân bên trái mới nguôi cơn giận và cười khẩy một tiếng :
- Tiểu quỷ này bướng bỉnh thực, nhưng lão phu lại ưa những kẻ bướng bỉnh như ngươi. Nhưng cái đó cũng vô ích, cùng lắm lão phu chỉ có thể để cho xác của ngươi được nguyên vẹn thôi.
Độc Cô Ngọc nghe nói giật mình đến thót một cái và đỡ lời :
- Hai vị chớ nên quên tại hạ đã may mắn đỡ được hai thế rồi.
Quái nhân bên phải bỗng thét lớn :
- Nói bậy!
Độc Cô Ngọc vội cướp lời :
- Chính hai vị đã nói, quý hồ tại hạ chống đỡ nổi ba thế liên tay của hai vị là coi như đã đắc thắng. Bây giờ hai vị trước sau tấn công tại hạ hai thế rồi tại hạ vẫn vô sự, chả lẽ hai thế đó hai vị lại không tính hay sao? Thiết nghĩ hai vị là tiền bối cao nhân, có khi nào lại nuốt lời...
Quái nhân bên phải lại quát hỏi :
- Tiểu quỷ này giảo hoạt và khéo ngụy biện lắm. Vừa rồi anh em lão phu mới ra tay tới lưng chừng đã rút lui ngay, nhưng vậy đâu có phải là anh em lão phu đã liên tay tấn công ngươi hai thế rồi?
Độc Cô Ngọc trợn ngược đôi lông mày lên cãi luôn :
- Nếu hai vị không nhìn nhận đã tấn công hai thế thì tại hạ cũng đành chịu vậy. Hai vị nên nhớ, trong khi hai vị ra tay tại hạ có bảo hai vị phải thâu tay lại đâu?
Quái nhân bên phải lại hỏi tiếp :
- Tiểu quỷ, có phải ngươi cho anh em lão phu thị tài hà hiếp ngươi phải không?
Độc Cô Ngọc nhanh nhẩu đáp :
- Tại hạ không dám, nhưng tại hạ cảm thấy bất bình thôi.
Quái nhân bên trái lại cười khẩy và bảo quái nhân bên phải rằng :
- Lão nhị, y nói rất phải. Hai thế võ vừa rồi là tự anh em chúng ta thâu tay lại, nhờ vậy y mới bình yên vô sự và tất nhiên phải coi như y may mắn đã tránh thoát được.
Độc Cô Ngọc nghe nói mới yên tâm, nhưng quái nhân bên trái lại cười khẩy và nói tiếp :
- Tiểu quỷ, ngươi chớ nên đắc chí vội. Tuy ngươi đã tránh được hai thế, nhưng còn thế thứ ba nữa. Lão phu có thể nói cho ngươi biết trước, thế cuối cùng này không khi nào anh em lão phu lại để cho ngươi được may mắn tránh né được đâu, như vậy rút cục ngươi vẫn phải chết một cách thảm khốc.
Độc Cô Ngọc hăng hái đáp :
- Như vậy thì hay lắm, tại hạ có chết cũng không ân hận chút nào. Mời hai vị ra tay đi.
Nói xong chàng vội nghênh khí liệm thần, vận công lực vào hai cánh tay, nghiến răng mím môi để đợi chờ.
Quái nhân đứng bên trái lại cười khẩy, dặn bảo tiếp :
- Tiểu quỷ đừng có hồi hộp như thế vội, lão phu còn chưa hỏi xong đâu.
Độc Cô Ngọc ngẩn người ra giây lát rồi hỏi lại :
- Hai vị muốn hỏi gì thì cứ việc hỏi đi?
Quái nhân bên trái hỏi tiếp :
- Sao ông cụ gù không biết tên tuổi đó lại chịu truyền thụ cho ngươi pho võ công độc đáo vũ nội của ông ta như vậy?
Độc Cô Ngọc thủng thẳng đáp :
- Vấn đề này hỏi cụ ấy mới có thể biết được, vì tại hạ chỉ biết là khi ông truyền thụ cho võ học ấy là ông ta tự nguyện chứ không phải tại hạ đòi hỏi gì cả.
Quái nhân bên trái cười khẩy một tiếng hỏi tiếp :
- Như vậy ông ta đã rất mến chuộng cũng phải không?
Độc Cô Ngọc đáp :
- Tại hạ chỉ dám nói cụ ấy không ghét tại hạ lắm, có thế thôi.
- Mồm mép của thằng nhỏ này sắc bén thực, xem như vậy chắc chắn ngươi với ông già ấy có liên quan rất mật thiết?
- Chưa chắc.
- Tại sao?
- Không bị ông ta ghét thôi chứ chưa đã là có liên quan mật thiết với ông ta. Cũng như tiền bối vừa rồi chẳng hạn, chính tiền bối đã nói là có thiện cảm với tại hạ mới cam tâm, cho nên...
- Thế ông cụ gù ấy có định giết ngươi không?
- Tiền bối chớ có hiểu lầm như vậy, từ lúc mới gặp cụ ấy cho đến lúc chia tay, cụ ấy đối xử với tại hạ lúc nào cũng rất hiền từ nhân hậu.
Quái nhân bên trái gượng cười nói tiếp :
- Tài chửi đổng người của nhỏ ngươi khá cao minh đấy, chả lẽ ngươi cho anh em lão phu đối xử với ngươi rất tàn nhẫn hay sao?
Độc Cô Ngọc trợn ngược đôi lông mày lên đáp :
- Tại hạ đâu dám nói như thế. Tại hạ chỉ nói trên thiên hạ này không ai lại bảo người sắp giết mình là hiền từ được.
- Nhỏ nói như thế là lầm rồi. Nếu lúc này có người nào có thể giết được anh em lão phu thì anh em lão phu lại cho là người ấy nhân từ số một ở trên đời này.
- Tại hạ không hiểu tiền bối nói như thế là có ý nghĩa gì?
- Ngươi không hiểu và cũng chả cần phải hiểu, nhưng ngươi chớ nên hiểu lầm anh em lão phu tự mình muốn chết đâu!
- Lời nói này của tiền bối huyền ảo quá!
- Huyền ảo ư? Nếu nói trắng ra thì thực không đáng một đồng xu nhỏ. Ví dụ như lúc này có người có thể giết nổi anh em lão phu thì không những cứu được ngươi, mà lại còn có thể cứu được rất nhiều người sau này khỏi phải chết oan. Như vậy người đó chả là người hiền từ nhất thiên hạ là gì?
- Tại hạ hiểu rồi. Nhưng tại hạ lại càng không hiểu thêm?
- Nhỏ kia, ý nghĩa huyền diệu chân chính của vấn đề đó lại là lời mà ngươi vừa nói đó.
Độc Cô Ngọc quên mất mình đang ở đâu, mỉm cười đỡ lời :
- Lời nói này của tại hạ nói trắng ra cũng không đáng một đồng xu nhỏ. Tiền bối đã biết giết người là tàn nhẫn thì sao lại cứ thích giết người, như vậy chả khiến người ta không hiểu nổi là gì?
- Vấn đề này không những nhỏ ngươi hiểu hết. Tuy biết giết người là tàn nhẫn, nhưng nếu không giết người thì lại ăn ngủ không yên. Chắc đó là thiên tính mà người ta vẫn thường nói đây.
Độc Cô Ngọc nghe thấy quái nhân ấy nói như vậy cũng phải rùng mình và nghĩ bụng :
“Đó có phải là thiên tính đâu, mà rõ ràng là thói quen thì đúng hơn! Người trên thiên hạ này làm gì có ai lại vừa ra đời đã thích giết người như thế đâu?”
Nghĩ tới đó, chàng cương quyết đáp :
- Người ta vẫn thường nói : Nhân chi sơ tính bản thiện, còn sự ưa thích và thị hiếu là do tâm tiêm nhiễm việc đời mà trúng phải cá tính và mọi ý niệm thiện ác là đều do tâm mà ra cả. Cho nên, phục ma thì phục tâm trước, tâm đã phục ma sẽ trốn tránh ngay. Hai vị cho lời nói của tại hạ có đúng không?
Quái nhân bên trái hỏi lại :
- Theo lời nói của nhỏ ngươi thì tính giết người của anh em lão phu không phải là do thiên tính mà nên, mà là do tập quán của hậu thiên gây thành và đó còn là con ma của trái tim phải không?
Độc Cô Ngọc đánh liều đáp :
- Phải, theo thiển kiến thì đúng như thế đấy.
Quái nhân ấy vái chàng một vái rồi nói tiếp :
- Nhờ có lời chỉ bảo của nhỏ ngươi lão phu mới tỉnh ngộ và mới biết lỗi lầm của mình. Từ nay trở đi xin cố gắng sửa đổi tập quán xấu ấy để diệt trừ tâm ma đi.
Nhưng đang sống trong giấc mơ, Độc Cô Ngọc ngẩn người ra giây lát, mới nghiêm nghị đáp :
- Một lòng hướng thiện, hậu phước sẽ vô cùng. Cổ nhân vẫn thường dạy: Bỏ dao đồ tể xuống sẽ trở thành phật ngay. Tại hạ xin kính mừng hai vị tiền bối.
Quái nhân bên trái bỗng xầm nét mặt lại, lạnh lùng nói tiếp :
- Nhỏ kia, hãy khoan mừng như thế vội. Phải biết anh em lão phu đã quyết tâm bỏ tập quán giết người xấu xa kia đi, nhưng phải bắt đầu từ sau khi giết chết nhỏ ngươi chứ không phải bắt đầu ngay từ lúc này đâu.
Độc Cô Ngọc nghe nói rất ngạc nhiên, cứng cả đầu lưởi lại, không biết nói năng ra làm sao nữa.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 103
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com