Chỉ mục bài viết |
---|
Vạn Lưu Quy Môn - Khuyết Danh - Hồi 11-21 |
Trang 2 |
Trang 3 |
Trang 4 |
Trang 5 |
Trang 6 |
Trang 7 |
Trang 8 |
Trang 9 |
Trang 10 |
Trang 11 |
Trang 12 |
Trang 13 |
Trang 14 |
Tất cả các trang |
Hồi 11b
Mạnh Đạt Nhân cố nhìn chăm chăm vào nhân vật nọ như muốn nhìn thấu suốt diện mạo thật của đối phương qua lớp lụa che kín bên ngoài:
- Tôn giá là cung chủ Địa Khuyết Cung?
Nhân vật nọ quắc mắt:
- Ngươi hô hoán bảo phải dừng tay chỉ để hỏi câu ngu ngốc thế ư?
Bạch Quan Nhật vụt quát:
- Có là cung chủ Địa Khuyết Cung hay không thì đã sao? Có tài hãy cùng Bạch mỗ phân cao thấp?
Nhưng Bạch Quan Nhật chưa kịp xuất thủ thực hiện như lời nói, Mạnh Đạt Nhân đã lên tiếng:
- Trước lúc tại hạ tiết lộ về nơi cất giấu bí kíp Vạn Lưu Quy Tông đương nhiên cần phải tỏ tường ai đang cùng tại hạ thương lượng.
Lời nói của Mạnh Đạt Nhân khiến Bạch Quan Nhật nảy người. Y quay nhìn Mạnh Đạt Nhân:
- Nói sao? Hóa ra ngươi biết rõ nơi cất giữ Vạn Lưu Quy Tông bí kíp?
Mạnh Đạt Nhân cố tình không đếm xỉa đến thái độ giận dữ của họ Bạch cứ trầm giọng bảo nhân vật che kín diện mạo:
- Tôn giá muốn hay không muốn chiếm hữu Vạn Lưu Quy Tông bí kíp?
Mụ Cổ Mỹ Kỳ cất giọng the thé xen vào:
- Tánh mạng của ngươi hoàn toàn phụ thuộc do bọn ta định đọat. Ngươi chỉ cần khai ra nơi cất giữ bí kíp là đủ cớ gì phải đòi biết lão hữu của bản nhân có là cung chủ Địa Khuyết Cung hay không?
Thật bất ngờ Mạnh Đạt Nhân lập tức quay qua quát nạt mụ:
- Ta đâu cần mụ xen vào? Mối hận bị mụ giam ở Hắc Thạch Đảo ắt sẽ có người tìm đến mụ rửa hận. Phần ta mụ tưởng ta nói cho mụ biết về nơi cất giữ chân kinh ư? Ta chỉ nói cho cung chủ Địa Khuyết Cung biết thôi.
Bị Mạnh Đạt Nhân quát nạt, Cố Mỹ Kỳ nghiến răng kèn kẹt:
- Ngươi vẫn dám xúc phạm ta ư? Được trước khi tìm diệt lão tặc kia ta thật sự muốn xem coi ngươi có lá gan lớn đến chừng nào. Hừ!
Vừa nói mụ vừa tiến dần về phía Mạnh Đạt Nhân có vẻ như mụ sắp sửa ra tay lấy mạng Mạnh Đạt Nhân.
Thoáng nhìn thấy nhân vật che mặt kia vẫn đứng yên bất động, Mạnh Đạt Nhân lập tức lùi lại sát miệng vực:
- Tuy ta khôgn phải là đối thủ của mụ nhưng mụ đừng lầm, chỉ có ta mới có quyền tự quyền định đọat sinh mạng của ta. Hừ!
Bằng động thái khẽ rùn người xuống, ra bộ dạng sắp sửa nhảy xuống vực Tiêu Hồn mưu kế mạo hiểm của Mạnh Đạt Nhân vậy mà có kết quả.
Nhân vật che kín diện mạo giật giọng gọi:
- Chậm đã! Bản nhân chính là cung chủ Địa Khuyết Cung. Không phải ngươi muốn cùng bản nhân thương lượng sao?
Mạnh Đạt Nhân tuy trong lòng đắc ý nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra quyết liệt:
- Sao đến lúc này tôn giá mới lên tiếng? Phải chăng vì tôn giá thật sự không phải là cung chủ Địa Khuyết Cung và khi thấy cơ hội chiếm hữu bí kíp sắp bị mất nên cố tình mạo nhận?
Nhân vật nọ cười lạnh:
- Bản nhân thừa hiểu ngươi đang toan tính điều gì. Ngươi muốn nhìn rỏ lư sơn chân diện mục của bản nhân? Kế của ngươi thật ấu trĩ đừng mong...
Mạnh Đạt Nhân ngắt lời:
- Tại hạ chưa hề biết gì về diện mạo của cung chủ Địa Khuyết Cung dù có thấy diện mạo thật của tôn giả cũng không ích gì. Nhưng tại hạ có cách phân biệt hư thực sẽ rõ tôn giá có đúng là cung chủ Địa Khuyết Cung hay không.
Nhân vật nọ động tâm:
- Là cách gì?
- Không phải cung chủ Địa Khuyết Cung đã luyện công phu Vô Minh Thần Công đó sao? Tại hạ muốn thấy tôn giá phô diễn công phu đó.
Nhân vật nọ gật gù:
- Nhưng liệu ngươi có thể phân biệt được thế nào là công phu thật hay không?
Mạnh Đạt Nhân bĩu môi:
- Tại hạ đã cùng Hà Tử Kiên giao đấu đương nhiên thừa biết đâu là công phu Vô Minh thật. Dù tôn giá có muốn mạo nhận cũng không thể dối lừa tại hạ.
Nhân vật nọ gật gù:
- Ra là vậy! Cách phân biệt của ngươi kể cũng hay. Được! Bản nhân đâu ngại chuyện phô diễn. Xem đây!
Mạnh Đạt Nhân lập tức ngăn lại:
- Chờ đã! Tốt hơn hết tôn giá nên chọn vách đá này làm đối tượng phô diễn công phu.
Và Mạnh Đạt Nhân đưa tay chỉ vào vách đá bên tả cách miệng vực không xa.
Nhân vật nọ cả cười:
- Ngươi thật khéo vẽ chuyện! Được vách đá ở đây hay ở kia đối với bản nhân không thành vấn đề. Xem đây!
Và lão phát kình, một luồng kình nhẹ nhàng như vô lực.
Viu...
Vách đá được Mạnh Đạt Nhân chỉ có khoảng cách ngoài ba trượng so với nơi nhân vật nọ đứng.
Tuy thế đúng như nhân vật nọ đã tự phụ, khoảng cách có như thế nào cũng không thể gây khó dễ cho công phu Vô Minh của lão ta.
¨m!
Vách đá bị chấn động vỡ một mảng lớn, những mảnh vỡ thi nhau rơi xuống vực.
ão...ào...
Nhân vật nọ đắc ý hỏi:
- Đã đúng là công phu Vô Minh chưa?
Mạnh Đạt Nhân chầm chậm hít vào một hơi:
- Tại hạ rõ rồi tôn giá đích thực là cung chủ Địa Khuyết Cung. Nhưng rất tiếc tại hạ không thể cùng cung chủ thương lượng nếu cứ để mụ vô sỉ kia hiện diện ở đây.
Cổ Mỹ Kỳ biến sắc định quát. Nhân vật nọ nhanh miệng và cười:
- Quả nhiên bản nhân đoán không sai. Và bản nhân biết thế nào tiểu tử ngươi cũng dùng đến kế ly gián này. Ha...ha...! Bản nhân đành để ngươi thất vọng thôi! Vì bản nhân không thể...
Mạnh Đạt Nhân nhún vai:
- Tùy cung chủ thôi! Nếu đổi lại là cung chủ liệu cung chủ có cam tâm tiết lộ một điều hoàn toàn có lợi cho kẻ thù mà cung chủ ghét cay ghét đắng hay không? Riêng tại hạ thì không! Chết thì chết, tại hạ quyết không tạo cơ hội cho kẻ thù.
Có vẻ như đã hiểu Mạnh Đạt Nhân đang có âm mưu gì và sẽ có lợi ra sao nên Bạch Quan Nhật đành đứng lặng chờ xem sự việc.
Nhân vật nọ hấp háy mắt:
- Ngươi nói như thế có vẻ như ngươi chưa có định kiến nào về bổn cung, cho dù La Cảnh Thân có lần suýt lấy mạng ngươi?
Mạnh Đạt Nhân cau mặt:
- Hành vi của La Cảnh Thân đương nhiên có khiến tại hạ Oán hận. Tuy nhiên có nghĩ lại mới biết La Cảnh Thân làm như thế là đúng lỗi là lỗi cũa tại hạ. Còn về định kiến ư? Có đấy!
Nhân vật nọ xọ hai tia mắt rợn người:
- Có? Như thế nào?
Mạnh Đạt Nhân mỉm cười:
- Là Địa Khuyết Cung dù có làm gì đi nữa, mục đích là giúp tại hạ đòi lại công bằng. Không phải thế sao?
Nhân vật nọ thu mục quang về:
- Dường như lúc mới vừa rồi, lời ngươi nói với họ Bạch kia về bổn cung có phần khác?
Mạnh Đạt Nhân gật đầu nhìn nhận:
- Tại hạ không phủ nhận điều này. Và nếu cần tại hạ vẫn dám lập lại, rằng Địa Khuyết Cung quả nhiên đang có mưu đồ độc bà võ lâm. Tuy nhiên...
Thần quang ghê rợn của nhân vật nọ bắn ra loang loáng:
- Sao?
Mạnh Đạt Nhân dõng dạc:
- Thử nghĩ xem, Địa Khuyết Cung dù có độc bá võ lâm hay không nào có liên quan gì đến tại hạ? Nói cho đúng hơn tại hạ chỉ cần tìm ra hung thủ giết y và báo phục gia thù bấy nhiếu đó là đủ. Địa Khuyết Cung cho đến nay vẫn giữ nguyên chủ trương đã hứa với tại hạ, vẫn muốn giúp tại hạ truy tìm hung thủ. Vậy cung chủ nói đi, tại hạ nên có định kiến như thế nào về Địa Khuyết Cung?
Lần thứ hai nhân vật nọ thu thần quang về:
- Nghĩa là ngươi vẫn muốn bổn cung giúp ngươi truy tìm hung thủ? Và vì thế ngươi sẵn sàng chỉ điểm nơi cất giấu bí kíp cho bổng cung?
Mạnh Đạt Nhân gật đầu:
- Cũng phải kể thêm đó là đền ân tha mạng của Hà Tử Kiên. Vì nếu y cứ quyết liệt đòi giết tại hạ như La Cảnh Thân từng hành động... chắc chắn tại hạ sẽ nghĩ phụ tử y chính là kẻ thù. Và từ đó tại hạ sẽ không bao giờ tiết lộ nơi ẩn giấu bí kíp cho kẻ thù, như lúc nãy tại hạ nói.
Nói đến đây Mạnh Đạt Nhân còn cố tình nhình sang Cổ Mỹ Kỳ.
Và Mạnh Đạt Nhân thật sự đắc ý vì thấy mụ ta dần dần thất sắc khi nghe cung chủ Địa Khuyết Cung thản nhiên bảo mụ:
- Thật không phải chút nào phiền Cổ tỷ tỷ rời khỏi nơi này cho.
Mụ lập tức có phản ứng:
- Lão hữu..
Cung chủ Địa Khuyết Cung tiến đến chỗ mụ và cố tình đứng đối diện với mụ nghĩa là quay lưng hẳn về phía Mạnh Đạt Nhân và Bạch Quan Nhật.
Cả hai chỉ nghe lão lên tiếng mà không hề thấy bất kỳ biểu hiện nào qua gương mặt, cụ thể là qua đôi mắt của lão:
- Kìa Cổ tỷ tỷ. Không lẽ tỷ tỷ chờ bản nhân phải dùng Vô Minh Thần Công để tiễn tỷ tỷ đi hay sao? Bản nhân đâu thể trở mặt với Cổ Tỷ Tỷ phải thế không?
Qua sắc diện mấy lần thay đổi của mụ Cổ Mỹ Kỳ cả Bạch Quan Nhật lẫn Mạnh Đạt Nhân thừa biết là lão cung chủ đã dùng ánh mắt để ra hiệu cho mụ. Do vậy dù diễn biến tiếp theo sau có xảy ra thế nào đi nữa cả hai đều hiểu rằng là họ đang diễn trò. Và diễn có đạt hay không là tùy theo hành động của họ có thật hay không và thật đến mức độ nào.
Mụ Cổ Mỹ Kỳ đang giận dữ:
- Lão hữu định độc chiếm bí kíp ư? Không dễ như thế đâu.
Cung chủ Địa Khuyết Cung dằn giọng:
- Nhưng tiểu tử kia chỉ muốn tiết lộ cho bản nhân. Không lẽ Cổ tỷ tỷ không thừa nhận sự thật?
Đoán biết là họ sẽ đôi co thêm hồi lâu nữa trước khi mụ Cổ Mỹ Kỳ giả vờ giận dữ bỏ đi, Mạnh Đạt Nhân vội thì thầm nói vừa đủ cho Bạch Quan Nhật nghe:
- Khi có cơ hội Bạch huynh nên lập tức cao chạy xa bay.
Bạch Quan Nhật cũng thì thào:
- Còn ngươi?
Mạnh Đạt Nhân bảo:
- Tại hạ biết tự lo liệu. Yên tâm đi tại hạ sẽ thoát. Nếu cần Bạch huynh cứ đến Tam Điệp Cốc tìm tại hạ. Đúng lúc rồi kìa...
Mạnh Đạt Nhân vừa dứt lời thì nghe cung chủ Địa Khuyết Cung lớn tiếng quát nạt mụ Cổ Mỹ Kỳ:
- Cổ tỷ tỷ thật sự muốn bản nhân động thủ mới chịu đi? Được! Vậy đừng trách bản nhân trở mặt. Xem đây!
Viu...
Mạnh Đạt Nhân phải thừa nhận mức độ diễn xuất của họ cứ y như thật.
Ngay khi lảo cung chủ thi triển công phu V?p Minh thì mụ Cổ Mỹ Kỳ cũng tỏ ra không kém quyết liệt.
Mụ quát:
- Bổn viện chủ sợ ngươi sao? Đỡ!
Vù...
¨m!
Để giống với sự thật hơn, sau chiêu đầu, mụ Cổ Mỹ Kỹ tuy loạng choạng nhưng vẫn hung hăng lao đến:
- Ngươi chỉ có thể chiếm hữu một mình khi nào ngươi đã bại bổn viện chủ.
Ngay bây giờ thì chưa đâu! Đỡ!
Vù...
Lão cung chủ quát lên thịnh nộ:
- Bản nhân càng nhân nhượng ngươi càng lấn lướt. Lần này thì khác. Xem chiêu!
Viu...
¨m! ¨m!
Quả nhiên lần này mụ Cổ Mỹ Kỳ lảo đảo nhiều hơn và tạo cơ hội cho lảo cung chủ đến truy bức:
- Thử xem ngươi còn miễn cưỡng được bao lâu? Đỡ!
Viu...
Mụ Cổ Mỹ Kỳ biếc sắc đành phải rít lên:
- Ngươi...! Hừ! Được lắm! Mối hận này ta quyết phải đòi lại. Tạm biệt!
Vút! Đúng lúc mụ Cổ Mỹ Kỳ lao đi Bạch Quan Nhật sau cái nhìn thầm căn dặn Mạnh Đạt Nhân phải cẩn trọng cũng bất ngờ lao đi!
Vút!
Lão cung chủ phát hiện định xuất kình ngăn cản Bạch Quan Nhật chợt nghe Mạnh Đạt Nhân reo lên:
- Thần công của cung chủ quá vô thượng! Được thấy mụ phải tháo chạy như thế này tại hạ thật hả dạ. Như vậy là mụ sẽ không dám quay lại, tại hạ có thể tiết lộ chỗ cất giữ bí kíp cho cung chủ được rồi! Cung chủ mau lại đây!
Lão cung chủ thoáng lưỡng lự. Xuất thủ với Bạch Quan Nhật thì sợ Mạnh Đạt Nhân nhân cơ hội này mà chạy thoát sẽ bỏ trốn, vậy là mất cơ hội biết nơi hạ lạc của bí kíp. Còn nếu không ngăn cản Bạch Quan Nhật câu nói của Mạnh Đạt Nhân dĩ nhiên càng làm Cổ Mỹ Kỳ không chạy thì thôi, một khi đã chạy thì phải chạy cho xa để đừng Mạnh Đạt Nhân phát hiện mụ lẻn quay lại, như vậy, vị tất Cổ Mỹ Kỳ dám xuất hiện để thay lão ngăn cản Bạch Quan Nhật? Được điều này thì chỉ mất điều kia. Cuối cùng khi nhận ra rằng không thể một lúc đắc thủ cả hai điều, lão đành để Bạch Quan Nhật chạy chỉ quan tâm một mình Mạnh Đạt Nhân.
Nhìn vào ánh mắt lão Mạnh Đạt Nhân biết nếu Mạnh Đạt Nhân bỏ chạy hoặc không tiết lộ chỗ cất giấu bí kíp nhất định sẽ bị lão lấy mạng.
Cố tình trì hõan Mạnh Đạt Nhân nghiêm mặt nhìn lão:
- Còn một nguyên do nữa tại hạ không muốn mụ Cổ Mỹ Kỳ nghe biết.
Chẳng hay cung chủ có thể làm không?
Không còn ngại Mạnh Đạt Nhân giở trò lão gật đầu:
- Nếu là chuyện có liên quan đến bí kíp bản nhân sẽ nghe:
Mạnh Đạt Nhân hạ thấp giọng:
- Đương nhiên là có liên quan! Cung chủ ắt biết tại hạ còn có một vị đại cửu tên là Tôn Bằng?
- Biết! Sao?
Mạnh Đạt Nhân bảo:
- Lúc ở Hắc Thạch Đảo do bị mụ khống chế tại hạ có nói cho mụ biết bí kíp là do Tôn Bằng giữ.
- ö ngươi nói là bí kíp đó hiện giờ vẫn còn đang ở chỗ Tôn Bằng?
Mạnh Đạt Nhân gật đầu:
- Không sai! Cho dù mụ đã tìm ra nơi ẩn của Tôn Bằng nhưng tại hạ biết rõ nguyên nhân khiến mụ vẫn không tìm thấy quyển bí kíp và vẫn đề quyết Tôn Bằng không hề cất giữ bí kíp.
- Là nguyên do gì?
- Đó là việc Tôn bằng tuy có cất giữ bí kíp nhưng vẫn chưa thể luyện công trong bi kíp.
- Ngươi nói rõ xem nào?
Mạnh Đạt Nhân giải thích:
- Việc phần mộ của song thân bị ai đó khai quật thiển nghĩ vì kẻ đó muốn tìm bí kíp.
- Bản nhân biết việc đó rồi. Và ngươi nghĩ đó là Tôn Bằng là người quật mã?
- Cũng có thể! Do vậy chính Tôn Bằng phải là ngươi cất giữ chân kinh.
Lần đầu tiên sau một lúc lâu nghe Mạnh Đạt Nhân nói lão hừ lạnh:
- Nếu vậy sao Tôn Bằng không thể luyện chân kinh? Ngươi không thấy đều đó quá ư mâu thuẫn à?
Biết lão đã hết nhẫn nại Mạnh Đạt Nhân vội nói:
- Tại hạ có thể giải thích nguyên do khiến Tôn Bằng không thể luyện công được. Và nếu mụ Cổ Mỹ Kỳ biết được điều này, hiện chỉ có mụ là biết rõ nơi Tôn Bằng từng ẩn náu, mụ sẽ phỏng tay trên của cung chủ.
- Ngươi giải thích thử xem?
Mạnh Đạt Nhân hít vào một hơi:
- Tôn giá có biết quyển bí kíp được bao bên ngoài bằng một mảnh bìa da.
- Sao?
- Chính tại hạ đã từng giao mảnh bìa da đó cho Tôn Bằng.
- Sao nữa?
- Do vậy tại hạ nhớ rất rõ, mảnh bìa da đó dường như có hai lớp.
- Vậy thì sao?
- Tôn giá không nghi ngờ chút nào sao? Phần chủ yếu cần thiết cho việc luyện công từ bí kíp nhất định nằm trong mảnh bìa da. Như vậy chỉ có tôn giá tìm đến đó thu hồi mảnh bìa mà Tôn Bằng cho rằng vật vô dụng thế nào cũng vất đi....
Lão bật cười:
- Ngươi đoán thật chuẩn xác! Từ bấy lâu nay bản nhân cũng cho rằng nhất định ở mảnh bìa da thế nào cũng có điều bí ẩn. Điều này chứng tỏ ngươi thật sự thông minh! Ha... ha...
Mạnh Đạt Nhân vờ cúi thấp đầu vòng tay thi lễ:
- Tôn giá chỉ quá khen!
Lão chợt đanh giọng:
- Vì ngươi quá thông minh ngươi nên biết bản nhân có lưu ngươi lại thì chỉ là lưu họa. Vậy cho nên...
Mạnh Đạt Nhân với hai tay đã đưa sẵn ra phía trước vụt quát:
- Đương nhiên tại hạ biết! Đỡ!
Vù...
Mạnh Đạt Nhân phát kình điều này làm cho lão cung chủ có một thoáng ngỡ ngàng.
Do vậy khi lão phát kình thì lão chỉ là người phát động sau chấn kình không đủ mạnh như ý lão muốn. Lão cũng quát:
- Ngươi càng muốn chết! Đỡ!
Vù...
¨m!
Mạnh Đạt Nhân bị chấn kình hất bay về phía miệng vực.
Tứ chi hươ loạn, Mạnh Đạt Nhân gầm vang, trong khi toàn thân cứ tiếp tục rơi xuống vực Tiêu Hồn:
- A...a...a....
Đắc ý vì biết thế nào Mạnh Đạt Nhân cũng chết lão cung chủ cười vang:
Ha... ha...
Nghe theo tiếng cười của lão một lúc sau mụ Cổ Mỹ Kỳ lần dò xuất hiện.
Mụ hỏi:
- Thế nào? Tiểu tử bảo sao?
Lão nhìn mụ:
- Cổ tỷ tỷ có tin hay không tiểu tử bảo bí kíp vẫn còn trong tay Tôn Bằng cất giữ?
Mụ giận dữ:
- Tiểu tử nói dối. Nếu vậy sao Tôn Bằng vẫn chỉ là kẻ tầm thường, vừa thấy ta đã bỏ chạy, không hề có chút biểu hiện nào cho thấy y đã luyện qua công phu ở bí kíp.
Lão gật gù:
- Ta cũng nghĩ thế, nên đã đánh tiểu tử bay xuống vực.
Mụ nghiến răng:
- Vậy là phải trở lại từ đầu. Và manh mối duy nhất lúc này chỉ còn lại là gã Tôn Bằng.
Lão lẩm bẩm:
- Muốn tìm y cần phải bắt đầu từ chỗ y ẩn náu.
Mụ bảo:
- Ta biết chỗ đó. Là một cốc núi vô danh ở Quát Thương Sơn.
Lão gật đầu:
- Ta sẽ cho môn nhân bổn cung đến đó lùng sục, chỉ phiền Cổ tỷ tỷ chỉ rõ địa điểm:
- Cứ đến đây... đến đây... là sẽ phát hiện chỗ có cốc núi.
Đọan mụ nhìn quanh:
- Còn gã họ Bạch đâu?
Lão nhìn mụ và lắc đầu:
- Gã cũng bỏ chạy ngay khi Cổ tỷ tỷ vờ chạy. Nếu Cổ tỷ tỷ không biết gì chứng tỏ gã đã chạy thoát. Công phu của Thần Môn kỳ thực vẫn có chỗ lợi hại.
Mụ nhìn lão:
- Bây giờ lão hữu định làm gì?
Lão cười:
- Đến Tam Điệp Cốc! Ha..ha...