Cùng một lúc với Viên Viên, Tiểu Phi Thố cũng tung mình lên nhắm hướng Âm Sát Ma Quân đuổi theo. Chàng vận dụng khinh công tới mức tột đỉnh, thân hình lướt trên các mỏm đá như chim bay mặc cho gió núi lạnh buốt quất vào mặt mũi. Cũng may là hôm nay có trăng sáng mờ mờ nên độ chừng một khắc đã thấp thoáng thấy Âm Sát Ma Quân nhảy nhót phía trước.
Tiểu Phi Thố cả mừng hít một hơi chân khí vọt nhanh một cái người đã lướt thêm năm trượng liền, đây là thân pháp “Bạch Hồ Thiêu Lương” chỉ dùng khi nguy cấp hoặc vội vã, nó rất tiện dụng tuy rằng hơi hao tốn chân khí một chút. Tiểu Phi Thố chủ ý cũng muốn theo dõi Âm Sát Ma Quân để xem hắn ẩn trú nơi nào, từ từ sẽ tính kế trừ diệt ngờ đâu tai mắt của hắn linh mẫn vô cùng, chàng vừa dùng thân pháp Bạch Hồ Thiêu Lương khiến cho vạt áo kêu hơi lớn hơn một chút là hắn đã giật mình ngoái đầu lại nên có muốn tránh né cũng không kịp nữa.
Tiêu Phi Thố đâm liều, chàng thò tay rút chiếc khăn lụa ra, vừa chạy vừa cấp tốc bịt mặt lại và cứ đương nhiên đuổi theo, chẳng úy kỵ gì nữa. Thật ra trên đời âm Sát Ma Quân vừa hung dữ vừa kiệu ngạo, sở dĩ vừa rồi không muốn ra mặt với Bạch Phát Hỏa Thần là vì vướng mắc lời ước hẹn hôm nào bên bờ suối. Hắn đã thua Bạch Phát Hỏa Thần nửa thức thì mặt mũi nào ló mặt ra để tên này chê cười nữa. Hiện tại Âm Sát Ma Quân thấy có người đuổi theo mình thì lập tức vận khí về Đan Điền, dừng chân lại liền, hắn ung dung đứng chờ Tiểu Phi Thố đến gần mới âm trầm lên tiếng hỏi:
- Các hạ theo đuổi mỗ có gì chỉ giáo?
Tiểu Phi Thố thở ra một hơi rồi dừng bước trước mặt âm Sát Ma Quân chừng một trượng, với khoảng cách này thừa đủ cho chàng tránh né hoặc thoát thân nếu hắn cố ý ra tay.
Tiểu Phi Thố cười nhạt trả lời:
- Chỉ giáo thì không giám, tại hạ muốn thỉnh giáo mấy điều.
Âm sát Ma Quân lạnh lùng nói:
- Không quen không biết, giấu giếm diện mạo không phải là ý tốt đẹp, rất tiếc hôm nay Chung mỗ thiếu nhã hứng không thể bồi tiếp được.
Tiểu Phi Thố nhìn thấu tâm tư của Âm Sát Ma Quân, biết rằng hắn đang hỗn loạn trong lòng, chỉ muốn được yên thân suy nghĩ nên vội hỏi luôn.
- Tại hạ chỉ thỉnh giáo một câu mà thôi, trong vụ tập kích Hàn Dương tiêu cục có ba người, ngoài các hạ ra hai người kia danh tính là gì? Ai chủ xử vậy thôi.
Âm Sát Ma Quân biến sắc mặt gằn giọng thành những âm thanh khàn khàn nghe rất ghê rợn:
- Ngươi là ai mà muốn dò hỏi hiếu sự? Ít ra cũng phải có thân phận thì ta mới có thể đáp ứng được.
Nói câu này nghe thì tầm thường nhưng thực sự hết sức khôn khéo, đã chẳng trả lời điều gì mà còn có ý bức bách đối phương phải tiết lộ danh tính, thân phận của mình ra.
Tiểu Phi Thố xoay chuyển đầu óc, trả lời luôn:
- Tại hạ ở Thiên Ngọc trang như thế đã đủ tư cách chưa?
Âm Sát Ma Quân lấp loáng hàn quang lắc đầu mấy cái:
- Phương Ngọc Điềm còn bận rộn tiếp đãi Bạch Phát Hỏa Thần làm gì có thời giờ sai phái thuộc hạ đuổi theo như vậy?
Đã lỡ bịa chuyện thì bịa luôn, Tiểu Phi Thố cười khẩy nói:
- Trong lúc các hạ ẩn mình sau tảng đá, tại hạ đã được lệnh Phương minh chủ theo dõi rồi, nếu muốn hạ sát các hạ thì chỉ cần trở tay một cái là xong.
Âm Sát Ma Quân giật bắn người lên tự nghĩ trong lòng “Nguy hiểm thực, tên này nói cũng có lý đôi chút” nhưng hắn vẫn chưa hết nghi ngờ, trầm giọng hỏi thêm:
- Dễ dàng như vậy sao ngươi lại không ra tay liền đi? Ngươi mà giết được Âm Sát Ma Quân thì lập tức nổi tiếng không biết bao nhiêu mà kể đấy.
Tiểu Phi Thố lắc đầu đánh thêm một đòn tâm lý nữa:
- Phương minh chủ trung thực, công minh vô cùng, đã dặn tại hạ chưa chắc chắn thì không được ra tay giết người bậy bạ. Lúc đó các hạ đã thốt ra câu “Con mẹ nó, tên Bạch Mao thử này phản bội mất rồi” và lập tức bỏ chạy phải không?
Âm sát Ma Quân thấy đối phương nhắc đúng từng câu từng chữ thì giật bắn người lên, kinh hoảng vô cùng, quả nhiên tên này ở gần mình như thế thì hạ sát dễ dàng như trở bàn tay thật, hắn không sao chối cãi được, chỉ gật đầu xác nhận mà thôi.
Tiểu Phi Thố lại lạnh lùng nói tiếp:
- Như thế trong vụ Hàn Thương tiêu cục có cả Bạch Phát Hỏa Thần, tính cả các hạ nữa là hai còn lại một người nữa là ai, các hạ cũng nên nói ra đi. Phương minh chủ chỉ cần biết người chủ xử mà thôi.
Hình như Âm Sát Ma Quân đã lâm vào thế khó xử, hắn cứ đảo mắt loạn xạ không trả lời Tiểu Phi Thố mà lại ngấm ngầm vận chân khí vào Đan Điền làm cho chiếc trường bào hơi phồng lên một chút. Tiểu Phi Thố cũng hơi kinh hãi biết rằng Âm Sát Ma Quân cùng đường sẽ quyết tâm hạ thủ để diệt khẩu nên chàng giả vờ cười nhạt nói thẳng ra liền:
- Các hạ không trả lời, toan tính giết người để diệt khẩu chứ gì? Cái môn “Đại Phong Tam Tử chưởng” còn thua “Ngân Hỏa thần chưởng” của Bạch Phát Hỏa Thần thì chẳng làm gì tại hạ được đâu.
Âm Sát Ma Quân rùng mình một cái kêu lên:
- Ngươi là ma quỷ hay sao mà cái gì cũng biết hết như vậy? Nếu là người thì xưng danh tính ra đi.
Thật ra Âm Sát Ma Quân tàn ác nổi tiếng đương nhiên đâu phải kẻ nhát gan nhưng hắn thấy đối phương hiểu rõ hành vi của hắn từng li từng tí thì tâm thần bị chấn động rất mạnh, gia dĩ Tiểu Phi Thố đứng bất động cánh tay phải buông xuôi, giữa cảnh núi rừng thăm thẳm gió lạnh căm căm thì càng làm tăng cường cho nền Âm Sát Ma Quân mới kinh hoảng như vậy. Tiểu Phi Thố lại lấy giọng rùng rợn nói:
- Ta không phải là người, chính là hồn oan Âu Trường Sanh xuất hiện đòi nợ máu năm nào đây!
Âm Sát Ma Quân gào lên một tiếng khủng khiếp, song chưởng như trời long đất lở đẩy tới liền. Tiểu Phi Thố vận dụng thân pháp khinh công của mình nương theo chưởng phong bốc người lên cao để tránh né.
“Bộp” âm thanh của chưởng lực Âm Sát Ma Quân đánh vào nền đá khiến nơi đây vỡ một miếng lớn, đá vụn bay tứ tung liền?
Tiểu Phi Thố thất sắc không ngờ Âm Sát Ma Quân nổi cơn cuồng dại lên lại cường bạo như thế, chàng không dám phản kích một chiêu nào, cứ dùng thân pháp vật vờ mà tránh né thôi. Rõ ràng Âm sát Ma Quân thần trí bị lưu mờ thay vào đó là bản tính hung ác giống như dã thú, chẳng cần biết đối phương là người hay ma, vừa đánh vừa liên tiếp gào thét.
- Dù ngươi có là ma quỷ thì cũng không thể hơn được Ma Quân giờ này đâu!
Tiểu Phi Thố vừa tránh né vừa lấy giọng cười cho thêm rùng rợn, thỉnh thoảng lại giở “Phục Lạc Túy Tiên chỉ pháp” của Vô Nhai Khách ra phản công. Môn chỉ pháp này thân hình lảo đảo giống như người say, vô hình chung lại rất phù hợp với thân pháp giả mạo ma quỷ hiện thời. Đã mấy lần chàng suýt nữa thủ thắng nhờ vào “Phục Lạc Túy Tiên chỉ pháp”, chỉ tiếc rằng thời gian luyện tập quá ngắn, nên thiếu một chút, hỏa hầu nên Âm Sát Ma Quân đều tránh được hết.
Tiểu Phi Thố thấy Âm Sát Ma Quân nhíu mày một cái, lập tức ôn hòa chưởng pháp không còn hung hăng như lúc ban đầu nữa thì rất ngạc nhiên, chàng đảo người một cái giống như vấp phải vật gì thân hình ngã về phía trước rồi tay tả điểm luôn mấy đại huyệt Thiên Đột, Toàn Cơ, Linh Khư, Quắc Trung trước ngực của Âm Sát Ma Quân.
Với thế công hãm này hắn ta không thể giở chưởng pháp ra chống đối được, chàng đinh ninh hắn sẽ thoái bộ mấy bước, khi đó sẽ dùng chiêu “Liễu Điều Động Sắc” điểm vào huyệt “Chương Môn” của hắn, ngờ đâu trong giao đấu tính sai một li thì đi một dặm, đột nhiên Âm Sát Ma Quân không lùi lại né tránh mà đưa cả hai tay phản công vè phía trái của Tiểu Phi Thố. Bộ thế này bỏ hở toàn bộ phía bên trái của hắn, nên Tiểu Phi Thố phản kích thì chắc chắn mười phần Âm Sát Ma Quân sẽ bị trọng thương ngay. Một khi hai tay dồn đánh về một bên tất nhiên uy lực phải tăng gấp đôi, gia dĩ đây là loại Ma trảo rất quỉ dị khiến cho Tiểu Phi Thố kinh hoảng vô cùng.
Bất đắc dĩ chàng phải biến chỉ thành chưởng khoa lên một vòng để hóa giải, đồng thời ngửa người tránh né thế trảo của Âm Sát Ma Quân đang chụp vào đầu vai.
Chàng tính toán lực đạo, phương vị rất chuẩn xác, ngờ đâu thế trảo của hắn chỉ là hư chiêu, cổ tay lật nhanh một cái đã chộp vào mặt chàng liền. Nếu như người khác đã có khi bị thủng luôn năm lỗ trên mặt nhưng Tiểu Phi Thố căn bản có thân pháp mau lẹ nên “hự” một tiếng, dùng thế “Thiết Bản Kiều” ngửa người cấp tốc tránh né.
“Soạt” âm thanh tuy nhỏ nhưng giữa đêm trường tĩnh mịch nghe được rất rõ, chiếc khăn che mặt Tiểu Phi Thố đã bị Âm Sát Ma Quân chộp trúng phần dưới và kéo rách mất rồi. Âm Sát Ma Quân không tiếp tục truy kích, lộn người về phía sau, trong tay vẫn còn cầm mảnh khăn rách, hắn trợn mắt lên nhìn Tiểu Phi Thố chớp nhoáng rồi cất tiếng cười khoái trá!
- Thì ra tiểu tử có ngoại hiệu Tiểu Phi Thố đây mà. Bản Quân đang đi tìm ngươi thì con thỏ tự đút đầu vào miệng cho cọp xơi, chà thích thú thật.
Tiểu Phi Thố dở khóc dở cười, nhăn nhó trả lời:
- Ngươi tìm ta thì ta cũng tìm ngươi, chắc gì con thỏ đã chịu ngoan ngoãn như ngươi tưởng đâu. Ta chỉ tiếc hơi sơ ý một chút đã cho ngươi biết được chân tướng mất rồi.
Âm Sát Ma Quân cười khè khè. Lắc đầu nói:
- Thỏ non làm sao qua mắt được cọp già. Thoạt đầu ngươi giả làm ma quỷ làm cho ta sợ hãi gần chết nhưng chỉ cần qua mấy chiêu là lòi mặt thỏ ra liền.
Tiểu Phi Thố nhíu mày hỏi lại:
- Sao ngươi nhận biết được? Chúng ta đã giao đấu với nhau bao giờ đâu?
Âm Sát Ma Quân cười khành khạch:
- Ta chú ý tìm ngươi tất nhiên đặc điểm phế liệt cánh tay phải đáng lưu tâm nhất. Vừa rồi ngươi tránh né mà thủy chung chỉ dùng tay trái phản kích khiến ta rất nghi ngờ. Sau đó ta lập kế cho ngươi lọt bẫy để lột khăn bịt mặt ra coi thử, quả nhiên suy đoán của ta chẳng trật vào đâu.
Tiểu Phi Thố suy nghĩ một hồi, chàng chợt gằn giọng nói:
- Ngươi đã chủ ý như vậy thì chắc chắn lời nói của Bạch Phát Hỏa Thần đúng đắn rồi, có phải chính mi chủ xử trong vụ giết hại song thân ta không?
Âm Sát Ma Quân trợn hai mắt lên coi rất hung dữ, hắn cất giọng rùng rợn trả lời liền:
- Một phần thì tên Bạch Mao Thử phản bội tiết lộ, một phần ta cũng chẳng cần giấu giếm nữa, chính ta có tham dự vào đấy. Cái mạng nhỏ nhoi của ngươi may mắn lắm mới sống sót đến ngày hôm nay, giá như ngươi mai danh ẩn tích thì tiện cho ta và cho ngươi biết mấy.
Tiểu Phi Thố mười phần chắc đến chín Âm Sát Ma Quân là một trong ba thủ phạm chính nhưng chính miệng hắn nói ra thì không sao tránh khỏi đau lòng, chàng ứa hai dòng lệ ra miệng lẩm nhẩm:
- Đã năm năm nay vong linh gia gia má má ôm hận khôn nguôi, nay đứa con hèn kém này liều mạng trả thù, xin vong linh gia gia má má phù hộ cho.
Âm Sát Ma Quân thấy chàng lẩm nhẩm thì cười khẩy:
- Ngươi cứ cầu nguyện đi, lát nữa đây tha hồ sum họp.
Tiểu Phi Thố tức giận, hai mắt đỏ ngầu lên, chẳng nói chẳng rằng, nhảy xổ vào tấn công luôn. Chàng sử dụng chân khí “Tu La thần công” làm căn bản để thi thố tận lực hai môn “Vô Tiềm Đại Nã Thủ” và “Phục Lạc Túy Tiên chỉ pháp” khi vồ, khi chụp, có lúc lại điểm luôn mấy chỉ nhất thời làm Âm Sát Ma Quân phải luống cuống.
Cả hai giao thủ chừng mấy chục chiêu thì Âm Sát Ma Quân đã lấy lại được thế cân bằng, hán cười dài rồi mới quát:
- Tiểu tử thưởng thức mùi vị “Đại Phong Tam Tử chưởng” xem nào!
Thật ra Tiểu Phi Thố chi mục kích môn chưởng pháp này khi hắn giao thủ với Bạch Phát Hỏa Thần chứ làm sao biết được lợi hại của nó?
Ngấm ngầm trong chưởng lực Âm Sát Ma Quân vừa phóng độc chất của “Chu Vĩ Phong” (ong đuôi đỏ), vừa huy động chân khí thành những đường tiếng cực nhỏ để có thể xuyên qua chưởng lực đối phương được.
Người bị “Đại Phong Tam Tử chưởng” đánh trúng có cảm giác như là bàn tay bị hàng ngàn con ong Chu Vĩ đốt cùng một lúc, gia dĩ loại nọc của loại ong Chu Vĩ, chỉ sống trên các đỉnh núi trong sa mạc nên cực kỳ tàn độc. Người dân du mục Nữ Chân, Khiết Đan bị nó đốt thì đau đớn rên la ba ngày rồi tắt thở mà chết, do đó mới có tên là “Đại Phong Tam Nhật Tử”, Âm Sát Ma Quân lược bớt chữ “Nhật” đi cho dễ gọi mà thôi.
Trở lại hiện trường, Âm Sát Ma Quân vừa quát xong lập tức ra chiêu đắc ý nhất “Phong Phi Xuất Tái” (con ong bay qua biên ải), chưởng lực biến thành muôn ngàn tia chân khí sắc bén cùng một lúc xô tới Tiểu Phi Thố liền.
Chưởng lực còn xa mấy thước mà Tiểu Phi Thố đã cảm thấy da thịt đau rát vô cùng nên cực kỳ kinh hãi, chàng nhủ thầm “Mùi vị này ghê gớm thật”, chàng cấp tốc đảo người qua một bên để tránh né, thật không may nơi đây hai bên đều có vách đá hoặc tảng đá án ngữ nên chỉ tránh được mấy lần đã dựa lưng vào sát rồi. Âm Sát Ma Quân cười rất khả ố:
- Thỏ con đã vào bẫy còn chạy đi đâu được.
Khuỷu tay co giật một cái xuất chiêu “Phong Đề Sương Ma” rất quái dị muôn ngàn tia chưởng lực tỏa ra bao vây, chính giữa lại có mấy chục tia tập trung đánh thẳng vào địch nhân. Tiểu Phi Thố thấy chiêu thức này phát ra tiếng vo vo rền rĩ thì biết là nguy hiểm lắm rồi, chàng nhìn quanh thì đâu cũng có chưởng lực bao vây hết.
Do đó Tiểu Phi Thố bất đắc dĩ phải vận toàn bộ chân lực “Tu La Tán Hoa thần công” lên, nhắm mắt đưa tả chưởng ra đón đỡ.
“Bùng” một tiếng rất mạnh, dương cương gặp âm nhu, hai thái cực khắc chế nhau nên chấn động không khí cứ kêu vo vo hoài không dứt. Âm Sát Ma Quân thấy Tiểu Phi Thố vẫn còn đứng vững thì khen ngợi:
- Chà! Tiểu tử không tầm thường chút nào!