Hồi 6b
Tiểu Phi Thố hiện tại công lực tăng tiến lên rất nhiều, dùng khinh công lướt như chim bay về hướng Đăng Phong. Dĩ nhiên trong hơn nửa tháng cảnh sắc vẫn y như cũ chẳng đổi khác một tí nào nhưng về biến chuyển thì sôi động vô cùng. Tiểu Phi Thố chỉ cần giả vờ vui vẻ mời rượu mấy tay giang hồ nhanh nhảu lựa lời hỏi khéo là biết hết ngay. Hiện tại mỗi người đều minh bạch “Tiểu Như Lai mật kinh” và “Cốt Đả Bác Đô” chính là “Thanh Hoa bí lục”. Nghe tin vị Thủ tòa Đại Như Cáp Tự đích thân vào Trung Nguyên với hai vị hùng La Hán và toàn bộ cao thủ Nhất Cao đường, mười hai Hoạt Phật liền rời Thiếu Lâm tự đi lên Lũng Tây để điều giải ngờ đâu hai bên đều khăng khăng bảo thủ ý kiến của mình do đó xảy ra xung đột long trời lở đất. Tiểu Phi Thố cười hì hì hỏi luôn:
- Họ đánh nhau long trời lở đất mà mấy vị đại ca chịu ngồi lại Đăng Phong này không đi xem náo nhiệt được sao.
Mấy vị đại ca “tạm thời” kia thở dài trả lời:
- Cả hai phe Thiên Trúc và Tây Vực đều có vô công cao siêu khôn tưởng đến cả đại sư Thiếu Lâm tự, Chưởng môn Côn Luân, Võ Đang, Cái bang cũng phải e ngại tọa thủ bàng quan bọn tiểu tốt chúng ta chẳng khác nào con sâu cái kiến, có nhìn thấy mặt trời cũng chẳng biết đấy là đâu.
Thực ra bọn “anh hùng” vừa kém vừa nghèo, đào đâu ra tiền bạc để đi mãi tận vùng Lũng Tây. Tiểu Phi Thố cũng lờ như không biết cứ giục uống cho tới khi say mèm thì lẳng lặng thanh toán tiền bạc rồi bỏ đi. Cái hẹn hai tháng với Tiếu Diện Hoạt Phật ở Ôn Hoàng cũng gần tới nên Tiểu Phi Thố lập tức đăng trình đi tắt qua Vu Giáp sơn cho mau lẹ hơn.
Một hôm Tiểu Phi Thố đến ngoại vi Thú Dương thì trời đã tối nhìn thấy Ngọc Dương khách điếm sạch sẽ và có một gian tửu điếm rất lịch sự liền bước vào. Trong tửu điếm chỉ có mấy người nên Tiểu Phi Thố liếc mắt qua một vòng đã quan sát được hết.
Đột nhiên lồng ngực chàng như đánh trống trận. Tít phía trong có một cặp nam nữ đang ngồi nói chuyện, nữ nhân chẳng phải Hào Dương cô nương Tư Mã Viên Viên thì còn ai vào đây nữa. Khuôn mặt xinh đẹp như hoa nở hiện tại cứ nhăn tít lại ra chiều buồn bực vô cùng. Tiểu Phi Thố vừa mừng vừa chán nản, vui mừng vì gặp lại được người đẹp trong mộng, chán nản vì nàng đã có người ngồi chung bàn rồi nam nữ đi chung với nhau thì mười phần hết chín phần là có tình cảm với nhau. Chàng giả tảng như không thấy, đi đến một cái bàn trống gần đó định ngồi xuống thì bất chợt Viên Viên cô nương ngẩng mặt lên. Nhãn tuyến giao nhau một cái đã nghe Viên Viên kêu lớn:
- Tiểu Phi Thố đại ca, thật là...
Câu nói dừng nửa chừng, Viên Viên đỏ mặt lên tự thẹn vì mình có vẻ mừng rỡ và hấp tấp quá. Hành động này trái với bản tính ôn nhu và cương quyết của nàng, chứng tỏ nàng vẫn dành tình cảm sâu đậm cho chàng. Tiểu Phi Thố cười tủm tỉm bước lại gần chào hỏi:
- Tư Mã cô nương cũng có nhã hứng xuất trang đi xem náo nhiệt nữa sao, huynh đài đây chắc là nhị đệ tử của Dương Bích sơn trang phải không?
Trước kia Viên Viên có nói cho chàng biết Tư Mã Công có hai đệ tử, Lưu Dã Minh thì chàng đã đụng chạm rồi, còn lại chắc là người đệ tử thứ hai nên mới nói trước như vậy. Nam nhân kia dung mạo cũng vừa phải và trạc tuổi Tiểu Phi Thố vậy, hắn ta nhíu mày trả lời:
- Huynh đài là ai mà biết tới Dương Bích sơn trang và Võ Tử Mỹ này.
Viên Viên vội mời Tiểu Phi Thố ngồi rồi giới thiệu hai người với nhau, thì ra đúng là Võ Tử Mỹ là nhị sư huynh của Viên Viên có ngoại hiệu Thanh Kháng thư sinh.
Đúng ra cái ngoại hiệu này nghe chẳng êm tai lắm nhưng Võ Tử Mỹ rất khoái chí vì hắn vẫn tự nhận kiếm pháp của mình phóng khoáng và bao la vô cùng. Hình như Võ Tử Mỹ cũng để ý cô tiểu sư muôi kiêm Tiểu trang chủ giống như Lưu Dã Minh nên hắn nhăn mặt rất khó chịu với Tiểu Phi Thố, chàng chưa kịp hỏi han gì thì hắn đã lạnh lùng nói trước:
- Tên họ gì mà khó nghe quá.
Tiểu Phi Thố quay lại cười duyên với hắn:
- Tiếc rằng đây là ngoại hiệu, phải chi tại hạ có họ Tiểu thì cũng đặt tên là Phì Thố cho khoái.
Võ Tử Mỹ sầm mặt xuống nói có vẻ gằn giọng:
- Tại hạ lại rất ghét mấy con thỏ chết nhát và ghét luôn những người nào dấu dấu diếm diếm tên thật của mình, chắc chắn không lương thiện gì!
Viên Viên thấy Võ Tử Mỹ ăn nói sỗ sàng thì tức giận nói lớn tiếng:
- Nhị ca, phong cách Dương Bích sơn trang đâu có thô lỗ với người khác hết sức vô lý như vậy? Tiểu Phi Thố đại ca đây có niềm đau khổ riêng mới bắt buộc phải tạm thời che dấu tên họ đấy chứ.
Võ Tử Mỹ nghe Viên Viên một tiếng đại ca hai tiếng đại ca thì càng thêm ghét mặt Tiểu Phi Thố nhưng không dám đôi co với nàng, hắn “hừm hừm” mấy tiếng trong miệng rồi ngồi im.
Tiểu Phi Thố cười tủm tỉm hỏi Viên Viên cô nương:
- Kể từ cái đêm tại hạ và cô nương chia tay, trong lòng vẫn ghi nhớ ân tình hoài, chẳng hay Tư Mã cô nương có việc gì phải xuất trang vậy?
Võ Tử Mỹ nghe Tiểu Phi Thố nói “kể từ cái đêm... chia tay” thì cơn ghen tức nổi lên, chàng vừa dứt lời hắn đập bàn đánh chát một cái quát lớn:
- Thì ra ngươi là thủ phạm phá hoại Dương Bích sơn trang.
Tiểu Phi Thố ngẩn người ra chẳng hiểu đầu đuôi tại sao, chàng nhìn Viên Viên thì nàng hổ thẹn đỏ bừng mặt lên, đã toan mở lời giải thích nhưng ấp úng mãi mà chưa tìm được lời. Võ Tử Mỹ trợn mắt lên quát tiếp:
- Chính ngươi đêm hôm đó xâm phạm Dương Bích sơn trang quấy nhiễu gây ra đầu mối tiểu muội, đại ca ta xung đột nhau. Huynh muội ta phải lìa khỏi trang lưu lạc giang hồ cũng vì ngươi mà ra cả, còn giả vờ ngây thơ nữa ư?
Tiểu Phi Thố nhăn nhó nói với Viên Viên:
- Võ huynh đây nói lung tung cái gì, tại hạ chẳng hiểu tí nào cả.
Chàng vừa dứt lời thì Võ Tử Mỹ không dằn được cơn nóng ra tay tát một cái thực mạnh, miệng la lớn:
- Ngươi dám phỉ báng họ Võ này ăn nói lung tung thì to gan thật đấy.
Tiểu Phi Thố vẫn ngồi yên, Viên Viên vội vàng chồm qua bàn cản trở, miệng kêu:
- Nhị ca đừng manh động.
Tiểu Phi Thố và Võ Tử Mỹ ngồi gần nhau thì Viên Viên làm sao can thiệp kịp cái tát bất ngờ này. Tay của Võ Tử Mỹ đến đã sát má trái của Tiểu Phi Thố, chỉ thấy nhoáng một cái chẳng biết chàng ra tay thế nào mà hai ngón đã kẹp cứng uyển mạch của hắn liền. Đây là chiêu “Kim Tịch Phục Thử” trong “Vô Tiềm Đại Cầm Nã”, chính Tiểu Phi Thố mới ra tay lần đầu cũng phải ngỡ ngàng về sự ảo diệu và chuẩn xác của nó, chàng cười nhẹ nói:
- Việc gì nên từ từ giải thích, chẳng lẽ Võ huynh luôn luôn đón tiếp bằng hữu bằng võ lực hay sao?
Hắn hoảng sợ vô cùng tròn mặt nhìn Tiểu Phi Thố trong khi Viên Viên thở phào ra một cái rồi ngồi phịch xuống ghế. Nàng hít một hơi rồi nói:
- Nhị ca càng ngày càng lỗ mãng, Phi Thố đại ca đây mà hung ác thì nhị ca bẽ mặt mất rồi.
Trong lúc Viên Viên đang nói Tiểu Phi Thố đã buông tay Võ Tử Mỹ ra, hắn thở ra ảo não nói:
- Như thế này cũng đủ bẽ mặt rồi còn gì. Tiểu từ này vừa tuấn tú vừa cao siêu thảo nào tiểu sư muội chẳng coi Lưu sư huynh và nhị ca ca vào mắt một chút nào cả.
Viên Viên toan dùng lời an ủi hắn thì Võ Tử Mỹ đã bật dậy lầm lũi bỏ ra ngoài, đến cửa tửu điếm còn cố quay lại nói thêm:
- Nhị ca ca cũng chẳng trở về Dương Bích sơn trang đâu, ba huynh muội chúng ta ly cách từ đây, tiểu sư muội đã có hắn bao bọc thì con sợ gì ai nữa.
Tiểu Phi Thố thấy tên này có vẻ ủy mị như nữ nhân thì phát phì cười hì hì một hồi. Võ Tử Mỹ cả giận giậm chân một cái rồi đề khi vọt người đi luôn mặc dù đang ở nơi phố xá đông đúc. Ngoài đường có tiếng đổ vỡ, la lối um xùm, chắc là Võ Tử Mỹ đã xô phải mấy người buôn bán đang đi lại rồi. Tiểu Phi Thố thấy nơi vạch cửa vết chân của Võ Tử Mỹ hằn sâu tới ba phân thì cũng thầm khen ngợi nội lực hơn người của hắn. Chàng gật đầu khen ngợi, lập tức lại lắc đầu chê trách thái độ của hắn liền, cử chỉ này khiến Viên Viên không sao nhịn cười được.
Viên Viên mặt đỏ lên, lấy tay bụm miệng lại trông càng duyên dáng dễ thương hơn khiến Tiểu Phi Thố phải nhìn không chớp mắt được nữa. Viên Viên bĩu môi nói:
- Mới cách xa mấy tháng mà võ công đại ca tiến bộ vô cùng, chúng ta đang ở trong quán xá mà cứ trợn mắt lên không sợ người khác cười cho ư?
Tiểu Phi Thố giật mình đánh thót một cái nói chữa liền:
- Viên Viên cô nương trông rất khác thường với lần gặp gỡ ở Dương Bích sơn trang cho nên tại hạ mới nhìn đấy chứ.
Quả thật Viên Viên cũng hơi khác lạ, nàng có vẻ âu sầu, nét mặt không tươi tắn hớn hở như ngày trước nữa bởi vì gia cừu chưa trả xong thì tiếp tới phải bước chân lăn lộn trên giang hồ, trong lòng lại mang thầm nỗi u tình nữa nên mới thay đổi như vậy.
Viên Viên thở dài cúi gầm mặt xuống lí nhí nói:
- Tiểu muội muội với đại ca ca hoàn cảnh giống nhau cùng một lứa bên trời lận đận, chẳng lẽ đại ca ca cứ khách sáo cô nương này cô nương nọ hoài sao.
Tiểu Phi Thố không nói gì nhưng câu sau đã thay đổi cách xưng hô liền:
- Tiểu muội muội kể cho ngu huynh nghe lý do tại sao lại phải rời khỏi Dương Bích sơn trang và đã lưu lạc những nơi nào đi.
Viên Viên gật đầu cầm chung trà uống cạn để thấm giọng rồi chậm rãi kể chuyện. Thì ra bắt đầu từ cái đêm hôm đó Lưu Dã Minh ngày nào cũng tìm cách tra gạn nàng khiến sinh hoạt rất khó chịu. Viên Viên bản tính rất cứng cỏi, cự tuyệt mấy lần khiến cho Lưu Dã Minh càng thêm tức tối. Hai người vì vậy mỗi ngày cãi nhau có đến hàng chục lần, sau cùng chịu hết nổi Viên Viên mới lấy cớ đi thăm thúc phụ ở Đông Quan, định một mình lặn lội tìm kiếm cho ra manh mối gia cừu. Lúc còn ba người Võ Tử Mỹ đã ngấm ngầm say mê tiểu sư muội của mình rồi nhưng lại không dám lộ rõ vì e ngại Lưu Dã Minh.
Cái hôm Viên Viên ra đi thì hắn lẳng lặng thu xếp đi trước, rồi đứng dọc đường đòi cùng đi với nàng. Viên Viên cự tuyệt hoài mà hắn vẫn lì lợm đi theo do đó về sau này cứ để mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Võ Tử Mỹ rất khôn khéo, hắn chủ động lửa lâu ngày gần rơm cũng bén nên dù Viên Viên có hậm hực hay trách mắng bao nhiêu cũng cứ cố nhịn. Dè đâu đến Thú Dương này lại xảy ra gặp gỡ Tiểu Phi Thố, hắn vừa bẽ mặt vừa thất vọng mới đành phải chịu mất người đẹp về tay kẻ khác. Thảo nào mà Viên Viên cảm khái mới nói ra câu “Cùng một lứa bên trời lận đận”. Tiểu Phi Thố thở dài nói:
- Tiểu muội chân tâm thì đại ca chẳng giấu giếm nữa, đại ca ca tên là Âu Trường Quân, gia phụ là Âu Trường Sanh tổng tiêu đầu của Hàn Thương tiêu cục đấy.
Đột nhiên Viên Viên kêu lên thất thanh:
- Hàn Thương tiêu cục ở Sơn Đông phải không?
Tiểu Phi Thố vừa gật đầu trả lời “Chính thị” thì Viên Viên đã mau mắn hỏi luôn:
- Như vậy cả hai vụ án này đều liên quan tới nhau, tiểu muội muội cùng với đại ca cố phanh ra manh mối mới được, cái này mà ra tất cái kia cũng rõ luôn.
Tiểu Phi Thố ngạc nhiên hỏi lại:
- Ủa? Viên Viên muội tử nói thế là sao?
Viên Viên bèn hạ giọng nói chỉ vừa đủ nghe:
- Lúc tiểu muội muội rời khỏi Dương Bích sơn trang đã có tạt qua Sơn Đông và gặp gỡ Phương minh chủ rồi. Ông ta đã điều tra ra một manh mối là phụ thân tiểu muội có ghé một người bạn ở Doanh Châu thương điếm, trong lúc ăn uống đã tiết lộ sơ lược với người này. Theo lời kể thì phụ thân tiểu muội có nói thoáng qua sẽ đến Hàn Thương tiêu cục để tìm kiếm cái gì đó. Người bạn ngăn cản nói rằng hiện tại Hàn Thương tiêu cục đâu còn nữa, chỉ là tòa nhà hoang phế mà thôi. Phụ thân tiểu muội cười nhạt nói qua chuyện khác như vậy chắc chắn ông ta vẫn giữ ý định cũ, tiểu muội đoán chắc hai sự việc có dính dáng nhau là như vậy.
Tiểu Phi Thố trầm ngâm nghĩ ngợi, tuy rằng có lẽ đúng như lời Viên Viên ức đoán nhưng còn biết bao nhiêu câu hỏi chưa được sáng tỏ và quan trọng nhất là tại sao ai cũng nhắm vào Hàn Thương tiêu cục để tìm kiếm vật gì đó. Từ trước tới giờ gia phụ đâu có quen biết hoặc nhắc nhở gì đến Dương Bích sơn trang đâu. Chàng đang nghĩ ngợi thì bất ngờ Viên Viên nhăn tít đôi mày liễu, ấp úng hỏi:
- Lúc thảm sát xảy ra, đại ca ca có mặt ở đó không?
Tiểu Phi Thố tủm tỉm cười, không trả lời mà hỏi ngược lại:
- Tiểu muội muội hỏi có ý gì vậy?
Viên Viên cắn môi, liếc qua liếc lại có vẻ bồn chồn khó nghĩ lắm. Nàng suy nghĩ rất lâu mới cương quyết hỏi:
- Tiểu muội muội hỏi điều này thật không phải, chẳng qua là tiểu muội muội nghe kể toàn gia Hàn Thương tiêu cục đều tử nạn hết rồi cơ mà?
Tiểu Phi Thố nghe nhắc đến vết thương lòng thì đau đớn bùi ngùi lọ ra cả nét mặt, chàng uống một hơi hết chung rượu rồi mới chậm rãi kể lại một lượt các diễn biến ra sao giống như đã kể cho Vô Nhai Khách nghe nửa tháng trước đây Viên Viên nghe xong thì trời đã tối hẳn, nàng rưng rưng nước mắt nói:
- Cuộc đời của đại ca ca bất hạnh hơn tiểu muội muội rất nhiều nhưng từ đây trở đi chúng ta... chúng ta...
Nàng cúi gầm mặt xuống nên Tiểu Phi Thố chẳng biết sắc diện ra sao, chỉ nghe lặp đi lặp lại mấy chữ chúng ta mà thôi. Chàng ngậm ngùi nói tiếp:
- Chúng ta phải một dạ một lòng kết hợp nhau để tìm ra thủ phạm, báo thù cho song thân mới xứng đáng ngẩng cao mặt sống với đời.
Viên Viên vẫn cúi gầm đầu xuống nhưng lắc lắc rồi lí nhí nói, âm thanh chỉ nhỏ như tiếng thở mà thôi:
- Chúng ta... vĩnh viễn an ủi lẫn nhau, sóng vai đi khắp giang hồ tầm thù trả hận.
Lời nói chẳng khác gì lời thú nhận yêu đương khiến cho Tiểu Phi Thố rùng mình một cái, vừa mừng vừa khoan khoái không sao kể xiết. Nữ nhân, nhất là nữ nhân tuyệt thế vô song, hoa nhường nguyệt thẹn như Viên Viên mà đã dám nói thật nỗi lòng của mình ra như thế thì trên đời còn gì hạnh phúc hơn đối với nam nhân. Tiểu Phi Thố cũng hạ giọng, run run nói như một lời ước thệ:
- Đại ca ca cùng tiểu muội muội vĩnh viễn cùng nhau đi khắp bốn biển giang hồ kể từ đây. Dù cho bất cứ biến chuyển gì cũng không bao giờ hiếp đáp tiểu muội muội đâu.