watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:16:0530/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tàn Chi Tuyệt Phủ - Khuyết Danh - Hồi 1-10 - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Tàn Chi Tuyệt Phủ - Khuyết Danh - Hồi 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 20

Hồi 10b

Đột nhiên Tiểu Phi Thố kêu “ủa” một tiếng, trợn mắt ra nhìn chăm chú rồi lại kêu lên thất thanh:
- Hắc Phiến lão quỷ đây mà.
Quả là tạo hóa khôi hài, Tiểu Phi Thố mất bao nhiêu công phu chẳng tìm thấy Hắc Phiến lão quỷ đến khi thấy thì hắn lại là cái xác không hồn, trước ngực cắm sâu chiếc quạt sắt của chính hắn. Cái quạt này chỉ còn ló ra chừng một tấc chứng tỏ lực đạo cắm vào rất mạnh mẽ vô cùng.
Tiểu Phi Thố hình như không tin ở nhãn quan, chàng dụi mắt luôn mấy cái, quả nhiên cái đầu to quá khổ, thân hình lùn tịt thế này thì còn lẫn lộn sao được.
Tiểu Phi Thố rùng mình một cái, tự nói một mình:
- Nhân vật áo vàng là ai? Võ công cực kỳ cao cường mới dễ dàng hạ thủ được Hắc Phiến lão quỷ thế này. Tại sao lão ta lại đi lẻ loi nơi thâm sơn cùng cốc này?
Hàng trăm câu hỏi loạn xạ trong đầu óc mà chẳng có câu trả lời khiến cho Tiểu Phi Thố nhức đầu như búa bổ. Chàng chắt lưỡi nói tiếp:
- Chuyến đi của ta cũng không đến nỗi uổng công, dù là ai hạ thủ đi nữa thì kết quả vẫn là thêm một tên vong mạng, ta chỉ cần lo liệu hai tên còn lại mà thôi.
Đột nhiên Tiếu Phi Thố lại nghe có tiếng rú nho nhỏ, tiếng rú này vừa dứt thì nơi góc Đông Bắc cũng có tiếng rú khác trả lời liền.
Chiếc áo trắng Tiểu Phi Thố đang mặc qua mấy ngày bị bụi đường phủ lên nham nhở rất phù hợp vớt màu sắc loạn thạch nên chàng chọn một tảng đá hơi bị lõm vào, lập tức nằm xuống ép sát người vào đó.
Tiểu Phi Thố ẩn mình vừa kịp lúc, từ bốn hướng có bảy tám tiếng chân người lạo xạo trên đá sỏi chạy tới. Mục quang vừa ghi nhận hình ảnh thì Tiểu Phi Thố thốt nhiên rùng mình một cái, tám nhân vật xuất hiện đều là nữ nhân, thân hình khêu gợi vô cùng. Tất cả cùng một loại quần áo như nhau, màu đen tuyền và bó sát thân hình làm nổi bật các đường cong, nét lợn lên rõ ràng.
Tiểu Phi Thố thầm than thở trong bụng vì ngược lại với đường nét thiên phú nảy lửa, cả tám nữ nhân đều đeo một chiếc mặt nạ hình quỷ Dạ Xoa, mắt ốc nhồi và hai chiếc răng nanh chìa ra trắng trợn. Quỷ diện đi đôi với thân hình kiều mỹ thật khiến cho người ta dở tức dở cười.
Một nữ nhân kêu lớn:
- Chúng ta đến chậm mất rồi, Động chúa sẽ không dung tha cho lỗi lầm này đâu.


Một nữ nhân khác cãi lại:
- Chúng ta làm đúng theo lời dặn bảo của Động chúa thì chẳng có tội gì cả, chỉ vì... Động chúa không thể ngờ được địch nhân lại ra tay cực kỳ mau lẹ như vậy mà thôi.
Nữ nhân trước liền quát mắng:
- Dạ Xoa tam quỷ, ngươi nói nhăng gì thế chẳng lẽ dám táo gan cho rằng Động chúa tính toán sai lầm ư?
Nữ nhân có danh hiệu Dạ Xoa tam quỷ giật bắn người ấp úng cãi:
- Muội muội đâu có ý phê bình Động chúa, cứ thực tế nói càn vậy thôi, đại tỷ tỷ bỏ qua cho muội muội được không?
Một nữ nhân khắc tiến lên giảng hòa đôi bên:
- Chúng ta mau mau chia nhau lên các đỉnh núi quan sát, máu còn tư ơi thế này thì địch nhân chưa đi xa được đâu.
Dạ Xoa đại tỷ “Hừm” một, tiếng rồi phất tay ra hiệu, cả bọn lại chia làm bốn cặp, từng cặp chọn lấy vị trí nào cao nhất vọt mình lên. Tiểu Phi Thố nằm im chẳng dám thở mạnh nhưng trong lòng nổi lên nhiều tư tưởng trái ngược nhau bởi vì bọn nữ nhân này thanh âm ỏn ẻn, ôn nhu nghe rất mê hồn, cộng thêm thân hình bốc lửa thì chắc chắn diện mạo không thể xấu xa được, vậy mà mang danh hiệu Dạ Xoa thì vô lý không sao tưởng tượng ra nguyên nhân tại sao.
Có lẽ vì Động chúa này diện mạo xấu xí ghê gớm và tính tình độc ác cho nên mới nghĩ ra cái trò kỳ quái như vậy.
Tiểu Phi Thố ngước mắt nhìn lên theo dõi các Dạ Xoa nữ nhân xem họ hành động ra sao thì bỗng nhiên có mấy tiếng rú nho nhỏ lại nổi lên. Chàng thất kinh hồn vía vì có một cặp vừa rú vừa chỉ trỏ đúng ngay chỗ chàng ẩn núp. Tiểu Phi Thố biết ngay mình đã bị bại lộ vì đống loạn thạch này từ trên cao nhìn xuống lập tức phát hiện ngay được vật khác lạ. Hiện tại mà bỏ chạy thì sẽ mang tiếng oan uổng, do đó Tiểu Phi Thố cười khổ, đứng dậy phủi quần áo cho sạch sẽ. Chàng đang còn sửa soạn thì từ bốn phía các Dạ Xoa nữ nhân đã hình thành thế bao vây, bốn nàng đứng trấn đúng bốn phương vị Đông Tây Nam Bắc, còn bốn nàng khác lùi ra sau một chút đan kẽ chiếm bằng vị.
Tiểu Phi Thố liếc mắt một vòng thì trong lòng hơi rúng động vì đây chính là Bát Quái trận cực kỳ ảo diệu, chàng không ngờ nới đất Âm Sơn hoang vắng này mà có người biết sử dụng nó.
Cả tám nữ nhân đều rút trong mình ra một loại võ khí rất lạ, nửa nhuyễn tiên nửa trường côn, phía đầu mềm dẻo còn có thêm mấy chiếc răng quỷ cong cong chẳng biết công dụng để làm gì. Tiểu Phi Thố chờ cho tám nữ nhân khép vòng vây đến gần mới chắp hai tay vái chào tứ hướng.
Hiện tại cánh tay phải của chàng đã cử động được chút ít rồi. Tiểu Phi Thố cố nặn ra một nụ cười tươi tắn nhất từ trước đến giờ rồi lên tiếng:
- Tại hạ là Tiểu Phi Thố lạc bước đến đây thì tình cờ gặp xác chết này chứ không phải thủ phạm, mong rằng các cô nương đừng hiểu lầm sự việc.
Dạ Xoa đại tỷ lạnh lùng hô lớn:
- Ngươi theo ta về động để chờ phát lạc.
Tiểu Phi Thố thở dài ngao ngán, nhưng chàng đành phải ôn hòa giải thích:
- Tại hạ rất vui lòng, mời các cô nương dẫn đường, tại hạ sẽ theo sau.
Dạ xoa đại tỷ có vẻ hơi bị bất ngờ vì đối dễ dàng không tưởng, nàng quát lớn:
- Dạ Xoa nhị muội, người tiến lên điểm huyệt hắn đi.
Chẳng biết nữ nhân này cử động ra sao vì thân ảnh đột nhiên như mờ đi một chút, Tiểu Phi Thố chẳng cần xem xét kỹ cứ đảo người tránh đại. Thân pháp Tiểu Phi Thố tuyệt kỹ vô song, tứ mấy năm nay đi lại giang hồ chưa có ai sánh bằng thế mà chỉ tránh được mấy đại huyệt, còn các huyệt lộ liễu như Phù Đột, Kiên Ngung, Thiếu Hải đã bị điểm trúng liền. Đây chỉ là những huyệt phụ nên Tiểu Phi Thố vận chân khí một vòng lập tức giải tỏa được hết, gia dĩ lực đạo điểm vào cũng nhẹ nên ít có tác dụng.
Tiểu Phi Thố xoay người kêu lớn:
- Tại hạ ưng chịu về động rồi, các cô nương điểm huyệt làm chi nữa.


Dạ Xoa nhị muội nghe chàng nói thì dừng tay lại xoay người để xem ý kiến Dạ Xoa đại tỷ ra sao, nàng này lạnh lùng hỏi:
- Tại sao nhị muội không thi hành lệnh đại tỷ?
Dạ Xoa nhị muội vội vàng vâng dạ, thân hình rung động một cái lại biến thành mờ ảo khiến cho Tiểu Phi Thố kinh hoảng nhảy vọt, quả nhiên rất kịp thời nhưng gót chân cũng bị móng tay của Dạ Xoa nhị muội phớt qua đau rát liền. Thân hình còn lơ lửng trên không Tiểu Phi Thố cẩn thận vẫn biến đổi mấy cái, thực không thừa thãi chút nào bởi vì Dạ Xoa nhị muội thân ảnh quỷ dị vẫn đeo sát chàng, bất kể vị trí nào, có chuyền đổi ra sao. Dạ Xoa đại tỷ đứng ngoài lạnh lùng nói:
- Tâm tình bấn loạn, đầu óc phân tán, nhị muội mấy tháng nay cứ vơ vẩn cho nên thân pháp kém sút rất tai hại.
Lời phê bình khiến cho Dạ Xoa nhị muội hoảng hốt, nàng ta quát lớn:
- Thằng nhãi này, ngươi, ngươi... ngoan cố thực!...
Đồng thời với tiếng quát, nàng ta cũng gia tăng tốc độ, thân ảnh hiện tại lờ mờ, bốn phương tám hướng đều có mặt cực kỳ quái dị.
Tiểu Phi Thố chẳng còn phương pháp nào khác cũng gia tăng biến đổi phương vị liên tiếp, thân hình chợt ngã sang Tây rồi bất chợt nhảy sang Đông trong khi miệng cứ la “ối chà”, “úy”, “ủa” hoài. Thủy chung Dạ Xoa nhị muội vẫn chưa sao điểm trúng đại huyệt nào của chàng được, nàng nửa bối rồi nửa lo lắng gọi lớn:
- Đại tỷ tỷ, thân pháp tên này lạ lắm, muội tử đã cố gắng hết sức rồi!
Dạ Xoa đại tỷ “Hừ” trong miệng rồi quát:
- Lui ra đi, để địch nhân đó cho ta!
Tiếng quát vừa dứt, Dạ Xoa nhị muội lấp loáng thân ảnh một cái đã trở về vị trí cũ, bộ ngực căng phồng dưới làn áo bó sát cứ nhô lên hụp xuống trông rất mê hồn, có lẽ vừa mệt vừa hồi hộp vì mình không làm tròn mệnh lệnh. Tiểu Phỉ Thố dừng chân liếc nhìn, trong lòng thầm tiếc rẻ “Vu vật trời cho thế kia mà phải giam hãm trong lốt quỷ sứ, người nào có chút lòng thương hoa tiếc ngọc cũng phải ngao ngán giùm cho mấy nữ nhân này”.
Dạ Xoa đại tỷ ve vẩy chiếc Nhuyễn tiên kỳ dị tiến ra mấy bước, nàng trầm giọng nới với Tiểu Phi Thố:
- Thân pháp ngươi xứng đáng hạng nhất võ lâm nhưng đã vào tay chúng ta thì không ngoan cố được đâu.
Lời nói vừa dứt, thân hình kiều mị của nàng chẳng thấy nhúc nhích tí nào đã biến mất như có phép thần thông vậy. Tiểu Phi Thố khẩn cấp nghiêng người tránh đại qua mặt bên, miệng thốt nhiên la lớn:
- Ảo Ảnh pháp trong “Thanh Hoa bí lục” đây mà.
Lưng chàng đau nhói lên mấy cái, hai huyệt Thần Đường và Linh Đài đã bị đầu nhuyễn tiên đánh trúng. Tiểu Phi Thố ngã lăn ra, đầu va vào tảng đá nhỏ đau thấu trời xanh và thân hình bất động luôn. Dạ Xoa đại tỷ chỉ ra tay một lần đã thành công, đáng lẽ phải tự đắc lắm, không ngờ nàng ta lại đứng đờ người ra lẩm bẩm mấy tiếng gì không rõ. Dạ Xoa đại tỷ chưa hành động thì mấy Dạ Xoa cô nương cũng chưa nhúc nhích, nhãn quang đều nhìn thằng đại tỷ chờ đợi. Dạ Xoa đại tỷ bỗng nhiên trầm giọng hỏi Tiểu Phi Thố:
- Vừa rồi ngươi nói gì “Ảo Ảnh pháp” và “Thanh Hoa bí lục”?
Trong lúc đối phương chần chờ, toàn thân Tiểu Phi Thố đã tê dại hết cả, vậy mà đột nhiên làn chân khí dị chủng ở cánh tay phải của chàng lại vận động chộn rộn lên.
Hóa ra nó hoàn toàn độc lập với kinh mạch trong người, qua mấy lần kích thích hiện giờ nó vận động rất tự nhiên, không cần phải có chân khí dẫn dụ nữa. Tiểu Phi Thố cả mừng thò tay tự giải huyệt cho mình rồi đứng lên cười tủm tỉm trả lời Dạ Xoa đại tỷ:
- Tại hạ thấy thân pháp của các cô nương giống như thuật biến hình “Ảo Ảnh pháp” trong “Thanh Hoa bí lục” nhưng suy nghĩ kỹ lại thì hoàn toàn không phải là nó.


Cả tám Dạ Xoa nữ nhân đều giật mình kinh ngạc, Dạ Xoa đại tỷ hỏi dồn:
- Ngươi... ngươi có quỷ pháp gì tự giải khai được huyệt đạo vậy? Tại sao biết “Sầu Sát Quỷ Ảnh” khác với “Thanh Hoa bí lục” vậy?
Tiểu Phi Thố ngẩn ngơ người ra suy nghĩ, thong thả đáp:
- Tại hạ đã thấy có một người biểu diễn “Ảo Ảnh pháp” của “Thanh Hoa bí lục” có lẽ nó cùng nguyên tắc với cái gì “ảo ảnh” của cô nương nhưng khác biệt một chút là về cách thức di chuyển.
Dạ Xoa đại tỷ nóng nảy hỏi tiếp luôn:
- Khác biệt về hình thức như thế nào, ngươi giải nghĩa cho ta nghe có được không?
Tiểu Phi Thố chậm rãi gật đầu rồi trả lời:
- Khi di chuyển vị trí cô nương chọn không đúng thời điểm, lúc nào cũng sót lại một chút bóng hình do đó thân ảnh nhìn vào thấy lờ mờ, nếu có nhân vật nào nhãn lực cao siêu thì không sao lừa gạt được họ. “Ảo Ảnh pháp” trong “Thanh Hoa bí lục” thì cao siêu đến mức gần như pháp thần vậy, thoạt biến thoạt hiện, hoàn toàn không để lại một chút gì, thân pháp cũng biến ảo nhanh hơn. Tại hạ kém cỏi lạm bàn như vậy thật ra cũng chẳng biết có đúng hay không?
Đột nhiên Dạ Xoa đại tỷ rú lên một âm thanh như ma quỷ gào thét, lập tức cả tám nữ nhân đồng loạt nhảy xổ vào Tiểu Phi Thố. Chàng cực kỳ hoảng sợ, xua tay rối rít...
- Ủa? Còn đang nói chuyện tử tế, sao lại...
Tiểu Phi Thố chẳng nói dứt câu, lần này có đến tám chín đại huyệt bị điểm trúng, vừa tê dại vừa đau nhức vô cùng. Như thế vẫn chưa xong, cả tám Dạ Xoa nữ nhân cùng nhanh nhẹn cầm cái cán giống như khúc đoản côn kéo mạnh một cái biến nhuyễn tiên dài ra mấy thước, trở thành một sợi dây gân. Tám sợi dây kỳ lạ này vung lên loang loáng, lập tức biến Tiểu Phi Thố trở thành cây thịt bó chằng bó chịt. Tiểu Phi Thố lần này bị điểm trúng cả á huyệt nên không còn thuyết lý gì được nữa, đành trợn mắt lên mà nhìn vậy thôi. Phương pháp bó giò này rất hữu hiệu, hiện tại mấy luồng chân khi dị chủng lại thôi thúc nhộn nhạo mà chủ nhân của nó vô phương cử động được.
Dạ Xoa đại tỷ lớn tiếng quát ra lệnh:
- Sáu người khiêng hai bên mang địch nhân đi, nhị muội có mang theo cái khăn nào không?
Dạ Xoa nhị muội rụt rè trả lời:
- Muội muội... chỉ có khăn tay riêng thôi.
Dạ Xoa đại tỷ chắt lưỡi một cái, lắc đầu nói luôn:
- Chính ta cũng không dự bị trường hợp phải mang địch nhân về Quỷ động do dó chẳng mang theo khăn bịt mặt hay mê dược chi cả. Nhị muội dùng đỡ khăn riêng vậy.
Dạ Xoa nhị muội tuân lệnh, móc trong túi ra một chiếc khăn lụa thêu hoa ở bốn góc, chưa gì đã tỏa ra mùi hương ngan ngát liền. Nàng ta bước tới choàng chiếc khăn bịt mắt Tiểu Phi Thố lại, cột phía sau rất chắc chắn rồi mới hô to:
- Xong rồi!
Tiểu Phi Thố đang ngây ngất khoan khoái vì hương thơm ở chiếc khăn tay tỏa ra nức mũi thì thân hình bị mười hai bàn tay êm dịu nâng lên cao. Thân hình lập tức di chuyển vùn vụt lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải hết sức phức tạp dù Tiểu Phi Thố cố tình chú ý vẫn đành chịu không sao ức đoán nổi đường đi hoặc phương hướng.
Hương thơm nữ nhân hiện tại còn nồng nàn hơn vì cả sáu cô nương đều ở sát bên chàng.
Tiểu Phi Thố chắt lưỡi một cái thầm nghĩ:
“Sống chết đều có số mạng, tội gì ta phải lo âu hiện tại cứ thưởng thức thần tiên này cái đã”.
Do đó, Tiểu Phi Thố bắt đầu đi vào cõi lâng lâng, chẳng cần để ý gì đến ngoại vật nữa.

 

 

Còn Tiếp

 

 

<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 112
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com