Mạnh Đạt Nhân không muốn Vũ Văn Kỉnh Nhượng phải mệt vì hỏi nhiều, vội đáp lời: - Vãn bối có nhìn thấy. Đó là bức hoành phi trên có ghi ba chữ "Thái Cực Đồ". Vũ Văn Kỉnh Nhượng thở hắt ra: - Ngươi còn nhớ những nét vẻ trên Thái Cực Đồ? Mạnh Đạt Nhân gật đầu: - Vãn bối có nhìn. Và nếu vãn bối không lầm thì đó chính là họa đồ, vẻ lại tường tận từng lối đi, cũng như cách thức phát động cơ quan của khu trang viện trên kia. Vũ Văn Kỉnh Nhượng kinh ngạc: - Vì sao ngươi đoán biết điều đó trong khi chính ta mới nghĩ ra? Mạnh Đạt Nhân lào thào giải thích: - Vãn bối đoán biết nhờ sự am hiểu cơ quan một cách kỳ lạ của lão Khổng Gia Lập. Có thể đoán, giữa Khổng Gia Lập và Vũ Văn gia phải có mối liên quan không tầm thường. Chưa hết, nếu chính thúc thúc chưa biết gì về ngôi trang viện trên kia, cũng không ngờ ngôi trang viện là vật sở hữu của Vũ Văn lệnh tổ, vãn bối có thể đoán Khổng Gia Lập từ lâu đã biết ai là chủ nhân của ngôi trang viện. Và không biết chừng, chính Khổng Gia Lập đã cố tình chọn khu trang viện làm nơi trú thân và làm ra vẻ chỉ tình cờ phát hiện. Vũ Văn Kỉnh Nhượng trố mắt: - Ngươi đoán thật chính xác. Vậy ngươi thử đoán xem, lão có ý gì? Mạnh Đạt Nhân chợt thở dài: - Vãn bối chỉ có thể đoán nếu được thúc thúc giải thích rõ hơn về mối thù của thúc thúc. Vũ Văn Kỉnh Nhượng chợt vỡ lẽ: - Ngươi có ý nghi ngờ chính Khổng Gia Lập là kẻ thù của ta? Mạnh Đạt Nhân không đáp. Hiểu ý, Vũ Văn Kỉnh Nhượng từ từ nhắm mắt lại, miệng lào thào thuật: - Mấy mươi năm trước, Vũ Van gia lâm họa diệt gia, ta được mẫu thân đưa mãi đến tận phương Bắc để tìm chỗ dung thân. Ngoài tính danh kẻ thù là một người ở họ Đào, ta không còn manh mối nào khác. Mạnh Đạt Nhân nghi ngại: - Với manh mối thế này, thúc thúc làm sao tìm được kẻ thù vì nguyên nhân nào sát hại Vũ Văn gia chứ? - Ta chỉ biết giữa gia tổ và kẻ thù từng có thời gian mê luyến một mỹ nhân. - Là ai? - Mỹ nhân này không mấy khi xuất hiện, chỉ được giang hồ biết đến qua ngoại hiệu Thanh Thanh Tiên Tữ. - Thanh Thanh Tiên Tử? Sau đó thì thế nào? Vũ Văn Kỉnh Nhượng vụt mở mắt, nở một nụ cười gượng: - Chuyện xảy ra đã lâu, kể từ khi gia tổ còn chưa lập gia thất. Sau đó Thanh Thanh Tiên Tử biến mất, gia tổ lại yên bề gia thất, chuyện này nhất định không phải là nguyên nhân khiến kẻ thù vì đố kỵ tìm cách hãm hại toàn gia Vũ Văn. Ngươi chớ phí công tìm hiểu về phương diện này. Mạnh Đạt Nhân lắc đầu: - Đã có ít manh mối thì bất kỳ manh mối nào dù nhỏ cũng không thể bỏ qua. Vãn bối có giả thuyết này, thúc thúc thử nghe xem sao. Vũ Văn Kỉnh Nhượng gật đầu: - Ngươi nói thử xem. - Trước hết hãy nói về trường hợp thúc thúc được thu nhận vào Thần Môn. Phải chăng đó là thúc thúc mang nặng mối gia cừu và tình cờ được các chuyên sứ thời đó phát hiện? - Đúng vậy! Xem ra ngươi biết khá rõ cách thu nhận môn nhân của bổn môn? Mạnh Đạt Nhân mỉm cười: - Chính đại trưởng lão đã nói cho vãn bối biết. Nhưng chuyện dó không quan trọng. Điều quan trọng là lúc đó Khổng Gia Lập giữ thân phận gì ở Thần Môn? - Là tam trưởng lão như bây giờ. Sao? - Vì chỉ có thất vị chuyên sứ mới có quyền đi lại trên giang hồ nên Khổng Gia Lập tuyệt nhiên không hay biết chuyện thúc thúc được thu nhận? - Mại đến khi ta đến Thần Đàn lập thệ, ta và lão mới lần đầu gặp nhau. Ngưoi vẫn đề quyết lão chính là kẻ thù của ta? Cố ý bỏ qua không đáp, Mạnh Đạt Nhân lại hỏi: - Trước khi là trưởng lão, phải chăng Khổng Gia Lập đã từng là đại chuyên sứ? - Không sai! Sao ngươi biết? Mạnh Đạt Nhân cười nhẹ: - Bạch Quan Nhật, đệ thất chuyên sứ đã nói cho vbb biết. Vũ Văn Kỉnh Nhượng giật mình: - Ngươi cũng biết Bạch Quan Nhật? Hiện y ở đâu? Bấy lâu nay dường nhu y cố tình lẩn tránh bổn môn? - Chuyện đó sẽ nói. Giờ thì thúc thúc nghe đây, vì Khổng Gia Lập từng là đại chuyên sứ nghĩa là từ lâu lắm rồi lão từng qua lại trên giang hồ? Vũ Văn Kỉnh Nhượng hoang mang: - Điều đó thì đương nhiên rồi. Nhưng... - Thúc thúc chớ quá nôn nóng, hãy thử nghĩ xem, giá như Khổng Gia Lập chính là kẻ họ Đào độ nào. Do tình cờ, sau lần cùng lệnh tổ có chung một ý trung nhân, họ Đào vì kém thế nên sinh phẫn hận, lão đã được thất vị chuyên sứ đó phát hiện và thu nhận. Mối hận vẩn còn, sau khi được thăng lên hàng chuyên sứ, lão lợi dụng lúc đi lại trên giang hồ đễ cố tìm tông tích lệnh tổ. Và khi tìm thấy... Vũ Văn Kỉnh Nhượng kinh hãi, cố ngóc đầu lên: - Nếu giả thuyết này đúng, chính Khổng Gia Lập đã hãm hại toàn gia Vũ Văn? Và ta đã tình cờ để lộ lai lịch khi được thu nhận vào Thần Môn? Mạnh Đạt Nhân gật đầu: - Cách sắp đặt của Thần Môn lúc thu nhận môn đồ tuy khắc khe nhưng vô tình tạo chỗ dung thân cho những ai có tâm địa độc ác. Do họ Khổng sau đó lên hàng trưởng lão, vì không còn đi lại trên giang hồ nên thúc thúc dù cố tìm cũng vô ích. Huống chi lão trước đó đã thay tên đổi họ... - Muốn được thu nhận phải được thất vị chuyên sứ đồng tình sau thời gian dài tìm hiểu xuất xứ lai lịch. Một kẻ ở họ Đào không thể ung dung chuyển sang họ Khổng mà không bị thất vị chuyên sứ phát hiện. Mạnh Đạt Nhân cười lạt: - Giả như thất vị chuyên sứ thời đó đều đồng lòng che dấu sự thật thì sao? - Không thể có chuyện này. Vì được đặc cách lên hàng chuyên sứ hay không phải có sự ưng thuận của tam vị trưởng lão, sau đó còn chờ quyết định tối hậu của môn chủ. - Vào thời đó, phải chăng Thần Môn vẫn chưa chưa có môn chủ? - Không sai! Và... - Và vị môn chủ hiện giờ chính là nhân vật tạm thời chấp chưởng quyền môn chủ lúc đó? Vũ Văn Kỉnh Nhượng càng thêm kinh ngạc: - Nội tình của bổn môn như thế nào ngươi đều thông tỏ, phải chăng tất cả là do Hoàng Kim Hoan, đại trưởng lão của bổn môn nói cho ngươi nghe? Tuy cũng là câu nói bày tỏ sự kinh ngạc như bao lần trước Vũ Văn Kỉnh Nhượng đã kinh ngạc, nhưng ở câu nói lần này dường như có một điểm nào đó thoáng gây sự chú tâm cho Mạnh Đạt Nhân. Điều này chỉ xuất hiện trong tâm trí Mạnh Đạt Nhân và là xuất hiện qua như tia chớp, huống chi mạch của câu chuyện vẫn đang diễn tiến thông suốt nên ngay sau đó hầu như Mạnh Đạt Nhân đã quên đi. Và mạch truyện lại tiếp tục. Mạnh Đạt Nhân bảo: - Cũng không khó hiểu đâu, thúc thúc. Vì cách đây gần một năm, chính đại trưởng lão đã có ý định tuyển chọn vãn bối là người sẽ đi vào Phong Thần Liên Hoàn Động vào tiết Đoan Ngọ sắp tới đây. Muốn vậy đại trưởng lão phải cho vãn bối hay biét những nội tình có liên quan đến bổn môn. Vũ Văn Kỉnh Nhượng thật sự quan tâm: - Đại trưởng lão đã chọn ngươi? Mạnh Đạt Nhân nhẹ lắc đầu: - Đã chọn nhưng vãn bối chưa chấp thuận? - Tại sao? Mạnh Đạt Nhân gượng cười: - Nguyên nhân tuy có nhiều nhưng chủ yếu chỉ có một. Đó là vãn bối chưa tin lắm vào điều đại trưởng lão cáo giác! - Hoàng Kim Hoán cáo giác chuyện gì? Một lần nữa trong câ nói của Vũ Văn Kỉnh Nhượng tạo một sự chú tâm kỳ lạ cho Mạnh Đạt Nhân. Và lần này, điều đó vô tình mách bảo Mạnh Đạt Nhân phải cẩn trọng. Cẩn trọng ai và cẩn trọng về điều gì thì ngay lúc này Mạnh Đạt Nhân khó thể minh định, tuy nhiên, dẩu sao nhờ điều này đã vô tình nhắc nhở lại lời đã hứa với đại trưởng lão là sẽ không đề cập chuyện đại trưởng lão nghi ngờ vị môn chủ đương nhiệm cho bất kỳ ai khác nghe. Nhớ đến lời dã hứa, Mạnh Đạt Nhân miễn cưỡng giải thích: - Chuyện đại trưởng lão cáo giác có liên quan đến sự thất tung kỳ bí của hai đời môn chủ. Tuy vậy, thúc thúc này, điều chúng ta đang nói không có liên quan đến chuyện này. Vãn bối muốn thúc thúc biết rằng đừng quá tin vào vị môn chủ đương nhiệm. Vũ Văn Kỉnh Nhượng bỗng chớp mắt: - Là đại trưởng lão bảo ngươi như thế? Mạnh Đạt Nhân lắc đầu: - Đâu cần đại trưởng lão nói. Chính vãn bối đã trải qua kinh nghiệm này, đó là lần môn chủ quý môn vì muốn chiếm đoạt tín vật tuyển chọn, tưởng rằng đại trưởng lão đã trao cho vãn bối, nên đã xô vãn bối xuống vực để hãm hại vãn bối. - Nghĩa là Hoàng lão đại chưa giao tín vật tuyển chon cho ngươi? Một ý nghĩ vừa lóe lên trong tâm trí Mạnh Đạt Nhân: "Sao Vũ Văn thúc thúc không gặng hỏi ta về hành vi độc ác của vị môn chủ đương nhiệm, chỉ quan tâm đến ta đã được hoặc chưa được đại trưởng lão giao cho tín vật tuyển chọn?" Từ câu nghi vấn này, Mạnh Đạt Nhân chợt nhớ lại hai lần vừa rồi đã được linh trí mách bảo và là qua hai lần đề cập đến đại trưởng lão do Vũ Văn Kỉnh Nhượng nhắc đến. Cảnh giác với mối nguy hiểm quá mơ hồ, Mạnh Đạt Nhân mỉm cười: - Đó là điều kiện làm cho vãn bối hài lòng. - Nghĩa là sao? - Thật là may mắn vì vãn bối vẫn chưa được đại trưởng lão giao cho tín vật tuyển chọn. Nếu không, với bản thân giờ đã bị Khổng Gia Lập phế bỏ võ công, tín vật đó có do vãn bối cất giữ chỉ là vô ích. Vũ Văn Kỉnh Nhượng ầm ừ: - Ngươi nghĩ như thế cũng phải. trở lại câu chuyện đang nói dang dở, phải chăng ngươi nghi ngờ Khổng Gia Lập đã thay tên đổi họ và việc thay đổi đó dù môn chủ có biết nhưng vẫn có nguyên nhân khiến môn chủ bỏ qua không truy cứu? Mạnh Đạt Nhân gật đầu: - Cứ suy nghĩ theo giả thuyết lúc nãy của vãn bối thì rõ, Khổng Gia Lập nhờ được Thần Môn thu nhận nên có sở học thượng thừa. Lợi dụng sở học này và nhân được cơ hội được qua lại trên chốn giang hồ, Khổng Gia Lập đâu khó khăn gì trong việc hủy diệt toàn gia Vũ Văn? Sau đó, tử khi được thăng lên hàng trưởng lão, Khổng Gia Lập không còn dịp xuất đầu lộ diện, thúc thúc đương nhiên không thể tìm thấy tung tích hắn. Có thể nói... Vũ Văn Kỉnh Nhượng đột nhiên ngắt lời: - Nhưng cho đến giờ ngươi vẫn chưa đưa ra chứng cứ nào cho thấy Khổng Gia Lập đích thực là thù nhân của Vũ Văn gia? Mạnh Đạt Nhân cười lạt: - Chẳng phải thúc túc từng nghi ngờ, không rỏ vì sao Khổng Gia Lập vẫn am hiểu thuật bố phòng cơ quan đó sao? - Phải, ta có nghi ngờ. Nhưng... - Đây là lời giải thích. Sau khi hủy diệt Vũ Văn gia. Nhất định Khổng Gia Lập đã từng đến ngôi "Gia Miếu Vũ Văn" này. Và nếu vãn bối còn phát hiện bức họa trong Thái Cực Đồ đó chính là cách di chuyển và cách phát động những cơ quan ở khu trang viện trên kia thì người có tâm cơ như Khổng Gia Lập cớ sao không thể phát hiện? Vũ Văn Kỉnh Nhượng gật gù: - Nói cũng phải! Nhưng việc phát hiện và hiểu Thái Cực Đồ là một chuyện, đâu đủ để bảo Khổng Gia Lập là thù nhân của Vũ Văn gia? Chẳng phải chính ngươi vì tình cờ cũng vừa nhìn thấy và hiểu Thái Cực Đồ đó ư? Không lẽ vì thế ta lại bảo ngươi cũng là kẻ thù đã hại toàn gia Vũ Văn? - Vậy thi còn một nguyên do nữa. Đó là Khổng Gia Lập cố tình lấy mạng thúc thúc. Vào lúc này, đối với Thần Môn đang là lúc cần người, trừ khi tội chứng của thúc thúc quá rõ, không thể buông tha, thì ngay lúc này Khổng Gia Lập đâu còn cớ nào khác ngoài việc diệt trừ mầm mống hậu họa nên mới hạ thủ thúc thúc? Nghe đến đây, đột nhiên Vũ Văn Kỉnh Nhượng bật cười: - Ngươi chỉ quá suy diễn thôi. Vì kỳ thực, Khổng Gia Lập nào có hạ thủ ta? Ha... ha... Tiếng cười của Vũ Văn Kỉnh Nhượng, dù đó là tràng cười vô lực, nhưng vẫn gây kinh ngạc cho Mạnh Đạt Nhân. Mạnh Đạt Nhân trố mắt: - Thúc thục hiện ra thân thể như thế này mà còn bảo Khổng Gia Lập không cố ý hạ thủ thúc thúc sao? Hai mắt Vũ Văn Kỉnh Nhượng vụt lên quắc lên phẫn nộ: - Ta muốn nói, chính ngươi đã gây cho ta nông nỗi này, khiến khổ nhục kế do ta và lão Khổng phí công sắp đặt bỗng hóa ra sự thật, biến ta thành phế nhân thật sự. Mạnh Đạt Nhân bàng hoàng: - Khổ nhục kế? ö của thúc thúc là... Vũ Văn Kỉnh Nhượng vụt ngóc đầu lên thật cao: - Là chưa hề bị Khổng Gia Lập hạ thủ. Chỉ do ngươi và do thần xui quỷ khiến thế nào đó, đã để cho ngươi lúc rơi xuống lại rơi sau và còn rơi đúng vào ta, làm ta phải gãy vụn tứ chi như bây giờ. Mạnh Đạt Nhân kinh tâm, cố đứng lên và tìm cách bước lùi lại. Và như để minh chứng đó là sự thật, rằng Vũ Văn Kỉnh Nhượng không hè bị nội thương do Khổng Gia Lập dùng thủ pháp Cách Không Đả Ngưu kích vào, nghĩa là Vũ Văn Kỉnh Nhượng vẫn còn đầy đủ chân lực, lão chợt quát: - Ta phải giết ngươi để đòi lại những gì ngươi đã gây cho ta. Xem đây! Không thể động đậy tứ chi, nhung Vũ Văn Kỉnh Nhượng lại có biện pháp là dùng miệng thổi bật ra một luồng chân khí. Và luồng khí này tuy không đủ lợi hại như uy lực một chưởng kình nhưng đối với một người đã bị phế bỏ võ công như Mạnh Đạt Nhân thì đó vẫn là một chiêu sát thủ. Viu... Mạnh Đạt Nhân tuy biết không thể thoát nhưng không lẽ cứ cam tâm chờ chết. Với bản năng tự nhiên, Mạnh Đạt Nhân vừa xoay ngang người vừa gắng sức bước tạt qua một bên, hy vọng như thế sẽ khiến luồng kình khí hiểm độc kia đi chệch mục tiêu. Mạnh Đạt Nhân tuy đã gắng sức nhưng kết quả vẫn là điều có thể đoán biết. Bùng! Luồng kình khí đập vào bờ vai của Mạnh Đạt Nhân và dư kình còn đẩy Mạnh Đạt Nhân ngã loạng choạng vào ngôi "Gia Miếu Vũ Văn". Không còn võ công nên không thể dễ dàng ổn định cước bộ, Mạnh Đạt Nhân ngay sau đó phải ngã lọt thỏm vào bên trong ngôi gia miếu. Huỵch! Tiếng quát tháo của Vũ Văn Kỉnh Nhượng lại vang lên: - Ngươi chạy đâu cho thoát! Không giết được ngươi, ta thề không làm người! Hừm! Tuy không nhìn thấy nhưng Mạnh Đạt Nhân vẫn đoán biết Vũ Văn Kỉnh Nhượng ngay khi quát xong có lẽ đang thổi một luồng kình khí vào bên trong ngôi gia miếu. Mạnh Đạt Nhân nghe tiếng kình phong xé gió lao đi. Viu... Đúng lúc này, Mạnh Đạt Nhân chợt nghe thanh âm của lão Khổng Gia Lập bật quát: - Mau dừng lại! Không được giết tiểu tử! Vậy là rõ, Mạnh Đạt Nhân nhắm mắt thở dài, Khổng Gia Lập hiện thân, quả nhiên đây là khổ nhục kế do bọn họ đồng mưu nghĩ ra. ¨m! Tiếng ngọn kình chạm vào ngôi gia miếu liền vang rền vào tai Mạnh Đạt Nhân. Và qua tiếng chạm kình cứ âm âm kéo dài, Mạnh Đạt Nhân dù đang lúc tính mạng như chỉ mành treo chuông nhưng vẫn phải nghĩ ngay đến một điều. Đó là ngôi gia miếu chắc chắn không được kiến tạo độc lập so với ngọn núi Mạnh Đạt Nhân đã nhìn thấy. Và rất có thể ở ngay bên trong ngôi gia miếu này phải có một chỗ rỗng nào đó, đủ để cho một tiếng động khi chạm vào ngôi gia miếu sẽ phát ra tiếng âm âm kéo dài. Mạnh Đạt Nhân vội đưa mắt nhìn dò xét khắp nơi. Cùng lúc này, Mạnh Đạt Nhân dù không muốn cũng phải nghe tiếng gào thét kinh hoàng của lão Vũ Văn Kỉnh Nhượng: - Khổng lão huynh định làm gì mỗ? Khổng lão huynh hãy đừng nhìn mỗ như vậy. Đừng mà, Khổng lão huynh. Tiếng của Khổng Gia Lập bật lên đanh ác: - Vũ Văn Kỉnh Nhượng! Giờ ngươi chỉ là một phế nhân, cho dù ta có muốn lưu lại cũng không còn giúp ích gì cho đại sự cùa môn chủ. Huống chi, ngươi là một kẻ vô dụng, không chịu tin vào những gì tiểu tử kia suy đoán. Hãy nghe đây, không sai, ta chính là kẻ đã thay tên đổi họ và ta cũng chính là kẻ đã hủy diệt toàn gia Vũ Văn của ngươi. Ngươi không ngờ ư? Ha... ha.... Diễn biến đã thay đổi quá nhanh, từ thái cực này sang thái cực khác khiến Mạnh Đạt Nhân dù có nghe tận tai cũng không thể tin vào những điều vừa nghe. Và dĩ nhiên Vũ Văn Kỉnh Nhượng phải gào thét phẫn hận: - Lão bảo sao? Lão chính là... chính là... Không sớm cũng không muộn, ngay lúc này Mạnh Đạt Nhân sau một lúc lâu nhìn dò xét khắp lượt chợt phát hiện ở ngay tấm bài vị có đề tên Vũ Văn Kinh Hầu như cũng có một bức Thái Cực Đổ thu nhỏ. Vụt hiểu ra ở đó thế nào cũng có cơ quan ẩn tàng, Mạnh Đạt Nhân cố đứng lên, và chồm ngang người đến, chộp vào tấm bài vị. Cử động của Mạnh Đạt Nhân làm cho tấm bài vị rời khỏi vị trí, lọt luôn vào tay Mạnh Đạt Nhân. Lập tức khắp nền miếu đều chuyển động, khiến toàn bộ ngôi gia miếu phải rung chuyển như lâm cơn địa chấn. Và có tiếng lão Khổng Gia Lập từ bên ngoài vang lên: - Sao lại thế này? Địa chấn xuất hiện ư? Ôi chao! Nguy mất! Mạnh Đạt Nhân vụt hiểu. Vậy là không chỉ riêng ngôi gia miếu bị rung chuyển, khoảng sân trống ở ngoài kia do gắn liền với nền miếu nên cũng bị lay động theo, khiến lão Khổng Gia Lập phải thất kinh, nghĩ ngay đến cơn địa chấn. Không bao lâu sau đó, ngôi gia miếu do không ngừng rung chuyển nên từ từ đổ ụp xuống, bắt đầu từ phần mái từ lâu đã mục nát, kế đến là những bức vách dựng bốn bên. Và cả nền miếu cũng bị vỡ tung, mở ra một địa huyệt sâu thăm thẳm, ngốn gọn toàn bộ những gì bên trên đổ xuống, trong đó có cả Mạnh Đạt Nhân. Ào... Ào...