watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
01:16:0830/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Tàn Chi Tuyệt Phủ - Khuyết Danh - Hồi 1-10 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Tàn Chi Tuyệt Phủ - Khuyết Danh - Hồi 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 20

Hồi 08a

Phát hiện cừu nhân

Trúc Lâm thiền viện đúng với tên gọi của nó, nằm giữa một rừng trúc bao la bát ngát cực kỳ u nhã và thanh tịnh. Tiểu Phi Thố chỉ cần hỏi thăm một người dân thường là đã được chỉ dẫn rất tường tận, chứng tỏ ngôi thiền viện này rất nổi tiếng. Người nông dân này còn trợn mắt lên nói khẽ:
- Công tử đến đó du ngoạn thì thích thú lắm, tiểu nhân còn nghe nói có khi tiên nữ hoặc thần thánh hạ trần ghé thăm hoài, nếu gặp được thì may mắn không sao kể xiết được.
Tiểu Phi Thổ mỉm cười cảm tạ rồi cùng Viên Viên đi thẳng đến đó, trong lòng thầm nghĩ:
“Bên cạnh ta đây là tiên nữ giáng trần rồi, giá như ta đừng bị tật nguyền thì cũng làm thần thánh luôn cho đủ đôi”.
Cả hai đi xuyên rừng trúc mấy dặm mới thấy mái đỏ của Trúc Lâm thiền viện lấp ló nổi bật giữa màu xanh cây lá. Thiền viện này qui mô nhưng kiến trúc hết sức tinh vi và trang nhã, mặt trước ngoài bốn chữ Trúc Lâm thiền viện bằng cổ tự thật to chỉ có hai câu đối ngắn chạm khắc hai bên thôi, Tiểu Phi Thố lẩm nhẩm đọc:
Trúc Lâm vô nhân kính An thiền chế độc long.
Có nghĩa là:
“Rừng trúc thăm thẳm không có lối để người qua lại đâu, muốn chế ngự con rồng dữ thì phải thiền tâm cho thật yên ổn”.
Tiểu Phi Thố gật gù thưởng ngoạn, bất giác nổi thi hứng ngâm nga mấy câu thơ:
“Văn đạo thần tiên bất khả tiếp. Tâm tùy diệp trúc cộng du du”.
(Nghe nói có thần tiên mà không sao gặp được, lòng ta man mác theo lá trúc mênh mông).
Chàng vừa ngâm dứt thì một âm thanh ôn hòa vang lên:
- Thần tiên chỉ là mơ tưởng hão huyền, nhị vị có nhã hứng cao tâm như thế cũng chẳng khác chi thần tiên rồi vậy.
Từ trong thiền viện bước ra một lão tăng ăn mặc rất đơn giản nhưng thần thái vô cùng tiên phong đạo cốt. Tiểu Phi Thố cúi đầu chào rồi mỉm cười nói:
- Cao tăng cứ chế giễu hoài, thật ra dù có là kẻ ác mà đã đến nơi đây thì cũng biến đổi tâm tính ngay, quả “An thiền chế độc lòng” là ý chỉ như vậy phải không?
Lão tăng cười nhẹ, gật gật cái đầu khen ngợi:
- Tiểu thí chủ mất sáng tâm trong, thật là viện ngọc quí trong thiên hạ, bần tăng là Ngọc Phong Tử, trụ trì thiền viện, chẳng hay nhị vị thí chủ du ngoạn chốn am thiền hay là còn có ý thỉnh giáo gì không?
Tiểu Phi Thổ gật đầu cười trả lời:
- Tiểu bối là Tiểu Phi Thố có cái hẹn với Tiếu Diện Hoạt Phật ở đây, chẳng biết ông ta đã đến đây chưa vậy thôi.
Ngọc Phong Tử nhướng mắt lên kêu “ủa” một cái:
- Thì ra là tiểu thí chủ, Tiếu Diện lão huynh có cho bần tăng biết việc này rồi, tuy nhiên...
Tiểu Phi Thố nhíu mày hỏi luôn:
- Đại sư bỏ lửng câu nói. Chắc có gì trở ngại lắm phải không?
Ngọc Phong Tử lắc đầu cười nhẹ rồi nói:
- Trở ngại thì không, có điều Tiếu Diện lão huynh hôm nay mắc bận một chút, tiểu thí chủ có thể để ngày mai được không?


Tiểu Phi Thố nhíu mày băn khoăn:
- Đúng ra một hai ngày cũng chẳng sao nhưng quả thật tiểu bối ruột gan đang rối bời chỉ mong hội kiến ngay, mong rằng đại sư nhắn cho một câu thử xem sao.
Ngọc Phong Tử suy nghĩ một chút rồi nói:
- Thôi được, nhị vị thí chủ chờ bần tăng giây lát, hiện tại Tiếu Diện lão huynh đang ở nội phòng nhưng lại có khách, bần tăng sẽ vào hộ ý thử xem.
Ngọc Phong Tử xoay mình trở vào rồi, Viên Viên mới khe khẽ lên tiếng:
- Tiểu muội muội cho rằng vị khách của Tiếu Diện Hoạt Phật thân phận rất lớn lao cho nên Ngọc Phong Tử đại sư mới phân vân như thế.
Tiểu Phi Thố gật đầu công nhận, cá hai chẳng phải chờ đợi lâu lắc, chỉ thoáng một cái Ngọc Phong Tử đã phấp phới đi ra. Ông ta cười vui vẻ nói:
- Bần tăng thật có lỗi với thí chủ lắm, không ngờ thí chủ lại được Tiếu Diện lão huynh rất trọng vọng như thế. Thật ra Tiếu Diện lão huynh đang tiếp chuyện với Phương minh chủ,vậy mà khi nói tới thí chủ liền vui mừng rối rít lên liền. Bần tăng xin mời nhị vị vào trong thiền viện, Tiếu Diện lão huynh đang sốt ruột chờ đợi đấy.
Tiểu Phi Thố và Viên Viên không ngờ Phương Ngọc Điềm Minh chủ lại hiện diện nơi đây nên đều sửng sốt vô cùng. Viên Viên đã hai lần gặp gỡ ông ta, thì không nói làm chi, nàng hờ hững liếc Tiểu Phi Thố nói móc luôn:
- Đang nôn nao thì gặp được nhạc gia liền, đại ca ca có duyên lắm đấy.
Tiểu Phi Thố nhăn mặt chẳng biết đối đáp ra sao, chàng “hừm hừm” trong cổ họng rồi cắm đầu đi theo Ngọc Phong Tử. Viên Viên cũng rảo bước theo sau, thật ra trong lòng nàng chẳng có ghen tuông chút nào bởi vì nam nhân có năm thê bảy thiếp cũng là sự thường nhưng nữ tính bản chất thích thú việc trêu chọc nên gặp việc thì nói chơi vậy thôi.
Cả hai đi xuyên qua Phật đường đến gian hậu điện phía sau thì đã thấy hai người đang ngồi nói chuyện. Tiếu Diện Hoạt Phật vui vẻ khiến cho nét mặt của ông ta càng thêm hoạt kê vô cùng, ông ta đứng dậy cầm hai tay Tiểu Phi Thố rất thân mật:
- Tiểu tử còn nhớ ước hẹn thật tốt quá, ngươi tiện dịp này ra mắt Phương minh chủ luôn đi.
Tiểu Phi Thố xoay mình cúi đầu chào Phương Ngọc Điềm:
- Tiêu bối vẫn nghe danh Phương minh chủ, hôm nay mới được diện kiến thực là vinh hạnh vô cùng.
Tiểu Phi Thố chỉ liếc mắt một cái đã thầm khen trong lòng, quả nhiên Phương Ngọc Điềm chỉ cần nhìn diện mạo bên ngoài thôi là đã có uy thế xứng đáng với danh xưng Minh chủ võ lâm rồi. Ông ta mặt vuông chữ điền, da dẻ hồng hào và lưỡng quyền nhô lên cao khiến cho đôi nhãn quang càng thêm lóng lánh khiếp người.


Phương Ngọc Điềm đã gặp gỡ Viên Viên nên chỉ gật đầu một cái mà thôi, riêng Tiểu Phi Thố thì đã được Tiếu Diện Hoạt Phật trọng vọng tất nhiên ông ta cũng phải nể nang đôi chút. Phương Ngọc Điềm trầm giọng trả lời:
- Tiểu tử phong thái khác người thật, ngươi đừng khách sáo làm chi, ngồi xuống đây cùng nhau uống trà đàm đạo luôn đi.
Tiểu Phi Thố ngỏ lời cảm tạ rồi chợt hỏi:
- Tiểu bối đã có gặp gỡ lệnh ái và Phùng quản gia rồi, hiện tại việc lệnh ái bị Bạch Phát Hỏa Thần bắt giữ khiến trong lòng không sao yên tâm được.
Phương Ngọc Điềm thần thái vẫn bình tĩnh trả lời:
- Tiểu tử cứ khoan tâm, việc này chúng ta đã biết rồi.
Tiếu Diện Hoạt Phật kéo Tiểu Phi Thố ngồi xuống, vừa cười vừa nói:
- Ở Chung Nam sơn vì ngươi mà người ta phải đánh nhau Với Hắc Phiến lão quỷ, bây giờ ngươi muốn trả lễ chứ gì? Không được đâu, ngươi mà thò mặt ra là vong mạng với Bạch Phát Hỏa Ma Thần đấy. Việc này ta và Phương huynh đây vừa bàn bạc xong xuôi rồi, ngươi cứ yên tâm đi.
Tiểu Phi Thố vẫn chưa được yên tâm, nét mặt cứ nhăn nhó hoài khiến Tiếu Diện Hoạt Phật phải nói thêm:
- Ngày hôm qua Bạch Phát Hỏa Thần có nhắn lời đính ước với Phương huynh đây canh ba đêm nay sẽ gặp nhau thương thảo ở phía Nam Ngọc Môn quan. Đã có ta và Ngọc đại sư thì ngươi còn băn khoăn gì nữa?
Tiểu Phi Thố giật mình lo sợ, vội kể lại việc mình và Viên Viên chứng kiến “Ngân Hỏa thần chưởng” uy lực khiếp người ra sao, đến Âm Sát Ma Quân cũng phải bỏ chạy luôn cho cả ba vị cùng nghe, vẫn lạc quan cười nói:
- Ngươi đề cao “Ngân Hỏa thần công” quá, chẳng lẽ “Tu La Tán Hoa chưởng” của ta lại kém hơn sao, thêm vào “Lục Hợp Tương Thôi chưởng” của Phương huynh đây thì Bạch Phát Hỏa Thần chống lại thế nào được?
Phương Ngọc Điềm lắc đầu, thái độ có vẻ trầm ngâm chứ không lạc quan như Tiếu Diện Hoạt Phật, ông ta trầm giọng nói:
- Đúng ra việc này Tiếu Diện Hoạt Phật huynh không nên tiết lộ sớm như thế, cuộc diện theo ý Phương mỗ thật chưa biết ngã ngũ ra sao. Thứ nhất Bạch Phát Hỏa Thần chỉ muốn trao đổi riêng vơi Phương mỗ thì bất cứ ai ra tay cũng không tiện chút nào. Thứ hai Bạch Phát Hỏa Thần nắm giữ tiểu nữ trong tay, dù chúng ta đánh chết y cũng là vô ích mà thôi. Cuộc ước hẹn tối nay Phương mỗ mong rằng Tiếu Diện Hoạt Phật huynh và Ngọc Phong huynh đứng ngoài ngấm ngầm hỗ trợ mà thôi, bất đắc dĩ lắm mới nên ra tay.
Tiểu Phi Thố thấy Phương Ngọc Điềm gạt mình ra ngoài thì cười tủm tỉm chẳng nói gì cả nhưng Viên Viên hiếu sự chen vào hỏi liền:
- Tuy là việc riêng nhưng tiểu nữ cho rằng nó có liên quan đến đại sự võ lâm, có khi cả đến gia phụ nữa, do đó tiểu nữ và Tiểu Phi Thố đại ca âm thầm quan sát có được không?
Phương Ngọc Điềm lắc đầu trả lời:
- Việc này cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần sơ sẩy một chút là lạc đi hướng khác ngay, Tư Mã cô nương không nên tham dự là hơn.


Viên Viên toan cãi lại thì Tiểu Phi Thố lấy chân bấm nhẹ một cái, cảm giác đụng chạm này làm nàng đỏ bừng mặt lên, hai mắt lườm một cái ra vẻ hờn giận rất dễ thương rồi không nói gì nữa. Phương Ngọc Điềm lại tưởng Viên Viên đỏ mặt vì tự ái nên tảng lờ nói qua chuyện khác rồi cáo từ đi nghỉ dưỡng thần, chủ ý cho Tiếu Diện Hoạt Phật và Tiểu Phi Thố nói chuyện thong thả hơn.
Ba người đi bách bộ trong rừng trúc, chờ cho Tiếu Diện Hoạt Phật hỏi han thỏa mãn, Tiểu Phí Thố mới chợt hỏi:
- Lão Phật gia so sánh “Tu La Tán Hoa chưởng” với “Thanh Hoa bí lục” thì cái nào cao siêu hơn?
Tiếu Diện Hoạt Phật ngạc nhiên trả lời:
- Đương nhiên “Thanh Hoa bí lục” phải cao siêu hơn nhiều, tiểu tử biết không, ta được A Lạp thiền viện sai phái sang Trung Nguyên chỉ vì pho chân kinh này đấy, trước kia ta không dám tiết lộ nhưng bây giờ Tô Giả Giả Hoạt Phật đã công khai nói rõ “Tiểu Như Lai chân kinh” với “Cốt Đả Bác Đô chân kinh” chính là “Thanh Hoa bí lục” thì ta mới dám nói ra. Ủa? Ngươi có ý gì vậy?
Tiểu Phi Thố thong thả kể lại thân thế, tên tuổi của mình cho Tiếu Diện Hoạt Phật nghe, sau đó mới lần lượt kể đến các kỳ duyên ra sao, nhất nhất chẳng giấu giếm một chút nào. Tiếu Diện Hoạt Phật thay đổi nét mặt luôn luôn, khi cười, khi nhăn nhó chứng tỏ tâm tư ông ta xáo trộn cực độ. Đến khi Tiểu Phí Thố dứt lời ông ta mới thở dài một cái:
- Phật duyên đưa đẩy pho chân kinh này về tay Thiếu Lâm tự và người Trung Nguyên mất rồi. Hiện tại đã trễ thời gian, ngay sáng mai bản Phật gia phải trình bày toàn bộ sự việc này lên Tôn Giả Hoạt Phật để rút về Thiên Trúc thôi. Đã là lòng trời thì không nên khiên cưỡng tranh đoạt làm chi.
Tuy Tiếu Diện Hoạt Phật nói rất thẳng thắn nhưng trong lời nói vẫn bao hàm ý xót xa vì A Lạp thiền viện mất bao nhiêu công phu mà rốt cuộc chỉ là công cốc mà thôi, kể từ đây trở đi võ học Trung Nguyên thêm lừng lẫy, Thiên Trúc chắc chắn không dám bước vào khoe khoang gì được nữa.
Tiểu Phi Thố nhìn Tiếu Diện Hoạt Phật cười tủm tỉm nói:
- Thí dụ như tiểu bối luyện tập thành công “Thanh Hoa bí lục” thì vừa là Trung Nguyên cao thủ vừa là đệ tử của A Lạp thiền viện, thậm chí quản lý luôn Đại Như Cáp Tự thì còn phân biệt Trung Nguyên, Thiên Trúc hay Tây Vực thế nào được nữa?


Tiếu Diện Hoạt Phật ngoài võ công ra Phật pháp cũng rất tinh tiến, chỉ một lời nó đã hốt nhiên đại ngộ. Ông ta nhảy cẫng lên như trẻ nít, vừa múa may vừa cười khanh khách:
- Phải đó, phải đó. Nguyên thủy là sự hợp nhất võ học của ba nước, bây giờ ngươi thu thập lại thành một thì còn phân biệt cái gì nữa? Hằng hà sa số Phật cũng chỉ là một mà thôi, muôn vạn tinh hoa võ học cũng chỉ là một như Phật vậy. Tiều tử tương lai còn cao hơn cả bọn Hoạt Phật chúng ta đấy!
Tiếu Diện Hoạt Phật đấm ngực, bứt tóc nóng nảy hết sức bởi vì không sao chạy đi trình bày với Tôn Giả Hoạt Phật ngay được.
Tiểu Phi Thố liền ngỏ ý:
- Đã có Ngọc Phong Tử đại sư ở đây hợp với Phương minh chủ thì còn e sợ ai nữa, lão Phật gia chẳng cần nhúng tay vào cũng đâu vào đó hết, vả lại việc này có liên quan tới họ Âu Trường thì tiểu bối sẽ thay mặt lão Phật Gia ngấm ngầm theo dõi và thu xếp cho.
Tiếu Diện Hoạt Phật như được gãi đúng chỗ ngứa, xoay mình chạy đi và hô lớn:
- Được rồi, được rồi Thiên Trúc bất chiến, tự nhiên hai ngươi cứ lấy danh nghĩa A Lạp thiền viện hay là truyền nhân “Thanh Hoa bí lục” ra mà hành động.
Đột nhiên Tiếu Diện Hoạt Phật dừng chân rất gấp, ông ta ghẹo đâu ngẫm nghĩ một lúc mới nói:
- Bản Phật gia thấy thái độ của Phương minh chủ không coi trọng tiểu tử tí nào, bản Phật gia trước khi đi phải nói cho hắn biết rõ việc này cùng với thân thế cua ngươi để hắn đừng coi khinh thị nữa mới được.
Tiểu Phi Thố lắc đầu cười hì hì:
- Lão Phật gia chẳng nên mất công làm gì, cứ để Phương minh chủ ghét bỏ tiểu bối càng đỡ bị người ta nhăn nhó đấy.
Tiểu Diện Hoạt Phật ngớ người ra chẳng hiểu gì cả, nhưng Tiều Phi Thố đã nói vậy thì ông ta cũng gật đầu nghe theo. Chỉ nghe “Vù” một tiếng, bóng thấp thoáng xuyên qua xuyên lại trong màu xanh đậm lạt của rừng trúc, Tiếu Diện Hoạt Phật đã nhanh chân đi mất luôn.
Viên Viên cúi đầu nói nho nhỏ:
- Đại ca ca có yêu thích Phương cô nương cũng được, tiểu muội có nhăn nhó gì đâu, chẳng qua là trêu chọc đại ca ca một chút vậy thôi.
Tiểu Phi Thố đã biết tính tình Viên Viên rất cương quyết thế mà trong tình trường lại tỏ ra ôn nhu, nhẫn nhịn thì cảm động vô cùng, chẳng vội đính chính:
- Tiểu muội muội hiểu lầm mất rồi, đại ca ca cũng nói đùa cho vui vậy thôi, chủ ý muốn tự mình tìm ra manh mối và tự mình ra tay trừng trị thủ phạm chứ nếu Phương minh chủ biết được tất nhiên ông ta sẽ xen vào ngay. Từ nay trở đi việc gì cũng vậy nhất nhất phải cảm thông nhau mới được.
Viên Viên ngước đôi thu thủy lên nhìn Tiểu Phi Thố gật đầu, cả hai say mê nhì nhau, môi cười mắt sáng và cùng thầm nghĩ:
“Vĩnh viễn chúng ta sẽ cảm thông như một vậy!”
Đến một khắc sau Viên Viên mới khẽ hỏi:
- Lúc nãy đại ca ca ngăn cản tiểu muội, như vậy việc đêm nay tính sao?

 

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 106
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com